Chapter 2:[IwaOi] Ever wonder if the world better off without you
Rating: General Audiences
Archive warning: Creator chose not to use archive warning
Rating: M/M (Male/Male)
Fandom: Haikyuu
Relationships: Iwaizumi Hajime/Oikawa Tooru (Những couple khác sẽ được cập nhật sau)
Translator's note: Chỉ là câm lặng và chìm trong cái bể angst này thôi...
o0o
Iwaizumi không thể hiểu nổi tại sao chuyện này lại xảy ra. Giữa họ luôn diễn ra một chút xung đột, ai cũng thừa biết điều đó; nó luôn diễn ra với chút trêu chọc và vài cú đấm nhẹ, gọi nhau bằng những cái tên chẳng có ý nghĩa gì, và tất cả kết thúc với một nụ cười nhẹ, đôi khi là một tràng cười, nhưng có vẻ lần này sự việc đã đi quá xa rồi.
Iwaizumi không biết cái gì đã nhập vào đầu hắn lúc đó, tại sao hắn lại nói ra điều đó trong lúc hai người đang cãi nhau, tại sau hắn lại nói họ không nên ở bên nhau và tất cả đều là một sai lầm
Đó là Oikawa, người đã tát thẳng vào mặt hắn, Oikawa, người bắt đầu khóc, nhưng lần này là thật, Oikawa, người bảo hắn đi khỏi đây
Khoảnh khắc khung cửa sập vào nhau, tạo nên một âm thanh nhức óc và nặng nề, nó như thúc vào hắn ta một cú thật mạnh. Kéo theo đó là tiếng thổn thức tuôn ra từ cuống họng của Oikawa, và điều đó khiến Iwaizumi như chết lặng một lúc lâu. Hắn thầm trách tại hôm nay thời tiết xấu, tại tiết trời u ám chỉ len lỏi những tia nắng nhỏ xíu chỉ khiến hắn cảm thấy bản thân chỉ càng u ám và tối tăm hơn, khiến hắn cảm thấy thật ra Oikawa chẳng cần đến hắn, và có lẽ cậu sẽ tự mình xoay xở tốt hơn.
Iwaizumi chỉ thường quan tâm đến Oikawa mỗi khi cậu có tâm trạng, làm nụ cười xuất hiện trên môi cậu một lần nữa và quên hết mọi buồn phiền, nhưng có lẽ lần này, lần này hắn ta cảm thấy hắn nên làm gì đó với chính mình nữa.
Hắn ta nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng chặt của phòng ngủ, lắng nghe tiếng ngân nga khe khẽ phát ra từ đó. Nó có vẻ khá đứt quãng, nhưng đó không phải là điều đáng lưu tâm. Hắn thừa biết Oikawa ngân nga giai điệu đó để giúp cậu bình tĩnh lại đôi chút, và nó cũng làm hắn bình tâm lại. Hắn ta nghĩ ngợi một chút, rồi tiến lại gần cánh cửa và ngồi xuống, tựa tấm lưng của mình đối diện với nó.
Âm điệu ngưng bặt, và Iwaizumi có thể nghe thấy tiếng đập khi Oikawa ngả đầu ra sau, đụng phải cánh cửa.
"Iwa-chan?"
Iwaizumi hít một hơi thở thật sâu.
"Tôi tự hỏi thế giới này có trở nên tốt đẹp hơn nếu thiếu ông...?" Hắn ta khe khẽ hỏi, và lắng nghe giọng mình khẽ run lên. Oikawa yên lặng trong một lúc lâu, rồi cậu khẽ chuyển động, đứng dậy bằng hai chân và mở cửa.
"Tớ nghĩ là có." Cậu nói khi ánh mắt họ chạm nhau. Trán của Oikawa đầy rẫy vết trầy xước đỏ thẫm và nó như một nhát dao đâm vào Iwaizumi theo cách đau đơn nhất. Hắn cố gắng đứng dậy bằng hai chân, nhưng Oikawa đã tiến về phía hắn và ngồi xuống, đối mặt với Iwaizumi. "Tớ đã làm thế, rất nhiều, ở trường, từ lúc chúng ta mới gặp Kageyama. Và bây giờ tớ vẫn làm vậy, nhưng cậu biết không? Bây giờ, tớ nghĩ điều đó là không thể." Cậu nhìn vào ánh mắt Iwaizumi một lần nữa, rồi chuyển cái nhìn trừng trừng của mình sang gò má thâm tím, vai cậu khẽ co rúm. "Và thật sự nó sẽ chẳng bao giờ trở nên tốt đẹp hơn nếu thiếu cậu." Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt về phía Iwaizumi, rồi hít một hơi thật sâu, lấy tay áo chùi chùi đôi mắt và mũi đỏ hoe. "Cậu có thể tưởng tượng được mà, bản thân thế giới muốn như thế trước hết phải qua mặt được tớ. Mà nó chắc chắn sẽ không vui vẻ gì khi gánh trọng trách này đâu, cậu cũng nghĩ vậy đúng không?
Hắn chẳng mong đợi những cau nói này lần lượt thoát ra khỏi miệng Oikawa, cũng như việc cậu ta trở lại là chính mình nhanh đến thế, nhưng cơn giận hiện trên đôi mắt cậu chợt thay đổi bằng vẻ dịu dàng, và Iwaizumi tự hỏi rằng đến khi nào thì Oikawa mới nhận ra tất cả. Hắn ta vô thức thở phào và cắn môi.
"Xin lỗi về những lời đã nói với ông. Và cám ơn đã đánh tôi bằng tay phải của ông chứ không phải tay trái."
Oikawa cười phá lên ở điểm đó, dù giong điệu có hơi cứng nhắc, và cậu ngả người về phía trước, luồn tay mình quanh Iwaizumi.
"Đừng đi, được không?" Cậu thì thầm vào tai Iwaizumi rồi thở nhè nhẹ, nước mắt lại rơi trên gò má. Nó thật nóng và nhột khi chạm đến da của Iwaizumi.
"Sao giờ ông lại khóc?"
Oikawa khẽ chuyển động, cố gắng lắc đầu, nhưng chẳng nói gì.
"Nè, Oikawa?" Iwaizumi thở ra sau một lúc lâu, "Đó không phải là một sai lầm. Nó nó chưa từng như thế."
"Tớ biết, Iwa-chan ngốc." Oikawa nói và Iwaizumi biết rằng bây giờ cậu đang mỉm cười.
Hắn kéo Oikawa lại gần mình thêm một chút nữa, và mặc dù hơi khó thở một chút, chẳng ai trong số hai người họ bận tâm cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip