Chương 45: Bạn nhỏ










𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼







Ngay từ lần đầu chạm mặt trong trận đấu giao hữu trước, Tsukishima đã thấy cái tên Isao Haru này rất quen rồi.

Tsukishima lúc đầu cũng không nghĩ nhiều. Trên sân, đối phương là Nekoma, việc phải làm là tập trung vào quả bóng.

Nhưng rồi, sau vài lần tình cờ bắt gặp cái bóng nhỏ nhắn đó đứng sau vạch sân, cảm giác quen mắt kia lại càng rõ rệt trong cậu.

Phải mất tới tối muộn hôm sau, khi trông thấy cô đang loay hoay đứng trước bể cá, Tsukishima mới nhớ ra.

À, chính là cô bé đó.

Nếu phải nhắc tới, thì cũng đã là chuyện của mười mấy năm về trước rồi.

Trường mầm non cạnh nhà Tsukishima khi ấy chỉ chừng hai mươi đứa cả trai lẫn gái, ồn ào, náo nhiệt.

Tuy lúc ấy cậu ta cũng không chú ý nhiều, nhưng trong lớp có một đứa nhỏ rất kì lạ.

Cô bạn nhỏ có họ Isao, suốt mấy tuần đầu tiên khi nhập lớp mầm, cô bé gần như chẳng phát ra bất cứ một âm thanh nào.

Không khóc đòi mẹ, cũng không hùa theo mấy trò nghịch ngợm thường ngày của đám trẻ con. Không biết đếm số, cũng chưa đánh vần được chính tên mình.

Lúc cả bọn đang thi nhau chạy vòng quanh sân, thì cô bé lại ngồi ngay ngắn một chỗ, tay ôm gối chơi một mình.

Trong khi sân trường luôn vang lên tiếng la hét tranh giành xích đu, tiếng dép nhựa lẹp xẹp chạy vòng quanh của các bạn học, cô bé đó cũng chỉ có một mình.

Không ai chơi cùng Isao, mà cô bé cũng chẳng có vẻ gì là muốn chơi với ai.

Cô giáo từng thử bày đồ chơi ra trước mặt cô
bé đó, còn đưa bút màu tận tay, hay thậm chí là ngồi xuống cạnh cô bé để cùng đọc truyện tranh, vậy mà cũng không đổi được lấy một câu trả lời nào.

Khi cô giáo hỏi "tên con là gì?", cô bé chỉ nhìn chằm chằm vào cô mà không trả lời.

Khi đến giờ học chữ, các bạn đều tập đánh vần "a, bờ, cờ", thì cô bạn đó vẫn đang loay hoay vì không viết được nét đầu tiên.

Những âm "a, i, u, e, o" mà đám trẻ khác đã có thể líu lo hát thành bài, đối với cô chỉ là những tiếng động vô nghĩa.

Tới phần học số, khi cả lớp đã đếm vanh vách từ một tới mười, thì cô bé vẫn chưa thể phân biệt được đâu là "ba" đâu là "bảy".

Đếm tới ba là lặp lại, đếm tới bảy thì đảo lộn. Cô giáo đã từng bảo rằng có thể Haru gặp vấn đề chậm phát triển ngôn ngữ, hoặc đơn giản chỉ là quá thu mình mà thôi.

"Bạn học Isao hơi chậm hơn các bạn một chút, nhưng từ từ rồi bạn sẽ theo kịp"

Nhưng bọn trẻ con thì lại chẳng có cái thứ kiên nhẫn và bao dung ấy.

Đứa không chạy được thì bị bỏ lại, đứa không biết chữ thì bị gọi là ngốc. Cô bé ấy, vì thế mà lại trở thành vật thể ngoài hành tinh trong mắt các bạn học khác, cũng càng thu mình nhiều hơn.

Mỗi ngày, cô bé chỉ một mình ngồi đó, tay bám chặt vào chiếc gối nhỏ, mắt nhìn lom lom vào khoảng không làm ra vẻ suy nghĩ chuyện gì rất nghiêm túc.

Những đứa trẻ khác gọi nhau ríu rít, nhưng cô bé nhỏ đó lại như bị đặt sai chỗ, là một mảnh ghép nhỏ không hề vừa với chiếc bảng màu sặc sỡ của đám con nít bốn phương tám hướng ấy.

Thế rồi một buổi sáng nọ, khi cả lớp học đang tập thể dục, có một cậu bé cao hơn những bạn khác đứng gần cửa sổ, vừa lơ đãng vung tay vừa ngáp dài.

Mấy đứa trẻ khác gọi cậu là "Tsukki! Tsukki ơi, làm đúng động tác đi!"

Ngay lúc ấy, từ cái góc quen thuộc ở trong lớp, Haru lại chầm chậm ngẩng đầu lên.

Cô giáo đang ngồi gần đó để chia bánh quy cho cô. Nhưng rồi lại nghe thấy cô bé bỗng kêu "ư ư" trong cổ họng, môi hé rất nhỏ, rồi phát ra hai âm mềm mềm mơ hồ

". . .Tsukki"

Cô giáo khi ấy còn tưởng bản thân mình nghe nhầm, nhưng cô bé lại nói rất rõ ràng, còn rất dễ nghe, nên chắc chắn không thể là nhầm lẫn.

Có lẽ vì nghe các bạn khác gọi như vậy, cũng có thể vì hai âm tiết đó dễ đọc, dễ nhớ, nên Tsukishima lúc đó cũng không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là có thấy ngạc nhiên một chút.

Cô bé ấy bây giờ vẫn đứng kia, vẫn thấp hơn người ta "một chút", dáng đi cũng không hề vội vã, nhưng lại có dáng vẻ đang tìm thứ gì đó để bấu víu.

Tsukishima đứng nhìn vài giây, không biết cô có còn nhớ gì không. Còn cậu thì rõ ràng là nhớ khá rõ, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.

Mà nếu cô không nhớ, vậy thì việc chỉ có cậu nhớ tới cô sẽ trở thành chuyện ngốc nghếch nhất trần đời.

Haru hai tay nắm chặt vạt áo hoodie trắng, ánh sáng xanh lam từ bể cá phía sau nhàn nhạt hắt lên gương mặt cô.

Đôi mắt ngơ ngác nhìn vào người đối diện, cố gắng tìm kiếm trong tâm trí một hình ảnh rõ ràng, sắc nét hơn một chút.

Cô hơi dừng lại, đầu hơi nghiêng.

". . . Cậu. . ."

Gọng cô lúc ấy lại nhỏ đến mức như có như không, hàng mi động đậy có chút bối rối.

Tsukishima nghiêng đầu không nói gì, gương mặt không biểu cảm, nhưng sống lưng lại vô thức siết thẳng vì căng cứng.

". . .Cậu là ai thế?"

Gương mặt Tsukishima thoáng sững lại, có lẽ là vì cậu ta chột dạ, nên mới phải vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác.

Đúng lúc đó, có tiếng bước chân vội vã vang lên từ phía xa. Haru còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay quen thuộc đã đặt lên vai cô, hơi thở còn mang theo hơi nước từ chai nước mát lạnh mới mua.

"Em làm cái gì ở đây vậy hả?"

Chưa kịp quay đầu, Haru đã bị ai đó vỗ một cái thật mạnh lên vai, ngay sau đó là âm thanh trách móc vô cùng thiếu kiên nhẫn

"Ngốc à, đi đâu cũng không nói một tiếng, làm bọn anh tìm mệt muốn chết!"

Haru giật nảy người, quay lại thì thấy Kuroo và Kenma đang thở hơi gấp, Kenma thì đưa mắt liếc sang Tsukishima, rồi nhanh chóng quay đi.

Kuroo trên tay vẫn còn cầm hai chai nước lạnh, trán thì lấm tấm mồ hôi, vừa nói vừa chìa một chai về phía cô.

"Cầm lấy uống đi, để đừng có chạy lung tung nữa"

Haru lí nhí cúi đầu nhận lấy chai nước với ánh mắt né tránh tội lỗi.

"Em xin lỗi. . ."

Kuroo nheo mắt nhìn cô rồi thở dài, đưa tay vò rối tóc cô một cái. Phải tới một lúc sau, ánh mắt anh mới vô tình lướt qua phía sau cô.

Lúc này anh ta mới nhận ra là có người đang đứng ngay đó, Kuroo nhướng mày, giật nhẹ cằm về phía người đối diện

"Đây không là là tay chắn của Karasuno à?"

Giọng anh ta giả vờ ngạc nhiên, tay chỉ về phía Tsukishima.

"Hai đứa cùng nhau đi lạc à?"

Lúc này Kenma cũng chậm rãi ngẩng đầu, tay cầm lon nước chưa mở, cậu liếc nhìn Tsukishima một cái rồi lại nhìn xuống Haru.

Sau đó lại không nói gì mà tiến tới đứng bên cạnh Haru, rút điện thoại ra bấm.

Tsukishima vẫn không thay đổi nét mặt, chỉ hơi nghiêng đầu, mắt nhìn sang Kuroo rồi thờ ơ đáp

"Em không lạc"

Kuroo lại bật cười khoanh tay.

"Đúng là nhìn cậu cũng không giống người dễ đi lạc lắm. Nhưng nhìn cậu đứng giữa bảo tàng rộng thế này một mình cũng buồn đấy nhỉ? Đi với bọn này không? Sẽ vui hơn đấy"

Tsukishima hơi nghiêng người do dự.

Haru lén lút liếc sang cậu ta, cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ do dự rõ mồn một đó.

Tsukishima liếc nhìn Haru một cái, rồi lại đưa mắt sang Kuroo, hơi miễn cưỡng gật đầu.

Kuroo đạt được ý muốn liền quay ngoắt sang Haru.

"Thế nào? Em dẫn đường đi, nhóc gây chuyện trước mà"

Haru im lặng ngước nhìn Tsukishima lần nữa rồi chậm rãi quay người tiếp tục bước đi, không dám phản đối.

Dọc hành lang dẫn vào khu trưng bày về lịch sử hoá học ứng dụng, tiếng bước chân của cả bốn người bọn họ vang lên đều đều giữa không gian mát lạnh.

Haru lúc này đã ngoan ngoãn đi bên cạnh Kuroo, còn Kenma thì uể oải đi chậm một nhịp bên cạnh, Tsukishima đi phía sau nhưng vẫn giữ một khoảng cách không quá xa.

"Người ta lần đầu tổng hợp ure trong phòng thí nghiệm là vào năm 1828, từ ammonium cyanate, đây là lần đầu người ta tổng hợp được một hợp chất hữu cơ từ những chất vô cơ đấy"

Kuroo vừa đi vừa chỉ tay về phía bản minh họa gắn trên tường, giọng vẫn mang dáng vẻ của một giảng viên nhiệt huyết.

Kenma từ đầu đến cuối đều đi phía sau Haru, vừa mở nước uống vừa cúi xuống nhìn đỉnh đầu Haru đang lắc lư như búp bê gắn lò xo mà tự mình cảm thấy, sức chịu đựng của Haru đúng là khiến người ta phải kính nể.

Phía sau ba người bọn họ là Tsukishima vẫn đang im lặng đi theo. Đôi khi ánh mắt cậu ta sẽ quét qua mấy bản trưng bày, hoặc lướt nhìn cái bóng nhỏ đang nhẫn nại gật đầu bên cạnh Kuroo.

Cho đến khi Kuroo lại hào hứng kéo cả bọn dừng lại trước một bảng mô hình lớn, bắt đầu thao thao về định luật bảo toàn khối lượng và mấy phương trình cân bằng phản ứng.

Anh ta có vẻ cao hứng, thi thoảng lại quay sang Tsukishima đi phía sau, cố ý bắt chuyện để thăm dò

"Cậu có nhớ chuỗi hoạt động hóa học của kim loại không?"

Tsukishima còn không thèm quay sang, mắt vẫn dán vào một tủ kính trưng bày mô hình phân tử, lười biếng trả lời

"Nếu quên thì đã không dám bước vào đây"

"Tự tin ghê. . ."

Rồi một lúc sau, anh ta lại tiếp tục hỏi vì tiện miệng

"Chú mày vào đây để thư giãn hay học tập?"

"Để mở mang đầu óc"

"Thế giờ đã mở chưa?"

Kuroo không hề bỏ qua cơ hội đá xéo một cái.

Tsukishima lại liếc mắt, còn lạnh nhạt đáp lại một câu

"Vừa bước vào đây năm phút đã thấy cần đóng lại rồi"

". . ."

Và trong lúc cái con người Kuroo Tetsuro đó cứ khơi chuyện như đã quen biết từ kiếp trước, Haru lại âm thầm cảm thấy làm người vô hình vào lúc này có khi vẫn là lựa chọn an toàn nhất.

". . .Cho nên, nếu thêm vào 2 mol hydro thì sẽ-"

"Cái cậu lùn tịt này dở hoá tới nỗi anh phải mở một chuyến huấn luyện đặc biệt thế cơ à?"

Câu hỏi thản nhiên đột ngột được thốt ra từ phía sau, giọng Tsukishima không cao không thấp, mà lại mang một sức nặng vô cùng khủng khiếp.

Đầu Haru giật nhẹ sang một bên.

Cậu ta vừa gọi cô là gì cơ?

Lùn tịt?

Dở hoá?

Khuôn mặt Haru phút chốc đã nóng bừng vì vừa thành công bị cậu ta bị luộc chín, ánh mắt lập tức rũ xuống.

Dù vậy, cô vẫn cố căng tai ra để nghe rõ tiếng Kuroo đang cười hớn hở vì vừa tìm thêm được tri kỷ phía bên kia.

"Ha! Cuối cùng cũng có người hiểu tôi rồi đấy!"

Anh ta đập đập mấy cái lên vai Tsukishima, giọng điệu mang theo chút đắc ý.

"Cậu thấy đúng không? Tôi nói hoài nó có chịu vào đầu đâu, đành phải đổi chiến lược một chút"

Có thể nào đừng có một người khơi, một người hùa mà chỉ nhắm vào duy nhất một mình cô thôi được không. . .

Kể từ lúc ấy đến tận cuối hành lang, người ta không còn nhìn thấy cái đầu nhỏ ấy gật xuống thêm một lần nào nữa.










.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip