Chương 28: Quạ đói
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Haru còn chưa kịp đứng dậy chạy về phía huấn luyện viên, thì đã nghe thấy một giọng nói lớn vang lên từ giữa sân
"Chúng ta đấu thêm một trận nữa đi!"
Là cậu con trai tóc cam kia, cái người suốt trận cứ nhảy lên không ngừng nghỉ như một cái lò xo.
Haru hơi khựng lại, mắt tròn nhìn theo cậu ta đang hùng hổ chạy đến chỗ lưới, gần như lấn cả sang bên sân Nekoma.
Huấn luyện viên Nekomata bật cười thành tiếng, gật đầu cái rụp cũng chẳng ngại gì.
"Được thôi, thêm một trận nữa cũng không mất gì"
Haru bỗng thấy hoang mang, một trận nữa là bao lâu chứ?
Cô vừa mới nghĩ xong thì bên sân lại bắt đầu xôn xao, cùng nhau lấy lại tinh thần.
Bọn họ đấu thêm một trận nữa. . . rồi trận nữa. . .
Chẳng biết bằng cách nào mà họ lại thi đấu thêm được tận bốn trận, Haru ngồi nhìn bảng điểm đến đờ cả người.
Nekoma thắng liên tục, Karasuno thua cũng rất thảm.
Tới trận thứ năm, tuy không nói ra bằng miệng nhưng ai cũng thở hồng hộc, áo ướt đẫm, chân tay thì sắp rụng ra từng khúc.
Thế mà cái cậu số mười tóc cam kia vẫn còn hớn hở lắm, hai tay giơ lên hừng hực khí thế
"Thêm một trận nữa đi! Chúng ta đấu thêm một trận nữa thôi!"
Haru còn tưởng huấn luyện viên Nekomata sẽ đồng ý tiếp, nhưng lần này ông lại lùi lại nửa bước, xua tay vì vừa bị doạ cho hết hồn
"Không phải cậu đã nhảy như lò xò từ đầu tới giờ rồi sao! Chưa tiêu hết năng lượng à!?"
May mắn thay, huấn luyện viên của Karasuno đã kịp lên tiếng ngăn cản, kéo cái cậu áo số mười kia lại rồi nhẹ nhàng giải thích bằng một giọng không thể ngại ngùng hơn
"Mọi người còn phải đón tàu về đấy!"
Cuối cùng Haru mới thấy rõ được sự nuối tiếc đậm đặc phủ kín lên gương mặt cái cậu gà chọi tóc cam kia.
Đúng là tinh thần thể thao thật sự quá khủng khiếp, Haru ngồi thu người lại, có cảm giác hơi sợ hãi.
Bên phía Nekoma, Kuroo đang đập đập vào vai Kenma, người đang lết khỏi sân với đôi chân gần như tê liệt, miệng còn cười cợt
"Nhìn chú mày mà giống sắp chết quá đấy"
Kenma chẳng buồn trả lời mà chỉ lườm Kuroo một cái, sau đó ngồi phịch xuống bên cạnh Haru, thản nhiên cướp lấy chai nước từ tay cô.
"Em tưởng mấy anh thắng rồi sẽ nghỉ. . ."
Haru lẩm bẩm, Kuroo nghe thấy thế thì cười lớn, ngồi xuống bên cạnh cô, hai tay chống ra sau
"Bọn anh cũng không ngờ là phải thắng tới bốn lần nữa mới được nghỉ đâu"
Tiếng còi tập trung lại vang lên, tất cả các thành viên hai đội đều tập hợp lại thành một nhóm, vừa là để nghỉ ngơi, cũng vừa nghe lời nhận xét của huấn luyện viên đội bạn.
Haru không tham gia xếp hàng cùng Kuroo, mà đứng một bên cạnh ông Nekomata, tay vẫn giữ chai nước suối đã mở nắp sẵn.
Cô đứng yên lặng lắng nghe ông Nekomata lên tiếng nhận xét, nào là về tinh thần phối hợp của Karasuno rất tốt, cậu chuyền hai thì có lối chơi khá linh hoạt, còn cậu số mười thì đúng là một cái lò xò dẻo quẹo, bật hoài chẳng gãy.
Mấy lời nhận xét vừa buồn cười vừa chân thành, nhưng Haru cô lại không cười nổi, vì cứ mỗi lần cô ngẩng đầu lên một chút, thì ánh mắt của cái cậu số mười năng nổ đều bất ngờ chạm trúng ánh mắt cô hết lần này đến lần khác.
Ban đầu Haru còn nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng đến lần thứ ba thì không thể nào lầm được nữa.
Cậu ta không giấu giếm gì cả, cứ thế quay đầu sang, ánh mắt sáng lên muốn nói gì đó. Haru mấy lúc ấy chỉ vội vàng cúi gằm xuống mà né tránh.
Có một đàn anh đầu trọc và một người thấp bé tóc đen cũng đang nhìn cằm chằm vào cô bằng ánh mắt rực lửa, nhưng lại khiến Haru có cảm giác lạnh tê tái.
Rồi Haru lại có cảm giác mơ hồ rằng từ bên trên, ở vị trí cao hơn, cũng có một ánh mắt khác đang âm thầm quan sát từng cử chỉ của cô, chính là từ cái cậu tóc vàng cao gầy số mười một, cái người hời hợt đang đứng khoanh tay.
Dù không nhìn thẳng vào cô, nhưng mỗi khi Haru hơi ngẩng mặt lên, đều thấy đuôi mắt của cậu ta đang liếc nghiêng về phía mình.
Haru dứt khoát cụp mắt xuống, bám sát bên cạnh ông Nekomata hơn một chút.
Suốt thời gian còn lại, cô không hề di chuyển, cũng không lên tiếng, chỉ im lặng nghe ông nói hết lời nhận xét.
Sau khi buổi nhận xét kết thúc, huấn luyện viên Nekomata hắng giọng ra hiệu giải tán, tất cả liền bắt đầu túa đi lấy khăn, dọn bóng, thu lưới và gom rác sinh hoạt trong phòng tập.
Haru cũng âm thầm xoay người định bước về phía tủ đựng đồ, nhưng chưa kịp đi được hai bước thì đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Kuroo vang lên từ phía bên kia sân
"Này Haru! Qua đây đi!"
Cô dừng lại quay đầu nhìn, thấy anh đang đứng giữa đám con trai cao lớn của Nekoma, tay chống hông, ngón tay ngoắc ngoắc cô không khác gì là đang gọi thú cưng.
Haru không nghĩ nhiều, chậm rãi bước ngang qua sân.
Chiếc vở nhỏ vẫn nằm trong tay cô có bìa đã hơi nhăn góc, kẹp giữa là một cây bút chì nho nhỏ.
Đó chỉ là một cuốn vở ghi chú linh tinh về lịch tập, lời dặn của huấn luyện viên, sơ đồ chiến thuật, vài dòng phân tích lối chơi của các thành viên, thậm chí còn có vài trang để ghi chép các môn học khác nhau.
Khi Haru bước ngang qua chỗ các thành viên Karasuno, Yamaguchi đang cúi xuống cột lại túi bóng thì lại tình cờ ngẩng đầu lên.
Cậu vô tình nhìn thấy một góc trang giấy trong cuốn vở nhỏ của cô bạn thấp bé, vừa bị gió thổi mở hé ra.
Ánh mắt Yamaguchi không chủ đích dừng lại, chỉ thoáng nhìn qua, nhưng cũng đủ để cậu đọc được dòng chữ đầu tiên được viết khá rõ ràng trên đầu trang
"Rất cao, số 11."
Cậu nhướng mày một chút, nghĩ có lẽ bản thân cũng nên nói điều này với bạn mình sau khi về đến trường. Yamaguchi đã nghĩ vậy, rồi lại cúi xuống thắt nốt dây còn dang dở, xem như không có gì.
Bên kia, Haru đã bước tới trước mặt Kuroo, nhận lấy khăn lau mồ hôi mà anh đưa, sau đó nghe anh dặn dò vài điều.
"Đi rửa mấy cái bình nước trước đi, gom hết lại rồi đem đi rửa một lượt luôn"
"Sau đó dọn lại mấy chỗ góc sân, xem có khăn nào bỏ quên, băng gạc gì rơi ra thì lượm vào hết"
"À, nhớ kiểm tra giùm anh mấy cái ngăn đựng đồ luôn, xem mọi người có để quên gì không"
Haru gật gật đầu theo từng câu anh nói, miệng không "vâng" cũng chẳng "dạ", chỉ ngoan ngoãn lắng nghe.
Khi Haru vừa gật đầu cái cuối cùng định quay đi, thì Kuroo lại đột nhiên nhấc tay, gác hẳn lên đỉnh đầu cô.
Cánh tay anh ta to đến mức gần như che kín cả phần tóc mái trước trán cô, ngón tay còn nghịch nghịch mấy sợi tóc lởm chởm.
"Nhóc gật đầu như thế có nhớ hết không vậy?"
Anh ta còn cố tình dùng lực nhấn đầu cô xuống hai cái, cái tay đó vừa to vừa nặng, nặng đến mức khiến Haru khụt khịt mũi ngẩng đầu không nổi.
Trong đầu chỉ kịp nghĩ ra đúng một suy đoán bi quan, nếu cô bị đè mỗi ngày thế này thì cũng có thể sẽ thấp hơn ít nhất là ba phân nữa.
"Làm xong hết rồi thì đi ra trước cổng, chúng ta sẽ tập hợp ở đó trước khi ra ga. Chuyến tàu tụi mình đi là sáu giờ ba mươi, nhớ đừng có lề mề"
Nói xong, anh ta còn giả vờ nghiêm mặt hù doạ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip