Chap 9
Cốc cốc!!
Tôi giật mình tỉnh dậy trong mơ màng, khuya rồi Atsumu cần gì sao?? Hay bệnh tái phát?? Nãy đã hạ sốt rồi mà?? Dù nhiều nghi hoặc trong lòng nhưng tôi vẫn nhanh chân chạy ra mở cửa, để lâu kẻo cậu ấy lại xỉu vì lạnh!!
Cạch!
- Có chuyện gì sao Chumu??- Tôi mệt mỏi hỏi, nhìn cậu con trai cao lớn trước mặt mình và...tên này mang theo gối làm gì vậy??
- Miyu~ anh không ngủ được!!- Atsumu trẻ con nói, nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương, tay ôm chặt cái gối ở phòng bên cạnh.
Tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài việc đứng đờ người ra. Đây là lí do để cậu ta phá hỏng giấc ngủ của tôi sao?? Có biết là tôi rất khó để đi vào giấc ngủ không?? Giờ đuổi cậu ta về phòng thì kiểu gì tên này lại lấy điện thoại để gọi nhắn tin linh tinh các thứ, bảo cậu ta đi chơi xung quanh nhà lỡ đụng trúng đồ của papa thì chết dở, đến lúc đấy càng mệt hơn!!
Thôi thì cứ để cậu ta vào phòng vậy, cho giảm tỉ lệ bị quấy phá!! Tôi xoa xoa mái tóc đen ngắn của mình, thở dài bất lực, dắt Atsumu vào phòng rồi khóa cửa lại.
- Trong phòng có tivi và game, cậu muốn làm gì thì làm, đừng gây tiếng động quá lớn là được!!- Tôi chỉ chỉ ra cái ghế lười gần giường, ý bảo cậu ta có thể ngồi đó xem tivi hay chơi game, còn tôi thì leo lên giường tiếp tục sự nghiệp ngủ.
Nhưng chưa được 5' đã bị Atsumu phá rồi.
- Miyu à~ chơi mấy cái đó chán lắm!!
- Vậy cậu cũng có thể đọc sách mà!!
- Anh không thích đọc mấy thứ đó! Miyu~
-...
Rốt cuộc thì cho tên này vào đây cũng chẳng khác gì mấy cái trường hợp kia, rõ khổ!! Y như thằng Yuu khi bị bệnh vậy, bệnh đến nỗi lú mẹ người luôn, xong sang đây quấy phá giấc ngủ quý báu của tôi. Thề là lúc đấy chỉ muốn đấm thằng mất dạy đó vài cái cho tỉnh, nhưng may mà tôi đã kìm chế lại được, không thì nó lại nhập viện!!
Mà những lúc như vậy thì tôi đã làm gì nhỉ?? Hừm...
- Chumu, lên đây!!- Tôi nhổm người dậy, mở chăn ra ý bảo Atsumu lên đây nằm cùng. Mong cậu ta khi nằm cùng tôi sẽ im lặng dù không ngủ.
- Được sao!!- Atsumu nghe tôi nói xong mắt liền sáng, giọng hớn hở không giống của người đang bệnh tí nào, có thật cậu ta đang ốm không nhỉ?? Tôi cũng thắc mắc lắm nhưng đo đi đo lại nhiệt kế vẫn hiển thị 38.5 độ!!
- Ừm!
Nhận được cái gật đầu xác thực Atsumu liền nhanh chân leo lên giường nằm cạnh tôi.
- Miyu, anh ôm em nhé!!- Atsumu quay sang đối mặt với tôi, cẩn thận hỏi.
- Sao cũng được!!
Tôi cũng chẳng quan tâm việc này lắm nên đã đồng ý. Dù sao cũng có mấy lần ngủ chung với thằng Yuu ôm nhau ngủ, hồi bên Mĩ ngủ một mình thì đã có con gấu ôm to chà bá và Shiro để ôm mỗi tối nên quen khi ngủ phải có gì để ôm rồi, về đây quên mang cả 2 đứa nên mỗi tối thấy khó ngủ vl. Và Atsumu ôm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, ngược lại còn giúp tôi thấy an toàn khi ngủ hơn!!
- Người Miyu nhỏ ghê!!- Atsumu ôm chặt lấy tôi vào lòng, cho đầu tôi gác lên cách tay của cậu, mặt vùi vào mái tóc của tôi ngửi ngửi.
- Ừm, mau ngủ đi!!- Tôi uể oải nói, cũng ôm lại Atsumu, xoa xoa lưng muốn cậu ta cảm thấy dễ chịu và ngủ dễ hơn. Người cậu ta vẫn còn nóng hơn tôi nghĩ, mong là không bị lây bệnh!!
- Ngủ ngon Miyu~
- Ngủ ngon...
Tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Từ ngày về nước tới giờ rất khó để tôi ngủ được đó, vậy mà hôm nay lại có thể dễ dàng ngủ như vậy có thể do Atsumu ngủ cùng. Có lẽ tôi lên nhanh chóng bảo mẹ gửi con gấu bông big size và Shiro về đây, chứ không lại khó ngủ tới lúc trở lại Mĩ thì chết!!
--------------------------------
Vài ngày sau!!
Giật mình tỉnh dậy, sợ hãi nhìn xung quanh phòng, hóa ra vừa nãy là mơ, làm tôi sợ hết hồn!! Tưởng có con cáo vàng nào định ăn thịt tôi cơ chứ, may mà tỉnh dậy kịp không thì trong mơ tôi nằm gọn trong bụng nó rồi!!
Liếc nhìn cái đồng hồ trên bàn, bây giờ mới 6h, còn sớm! Định ngủ thêm nhưng lại nghĩ đến giấc mơ đó làm tôi từ bỏ ý định đó luôn, nhớ cái hết buồn ngủ, thôi thì hôm nay dậy sớm đi!!
Nghĩ rồi tôi liền xuống giường nhưng Atsumu như cảm nhận được điều đó liền ôm chặt lấy eo tôi, mắt vẫn nhắm nghiền đang ngủ. Tôi nghi hoặc nhìn Atsumu, tên này có năng lực siêu nhiên gì phải không?? Cứ mỗi lần tôi tính rời giường thì cậu ta đều nhanh tay ôm chặt lấy eo tôi, có khi còn đè lên người tôi để ôm nữa kìa, mà những lúc đó đều ngủ mới ghê chứ!!
Tôi thở dài, nhẹ nhàng gỡ cánh tay của cậu ra nhưng vô dụng, cáu thật nha!!
- Ưm...Miyu~ em lại dậy sớm nữa rồi!!- Atsumu giọng ngái ngủ nói, tay vẫn ôm chặt lấy tôi:" Ngủ thêm chút nữa đi~"
- Nhưng tớ hết buồn ngủ rồi, mau bỏ tay ra ch-
Mẹ ơi!! Chưa nói hết câu thì Atsumu đã kéo tôi xuống giường nằm rồi, còn bản thân cậu thì nằm đè lên tôi ôm chặt lấy, mặt dụi dụi vào hõm cổ của tôi, hơi nhột nha!! May mà thể lực tôi ngang với một bạn nam đấy, không thì bị 80 cân thịt đè chết rồi!! Lúc đấy báo sẽ đưa tin: Một thiếu nữ đã bị bạn trai của mình đè chết vào sáng sớm lúc mới ngủ dậy! Tưởng tượng thôi đã sợ rồi!!
- Chumu, buông ra cho tớ dậy nào!- Tôi vỗ lưng của Atsumu ý bảo mau bỏ ra.
- Không muốn! Không có em anh không ngủ được!!
Anh bạn lại vô lí nữa rồi!! Vậy mấy lần trước không có tôi thì cậu không ngủ hả??
- Hôm nay cậu sẽ trở lại trường đúng không?
- Ừm~
- Nha, vậy thì hôm nay dậy sớm rồi về nhà thay đồng phục đi, nếu không cậu sẽ đến trường muộn đó!
Tôi nhẹ nhàng nói, vậy là thời gian Atsumu ở đây dưỡng bệnh đã kết thúc! Ở đây có 3 ngày mà tôi cứ tưởng mang 1 đứa trẻ nghịch ngợm hay dỗi về chăm sóc chứ, mấy hôm đó mệt vl luôn ấy!!
Mà sao từ nãy im quá vậy? Ngủ rồi hả?
- Chumu?
- Không muốn đâu...
Hửm? Tôi khó hiểu nhìn Atsumu, cậu ấy nói vậy là có ý gì?
Chợt nhớ lại mấy câu chuyện tình yêu của mấy thằng bạn, chúng nó bảo mấy trường hợp như này là thế nào ý nhỉ? Cô bạn gái nhỏ muốn thổ lộ nhưng lại không dám?? Biểu hiện là ôm chặt bạn không buông, không dám nhìn bạn, nói mấy lời bạn không hiểu?? Và việc chúng ta phải làm để cô bạn gái không còn thấy ngại nói ra suy nghĩ của mình là hôn họ an ủi?? Nhưng hôn ở đâu? Má hả? Hay là trán??
Sao những lúc cần thì cái trí nhớ của tôi không hoạt động là sao?? Hừ, giờ cứ làm đại đi vậy! Đến đâu thì đến!!
- Chumu! Ngẩng mặt lên nhìn tớ nào!!
- Hửm? Có chuyện gì sa-
Chụt!!
Chưa để Atsumu nói hết câu thì tôi đã nhanh chóng rướn người lên, hôn nhẹ lên má của cậu, khuyến mãi thêm nụ cười đặc trưng của tôi. Việc này cũng không khó lắm, tôi cũng làm quen với ba mẹ, ông và các bác, anh em họ trong gia đình rồi, cũng chẳng có gì to tát. Với cả ở Mĩ và Nga thì những người thân thiết đều hôn má chào hỏi nhau nên tôi cũng quen với việc đó luôn rồi!!
Mà sao mặt cậu ta càng ngày càng đỏ vậy?? Phát sốt nữa hả? Tôi hoảng loạn ngồi dậy đỡ lấy Atsumu, sờ lên trán cậu, không nóng nhưng sao mặt đỏ vậy?? Còn cứ đơ ra là sao??
- Chumu?? Cậu không sao chứ??
-...
- Chumu??
-...
Cậu ta chết máy hả? Nãy giờ gọi cứ im lìm thế, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?? Bỗng Atsumu gục đầu xuống vai, ôm chầm lấy tôi, lí nhí nói.
- M-Miyu...em làm lại có được không?
Hở? Ý cậu ấy là hôn vào má rồi cười hả? Tưởng gì chứ việc này đơn giản thôi!!
- Được thôi!
Chụt!!
Vừa nói xong tôi liền hôn lên má Atsumu luôn, còn cười thêm cái nữa. Vậy là xong rồi đúng không?
- Lại lần nữa đi!!
Chụt!!
- Lần nữa!!
Chụt!!
- Nữa! Chưa đủ!!
-...
Đủ rồi nha!! Có cái động tác cứ làm hoài, không chán hả cha nội!?? Người ta chiều theo lời mình thì cứ được nước lấn tới hết lần này đến lần khác, sức chịu đựng của con người có giới thiệu thôi chứ!!
Tính bảo cậu ấy đủ rồi, nên dừng lại nhưng Atsumu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương, còn hơi rưng rưng nước mắt hay sao ấy!! Tôi bất lực luôn, đành chiều cậu ta lốt lần này vậy!
Chụt!!
- Miyu~ 1 lần nư-
- Đủ rồi! Từ nãy giờ cậu không thấy chán khi tớ cứ hôn cậu như thế hả??
- Vậy thì Miyu hôn ở môi đi!!
-...
Tên này ăn gì mà khôn thế!!? Khôn hơn cả thằng Yuu luôn!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip