#2.

Nói hay là một chuyện, đến khi làm nó toang toác ra thì cũng bình thường thôi. Dù Akaashi hội tụ đủ yếu tố đẹp trai, ga lăng, học giỏi, tốt tính,... vẫn sẽ có lúc chào thua hiện thực phũ phàng.

Akaashi buồn bực chuyền quả bóng cho Bokuto. Trạng thái ngày hôm nay của Bokuto chán chẳng muốn nói, ai đó lo ngại không thể về sớm được để thực hiện dự định.

Phần lớn là thế, phần nhỏ là Akaashi chỉ muốn về sớm để chào cô bé hàng xóm như mọi ngày. À thì chào xong đợi em đi rồi vào làm thân với và bà ngoại em, bước đầu kế hoạch của mình.

-Akaasheeee. Đừng chuyền cho anh nữa. - Bokuto bật "emo-mode". Thành viên xung quanh rơi vào trầm cảm.

"Lại bắt đầu, cái ông Cú to xác này..." Cả CLB ngán ngẩm. Bokuto vừa nghe tin bên Nekoma được giao lưu với một trường mạnh ở Kanagawa nên cứ hét ầm lên gato ấy mà.

Ngay khi mọi người tưởng Akaashi sẽ bỏ ra chỗ khác chuyền cho người khác hoặc bình tĩnh đối phó như mọi khi, Akaashi bất thình lình xin phép đi về. HLV giật mình. Cậu chuyền hai vào trong phòng thay đồ trước cái nhìn kinh sợ của cả đội. Konoha dơ tay đấm Bokuto mắt vẫn tròn xoe.

-Đấy! Tại mày! Giờ thì Akaashi về luôn kìa.

Bokuto ú ớ bị anh em hội đồng, quản lý Yukie liền đi ra bênh. Anh đội trưởng run rẩy chốn sau lưng chị quản lý tóc hồng. Kaori đi tới đưa nước cho thành viên trên sân.

-Chắc em ấy bận gì. - Cô quản lý năm ba an ủi Bokuto hai mắt đang có xu hướng tràn bờ đê.

Nói mới để ý, mấy ngày hôm nay Akaashi không đi ăn sau buổi tập với họ như trước nữa. Tuần trước thấy bảo về sớm trông em. Tuần này vẫn phải trông à?

Bokuto la oai oái khi bị Konoha sút vì than phiền ngớ ngẩn, anh ấm ức sấn vào chỗ Kaori. Kaori đau đầu. Akaashi trạng thái không tốt không chỉ ảnh hưởng đến mỗi Bokuto à nha.

-Thôi vào luyện tập thêm nửa tiếng nữa thì nghỉ. - HLV từ đường biên nói to. - Mai cuối tuần rồi, tập thêm chút rồi tha hồ ngủ.

-Dạ! - Cả sân tập hô vang.

~~~
Dưới ánh nắng chưa tắt của chiều hạ, Akaashi bước nhanh về nhà. Cảm giác hân hoan bất giác sáng bừng trong bụng. Mai là thứ Bảy, cô bé nhà sát vách sẽ chỉ phải đi buổi chiều, Akaashi đã nghĩ xong lời mời rủ em đi chơi vào buổi sáng.

Không biết tối về kết bạn rồi nhắn tin rủ em đi chơi có mạnh mẽ quá không? Akaashi lặng mất mấy phút. Tốc độ thế là bình thường mà nhỉ? Cả nhà đều bảo là bình thường. Nhưng mà anh cứ ngại ngại sao sao...

Không biết cả tháng chuyển đến đây, em ấy đã đi được đâu chưa? Akaashi suy nghĩ sâu xa. Tokyo tất nhiên không thể tham quan hết trong một buổi sáng được. Chắc chỉ đi được một hai nơi thôi. Chàng trai hơi tiếc nuối một chút. Nếu buổi chiều em ấy không bận thì tốt rồi, anh sẽ có thể dẫn cô tới nhiều chỗ thú vị hơn.

Hai vành tai cậu trai trẻ phớt phớt đỏ. Anh chàng gãi gãi mũi, vụng về làm dịu đi những suy nghĩ miên man của bản thân.

"Mong là em ấy sẽ không từ chối."

Nhớ lại biểu cảm bất ngờ của người kia mỗi khi anh chủ động chào, Akaashi lại cười tủm tỉm.

Ngay khi đặt chân đến ngã rẽ về khu dân cư với bên kia đường là phố phường đông đúc, tiếng kêu cứu cùng tiếng khóc của phái nữ làm anh quay đầu. Tâm trạng háo hức về nhà tắt lịm. Đôi đồng tử màu xanh sẫm của chàng thanh niên co rút.

Trước mặt là hình ảnh cô bé hàng xóm anh đang mong ngóng bị ba thằng cấp hai quây lại. Cơ thể nhỏ bé run rẩy dán sát vào tường, khuôn mặt hồng hào ngày thường giờ phút này tái nhợt, cả người co rúm lại tràn đầy sợ hãi và khủng hoảng. Trái tim Akaashi như bị bóp nghẹt. Ba thằng cấp hai cao hơn cô cả cái đầu buông lời trêu ghẹo, khanh khách thoả mãn trước vẻ mặt kinh sợ của người bọn nó đang chặn đường.

-Ơ kìa bạn ơi. Bọn mình hỏi mà không trả lời à? Như thế là mất lịch sự nhé. - Kèm theo đó là nụ cười khùng khục vô sỉ.

Cốm không nói được lời nào. Cô sợ đến không nói được lời nào.

Cô gái trẻ chưa từng gặp tình cảnh này ở quê nhà. Cô biết mình không xinh đẹp gì nên luôn không nghĩ mình có thể là nạn nhân của mấy vụ kiểu như vậy. Ở nhà còn có đứa anh họ Cơm học chung lớp nên đi đâu cũng có nhau. Hai anh em toàn đi cùng xe nên càng khó cho thằng mất dạy nào tiếp cận được Cốm. Nhưng ở đây cô chẳng có ai cả. Cô gái khóc đến đau cả ngực, cố gắng tìm sự trợ giúp từ những người đi đường nhưng không được. Một thằng trong đó dịch cơ thể sang chắn mất tầm nhìn của cô. Cốm bị đẩy sâu vào trong con ngõ nhỏ, tuyệt vọng nhìn người đi lại qua vai thằng cấp hai. Ngay sau đó cô cắn mạnh vào môi một cái cho tỉnh. Lông mày nhăn lại đau đớn nhưng vẫn nháo nhác tìm đường thoát. Cô gái bình tĩnh hơn một chút, len lén đưa tay ra sau túi balo. Cô nhớ cô có để một lọ xịt hơi cay ngay ngăn nhỏ ngoài cặp thôi.

Cảm xúc ở tay không đúng, Cốm sững sờ. Trong đầu kí ức lướt nhanh qua.

Hôm kia mới giặt cặp sách, hình như... bỏ ra ngoài rồi, chưa cho vào...

Đôi mắt đen láy của cô gái trẻ tối sầm, bên tai vẫn là những lời nói ngả ngớn của bọn bất hảo. Thấy Cốm không phản ứng, bọn chúng được nước lấn tới. Một thằng trong vươn tay bóp lấy mặt cô. Vẻ mặt quật cường làm nó thích thú.

-Hung dữ quá nhỉ? Vừa còn sợ lắm cơ mà?

-Mà bạn đi đâu vậy nè? Có cần bọn mình đưa đi không? Hahaha.

...
...
...

-Chúng mày... đang làm gì đấy?

Một bàn tay bóp lấy vai đứa vừa chắn trước mặt Cốm. Sức lực rất lớn làm thằng choai choai kia gào lên. Hai đứa còn lại giật mình lùi lại.

Akaashi ăn mặc chỉnh tề với áo vest đồng phục màu xám đậm, cà vạt xanh dương với sọc trắng hơi nới lỏng. Tóc đen bù xù che đi nửa tầm mắt màu xanh biếc. Anh nhìn xuống bọn trẻ ranh thấp hơn. Tiếng siết tay mạnh bạo kêu lên "rắc rắc". Dưới ánh chiều từ từ về Tây, biểu cảm những tưởng lóc được cả xương của Akaashi làm cả Cốm cũng lạnh gáy.

Akaashi xô thằng cấp hai còn đang chết đứng trước mặt Cốm ra. Động tác rất mạnh không một chút khoan dung nào. Thằng ranh con đau đớn ôm vai. Akaashi tiến lên quay lưng chắn trước mặt cô gái. Tấm lưng rộng rãi chắc chắn của anh giống như một tấm khiên che kín lấy người đằng sau. Akaashi cảm thấy lưng áo mình bị túm.

-Chúng mày muốn nói gì với em ấy à?

Akaashi lặp lại câu hỏi. Ba thằng kia nhận ra người này không dễ chọc. Bộ đồng phục lại ngay trường cấp ba Fukurodani đằng kia thôi. Lo sợ đánh mắt ra hiệu với nhau, tiếp tục dây dưa chúng nó mới là bọn có chuyện.

-Mẹ kiếp! Mày nhớ đó!

Một thằng không biết sống chết đe doạ. Akaashi nhướng mày. Ba đứa kia chật vật đỡ nhau chạy biến. Chung quy lại vẫn chỉ là bọn trẻ trâu. Riêng khí thế đã thua Akaashi một nửa rồi, chắc gì có gan mà ở lại đánh nhau thật?

Đợi bọn kia đi xa, Akaashi mới quay người lại. Đập vào mắt anh là khuôn mặt nữ sinh đẫm nước mắt. Hai vành mắt cô gái sưng húp lên, lông mi cong dài dính lại vào nhau. Cốm lấy tay lau lung tung lên mặt, cố gắng che giấu tình trạng thảm hại của bản thân. Akaashi đau lòng nhìn môi cô gái bị cắn đến rỉ máu. Đợi Cốm bình tĩnh, Akaashi mới ân cần hỏi. Hai người đến một ghế gỗ trong công viên gần đó. Akaashi tri kỷ xé gói khăn ướt và rút một tờ đưa cho cô gái vừa trải qua kinh hách.

-Em không sao chứ? Bọn nó có làm gì em không?

Akaashi nhìn qua người Cốm một lượt. Ngoài đầu tóc hơi hỗn độn ra thì Cốm không giống như bị thương. Tuy vậy anh vẫn lo lắng. Cốm nhìn vẻ mặt quan tâm của Akaashi, cô lựa chọn từ ngữ tới lui trong đầu mình một lượt.

-Em không sao... Cảm ơn anh, Akaashi-san. - Thấy như vậy không đủ, Cốm nói tiếp. - Không nhờ có anh... chắc em vẫn... bị chặn ở đó mất...

Akaashi ngẩn ra. So với tuần trước lúc sang nhà anh dỗ Sou, ngữ pháp của cô bé nhà hàng xóm tốt hơn rất nhiều rồi. Cốm lau hết hai tờ giấy thì nhét vào ngăn hai bên hông balo. Akaashi giờ mới chú ý đến tư trang của cô - quần jeans quá gối màu xanh đậm, áo phông trắng, giày thể thao và chiếc balo màu xanh lá mạ cô hay quăng mỗi khi về phòng.

"Em ấy lại ra ngoài?"

Lông mày nhíu lại rồi nhanh chóng dãn ra. Đã rất nhiều lần Akaashi muốn hỏi Cốm đi đâu mỗi khi sẩm tối, do cả hai không thân quen và ngại cô khó xử nên anh mới không dám hỏi. Nhưng đến hôm nay, việc cô ra đường muộn như vậy vừa gây mệt mỏi lại vừa gây nguy hiểm cho chính cô, Akaashi không nhịn được nữa.

-Em luôn đi đâu tầm giờ này vậy?

Cốm ngạc nhiên nhìn sang Akaashi. Cô nhanh chóng né tránh đối diện với đôi mắt màu xanh lá nghiêm túc. Akaashi từ chối để cô tránh. Anh tìm những từ đơn giản nhưng biểu thị rất rõ ràng mối quan tâm của bản thân.

-Ngày nào em cũng đi muộn về muộn như thế này không an toàn. Hôm nay em cũng thấy rồi. Ai dám đảm bảo em sẽ không gặp phải biến thái rồi bám đuôi như vừa nãy?

Mắt đen ầng ậc nước. Akaashi bối rối nhìn cô gái có xu hướng khóc lại. Đến Cốm cũng uất ức. Anh ta mắng cô à? Anh ta là cái gì mà anh ta mắng cô? Cô muốn thế à? Không biết tiếng phải đi học thêm buổi tối là lỗi của cô chắc?

Akaashi gấp gáp lau hai hàng nước mắt của cô gái không báo hiệu tiếng nào đột nhiên chảy xuống. Cốm còn không thèm phản ứng, mặc kệ luôn Akaashi đang luống cuống tay chân. Anh ta không hỏi thì thôi. Anh ta hỏi cô lại tức muốn khóc.

Nhưng giống như thủy triều vậy, Akaashi hoài nghi có phải cô nhóc này làm từ nước không khi anh càng lau, nước mắt càng ra nhiều. Cốm thút thít không nói gì. Nhưng với biểu cảm không cam tâm kia, Akaashi cảm nhận được cô cũng rất ấm ức.

Anh thanh niên thở dài bất lực. Những người xung quanh đi qua ghé ánh mắt nhìn vào khiến Akaashi khá ngượng ngùng. Hết cách, Akaashi đành vươn tay ra đành ôm lấy thân hình nhỏ bé. Thiếu nữ trợn tròn mắt. Chẳng mấy chốc, áo sơ mi ai đó đã ướt mất một mảng. Hai người ôm nhau im lặng mất một lúc. Akaashi vừa xoa đầu vừa dỗ người trong lòng như trẻ con. Mái tóc ngắn cháy nắng lộn xộn dính một lớp bụi mỏng, được tay anh to lớn chai sạn phủi đi nhẹ nhàng.

-À thôi thôi... Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa nhé...

Hai mắt đen của cô gái lại long lanh như trời sao. Bàn tay túm chặt lấy áo Akaashi, hương thơm giống mùi gỗ thông the mát được Cốm hít vào. Tâm trạng cô gái hoà hoãn đi một chút.

-Em bình tĩnh chưa?

Akaashi hỏi nhỏ, người trong ngực ậm ừ. Anh thở phào một hơi. Anh có lòng tốt đi hỏi han mà cuối cùng lại như kiểu anh bắt nạt con gái nhà lành vậy.

Cốm buông Akaashi ra, vừa hít mũi vừa lấy cổ tay lau mặt. Akaashi lại rút giấy. Nhưng lần này là anh lau luôn cho cô.

Một cảm xúc kỳ lạ len lỏi trong lòng chàng trai trẻ. Akaashi ôm lấy khuôn mặt đã nhuốm màu hồng lan từ đầu xuống cổ. Tự chửi bản thân không đứng đắn, anh gạt đi ý nghĩ muốn... nhéo má cô bé.

Em ấy khóc anh còn thấy đáng yêu hơn bình thường cơ...

Cốm nheo mắt để Akaashi lau mặt cho. Động tác chạm vào làn da tỉ mẩn cẩn thận như nâng hoa nâng trứng. Nước mắt nóng hổi bị lau đi bởi khăn ướt mát lạnh. Sau khi khuôn mặt cô gái sạch sẽ, Akaashi thu tay. Rút kinh nghiệm từ vừa nãy, lần này cậu trai hạ giọng xuống tông dịu dàng nhất. Anh không muốn cô nghĩ là anh nặng lời.

-Cốm-chan, anh chỉ hỏi em với tư cách là hàng xóm. Nhà chúng ta ngay cạnh nhau. Anh chắc chắn ông bà Takahashi sẽ rất lo lắng nếu biết chuyện hôm nay em gặp phải.

Cốm trầm mặc. Cô biết là anh ta có ý tốt.

-Vậy nên em có thể nói ít nhất là em đi đâu được không?

Thanh âm trầm ấm cùng thái độ chân thành khiến Cốm không biết phải làm sao. Cô day day môi. Anh hàng xóm vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

-Em... đi học.

"Hả?"

-Đi học tiếng Nhật. Ở ngay trung tâm đằng kia.

"???"

Akaashi bị những lời nói của cô gaia nhỏ tuổi hơn làm cho ngạc nhiên, biểu cảm lộ rõ vẻ không tin. Cho dù là người nước ngoài nhưng vẫn có những lớp dạy vào ban ngày mà? Đâu nhất định phải đi vào buổi tối đâu?

Cốm giải thích luôn. Cô chột dạ không muốn đối mặt với đôi mắt xanh xinh đẹp của anh trai nhà sát vách. Hôm nay cô gây đủ rắc rối cho anh rồi.

-Buổi tối mới có lớp tiếng Nhật do giáo viên nước em đứng lớp. Em cũng đi học lớp dự bị thi lên cấp Ba ở đây nữa. - Hai bàn tay cô gái xoắn lại như gỡ len, đầu nhỏ cúi gằm giống như không quá tình nguyện nói chuyện.

Akaashi ngẩn ra. Anh bị những lý do lạ lẫm mình chưa từng nghĩ đến doạ cho ngây người. Akaashi không biết là một người nước ngoài, ở tuổi của mình, đến nước mình học lại vất vả đến thế. Lồng ngực giống như bị người cầm búa ầm ầm giáng xuống, dịch phổi đặc lại lấp cả đường thở.

Cứ nghĩ đến chuyện suốt một tháng qua, cô bé phải đi đi về về một mình vào trời tối muộn, một sự sợ hãi không biết từ đâu chiếm lấy tâm trí Akaashi. Anh cứng đờ. Nếu như hôm nay không phải anh đi ngang qua, Cốm sẽ xảy ra chuyện gì? Bị cướp đồ? Bị trêu ghẹo? Bị quấy rối? Cả người Akaashi nôn nao. Anh không dám tưởng tượng...

Cốm nhìn sắc mặt anh hàng xóm hết xanh rồi lại trắng, cô sợ sệt tưởng mình làm phiền anh ta. Cô vươn tay dò hỏi. Ngay lập tức, bàn tay bị bắt lại. Đôi con ngươi xanh biếc nghiêm túc đối diện với hai cầu mắt mờ mịt đen láy, Akaashi tuyệt đối không đồng ý để cô bé nhà bên đi học một mình!

-Em không thể học vào ban ngày sao? - Anh vẫn ôm hi vọng cô có thể đổi sang buổi sáng.

Cốm hiểu ý nghĩ của Akaashi, cô lắc đầu. Lớp dạy tiếng Nhật buổi tối đó là do một chị đồng hương lấy chồng ở đây dạy. Chị ấy còn dạy cô một vài kỹ năng sống ở Nhật nữa. Cốm không định đổi. Vả lại cô còn học thêm hai buổi Toán từ 7 giờ nữa. Kiểu gì vẫn phải đi thôi.

-Cảm ơn anh đã quan tâm, Akaashi-san. Em ổn mà. - Cốm cười cười. - Hôm nay đi muộn nên gặp phải lưu manh thôi. Lần sau em sẽ đi sớm một chút.

"Vậy còn lúc đi về?"

Akaashi không cảm thấy thoả đáng. Tại sao người trước mặt rất sợ hãi nhưng lại cố tỏ ra mình không có gì? Em biết mình có thể gặp nguy hiểm nhưng vẫn mặc kệ nó? Hôm nay gặp được anh đấy chỉ là may mắn. May mắn anh đi qua đúng chỗ đấy và gặp cô đúng lúc đấy. Thế còn lúc không may thì làm thế nào?

Hình ảnh trong tầm mắt xiên xiên chéo chéo. Chân chính giờ phút này cậu thanh niên mới nhận ra, nụ cười tiêu chuẩn của người đối diện đều là ứng phó. Nếu là bình thường, Akaashi sẽ rất vui nếu cô cười với anh như vậy. Nhưng hiện tại, nó tràn ngập lễ phép, giữ khoảng cách, chói mắt, và giả dối. Nụ cười to lớn đó không thích hợp với dáng vẻ nhỏ bé của em. Xin đừng ép buộc bản thân mình như thế...

Bàn tay nắm chặt lại nổi cả gân lên, Akaashi hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Hơi mát buổi tối thoáng qua làm anh trấn tĩnh hơn một chút. Cốm quan sát chăm chú biểu hiện của Akaashi, cô biết anh ta đã từ bỏ.

-Em nói vậy thì được rồi. - Chàng trai cất tiếng.

Cốm thở phào. Để Akaashi phải giúp mình hôm nay, cô gái thực sự cảm thấy áy náy.

Hướng đôi mắt xanh sẫm nhìn người ngồi bên cạnh, một đôi mắt sâu sắc âm thầm đánh giá. Cô gái bị vẻ mặt của anh làm cho mất cảnh giác. Muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện đầy khó xử, Cốm "vô tình" xem đồng hồ. Cô chủ động đứng lên tạm biệt.

-Vậy Akaashi-san. - Lưng nhỏ cúi xuống một góc thật sâu. - Em phải đi học rồi. Rất cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp đỡ em.

Akaashi cũng đứng dậy. Cố gắng lơ đi nụ cười lịch sự của cô, giờ phút này bản thân Akaashi cũng đã đưa ra được quyết định.

-Không có gì.

Chưa kịp để Cốm vui mừng, câu sau của chàng thanh niên làm cả người cô gái cứng họng.

-Vậy anh có thể đưa em đến chỗ em học bây giờ không? Ít nhất cũng đảm bảo em sẽ không gặp chuyện gì nữa trên đường.

Cô có thể hiểu hành động thân sĩ này của Akaashi xuất phát từ lòng tốt và trách nhiệm. Dù sao anh ta cũng gặp cô mà. Lúc sau mà vẫn cô đi một mình thì nó không được hay lắm. Cốm dò hỏi. Tâm thái mang ơn này cô không muốn để nó nhiều thêm một chút nào.

-Akaashi-san, chỗ em học ngay kia thôi ạ. Anh không cần thiết phải làm thế đâu.

Anh mỉm cười trấn an. Cốm càng khẳng định, Akaashi chỉ đang làm việc tốt.

-Anh ổn. - Anh chàng từ chối giải thích nhiều. - Chúng ta đi chứ? Em sẽ muộn học đó.

Như vậy... hình như hơi... quá mức đi? Hết cách, cô gái đành để anh đi cùng. Đứng trước một toà nhà ba tầng treo biển trung tâm dạy tiếng, Akaashi nhớ rõ địa chỉ. Cốm quay người cúi đầu cảm ơn rồi vào lớp.

-Đợi một chút!

Chất giọng nam tính đặc trưng khiến cô dừng lại. Tay đã chạm đến nắm cửa, cô gái chợt nhận thấy tình cảnh này khá quen.

-Em tan học lúc mấy giờ vậy?

???

Hai mắt nai khó hiểu linh động, Cốm vô thức nói ra thời gian tan tầm.

-9 giờ ạ... Có việc gì không anh?

-À không.

Akaashi kìm chế cơn tức giận bùng phát trong bụng, miễn cưỡng duy trì nụ cười thiện ý.

9 giờ cơ à? Thế toàn 9 rưỡi anh mới thấy em về nhà là như nào??? Cô nhóc này còn có tật xấu la cà dọc đường sao?

Nhìn thân ảnh nhỏ xinh kia biến mất sau cánh cửa, Akaashi mới yên tâm trở về. Mải miên man suy tính, anh con một nhà Akaashi về nhà lúc nào chẳng hay. Mãi đến lúc mẹ thấy lạ hỏi chuyện, Akaashi mới tỉnh lại.

-Keiji, hôm nay con làm sao vậy? Cứ nhìn đồng hồ mãi thế?

Mama Akaashi hỏi thăm. Rất ít khi Keiji của bà bày ra vẻ mặt nghiêm trọng. Vốn không phải để tâm quá nhiều đến cậu con trai có tác phong cẩn thận, việc Akaashi trầm ngâm cả buổi tối ngồi ở phòng khách sau khi ăn cơm xong mà không lên phòng như thường ngày khiến mama lo lắng.

-Dạ. - Cậu con trai lơ đãng trả lời. - Một chút việc nhỏ thôi ạ.

"Từ đây đến trung tâm Cốm-chan học đi bộ khoảng 15 phút. 8 giờ 40... Giờ đến đón vẫn kịp."

Cả người đứng lên rồi lại ngồi xuống. Đôi mắt xanh lá đăm đăm nhìn đèn báo điện thoại. Sự thôi thúc theo từng tiếng "tinh toong" của đồng hồ treo tường như lửa cháy cuồn cuộn tăng nhiệt cho cả cơ thể. Màn hình điện tử tối đi đúng lúc số "40" chuyển thành "41", anh thanh niên cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Tâm trạng bồn chồn cả một buổi tối cũng được thông suốt.

-Mẹ ơi con ra ngoài một chút. Lát nữa con về, mẹ để cửa nhé.

-À ừ...

Dưới ánh đèn điện sáng trưng của khu phố, tiếng dép ma sát với nền nhựa chạy gấp rút đủ cho người ta thấy chủ nhân đôi chân đang vội vã ra sao. Đêm mùa hè không khí chứa đựng hơi ẩm từ ngoài biển xa tít vào mát lạnh, làn gió thổi qua tinh nghịch bù lên mái tóc đen vốn loạn sẵn, Akaashi điều chỉnh hơi thở. Khung cảnh đường phố anh nhớ đi nhớ lại trong đầu từ lúc về nhà dần đúng hướng hiện ra trước mắt.

Akaashi sẽ tới đón Cốm, cho dù anh biết em sẽ có thái độ. Anh thừa nhận anh chán ghét vẻ khép lép của em, cũng không muốn mối quan hệ hai người vốn chỉ đang tạm đứng được trên lớp băng mỏng này đổ vỡ. Anh đáng lẽ nên dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu, đến khi em thoải mái rồi mới đàng hoàng bước tới. Akaashi đã định như thế.

Kế hoạch cũng đã có, bản thân thì không ngại nhờ giúp đỡ từ bất kì ai...

Nhưng anh sẽ không để anh được "an toàn" mà em gặp nguy hiểm.

Bóng dáng người cần tìm lọt vào đôi mắt màu xanh như đá quý sáng lên dưới nắng. Cách đó không xa, Cốm đang chào tạm biệt giáo viên và bạn bè cùng nhóm học.

Mai bất ngờ được nghỉ nên tối nay cô giáo cho tan học sớm. Tranh thủ vẫn chưa muộn lắm, Cốm muốn mua một ít bút thay cho chiếc cô vừa hết. Cốm định ghé vào hiệu sách hoặc cửa hàng tiện lợi nào đó nếu có, tuy rằng không rõ giờ này hiệu sách còn mở cửa không. Cô gái xốc lại balo rồi quay người đi sang bên đường đối diện.

Đợi...

-Đợi đã!

...

Búp măng nhỏ nhắn bị nắm lấy rồi kéo ngược về sau. Cốm khiếp sợ khi phản chiếu trong cầu mắt là một khuôn mặt con trai vô cùng xinh đẹp.

-Akaashi-san?

"Anh làm gì ở đây tầm này???"

Không mất nhiều thời gian để nhịp thở bình ổn trở lại, Akaashi biết ơn khi mình lựa chọn đến sớm.

Anh nghiến răng. Cô nhóc này có thói quen la cà sau giờ học thật. Hướng vừa cô đi có phải hướng về nhà đâu?!

-Chúng ta cùng về đi.

-Dạ?

Akaashi lặp lại lần nữa, trực tiếp làm cô gái nghệt ra. Đôi mắt nai của Cốm ngạc nhiên mở to. Là cô tai lãng hay anh hàng xóm vừa rủ cô về đấy?

-Chúng ta cùng về đi.

~~~~~~~~~~~

Không giấu được thất vọng khi bước ra khỏi cánh cửa nhà Takahashi, Akaashi chào tạm biệt bà lão trong cái cười "bà biết hết rồi nhé" làm anh thanh niên gãi đầu chỉ muốn bước vội về nhà.

Cô bé Akaashi tính rủ đi chơi sáng hôm nay... đi chơi trước rồi...

Gác tay lên trán ngồi giữa sô pha, bất chợt từ tai xuống cổ anh chuyền hai học viện Fukurodani nhuộm màu gấc đỏ. Nhớ lại vẻ mặt ngơ ngác của Cốm tối qua, Akaashi Keiji thật muốn tự thưởng cho mình một đấm.

May mà Cốm không có vẻ gì gay gắt khi thấy Akaashi thở hồng hộc nắm tay cô trước cửa trung tâm cô học. Chắc lúc đấy bạn ấy vẫn sốc chưa load được tình hình. Nếu không Akaashi không biết sau này đối diện với cô như nào mất.

Dọc đường đi hai người nói chuyện câu được câu không, không khí vừa ngượng lại vừa căng. Cuối cùng bình yên nhất lại là lúc chúc nhau ngủ ngon. Akaashi chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống khó khăn đến vậy.

Đôi mắt xanh nhìn lên trần nhà, cố gắng sắp xếp lại bản thân, Akaashi chợt nhận ra tình hình hình như... cũng không nát bét lắm...

Cốm tuy không chủ động nói chuyện với anh, nhưng em ấy cũng không bài xích trả lời anh. Dọc đoạn đường về, cô bé nhiều hơn 5 lần ngẩng lên nhìn Akaashi rồi nhanh chóng cúi xuống. Ánh mắt đen láy tò mò ngần ngừ không dám hỏi. Chiều cao cả hai chênh lệch làm động tác này của Cốm rõ mồn một, khoé môi Akaashi không nhịn được cong vút lên. Tất nhiên là cô bé chưa phát hiện ra điều đó rồi.

Sáng thứ Bảy chim chóc líu lo trên cành cây cao, cùng tấu với tiết trời cuối xuân bản hát ấm áp ngập tràn. Gió chạy qua bay từ đâu vài cánh hoa màu cam liệng xuống bên cửa sổ, mẹ Akaashi hài hước nhìn đứa con trai vẫn đang ngơ ngẩn trên sô pha.

Chết chết... Tương tư hửm? Ai làm gì đâu mà cứ cười nãy giờ vậy ta?

-Sao nào? Cốm-chan không đồng ý đi dạo phố với con hả?

Akaashi lắc đầu. Mẹ nhắc đến làm tâm trạng lâng lâng trong hồi tưởng của anh tắt ngấm. Anh thanh niên xụ mặt.

-Không ạ. Em ấy đi đâu từ sớm rồi.

Bố đi ngang qua gợi ý Akaashi cũng nên ra ngoài cho thư thả. Tán gái mà stress quá nhỉ? Thế tự đi cháy phố mà giải sầu đê. :)))

Vậy là anh thanh niên bị đá ra khỏi nhà trong vòng một phút mốt, nhường lại địa điểm cho hai bậc phụ huynh thể hiện tình yêu thương.

Ra đường gần giữa trưa 28 độ C, hình như không phải là một ý tưởng gì hay.

Đôi chân dài bước đi vô định giữa phố phường nhộn nhịp. Dòng người tấp nập cùng tiếng cười nói từ những nhóm bạn tầm tuổi anh làm Akaashi trầm ngâm. Vóc dáng cao ráo, đẹp trai cùng biểu cảm "u buồn" làm mấy cô gái đi ngang qua xuýt xoa không ngớt. Akaashi từ chối khéo những lời mời làm quen từ mấy cô nàng bạo dạn, anh nhanh chóng rẽ vào một con phố ít người hơn.

Bên kia đường, mặt tiền là các nhà hàng nhỏ với biển treo muôn màu muôn vẻ, đủ loại cửa hàng bán đủ thứ đồ kích thích tinh thần mua sắm của người đi qua. Akaashi đi dẹp vào bên đường còn lại, tay trái là luồng gió mát được chút chút từ một công viên nhỏ với hàng cây xanh rì ngay cạnh đó. Có lẽ lát nữa anh sẽ dùng bữa ở một trong những nhà hàng bên kia, Akaashi thầm nghĩ. Lâu rồi chưa ăn sushi.

Ánh nắng phản chiếu từ một tấm kính nào đó loé lên chiếu qua khuôn mặt xinh đẹp. Mí mắt chàng trai nhăn nhẹ, đầu quay ra xem phản xạ không điều kiện vừa rồi của mình bắt nguồn từ đâu.

Lồng ngực vì động tác hít vào mà căng tràn. Hai cầu mắt xanh biếc không hiểu sao sáng lên lấp lánh. Cách đó đúng 3 mét lòng đường, một salon tóc kiểu Mỹ với cửa sổ to sát đất đập vào mắt xanh. Một đám mây che ngang qua che đi nắng sáng, hoạt động bên trong cũng hiện dần ra. Giữa 2, 3 cá nhân tất bật lạ lẫm, Akaashi nhận ra chính xác một người.

Anh nhận ra thiếu nữ đang thảnh thơi vừa uống trà sữa, vừa xem tạp chí, vừa được ấp máy trên đầu kia là ai.

Lý trí sớm theo hình bóng cái con người vô tâm làm mình sầu cả buổi sáng mất hút. Chân tự chủ bước nhanh qua vạch kẻ đường, chàng trai cười đáo để, có chút mong chờ phản ứng của cô nàng nào đó khi nhìn thấy anh.

Và thực sự Akaashi không thất vọng.

Tiếng gõ cửa kính đủ to, đủ thu hút để Cốm ngó ra xem. Cô gái ngay lập tức phụt miếng trà sữa đang hút ra ngoài. Akaashi vẻ mặt lo lắng nhìn Cốm ho sặc. Tay cô gái đưa lên lau lau khóe miệng, đôi mắt trừng to người bên ngoài lớp kính, biểu cảm rõ ràng không thể tin được.

Đáng yêu. ~~

Nụ cười cong lên rồi hạ xuống trong 1 giây, chàng trai thử hỏi:

-Em nghe thấy anh nói không?

Cốm lắc lắc đầu. Cốm rối gần chết. Cốm sợ gần chết. Chuyện gì thế trời ơi?!!

Anh hàng xóm nhà cô làm gì ở đây thế trời ơi!!!

-Lại một người nữa đến tiếp tế cho bạn gái hở? - Chị nhân viên trẻ có lẽ đã chết tâm.

Trước vẻ mặt kinh hoàng rất đáng thưởng thức của thiếu nữ, Akaashi đẩy cửa tiệm làm tóc bước vào.

-Em xin lỗi vì làm phiền ạ.

Chất giọng trầm ấm như nắng tỏa đầu xuân. Dáng người tuy gầy hơn nhưng săn chắc không kém cậu trai vừa đưa người yêu về là mấy. Kết hợp với ánh mắt trìu mến nhìn cô gái đang cuống quýt ngồi trên ghế salon làm công đoạn ủ tóc, chị chủ quán sure kèo đôi này có gian tình.

-Không sao đâu em. Tự nhiên đi. Bạn em sắp xong rồi.

Tay cầm tạp chí của Cốm run run. Vừa nãy khuyên em chị đâu có nhiệt tình thế???

Akaashi cúi đầu cảm ơn. Làm lơ đi sự cuống quýt khi từng bước chân dài của mình hướng đến cô bé nọ, Akaashi rất tự nhiên kéo một chiếc ghế đẩu tròn gần chiếc sofa Cốm đang ngồi ủ tóc và ngồi xuống. Cốm bối rối, đôi môi mấp máy mãi mới dám hỏi.

-Anh có việc đi qua đây à Akaashi-san?

Akaashi không trả lời ngay mà chỉ cười. Nụ cười bình thường thôi nhưng làm Cốm hơi lạnh. Giống như hôm qua, Akaashi-san lại phải thấy tình trạng khiến cô xấu hổ. Hai tay nhỏ xoắn xuýt.

-Ừm. Định đi chơi loanh quanh một lúc mà tình cờ thấy em.

Akaashi khống chế câu từ để cô dễ hiểu, ánh mắt tò mò nhìn về cái đầu đang bị úp rõ to.

Giờ mới để ý. Lúc vén hết tóc lên nhìn em ấy xinh ghê. ~~

-Em làm như này có đau không?

Chị chủ quán đang dỏng tai hóng chuyện liền bật cười. Mấy chàng trai này chưa đi làm tóc bao giờ hay sao mà toàn quan tâm bạn gái có thấy khó chịu không nhỉ? 10 điểm!

Cốm lắc nhẹ đầu. Thật ra cũng nong nóng đấy.

-Không ạ.

Không khí rơi vào trầm mặc. Khuôn mặt thiếu nữ ấm lên vì ngại ngùng không dễ thoát khỏi đôi mắt xanh của người bên cạnh. Khoé miệng lần thứ N nhướng cao, Akaashi nhìn cốc trà sữa để trên bàn trước mặt, âm thầm nhớ lại màu sắc.

-Akaashi-san... nếu anh bận thì...

"Tới rồi đây."

Cốm bẽn lẽn nhìn chàng trai dù ngồi xuống nhưng vẫn nhìn ra dáng người cao ngất. Vừa được người ta giúp hôm qua xong, hôm nay lại coi như không quen biết, đuổi khéo thì nghe hơi tệ. Nhưng mà cô ngại lắm!

Akaashi ôm tay, người hơi ngả về phía trước làm cô gái sợ giật bắn. Suy nghĩ muốn trêu chọc nổi lên. À thì không phải mỗi Cốm là "xấu tính".

-Anh rảnh mà. Ban sáng anh còn sang nhà em rủ em đi chơi đấy. - Giọng nói tỏ vẻ tiếc nuối - Mà bà nói với anh em đi chơi trước rồi.

Nếu không có gì thay đổi thì sau khi làm tóc xong Cốm cũng tự đi cháy phố một mình thật. Với số tiền tiêu vặt được cho tương đối lớn, ghé vào trung tâm thương mại làm bữa KFC rồi quất vài bộ quần áo hoàn toàn không có vấn đề gì.

Nhưng vấn đề là lịch trình bé nó muốn một mình!!! Một mình mọi người hiểu không?

Và bây giờ gặp Akaashi ở đây thì 100% bé nó không đi một mình được.

Cốm khóc không ra nước mắt. Cô không thích cũng không ghét anh hàng xóm tốt bụng này. Dù cho anh là người duy nhất trong xóm đồng đồng tuổi cô. Xóm trẻ con đếm ra được mấy đứa, lịch sinh hoạt khác nhau, cộng thêm lời nhận xét chủ quan từ vài vị phụ huynh hay người cao tuổi trong xóm làm Cốm nhớ đến khá là stress. Có mỗi Akaashi là không để ý những lời đó (hoặc có thể là anh không biết) mà vẫn bắt chuyện rồi chào hỏi niềm nở với cô.

Tuy vậy thì trái tim thiếu nữ vẫn non nớt và mỏng manh hơn cô tưởng. Akaashi Keiji theo lời bà ngoại kể là một chàng trai giỏi giang và tinh tế. Nên Cốm rất khó xử nếu như việc nói chuyện với cô dù chỉ là một lúc ngắn khiến khuôn mặt luôn điềm đạm kia phải nhăn lại tìm từ.

-Em xin lỗi ạ. - Cốm đáp theo phản xạ.

-Không anh không trách em đâu. - Akaashi toát mồ hôi nhìn hàng mi cô gái cụp xuống trốn tránh. - Là anh đột ngột quá mà.

Quả nhiên cần luyện thêm skill. Chứ như này lại bị em ấy hiểu nhầm mất.

Akaashi nở một nụ cười nhẹ trấn an. Mất một lúc cô gái mới dám ngẩng lên đối diện.

-Nào bé ra đây chị xử lý nốt nào. Xong hai đứa đi ăn trưa là vừa đấy.

Tâm trạng bình tĩnh của cô nàng mới được hơn phút lại ào ào chạy mất. Chị nhân viên kéo Cốm đi trong mơ hồ. Cô loáng thoáng nghe thấy giọng nam trầm trầm nói lời cảm ơn với chủ quán. Đợi Cốm tỉnh hồn, mái tóc cháy nắng cô luôn ghét bỏ nhìn đỡ hơn thường ngày rất nhiều. Sợi tóc bóng loáng mềm mại làm cô gái ngẩn ngơ chạm vào, mắt đen quay ngoắt long lanh nhìn chị chủ quán cảm động.

Akaashi tinh ý nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cô nàng. Mấy bông hoa hồng hồng bay bay toả ra từ Cốm làm anh phì cười. Hoá ra không phải là kiêu căng khó gần, chỉ là chưa tiếp xúc với em đúng lúc thôi. Nhìn biểu cảm thoả mãn chẳng cần giấu ai này thì làm sao mà nói cô mặt lạnh được nữa?

Tâm dạng tốt thì dễ nói chuyện, Cốm vừa thanh toán vừa gật đầu như trống bỏi khi chị chủ quán nhắc cô nhớ lịch phục hồi tóc. Mới làm một lần nó đã "phê" như này rồi thì ai dám từ chối lần hai. Nam thanh nữ tú bước ra khỏi tiệm, ánh mặt trời cao vút làm người con trai nhận ra đã đến giờ ăn trưa.

Anh quay sang hỏi cô gái, trong lòng rung lên ầm ầm về việc cô đáng yêu.

Đáng yêu lần thứ N.

-Chiều em học lúc mấy giờ? - Akaashi vẫn nghĩ là chiều cô đi học.

Cốm trả lời trong vô thức, cô nàng vẫn đang chìm đắm trong mái tóc hết nước chấm của bản thân.

-Chiều em nghỉ ạ. Chiều cô giáo em bận.

"..."

Mắt người bên cạnh sáng lên như sao.

Ơ từ từ!

Cốm giật mình ý thức được mình vừa nói gì. Akaashi đã nhanh nhẹn gom cô lại không cho cô chạy.

-A tốt quá! Anh cứ sợ về muộn giờ em học.

Cốm ậm ừ, khuôn mặt điểm qua một tầng đỏ.

Akaashi chậm rãi cúi đầu. Đập vào tầm mắt anh là hàng lông mi rung rinh. Cầu mắt đen láy như nền trời những hôm đầy sao, hắt lên ánh dịu dàng cùng hai má chẳng phấn cũng hồng làm trái tim chàng trai đập lên thình thịch.

Yết hầu thanh niên giao động, kìm nén nhịp độ không làm mình thất lễ, Akaashi hỏi em bằng tất cả sự chân thành.

-Vậy liệu anh có vinh dự được đi ăn trưa cùng với em không?

-Dạ?

Akaashi hít thở sâu.

-Anh muốn rủ em đi chơi cuối tuần với em lâu rồi mà sợ em bận.

"..."

-Tranh thủ hôm nay em được nghỉ, lại gặp nhau ở đây luôn, nên không biết là chiều em có muốn đi tham quan đây đó với anh không? Tất nhiên là quanh đây thôi, nhưng có mấy chỗ thú vị lắm.

Nhìn dáng vẻ chân trọng của anh hàng xóm, Cốm biết mình làm gì không phải, ông bà mà biết ông bà sẽ buồn mất mấy ngày. Với tần suất đề cử cô làm quen với anh trai này sáng một tối một liên tục mấy hôm đầu cô chuyển đến, Cốm từng nghi ngờ Akaashi là một thanh niên mồm mép tép nhảy, học lực siêu phàm, không thì cũng thể thao xuất chúng, và những thằng như này thường bị trẻ con cả xóm ghét.

Thế mà lúc biết xóm trẻ con không đang cai sữa thì là đang tập nói, Cốm tự vuốt ngực "làm người ai chẳng có lúc sai lầm", nhất quyết không thừa nhận là cô giận cá chém thớt.

Hảo hàng xóm. :)))

Akaashi vẫn đợi câu trả lời. Cô gái tóc ngắn thở ra một hơi.

Xấu tính là không tốt. Chúng ta không nên xấu tính.

-Dạ được ạ. - Cốm "chuyên nghiệp" mode on. - Em cũng đang định tối nay về cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em hôm qua.

Akaashi sáng bừng. Anh thanh niên cười tươi rói. Cốm mỉm cười đáp lại. Nhưng có lẽ chính cô cũng không biết, nụ cười hôm nay so với tối qua bớt câu lệ đi nhiều rồi.

-Em có thích sushi không?

-Cái loại có miếng cá sống ấy ạ? Em ăn một lần lâu rồi và... em nghĩ mình không hợp lắm.

Cốm che mặt. Cô làm mất hứng quá.

Akaashi tỏ vẻ không sao cả.

-Sushi có nhiều loại lắm, có cả sushi với thịt cá chín bên trong. Anh nghĩ em ăn phải "sashimi" rồi. Nó là cá sống hoặc thịt sống cắt lát, có thể ăn riêng hoặc kèm với sushi.

Cốm ồ lên một tiếng. Kiến thức uyên bác này đã được tiếp thu. Có đồ chín thì bụng dạ yếu ớt của cô chắc không sao đâu. Còn cứ tưởng sushi toàn ăn cùng cá sống, thiếu nữ từng sầu não vì mình đã phải bỏ qua một tinh hoa văn hoá ẩm thực.

Dưới ánh nắng sáng chói của chiều hè, nhiệt độ dần lên cao làm các hàng quán bên đường đông đúc như thể tự nhiên. Nhịp chân đồng bộ cùng bước trên vỉa hè lát gạch đá màu trắng xám, chàng trai thân sĩ để cô gái đi vào trong. Với chênh lệch vào 30 cm, thỉnh thoảng lại thấy chàng trai cúi đầu xuống nói chuyện. Tiếng cười khúc khích của cả hai thu hút ánh nhìn của người đi đường.

Bóng dáng hai người biến mất sau cánh cửa của một tiệm sushi trên đường. Mặt trời vẫn toả ra nguồn nhiệt người ghét người không trên đỉnh đầu. Không rõ ngoài đường thế nào, chứ trong quán sushi nọ, rất nhiều "cặp đôi" đang tâm linh tương thông làm chủ quán thắc mắc sao hè nóng mà vẫn nhiều người chịu ra ngoài ăn thế.

Nói thế thôi chứ không ai chê đông khách hay nhiều tiền cả. :3 Sushi thì để tôi làm. Các bạn trẻ cứ vui vẻ thưởng thức bữa ăn của mình cùng crush hoặc người yêu nha.

--------------

Lạ...

Chắc chắn rất lạ...

Ông Takahashi tròn mắt nhìn đứa cháu gái đứng trước cổng nhà khi hoàng hôn buông xuống. Dù là đứa cháu mười mấy năm mới được gặp, cháu gái lại dễ nói chuyện với bà hơn ông, nhưng ông Takahashi luôn kín đáo quan tâm đến cháu mình. Từ tầng hai bám bụi quanh năm, chất đầy đồ đã được dọn sạch bong trước khi cháu đến ở. Phải biết là gia đình mẹ Cốm chưa từng được ở tầng hai đó, kể cả căn phòng trước đây của mẹ Cốm ở tầng. Từ sau khi lấy chồng đầu tiên là bố Cốm, ông Takahashi đã tức đến muốn từ mặt con gái. Căn phòng đó cùng với phòng còn lại của tầng bị biến thành nhà kho. Đến khi ông biết cuộc hôn nhân của con gái không viên mãn như những gì nó vọng tưởng, ông lại càng tức giận và không để cho con gái về nhà.

Có lẽ nó là sự trừng phạt. Chồng là do nó chọn, nó phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của nó. Trách nhiệm đó với ông Takahashi là đứa cháu mới bi bô tập nói ông chỉ được nhìn qua ảnh.

Và đứa con gái không ra gì của ông đã để lại cháu ông, để lại trách nhiệm của người làm mẹ lại cho thằng chồng cũ, thong thả về nước làm lại cuộc đời với cuộc hôn nhân mới mà chưa từng mảy may đề cập đến đứa cháu tội nghiệp của ông trong mười mấy năm.

Ông Takahashi vẫn nhớ ánh mắt nặng trĩu cùng mấy đầu ngón tay đỏ ửng vì căng thẳng cấu lấy nhau khi Cốm gặp ông bà lần đầu tiên.

"Hơi gầy." Ông Takahashi đau lòng. Nếu không phải vợ mình khuyên nhủ thì ông đã đến tận nhà mẹ Cốm chửi vì không cả đi đón con nó rồi.

"Nhưng cũng rất giỏi." Ông đón lấy chiếc vali trong sự luống cuống của đứa cháu nhỏ. Cốm đã tự từ quê nhà sang đây một mình. Ông có chút tò mò không biết cô bé đã ra khỏi sân bay quốc tế như thế nào, đi bằng gì về đây? Khả năng ứng phó rất tốt đúng không? Đây là điều người mẹ cả ngày gắt gỏng vì bài tập không có ở tuổi nó.

Hai ông bà bắt đầu hưởng thụ thú vui chăm cháu nhỏ. Từ việc ăn cơm có thêm một bé con dù bỡ ngỡ với cả cái vòi rửa bát nhưng vẫn lon ton bưng bê đồ ăn. Ông Takahashi xem TV nhiều hơn, vì mỗi lần ông bật TV là sẽ có một người đang ở trên lầu chạy xuống, mang một quyển sổ nhỏ ghi ghi chép chép gì đó. Đến lúc ông vô tình nhìn thấy những gì Cốm hí hoáy thì tự dưng cười phá lên làm Cốm giật thót. Bởi vì trong quyển sổ đó lác đác vài chữ chú thích thôi, còn lại là toàn hình vẽ chim chóc với người que. Chắc là chán làm bài tập quá xuống đây luyện nghe nhưng vẫn thấy chán nên chuyển sang lười biếng vẽ vời luôn rồi.

Có cháu gái tính cách ông lão dễ chịu hơn hẳn. Lắp wifi chất lượng cao cho nhà chỉ có hai ông bà già để cô bé lên mạng, căn phòng sách xếp kín tủ cao đến trần ở tầng dưới luôn không khoá để cháu gái có chỗ học tập đổi gió, thêm chút hoa cỏ trong vườn vì thấy cô bé hay cầm sách ra đấy học thuộc,... ông Takahashi luôn chú ý đến Cốm, cũng chú ý luôn đến thái độ không mặn không nhạt, lịch sự đến quy củ của cô với mẹ mình cũng như gia đình của mẹ. Càng nhìn cách Cốm cư xử đúng mực, ông Takahashi càng chán ghét mẹ cô - đứa con gái hoàn hảo trong mắt người ngoài nhưng tệ bạc trong mắt người nhà.

Đứa cháu trai lớn nghịch ngợm, đã thế còn không biết trên biết dưới, dám chửi cả chị mình làm ông chỉ ngay lập tức muốn đuổi cổ nó ra khỏi nhà. Nếu không phải vợ ông khuyên ngăn nên để mọi thứ tự nhiên và quyết định của Cốm mới là quan trọng, ông Takahashi thật không muốn cháu gái mình lui tới với gia đình kia. Con bé xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn người mẹ có mà như không đấy.

Việc cháu gái dần nói chuyện với với ông, hỏi những thứ xung quanh trong tuần qua làm ông Takahashi vui mừng khôn xiết. Tiếng Nhật của Cốm đã tốt hơn, có thể nghe hiểu những câu dài và độ phức tạp vừa vừa. Ông lão cười từ ái quan sát đứa cháu làm bài tập, kiên nhẫn giải đáp các thắc mắc và chỉ lỗi sai cho cô. Bà ngoại cũng hào hứng chỉ dạy Cốm đứng bên mỗi bữa nấu cơm, xen lẫn sự tự hào khi lần đầu cháu gái làm được một bữa cơm kiểu Nhật hoàn chỉnh. Bà còn đi khoe với các bà khác trong xóm đó. Quả nhiên là nhà có trẻ con thì có sức sống mà.

Hôm nay Cốm xin phép đi chơi cả ngày, ông bà còn thấy mình hơi thiếu thiếu. Nhưng cháu yêu chịu ra khỏi nhà tự đi khám phá ông bà đâu thể ngăn cản. Con bé đang dần thoát ra khỏi ranh giới an toàn của bản thân, là người nhà, họ phải ủng hộ hết mình mới phải.

Nhưng việc ủng hộ này không bao gồm việc cháu gái ông đi về cùng với thằng ranh nhà Akaashi lại còn cười nói vui vẻ thế kia!!!

Ông Takahashi bị sốc đến đơ người, vòi nước tưới cây chảy thõng thõng ướt cả đôi guốc gỗ. Bà Takahashi đứng trước cửa nhà nhìn mẹ Akaashi cũng đang không thể tin được. Bố Akaashi lắc đầu nhìn ông Takahashi vẫn đang chết đứng. Đường tình duyên của con không bằng phẳng rồi con trai ơi.

Đôi bạn trẻ không biết bốn vị phụ huynh nhà mình đang trong bốn loại cảm xúc khác nhau. Akaashi đưa cho Cốm đống túi giấy anh xách sau nỗ lực đòi đồ của cô mặc dù anh nói để anh mang vào tận nhà cho.

(Ông ngoại Takahashi: Gì? Ai cho vào mà vào?)

Anh thanh niên cười cười. Ánh mắt bị ông lão trong sân nhận xét "cực kỳ khả nghi". Cốm chào tạm biệt. Cả chiều đi chơi với nhau khiến cô nàng nhận ra vài điều.

Điều đầu tiên là anh hàng xóm cạnh nhà cô không những tốt bụng mà còn đẹp trai.

Yé. Đẹp trai. Cứ 5 mét lại có một chị/em gái ra xin phương thức liên lạc thì chúng ta có thể khẳng định là anh ta đẹp trai.

Và cô không mất tí nước bọt nào xin số anh ta nà. :v Ảnh chủ động xin lại cô mới ghê. Các chị/em ghen tị đi. :3

Akaashi thấy ông Takahashi liền cúi người chào. Đánh hơi được sự nguy hiểm nhưng chưa định hình được phát ra từ đâu, chàng trai đã nhanh chân về nhà mình trong cái nhìn ẩn ý của mẹ. Anh xấu hổ đẩy hai vị thân sinh của mình vào nhà. Cốm giờ mới mở cổng vào nhà. Cô nhìn ông ngoại, ông ngoại cũng không kém lại nhìn cô.

-Ông quên tắt nước ạ?

-À? A??? - Ông Takahashi tỉnh hồn. Nếu Akaashi nhìn thấy vẻ mặt này thì sẽ thấy hơi quen. - A bà nó ơi tắt nước! - Ông gọi vọng vào trong nhà.

Bà Takahashi phủi tay.

-Đây đây.

Mặc cho cả cơ thể tràn đầy ấm ức vì không dám nặng lời với cháu, cuối cùng thấy chồng mình sắp hết chịu nổi, bà Takahashi mới nhìn Cốm đang phồng má lên rất đáng yêu ăn nho, tay kia còn lấy tăm thành thục lột vỏ bỏ từng quả vào đĩa. Hiện cả nhà đang ngồi xem TV sau bữa tối và ăn hoa quả tráng miệng. Nho là Cốm mua trong lúc đi siêu thị với Akaashi, anh cũng có một chùm.

-Cốm-chan hôm nay đi chơi với Keiji-kun à?

-Dạ. - Cốm không thấy việc này có gì mà giấu giếm - Con gặp anh ấy lúc con đang làm tóc. Sau đó anh ấy rủ con đi ăn trưa.

Ông Takahashi cảm thấy mình bị tăng huyết áp. Thằng ranh nhà Akaashi! Chắc chắn là nó lời hay ý đẹp lừa phỉnh cháu gái yêu quý của ông đi ăn với nó rồi. Trước thì ông quý thằng nhóc đó lắm nhé! Mà giờ hết rồi!

-Cốm à. - Ông lão nói với giọng uy nghiêm - Con phải chú ý đừng đi theo người lạ. Thành phố nhiều người xấu lắm.

Cốm ngẩn ra rồi cũng "Dạ". Bà ngoại liếc xéo ông.

-Kệ ông cháu đi. Có gì khó cứ hỏi Keiji. Thằng bé học giỏi đấy. Có số nó chưa? Bà cho số cho.

-Dạ con có rồi. - Cốm dơ chiếc điện thoại cảm ứng của mình ra. - Anh ấy xin con trưa nay rồi.

Ông Takahashi xém ngất xỉu. Bà ngoại cười chọc chọc ông lão. Thấy chưa? Dạo này bọn trẻ nó nhanh lắm.

Bà Takahashi phải xua đuổi tâm trạng bất ổn của chồng mình đi. Nhìn đứa cháu tươi tắn và có một điểm khác, đuôi mắt già nua cong lên.

-Cốm hôm nay xinh gái quá.

Cô cháu được khen đỏ bừng mặt. Ông nghe vậy liền chăm chú ngắm cháu yêu.

-Hừm... tóc mới à?

-Dạ. - Cốm gãi đầu.

-Đẹp. - Cách ông khen ngợi làm bà bật cười.

-Ông phải nói là "xinh".

-Đâu khác nhau đâu? Cháu tôi lúc nào chẳng xinh. Hôm nay còn đẹp.

...

Bên nhà Akaashi, anh con trai lại bị trêu đến không nhịn được chạy trối chết lên phòng. Bố mẹ thì nghĩ con trai sẽ về nhà sớm. Ai ngờ đi chơi đến đúng hoàng hôn thì về. Bày đặt hoa quả đồ. Đã thế còn cười nói với con gái nhà người ta. Quả đấy trực giác mà không nhanh thì khả năng bị ông con bé chặt ra làm ba khúc đấy. Đúng là con trai của ta. :)))

Akaashi trên phòng vẻ mặt xấu hổ không có giảm đi so với lúc ở dưới. Mái tóc đen xù lên sau tắm đập thẳng xuống gối. Trong đầu lướt qua hình ảnh ban ngày, đặc biệt là dáng vẻ cô bé nhà bên, cả cổ Akaashi cũng đỏ.

Thường ngày toàn thấy em mặc quần dài, áo phông rộng nên anh không biết em ấy mặc quần áo kiểu trông lại xinh đẹp đến thế. Không phải thường ngày Cốm không xinh đẹp, mà style của cô tạo cảm giác thoải mái dễ vận động. Hôm nay Cốm mặc một chiếc áo không tay đen. Chiếc nơ trắng không rõ là phụ kiện hay là của áo cùng màu với chiếc quần đùi ống rộng vải jeans. Màu đen trắng đối lập làm nổi lên làn da khoẻ khoắn có chút quyến rũ.

Với nữ sinh chắc từ đó không hợp. Akaashi thầm nghĩ. Nhưng mà anh không nghĩ ra từ nào nữa. Em ấy hôm nay rất rất xinh. Lâu lâu tầm mắt anh lại chạm đến nơi không nên nhìn mỗi khi anh cúi xuống nói chuyện làm Akaashi ngượng đến phải quay ngoắt đi.

... Anh khó chịu quá...

Tay quơ lấy chiếc điện thoại vừa ném lên giường. Mắt xanh nhập nhèm nhìn ra mới hơn 9 giờ.

Với sự tiến triển như vũ bão trong mối quan hệ của hai người hôm nay, Akaashi tin rằng ngày mai sẽ là một ngày dễ dàng hơn trong việc làm quen với Cốm. Mai anh nên nhắn tin thôi, đi chơi thì hôm nay đi rồi. Biết thế mai hãng sang rủ em ấy. Anh cũng muốn chơi cả ngày với cô.

Mắt sáng lên khi thấy thông báo đã được chấp nhận lời mời kết bạn. Ngay sau đó là tiếng "tinh" báo có tin nhắn. Akaashi bật người dậy, ngỡ ngàng vì Cốm thế mà lại là người gửi tin nhắn trước.

___XXX___
Cảm ơn Akaashi-san
Hôm nay em rất vui vì được đi tham quan với anh.
Tối qua anh còn giúp em như vậy nữa.
Có gì sai sót mong anh bỏ qua cho em ạ.

Kèm theo đó là một nhãn dán cúi người cảm ơn rất cute. Akaashi gõ lại, động tác quen thuộc như thế chuẩn bị từ lâu.

___Akaashi Keiji___
Không có gì.
Anh rất vui được làm hướng dẫn viên du lịch của em.
Sau này cần giúp gì cứ nói với anh nhé.

Anh sẽ không nói là anh mới là người cần nhờ giúp đâu. Nhưng đó là chuyện của chap sau.

XXX? Tên thật của em ấy à? Đọc như nào nhỉ?

___XXX___
Dạ. ^^
Chúc anh ngủ ngon.

___Akaashi Keiji___
Em cũng ngủ ngon.

...
"Mới chỉ nhìn em khóc tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi
Sáng trong cho mây ngừng trôi
Rọi ánh mắt em trong lòng tôi
Ngập ngừng chưa nói
Mai sau để cho anh ngóng em đi về
Khoảnh khắc tôi chưa nên câu
Hoa cứ ngát hương em đêm hè dòng sông."
...

~~Còn tiếp~~

#########################
(≧▽≦) Halo everybody. Dù là bạn đọc mới hay bạn đọc cũ thì cũng rất vui vì các bạn đã lựa chọn đọc truyện của mình ạ. ^^
Quà Trung thu muộn. Muộn vì bây giờ tôi vẫn chưa được ăn bánh Trung thu đấy :((( Tôi biết là một số bạn đi chơi Trung thu rất vui mà. Thấy mấy cặp yêu nhau đi chơi mình cũng thấy vui đúng không? Vậy nên tôi có chap này để cùng "vui" với mấy bạn FA luôn. Ui không phải ngại đâu. "Niềm vui nhân đôi còn nỗi buồn thì nhân bốn" mà. (◡ ω ◡) Enjoy.

À có chút mâu thuẫn gia đình ở chap này nhỉ? Yên tâm nó chỉ là chủ quan thôi. Thứ mắt thấy tai nghe đôi khi còn sai thì đâu có gì là đúng hết đâu. ^^ Mọi thứ sẽ được giải thích và giải quyết trong chap sau. Chắc cũng lâu đấy.

12/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip