Chương 51: Bài bạc
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Chiều muộn hôm sau, sân bóng nhà thi đấu vẫn còn rộn ràng tiếng đập bóng.
Haru vẫn lê lết theo Kuroo để đi tập thêm, dù hai chân đã mỏi nhừ từ hôm qua.
"Chạy nhanh lên!"
Kuroo vừa lao theo bóng vừa quát lớn. Giọng anh ta vang vọng cả nhà thể chất, không chỉ Haru, mà ngay cả Tsukishima và Lev cũng bị lôi vào vòng chạy đuổi bóng liên miên này.
Mồ hôi chảy ròng ròng, hơi thở thì nặng nhọc, nhưng chưa ai kịp than thở thì Bokuto đột nhiên hứng khởi lao vào.
Anh ta nhanh nhẹn bật nhảy, đập bóng nhẹ vào tay chắn của Lev và Tsukishima, làm bóng bật ngược lại.
Akaashi ngay lập tức di chuyển, chuyền lại một đường hoàn hảo để Bokuto có cơ hội vung tay, dứt điểm bằng một cú đập sát biên đầy uy lực.
"Ha! Thấy chưa! Quá đỉnh luôn!"
Bokuto reo lên, mắt sáng long lanh như trẻ con. Không nằm ngoài dự đoán, người đầu tiên anh ta quay sang không phải Akaashi hay Kuroo, mà lại là Haru, người vẫn còn đứng ngơ ngác sát vạch biên.
Haru bất ngờ khi bị gọi, lúng túng đến mức chỉ lắp bắp được vài chữ
"V-vâng. . . ngầu lắm ạ. . ."
Hinata từ bên kia sân cũng nhiệt tình gật gù hưởng ứng
"Trái đó đỉnh ghê!"
Bokuto càng được tâng bốc thì càng hưng phấn, hai tay chống hông như anh hùng.
Trong khi đó Kuroo, cái con người vừa quát Haru chạy không kịp thở, lại nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mình.
Anh ta bước tới, chẳng nói chẳng rằng thẳng tay vò rối tóc cô, còn cố tình nhấn đầu cô xuống đầy bất mãn.
"Đồ phản bội"
Haru ngơ ngác, bị anh nhấn đến mức tóc xõa loạn cả lên.
". . . Em không có"
Sau cú đập bóng đầy uy lực vừa rồi của Bokuto, Akaashi lần này lại chuyền hóng tới chỗ của Hinata.
Cậu ta nhanh nhẹn lao lên nhận một đường chuyền cực chuẩn. Ngay lập tức, Tsukishima, Kuroo và Lev lại như rất hiểu ý nhau, đồng loạt bật người chắn ngay trước mặt cậu Hinata.
Ba thân hình cao lớn giăng thành một bức tường vững chãi, hoặc không, phải gọi đây là một chiếc ô khổng lồ mới đúng! Chiếc ô này là đang che kín cả khoảng không mà Hinata vừa lao tới.
Thế nhưng trái với dự đoán, Hinata không hề hoảng sợ. Ánh mắt cậu ta sáng lên, động tác dứt khoát, nhanh chóng đập bóng ở hướng cao hơn, buộc bóng phải chạm nhẹ vào đầu ngón tay của Lev rồi bật ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc ấy từ phía trước, Haru cũng lao người theo bóng. Cô xoay người trượt một đường dài trên sàn gỗ, thân thể gần như lê lết trên mặt sân, đôi tay vươn ra chuẩn xác đỡ bóng.
Tiếng đập mạnh của người chạm sàn vang lên, nhưng bóng lại được cô cứu thành công, bật trở lại vòng trong.
Bóng được chuyền về ngay phía Kuroo, anh chỉ liếc qua cô một cái rồi lập tức chuyền lên lại cho Lev, cậu ta vì vừa tìm lại được thể diện nên liền dứt điểm mạnh mẽ, bóng đập thẳng xuống sân đối diện trong tiếng kêu ngỡ ngàng của Bokuto.
Ngay sau pha xử lý bóng bất ngờ ấy, cả sân lại ồn ào hẳn lên. Hinata còn chưa kịp đứng lên thì đã bị Bokuto với tốc độ ánh sáng lao đến, hai mắt sáng như sao
"Chú mày vượt mặt được bức tường hai mét cơ đấy!"
Kuroo đứng cạnh nhíu mày sửa lại
"Vừa nãy cậu vừa nói một mét chín mươi cơ mà?"
Bokuto vẫn vô cùng phấn khích, phẩy tay qua loa rồi tiếp tục reo hò
"Chú được lắm, để anh đây dạy cho cậu thêm vài kỹ thuật đập bóng siêu đỉnh!"
Hinata cũng vô cùng hứng khởi đồng tình, còn lắp bắp muốn nhận Bokuto làm sư phụ.
Cả nhóm người cứ thế tụ tập quanh Hinata mà bàn tán rôm rả, hoàn toàn không để ý đến cái thân hình nhỏ bé đang nằm lăn lóc ở góc sân.
Haru sau cú trượt dài vừa rồi gần như mất hết sức lực nên vẫn còn thở hổn hển, cánh tay ê ẩm không hề muốn nhấc lên.
Kuroo cuối cùng cũng liếc sang, đôi mắt tàn độc lia qua thân hình mệt nhoài của cô. Không một chút thương xót, anh ta hai tay chống nạnh, giọng quát lạnh tanh
"Đứng dậy đi, còn phải tập thêm một lúc nữa đấy!"
"Độc ác", "tàn nhẫn", "xấu xa", "vô nhân đạo", Haru nghĩ, mọi từ ngữ tàn độc nhất trên đời này đều rất thích hợp để miêu tả anh lúc này.
Tối đó sau khi tập luyện xong, Haru cũng chỉ vừa mới tắm rửa xong, tóc tay còn chưa kịp khô, hơi nước nóng thì vẫn phảng phất quanh cổ áo.
Cô chỉ vừa ngồi xuống nệm, định bụng cầm điện thoại lên xem một chút thì màn hình đã sáng lên, hiện ngay dòng tin nhắn từ Kuroo:
"Qua đây một chút."
Qua? Qua đâu chứ?
Haru lập tức nhăn mặt, trong lòng không khỏi khó chịu. Cái kiểu nhắn tin cụt ngủn, chẳng đầu chẳng đuôi ấy chỉ có mỗi Kuroo mới làm được.
Cô ngồi yên một lúc vì hơi do dự, nhưng cũng chỉ biết thở dài một hơi. Cuối cùng vẫn đành kéo áo khoác đồng phục lên người, lết bước ra khỏi phòng ngủ nữ, tự mò đường đến phòng sinh hoạt nam để tìm anh.
Quả thật, khi vừa mở cửa phòng sinh hoạt nam để bước vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô đã là Bokuto và Kuroo đang ngồi túm tụm trên bàn, trước mặt bày ra một chồng bài UNO lộn xộn, cả hai mặt mày đều vô cùng nghiêm trọng.
Ở cạnh đó, đội trưởng của Karasuno tên là Daichi cũng đang tham gia vào, đôi lúc sẽ chau mày cân nhắc, rồi lại liếc xéo qua chỗ của Kuroo.
Xung quanh là Akaashi ngồi dựa vào ghế, một tay chống cằm, mắt hờ hững dõi theo trận "đại chiến" nhưng chẳng mấy hứng thú.
Kenma thì như thường lệ, điện thoại cầm trên tay, toàn bộ sự chú ý dồn về màn hình game chứ không mảy may liếc nhìn người khác.
Còn Lev, nổi bật nhất với cái dáng người như con khủng long, đang ngồi chồm hổm ngay dưới sàn bên cạnh Kenma, tay thì liên tục chỉ chỉ vào màn hình game của cậu.
Haru vừa nhìn thấy cảnh tượng này đã biết rõ ngay ai là kẻ mở đầu.
Chắc chắn là Bokuto bày trò, còn Kuroo thì chỉ việc hùa theo, thêm thắt ồn ào. Còn đội trưởng Karasuno kia, nhìn cái dáng ngồi nghiêm túc xen lẫn bất lực đó thì tám phần là bị lôi kéo cho đủ người mà thôi.
Haru đứng sững trong giây lát, sự ồn ào trong căn phòng làm cô có chút ngợp, rõ ràng bản thân vừa mới tính yên tĩnh nằm nghỉ, vậy mà lại bị anh kéo đến cái chỗ hỗn loạn này.
Kuroo vừa nghe thấy tiếng cửa mở thì liền ngẩng đầu lên. Khi bắt gặp Haru đứng ngay ngưỡng cửa, anh lập tức nhướng mày, khóe miệng kéo cong, nụ cười quen thuộc nửa như trêu ngươi nửa ra lệnh.
"Ở đây tiếp sức cho anh mày một chút"
Ánh mắt Haru thoáng mở lớn, trong lòng tràn đầy ngờ vực lẫn bất mãn. Cô mím môi chẳng buồn đáp lại, chỉ lặng lẽ tiến thêm vài bước, đôi mắt vẫn hướng về phía đống bài UNO đang được giành giật quyết liệt trên bàn.
Thế nhưng, Kuroo chẳng hề để ý đến biểu cảm của cô. Nói xong câu đó, anh ta lập tức quay trở lại trận chiến trước mắt, mắt dán chặt vào quân bài trong tay, thi thoảng lại liếc qua Daichi và Bokuto để đoán ý.
Trông cái dáng vẻ tập trung đến nỗi quên trời quên đất kia, Haru chỉ có thể đứng thở dài một hơi. Cô bực bội đến mức chỉ có thể cắn răng chịu đựng, đứng một chỗ khoanh tay nhìn.
Nhưng khổ nỗi, cô có đứng xem mãi cũng chẳng hiểu gì hết. Những lá bài lật lên, úp xuống, những câu hô hào thắng thua loạn cả lên, tất cả đối với Haru đều vô cùng lộn xộn.
Akaashi từ đầu vốn chỉ yên tĩnh ngồi quan sát, thoáng liếc sang thấy gương mặt ngờ nghệch của Haru thì hơi nhíu mày.
Cái dáng nhỏ nhắn cứ đứng mãi một bên chẳng chen vào đâu được, nhìn qua còn có phần đáng thương.
Anh hơi nghiêng người, hạ giọng hỏi
"Em có muốn thử không?"
Haru chớp chớp mắt hơi giật mình. Nhưng cũng thật thà mà đáp, giọng nhỏ xíu
". . .Em không biết chơi bài"
Câu trả lời vừa ra khỏi miệng, Kuroo lập tức bắt được cơ hội, chẳng chút thương xót mà đá xéo cô
"Kệ nó đi, nó bây giờ chắc chỉ biết chơi búp bê thôi"
Lev đang ngồi bên cạnh Kenma, vừa nghe xong câu đó thì không nhịn nổi nữa mà phụt cười thành tiếng.
Kenma còn chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ hơi nhích người ra xa vì sợ bản thân sẽ bị vạ lây.
Haru mặt mày đỏ bừng căm phẫn, tay siết chặt mép áo. Cô không đáp lại, chỉ lườm Kuroo một cái thật bén, nhưng đối phương dĩ nhiên chỉ coi như không hề nhìn thấy.
.
P/s: Hông bít là tui sủi được 1 tuần chưa ta💔
Tại dạo này không bít sao tui không vô được Watt, với cũng hơi bận do có lịch học mới nên không đăng được thường xuyên như trước nữa ạ💔
Mong mọi người thông cảm cho tui ạ, tui sẽ cố gắng 1 tuần 1 chap cho mọi người nhê💗🫶🏻💗
Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ tui ạ !
Thật sự cảm ơn mọi người đã đọc nhê hjhj🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip