Chương 2: Cùng trường
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Kuroo Tetsuro mấy hôm nay cứ thấy lòng vướng vướng, cậu ta cảm thấy, quả thật con mèo hoang va vào họ hôm trước có chút quen mắt, hôm nay cậu ta đã nhớ ra rồi.
Không ít lần cậu ta nhìn thấy con bé đó đứng thập thò trước cổng trường, vào mấy lúc đợi Kenma cùng tan học về nhà, khi ấy Kuroo chỉ quan tâm tới dòng người lũ lượt đi qua, chứ chẳng để ý gì nhiều.
Nhưng giờ suy nghĩ lại, cậu mới nhận ra, đứa nhỏ hay ngồi co ro nơi góc tối cạnh nhà ăn trường học, cũng chính là nó.
Nơi đó, vốn là một khoảng trống bị lãng quên giữa hai dãy nhà, chật hẹp và ẩm thấp. Kẻ qua người lại đông đúc, nhưng chẳng mấy ai để tâm tới cái góc chết kia.
Ấy vậy mà cậu ta lại từng thoáng thấy một dáng người nhỏ con ngồi co ro, khuất sau bồn cây lớn cùng một cái thùng rác bỏ không, mái tóc đen rũ rượi, người ướt sũng, vết thương loang lổ khắp tay chân.
Cái loại cam chịu đến đáng sợ ấy, khiến Kuroo mỗi lần nghĩ tới đều bất giác rùng mình.
Hôm ấy, con bé đã ngã vào người Kenma, sau đó Kuroo đã đi định tóm cổ áo nó lôi dậy. Cậu cứ tưởng đó là một học sinh tiểu học lạc đường, nào ngờ ánh mắt lại lạnh ngắt và lì lợm, nhìn thẳng vào họ không hề sợ hãi.
Giờ nghĩ lại, không phải là không có sợ hãi. Chỉ là quá quen thuộc với nỗi sợ, nên thành ra vô cảm.
"Thì ra là học sinh trường mình. . ."
Kuroo lẩm bẩm, tay đút túi quần, mắt hướng về phía sân trường, nơi học sinh bắt đầu kéo nhau về theo tiếng chuông.
Con bé đó có lẽ cũng đang ở đâu đó gần đây, có thể là ở cuối hành lang, có thể lại trốn trong phòng vệ sinh, hoặc len lỏi giữa đám học sinh trường này.
Không rõ từ lúc nào, trong lòng Kuroo lại dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ. Nó không rõ ràng, không thể gọi là bực bội, nhưng cứ khiến cậu cảm thấy là lạ.
Tiếng chuông báo tiết vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đang miên man.
Âm thanh leng keng kéo theo tiếng xáo động ngoài hành lang, học sinh đổi lớp, tiếng bước chân, tiếng sách vở va vào nhau, nhưng trong đầu cậu vẫn chỉ trôi nổi hình ảnh của con nhóc hôm nọ.
Tiết thứ ba, trời bắt đầu chuyển nắng gắt. Trong lúc giáo viên đang giảng bài một cách buồn tẻ, Kuroo bất giác quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng người chậm rãi lướt ngang hành lang tầng ba, chậm rãi vô hình.
Nhưng cậu vẫn nhìn thấy.
Chiếc áo thun quá cỡ, vạt áo đưa theo gió, Kuroo nhìn thấy rất rõ, cổ tay quấn băng sơ sài, bước chân khập khiễng và ánh mắt vô hồn như xác chết.
Không biết vì sao, cậu ta lại buột miệng
"Cái đứa hôm trước. . ."
Bạn cùng bàn bên cạnh cậu lập tức liếc sang, giọng đầy hào hứng.
"Ồ? đó là học sinh lớp một đấy, hình như tên là Isao gì đó"
Kuroo hơi ngẩng đầu, lại cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, hình như cũng đã nghe qua ở đâu đó rồi. . .
Tan học, học sinh tràn ra khỏi lớp như lũ ong vỡ tổ, sân trường rộn ràng tiếng cười nói. Trong đám đông ấy, một tiếng gọi nổi bật vang lên, tràn đầy nhiệt huyết.
"Isao! Là Junpie Isao!"
Tiếng bước chân gấp gáp kéo theo tiếng gọi, rồi một thân hình cao lớn bất ngờ vỗ vai Kenma, khi cậu đang cúi đầu lướt điện thoại.
"Là ai chứ. . ."
"Junpie Isao! Cựu tuyển thủ quốc gia, ngôi sao bóng chuyền thời trung học! Không nhớ sao? Mấy năm trước còn thi đấu giải Châu Á, cú phát bóng xoáy của ông ấy từng khiến các đội nước ngoài phải khiếp sợ!"
"Vậy thì sao chứ. . ."
Kuroo đảo mắt, nhất thời lại không biết nói thế nào mới phải.
"Đây là phát hiện lớn đấy Kenma! Sao chú mày chẳng có hứng thú gì hết vậy!?"
Kenma lại cau mày, rốt cuộc cũng buông điện thoại xuống một chút, nhưng thần sắc rõ ràng chẳng có vẻ gì là quan tâm.
"Cái đó. . . liên quan gì tới tụi mình?"
"Liên quan chứ! Em nhớ con nhỏ hôm trước không? Cái đứa va vào người tụi mình, rồi anh mày lôi cổ nó dậy đấy! Thằng Jiro bảo nó cũng có họ Isao!"
Nói rồi, Kuroo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vừa chuyển tím, hít một hơi thật sâu, miệng thì cười tủm tỉm vì phấn khích tột độ.
"Isao. . . cái họ này cũng phổ biến"
Kenma rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất chút nghi ngờ.
"Có thể là chung một họ thôi. . ."
Kuroo lập tức xìu xuống, nụ cười trên môi cậu cũng chậm rãi tắt đi.
Những tia phấn khích lúc nãy dần biến mất, thật ra lời Kenma nói cũng rất có lý, nhưng cũng chẳng khác gì một chậu nước lạnh dội thẳng vào mặt cậu ta, kéo theo những tia hi vọng của Kuroo xuống tận cùng của trái đất.
________________________
Trăng lên đỉnh đầu, tiếng ve rả rích lẫn với tiếng quạt trần quay lạch cạch, vang vọng trong căn phòng nhỏ bé của một học sinh tiểu học, Kuroo Tetsurou.
Cậu ta chính thức trở mình lần thứ mười lăm trong một đêm.
Gối cũng đã đập, chăn cũng đã đá, tư thế nằm từ ngửa sang nghiêng rồi trở về sấp, vậy mà mí mắt vẫn không chịu khép lại.
Trong đầu cứ quanh đi quẩn lại một gương mặt duy nhất, rất nhạt nhoà mà lại dính như keo, không tài nào gỡ ra được.
Chiếc áo thun rộng thùng thình, cổ tay quấn băng trắng muốt.
Kuroo đưa tay lên che mắt, khẽ kêu một tiếng.
"Chết tiệtttttttttttttt"
Không phải là cậu ta chưa từng gặp người kì lạ, nhưng kì lạ đến mức có thể để lại dư âm tận mấy ngày như thế thì đúng là lần đầu.
Không cười, không nói, không thèm nhìn ai, lại còn vụ va chạm hôm nọ làm rùm beng cả lên.
Có phải là. . . loại người chuyên gây rắc rối không nhỉ?
Cậu xoay người, úp mặt vào gối, tay siết chăn thật chặt, cố gắng bóp nghẹt mớ suy nghĩ trong đầu.
"Chắc mình điên thật rồi"
Trong đầu cậu ta lại hiện lên hình ảnh một bóng dáng khập khiễng lướt qua hành lang tầng ba, vào tiết ba buổi sáng hôm nay.
Vô thức, Kuroo lại bật cười.
Mà lạ thật, trước giờ chỉ cần bóng chuyền là đủ khiến cậu ta không bận tâm điều gì. Thế mà hôm nay, cái gương mặt vô cảm ấy lại có thể chen ngang vào giữa mớ chiến thuật, bài tập, và cả. . . giấc ngủ của cậu nhóc.
Kuroo khẽ gãi đầu, bất đắc dĩ mà thở dài.
"Ngày mai nhất định phải tới lớp điều tra một phen"
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip