Chương 7: Nguyện vọng

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Ánh nắng buổi sáng lặng lẽ trườn qua rèm cửa, rọi lên khuôn mặt xinh xắn đang vùi đầu trong gối một cách hết sức bướng bỉnh.
Mùa hè đầu năm mười lăm tuổi của Haru bắt đầu như thế, bằng sự cố chấp không chịu rời khỏi chiếc chăn bông đã gắn bó cùng cô suốt kì nghỉ hè.
"Oi Haru! Dậy mau!"
Tiếng gọi đầu tiên từ dưới tầng vọng lên.
Lúc này đáp lại Kuroo là một khoảng lặng kinh điển.
"Haru, bà bảo em mà không xuống là nhịn đói luôn đấy"
Tiếng gọi thứ hai, có phần kéo dài thêm một chút, pha lẫn dọa dẫm rất không có lực.
Chăn bông khẽ cựa quậy, nhưng Haru vẫn không có ý định nhúc nhích.
Tiếng gọi thứ ba vọng tới bằng tiếng bước chân bước lên cầu thang, và rồi, cửa phòng bật mở.
"Được rồi, nhóc con, mày đừng trách anh"
Cánh tay dài của Kuroo vươn ra, túm gọn lấy cổ áo ngủ của bé con trên giường, Haru lảo đảo bị kéo lên, mắt vẫn nhắm tịt, mái tóc rối tơi tả phủ cả mặt.
"Hôm nay em phải đi chọn nguyện vọng đấy! Định ngủ tới bao giờ đây hả?"
"Ừm. . ."
Cô chỉ ậm ừ trong cổ họng, không cãi lại anh, cũng chẳng tỏ ra hối lỗi. Cơ thể mềm oặt như tảo bẹ bị vớt lên bờ, để mặc Kuroo lôi thẳng xuống nhà bằng cách nửa kéo, nửa đẩy.
Trong phòng ăn, Kenma đã yên vị từ trước, mặc hoodie đen rộng thùng thình, lưng gù xuống theo góc độ điện thoại cầm trên tay.
Cậu ta bấm bấm, mắt không rời khỏi màn hình, chỉ liếc mắt nhìn sang Haru khi cô được đặt xuống ghế.
Bà đang tất bật trong bếp, tay đảo nhanh trên chảo, giọng gọi với ra
"Haru xuống rồi à? Mau rửa mặt đi con! Ăn xong còn đi cùng hai anh đến trường!"
Haru liền rên rỉ, chôn mặt xuống bàn.
Chiếc bàn ăn lúc này chỉ còn thiếu cô là hoàn chỉnh, và vì lẽ đó, Kuroo dù lầm bầm là "phiền chết được", nhưng vẫn đều đặn sáng nào cũng kéo cô xuống ăn sáng cho đủ bữa.
Kenma không nói nhiều, cậu đẩy sang cho Haru một ly sữa ấm và chiếc bánh mì sandwich đã được gói giấy cẩn thận.
Căn bếp nhỏ vang lên tiếng rôm rả của bữa sáng thường nhật. Mùi trứng rán, mùi cháo nóng, mùi trà thơm và cả tiếng thở dài ngao ngán của một cậu trai mười tám tuổi, vừa bế em gái mười lăm tuổi từ ổ chăn xuống bàn ăn.
Kuroo đẩy bát cơm nóng hổi đến trước mặt Haru, tay vẫn cầm muỗng, vừa xới tiếp cho Kenma vừa cất tiếng vì tình cờ nhớ ra
"À, tuần trước có một email từ trường chuyên Shuutoku gửi tới đấy, gửi vào hòm thư điện tử của em luôn"
Kenma ngước mắt khỏi điện thoại, chậm rãi nghiêng đầu hỏi
"Là cái trường mà từng gửi thư mời anh đấy hả?"
"Ừ, hồi đó anh còn phải làm bài thi năng lực riêng cho họ nữa cơ"
Kuroo cười, giọng không rõ là tự hào hay than vãn. Sau đó quay sang Haru, ánh mắt lười nhác vốn có bỗng trở nên nghiêm túc đôi chút.
"Nghe nói họ gửi email ngay sau khi em nộp hồ sơ thành tích cấp 2. Không tệ đâu nhỉ? Em đứng nhất khối suốt hai năm liền, bọn họ săn lùng em cũng đúng thôi"
Bà từ trong bếp mang ra nồi canh hầm, đặt xuống bàn rồi dịu dàng lên tiếng
"Con phải biết cảm ơn hai anh đấy, hồ sơ cũng toàn hai anh làm giúp"
Kenma không phản đối, chỉ thở dài một tiếng nhỏ như đồng tình.
Cũng không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ có Haru, vẫn đang im lặng nhai miếng cơm, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng đã bắt đầu gắt gỏng hơn.
Bà lại lên tiếng, lần này nhẹ nhàng hơn, như đang dò hỏi
"Haru, hôm nay là hạn cuối đăng ký nguyện vọng rồi đấy, con đã nghĩ ra sẽ chọn trường nào chưa?"
Haru im lặng cắn môi một giây. Sau đó, như mọi lần, cô lại đột ngột đổi đề tài
"Bà ơi, hôm nay có món trứng rán ạ? Thơm ghê. . ."
Kuroo khựng lại, muỗng múc cơm cũng dừng giữa không trung, Kenma thì nhướng mày một chút, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại.
"Em lại còn dám giở trò đánh trống lảng nữa à?"
Giọng Kuroo không lớn, nhưng mang theo một chút bất lực.
"Anh nói thật đấy, em nghĩ tụi anh giúp nhóc điền hết mấy tờ đơn là vui chắc? Tới cuối cùng em cũng phải tự quyết định được chứ"
Haru vẫn cúi đầu lặng thinh, chiếc muỗng trong tay cô vừa chạm vào thành bát, vang lên một tiếng nhỏ.
Không khí bỗng chốc trở nên lặng đi, ngay cả bà cũng không nói thêm điều gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, rót thêm trà cho hai đứa cháu trai lớn.
Haru lúc này chỉ muốn biến thành một củ khoai trong nồi hầm. Vùi mãi dưới lớp nước sôi, rồi mềm nhũn ra, không phải đối mặt với bất cứ thứ gì cả.
Kuroo nhìn cô, ánh mắt phức tạp, rồi bất đắc dĩ thở dài.
"Không nói thì thôi, mau ăn đi. Nhưng lát nữa vẫn phải lên trường đấy, ít nhất cũng nộp tạm gì đó cho người ta"
Kenma cũng lặng lẽ gật đầu phụ họa.
____________________
Sáng hôm đó trời không quá lạnh, cũng không quá oi bức, chỉ là bầu trời xám xịt một màu uể oải, y hệt tâm trạng của Kenma khi bị kéo lê khỏi giường vào lúc tám giờ sáng một ngày nghỉ.
Cậu ngồi trên bậc thềm trước sân trường, tay còn cầm máy chơi game, mấy ngón tay chậm rãi bấm phím mà mắt thì vẫn mở chưa tới ba phần.
Bên cạnh, Kuroo đứng chống nạnh, gió nhẹ thổi phần tóc mái lòa xòa của anh lệch sang một bên, để lộ vẻ mặt nghiêm túc lạ thường.
Trường trung học bọn họ từng theo học đã cũ lắm rồi. Cổng trường sơn màu cũng đã bong tróc, sân lát gạch vuông thì loang lổ đủ kiểu.
Nhưng Haru thì vẫn thế, khoác cặp lên hai vai, nhận lấy tập hồ sơ dày cộm từ tay Kuroo rồi gật đầu thật ngoan, như vừa tiếp thu bài học đạo đức buổi sáng.
"Haru"
Kuroo hơi cúi xuống, giọng không lớn nhưng vô cùng rõ ràng
"em nhớ kỹ nhé, mấy trường chuyên anh gợi ý cho em đều có chương trình học rất tốt. Với thành tích của em, đảm bảo không nơi nào từ chối, chỉ cần-"
"Vâng"
Haru cắt lời nhỏ xíu, rồi cúi đầu.
Sau đó gật gật thêm mấy cái tỏ ý đã hiểu, rồi trực tiếp xoay người, bước vào toà nhà hành chính của trường.
Kenma ngẩng đầu nhìn theo bóng Haru khuất dần sau cánh cửa, khẽ nghiêng đầu sang Kuroo
"Con bé có vẻ ngoan. . ."
"Ừ, ngoan lắm"
Kuroo khoanh tay, thở ra một hơi.
"Cơ mà cái kiểu ngoan này. . .cũng rất đáng ngờ"
Hai mươi phút trôi qua.
Kuroo không nhìn đồng hồ, nhưng anh chắc chắn mình đã đếm được ít nhất ba mươi lần Kenma gõ nút A liên tục không trượt phát nào trong game mới.
Anh đã bắt đầu cảm thấy hơi sốt ruột.
Thế rồi, cánh cửa gỗ cuối cùng cũng mở ra.
Haru trở ra với gương mặt thản nhiên, tay cô ôm một xấp giấy tờ, vừa đi vừa cúi nhìn kiểm tra xem mình có làm rơi cây bút nào hay không.
Khi tới gần, cô tự động đưa cho Kuroo một tập hồ sơ, rồi ngồi xuống bên cạnh Kenma, rút máy nintendo từ trong túi áo khoác, bật máy bíp lên một tiếng rõ ràng.
Kuroo nhìn cái máy game phát sáng lấp lánh trong tay con nhóc, trán cũng bắt đầu nổi gân.
"Em chọn trường gì?"
Anh hỏi, cố giữ giọng mình thật bình tĩnh.
Haru không hề trả lời làm Kuroo nhíu mày, đành tự mình mở tập hồ sơ ra.
Một tờ giấy đăng ký trượt ra khỏi xấp tài liệu, rơi xuống đầu gối anh. Trên đó, hàng chữ in hoa được điền bằng nét bút ngay ngắn, sạch sẽ, không lem không nhòe.
"TRUNG HỌC NEKOMA"
Anh chết lặng đúng ba giây.
Kenma liếc sang, mắt cậu dán vào tờ giấy vừa rơi xuống, ngón tay vẫn bấm game một cách cơ học.
". . .Ơ?"
Kenma chỉ có thể bật ra một âm duy nhất.
Kuroo quay sang nhìn Haru, con bé đang chăm chú nhìn vào màn hình game của mình, miệng hơi mím lại, hình như là đang chọn lựa trang phục cho nhân vật.
Một ngọn lửa vô hình bốc cháy trong lòng Kuroo.
"Em. . . Em chọn Nekoma á!?"
Anh nghiến răng, giọng chậm rãi vì đang tự trấn tĩnh mình khỏi việc bứt luôn mấy cọng tóc dựng đứng trên đầu.
"Vâng"
Haru đáp cụt lủn, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
Câu trả lời quá bình tĩnh, quá dửng dưng, khiến Kuroo có cảm giác mình vừa bị đấm vào bụng bằng một cây búa bọc nhung.
Kenma khẽ ho khan một tiếng, rồi nghiêng đầu nói
"Thật ra, chọn Nekoma. . . cũng không tệ, gần nhà, chất lượng ổn, lại còn học cùng-"
"Không tệ!? Với thành tích như thế mà học Nekoma thì chẳng khác nào đem vàng đi luyện thi lại lớp ba!"
Kuroo rít qua kẽ răng, rồi thở hắt ra, đành xếp tập hồ sơ lại rồi gượng cười
"Được rồi, về, về nhà rồi nói chuyện"
Trên đường về nhà, không khí yên ắng đến mức Kenma có thể nghe rõ cả tiếng thở bất an của Haru, Kuroo không nói một lời, tay ôm sấp tài liệu siết chặt như muốn thiêu rụi nó.
Kenma đi bên cạnh Haru, mặt vẫn dán vào máy game, nhưng mỗi lần cô nuốt nước bọt một cái, cậu lại liếc mắt sang nhìn Haru bằng ánh mắt "anh trai nuôi của em đang tích tụ bão cấp mười ba đấy, chuẩn bị đi".
Về tới nhà, cửa vừa đóng lại cái rầm, Kuroo quay người lại, giọng nói không còn có thể kìm nén được nữa
"Haru! Em biết điểm của mình là thế nào không? Bao nhiêu trường chuyên gửi thư mời, em không động đến một tờ, rồi lại âm thầm đăng ký trường chúng ta? Em muốn chọc tức anh à?"
Haru đứng trước cửa nhà, cởi giày ra thật chậm, cô thật sự là không muốn bước vào, rồi một thân một mình chống chọi với mưa bão.
Vì thế, cô cũng chỉ có thể cúi đầu đáp
"Em không học nổi trường chuyên"
Kuroo liền nghẹn họng, anh thật sự giận đến nỗi không biết phải tiếp tục la rầy hay nên phản ứng thế nào.
Haru đi thẳng vào nhà, không dám ngoái đầu lại. Kenma thì ngồi xuống ghế sofa, nhét tai nghe vào tai, rồi bâng quơ thả một câu như độc thoại
"Anh đừng quát nữa, không nói lý với nó được đâu"
Kuroo đứng giữa phòng khách, tay vẫn cầm tập hồ sơ đã ghi rõ rành rành ba chữ "TRUNG HỌC NEKOMA".
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip