Chương 10. Những kiểu năng lượng khác nhau

*Lời tác giả: Mình cũng đều đặn đăng chương được 10 ngày rồi nhưng chắc từ tuần sau sẽ đăng cách ra một chút. Mấy ngày một chương hoặc rời hẳn ra, mình không biết nữa.
Do cũng cảm thấy khá tuyệt vọng vì chương 10 rồi mà fic vẫn flop đau đớn🫠 nên sẽ tập trung phát triển nội dung và đăng chậm hơn vậy.

***

Trận đấu giữa Aoba Johsai và Karasuno sắp bắt đầu.

Như một nghi thức quen thuộc, các cầu thủ lần lượt bước vào phần khởi động. Âm thanh bóng nảy đều đều vang lên, tiếng da bóng dội xuống mặt sàn lan ra như tiếng trống dằn từng nhịp trong lồng ngực. Thói quen tưởng chừng đơn giản ấy lại là cây cầu đưa cơ thể trở về chế độ thi đấu, kéo tâm trí vào đúng quỹ đạo căng thẳng đang chờ phía trước.

Giữa sân, Oikawa Tooru đứng sẵn bên kệ bóng, ánh mắt sáng lấp lánh như có điện mỗi lần vào trận. Không cần ra lệnh, cậu chuyền bóng cho từng người với nhịp tay chính xác.

Thi thoảng, xen giữa mỗi cú tung bóng, là vài câu buông nhẹ, tưởng đùa mà không hẳn đùa:

"Matsun~ mắt cậu long lanh thế kia, hôm qua ngủ đủ giấc hay có gì vui hả?"

"Oops, Kindaichi~ anh lỡ tay chuyền hơi cao. Xin lỗi nha~"

"Kunimi~ cái mặt đó là đi thi đấu bóng chuyền hay đi thi ai lạnh lùng hơn thế?"

Mỗi cú chọc ghẹo tưởng vô thưởng vô phạt lại làm tan đi một lớp căng cứng trên vai đồng đội. Aoba Johsai khởi động không chỉ bằng cơ bắp, mà bằng cả những tín hiệu tinh thần. Với Oikawa, đó không chỉ là kỹ thuật, mà là cách cậu dò từng nhịp dao động trong tâm lý các thành viên.

Và rồi, quả bóng cuối cùng được tung lên cho người quen thuộc nhất.

Iwaizumi Hajime bước tới, sải chân chắc nịch, ánh mắt nâu sẫm chạm vào ánh nhìn của Oikawa. Không ai nói gì. Oikawa tung bóng. Độ cao, lực xoáy, quỹ đạo... vừa khít đến mức gần như vô lý.

Iwaizumi lùi lại. Một bước. Một cú bật.

Và — vút!

Cánh tay vung xuống. Tiếng bóng đập sàn vang rền, sắc như một tiếng lệnh khai trận. Nhà thi đấu rung lên một thoáng.

Oikawa vẫn giữ quả bóng kế tiếp trên tay, nhếch môi.

"Iwa-chan~ Cậu có đang cố quá không vậy? Đập mạnh mấy cũng vô ích thôi mà... trên khán đài đâu có cô nào để ý tới cậu đâu~"

Âm cuối chưa dứt thì không khí đã thay đổi. Iwaizumi quay phắt lại. Cặp chân mày giật giật. Má đỏ bừng.

"OIKAWA!!"

Cậu ta gào lên. Kindaichi ở gần đó hoảng hồn chụp lấy cánh tay đàn anh của mình.

"Bình tĩnh đi anh! Sắp vào trận rồi mà!"

"Buông ra! Nó lại thế rồi!"

"Giờ không phải lúc...mọi người đang nhìn kìa!"

"Tao không quan tâm! Tao phải đập nó một trận đã!"

"Làm ơn, Iwaizumi-senpai!!"

Trong khi đó, Oikawa đã cười đến nheo cả mắt, nhún vai như thể việc trêu Iwaizumi là một phần không thể thiếu của cuộc đời cậu. Cậu nhanh chóng nép nửa người sau lưng Hanamaki, một phản xạ bản năng.

"Makki~ cứu tớ~"

Hanamaki thở dài, không thèm nhìn cũng biết sau lưng mình là ai.

"Không. Tớ chịu thôi."

Ở góc sân, Mireina vừa cầm clipboard, vừa đưa tay vuốt mặt, tự trấn an mình giữa cơn hỗn loạn mang thương hiệu Seijoh. Trông cô chẳng khác nào đang tự nhủ: "Đây là đội bóng hàng top khu vực, không phải lớp mẫu giáo tăng động."

"Tội nghiệp Iwaizumi." Cô thở ra.

Tên đội trưởng kia luôn có những cách "truyền cảm hứng" chẳng giống ai. Và oái oăm thay, chúng lại có hiệu quả.

Ánh mắt Mireina lướt sang phía bên kia sân, nơi Karasuno đang khởi động. Thầy Takeda và quản lý của họ, Shimizu Kiyoko cũng vừa ngoái đầu nhìn về phía Seijoh, vẻ mặt như thể vừa được khai sáng bởi điều gì đó... khó diễn tả thành lời.

Họ bắt đầu cảm nhận được rồi đấy, cái thứ gọi là "tinh thần Seijoh". Mireina khẽ nhếch môi.

Nhưng mà... Mireina ngó nghiêng. Phải công nhận, đồng phục thi đấu của các cầu thủ Karasuno đẹp thật.

Màu cam rực rỡ, nổi bật giữa sân như ánh hoàng hôn thiêu cháy mọi giới hạn. Rực lửa, liều lĩnh, và có chút gì đó... thơ.

Mireina vốn dễ bị thu hút bởi những gam rực rỡ như thế.

Chỉ trong thoáng chốc, đầu Mireina đã hiện ra một loạt ý tưởng phối đồ theo tông cam, từ giày thể thao đến kẹp tóc, cách trang điểm. Cho đến khi clipboard suýt trượt khỏi tay vì tiếng gọi cất lên từ giữa sân:

"Asa-chan~ nhìn đội bạn đắm đuối thế... đừng nói là định bỏ Seijoh để cổ vũ Karasuno nhé?"

Oikawa vừa xoay bóng trong tay, vừa liếc về phía cô với nụ cười nửa miệng không thể lẫn vào đâu.

Mireina khựng lại một nhịp. Suýt để lộ vẻ bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại khí chất kiêu kỳ cùng cái miệng hỗn quen thuộc. Cô nhướng mày, cười híp mắt, kiểu cười mà Yahaba từng than còn đáng sợ hơn cả khi bị cô lườm:

"Nhìn các cậu tới phát chán rồi. Bên kia trông mới mẻ hơn nhiều."

Oikawa hơi sững người.

Một bên khóe miệng khẽ giật rồi từ từ cong lên thành nụ cười đầy vẻ kiêu ngạo không kém.

"Vậy thì hết cách rồi." Cậu xoay bóng thêm một vòng, lần này chắc tay hơn hẳn. "Từ giờ tôi sẽ khiến cậu không thể rời mắt xem bọn tôi thi đấu."

Câu nói buông xuống, nhẹ như gió thoảng nhưng sắc như kim châm dưới da.

Tiếng còi khai trận vang lên, rạch một đường sắc lịm xuyên qua thứ không khí hỗn loạn vừa mới đó còn ngập ngụa tiếng cười, tiếng la ó và cả những đùa giỡn ngấm ngầm. Mọi tạp âm như bị cắt gọn chỉ bằng một khoảnh khắc. Và rồi Aoba Johsai lập tức thay đổi.

Người dẫn đầu là Oikawa, đội trưởng mang áo số một. Cậu bước ra như thể cả sân khấu đang được dọn sẵn để đón mình. Có một lực hút kỳ lạ toát ra từ cậu khiến mọi ánh nhìn quanh sân gần như bị hút vào từng chuyển động nhỏ nhất.

Dừng lại ở giữa sân, Oikawa quay đầu nhìn lại phía sau. Đội hình trải dài sau lưng như một cánh cung đã lên dây.

"Vậy nhé." Cậu nói, nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đã sắc hơn hẳn. "Hôm nay... trông cậy vào mọi người đấy."

Không ai cười. Không một lời đùa. Chỉ có những cái gật đầu dứt khoát, và sự tập trung căng như dây đàn hiện rõ trong từng ánh mắt. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng cổ vũ, tiếng giẫm sàn, tiếng hô hào... như bị đẩy lùi ra xa. Không gian giữa họ được khóa chặt, đặc quánh bởi lòng tin tưởng vào sự dẫn dắt của Oikawa.

***

Trận đấu giữa Karasuno và Aoba Johsai khai màn bằng cú giao bóng điềm tĩnh của Tsukishima. Bóng bay sang phần sân đối phương, nơi Kunimi đón bước một một cách gọn ghẽ, nhẹ nhàng đưa bóng vào đúng tầm tay của Oikawa. Và rồi, như thể đã luyện sẵn nghìn lần, Kindaichi và Iwaizumi lập tức lao lên tuyến trên, chuẩn bị cho một pha tấn công chớp nhoáng.

Bốp!

Oikawa bất ngờ bật cao. Nhưng thay vì chuyền bóng như thường lệ, cậu tung ngay một cú dump shot đầy ngạo nghễ, gọn như cắt, táo bạo đến mức khán đài như vỡ òa. Điểm đầu tiên thuộc về Aoba Johsai.

Chỉ một pha chạm bóng, không khí trong nhà thi đấu như có người đổ xăng vào, bùng cháy ngay tức thì. Hàng ghế cổ động viên áo xanh bật dậy đồng loạt, reo hò như sấm dậy, đẩy tinh thần của Seijoh lên một tầm cao mới.

Oikawa không quên để lại một câu khiêu khích ngọt như rót mật:

"Cẩn thận đấy, Tobio-chan. Lần sau anh mày lại làm thêm một cú như thế đấy."

Ngay sau đó, cậu lại bật nhảy, như thể sẽ tiếp tục tấn công. Hinata và Tanaka lập tức phản ứng, bay lên chắn bóng. Nhưng... chỉ là đòn nhử.

Oikawa xoay người, đẩy bóng về phía Iwaizumi đang băng lên như tên bắn. Một cú đập đầy uy lực, rạch thẳng vào sàn đối phương. Mới đầu trận mà không khí đã rất căng thẳng, chẳng khác nào một phân cảnh điện ảnh sống động đến nghẹt thở.

Ngoài đường biên, ánh mắt Mireina ánh lên phấn khích, không giấu được sự choáng ngợp trước nhịp độ và áp lực.

Oikawa lúc này, tập trung đến rợn người.

Vẫn là kiểu ngạo nghễ, lắm lời, hơi phô trương...

Cô chẳng ưa gì kiểu đó. Kiêu ngạo, phiền phức, thích gây chú ý.

Nhưng...

Cái dáng bật nhảy ấy. Ánh nhìn sắc như dao. Mỗi cú giao bóng đều là đòn tấn công tâm lý được tính sẵn, không chỉ để ghi điểm, mà để khéo léo làm đối thủ chệch nhịp từng chút một.

Gọn. Sắc. Tàn nhẫn. Và... đẹp một cách chướng tai gai mắt.

Cô suýt buột miệng khen "đẹp trai thật", nhưng kịp nuốt lại. Vì cái khiến cô không thể rời mắt không phải là nhan sắc mà là thứ năng lượng đang tỏa ra ngùn ngụt quanh Oikawa, mạnh đến mức ép cô phải nhìn, phải nín thở, phải cảm nhận.

Cơ thể cô, từ ánh mắt đến ngón tay đang réo gọi một phản ứng đầy bản năng: muốn vẽ lại khoảnh khắc ấy. Như một nghệ sĩ bắt gặp hình khối hoàn hảo, không thể quay mặt đi.

Phiền thật.

Cái cảm giác bị buộc phải dõi theo ai đó một cách nghiêm túc đến mức chẳng thể rời mắt khiến cô phát bực. Nhưng với một nghệ sĩ mà nói, một khoảnh khắc đủ mãnh liệt, đủ đẹp, thì ý chí cũng chẳng còn là thứ kiểm soát được nữa.

Cái tên đẹp trai, nguy hiểm và mưu mô ấy... đúng là đáng sợ thật.

"Chết tiệt... cái tên Oikawa chết tiệt..."

Mireina lầm bầm, khóe môi giật khẽ thành một nụ cười méo mó vì phải cười để giải tỏa cái cảm giác ngứa ngáy đang lan trong lòng.

Yahaba bên cạnh khẽ liếc nhìn, nuốt nước bọt. Không hiểu Oikawa-san lại làm gì khiến Asakura-san tức điên đến thế.

Mireina sau đó đưa mắt về phía Kageyama. Cậu ta thật sự rất tài năng, từng đường chuyền mượt mà, chính xác đến đáng sợ, hoàn toàn xứng đáng với cái danh thiên tài. Và... cũng là một kẻ hiếu thắng chẳng kém gì đàn anh của mình.

Không để bị Oikawa lấn át, Kageyama lập tức đáp trả bằng một cú dump shot. Khán đài phía Karasuno lần này mới thật sự bùng nổ. Dù ít người nhưng tiếng hò hét vang lên, dội ngược từ tường nhà thi đấu như sóng.

Kageyama chỉ lạnh nhạt buông một câu, ánh mắt không thèm chớp:

"Tôi cũng sẽ lặp lại chiêu đó."

Oikawa vừa cười, vừa nghiến răng:

"Cái thằng nhãi hỗn xược này..."

Trên băng ghế, Mireina bụm miệng lại để khỏi bật cười thành tiếng. Cô không bất ngờ. Không bất ngờ chút nào. Trong đầu, Mireina đang viết sẵn kịch bản để lát nữa trêu chọc Oikawa:

"Cậu thấy chưa, Oikawa? Tôi đã nói rồi mà, Kageyama giống cậu đến phát hoảng. Nó chịu ảnh hưởng của cậu nhiều hơn cậu tưởng đấy. Nên làm ơn vứt ngay cái sự tự ti kiểu 'tôi-không-phải-thiên-tài' đi giùm cái!"

Mireina hít một hơi, cố nén cơn buồn cười. Trận đấu trước mắt cô vẫn tiếp diễn, và nhịp độ giờ đây đã bắt đầu tăng tốc rõ rệt. Chỉ trong hai pha bóng ngắn ngủi, Hinata và Kageyama đã tung ra liên tiếp hai cú tấn công nhanh gọn, sắc như dao cạo thứ vũ khí đặc sản của Karasuno, trông như thể đang nhảy múa trên không.

Ở pha kế tiếp, Hinata gần như tan biến khỏi tầm mắt hàng chắn, rồi bất thần lao vọt lên từ trung lộ như một bóng ma, rạch ngang hàng thủ Aoba Johsai. Bóng cắm xuống đất, điểm về tay Karasuno.

Iwaizumi nghiến răng, ánh mắt đảo nhanh qua các vị trí của đối thủ. Nhưng Oikawa thì lại... cười. Một nụ cười kéo dài, gian xảo, và lạ lùng đến mức khiến không khí trên sân khựng lại trong một tích tắc. Rồi cậu quay phắt về phía ban huấn luyện, ra dấu tay ngắn gọn.

Mireina chỉ cần liếc qua đã hiểu ý ngay. Cô nghiêng người, nói khẽ với huấn luyện viên Irihata.

Dù Seijoh vẫn đang dẫn điểm, thế trận chưa hề lung lay, tiếng còi hội ý bất ngờ vang lên vẫn khiến cả khán đài lẫn Karasuno ngỡ ngàng. Giống như đang xem một ván cờ mà người chơi bỗng dưng bỏ lượt đi, khiến đối thủ phải bối rối vì chẳng hiểu điều gì vừa xảy ra.

Oikawa quay về băng ghế, vừa đi vừa vươn vai, thong dong như thể chỉ đang ra ngoài hít thở không khí:

"Đêm qua tôi xem lại trận đấu của Karasuno với Date Tech." Cậu bắt đầu, giọng tỉnh như không. "Ba lần. Tua đi tua lại, đặc biệt là đoạn Hinata cứ hét gì đó giữa trận... Nói hơi nhỏ, nhưng đủ để nhận ra họ đang dùng tín hiệu riêng để phân biệt giữa tấn công nhanh thông thường và đòn lập dị. Nếu bắt được nhịp đó, chúng ta có thể bóp nghẹt hệ thống tấn công của họ."

Câu nói vừa dứt, cậu lập tức cảm nhận được luồng sát khí âm thầm từ phía sau. Mireina, với ánh mắt sắc như dao, nghiêng đầu nhìn cậu đầy ẩn ý: Xem mấy lần cơ?

Oikawa khẽ giơ tay làm động tác đầu hàng bé xíu, như thể vừa tự thú tội vừa chủ động nộp mình chịu phạt. Bộ dạng đó khiến Kindaichi suýt phì cười, nhưng lập tức nín thở khi thấy ánh mắt của Oikawa thay đổi.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên bảng điểm, rồi liếc sang phần sân Karasuno. Nụ cười nham nhở quen thuộc giờ đã biến mất, thay vào đó là ánh nhìn sắc lạnh, chuẩn xác đến mức khiến người ta có cảm giác bị mổ xẻ bằng ánh mắt.

Mireina cũng nhìn theo. Kageyama đang uống nước, nhưng bàn tay thì siết chặt lấy chai như muốn bóp nát nó.

Cô biết cảm giác ấy.

Cái cảm giác bị đọc vị. Bị mổ trần ra trước ánh mắt của kẻ khác.

Cảm giác đánh mất quyền kiểm soát sàn đấu.

Và với một chuyền hai đó là cú bóp nghẹt tinh thần tàn nhẫn nhất.

Sau thời gian hội ý ngắn ngủi, Seijoh trở lại sân với khí thế áp đảo. Khi đã nắm bắt được tín hiệu ngầm giữa Kageyama và Hinata, Oikawa lập tức điều chỉnh chiến thuật, chỉ đạo hàng chắn tập trung cao độ để bóc tách nhịp tấn công của Karasuno.

Chỉ vài pha sau, thứ từng là át chủ bài của Karasuno bắt đầu trật nhịp. Một lần bị bắt bài. Rồi lần hai. Những sai lệch nhỏ dần lây lan như hiệu ứng domino, kéo theo sự rối loạn trong đội hình.

Kageyama dao động thấy rõ. Những đường chuyền bắt đầu mất chuẩn xác, khi thì quá gấp, khi thì lệch nhịp. Sự hoàn hảo mà cậu vẫn luôn duy trì đang nứt ra từng kẽ nhỏ.

Và rồi, Karasuno phải đưa ra quyết định: thay người. Kageyama rời sân. Người vào là Sugawara.

Vừa chạm chân vào sàn đấu, Sugawara đã khiến không khí xung quanh dao động theo một cách kỳ lạ, bằng sự đơn giản mà gần gũi. Cậu đập tay với từng người, gõ nhẹ lên trán đồng đội như đánh thức tinh thần đang mỏi mệt.

"Nào! Phá vỡ cái khí thế lố bịch của tụi nó thôi nào!" Sugawara cười tươi rói.

Chỉ một câu nói, không sáo rỗng, không phô trương mà như tiếng gió mát xua đi lớp bụi căng thẳng. Bầu không khí trên sân Karasuno lập tức chùng xuống một nhịp... rồi bật lên. Cả đội phá lên cười. Một chút tiếng cười, một chút giãn ra đủ để thắp lại ngọn lửa tưởng chừng đã lụi.

Oikawa chăm chú quan sát chuyền hai mới. Sugawara. Một ẩn số hoàn toàn. Trong trận giao hữu trước, chính cậu là người yêu cầu giữ Kageyama trên sân suốt cả ba set, để đo khả năng. Và giờ, họ không có một mảnh dữ liệu nào về người thay thế này.

Đúng lúc ấy, Oikawa cảm thấy như có ánh mắt đang chiếu thẳng vào gáy mình. Không cần quay lại, cậu cũng tưởng tượng được gương mặt đi kèm câu nói.

"Tại cậu đấy Oikawa, kiêu ngạo cho lắm vào!"

Khóe môi cậu giật nhẹ. Không rõ là vì bực hay buồn cười. Câu nói ấy vang lên trong đầu với giọng điệu quen thuộc của cô gái ấy.

Ngoài đường biên, Mireina thu ánh nhìn khỏi Oikawa rồi chuyển sang quan sát Sugawara. Cảm giác như đang thấy một nguồn năng lượng khác hẳn: không rực rỡ như lửa, nhưng ổn định.

"Sadayuki-san." Cô lên tiếng, giọng trầm, gần như đang hỏi chính mình. "Nếu một người không còn muốn đứng ở vị trí trung tâm... điều đó có phải là họ đã bỏ cuộc không?"

Mizoguchi nghiêng đầu, khẽ nhướng mày.

"Cháu không chắc nữa..." Mireina nói nhỏ. "Ngay từ lần đầu gặp Sugawara, cháu đã để ý. Cậu ta là kiểu người có thể lùi một bước để đàn em tiến lên. Không phải vì thiếu tự tin, mà vì cậu ta biết đội bóng cần gì. Là học sinh năm ba, có uy tín, được đồng đội tin tưởng... nhưng lại không tranh giành."

Mizoguchi nhìn cô cháu gái của mình, khóe môi khẽ nhếch lên, nửa như mỉm cười, nửa như đang nghiền ngẫm.

"Không nhất thiết." Ông nói chậm rãi. "Có người không muốn đứng giữa tâm điểm, không phải vì họ bỏ cuộc... mà vì họ chọn một cách khác để chiến đấu cùng đội của mình."

Mireina im lặng. Một lúc sau, cô nói, không rõ là lời đáp hay là tiếng lòng bật ra:

"Cháu nghĩ... cháu không thể sống như thế."

Mizoguchi không trả lời ngay. Ánh mắt ông dõi theo sân đấu, nơi Sugawara đang vừa cười vừa trò chuyện cùng đồng đội. Những cử chỉ tưởng chừng vụn vặt, nhưng lại giúp cả hệ thống vận hành trở lại.

"Không ai phải sống như ai cả." Ông nói khẽ. "Nhưng đôi khi, chỉ một người sống khác mình... cũng đủ khiến mình phải soi lại chính mình."

Ông liếc sang Mireina, một cái nhìn chậm, sâu, như thể nhìn xuyên qua lớp vỏ ngoài sắc lạnh để chạm tới cội lõi của con bé.

Con bé tới Miyagi, mang theo cả tá "thành tích nổi loạn" từ Tokyo. Ngày đó, mẹ của Mireina – chị họ Mizoguchi – chỉ cho con gái hai lựa chọn: sang nước ngoài cùng bố mẹ, hoặc ở lại Nhật dưới sự giám sát của Mizoguchi. Và như một lẽ hiển nhiên, nó chọn ở lại, để kháng cự.

Mireina luôn mang khí chất bất cần, giễu cợt cả người lớn lẫn bạn bè cùng trang lứa. Không phải kiểu nổi loạn vì bốc đồng, mà là nổi loạn có hệ thống. Như lần nó ném bóng vào đầu thầy hiệu phó vì ông ta buông lời phân biệt giới tính. Hay những "sự cố" ở Tokyo, không cái nào vô lý. Nó không chấp nhận chiến đấu bằng im lặng. Và cũng không tin vào chiến thắng bằng sự nhún nhường.

Nó là lửa. Rực, bén, và sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ cản đường. Loại năng lượng khiến nó xông pha mọi trận chiến bằng lý tưởng, bằng bản năng và bằng sự thẳng thắn khiến người khác e dè. Nhưng khi hậu quả đến, nó dần thu mình lại. Không phải vì hối hận, mà vì sợ chính nó sẽ thiêu rụi cả những thứ nó muốn bảo vệ.

Cho đến khi vào Aoba Johsai, bị ép buộc làm quản lý câu lạc bộ, gặp Oikawa, kẻ cũng rực cháy không kém, bướng bỉnh, đam mê tới cùng.

Lần đầu tiên, Mireina nhận ra mình không đơn độc. Những tâm hồn rực lửa như nhau dễ tìm thấy nhau. Dễ va chạm. Dễ ganh đua. Và cũng dễ quan tâm.

Nhưng Sugawara... là một loại năng lượng khác.

Không thiêu đốt. Không tranh đoạt. Một tiết tấu chậm, trầm, mà kiên định.

Không đứng giữa trung tâm, nhưng vẫn là nhịp tim giữ cho đội bóng không gục.

Và có lẽ... chính sự bình lặng ấy mới khiến một người đã quen sống như ngọn lửa, lần đầu tiên dừng lại để lắng nghe.

Mireina vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ thì một chuyển động nhỏ nơi góc sân khiến cô chú ý. Là Yahaba. Cậu đang ngồi thu mình trên băng ghế dự bị, tay siết lấy bụng, gương mặt nhăn nhó như cố chịu đựng.

Cô bước nhanh tới, cau mày.

"Này, Yahaba, em sao thế?"

Cậu ngẩng lên, gượng cười, nhưng không giấu được vẻ khó chịu.

"Không sao đâu chị, chắc đau dạ dày chút thôi... sáng em uống sữa lạnh mà chưa ăn gì."

Mireina trợn mắt.

"Em thông minh đến mức nào mới sáng sớm uống sữa lạnh lúc bụng rỗng hả?" Giọng cô sắc lẹm. "Sao không nói gì với ai? Ngồi đây ôm bụng thì giải quyết được cái gì?"

Yahaba cúi đầu, lí nhí.

"Em xin lỗi... Em không muốn bỏ về giữa chừng. Dù không vào sân, em vẫn muốn ở lại xem đến cuối. Cổ vũ mọi người..."

"Thôi, Yahaba, đi viện." Mireina nói, giọng dứt khoát.

Yahaba ngập ngừng, rồi lắc đầu, giọng lạc hẳn:

"Em thật sự... kém cỏi. Làm dự bị mà còn chẳng xong..."

Mireina khựng lại. Trong mắt cô bỗng ánh lên như hiểu ra điều gì đó.

Cô ngồi xuống, tay chống lên đầu gối, hơi thở dài khe khẽ. Khi cất giọng trở lại, âm sắc đã dịu đi rất nhiều, không còn đanh gắt, mà đằm xuống một cách lạ lùng.

"Nghe chị nói này, Yahaba." Cô nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em nghĩ ngồi dự bị là không làm được gì à?"

Cậu không đáp, nhưng bờ vai hơi co lại.

"Ai là người nhắc nhở tụi năm nhất tập trung rồi cản những tên đàn anh năm ba ồn ào và gây rối? Ai ngồi lại đến muộn, cùng mọi người phân tích chiến thuật, để tự mình học hỏi từng chút một? Và ai là người dám thẳng mặt mắng chị khi chị muốn bỏ làm quản lý?"

Yahaba chớp mắt, ngạc nhiên.

"Đúng là chị cũng chỉ vừa mới hiểu ra thôi..." Mireina khẽ nhếch môi. "Không phải cứ đâm đầu lên lưới chắn mới gọi là chiến đấu. Có những người giữ cho đội vững từ phía sau. Oikawa giờ vẫn rất mạnh. Nhưng nếu một ngày cậu ấy không còn đứng được, ai sẽ là người đủ bản lĩnh để gánh lấy chỗ trống đó?"

Một khoảng lặng ngắn.

Gió đầu hè lùa nhẹ qua hành lang thi đấu, thổi tung vài sợi tóc xòa xuống trán Mireina. Không khí giữa hai người như được gột nhẹ.

"Giờ thì đứng dậy. Nếu còn không chịu đi, chị sẽ gọi cấp cứu bê em đi thật đấy."

"...Vâng." Yahaba lí nhí, gật đầu, mắt vẫn cụp xuống như đứa trẻ vừa bị mắng lẫn được vỗ về.

Mireina đứng dậy, chìa tay ra kéo cậu theo, rồi báo với huấn luyện viên. Không lâu sau, họ bắt được một chiếc taxi. Trên xe, Yahaba ôm bụng im lặng, trông đến tội.

Mireina ngồi cạnh, đầu tựa vào cửa kính. Ánh nắng đầu hè len lỏi qua khung cửa, hắt lên gò má và sống mũi cô, nơi vừa thở ra một tiếng thở dài rất khẽ.

Trong tâm trí cô, hình ảnh Sugawara vẫn lặng lẽ chuyền bóng trên sân kia, cùng với ánh mắt kiên trì của Yahaba bên cạnh, dần hòa vào nhau. Hai nguồn năng lượng, không bốc cháy, không rực rỡ, không đòi hỏi được nhìn thấy. Nhưng chính sự bền bỉ ấy lại là thứ giữ nhịp cho cả đội bóng, như một dòng nước len lỏi vào những nơi lửa không thể chạm tới.

Một gam màu mới, dịu hơn, nhưng không mờ nhạt đang lặng lẽ mở ra trên nền tranh vốn luôn được cô vẽ bằng những đường nét chói chang.

Sau khi tới bệnh viện, Yahaba được bác sĩ giữ lại để theo dõi. Dù trán vẫn rịn mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt, cậu vẫn cố gượng dậy, nhíu mày thúc giục:

"Chị quay lại đi. Trận chưa kết thúc mà. Đội vẫn cần chị."

Mireina thở dài vừa bực mình, vừa buồn cười. Cái ánh mắt trách nhiệm ấy khiến cô không nỡ từ chối, nhưng vẫn thấy bực vì bị "dạy đời" ngược.

Không nấn ná thêm, cô lập tức quay trở lại nhà thi đấu. Vấn đề là... cô không mang theo túi xách.

Mireina chết điếng.

Lúc nãy vội quá, Mizoguchi trả tiền taxi hộ, còn cô thì không mang theo lấy một đồng. Điện thoại cũng để quên trong túi. Và... cái túi thì lại nằm chình ình ở hàng ghế huấn luyện. Với một người luôn tự hào về sự chỉn chu như Mireina, đây chẳng khác gì thảm họa cấp độ ba.

Thôi thì...đi bộ vậy.

Chỉ tiếc là, trong trường hợp của cô, một kẻ mù đường thâm niên, cái "thôi thì" đó chẳng đơn giản. Aoba Johsai đang thi đấu ở nhà thi đấu A, còn cô – theo một cách thần kỳ nào đó – đã lạc sang tận nhà thi đấu B.

Cô đứng ngẩn ra giữa dòng người, mắt lia loạn tìm lối quay về. Nhưng chưa kịp xác định phương hướng thì một đám fan vừa tan trận bất ngờ tràn tới, chen lấn như sóng vỡ sau hồi còi kết thúc.

Một cú hích từ phía sau khiến cô loạng choạng. Một tiếng "xoẹt" nhỏ vang lên, vạt áo khoác rách một đường. Và rồi, mất trụ hoàn toàn, cô ngã dúi dụi về phía trước.

Đè trúng một người...

Cảm giác đầu tiên là tay ai đó vừa chạm hờ vào eo cô theo phản xạ giữ lại, nhanh, dứt khoát và có lực. Một phản xạ thuần túy của dân vận động. Ngay sau đó là hơi thở ngắt quãng, rồi một giọng nam bật ra, lạc đi vì bất ngờ:

"C-Cô đang làm gì vậy...?! Mau đứng dậy đi!"

Ngẩng lên, cô thấy đồng phục cậu ta màu tím trắng. Mái tóc sáng màu. Khuôn mặt khiến cô thoáng nghĩ đến Sugawara—nhưng ánh mắt thì khác hẳn. Lạnh hơn, dè chừng hơn, và hơi cau lại như đang cố kiềm chế. Pha lẫn... bối rối? Rõ ràng cậu ta chẳng vui vẻ gì khi bị đè lên.

Mireina lồm cồm ngồi dậy, mặt nóng ran. Dù trong lòng vẫn khá đảm bảo lỗi này không hẳn là do mình.

"Xin lỗi." Cô nói ngắn gọn, chỉnh lại cổ áo. Không lí nhí, không luống cuống, chỉ như một dòng thông báo đơn giản cần được đưa ra.

Cậu trai kia hơi sững người, liếc sang cô. Ánh mắt ban đầu lạnh và đề phòng, nhưng cũng nhanh chóng né tránh như thể không quen nhìn thẳng vào người khác quá lâu. Trên mặt thoáng hiện lên một thứ cảm xúc lẫn lộn giữa khó xử và... không biết phải làm gì với tình huống này.

"Ơ, học sinh Aoba Johsai?"

"Tưởng đội bọn họ đang ở nhà thi đấu khác cơ mà?"

Những giọng nói xì xào vang lên từ đám nam sinh phía sau.

Mireina quay lại. Và ngay lập tức, cô như đụng phải một bức tường.

Một chàng trai cao lớn, dáng người vững chãi như núi, khoác áo Shiratorizawa với số 1 nổi bật trên ngực, đứng giữa đám đông mà toát lên một sự tĩnh lặng lạ thường.

Ushijima Wakatoshi

Một cái tên mà bất kỳ ai trong giới bóng chuyền Miyagi cũng thuộc nằm lòng.

Mireina khựng lại nửa giây. Rồi cô thở ra thật nhẹ, mặt không đổi sắc, chỉ kịp lẩm bẩm trong đầu:

"Tuyệt thật. Trong cái rủi còn có... cái xui tận nóc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip