Chương 44: Bảo tàng Hoá Học








𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼







Sau buổi tập dài đằng đẵng khiến tay chân rã rời, cuối cùng Haru cũng đã được giải thoát khỏi sân bóng và mồ hôi.

Cả Kuroo, Kenma và Haru đều đã tắm rửa sạch sẽ, đổi sang quần áo thoải mái hơn.

Tối hôm đó, nhân khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, Kuroo lôi kéo hai người còn lại đến thăm bảo tàng hóa học Miyagi, nơi mà anh vô tình tìm thấy khi lướt điện thoại trong lúc sấy tóc.

"Tụi mình nên đi chơi một chút, chắc có thể giúp nó hứng thú hơn với hóa học"

Đó là lí do mà bọn họ có mặt ở Bảo Tàng Hoá Học Miyagi vào giờ này, cái giờ mà lẽ ra Haru có thể thoải mái nằm lăn ra nệm chứ không phải là đi học Hoá!

Kuroo đi trước một đoạn, dáng người cao cao nổi bật trong chiếc sơ mi sọc màu nâu nhạt, tay áo được xắn gọn mặc chung với áo phông đen, quần jeans tối màu và đôi giày thể thao trắng, nhìn sơ có chút cẩu thả.

Kenma thì đi lững thững phía sau, hoodie màu ghi đen kéo khoá lửng, để lộ áo thun trắng bên trong.

Haru mặc áo hoodie trắng dài có tay áo rộng phủ gần hết bàn tay. Bên dưới là chiếc quần short đen ngắn cũn, tóc xoã hơi rối do sấy khô không kĩ sau khi tắm.

Dáng đi của ba người in lên tấm kính mang đến cảm giác không được ăn ý, một đỉnh cao năng lượng, một đoạn bằng phẳng vô cảm, một nhịp dao động mơ hồ đến mức tưởng như không có.

Nhưng bằng cách nào đó, lại vô cùng hoà hợp.

Đoạn đường đi vào bảo tàng khá yên ắng, chỉ có tiếng giày chạm đất lộp cộp trong gió đêm lại nghe rõ mồn một.

Kuroo thì vốn không chịu nổi cái sự yên tĩnh đó lâu, bắt đầu lải nhải chuyện ban chiều.

"Cái cậu Karasuno cao cao lúc chiều ấy"

Anh ta nói, còn đưa tay làm điệu bộ mô tả chiều cao

"Cao như thế mà lại không quyết tâm tận dụng, tiếc thật ấy nhỉ?"

Kenma vẫn không biết chuyện gì nên không hỏi, cũng không trả lời, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại đang để trong chế độ tiết kiệm pin.

Haru thì sau một lúc suy nghĩ lại bất ngờ lên tiếng, câu hỏi phát ra nhỏ nhẹ, giọng đều đều mang theo hoài nghi

"Có phải anh chọc giận cậu ta không?"

Kuroo nhún vai, nhìn cô đi lững thững mà không trả lời, Haru chỉ đơn thuần là thắc mắc một điều nhỏ nhặt, nhưng không ngờ lại chạm trúng đúng điểm yếu.

Thay vì trả lời, anh giơ tay nhấn mạnh đầu cô xuống một cái rồi cười thành tiếng.

"Em học tên Bokuto kia để đá xéo anh à?"

Haru không đáp mà chỉ đưa tay ôm trán. Cuối cùng lại chắp tay sau lưng, trầm ngâm bước dọc theo dãy thí nghiệm được mô phỏng lại bằng kính và nhựa trong suốt.

Những mô hình phản ứng hóa học lớn nhỏ được sắp đặt gọn gàng sau lớp kính, có cái đang phát sáng nhè nhẹ, có cái được lắp thêm đèn nháy để mô phỏng hiện tượng tỏa nhiệt.

"Nhìn đi, cái này hay phết đấy"

Kuroo chỉ tay vào một mô hình mô phỏng phản ứng nhiệt phân với dàn ống thủy tinh uốn lượn phức tạp.

Một ánh sáng cam nhạt đang nhấp nháy phía đáy ống, mô phỏng ngọn lửa đốt từ bên ngoài.

Haru đứng phía sau anh nửa bước, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt rơi xuống chỗ ngọn lửa nhân tạo đang nhấp nháy ấy.

Trong khung cảnh bảo tàng tĩnh lặng, tiếng giảng giải của Kuroo lại trở thành âm thanh duy nhất đang chuyển động trong không gian.

"Cái ống này là ống nghiệm"

Kuroo cúi xuống một chút, chỉ vào phần bên trong có mấy mẫu hóa chất được đổ sẵn dưới dạng màu.

"bên trong có hợp chất, đốt nóng lên thì sẽ phân hủy ra thành khí, nhìn chỗ bong bóng tụ phía ống dẫn kìa, có thấy không?"

Haru chậm chạp gật đầu.

"Khí này chạy qua ống thủy tinh dài này, gặp nước lạnh, ngưng tụ thành chất mới. Phản ứng nhiệt phân đơn giản mà hữu dụng, giống như tách riêng hai đứa đang dính lấy nhau nhưng lại không biết tách bằng cách nào"

Cô nghiêng đầu, ánh mắt không rõ là đang thực sự tập trung vào mô hình, hay là đang tưởng tượng tới cái ví dụ kì cục kia của anh.

Kuroo quay sang liếc cô, đi được một đoạn thì liền dừng lại, rất nghiêm túc 'dạy học'.

"Tiếp theo, là trao đổi ion"

Anh đi thêm vài bước, dừng lại trước một bệ kính trưng bày khác. Lần này là một bình chứa mô phỏng hai dung dịch màu xanh lam và cam đang hòa tan lẫn nhau, ánh đèn bên dưới làm nổi rõ dòng phân tử đang chuyển động.

"Đây là kiểu phản ứng mà hai chất đổi chỗ cho nhau, như kiểu. . ."

Anh liếc sang cô một cái rồi liền nói tiếp

"tuy không hợp với người hiện tại, nhưng lại hợp với người còn lại, nên mới trao đổi. Ai cũng có lợi, cũng gọi là phản ứng thuận nghịch"

Kuroo lùi một bước theo cô, lại chỉ vào một mô hình khác, là một cách mô phỏng phản ứng oxi hóa khử.

"Đây là nơi có mất mát"

"một bên mất electron, một bên lại nhận được, không cân bằng thì sẽ không đúng. Mà cũng nhờ vậy, mới chuyển được năng lượng từ nơi này sang nơi khác"

". . .Có vẻ không công bằng"

"Không công bằng, nhưng lại là quy luật"

Nghe thấy cô nói thế thì anh liền đáp ngay.

"hóa học đâu phải lúc nào cũng công bằng, quan trọng là cân bằng. Cho dù bất công, hệ thống vẫn tìm cách ổn định lại"

Haru lại gật đầu, còn cẩn thận bổ sung thêm một tiếng "ừm" mơ hồ nghe như tiếng thở. Cô không nhìn anh, chỉ dõi mắt theo dòng ánh sáng đang di chuyển chậm rãi dọc theo ống mô hình.

Kuroo ngừng lại một lúc rồi quay sang nhìn cô.

"Mà Haru này"

Anh cúi xuống sát bên tai cô, nhỏ giọng hỏi

"Em nghe có hiểu gì không thế?"

"Này. . ."

Haru liếc nhìn anh một cái

"Em đâu có ngốc tới vậy. . ."

"Vậy thì tốt rồi"

Anh nói, còn thuận tay nhấn lên đỉnh đầu cô thêm một cái nữa.

"Coi như công sức thuyết trình của anh hôm nay cũng không uổng phí!"

Haru hơi nghiêng đầu tìm cách né tránh, nhưng cái tay đó khổng lồ như vậy, cô căn bản là chạy đâu cũng không thoát.

Cả ba người tiếp tục đi tiếp dọc hành lang bảo tàng, cả cô và Kenma lúc này cổ họng đều đã bắt đầu khô rát.

Thấy ở cuối hành lang có một máy bán hàng tự động, Kuroo đã lập tức rẽ vào, mua cho mỗi người một lon nước mát.

Mùi nước máy và ánh sáng đèn led hoà vào nhau tạo thành thứ cảm giác lửng lơ mờ mờ ảo ảo.

Khi vừa đi dọc hành lang dài cùng Kuroo và Kenma uống nước, Haru không ngờ bản thân lại bị một thứ gì đó cuốn đi nhanh đến vậy.

Phía trước có một bể cá khá lớn, bao phủ cả một bức tường của sảnh trưng bày, bể nước ngập tràn sắc xanh thẳm, trong vắt, phản chiếu ánh sáng vỡ ra từng lớp.

Đám cá đầy sắc màu bơi vòng vòng bên trong, tạo nên cảm giác mơ hồ đẹp đẽ.

Haru cũng vì vậy mà vô thức bước nhanh về phía nó.

Một điều gì đó trong lòng bảo cô phải đến gần hơn một chút nữa, nhưng cô quên mất, hoàn toàn quên mất, rằng mình chưa nói với ai một câu nào cả.

Haru đứng trước bể cá, hai tay đặt nhẹ lên mép kính lạnh. Những chiếc vảy bạc loé lên mỗi khi bọn cá đổi hướng bơi, tạo thành vệt sáng lăn tăn.

Chỉ đến khi cảm giác trống rỗng ập tới bên cạnh, Haru mới giật mình quay sang, nhưng không còn thấy Kuroo và Kenma đâu cả.

Có lẽ họ vẫn đang ở quầy nước, hoặc đã đi vào một gian trưng bày nào đó khác?

Haru xoay người, mắt đảo một vòng khắp sảnh, những bức tường trưng bày xếp lớp, các lối đi ngoằn ngoèo như mê cung.

Nhưng rồi, có một ánh nhìn đã cắt ngang luồng suy nghĩ ấy của cô, Haru theo linh cảm ấy mà quay đầu sang trái.

Cách cô không xa là một người con trai mặc áo thun trắng cùng quần đen đơn giản, dáng người cao và thẳng, hai tay đút túi áo, chính là cái người có tên Tsukishima Kei.

Gương mặt ấy chẳng biểu cảm gì đặc biệt, ánh mắt bình thản kéo theo mọi sự chú ý, đều là đang đổ dồn lên cô.













.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip