Chương 39: Đồng minh
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Haru vốn chỉ đi theo để phụ mang nước cho các đàn anh và làm tròn nhiệm vị của một quản lý, chứ chẳng hề nghĩ mình sẽ thu hút sự chú ý của ai bên đội bạn.
Thế nhưng ngay sau cú đập như trời giáng khiến chuyền hai nhà cô suýt nữa thì gãy tay vì chặn bóng, Bokuto đã quay ngoắt lại, lao thẳng về phía cô với tốc độ như sấm giật, hai mắt cũng sáng lên như đèn pha.
"Nhóc Nekoma! Em thấy cú đập vừa rồi không!? Cái cú mà anh vừa đập xuống giữa mặt sân đó! Đã không!?"
Haru đứng chôn chân ngay tại chỗ, tay ôm hai bình nước vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trái tim cô thậm chí còn chưa theo kịp độ giật gân của cú đập vừa rồi thì giờ lại bị âm lượng của Bokuto đánh úp tiếp lần nữa.
"Em. . . em thấy ạ"
Cô ấp úng, mắt đảo quanh tìm xem có ai khác có thể cứu cô khỏi đàn anh tên Bokuto này hay không, nhưng rõ ràng là không có.
"Thấy rồi đúng không!? Phải công nhận là quá đỉnh đúng không!?"
Đối diện với người cao hơn cô hai cái đầu, tóc dựng ngược như tổ quạ, nụ cười như đèn sân khấu bật sáng khiến Haru bối rối đến mức đầu óc trống rỗng, nên mới lỡ miệng buột ra
"Đẹp mắt ạ. . ."
Chỉ thế thôi, chỉ với một câu ngắn ngủn, nhưng đã khiến cả thế giới của Bokuto nổ tung trong tiếng pháo hoa.
Anh ta hai tay chống hông, ưỡn ngực cười khoái chí.
"Đúng không! Anh biết mà! Nhóc Nekoma có mắt nhìn đấy!"
Từ giây phút đó trở đi, Haru không biết vì sao, đã chính thức được Bokuto xếp vào danh sách khán giả trung thành cấp SSS.
Mỗi lần đập được một quả đẹp, Bokuto lại phi đến chỗ cô để khoe khoang
"Hôm trước anh đập bay cả gọng kính luôn đó! Lúc đó mà có em ở đó thì. . ."
Haru rất hiểu chuyện gật đầu, nhưng cũng dần cảm thấy anh ta quả thật rất vui vẻ đầy năng lượng.
Đàn anh Akaashi thì lúc nào cũng sẽ đứng sau anh ấy mà nhắc nhở
"Bokuto, anh đừng làm cô bé sợ"
Nhưng mới nhiêu đó thôi thì chưa hết.
Sau một lần thấy Kuroo trong lúc nghỉ giữa hiệp đã tiện tay búng vào trán của Haru vì cô lỡ gọi sai tên một động tác chiến thuật, Bokuto lập tức giang tay chắn trước mặt cô, làm siêu anh hùng.
"Đừng có ức hiếp người của chúng tôi, đồ đầu gà!"
Kuroo còn chưa kịp phản ứng thì Bokuto đã quay lại nhìn cô gật gù
"Từ giờ anh sẽ bảo vệ em khỏi cái tên đầu gà này!"
Akaashi vẫn không hề đổi biểu cảm
"Anh Bokuto, em ấy không phải người của đội mình. . ."
"Thì bây giờ sẽ trở thành đồng minh đặc biệt!"
Kể từ đó, Haru trở thành kẻ phản bội nội bộ trong mắt Kuroo, nhưng lại là đồng minh số một chống lại đầu gà trong mắt Bokuto, một thân phận mà đến chính cô cũng không biết phải cảm thấy vinh dự hay sợ hãi.
________________________
Haiba Lev những ngày bình thường so với khi vào sân, đúng là hai người khác nhau hoàn toàn.
Bên ngoài thì là cậu ta ngốc nghếch khổng lồ, gặp ai cũng tươi cười, coi đời không hề có cái gọi là nghiêm túc.
Ấy vậy mà chỉ cần bước vào sân đấu, dáng vẻ ấy liền thay đổi một trăm tám mươi độ, ánh mắt sắc bén, lưng thẳng tắp, động tác nhanh đến mức Haru cũng không thể theo kịp mấy pha chặn bóng của cậu ta.
Cô chỉ vừa quay đầu nói nhỏ với huấn luyện viên Nekomata một câu, lúc quay lại thì đã thấy Hinata của đội Karasuno bị Lev chắn mất một pha công nhanh tưởng như hoàn hảo.
Sau đó, Hinata lại thử thêm một lần nữa, vẫn là Lev đã đoán được toàn bộ đường bóng, nhảy lên chắn rất gọn gàng.
Huấn luyện viên bên Karasuno lúc ấy buộc phải xin hội ý, cô cũng vô tình nhìn mấy người đội bạn tụ tập lại một góc, nghe thấy thấp thoáng bên tai tiếng Hinata nói khá lớn, nhưng không đủ rõ để hiểu nội dung.
Cô chỉ cảm giác bầu không khí bên đó đang dần căng lên.
Và đúng thật, sau giờ hội ý, trận đấu tiếp tục chưa được bao lâu thì Hinata số mười và Kageyama số chín đột nhiên cãi nhau ngay giữa sân.
Lí do là vì một pha giành đập bóng không rõ ràng, Haru chỉ thấy cả hai người đều có vẻ bực bội, mà những người còn lại thì chỉ biết đứng im lặng chờ họ tự giải quyết.
Và rồi như thể để chứng minh cho suy nghĩ của Haru, những pha công nhanh tiếp theo của Karasuno liên tục bị Lev chặn sạch sẽ.
Dù là đập chéo góc hay đồng loạt, đều sẽ không lọt qua được cặp tay dài như sào của cậu ta.
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, phần thắng nghiêng về Nekoma.
Sau một ngày dài chạy tới chạy lui khắp nơi, Haru cảm thấy bản thân đã tan chảy thành nước luôn rồi.
Cô không nhớ nổi đã uống bao nhiêu chai nước trong hôm nay nữa, chỉ biết rằng hai chân cứ rã rời giống như đã trải qua một trận bóng siêu dài hơi.
Dẫu vậy, đến tận khi trận đấu giao hữu kết thúc, Haru vẫn đi cùng Kuroo, Kenma và Lev ra ngoài sân trước để tiễn đội Karasuno ra về.
Khi các cầu thủ bên Karasuno lần lượt kéo ba lô và túi đồ bước ra, Haru lễ phép cúi đầu chào từng người.
Đàn chị Kiyoko, người quản lý xinh đẹp của đội Karasuno, nhìn thấy cô thì liền mỉm cười vui vẻ
"Cảm ơn em nhé"
"Hi vọng sẽ được gặp em ở trại huấn luyện hè"
Haru còn chưa kịp phản ứng gì, thì đã thấy cô bạn tóc vàng hay đi cùng chị Kiyoko, nếu cô nhớ không nhầm thì hình như tên là Yachi thì phải, cũng chào cô một tiếng theo phép lịch sự.
Haru chỉ gật đầu lại một cái, sau đó cũng xoay người chạy về phía Kuroo vừa nói chuyện xong với đội trưởng Karasuno.
Nhưng Haru vẫn chưa kịp gọi tên anh, thì ánh mắt cô lại vô tình quét ngang một góc sân, nơi Lev đang cúi người nói gì đó với cậu Hinata nhỏ con kia.
Lev có vẻ nghiêm túc lắm, Haru còn nhìn thấy cậu ấy vỗ vai Hinata một cái.
Mấy giây sau, Lev đã rảo bước về phía cô, mặt vẫn còn lấp lánh mồ hôi nhưng ánh mắt thì vô cùng phấn chấn.
________________________
Không rõ có phải là vì trận giao hữu hôm trước cô đã để lại ấn tượng tốt hay không, hay vì huấn luyện viên Nekomata đột nhiên có tâm trạng yêu đời, mà mấy ngày sau đó công việc của Haru đột nhiên trở nên. . . nhẹ nhàng bất ngờ.
Không còn cảnh phải chạy quần quật hết sân chính rồi vòng sang sân phụ, không còn chuyện kiêm cả chép số liệu, ghi nhật ký trận đấu và dọn dẹp hết cả nhà thể chất.
Cô chỉ cần tới câu lạc bộ đúng giờ, ngồi ghi chép đơn giản một chút, sau đó. . . thì hết việc.
Khi Haru hỏi Kenma rằng có phải đội mình bị cắt bớt hoạt động hay không, Kenma chỉ ngẩng đầu lên từ máy game, đáp lại rất nghiêm túc
"Không đâu, vẫn như cũ, chỉ là. . . hình như huấn luyện viên bảo Kuro không được bắt nạt em. . ."
"Vâng?"
"Huấn luyện viên bảo anh ấy đừng có hành em nhiều quá, không khéo em sẽ nghỉ luôn"
Haru không biết bản thân nên hạnh phúc hay nên bật khóc vì vui vẻ.
Cô quay sang nhìn Kuroo đang giăng lưới phía sân đối diện, lại cảm thấy dáng vẻ của anh rất tự nhiên, không hề có cảm giác bị gượng ép tí nào.
Người thì thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, còn cô thì cứ như được ân xá bất ngờ.
Thế là trong những ngày được nghỉ học ngắn ngủi ấy, nếu Haru không ở nhà cùng Kuroo và Kenma ăn cơm, xem phim hoặc chơi điện tử, thì cô cũng sẽ tới phòng thể chất sớm, cùng Lev tập bóng.
Lev vốn là người tràn đầy năng lượng, chỉ cần Haru ngồi đó chuyền bóng cho là sẽ bật dậy tập luyện nhiệt tình cả tiếng đồng hồ.
Mỗi lần đón được một cú chuyền vừa tay, cậu ta đều sẽ vui vẻ tới phát cuồng
"Lại lần nữa nha! Cú đó đã thật đó!"
"Tôi không phải cái máy chuyền bóng của cậu đâu. . ."
Chẳng hiểu bắt đầu từ khi nào, việc Haru chuyền bóng cho Lev đã không còn là một nhiệm vụ bất đắc dĩ trong những buổi sinh hoạt câu lạc bộ nữa.
Nó dần trở thành một thói quen, rồi thành một phần không thể thiếu trong lịch trình chiều tối của cả hai người bọn họ.
Ban đầu là những cú chuyền đơn giản, sau đó Lev cũng bắt đầu ra dấu tay mà cô từng học từ Kenma, Haru cũng bắt đầu hiểu cách cậu ta chạy đà.
Thỉnh thoảng, chỉ cần thấy ánh mắt Lev liếc qua mình, Haru cũng biết cú đập tiếp theo sẽ xoáy vào góc nào.
"Chuyền nữa đi! Cú vừa rồi đẹp cực!"
Lev reo lên còn khua tay múa chân, làm cả sân cũng phải ngoái đầu lại nhìn.
Haru thở ra một hơi rồi cúi xuống nhặt bóng.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, áo thun cũng đã ướt lưng, nhưng miễn cưỡng tiếp tục chuyền bóng.
Lev lại bật lên, một cú đập dứt khoát vang vọng trong phòng thể chất.
"Đỉnh quá đi!"
Haru chỉ vừa bước về chỗ nhặt bóng, chưa kịp mở miệng thì đã thấy vai mình bị ai đó vỗ một cái vô cùng mạnh mẽ.
"Nếu cậu mà là con trai thì có khi tụi mình sẽ thành một cặp đôi chủ lực giống như chín và số mười của Karasuno đấy!"
Haru ngẩn người quay sang nhìn Lev, chỉ thấy cậu ta đang tự hào chống nạnh, nét mặt chẳng thấy chút đắn đo nào.
Thấy cô không phản ứng, cậu còn tưởng cô chưa hiểu, liền giải thích thêm
"Kiểu như Hinata với cậu tóc đen ấy. Một người nhảy cao, một người chuyền siêu chuẩn, nhìn là biết ăn ý từ đầu đến chân!"
". . .Tôi là con gái"
Haru cuối cùng cũng nhỏ giọng nhắc nhở, hơi nhăn mặt nhắc lại một điều vô cùng nghiêm trọng.
Cái con người này căn bản là không hề xem cô là con gái!
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip