Chương 3
Ngày thứ 2, Hinata vẫn không bỏ cuộc. Cậu vẫn cố gắng đi tìm và thuyết phục Kageyama. Cậu mò mẫn con đường đến trường Kageyama trên chiếc bản đồ vừa mượn được. Đến giờ cậu vẫn chẳng thể xác định được hướng đi. Đi một hồi vừa hỏi vừa tra bản đồ, nhưng vẫn không hiểu tại sao vẫn lạc.
"Thực sự đường phố bây giờ rộng quá đi..."
Sau hơn 30 phút đi lòng vòng, cuối cùng cậu cũng tìm được Kageyama. Đó là một trường đại học hết sức bình thường. Không có sân bóng, không có khu tập thể, càng không tin nổi hơn là không có cả ký túc. Lần đầu tiên Hinata cũng được nhìn dáng vẻ Kageyama đã phải sống khó khăn đến nhường nào. Cậu thấy Kageyama ngồi trên chiếc ghế đá, cầm một tờ giấy. Cứ gấp lại cất đi rồi lại lôi ra đọc một lúc lâu. Hinata hoài nghi, không biết nó là gì mà lại khiến Kageyama để tâm đến vậy. Nhưng chưa kịp đến gần, thì cậu bị một đám người kéo đi...
"Các anh là ai..?" Hinata hoảng hốt, vừa giãy dụa vừa cấu xé tay mấy người đàn ông.
"Mẹ nó, nó cào tay tao" Một trong số những người đàn ông ấy quát lên.
Một người đàn ông dáng vẻ to cao, tóc tai bù xù nhất trong đám người bước ra. Hắn hất chiếc mũ của Hinata xuống đất. Tay thô bạo nâng chiếc cằm cậu, sau đó là nhe cặp răng nanh như muồn ăn tươi nuốt sống cậu.
"Chắc mày là dân mới? Trường này không tiếp đón phụ nữ và trẻ con. Mày vào đây là chết đấy con ạ."
Hinata sợ tái mét người. Với chút sức cỏn con của cậu chẳng thể đánh lại được một đám côn đồ như vậy. Cậu giãy giụa cũng thành ra vô ích. Cũng không ngờ Kageyama lại học một ngôi trường đáng sợ như vậy. Bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ đến anh, đau lòng thay cho anh mà không quan tâm rằng chính bản thân mình đang bị bắt nạt, đang bị uy hiếp. Thật trớ trêu rằng đến tận lúc này Hinata vẫn chỉ có Kageyama. Không phải là kiểu chiếm đoạt cơ thể, mà là việc một thân Hinata ở đây chỉ có anh là người đáng nghĩ nhất.
"Tao hỏi mày đấy, nhìn đi đâu vậy" Hắn ta tức lên, đạp vào người Hinata mấy cái.
Cậu đau đớn nhắn mặt lại. Chỉ dám nằm ôm bụng chứ không dám kêu ca gì cả. Đám này cũng gây sự quá đáng quá đi.
"Các anh tha cho tôi đi, muốn tiền hay cái gì cũng được..."
"Cái gì cũng được? Tao nói tao muốn cơ thể mày thì sao nhỉ?" Hắn vừa nói dứt câu liền xé rách chiếc áo của Hinata. Thân thể cậu hiện ra trước mắt đám côn đồ. Hinata càng phản kháng càng bị chúng tóm chặt. Tên cầm đầu vuốt ve khuôn mặt cậu cùng với ánh nhìn thèm người đến sởn gai ốc. Chưa kịp làm gì thì hắn bị đạp một nhát vào người, khiến cho cơ thể lệch sang một bên.
"Không phải ai muốn cái gì cũng cho được đâu Hinata. Cậu dễ dãi quá đấy."
Kageyama hiện ra trước mắt cậu, cậu nghi ngờ bản thân lại tưởng tượng ra một Kageyama mà cậu đem lòng yêu say đắm. Dù vậy vẫn chạy lại ôm chầm lấy anh. Cậu mặc kệ xung quanh có hôn loạn như nào, có bao nhiêu người chà đạp cậu, chỉ cần trước mặt cậu là Kageyama.
"Tớ không biết là do bản thân tớ mù quáng tưởng tượng ra, nhưng tớ biết chắc rằng cậu lúc nào cũng ở trong tâm trí tớ, Kageyama ạ."
"Cậu im mồm đi, bản thân tôi là thật đấy chứ."
"...Đàn anh kìa,..." Sự xuất hiện của Kageyama khiến cho cả đám côn đồ sợ hãi chạy tứ phía. Chẳng phải người lớn nhất ở đây vẫn là Kageyama hay sao? Anh là sinh viên năm 3 cơ mà?
"Bọn chó, toàn gây sự với người mới.. Hinata, cậu không sao chứ? Tôi đưa cậu đến phòng y tế nh.."
"KAGEYAMA, tớ sợ.." Hinata vừa ngắt lời anh vừa siết chặt vòng tay ôm lấy eo Kageyama. Cậu lúc này chỉ nghĩ đến anh, nghĩ đến con người dịu dàng lúc hỏi han cậu, cậu cũng không quan tâm rằng chiếc áo cậu bị xé rách cùng với vết bầm tím khi bị đạp vào bụng một cách không thương tiếc.
Kageyama không nói gì, anh đứng im cho Hinata ôm chặt đến mức phải cau mày. Càng không thể chấp nhận việc cậu suýt bị đám côn đồ kia làm chuyện đồi bại. Anh tự trách bản thân, rằng nếu như anh có thể ngăn cậu đến tìm mình thì ngày hôm nay đã không bị như vậy. Hinata sợ đến mức ngất lịm đi. Chỉ biết rằng những việc còn lại cậu sẽ không phải lo lắng vì đã có anh bên cạnh ngay lúc này.
Hinata bật dậy. Vẫn là cái cảm giác quen thuộc ấy, là lần đầu cậu tỉnh dậy lúc ở thế giới 3 năm sau này. Cậu đứng dậy, đi lại xung quanh phòng, ngắm nghía một lúc lâu.
"Cậu nghỉ ngơi đi, bụng của cậu bị thương. Tôi mới băng bó cho cậu..."
"Kageyama, tớ cảm ơn." Chưa đợi anh nói xong, một lần nữa Hinata lại chen lời.
"Cậu bớt chen lời tôi đi." Lần này Kageyama lại tức đến hộc máu vì bị chen lời, nhưng anh cũng không thể nặng lời với Hinata được. Anh chần chừ, cuối cùng vẫn không đánh cho tên kia một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip