Chương 8: Khom lưng



𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Chiều hôm đó, trời không nắng gắt, chỉ vừa đủ sáng để thấy bụi bay mờ mờ trong nắng.

Sân bê tông sau bãi đất trống được dọn sạch sẽ, hai trụ lưới dựng sẵn, vạch sân được Kuroo tỉ mỉ kẻ lại bằng phấn trắng từ sớm.

"Chạy đi! Hôm nay luyện tốc độ phản xạ với độ bền đấy!"

Kuroo vỗ tay một cái bép, khí thế tràn đầy, nói chung là vô cùng hăng hái.

Haru không nói gì, chỉ nhún vai, chậm chạp buộc lại dây giày. Kenma thì dứt khoát ngồi xuống, trải áo hoodie ra làm nệm lưng.

"Kenma"

"Biết rồi. . . biết rồi mà. . ."

Kuroo thấy vậy thì chỉ cười hì hì, chẳng buồn giận, đằng nào anh cũng đã quen rồi. Đám này nếu không có người thúc thì chẳng bao giờ tự chạy, nhưng mỗi lần vào sân lại chơi không tồi.

Yaku hôm đó cũng có mặt, vừa khởi động vừa quan sát Haru từ nãy giờ, anh nghiêng đầu nói với Kuroo, nhỏ giọng vừa đủ nghe

"Con nhóc có tố chất đấy, mắt linh hoạt, thân người dẻo, cậu có thấy cái cách nó xoay người lúc đỡ bóng chưa?"

"Chứ sao, thần đồng phản xạ do tôi huấn luyện đấy!"

Kuroo nhướng mày đầy tự hào

"Chỉ tiếc là đã học luôn tính tình của Kenma. . ."

Yaku liếc sang Kenma, người đang cố né trái bóng bằng cách lơ đãng đứng lệch sang một bên, gật gù bổ sung thêm

"Một đôi lười biếng. . ."

Thế rồi, một trái bóng lại được Kuroo tung lên. Đợt bóng vừa nhanh vừa xoáy, Kenma đưa tay lên đỡ nhưng hụt mất nửa nhịp, quả bóng bay chệch sang trái, theo quán tính lăn ra xa khỏi vùng sân.

"Haru!"

Tiếng Kuroo kêu lên đúng lúc cô lao người theo bóng.

Haru bắt kịp nó trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai bàn tay khép lại, đập bóng ngược trở lại giữa sân một cách hoàn hảo.

Nhưng có điều. . .

"A a a a!"

Âm thanh va chạm vang lên khá lớn.

Theo đà lao, Haru còn không kịp trụ chân, bước chân sau vấp phải cạnh bê tông nhô lên, cơ thể nhỏ bé ngã nhào về phía trước. Tay trái chống xuống theo bản năng, nhưng không đủ để giữ lại toàn bộ trọng lượng cơ thể.

Cô trượt dài một đoạn, đầu gối cà xuống nền sân nhám, vết xước đỏ ửng lên ngay tức thì.

"Haru!"

Kuroo hét lên, ném vội bóng sang một bên rồi chạy tới. Yaku cũng vứt băng quấn tay mà lao theo sau anh như tên lửa.

Kenma đứng sững lại tại chỗ, mắt mở to nhìn Haru đang chống tay xuống đất, vẻ mặt nhăn nhó, cố gắng đứng dậy mà chân thì cứ run lên từng hồi.

"Chết rồi. . ."

Kuroo thì thầm, tay luống cuống đỡ lấy cô bé đang nhăn nhó cắn môi đến trắng bệch.

"Có đứng dậy nổi không? Em đau chỗ nào? Gãy rồi hả? Nè! Có nghe anh nói không!?"

Yaku đã cúi xuống cạnh bên, tay nhanh nhẹn vén ống quần Haru lên, khẽ xuýt xoa một tiếng.

"Xước sâu đấy, chắc đau lắm"

Haru không trả lời, chỉ gật đầu thật khẽ. Ánh mắt vô cùng thản nhiên, thậm chí còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh.

Cô đang cố đứng lên lần nữa, nhưng chân vừa nhích một chút thì liền run rẩy rồi khuỵu xuống.

"Đừng cố gắng nữa, ngồi yên đấy đi"

Kuroo quát khẽ, tay chân thì cuống cả lên.

Kenma cuối cùng cũng tiến lại gần, đứng im nhìn một lúc rồi nhỏ giọng hỏi

". . .Giờ làm gì? Có cần gọi xe không?"

Kuroo liếc nhìn Kenma, rồi lại nhìn Haru đang nín thở chịu đựng, đầu gối đỏ ửng và bắt đầu rớm máu.

Yaku ngẩng lên

"Tôi cõng được, nhưng chắc phải đưa đi khám, lỡ đâu trật chân"

Ba người, ba giọng nói, ba chủ đề, rối tung rối mù, khiến Haru còn chưa kịp cảm nhận cơn đau đã bị cuốn theo cơn lốc lo lắng đó.

Cô ngẩng đầu, cố nén nhăn nhó

"Em vẫn còn sống mà. . . trầy chân thôi"

Kenma khựng lại rồi nhìn cô trân trân, còn Kuroo thì đang định chạm tay vào đầu gối cô, cũng đông cứng giữa chừng.

Haru thở ra, chớp mắt rồi dịu giọng

"Bị trầy nhẹ đầu gối, vẫn còn tỉnh táo và có thể nói được tiếng người"

Nghe thấy thế, cả ba người trước mặt đều không hẹn mà bật cười.

". . .Ai bảo em ham làm siêu nhân. . ."

Kuroo khẽ thở dài, chủ động khom lưng xuống trước mặt cô, đưa một tay ra phía sau, giọng trầm rõ ràng

"Đi, về nhà đã"

Haru chớp mắt, tận đáy mắt còn có chút tự ái lấp lánh.

"Vâng"

Cô gật đầu rất nhỏ, rồi ngoan ngoãn trèo lên, tay khoác qua vai Kuroo, người nghiêng nhẹ để anh đỡ cô chắc hơn.

Cô bé nhẹ bẫng, khiến Kuroo suýt thì bật ra tiếng thở dài.

"Anh mày chẳng hiểu mày là người hay siêu nhân nữa"

Chân Kuroo bước đi vững chãi, Yaku đi ngay bên cạnh, vừa đi vừa lẩm bẩm

"Đầu gối chà mạnh vậy chắc trầy tới lớp da thứ ba luôn rồi. . .Rồi còn cái mắt cá chân nữa, có nhúc nhích được không?"

Haru nghiêng đầu, cố ngẩng đầu lên nói, giọng điệu vô cùng thản nhiên

"Không sao ạ, chắc mai lại đi được bình thường"

"Cái con bé này"

Yaku chép miệng

"Không phải lần trước nhóc cũng nói thế à?"

"Vâng. . ."

Haru không cãi nữa, đằng nào cũng không thể lôi đạo lý cùn của mình ra để đối chất với đàn anh, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đập đập ngón tay lên vai Kuroo để tự mình biện minh.

Cô nhớ hồi nhỏ, mình cũng ngã rất nhiều. Té ở sân trường, té ở ngõ, té lúc đuổi theo con mèo lạ, thậm chí có lần vừa ra khỏi cửa đã té vì bước hụt, không thì cũng tự vấp chân mình mà té.

Và lần nào cũng như một phản xạ tự nhiên, sau tiếng "A" luôn là tiếng bước chân chạy vội tới gần. Có khi là Kenma, luống cuống cõng cô vào nhà, vừa cõng vừa bảo cô đừng khóc, dù mặt cậu thì nhăn nhó cũng không kém gì cô.

Có khi là Kuroo, giọng hét toáng lên "Em bị cái gì vậy!?", nhưng đều khom lưng đỡ lấy cô.

Haru từ nhỏ đã không được khoẻ mạnh, đừng nói tới việc cao lớn cẩn trọng, từ nhỏ cô đứng thẳng lưng vẫn chưa cao tới vai Kenma và Kuroo, đừng nói là bây giờ.

Tiếng cười lẫn tiếng càu nhàu vang lên lẫn trong chiều nhạt nắng, len lỏi qua những bụi cây ven đường, qua cả hàng rào trường học vốn đã yên ắng.

Kenma nhìn theo bóng Kuroo bước đi, rồi chợt phát hiện, chiếc máy nintendo cũ mà Haru luôn mang theo đã rơi ra khỏi túi áo khoác, nằm yên lặng bên vạch biên sân.

Cậu nhặt nó lên thổi một cái, rồi bỏ vào túi mình.

_________________________

Căn phòng Haru vẫn vậy, nhỏ nhắn và gọn gàng như chính tính cách của cô.

Bàn học kê ngay dưới khung cửa sổ, giá sách đầy ắp sách vở và mấy chậu cây bé xíu mọc nghiêng nghiêng.

Chỉ có điểm khác biệt là giờ đây, giữa tấm thảm lông xám, lại có thêm một đôi giày thể thao của Kuroo và một chiếc áo khoác của Kenma ném đại trên ghế.

Haru ngồi yên trên mép giường, hai chân xếp lại như mèo con ngoan ngoãn, để Kuroo ngồi xuống bên dưới, tay cẩn thận chấm thuốc đỏ vào vết trầy ở đầu gối.

Kenma thì ngồi khoanh chân dưới sàn, tay cầm máy chơi game, mắt dán vào màn hình.

"Có rát không?"

"Không ạ"

Haru nghiêng đầu nhìn xuống, mắt lại nhanh chóng liếc qua màn hình game của Kenma.

"Anh đánh tới boss chưa?"

Kenma không ngẩng lên, vẫn đều đều nhấn nút

"Boss thứ hai rồi"

Kuroo khẽ liếc sang Kenma, rồi lại nhìn về đôi chân bé xíu trước mặt. Đầu gối vẫn còn bám đất cát, tay anh vụng về dùng khăn lau đi mấy mảnh sỏi nhỏ xíu.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, bắp chân Haru hiện rõ từng đường gân xanh mảnh, làn da trắng đến lộ cả mạch máu. Vẫn gầy như hồi nhỏ, nhưng không hiểu sao, cũng đã có thứ gì đó thật khác biệt.

Không biết là do cách cô ngồi ngoan ngoãn, hay là do cái kiểu im lặng đấy cứ khiến người khác cảm thấy trong lòng nôn nao.

Kuroo đột nhiên khựng lại, ánh mắt ngước lên theo bản năng.

Và rồi, liền bắt gặp đôi mắt của Haru đang nhìn mình không chớp.

Cô nhìn anh rất chăm chú, rồi bất chợt cúi người xuống, ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay đang đặt trên đầu gối cô.

Kuroo giật bắn như bị điện giật, rụt tay lại theo phản xạ.

Haru thấy thế thì hơi nhướng mày, thế mà lại không thắc mắc gì nhiều.

Không khí trong phòng bỗng ngưng lại một nhịp. Kenma chớp chớp mắt, nhưng vẫn giả vờ dán mắt vào màn hình.

Kuroo ho khan một tiếng, cúi đầu làm bộ tiếp tục băng bó vết thương. Nhưng lúc ấy, Haru đã tự mình cúi xuống lần nữa, tự tay cột lại dải băng trắng bằng một nút thắt gọn gàng, chính xác đến đáng kinh ngạc.

Cô ngẩng đầu, nhẹ giọng

"Được rồi ạ, không cần thêm nữa đâu"

Kuroo im lặng nhìn cô một lúc, ánh mắt lúc ấy cũng rất bình tĩnh.

Lúc này anh cũng chợt nhận ra, cô bé luôn cắn răng chịu đựng mọi thứ ngày trước, hình như cũng đã lớn rồi.

Không cần ai cõng nữa, cũng không cần dỗ ngọt nữa, mọi thứ giờ đây đều có thể tự làm được, và thậm chí còn làm rất tốt.

Thứ đã thay đổi giữa ba người bọn họ, chính là như vậy.

Bọn họ còn chưa ngồi được bao lâu thì Kenma lại đột nhiên lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đi đâu đó một lúc rồi lại trở vào với một hộp thuốc nhuộm tóc màu vàng sáng, làm cô hơi nhíu mày.

"Anh định nhuộm tóc ạ?"

Kenma gật đầu một cái đơn giản, Kuroo đang nằm dài trên sàn thì bật dậy như lò xo.

"Cuối cùng thì bạn tôi cũng có ý thức làm đẹp!"

Haru vẫn chưa hết ngạc nhiên, một người như Kenma suốt ngày ru rú trong góc, chơi game, ghét ồn ào, không màng hình thức, lại muốn nhuộm tóc á?

"Nhưng mà. . . trường mình cho phép nhuộm tóc màu này ạ?"

Kenma vừa xé hộp thuốc nhuộm vừa bình thản đáp

"Không thấy ai cấm"

Haru im lặng, quả thật là không ai cấm. Nhưng cũng không ai như Kenma đâu. . .

Kuroo hăm hở xắn tay áo, cười hì hì

"Nào, để đội trưởng của chú thể hiện tay nghề"

Anh ta mới bôi thuốc được hai lần thì Kenma đã rụt đầu lại, mặt nhăn như sắp khóc.

"Đừng có giật tóc em!"

"Anh đâu có giật! Vậy Haru, em làm đi!"

Haru cầm tuýp thuốc nhuộm, lòng đầy nghi hoặc. Tóc Kenma mềm mà dày, nhưng khi đối mặt với lọ thuốc nhuộm trong tay, cô đột nhiên luống cuống như gà.

Tay phải bôi, tay trái run, vừa lo dính thuốc lên áo, vừa sợ Kenma lườm.

Nỗi lo nhanh chóng thành hiện thực, tay cô run đến mức vẩy cả thuốc vào. . . miệng cậu ta.

"Em-"

Kenma nhổ toẹt ra ngay lập tức, mặt tối sầm như mây mưa ngoài cửa sổ.

"Em xin lỗi. . ."

Haru hoảng hốt lấy khăn lau, nhưng càng lau mọi thứ còn tệ hơn cả lúc đầu.

Kuroo ngồi một bên cười ngặt nghẽo, suýt nữa thì lăn ra khỏi phòng.

"Trời ơi, hai em cosplay à!"

Sau một hồi giằng co, tóc Kenma vừa loang lổ vừa nhem nhuốc, có chỗ vàng chỗ đen, có cả vệt thuốc loang xuống gáy.

Không còn cách nào khác, cả ba đành vác bộ mặt bẽ bàng, chạy vội xuống nhà dưới.

"Bà ơi. . ."

Haru mở lời trước, giọng đầy tội nghiệp.

"Giúp bọn cháu. . ."

Bà nhìn mái đầu thảm họa của Kenma mà bật cười, hơi ngừng tay đan, rồi lặng lẽ tháo găng tay ra.

"Lại đây"

Quả thật, tìm bà giúp là một ý kiến không tồi.

Kenma ngồi ngoan ngoãn trên ghế, để bà của Haru chậm rãi bôi lại từng lớp thuốc, còn cả hai người bọn họ, âm thầm đứng bên ngoài học hỏi.










.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip