Chương 9: Trung học Nekoma



𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Sáng nay, trời quang đãng lạ thường.

Haru đứng trước gương, tay vuốt lại tà váy đồng phục vừa được là phẳng từ tối hôm trước. Chiếc nơ đỏ trước cổ áo được buộc ngay ngắn, áo sơ mi cùng áo gile đen gọn gàng, bên ngoài khoác thêm áo khoác, chân mang giày đen sạch bóng.

Kuroo và Kenma đều phải ở nhà chuẩn bị sách vở, nên sáng nay không thể cùng bọn họ ăn sáng.

Chỉ có bà là cứ quanh quẩn bên cô từ lúc thức dậy đến khi bưng bát cháo nóng ra bàn, vừa múc canh vừa xuýt xoa

"Cháu gái bà hôm nay lớn thật rồi. . . đẹp chẳng thua gì người mẫu nhí trên tivi đâu"

Haru cầm thìa múc cháo, nhàn nhạt đáp

"Đồng phục ai mặc cũng giống nhau thôi bà"

"Không giống đâu! Con mặc vào nhìn sáng sủa, lanh lợi hơn người ta gấp ba lần!"

"Vâng"

Cô gật nhẹ, không phản bác, cũng chẳng phụ họa thêm.

Cháo sáng vẫn ngon như mọi ngày, nhưng Haru ăn nhanh hơn bình thường một chút.

Ăn sáng xong, Haru chỉnh lại cổ áo, chào bà một tiếng rồi ra khỏi nhà, cô đi bộ tới đầu phố, rẽ trái là liền tới nhà Kenma.

Hai người họ đã đứng đợi sẵn, chỉ còn thiếu mỗi cô. Kuroo tay đút túi quần đồng phục, ngáp một cái rõ dài, còn Kenma thì vẫn đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại, quả đầu vàng cậu nhuộm từ đầu hè giờ cũng đã ra cả chân tóc đen, trông như cái pudding núng nính.

"Đi thôi"

Khi cả hai ngẩng đầu lên nhìn, liền cùng lúc khựng lại một nhịp.

Người đứng trước mặt cô là Kuroo, dáng vẻ thật cao lớn ấy, tóc tai vẫn bù xù quen thuộc, nhưng đã khác xưa một chút, có lẽ là ở nụ cười, rạng rỡ và thoải mái hơn nhiều.

Còn Kuroo và Kenma thì ngẩn người nhìn nhóc con trước mặt mình. Cả hai nheo mắt lại, rồi Kuroo bỗng phá lên cười, đưa tay xoa rối cả mái tóc dài vừa qua vai của cô.

"Nhóc con lớn thật này"

Haru vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, tay đưa lên gỡ tóc ra khỏi bàn tay đang nghịch ngợm kia.

"Kuro, em không phải nhóc con"

"Ồ?"

Kuroo vẫn cười toe toét

"Mười lăm tuổi không phải nhóc con thì là gì?"

Haru liếc sang Kenma, cậu ta im lặng, hình như là đang cố nhịn cười.

Cô cũng đành quyết định không trả lời nữa. Không cần thiết phải cãi lý với cái con người này, vô tư coi cô như con nít suốt mấy năm trời, không cần phí lời vì cô biết có cãi cũng chẳng thắng được.

Kuroo lại phá lên cười lần nữa, ánh mắt mang theo một chút thích thú rất khó giấu.

"Nhóc con, em mới mười lăm tuổi đã học đòi làm người lớn à?"

Haru cúi đầu, giọng nhỏ xíu

"Không phải nhóc con. . ."

Họ đi bộ ra ga tàu điện ngầm gần nhất, trường Nekoma cũng không xa, chỉ cần qua ba trạm là tới.

Chuyến tàu sáng hôm ấy đông hơn thường lệ. Dòng người lên xuống tấp nập, tiếng bánh xe sắt nghiến trên đường ray, kéo theo làn gió lạnh buốt lùa qua khe cửa.

May mắn cho họ là vẫn còn một vài chỗ ngồi trống.

Kenma chọn ghế cạnh cửa sổ, Haru ngồi xuống ngay bên trái cậu, chuyến tàu vừa lăn bánh được vài phút, người còn chưa kịp ấm chỗ thì Haru đã bắt đầu gật gù, đầu nghiêng dần sang một bên, rồi cuối cùng mới tựa hẳn vào vai Kenma.

Cậu ta chẳng có phản ứng gì đặc biệt, chuyện này đã lặp đi lặp lại đến mức không còn gì để ngạc nhiên nữa, đây đã là một phần thói quen sinh hoạt ăn sâu vào nếp sống của họ.

Kuroo đứng phía đối diện, chau mày liếc sang

"Này, mới sáng sớm mà đã ngủ gật rồi à?"

Haru không trả lời, cô vẫn nhắm mắt, hơi thở nhịp nhàng.

Kenma hơi nhún vai, nhỏ giọng nói thay

"Chắc lại chơi game tới khuya, không phải em rủ đâu. . ."

"Thiệt tình. . ."

Kuroo thở dài, nhưng giọng vẫn mang chút buồn cười. Rồi rất nhanh chóng bước sang, đứng chắn trước mặt cô, vô thức giơ người ra làm rào chắn.

Chuyến tàu vẫn lăn bánh, người vẫn lên xuống đều đặn.

Đến ga, tiếng loa vang lên báo hiệu. Haru hơi cựa mình, ngẩng đầu dậy, ngái ngủ chớp mắt mấy cái, rồi lặng lẽ chỉnh lại quai cặp.

Không ai thúc giục cô, cũng không ai vội vã hấp tấp, bọn họ đều đã quen thuộc với cái nhịp điệu chậm rãi ấy của cô.

Cả ba cùng bước xuống tàu, dòng người đông như nước lũ, ai ai cũng chen lấn, vội vã.

"Đi sát vào"

Kuroo nghiêng đầu về phía cô, giọng hơi nghiêm túc khó nghe.

"Những ngày đầu năm lúc nào cũng đông, chen một phát là lạc nhau ngay"

"Vâng"

Haru đáp rất nhỏ, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo khoác của Kenma ở phía trước.

Họ rời khỏi nhà ga, rẽ qua một con phố nhỏ, đi thêm vài bước nữa là tới cổng trường. Đám học sinh đông nghịt, tiếng giày lạch bạch va vào nền xi măng, tiếng gọi nhau í ới vang lên khắp khoảng sân.

Đúng là đông thật.

Cô cúi đầu nhìn xuống, định cẩn thận kéo lại dây giày, nhưng chỉ trong vài giây ngẩng đầu lên, cả Kuroo lẫn Kenma đều không thấy đâu nữa.

Haru chớp chớp mắt.

Lạc mất rồi. . .

Cô thở ra, tay vẫn nắm quai cặp sau lưng, ánh mắt không chút hốt hoảng. Sau một nhịp im lặng, cô bắt đầu bước vào đám đông, tự nhủ thầm trong đầu

Chắc chỉ cần đứng yên ở đâu đó một lát, kiểu gì bọn họ cũng quay lại tìm.

Rất bình tĩnh, rất Haru.

Giữa khoảng sân đầy tiếng bước chân và áo đồng phục nhấp nhô, cô hơi cúi đầu xuống. Mấy sợi tóc mai dính vào trán, cặp sách sau lưng chao đảo mỗi khi có ai đó sượt qua.

Cô cố ngẩng đầu lên, liếc trái phải, đều không thấy.

Người đông thật, đến mức chỉ cần mất tập trung vài giây là liền bị nuốt trọn.

Bình thường đi đâu cũng có hai cái bóng cao thấp trước mặt để bám theo. Giờ tự dưng không thấy đâu, cảm giác trống hoác một đoạn.

Cao một mét tám mấy mà cũng mất dấu cho được.

Cô tự trách, cuối cùng không nhịn được, bước về phía có nhiều học sinh mặc đồng phục như mình, vừa lặng lẽ lia mắt tìm bóng lưng cao cao quen thuộc.

"A"

Haru cảm thấy hình như mình vừa va vào lưng của ai đó, cô nhăn mặt, tay đưa lên xoa trán theo phản xạ.

Người phía trước cũng giật mình quay lại. Là một cậu con trai, rõ ràng cao vượt trội hơn cả bọn học sinh quanh đây.

Gương mặt cậu ta rất sáng sủa, sống mũi cao, tóc màu xám nhạt gọn gàng, đôi mắt xanh lá ngạc nhiên nhìn cô, rất có thể là con lai.

Cả hai chỉ chạm mắt nhau trong một nhịp. Rồi cậu con trai kia bất chợt lên tiếng, nói một câu khiến Haru chết đứng tại chỗ.

"Thấp quá đi"

Thật sự là đã chạm tới lòng tự tôn của cô!

Mắt cô hơi mở to, bàn tay vẫn còn giữ trên trán, chưa biết phản ứng thế nào. Mà thật ra, cô không giỏi đối đáp mấy tình huống bất ngờ thế này, chỉ im lặng nhìn cậu bạn trước mặt, không hề nói gì.

Cậu con trai thấy phản ứng đó thì hơi khựng lại, nhướng mày, rồi nói tiếp bằng giọng điệu không mấy nghiêm túc.

"Xin lỗi, không cố ý đâu, chỉ là cậu nhỏ quá nên tôi không nhìn thấy"

Haru chớp mắt, lần này, cô nhích người sang trái một chút, dự định lách qua bỏ trốn.

Nhưng người kia lại bước một bước theo cô.

"Cậu cũng học năm nhất hả?"

Tiếng nói vui vẻ vang lên ngay sau lưng.

Haru quay đầu lại, vẫn là cậu con trai vừa rồi, cao lớn, mắt xanh, gương mặt sáng sủa như thể lúc nào cũng có nắng.

Không đợi cô trả lời, cậu ta đã cười toe toét

"Thấy vẻ mặt là biết ngay! Cũng loay hoay như tôi vừa nãy!"

Haru ngơ ngác gật đầu, môi mím lại. Cô vẫn chưa biết nên phản ứng ra sao khi có người lạ bắt chuyện quá tự nhiên thế này.

Chưa kịp bước tiếp, cậu con trai kia đã cúi người, chỉ tay về phía một dãy bàn kê dài ở gần cổng trường.

"Đó là bàn tiếp đón học sinh năm nhất đấy, cậu đã đăng ký nhận tài liệu chưa?"

". . .Chưa?"

"Vậy thì đi thôi!"

Cậu ta nói xong thì quay lưng đi luôn, không chờ cô phản ứng. Haru đành lặng lẽ theo sau, bước chân cô ngắn, đi nhanh một chút mới theo kịp cậu bạn cao hơn mét chín đang bước đi thoăn thoắt.

Thi thoảng, cậu ta lại quay đầu, miệng vẫn tươi cười.

"Cậu tên là gì? Tôi là Lev, Haiba Lev"

Haru im lặng một lúc, mãi đến khi cậu bạn đó quay đầu nhìn, thì cô mới giật mình đáp lại

". . .Isao Haru"

"Isao hả?"

Cậu ta ngẫm nghĩ một lúc, rồi búng tay

"Hình như quen quen. . . À! Không phải cậu là á khoa năm nhất đó sao!?"

Lev lập tức xuýt xoa một cái rất nhỏ.

"Ghê thật! Đúng là khí chất thủ khoa á khoa, nhìn là biết liền!"

". . . Không cần nhìn cũng biết tôi thấp hơn cậu mà. . ."

Haru nói nhỏ, giọng đều đều.

Lev bật cười, tự nhiên vỗ vỗ vào vai của cô.

"Đừng để bụng nhé!"

Vừa thoát ra khỏi đám đông, tới gần bàn tiếp đón học sinh năm nhất, Haảu còn chưa kịp nói gì với cậu bạn kia thì đã nghe thấy tiếng Kenma vang lên trước.

"Ở đây"

Kuroo khoanh tay đứng cạnh, tay kia cầm xấp giấy tờ. Haru nhìn thấy phiếu báo danh có dán ảnh mình, còn có cả bảng tên in chữ "Á khoa năm nhất, Isao Haru".

Cô im lặng bước tới, không rõ là ngạc nhiên hay ngượng ngùng. Kenma đưa phiếu cho cô, ánh mắt dừng một chút nơi cậu bạn kia vừa rời đi.

Kuroo không đáp lại ngay, chỉ liếc xuống nhìn Haru

"Anh mày vừa kêu mày cẩn thận đi lạc"

Haru nhận phiếu, lí nhí

"Không có"

"Chắc không?"

"Em không. . ."

Kuroo thở dài, đưa nốt mấy tờ giấy còn lại cho cô.

"Đây là bản đồ hướng dẫn phòng học, lịch sinh hoạt tuần đầu, rồi thẻ tên. Có giấy mời vinh danh rồi số báo danh nữa, nhớ giữ cẩn thận"

Haru gật đầu, hai tay ôm gọn đống giấy tờ.

"Phải tập trung ở hội trường trước chín giờ, trễ là tự chịu đấy"

Cô lại ngoan ngoãn gật đầu.

Kenma bỗng nói xen vào, giọng vẫn đều đều như mọi khi.

"Em có thể đi cùng bạn mới, nhưng trước khi chuông reo phải có mặt ở hàng của lớp đấy"

Haru vẫn rất hiểu chuyện gật đầu, sau đó quay lưng, lon ton chạy đi mất hút.










.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip