Chương 8
Kageyama tựa đầu vào vai cậu, nhẹ nhàng nói như một cuộc tuyên bố rằng dù cậu có ở bất cứ nơi nào thì tình cảm của anh vẫn sẽ không bao giờ thay đổi. Dù bây giờ họ có cách xa nhau về địa lí, thời gian, khoảng cách có dài đến mức nào thì tình cảm của họ vẫn sẽ chấp nhận lấy nhau. Họ không còn quan tâm đến thế giới bên ngoài, khoảng cách của họ bây giờ cũng bằng không. Hinata ôm trọn lấy anh. Nghĩ rằng bản thân thực sự đã tìm thấy vị thần mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu. Anh đưa cậu ra khỏi khoảng không màu trắng giống trong giấc mơ mà cậu từng mơ, kéo cậu ra khỏi thứ tình yêu mù quáng trước đó, dạy cậu phải trân trọng bản thân hơn bởi vì hơn ai hết, người đau lòng vẫn sẽ là anh. Không ai yêu cậu hơn anh-Kageyama.
"Em nhất định phải trân trọng bản thân. Nhìn đôi mắt của em mà xem, nó khiến tôi thực sự đau lòng đấy."
"Vâng, chắc chắn rồi ạ..."
"Còn nữa, lúc nào em cảm thấy tổn thương với thứ tình yêu này, thì hãy nhớ rằng ở tương lai tôi vẫn yêu em đến vô tận. Nếu em không yêu được với con người tương lai này, em có thể rời bỏ và tìm một người bạn đời tốt hơn có thể chăm sóc em ở hiện tại..."
"Haha, nghe anh nói kìa. Sao em lại phải bỏ anh cơ chứ. Đừng có tự nghĩ sẵn đường chạy cho em như vậy."
"Tôi không biết nữa,... Nhưng yêu em là thật lòng."
Chưa bao giờ Hinata được cảm nhận một hơi ấm áp từ người khác. Hai người họ cứ ở một không gian riêng như thế, cho đến lúc một trong hai nhận ra đã là trời tối. Họ cần phải chấn chỉnh lại tinh thần, cần trân trọng đối phương hơn bởi lẽ ngày mai sẽ là một ngày khó khăn. Hoặc có thể hơn thế nữa, dù không biết chắc chắn tương lai như nào.
-------------------------------------------------------
Một đêm nữa lại trôi qua. Kageyama bị đánh thức bởi tiếng đập cửa bên ngoài. Nó cứ liên tục như thế cùng với tiếng hét gọi tên Hinata. Anh bực bội đưa thân xác mệt mỏi đi ra ngoài mở cửa. Lại thật ngạc nhiên khi người đứng trước mặt anh bây giờ lại là Hinata Shoyo! Nhìn cái dáng vẻ hốt hoảng của Hinata làm cho anh cũng bối rối theo. Cậu ấy có chuyện gì quan trọng hay sao mà lại phải tìm đến nơi ở của anh như vậy.
"Hinata..? Có chuyện gì hay sao?"
"Hinata Shoyo, cậu bé ấy có ở cùng với cậu chứ?"
"Ừ..."
(Từ đoạn này tôi sẽ gọi Hinata của tương lai là Hinata, còn của quá khứ sẽ là Shoyo, và cậu là xưng hô đối với Shoyo, anh ấy/anh ta đối với Hinata để tránh gây nhầm lẫn. Cảm ơn.)
Chưa đợi Kageyama nói xong, Hinata đã vứt chiếc cặp sách xuống sàn và xông ngay vào nhà anh một cách không do dự. Anh ấy có vẻ như rất vội vàng, anh cứ tìm hết từ phòng này đến phòng khác. Trong mắt anh ta cứ hiện lên cái dáng vẻ nhỏ bé của bản thân hồi trung học ấy, tưởng chừng như cậu sắp biến mất đến tận chân trời mà không tìm thấy được bóng dáng nữa.
"Nhẹ nhàng thôi, đừng đánh thức em ấy. Hôm qua... em ấy đã rất mệt rồi.." Kageyama túm lấy cánh tay Hinata. Luôn miệng cảnh báo rằng anh ta mà khiến cậu bé của anh thức giấc thì sẽ chết dưới tay anh mất.
"Hôm qua?? Nghĩa là hai người đã làm rồi?" Hinata như người vô hồn. Cứ nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Ừ, có chuyện gì khiến cậu phải hốt hoảng đến vậy cơ chứ. Vào trong rồi từ từ mà nói chuyện."
"Cậu bị điên rồi à. Tại sao lại có chuyện làm tình với người vượt thời gian cơ chứ? Cậu có biết làm thay đổi lịch sử sẽ nghiêm trọng thế nào không hả. Không, nói thẳng ra là cậu sẽ không phải là người chịu phạt. Ngược lại là em ấy kia kìa. Hai người điên hết rồi đúng không...?"
Hinata hét lên, anh ấy cứ quát một hồi vào mặt Kageyama. Điều này thực sự ngu ngốc hết sức tưởng tượng của anh ta rồi. Chưa bao giờ Hinata lại nghĩ rằng vì thứ chuyện này mà phải đến tận nhà của Kageyama cả. Ngay cả khi anh có muốn gặp để nói chuyện hay hơn thế nữa-chuyện tình cảm. Bởi lẽ Hinata biết rõ bản thân hơn ai hết. Nhưng lại chẳng ngờ rằng bản thân của quá khứ lại làm thay đổi bản thân anh ấy bây giờ một cách chóng mặt.
"Kageyama...anh làm gì ngoài này mà ồn thế ạ?... Hinata, anh cũng ở đây hay sao, có chuyện gì vậy...?"
Shoyo vừa ôm chiếc gối ngủ vừa mắt nhắm mắt mở bước ra ngoài, nơi phát ra những tiếng ồn. Cậu nhỏ khoác lên mình chiếc áo trắng rộng thùng thình của Kageyama cùng với chiếc quần đùi ngắn. Chiếc áo xộc xệch nhàu nát để lộ ra làn da trắng nõn của cậu. Đè trên đó là những vết răng cắn sâu và dấu hôn. Nó nhạy cảm khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thấy ngại ngùng mà quay đi. Hinata mặt đỏ bừng. Nhìn bản thân của anh ấy ở quá khứ mà xem. Hai người họ đi xa quá mức rồi. Thật khiến anh ta tức chết đây mà.
"HINATA SHOYO, CẬU BIẾT BẢN THÂN MÌNH ĐANG LÀM CHUYỆN GÌ KHÔNG?"
"Cậu đừng có quát em ấy như vậy..."
"Sao? Đã khiến cậu đau lòng rồi cơ à? Hai người tính giải quyết sao với chuyện này đây, thực sự rắc rối đấy." Hinata lại một lần nữa quát lên. Thực sự cũng chẳng biết nên giải quyết nó như nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip