Chương 21: Nhận xét chung
Kobayashi Rin aka Bùi Thảo Linh có rất nhiều role sau này, một trong số đó là làm culi không lương chăm thằng nhóc không răng-con trai chị họ bên ngoại mình=))))
Chị họ: Ê Linh, về chăm cháu giúp chị với, chị cho mày tiền.
Bùi Thảo Linh: Có cuccut nha chị.=)) Chị toàn vứt nó cho em xong tí tởn đi du lịch với chồng, để em một mình vật lộn với thằng quỷ này.
Chị họ: 2 củ. Lấy không?
Bùi Thảo Linh: Chị nghĩ tiền mua được em à?
Chị họ: 5 củ.
Bùi Thảo Linh:...
Bùi Thảo Linh: Chị đi mà thuê giúp việc ấy.
CHị họ: 8 củ. Tao với anh mày cho thêm tiền tip nếu mày làm tốt.
Bùi Thảo Linh: Em nhận ạ=)))))
Thế là đợt quay về thăm Hyogo bị dẹp hết sang một bên, vì Linh ở nhà bế cháu, làm các senpai mừng hụt, lại tưởng bở Linh kết hôn có con rồi=)))))
_______________
Linh hối hận rồi, hối hận vì mở cửa cho cáo rồi. Nó muốn một cuộc họp yên tĩnh, chỉ có bên kia ồn ào thôi, nhưng chính bên nó còn ồn ào hơn.
Bíp!
@Bùi Linh: Ha lô các anh chị em. Bàn sinh nhật giáo viên chủ nhiệm sao rồi?
Gọi là nhóm nhưng thực ra chỉ có 5 màn hình on, gồm 4 màn hình một người và một màn hình 3 người đang đi mua đồ.
@Nga: Cuối tuần sau tổ chức, quỹ chưa thu, idea không có, lớp thì chỉ mải lo học, vcl...
@Bùi Linh: Ê, nghe thảm vậy...
@Mai Linh: Có ảnh cô nè, ghép thêm mấy cái ảnh chụp chung với lớp, ảnh tấu hài, rồi ảnh cô selfie trên phở bò là cũng oke á.
@Thảo: Ê, mày dám lấy ảnh dìm của cô hả?
@Mai Linh: Dân chơi không sợ mưa rơi. Mày sợ thì rút sớm đi=)))))
@Thảo: À không, tao thấy idea này cũng hay=))))
@Bùi Linh: Lũ chúng mày tha hoá hết cả rồi=))))
@Nga: Ê ba con khỉ con! Ra gift shop có gì hay ho không!?
Bên màn hình kia là ba thằng con trai đang đội nắng gắt hơn 35 độ để đi vô cửa hàng thường dành cho mấy đứa con gái lựa đồ. Ba ông không ai khác chính là Quang, Dũng, Hiếu.=)))))
@Bùi Linh: Wtf anh Quang lốp trưởng!? Anh làm qq gì ở đây thế!!?=>>>>>
@Ba anh em siêu nhân (Quang): Ai là lốp trưởng? Có ăn có học mà gọi người ta như vậy đấy à?
@Bùi Linh: Ủa? Dạo này không ké fame em Vy chân dài tới nách nữa à?=))))
@Ba anh em siêu nhân (Quang): Nín mỏ lại không tao đào hố mày đấy.
@Ba anh em siêu nhân (Dũng): Ê mày bớt nói mấy câu đi Quang. Nó cũng chỉ tò mò thôi mà, mày chấp nhặt với nó làm gì.
@Ba anh em siêu nhân (Hiếu): Ê, tao kiếm được cái phông này đẹp lắm nè. Con Linh xem hộ tao với.
Hiếu đưa điện thoại cho Quang cầm, chiếu cam ra phía tấm phông Hiếu đang cầm. Một cái phông hình núi Phú Sĩ trông rất tráng lệ và hùng vĩ, mà cài phông sinh nhật thì hơi kì.
@Vy: Còn phông nào khác không cu?
Hiếu suy nghĩ một lúc, xong gọi chị bán hàng nhờ tư vấn phông sinh nhật mang phong cách Nhật Bổn. Kobayashi đang ngồi nghe say sưa thì tiếng vỡ bát làm nó tỉnh cmn hồn luôn.
Choang!!
Kobayashi Rin:!!?
Nó giật mình quay đầu ra phía cửa bếp, là ông tướng Fujimoto...làm rơi cái cốc riêng của nó trong nhà. Nãy giờ trò chuyện với bạn bằng Tiếng Việt, giờ lại phải bật mode Nhật Bổn lên để đốp chát=))))
-Ê, không biết rửa bát thì đừng có làm. Đứt tay rồi tính sao? Cậu bảo cậu biết rửa bát cơ mà?
-Tớ...Ở nhà mẹ toàn rửa cho, tớ chưa rửa bao giờ...
Kobayashi Rin: "Có mồm mà không biết mở ra à?"=)))))
Kobayashi chán nản rời khỏi ghế sofa đến chỗ đĩa vỡ, thu dọn lại mấy mảnh vỡ, cho vào trong một cái túi buộc kín và ném vào thùng rác.
-Lần sau không biết rửa thì nói, về nhà học cách rửa bát dần đi. Đàn ông đàn ang lớn to đầu này rồi còn không biết rửa bát thì quê lắm đấy.
-Xin...xin lỗi...-Fujimoto hơi cúi đầu, mắt khẽ liếc nhìn nó.
-Ra ghế ngồi đi, tôi gọt hoa quả cho.
Và hai chính chủ tranh công rửa bát lại bị đá ra ghế sofa ngồi đúng vị trí của mình: làm khách.=)))))
Kobayashi mở tủ lạnh, lấy hai quả xoài bên trong tủ ra làm tráng miệng. Bình thường nó gọt trái cây cũng khá ổn, nhưng suốt ngày bố mẹ làm hộ nên skill toàn vứt xó. Người Nhật có cách cầm dao ngược hẳn với người Việt nên lần đầu bố mẹ Kobayashi quen nhau, ông Kobayashi thấy bà Thảo cầm dao ngược để gọt táo thì quyết định sau này toàn bộ việc gọt trái cây đều do ông làm, tránh để bà Thảo đứt tay. Nhưng con nhỏ Kobayashi nó lại cầm theo cách truyền thống của dân Việt mới đau, mỗi lần bố nó bảo cầm sai đầu rồi thì nó toàn cãi: Con không cầm đầu kia đâu! Dễ đứt tay lắm=))))
Lúc Kobayashi còn đang lục tủ lạnh, hai ông cháu kia đã tranh thủ quay lại ghế ngồi. Vì mic của nó tắt nên không ai biết bên nó, mấy ông năm hai đang đánh nhau rất chi là hăng say, với cặp anh em Miya là nhân vật chính và đám còn lại đứng cổ vũ. Chẳng hiểu sao Kita lại ngủ quên mất, nên chúng nó có cơ hội lộng hành. Nhân vật chính Ojiro Aran không can nổi, còn hai người bạn thiện lành của anh thì đi mua kem rồi, chẳng ai quản nổi 6 con giặc giời này cả.
-Ditme thằng anh chó chết kia! Bánh em vác sang và anh chỉ việc đớp một phát hết sạch như một con lợn ngu ngốc à!?
-Ăn có miếng mà mày ki bo vậy thằng kia!!?
-Ai cho mà ăn!? Không có mồm mở ra xin phép 1 câu tử tế à!!?
Đám xung quanh đứng reo hò hai đối thủ trên lôi đài choảng nhau không cần biết sớm chiều. Aran can không nổi nữa, anh nằm vật ra ghế sofa, giả chết cùng Kita=))))
Kobayashi Rin:...
-NÍN CÁI MỎ HẾT ĐƯỢC CHƯA!!?
Phập!
Kobayashi tức quá lỡ tay phi con dao cán đen thon dài xuống đất, và chỗ nó dừng lại chỉ cách hai anh em Miya một tí là dao trúng tay=)))))
All:....
-Đi thăm bệnh hay đi rạp xiếc trung ương hả!? Nhà tôi là võ đài cho mấy người vật nhau à!? Không ngồi im được thì về hết đi!!!
All:...
Aran nghe tiếng em nó chửi cũng hơi rén thật, vừa mới hé mắt một tí thì trố hết cả mắt, đám này ngoan thật, không quậy nữa luôn.
"Ờ thì chúng nó rén uy Shinsuke một phần thật, một phần còn lại là nếu em quản lí này rời đi, cuộc sống lên tiên của chúng nó sẽ tan tành mây khói, vỡ mộng, còn khổ gấp mấy lần. Khôn phết."=))))
-Tỉnh ngủ đi Ojiro-san. Anh cũng khôn phết khi vứt mấy senpai năm hai này lại cho em đấy.
Ojiro Aran: "Bỏ bu rồi..."
-Ahahaha...Sao em biết anh thức vậy...?
-Làm gì có ai giả ngủ mà mắt ti hí, ngồi rung đùi như anh đâu.-Kobayashi nhún vai-Diễn xuất 0 điểm.
Linh quay lại chỗ ngồi cũ làm việc, Aran tự giác dọn chỗ ra nhường cho em quản lí, bản thân chịu trách nhiệm quản 6 con giặc giời đang quỳ trên đất.
"Mấy ổng may thật. Kita-san mà thức giấc đúng lúc này chắc cả đám không dám ho he gì luôn."
Kobayashi thở hắt ra một hơi dài, sau đó ngồi vừa gọt táo vừa tiếp tục cuộc gọi online với đám bạn. Nhắc mới nhớ nha, hai tên năm nhất sau khi làm vỡ bát thì ngồi im thế nhỉ?
Thực ra Riseki và Fujimoto là hai đứa biết điều hơn mấy ông anh mình nhiều. Lí do đơn giản vì nhà ba đứa có chung một đoạn đường, nên Kobayashi hay đi bộ về nhà cùng hai khứa này một đoạn. Có lần Kobayashi đứng đợi hai ông mãnh kia về cùng thì gặp một ông chú phiền phức vu oan nó lấy trộm đồ của ổng và đòi kiểm tra người. Khi đó hai đứa vừa mới ra khỏi toà nhà, thấy bạn nữ duy nhất trong ba đứa gặp vấn đề thì định xông lên giúp đỡ, nhưng Kobayashi khi đó diễn rất siêu. Nó giải bộ hoảng loạn, bảo với chú đừng báo cảnh sát rồi ra con hẻm đối diện, nó sẽ trả đồ cho. Hai đứa hoảng quá, tưởng Kobayashi mắc lừa thì lúc ra đến hẻm, nó vung một tay đấm thẳng vào bụng ông chú, một phát knock out. Thì ra nó chỉ kiếm chỗ nào không có camera dọc đường để "hành sự" thôi.=))))
Mọi thứ trôi qua khá yên bình, đến nỗi mà Kobayashi tự nghi ngờ bản thân có phải đa nghi quá không, cho đến tầm cuối cuộc gọi thì nó nhận được lời hỏi in4 bất ngờ của mấy đứa con gái.
@Nga: Bạn Bùi Thảo Linh xinh đẹp tốt bụng ơi, nghe đồn bạn sinh hoạt ở CLB bóng chuyền nam hả?^^
Kobayashi Rin:/Nổi da gà/
@Bùi Linh: Có gì nói thẳng nha mày. Cái giọng dẹo dẹo đó làm tao phát cmn ớn luôn đấy.
@Nga: Cho mình xin in4 anh tóc vàng được không?^^
Kobayashi Rin:...
@Bùi Linh: Anh đéo mịa gì, nó bằng tuổi mày đấy gái ạ, tại tao sang đây vào muộn nên mới miễn cưỡng gọi ổng một tiếng anh thôi, chứ không ổng còn lâu mới đến lượt.
Kobayashi còn liếc Atsumu một cái, tràn đầy khinh bỉ và không hề che dấu khiến anh chàng số nhọ này mặt đơ ra như ngâm dưa muối. Nãy giờ anh quỳ ngoan mà? Ai làm gì con bé đó đâu??
@Thảo: Nghe bảo dân thể thao bên Nhật đẹp trai lắm. Cho bọn này xin một bức được không?
Kobayashi hơi cau mày trước lời nhờ vả không công này. Chụp hình phát tán linh tinh là người Nhật không thích đâu, nhưng chỗ này là cái sở thú, toàn mấy con cáo độc lạ Bình Dương thì chắc cũng chả sao đâu nhỉ?
-Cho em xin một kiểu ảnh nha? Làm tư liệu ấy.-Kobayashi nhìn mấy anh lớn, hỏi thẳng.-À, cứ ngồi quỳ như vậy đi, đằng nào thì cái club này cũng đâu còn tí mặt mũi nào đâu mà vớt với chả vát, hôm nào cũng than phiền tứ phía đủ hiểu rồi mà.
Mấy ông anh liếc nhìn nhau. Tuy rất muốn phản pháo là em nói sai rồi, bọn anh tốt hơn tưởng tượng của em vô cực lần, nhưng nhớ ra sự bình yên của cái club này, chất lượng phục vụ không khác gì khách sạn 5 sao này đều có một tay em nó đóng góp phần lớn, còn họ là những thanh niên chuyên mang lại rắc rối cho cả đội nên cuối cùng lại thôi, không dám mở mồm nữa. Kobayashi chụp đại khái một bức, xong gửi riêng cho Nga, cuối cùng kết thúc cuộc họp và đóng máy tính lại.
-Xong...-Nó liếc lên đồng hồ, mới có 15h30 chiều, còn quá sớm để đuổi người mà không có lí do chính đáng.-Mấy anh muốn làm gì thì làm, em đi ngủ đây...(_ _ ) Zzz z
Kita khi này đã thức dậy. Chẳng hiểu vì sao hôm nay anh lại buồn ngủ hơn bình thường, lúc ngồi trên ghế sofa cùng Kobayashi được vài phút, anh đã hơi buồn ngủ díp mắt vào. Truyền thống của người Việt Nam là always ngủ trưa, chắc không khí căn nhà mang lại khiến ông anh thấy buồn ngủ chẳng, như cơm mấy miền Tây ấy, cả người hay chó, mèo ăn xong đều trèo lên võng ngủ thẳng cẳng.
"Nhắc mới nhớ, hình như chửi mấy ổng xong mình khoẻ hơn thật..."
Linh ngáp ngáp mấy cái thật dài, xong lững thững leo lên lầu đi ngủ tiếp, hôm nay nó hoạt động hết năng lượng rồi, không chạy nhảy nữa đâu, mệt lắm...
.
.
.
-Chuyện gì đang xảy ra vậy??
Akagi nhớ là anh với thằng bạn Ren chỉ đi mua kem về đãi mọi người có một lúc thôi, thế quái nào về nhà mấy thằng kia không dám ca cái giọng ca oanh vàng của chúng nó nưac vậy? Akagi nhìn thấy chủ toạ Kita Shinsuke- người đang ngồi trên ghế sofa-nhìn chằm chằm đám này mà không hề chớp mắt lấy một cái thì chỉ biết niệm Phật cho đám này. Ngu dốt đến cùng cực=))))
-Ê Shinsuke, bọn này về rồi đây.
-Hai người mua kem về rồi à?
-Đã mua về.-Omimi giơ tay kem lên lắc lắc trước mặt mọi người-Bảo mấy đứa kia đứng lên đi, quỳ sàn thế hơi đau đấy.
Đám zai chơi ngu được tha bổng, mừng quýnh, vội đứng lên ngồi quanh góc nhà. Osamu khôn lắm, anh kiếm luôn chỗ ngồi cạnh ghế sofa Kita đang ngồi, mục đích là để Atsumu biết sợ mà rút, không dám chơi ngu gây sự thêm nữa.
"Hm? Gì đây?"
Trong gầm bàn, Osamu thấy lấp loáng có hai quyển sách, đúng hơn là một tập A4 nó tự ghim, và một quyển sách lí thuyết trông có vẻ hơi cũ. Tính tò mò nổi lên, Osamu với tay lấy cái tập kia trong gầm bàn ra xem thử.
-Osamu, em làm gì đấy?
-Chà...-Osamu cảm khái khi nhìn thấy tên bìa quyển sách và nội dung trong cuốn tập-Kita-san, chúng ta có một quản lí tốt thật đấy/
Kita Shinsuke:?
Cuốn sách trông có vẻ cũ kia tên bìa là: Nhập môn bóng chuyền cho người mới bắt đầu. Rõ ràng, Kobayashi đã tự ý thức được bản thân cũng có một phần trách nhiệm với sự thành công của mọi người, nên bề ngoài tuy khá cợt nhả và hay được mọi người nuông chiều, cháu nó vẫn cố gắng tìm hiểu thêm về luật lệ, cách chơi, vị trí chơi, cả các kí hiệu tay của trọng tài. Từng lưu ý một, từng kí hiệu trong sách đều được nó chú thích lại rất rõ ràng bằng mực đỏ, rồi ghi chép lại vào cuốn tập đi kèm. Ngoài ra, có cả những lưu ý sơ cứu cơ bản mà Omi-sensei đã từng nói, nó đều ghi chép cẩn thận trong đây. Có một số bảng thông số mà nó đã kẻ cẩn thận ra, cố gắng bắt chước Norimune-sensei ghi lại số liệu về các cầu thủ trong đội, từ đó tự rút ra một số nhận xét hơi có phần chủ quan, nhưng đó là những gì tự nó nhìn nhận và cảm nhận thấy. Một số dòng chú thích như sau:
Miya Atsumu: /Theo như mọi người thì đường chuyền rất dễ dàng—> Khả năng kiểm soát bóng tốt, dứt điểm ổn, hiệu suất chuyền hỏng gần như không có, phát bóng tốt, hơi lắm mồm và dễ bị đối thủ dắt mũi nếu khiêu khích thành công./
Atsumu: Con bé này nhận xét ba phải vậy!?
Miya Osamu: /Một trong số các tay đập có hiệu suất ghi điểm tốt, tâm lí vững hơn Miya Atsumu. Lợi thế sinh đôi hiểu nhau nên có thể thực hiện những đòn chuyền và đập dị biệt. Dứt điểm ổn, phát bóng tốt./
Osamu: Tự dưng thấy lâng lâng thế nhỉ?
Suna Rintarou: /Phạm vi mở rộng cánh tay đập bóng là lợi thế cốt lõi trước các đối thủ là những tay chắn giàu kinh nghiệm. Chắn bóng tốt, phản xạ nhanh, đầu trận mờ nhạt nhưng giữa trận tần suất hoạt động năng nổ hơn.(Có thể đấu võ mồm với đối thủ nếu bên kia chơi đòn tâm lí, vì mồm đối tượng cũng thâm không kém).
Suna: Gì đây? Nhận xét khách quan hay chủ quan mà có cả cái dòng võ mồm này vậy?
Ginjima Hitoshi: /Wing Spiker với những cú đập uy lực, tương lai có rất nhiều triển vọng làm Ace. Tuy nhiên dễ mất tập trung trong một số tình huống đấu trí, cần cải thiện "tâm hồn mong manh yếu đuối". Đỡ bóng tốt, nhưng vẫn cần cải thiện thêm bước 1./
Ginjima: Lần đầu tiên em nó nhìn tao như một con người chứ không phải thằng ở nhờ làm dơ nhà.=))))
Sasaki Ren: /Tỉ lệ đập ghi điểm tỉ lệ thuận với tỉ lệ võ mồm khiến đối thủ câm nín. Ít ra sân nhưng lần nào ra là lần đó đội đối thủ không cay cú 1 tuần thì cũng là cú 3 ngày 3 đêm. Đối tượng được chỉ định nên bớt võ mồm lại và tập đỡ bóng nhiều hơn, vì mấy anh bên Karate đang có ý định "hẹn cổng trường" đối tượng. Khả năng cứu bóng tốt, ghi điểm ổn./
Sasaki: Wtf tao làm gì bọn Karate đâu!?
-Đừng nói mày cua em nào bên đấy là hoa có chủ xong bị chúng nó hỏi thăm đấy nhá?-Atsumu cười gian tà nhìn Sasaki.
-Đừng nghĩ ai cũng ăn ở đào hoa khốn nạn như mày.
Sasaki bốp chát một câu khiến Atsumu cay như ăn phải ớt, nhưng Kita ngồi đấy, anh chàng này đành nuốt cục tức vào bụng, dai nhanh nhách. Còn Kosaku, anh chàng này nắm chặt quyển tập trong tay khi đọc những dòng ghi chú về mình. Cơ bản thì nó chẳng khác HLV nhiều lắm, nhưng mấy lời nhận xét từ thâm tâm của nó lại khiến anh thấy quý con bé này nhiều hơn.
Kosaku Yuto: /Wing Spiker, tuy nhiên đối chuyền và Ace đã chơi tốt vị trí này nên ít khi được ra sân. Điều đối tượng cần cải thiện là tâm lí yếu dễ dao động khi trách nhiệm rơi lên vai mình. Đối tượng cần tự tin hơn vào bản thân, luyện tập nhiều hơn nếu được thay vào sân ở vị trí Pinch Server./
Kosaku: "Năm ngoái không ai làm cho cái nhận xét như này..."
-Cái này mới chỉ là năm hai thôi nhỉ?^^-Kita hơi mỉm cười khi lật từng trang đọc về các thành viên trong đội.-Mấy đứa đã làm rất tốt trong việc tạo một môi trường thoải mái cho quản lí đội mình làm việc đấy.
Đám năm hai nhận ra phần cuối trang nhận xét chính chúng nó, Kobayashi có ghi mấy lời note khá...kì cục: "Đàn ông đàn ang mà việc nhà cũng không biết làm", hay "Trẻ trâu bày đặt tán gái (Miya Atsumu)", hoặc một dòng chữ đỏ to đùng được viết bằng Kanji: HIẾN TẾ TẤT CẢ CÁC ĐỐI TƯỢNG NĂM HAI ĐỂ ĐEM LẠI BÌNH YÊN CHO ĐỘI.
Đám năm hai:....
Rốt cuộc thì đám chúng nó trong mắt con bé kia chỉ là mấy con dê béo bị ném lên đài tế thôi hả???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip