Chương 14

Kageyama đẩy chiếc xe ra ngoài cửa phòng trị liệu, một làn gió mạnh cứ thế lao thẳng vào người Hinata khiến cho cả người của cậu rụt mạnh lại. Phản ứng của cậu làm cho khoé miệng của Kageyama bất giác nhếch lên. Một nụ cười hiền. Kageyama đã chẳng còn là một vị vua độc vị như hồi nào nữa. Và mãi mãi Kageyama cũng sẽ chẳng còn như vậy. Anh đã trở thành một con người lãnh đạm, để ý đến cảm nhận của người khác, cùng với đó là dành tình yêu trân thành cho một người duy nhất! Anh cầm nhẹ chiếc lá nhỏ mắc bên trên mái tóc óng ánh màu nắng vàng, rồi mân mê nó như một thứ bảo vật.

"Tobio, cậu có thể đưa tôi đến vườn hoa cẩm tú cầu kia không? Nếu không phiền."

"Tobio? Cậu gọi có vẻ thân thiết quá nhỉ?"

"Không phải sao?"

Hinata vừa hớn hở rướn người lên vừa chỉ một ngón tay về phía vườn cẩm tú cầu. Chúng nở rộ chia ra thành hai vùng. Một vùng màu xanh một vùng màu tím đậm. Kageyama đẩy nhẹ Hinata đến bên đó. Gương mặt của cậu cứ vui vui cười cười đến nỗi khoé miệng hai bên cứ nhếch hết hai bên má. Hinata ngắt một cành màu xanh, sau đó ngắm nhìn nó một cách chăm chú. Cậu nhoài người qua đằng sau, đưa cành cẩm tú cầu ra trước mặt Kageyama.

"Nó thật giống màu tóc của cậu, trông u ám, nhưng lại tuyệt đẹp không kém nhau là mấy."

"Không giống chút nào. Bông đó màu xanh, còn tóc tôi màu đen...xanh đen?...xanh than?"

"Thấy chưa, đến màu tóc của bản thân mà cậu còn không phân biệt được. Tôi nói giống là giống, tin tôi đi."

Hinata vừa đưa mắt nhìn qua bông hoa, xong lại liếc mắt nhìn Kageyama, cậu làm ra vẻ mặt so sánh. Sau đó cậu lại từ từ chậm rãi đưa nó lên ngửi, Hinata cậu đón nhận mùi hương thoang thoảng của bông hoa.

"Mùi hương nhẹ nhàng giống như của cậu vậy."

Cậu nở một nụ cười, một nụ cười như ánh hào quang của mặt trời lúc hoàng hôn. Từng tia nắng của mùa xuân cứ nhẹ nhàng chiếu rọi lên gương mặt của cậu, ánh nắng nhẹ pha cùng những lọn tóc màu cam vàng trông như muốn hoà cậu vào cùng với ánh sang thiên nhiên. Kageyama vừa nhìn cậu, vừa nở nụ cười trông rất hạnh phúc.

"A, Tobio cậu cười rồi kìa." Hinata giơ ngón tay lên chỉ vào anh, trông cậu vui vẻ như tìm được một đồ vật mới.

"Tôi cười...có gì lạ lắm hay sao?"

"Không, chỉ là rất hiếm khi tôi thấy cậu cười. Trông nụ cười ấy của cậu rất hạnh phúc. Cậu cười vì cái gì thế?"

Kageyama đưa tay lên vuốt mái tóc xanh đen óng mượt của mình, trông anh ra vẻ như đang đăm chiêu suy nghĩ về câu hỏi của Hinata. Vẻ mặt của anh cứ hằm hằm hết lại, lúc thì lại ngửa đầu lên nhìn bầu trời sớm đã tắt nắng.

"Có lẽ, tôi nhớ về người tôi yêu." Phải tận hơn 5 phút sau, anh mới ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt Hinata mà nói. Không phải anh muốn nói cho Hinata biết rằng anh có người mà anh yêu, cũng không phải muốn ra mặt rằng một người nhạt nhoẽ như anh cũng đáng để có người yêu. Tất cả đơn giản chỉ vì anh nhớ người ấy, một người chưa từ mà biệt. Một người mà khiến anh phải trông ngóng từng ngày.

Kageyama nói đến đây, đột nhiên Hinata lại cảm thấy vô cùng đau đầu. Bên cánh phải đầu của cậu cứ thế mà buốt lên. Không phải do những cơn gió se lạnh còn sót lại từ mùa đông, cũng chẳng phải do cậu thương cảm cho ánh nhìn bi thương của anh. Mà là cậu đau lòng cho chính bản thân cậu. Không biết có phải do cảm giác quen thuộc hay do cậu đã hồi phục được trí nhớ-một phần bị góc khuất che đi. Cậu cảm nhận được những cảm xúc mà bản thân cậu cho là quen thuộc, cảm nhận được những điều tưởng như tương tự trước đây đã từng xảy ra với cậu.

Kageyama nhìn xuống đồng hồ, kim dài đã điểm sáu giờ tối, trời bên ngoài cũng bắt đầu chuyển đen. Anh nhận ra cũng đã đến giờ phải quay lại phòng điều dưỡng.

"Hinata, đến giờ phải về phòng rồi, cậu có đói không? Muốn ăn gì không?"

"Tôi cầm bông cẩm tú cầu này về phòng được chứ?"

"Ừ. Có vẻ cậu rất thích nó nhỉ."

"Đúng vậy. Cậu nhìn xung quanh đây mà xem, tất cả đều màu xanh nhạt, chỉ duy nhất bông này là nổi bật nhất, đẹp nhất. Cậu không thấy vậy sao?"

"Tôi không, cậu thích là được rồi."

"Tobio cậu trông thật lạnh lùng và vô cảm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip