Chương 48: Thần tượng
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Từ trận đấu giao hữu với Nekoma trước đây, cái tên "Isao Haru" đã vô tình lọt vào tai Kageyama không ít lần.
Tất cả đều nhờ Hinata, cái người suốt ngày chạy nhảy và lải nhải về cô bạn đó, đôi khi còn kèm thêm một đàn anh khác tên là Kuroo và Kenma.
Ban đầu, Kageyama không mấy để tâm, nhưng lâu dần, cái họ "Isao" luôn xuất hiện trong những câu chuyện đó lại bắt đầu khiến cậu ta phải ngẫm nghĩ.
"Isao. . . Isao Junpie?"
Isao Junpei là cái tên từng khắc sâu trong trí nhớ của một cậu nhóc tiểu học mê bóng chuyền đến nỗi, có thể thuộc lòng từng tuyển thủ nổi bật, những cú đập bóng mạnh mẽ, những lần xuất hiện hiếm hoi trên truyền hình, tất cả đều để lại một dấu ấn sâu đậm cho Kageyama.
Nhưng rồi ông ấy đột nhiên biến mất khỏi sân đấu, thông tin cũng vì đó mà thưa thớt dần.
Hầu như không còn tin tức gì ngoài một dòng ngắn gọn hai chữ "giải nghệ", để lại một khoảng trống lớn trong lòng cậu nhóc tiểu học năm đó.
Chính vì thế, khi nghe thấy cái họ ấy trùng khớp với cái tên mà Hinata cứ nhắc đi nhắc lại, Kageyama mới thấy quen đến lạ.
Nhưng quen thì cũng chỉ dừng ở sự hoài nghi, không ai nhắc tới việc tuyển thủ Isao có một đứa con gái, càng không có chuyện con gái ông ấy lại bằng tuổi mình.
Vậy nên, khi có dịp "đứng gần nhau" ở trại hè này. Gọi là vậy vì trên thực tế, mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau thì cô lại ngay lập tức lảng tránh, quay người bỏ đi. Nên lần này cậu ta mới quyết định dùng hết can đảm để hỏi.
Một cơ hội hiếm hoi, một thắc mắc cứ ám lấy Kageyama cậu suốt mấy tuần nay.
Vì vậy, khi Haru thừa nhận mối liên hệ với ông, cậu đã gần như là phát nổ trong tức khắc.
Ông ấy có một cô con gái? Và lại còn bằng tuổi với cậu!? Lại còn đang đứng ngay đây!?
Chuyện ấy chưa từng xuất hiện trên bất cứ tờ báo, tạp chí hay một bài báo phỏng vấn nào.
Sau khi ông giải nghệ, thông tin về cuộc sống của ông gần như là chưa từng tồn tại, cắt đứt hoàn toàn khỏi công chúng.
Đối với Kageyama, Isao Junpei là một tượng đài đột ngột biến mất, chứ không phải một người cha âm thầm nuôi dạy một cô con gái ở nơi xa lạ nào đó.
Trong đầu cậu nhanh chóng dấy lên vô số câu hỏi.
Tại sao ông lại rời sân đấu khi đang ở thời kì đỉnh cao? Tại sao không ai biết đến cô con gái này của ông? Và tại sao cô lại ở đây, trong khi con của một vận động viên quốc gia có thể tiến xa hơn như thế?
Kageyama cảm thấy bản thân mình đang vô cùng rối rắm, cảm giác bất ngờ ấy nặng nề, còn hơn cả lúc bóng chuyền bất ngờ đổi hướng ngay trước mặt.
Một phần trong cậu háo hức muốn biết thêm, nhưng một phần khác lại hụt hẫng vô cùng vì nhận ra cô bạn này chẳng hề có ý định chia sẻ điều gì với mình.
________________________
Haru chạy vội về phía phòng thể chất số 3 như lời dặn của Kuroo và Bokuto.
Vừa đến nơi, cô đã thấy bóng lưng cao gầy của cái cậu Tsukishima kia đứng ngay ngoài cửa, hình như đang nghiêm trọng bàn về vấn đề gì đó.
Ngay lúc đó, Kuroo cũng vừa bước đến với gương mặt đểu cáng thường thấy. Chưa kịp nói gì, anh ta đã thuận tay lôi cô vào sân.
"Ô, chuyền hai của chúng tôi cũng tới rồi này"
Buổi đấu tập được bắt đầu ngay sau đó, nhiệm vụ của Haru là luân phiên thay đổi giữa động tác chuyền giả và chuyền thật, khiến Bokuto lẫn Tsukishima đều phải căng mắt, căng não để phản xạ.
Mỗi lần Haru làm động tác giả, Bokuto lại hét toáng lên, còn Tsukishima thì chau mày khó chịu, còn không ít lần liếc nhìn cô.
Kuroo đứng bên cạnh vừa quan sát vừa liên tục chỉ dẫn cho Tsukishima
"Đừng để bị nó dắt mũi, nhìn vào mắt và vai nó kìa, phải đọc được hướng từ sớm chứ!"
"Đúng rồi, cao hơn, tay phải chắc hơn"
"Chắn cho chuẩn vào rồi khiến con cú ồn ào kia im miệng lại đi!"
"Cậu nói thế thì tôi đành phải đập cho các cậu không chắn nổi luôn mới được!"
Bokuto cũng vô cùng tự tin đáp trả Kuroo.
Tập được một lúc lâu nữa thì Bokuto đã xách chai nước lên, vẫn còn lớn giọng hứng khởi kể về những pha đập bóng của mình với Akaashi.
Haru thu dọn túi xong, đang định rút điện thoại ra kiểm tra thì đột ngột, có một bàn tay dài bất ngờ đưa ra chặn trước mặt cô.
"Cho anh mượn cái"
Giọng Kuroo vang lên từ trên đỉnh đầu, Haru cũng rất ngoan ngoãn đưa máy cho anh.
Kuroo mở màn hình lên, ánh sáng hắt ra chiếu vào khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của anh.
Ngay dòng đầu tiên trong phần lịch sử cuộc gọi đã hiện rõ một dòng chữ.
"Bố".
Ngón tay dài đang lướt điện thoại cũng vô thức dừng lại, còn có hơi nhướng mày
"Bố em gọi à? Có chuyện gì thế?"
Haru ôm túi trước ngực, ngẩng đầu đáp nhỏ
"Hôm nay ông ấy về nhà không gặp em, nên mới gọi hỏi thôi"
Kuroo ậm ừ một tiếng, giọng điệu mơ hồ không rõ ràng. Ngón tay anh ta lại lướt lướt mấy cái, rất tự nhiên như đang dùng điện thoại của chính mình.
Sau vài cái bấm bấm, anh thuận tay tắt màn hình rồi mới đưa trả lại cho cô.
Haru đón lấy ngơ ngác nhìn anh, khi mở lại máy lại trong hộp tin nhắn đã hiện lên đầu tiên là một dòng tin nhắn mới, được gửi từ Kenma.
Cô thì lười bấm vào đọc, nhưng cũng không tiện hỏi anh vào lúc này, nên chỉ lẽo đẽo theo sau cái bóng lưng cao gầy toát ra vẻ nhàn nhã kia trở về.
*Tạm quay ngược thời gian, trở về hồi tưởng của Kuroo*
Hồi đó, vào ngày đầu tiên Haru tham gia hoạt động câu lạc bộ. Khi ấy, ông Nekomata cũng đã từng gọi riêng Kuroo lại sau giờ tập.
"Cô bé quản lý mới"
Ông chậm rãi hỏi, mắt híp lại phán đoán
"Có phải là con cháu của Isao Junpie không?"
Câu hỏi khiến Kuroo hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã gật đầu xác nhận với ông.
"Vâng, họ Isao cũng không nhiều"
Ông Nekomata trầm ngâm một lát, ánh mắt xuyên qua khoảng không. Khóe miệng ông lại cong lên, vừa có chút hoài niệm, lại vừa thoáng tiếc nuối.
"Đúng thật nhỉ. . . cái họ này nghe lên là thấy quen. Cậu ta ngày xưa cũng rất có khí chất khó ai sánh bằng"
Ông ngừng lại, đưa tay xoa cằm, giọng trầm thấp hẳn đi
"Con của cựu vận động viên quả nhiên cũng rất xuất sắc. Nhưng chỉ có kĩ thuật thôi thì chưa đủ. . ."
Kuroo khi ấy chỉ đứng im lắng nghe, không vội đáp lại. Ánh mắt chỉ hơi liếc về phía bóng dáng nhỏ bé đang thu dọn bóng ở góc xa.
Đôi vai nhỏ xíu kia rõ ràng là đang gắng sức hòa nhập, nhưng vẫn vô hình mang đến khoảng cách với tất cả.
Ông Nekomata nói không sai, Haru có tố chất, có nền tảng, thậm chí là sự tỉ mỉ vượt trội.
Nhưng cô lại thiếu đi thứ khát vọng mãnh liệt mà những vận động viên khác luôn bộc lộ không chút giấu giếm.
Một người như Haru không hề thiếu gì cơ hội, chỉ là cô không thích, anh cũng không thể ép cô.
Kuroo chỉ có thể ép cô làm những điều thật sự tốt cho em gái nhỏ của anh, cô còn nhỏ như vậy, nhỡ đâu không suy nghĩ thấu đáo, lại làm lỡ mất cả một tương lai.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip