Chương 6
Buổi đêm yên tĩnh, chỉ nghe tiếng thở mạnh của Hinata. Cậu ngồi vào góc giường, ngắm nhìn một Kageyam của những năm sau này. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, vẫn là quyết định từ bỏ. Cậu sẽ không ngỏ lời nữa, cũng sẽ không yêu anh đến mù quáng nữa. Chỉ tiếc rằng không phải ai cũng nói bỏ là bỏ được. Hinata vẫn sẽ yêu Kageyama chứ. Cậu vẫn sẽ yêu cái cách anh chuyền bóng cho cậu chứ. Tất nhiên rồi. Chỉ là... cậu sẽ không can thiệp vào đời sống của anh nữa. Cậu cũng sẽ không gặng hỏi anh về quá khứ.
"À... thì ra đây là lý do anh Hinata nhìn có vẻ đau lòng như vậy....."
Không biết từ bao giờ, Kageyma đã ngồi dậy.
"Cậu không đi ngủ à?"
Hinata lúc này đang gục mặt xuống, nghe được giọng của anh thì giật mình nhìn lên.
"....Xin lỗi đã đánh thức cậu, không có chuyện gì đâu tớ chuẩn bị ngủ đây." Hinata vội nói, cũng không thể nói rằng vì giấc mơ ấy mà cậu bị tỉnh giấc.
Cậu túm lấy chiếc chăn, phủi phủi mấy lần rồi định nằm xuống thì bị Kageyama nắm lấy tay.
"Sao vậy...có chuyện gì à?"
"...Không, tôi chỉ muốn nói rằng...hình như tôi cũng thích cậu..." Anh cứ ấp a ấp úng nói ra từng chữ. Chỉ biết rằng ánh mắt của Hinata đã chuyển qua hướng khác.
"Tại sao lại nói vào lúc này, tớ đã định từ bỏ rồi cơ mà..." Cậu quay đi là không muốn Kageyama nhìn thấy gương mặt đã sưng ù lên vì khóc quá nhiều. Điều này lại bất ngờ xảy ra một lần nữa đối với cậu. Cậu không muốn chấp nhận, nửa còn lại cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân cậu muốn cái gì.
"Tại sao... tại sao được cậu tỏ tình vui như vậy... tại sao tớ cứ khóc vậy nhỉ..??"
Kageyama với tay tới bên Hinata, anh lau nước mắt cho cậu. Từng cử chỉ hành động cứ nhẹ nhàng theo từng nhịp thở của hai người. Từ trước đến giờ, Hinata cứ khóc, khóc trong thầm lặng. Chẳng bao giờ cậu được oà lên khóc như một đứa trẻ, bởi lẽ cậu biết chắc chắn rằng sẽ chẳng có ai bước đến lau nước mắt cho cậu. Điều mà bây giờ cậu muốn làm nhất là sà vào lòng Kageyama và khóc một cách thoả thích. Anh nhẹ nhàng ôm Hinata, đưa tay vỗ vào lưng cậu như ru ngủ.
"Kageyama này, tớ không thích cậu đâu... tớ yêu cậu, rất rất nhiều..."
"Tôi biết."
"Vậy cậu yêu tớ chứ? Cậu sẽ không bỏ lại tớ chứ?" Hinata chồm người dậy, vòng tay ôm anh như một đứa trẻ ôm món đồ chơi quý nhất để bảo vệ.
"Ừ, tôi không bỏ."
Lời nói của Hinata trước đó Kageyama đã nghe được. Bởi vì anh không ngủ, không ngủ được vì đắn đo. Những câu từ "yêu" mà cậu nói cũng đã làm cho Kageyama xiêu lòng. Anh yêu cậu, nhưng đó là tình cảm thời trung học của anh. Chính anh cũng đã từng từ bỏ nó, nhưng giờ đây cậu đã đến bên cạnh anh, nói rằng cậu yêu anh khiến cho lòng anh rối bời. Vẫn là không bỏ được. Anh cũng sẽ chẳng nhớ rằng mình đã khóc thảm thiết như nào, chỉ cần có Hinata-người anh yêu bên cạnh ngay lúc này, thì mọi thứ khó khăn quanh anh sẽ tan biến ngay tức khắc.
"Tớ mơ một giấc mơ, nó rất đáng sợ. Tớ thấy cậu bỏ tớ mà đi, đến tận bây giờ tớ mới có thể an tâm rằng cậu không phải người như vậy.." Hinata vừa ôm lấy Kageyama, vừa thủ thỉ giữa màn đêm. Tình cảm của cậu chẳng thể chối từ.
Kageyama vén mái tóc của cậu, sau đó đặt nhẹ một nụ hôn vào vầng trán rộng. Ánh mắt anh dừng lại trên đôi mắt nhỏ nhắn đã sưng ù lên của cậu, anh vuốt ve nó như tự trách bản thân mình đã khiến cho Hinata phải đau khổ đến vậy. Từng cử chỉ nhẹ nhàng của anh cứ làm trái tim Hinata xao xuyến. Rằng người trước mặt cậu giờ đây là của mình cậu.
"Đôi mắt này, đã từng vui vẻ đến nhường nào..."
Kageyama rơi nước mắt, một giọt nước mắt đau lòng. Anh đau lòng thay cho Hinata. Tình cảm của hai người họ to lớn biết bao nhiêu. Ngay cả thượng đế cũng phải xót xa cho họ. Bên ngoài trời mưa tầm tã, màn đêm lạnh đến bất thường. Đến bây giờ anh mói hiểu rõ rằng con người trong lồng ngực chẳng lúc nào vui vẻ nổi khi anh rời đội bóng. Cậu vốn giống như một ánh sáng chói chang từ mặt trời chiếu rọi con đường cho anh. Anh tự trách bản thân, trách rằng mình đã dập tắt mất một mặt nhỏ trong tim tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip