Chương 2
*
"Cạch".
Đặt giỏ đựng mấy cái bình xuống, tôi vẫn không thấy an tâm chút nào, nhất là về Hinata, cậu ấy rất có tài nhưng kinh nghiệm còn ít và không biết sử dụng tài của mình.
- Trường Yukigaoka là trường nào thế? Chưa nghe tên bao giờ...
- Chắc yếu nhớt hà...
Tiếng xì cào phát ra từ đằng sau lưng khiến tôi phát bực.
- Mấy cậu... - Tôi quay lại – lớp mấy?
- Lớp 8, có chuyện gì?!
"Hơ, thằng này láo nhỉ." – Tôi nghĩ, ngăn cho bản tính hung hăng ngày trước bộc phát.
- Hỗn xược... - Tôi khoanh tay.
- Hả?! Cái gì cơ?! – Một trong hai đứa kia kích động.
- Nhìn mấy đứa bây chắc chỉ cỡ ngồi ghế dự bị thôi phải không?
Xui rồi xui rồi mấy cu ạ. Đụng phải chị mày đây là tạch hết.
- Mày dám?!
- Một đứa ngu giao bóng, một đứa ngu đỡ bóng, chúng mày cao hơn tao hai mươi xăng ti mét không có nghĩa là thần kinh vận động của tao không bằng chúng mày đâu nhé.
"Cạch."
Tôi nhấc giỏ lên, quay phắt đi.
- M...Mày học trường nào?!!
- Yukigaoka!!
Mặc dù đã đi cách chúng nó cả chục mét mà tôi vẫn nghe thấy tiếng lầm rầm của mấy thằng kouhai mất dạy này.
- Mấy thằng kia! Bọn tao sẽ chiến thắng!!
"Hinata?!" Tôi giật mình.
Bỗng dưng, tôi lặng đi, mọi tiếng nói xung quanh như biến vào một khoảng không lặng thinh. Một bóng người cao lớn đi ngay bên cạnh, dù chỉ lướt qua, nhưng tôi vẫn thấy được sát khí và không khí xung quanh người ấy, nó rất lạ, không phải là một con người luôn có đồng đội xung quanh, có cái gì đó rất cô độc bên trong trái tim người ấy.
"Áo đồng phục...Kitagawa Daiichi...Mái tóc đen tuyền,...cơ thể cao lớn và... bầu không khí này..."
Tôi ngay lập tức nhận ra người này là ai.
"Kageyama Tobio – Vua sân đấu?!"
Lát nữa tôi sẽ phải đấu với Kageyama sao?! Nếu có tôi trên sân đấu thì may ra có thể gần hòa một set, có thể vào trường hợp Deuce(1), nhưng nếu không có tôi, khả
____
(1) Deuce: hai đội đều đạt 24 điểm, đội nào có hai điểm liên tiếp trước sẽ thắng.
năng được mười quả chỉ vào khoảng 7%. Nguy rồi, kỳ này chắc Hinata sẽ thất vọng lắm.
Vào trận, qua set một vừa rồi, kết quả là 25-05, tôi đã nhận ra cách biệt quá lớn giữa hai đội.
Izumin – bạn thân của Hinata, đập trượt. Thôi rồi, không thể cứu vãn được nữa.
Bỗng, sân đấu vang lên tiếng ồ rất to của người đến xem.
Hinata... dùng một chân nhảy từ cánh trái sang cánh phải... sao?
"Bịch!"
Thêm một hay hai quả như thế chưa đủ vì... chỉ còn một của nữa thôi, là Kitagawa Daiichi sẽ thắng set thứ hai.
*
Kết quả là thua. 25-05 và 25-08. Nhưng nó đã không làm cho Hinata nao núng.
- Karasumi-san! – Hinata nhìn tôi, đôi mắt ánh đầy sự quyết tâm. – Mai sau, hãy cũng nhau vào Karasuno nhé.
- K...Karasuno, tỉnh Miyagi sao?!
- Không sao! Tôi bảo kê!
Cậu lại bảo kê cho tôi ư?! Giống hồi lớp bảy ha.
- Được thôi!
*
"Tập luyện, trải nghiệm, có huấn luyện viên, có người tập cùng. Đội bóng chuyền nữ cũng được. Đội của các dì hàng xóm cũng được. Chỉ cần họ chấp nhận chúng tôi, thì cả đám sẽ chằng nề hà. Vì tôi không thể đơn độc dành chiến thắng.
Lao đầu vào học ôn thi để đậu vào cấp ba và có thể chơi trong một trận "thắng". Trường tôi muốn thi vào đã được quyết định từ rất lâu rồi! Đi xe đạp băng qua núi mất nửa tiếng!! Trường Karasuno tỉnh Miyagi!!"
- Hinata Shouyou –
*
Mùa xuân năm lớp mười.
Tôi vẫn chưa gặp Hinata sau ngày bế giảng Yukigaoka, dù cậu ấy nói rằng sẽ vào Karasuno.
Tôi ngay lập tức chạy ra CLB bóng chuyền.
"Cạch! Cạch!" Tôi gõ cửa.
- Em là? – Một anh lớp trên tóc trắng quay lại, hỏi.
- A... Dạ, em là bạn của Shouyou, anh có thấy cậu ấy không ạ?
- Cậu ấy ở bên ngoài đó!
- Em cảm ơn!
"Chắc là tuyển thủ chuyền hai...". Dù không có năng lực nhìn thấu sức mạnh người khác, nhưng khả năng đánh giá và quan sát người khác của tôi rất tốt.
Tuy còn mãi nghĩ ngợi, nhưng tiếng cãi cọ trước cửa cũng làm tôi giật mình.
Lại là luồn khí ấy, luồng khí cô độc đến lạnh băng ấy... Tôi chạy vội ra phía cửa phòng thể dục.
- Shouyou?! Và K...Kageyama?!! – Tôi thảng thốt khi thấy hai người đứng cạnh nhau – T...tại sao...hai người cùng thi vào Karasuno ư?!!
- Karasumi-san?! – Hinata quay lại, mặt vẻ rạng rỡ - May quá, cậu thi vào Karasuno rồi!!
- Ừ... Nhưng tại sao... tại sao "hắn" lại ở đây?! – Tôi dù rất vui khi có thể gặp lại Hinata, nhưng đồng thời cũng suy sụp vì gặp đúng đối thủ ngày trước.
- Ai là "hắn" hả?! – Rồi Kageyama cũng lên tiếng. – Cô là quản lý của Yukigaoka phải không?!!
- P...Phải rồi..., nhưng tại sao cậu lại ở đây?! Còn đầy trường giỏi hơn mà! Như Shiratorizawa ấy! Tôi cam đoan cậu thi trượt!!
Mặc dù không chắc, nhưng tôi nghĩ 90% cậu ta trượt Shiratorizawa.
- S...Sao cô biết?! Cô thần giao cách cảm với tên này à?!
- Không! Do phán đoán thôi. Kageyama-san, cậu có tham vọng rất lớn, vì thế nên mới cố gắng thi vào Shitatorizawa, nhưng không thi vào Aoba Jousai vì có rất nhiều đồng đội của cậu ở đó và cậu không hề muốn bị ra ghế dự bị nữa, lý do duy nhất để cậu vào Karasuno là HLV Ukai sắp về phải không?! Tôi đọc hết trên mặt cậu rồi đấy!! Đ...Đồ khó ưa!!
Kageyama im lặng. Tôi biết hắn ta sắp sửa nổi đóa lên rồi đây.
- C...Cô biết gì mà nói?! – Đấy, Kageyama hùng hồn bước lại chỗ tôi, xốc cổ áo tôi lên, gườm gườm nhìn tôi một cách đầy giận dữ.
- Oya oya, cùng là chuyền hai như nhau mà lại có thái độ thù địch vậy ư?
Dù trước kia cậu ta có đáng sợ như thế nào đi chăng nữa, thì cậu ta chỉ có một mình thôi.
- À, còn nữa, nãy tôi có nói chuyện với Sugawara-senpai, anh ấy biết hai người, tức là hai người đã vào CLB và gặp các senpai rồi . Mà hai người lại đứng ở ngoài này, tức là đã bị Sawamura-senpai đá ra do cãi nhau rồi phải không?!
- K...Karasumi-san tuyệt quá!! – Hinata nãy giờ câm lặng lên tiếng.
- Ư...Ừm! – Tôi gãi đầu, cười – À, trong tình thế này chắc đội trưởng sẽ cho các cậu đấu ba chọi ba, còn hai tên lớp mười nữa vào đội mà! Shouyou, nếu Kageyama không chấp nhận chuyền bóng cho cậu, thì tôi sẽ giúp!
- Ừ! Giúp đỡ nhau nhé! – Hinata cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip