Chương 2

"Atsumu, Atsumu, em đang nghĩ gì vậy?"
Đội trưởng đội bóng chuyền-Shinsuke Kita lay người Atsumu trong khi hỏi han cậu một cách lo lắng "Em ngồi im đó được 15 phút rồi. Có chuyện gì sao?"
"Hả? À, không có gì đâu senpai, em ổn mà." Atsumu lắc đầu nguầy nguậy.
"Đang tương tư em nào chứ gì?"
"Im đi, Samu."
Osamu nhìn ông anh mình ngồi đờ đẫn mà cười trêu chọc. "Bớt điêu đi ông ơi. Tôi biết ông nghĩ đến ai rồi."
"Hả? Gì? Ai?" Atsumu như có tật giật mình, trợn mắt ngạc nhiên nhìn Osamu.
"Con bé mới chuyển đến đây được một tuần ấy. Nó ngồi cạnh anh mà, đúng không?"
"Gì? Gì vậy? Atsumu mà tương tư bạn nữ nào sao??" Đàn anh Aran Ojiro không biết từ đâu chui ra, mắt mở to đầy tò mò và thích thú.
"Khoan-"
"Sao cơ? Người như Miya-senpai á?"  Heisuke Riseki-đàn em năm nhất cũng không khỏi ngỡ ngàng.
"Nói gì vậy hả? Người như anh thì sao?" Atsumu không khỏi phát bực khi hết người nọ đến người kia hỏi anh về bạn học mới đến. "Chết tiệt, chỉ là tò mò thôi!" Atsumu bực dọc chống chế "Em không có thích cậu ấy!!"
"Được rồi, được rồi, Atsumu, anh hiểu mà..." Đàn anh Kita dịu dàng nói.
"Kita-senpai..." Atsumu nhìn Shinsuke với đôi mắt long lanh cảm động.
"Cậu đang bước vào khoảng thời gian đáng nhớ nhất của tuổi mới lớn, tuổi này hay chối từ tình cảm của mình vì ngại-"
"Trời ạ! Không phải đâu!" Atsumu mặt đỏ lựng trong khi nhảy dựng lên để chối cãi. Trong khi đó Suna Rintaro nhanh tay chụp một bức ảnh. "Thôi, thôi, không nói chuyện với mấy người nữa đâu."
"Chết, Tsumu bé bỏng lại giận dỗi rồi." Osamu buông lời trêu chọc.
"Im đi, Samu, rồi chú sẽ biết tay anh!"
Nói rồi Atsumu hậm hực đi ra khỏi phòng tập, chân bước nhanh về phía lớp học. "Tương tư gì cơ chứ? Con bé đó, người gì đâu mà kì quặc."
Quả thật, Sachiko cứ như một bóng ma vậy. Mọi người tránh xa nó, nó cũng tự động không làm phiền ai cả, cũng chẳng có động lực gì trong việc kết bạn hay trò chuyện với ai. Đến trường học xong rồi về luôn, giờ ăn trưa thì biến mất. Cứ vất vưởng quanh trường học như vậy. Đôi lúc cậu quên mất sự tồn tại của chính cô bạn cùng bàn của mình luôn "Cậu ta thực sự là ma sao? Hay do ngồi chỗ ngồi đó nên thực sự bị lời nguyền ám luôn rồi?"
Nhưng lí do chính khiến Atsumu ngồi ngẩn ngơ cả buổi tập, có lẽ là do hồi sáng, khi cậu mải mê ngồi nghĩ về mấy cú chuyền bóng trong khi thầy giảng bài, cậu bỗng nghe thấy tiếng ai ú ớ. Quay ra, là Sachiko. Nó gục đầu xuống bàn ngủ, mặt quay về phía Atsumu, mồm thì cứ ú ớ gọi tên ai đó tên Raiden mãi. "Raiden là ai vậy nhỉ? Người yêu sao? Nhưng cậu ta bảo là cậu ta độc thân mà?"
Thấy Sachiko như vậy, Atsumu không đành lòng nên đánh thức nó dậy, ai dè Sachi giật mình khỏi giấc ngủ, người giật ra khỏi bàn khiến nó ngã nhào ra sàn lớp. Điều này khiến nó bị phạt đứng ngoài lớp học, đặc biệt là thêm những lời xì xào bàn tán từ bạn học.
Nhưng thứ khiến Atsumu nhớ mãi, đó là đôi mắt đỏ hơi sưng lên vì khóc, hai gò má đỏ hây hây với khuôn mặt vẫn còn hoảng sợ vì cơn ác mộng khi Sachiko nhổm dậy khỏi sàn lớp và nhìn cậu. Cậu thề là cậu không hề rung động chút nào!
Chắc...vậy?
"Chết tiệt!" Atsumu rủa thầm bản thân trong khi vò đầu mình.
Đứng trước lớp mình, cậu chậm rãi mở cửa ra và bước vào.
Rồi cậu khựng lại.
Là Sachiko. Một mình. Đang cầm cây lau nhà, cặm cụi lau dọn lớp học.
Nó ngẩng mặt lên, nhìn Atsumu chằm chằm.
Atsumu vô thức đỏ mặt. Và cái quái gì vậy, tim cậu đập như điên trong lồng ngực khi đôi mắt bồ câu long lanh đẫm buồn đó hướng về cậu. Cậu lấy tay vuốt mặt, lấy lại bình tĩnh rồi trở lại vẻ mặt thờ ơ của mình.
"Tôi đến lấy cặp."
Sachi chỉ gật đầu rồi lau sàn nhà tiếp. Atsumu lặng lẽ lấy cặp, rồi nhướn mày nhìn Sachiko "Cậu...trực nhật một mình sao?"
"Ừ. Không ai muốn làm với tôi cả, nên tôi tự nhận làm một mình." Sachi trả lời như thể chuyện đó là điều hiển nhiên bình thường.
Atsumu khẽ nhíu mày khó chịu. Có lẽ tin đồn về chỗ ngồi có lời nguyền đi hơi xa rồi. Trêu vui vui có giới hạn thì được chứ đây chính xác là tẩy chay bạn học cùng lớp.
"Sao cậu không bảo họ?"
"Hả...?"
"Sao cậu không bảo họ dừng mấy trò này lại? Chả phải đây là tẩy chay rồi sao? Sao cậu không làm gì đó, như báo giáo viên chẳng hạn?" Atsumu không khỏi khó chịu trước sự thụ động của Sachiko.
Sachi chỉ im lặng nhìn cây lau nhà trên tay mình rồi lại đưa đôi mắt bồ câu đầy u sầu đó nhìn Atsumu khiến cậu nghẹn lại.
"Để làm gì? Đó chả phải là điều con người làm sao? Họ luôn tổn thương nhau vì thấy thoả mãn bản thân. Dù có làm gì thì họ sẽ chỉ tin những gì họ muốn tin, làm những gì họ muốn làm thôi."
Atsumu không nói nên lời. Chỉ nhìn Sachiko một cách ngỡ ngàng. Cậu không thể hiểu nổi, nhưng cũng không biết phản bác lại như thế nào. Cậu im lặng một hồi lâu, rồi tiến lại gần Sachi khiến nó hơi giật mình lùi lại một chút trước cái dáng người cao hơn nó một cái đầu. Rồi Atsumu giật lấy cây lau nhà từ tay Sachi một cách đột ngột, nhìn nó với ánh mắt kiên định khiến Sachi không khỏi nao núng. "Tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả, nhưng cậu nói con người chỉ làm tổn thương nhau là sai rồi. Tôi sẽ cho cậu thấy. Từ giờ chúng ta là bạn nhé." Atsumu nở một nụ cười đểu điển hình của mình, khiến Sachiko ngẩn người, ánh mắt từ từ hạ xuống nền nhà.
Nó im lặng một chút, rồi ngước mặt lên nhìn Atsumu "Cậu thiếu bạn hả?"
"Hả?" Atsumu bực dọc trợn mắt nhìn con bé trước mặt. Rõ ràng là cậu đã cố tỏ ra ngầu lòi rồi mà "Này này, cậu bị ngốc sao? Cậu nên thấy vinh hạnh vì tôi làm bạn với cậu đi. Không phải ai tôi cũng kết bạn đâu." Cậu nói với giọng hờn dỗi.
Sachiko không khỏi bật cười "Tôi biết, tôi biết rồi mà. Trêu cậu một chút thôi."
Atsumu khựng lại, hai tai đỏ lên một chút khi nghe thấy tiếng cười của cô bạn bàn bên lần đầu tiên. Có lẽ cũng không tệ đến vậy.
"Chậc..." Cậu chỉ chép miệng, quay mặt đi trong khi hai má hơi đỏ.
"Được rồi, dù sao cũng cảm ơn cậu..." Sachi hơi mỉm cười. Dẫu nó biết bản thân sẽ lại phải trải nghiệm sự chia xa một lần nữa. Nhưng con người mà, ai chả thèm một người bạn, một người để trò chuyện, để chơi, để vui, để khóc. Có lẽ Sachiko sẽ chấp nhận rủi ro này thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip