Chương 11. Màu tím
*Lời tác giả: Viết xong chương trước và chương này mình thấy có vẻ cũng đã thể hiện rõ được Mizoguchi thật sự hiểu cháu gái thế nào. Thấy được tính xấu với khả năng dễ kết bạn của cô ả mới 17 tuổi này. Hi vọng đủ chắc tay để xây dựng được tính cách con bé thay đổi theo thời gian, chắc lớn dần thì nó cũng bớt bớt lại thôi🥲
Mà chương này sửa đi sửa lại mãi không ưng, giờ thì nó dài lê thê thôi rồi.
***
Từ khi Sugawara vào sân, Karasuno như được tiếp thêm sức nóng. Cậu ta giúp cả đội lấy lại nhịp bằng những đường chuyền chắc tay, phối hợp mượt với các chủ công – đặc biệt là Asahi. Một vài tình huống bắt bài thành công khiến khán giả reo lên.
Bầu không khí xoay chuyển rõ rệt. Nhưng...
Sugawara ổn định. Có lẽ quá ổn. Cậu giúp cả đội tròn vai, nhưng cũng đồng nghĩa... không ai bứt phá được.
Phía bên kia lưới, Oikawa bắt đầu tăng tốc. Cậu liên tục đổi tiết tấu, chuyền bóng chéo sân, nhử bóng bằng lối di chuyển gần như không thể đoán định. Karasuno lúng túng một nhịp. Rồi thêm một nhịp. Và ngay sau một chuỗi phối hợp hoa mỹ, Oikawa tung cú lốp bất ngờ từ vị trí chuyền hai. Nhẹ như không, nhưng đủ để đưa điểm số nghiêng hẳn về Seijoh.
Set một khép lại. Karasuno thua sát nút.
Không khí không quá nặng nề, nhưng cũng chẳng thể gọi là nhẹ nhõm. Các thành viên Aoba Johsai tụ lại thành vòng tròn quen thuộc giữa sân. Vai kề vai, lưng cong xuống như gỡ bỏ áp lực trong vài phút ngắn ngủi trước khi bước vào set hai. Tiếng thở dồn dập hoà cùng tiếng giày lạo xạo trên sàn gỗ, như nhịp điệu không lời mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.
"Tuyệt lắm mọi người." Oikawa vừa nói vừa đi một vòng vỗ vai từng người, giọng trầm nhưng sáng, không giấu nổi niềm tự hào.
"Giữ tinh thần này, chuẩn bị cho set hai nào."
Cả đội đồng loạt gật đầu. Oikawa quay người bước về phía khu kỹ thuật, nhưng chưa kịp ngồi xuống, ánh mắt cậu đã khựng lại.
"...Ơ? Asa-chan đâu rồi?"
Giọng cậu không lớn, nhưng đủ để khiến cả khu vực dự bị thoáng khựng. Huấn luyện viên Mizoguchi đang uống dở chai nước cũng chững lại, sắc mặt chợt sầm xuống như thể vừa bị tạt thẳng một gáo nước đá vào mặt.
"Yahaba đau dạ dày..." Anh thở dài, giọng hạ thấp một nhịp. "Mirei-chan đưa đi viện rồi. Nhưng đến giờ... vẫn chưa thấy con bé quay lại."
Một khoảnh khắc im lặng phủ trùm lên tất cả. Oikawa và Iwaizumi đồng loạt nhíu mày. Ánh mắt chạm nhau, không cần một lời nào, cả hai đã cùng hình dung ra một viễn cảnh... quá đỗi quen thuộc.
"...Đừng nói là..." Iwaizumi cất tiếng, giọng trầm hẳn xuống.
"...lại lạc đường rồi." Oikawa mím môi, khóe môi khẽ giật không biết nên lo lắng... hay nên thở dài bất lực. "Mizoguchi-san, thầy có thử gọi cho cô ấy chưa?"
"Con bé bỏ quên cả túi xách lẫn điện thoại ở đây." Mizoguchi đáp, mắt nhìn xa xăm như đang tưởng tượng ra một cô gái với bản đồ nhàu nát, một tờ hóa đơn vô dụng, và một niềm tin mãnh liệt, nhưng mù quáng, vào khả năng định hướng của mình.
Oikawa và Iwaizumi cùng lúc rơi vào trạng thái... câm nín. Không ai buồn thốt thêm lời. Vì thật lòng mà nói, chuyện này không mới, cũng chẳng bất ngờ. Nếu có viết một bản "Hướng dẫn quản lý rủi ro" dành riêng cho đội bóng, thì cái tên Asakura Mireina chắc chắn sẽ được xếp vào mục "Yếu tố bất định ngoài sân". In đậm, gạch chân, tô đỏ.
Sau cùng, Oikawa chống tay lên hông, nghiêng người duỗi cổ tay, rồi hất nhẹ mái tóc. Động tác kinh điển mỗi khi cậu chuẩn bị bước vào trận đấu... hoặc chấp nhận "vấn đề không thể tránh khỏi" này.
"Yosh..." Cậu lẩm bẩm, siết nhẹ nắm tay, ánh mắt ánh lên quyết tâm. "Xử đẹp set hai rồi đi tìm lại cô quản lý thích phiêu lưu của chúng ta nào."
Mizoguchi thở dài. Thật ra anh đang thấy lạnh gáy. Không phải vì lo cho an nguy của cháu gái... mà là ngược lại. Anh có cảm giác con bé sắp gây ra chuyện ở đâu đó, theo đúng cái cách đặc trưng của nó khiến anh vừa đau đầu vừa bất lực. Hi vọng sau nhiều lần khuyên nhủ, Mireina sẽ biết kiềm chế cái tính của mình lại.
Nhưng Mizoguchi đâu thể ngờ được, trong lúc Seijoh vừa chuẩn bị set tiếp theo, thì Mireina lại đang ở một nơi không thể... "lạc" hơn: Nhà thi đấu B, nơi đội bóng chuyền mạnh nhất tỉnh Miyagi, Shiratorizawa vừa kết thúc trận đấu dễ như chơi.
Giữa dãy hành lang dài, một thân hình nhỏ nhắn khoác lên mình bộ đồng phục thể thao Seijoh và đứng đối diện với Ushijima Wakatoshi.
Bầu không khí nơi ấy đặc quánh như vừa bị cắt rời khỏi phần còn lại của thế giới.
Tendou Satori là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"Ồ chà... Semi-Semi, cậu vừa cứu một thiên thần rơi xuống trần gian đấy à?"
Cậu khoanh tay trước ngực, đầu nghiêng lệch, ánh mắt sáng lên. Nụ cười méo xệch của cậu kéo dài như sợi kẹo, nửa đùa cợt, nửa... không ai hiểu.
"Đừng có nói bậy! Và đừng gọi tôi bằng cái biệt danh kỳ cục đó nữa!"
Semi Eita, người vừa đỡ trọn Mireina trong cú ngã lịch sử, lập tức bật dậy như bị điện giật. Mặt cậu đỏ rực như vừa ăn nhầm ớt, ánh mắt hoảng hốt lướt qua đám đông đang tụ lại. Vừa xấu hổ vì bị ngã, vừa... xấu hổ vì bị đè.
Phía sau, Shirabu tiến lại. Ánh mắt lạnh, giọng cậu vừa đủ rõ để không thể bị bỏ qua:
"Học sinh của Seijoh? Cậu không đi cổ vũ cho đội mình à?"
Tất cả ánh mắt đồng loạt xoay về phía Mireina.
Cô không đáp ngay. Vẫn đứng im như cũ, mái tóc đen ánh bạc rũ xuống vai, phần áo khoác rách bung một bên để lộ lớp áo phông bên trong. Nhìn qua đúng là luộm thuộm, nhưng chẳng ai tập trung vào điều đó. Điều khiến mọi ánh nhìn đóng băng là nét mặt của cô: một sự bình thản đến lạnh người. Như thể, cú ngã ban nãy chỉ là một chuyện vặt vãnh trong cuộc đời quá dư thừa những điều thú vị.
"Tôi đi lạc." Cô nói ba từ đơn giản.
Tendou nhướng mày, nheo mắt, nụ cười cong lên đầy hứng thú:
"Đi lạc à? Kiểu đi lạc nào mà từ nhà thi đấu A lạc thẳng sang nhà thi đấu B thế kia?"
Cậu bắt đầu bước vòng quanh Mireina, ánh mắt lấp lánh tinh quái như một nhà khoa học đang nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên chưa từng được công nhận.
"Chắc là dịch chuyển tức thời phiên bản Seijoh."
Goshiki bật ra ngay lập tức:
"Hoặc là gián điệp! Do thám đội mình ấy! Biết đâu là fan hâm mộ của Ushijima-san!"
Cậu cười toe, như thể tìm ra cách lý giải thú vị nhất: "Hoặc... là fan của em cũng nên!"
Đúng lúc đó, Mireina từ từ quay đầu. Ánh mắt cô dừng lại ở Goshiki, có chút tò mò, có chút mỉa mai, như muốn hỏi "Cưng vừa nói cái gì vậy?"
"...Fan hâm mộ của cậu à?" Cô nghiêng đầu, giọng đều đều như đang chấm điểm một bức tranh nguệch ngoạc mà đầy tham vọng. "Chà... trí tưởng tượng của cậu được nuôi dưỡng tốt đấy."
Tendou phá lên cười. Tiếng cười lan ra như sợi dây cao su vừa bị kéo đứt, khiến cả hành lang rung nhẹ một nhịp. Goshiki đỏ lựng, quay ngoắt mặt đi, lẩm bẩm điều gì đó như niệm chú trừ tà.
Lúc này, Mireina mới khoanh tay, thẳng lưng. Giọng cô rõ, chậm, đều giống đang đọc lại một ghi chú trong sổ tay:
"Tôi không hâm mộ ai ở đây hết. Tôi là quản lý câu lạc bộ bóng chuyền của Seijoh."
Một khoảng lặng nhỏ.
"Vừa đưa một thành viên đi viện. Rồi tiện chân... đi lạc."
Câu trả lời rơi xuống không gian như một đồng xu chìm trong nước lạnh.
Thật ra, trong đầu Mireina lúc này chẳng hề "bình thản" như vẻ ngoài.
Cô đang hoảng loạn. Nhưng theo cách rất đặc trưng của cô: không la hét, không chạy vòng vòng.
Mà là kiểu hoảng loạn... có trình tự. Hợp lý trên lý thuyết nhưng vô phương cứu chữa trong thực tế.
Nhiệm vụ ban đầu rất đơn giản: đưa Yahaba đi bệnh viện, ngồi đợi đúng nửa tiếng, rồi quay lại theo chỉ dẫn. Không thể nào sai được. Không-thể-nào.
Ấy vậy mà bằng một cơ chế thần bí nào đó—rất có thể đến từ chính sự tự tin thái quá—cô vẫn lạc. Và lại còn lạc đến đúng nơi có đối thủ không đội trời chung của Seijoh.
Đúng là đỉnh cao của chủ quan. Và cũng có lẽ... là khởi đầu của một điều gì đó khó lường hơn nhiều.
Ushijima đứng im nãy giờ, như một tảng đá không cảm xúc giữa hành lang ồn ào phía sau nhà thi đấu, cuối cùng cũng cất giọng hỏi:
"Oikawa đã thi đấu xong rồi sao?"
Mireina không quay lại. Giọng cô đều đều.
"Tôi rời khi set một còn chưa kết thúc. Giờ chắc bắt đầu set hai rồi."
Ushijima khẽ gật đầu. Một động tác dứt khoát, như vừa xác nhận xong một phép toán đơn giản. Rồi cậu buông ra câu nhận xét thẳng thừng:
"Nếu còn phải chật vật với những đội yếu hơn, thì sẽ không bao giờ thắng được chúng tôi đâu."
Không mỉa mai, không lên giọng và cũng chẳng cần nhấn nhá. Nhưng chính vì vậy, lại càng chói tai.
Mireina hơi nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi xoay lại như đang nhìn vào một vật thể lạ. Không hề giận dữ, chỉ hơi nhướng mày. Một kiểu pha trộn giữa khó chịu và một chút hứng thú, khi thấy ai đó hồn nhiên đá vào tổ ong.
Ushijima bước ngang qua Mireina:
"Thật đáng tiếc cho Oikawa. Cậu ta là một chuyền hai giỏi, có thể giúp các tay đập phát huy tối đa khả năng của mình. Nhưng lại cứ khư khư ôm lấy lòng kiêu hãnh vô nghĩa. Nếu chịu buông nó và chọn Shiratorizawa, cậu ta đã đi xa hơn."
Mireina vẫn đứng yên.
Trong một khoảnh khắc, gương mặt cô hầu như không biến động. Rồi... khẽ nhíu mày. Môi nhếch nhẹ, bật ra một tiếng cười khan, mỏng như sợi chỉ. Một âm thanh chẳng vì vui. Mà vì thấy... thật buồn cười.
Buồn cười đến mức khó chịu.
"Ồ, phải. Cậu ta phiền lắm." Mireina cất giọng, nhẹ như đang nói về một kẻ lập dị quen biết đã lâu. "Lúc nào cũng thích dựng tường. Rồi tự mình trèo qua nó."
Cô bước lên phía trước, đứng chắn lại lối đi của Ushijima. Đôi tay khoanh trước ngực. Cằm hơi ngẩng lên. Nhìn thẳng vào đối thủ cao hơn mình cả cái đầu, như thể chiều cao chẳng hề liên quan gì đến tầm vóc thực sự trong cuộc đối thoại này.
Không khí hành lang như khựng lại.
"Thì ra... cậu cũng nằm trong số những người ám ảnh với Oikawa à?"
Giọng nói cô vẫn mềm, gần như thân thiện. Nhưng có gì đó sắc lạnh luồn qua từng âm tiết, rạch một đường thẳng vào tầng không khí mỏng mảnh.
"Nếu tôi kể chuyện này lại, Oikawa chắc sẽ mất ngủ cả tháng vì sung sướng."
Một bước tiến nhẹ hơn. Như tiếng mèo rình mồi.
"Nói thật đi, Ushijima, cậu nhớ nhung Oikawa tới vậy... Có phải chuyền hai hiện tại của cậu không đủ khiến cậu hài lòng?"
"Cẩn thận lời nói của cô."
Shirabu phản ứng trước tiên. Dù giữ được giọng điệu bình tĩnh, khóe môi cậu đã giật nhẹ.
Mireina chẳng buồn nhìn Shirabu, cũng không chớp mắt. Ánh nhìn của cô khóa chặt vào Ushijima như thể đang quan sát một khối đá cứng đầu cần được mổ xẻ.
Ushijima không né tránh. Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, đến mức dễ khiến người ngoài lầm tưởng rằng cậu... không nghe. Hoặc không cần nghe.
"Tôi chỉ nói sự thật." Cậu đáp, giọng đều, không hề có một tí đùa cợt, hoàn toàn chỉ là nói ra sự thật. "Thành tích đã chứng minh tất cả. Aoba Johsai luôn thua chúng tôi."
Mireina khẽ nhún vai.
"Tôi không quan tâm. Tôi không phải vận động viên. Cũng không cần biện hộ cho lòng tin của mình bằng số liệu."
Cô ngẩng đầu. Giọng nhẹ như mưa đá. Mỏng, lạnh nhưng đủ để gây thương tích.
"Cậu có chắc đội mình bất bại không? Thắng thua là một phần của trận đấu. Và trong mọi trận đấu luôn có người giỏi. Và người giỏi hơn."
Cô bước thêm một nhịp.
Lặng lẽ, không có gì đặc biệt. Nhưng cái nhịp đó vừa đủ để cô đi vào vùng khí áp nặng như chì mà Ushijima vô thức toát ra. Không phải để gây hấn. Mà như một cách để chứng minh: không phải mọi áp lực đều đến từ cơ bắp.
"Oikawa là kiểu người khiến những tay đập tầm thường chơi như thể họ sinh ra để góp mặt ở chung kết quốc gia. Cậu ta sẽ không bao giờ là một chuyền hai mờ nhạt, chỉ biết phục vụ cho một tay đập siêu sao."
Câu nói như một đường chuyền sắc lẻm đi xuyên mặt sân. Nó không chỉ hướng về Ushijima mà còn chạm đến Shirabu, khiến cậu siết chặt tay lại.
Mireina liếc nhìn cậu. Ánh mắt cô chỉ dừng lại nửa giây, không buộc tội cũng không thương hại, chỉ là nhận ra mình vừa vô tình đánh một cú hơi sâu.
Rồi cô lại hướng về Ushijima, nói tiếp với thái độ nhẹ nhàng như trước nhưng không còn cười nữa:
"Oikawa phiền thật. Cứng đầu, tự làm khổ mình. Nhưng chính vì vậy một ngày nào đó cậu ta sẽ sẽ chói sáng bằng con đường của riêng mình. Dùng chiến thắng để giễu nhại lòng kiêu hãnh của người khác, rồi gọi đó là 'sự thật'... thì chỉ chứng minh được một điều: cậu chưa từng hiểu điều gì khiến con người ta thật sự mạnh."
Không gian cứng lại.
Ai đó nuốt nước bọt khẽ đến mức nghe rõ.
Thứ áp lực lan tỏa không còn chỉ đến từ Ushijima, mà từ chính cô gái đang đứng trước mặt cậu, lặng lẽ nhưng đanh thép như lưỡi gươm giữa sương mù.
Rồi cô thì thầm.
Không cần gằn giọng. Không cần hét lên.
Chỉ một câu. Nhưng rơi xuống không gian như tiếng kim loại va vào ngực trần:
"Nếu tôi còn nghe thấy một lời nào như thế nữa... thì dù thấp hơn cậu cả cái đầu, yếu hơn cậu gấp ba lần... tôi vẫn sẽ đạp cậu xuống—"
"—bằng tất cả những thứ cậu sẽ không bao giờ có được."
Đó là một lời tuyên chiến.
Tĩnh. Lạnh. Và tuyệt đối rõ ràng.
Goshiki chết lặng. Miệng há ra như cá mắc cạn, không thốt nổi một âm thanh nào. Bên cạnh, Shirabu nắm lấy ống tay áo mình. Ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Cậu không nói gì. Ánh mắt trượt đi một nhịp, lạnh lại, nhưng tập trung như thể đang cố ghi nhớ từng từ từng chữ.
Semi thì hơi nghiêng người, ánh mắt lặng lẽ lướt sang Tendou. Người duy nhất không có vẻ ngạc nhiên. Trong mắt Tendou, không phải là tức giận, mà là một tia... thích thú rất khẽ. Như con thú hoang vừa ngửi thấy mùi hỗn loạn ngọt ngào.
Ushijima vẫn đứng yên. Dường như chẳng hề bị lay chuyển. Nhưng nếu nhìn đủ lâu, sẽ thấy một thoáng mơ hồ nơi đáy mắt cậu. Không phải giận dữ, cũng không hẳn là bối rối. Mà là... một thứ gì đó đang chuyển động chậm chạp.
Một khoảng lặng phủ xuống. Dày hơn thường lệ.
Rồi, rất khẽ, Ushijima nghiêng đầu. Một cử động nhỏ, như thể đang xử lý một thông tin... vượt ngoài ngôn ngữ thể thao. Cậu cúi xuống, nhìn cô gái đang đứng trước mình.
Mireina thấp hơn cậu cả cái đầu, nhưng vẫn ngẩng cao. Mắt nhìn thẳng. Không né tránh. Không sợ hãi. Trong mắt cô, có thứ gì đó sắc như lưỡi dao. Không phải thù địch, mà là sự tự tin trần trụi. Đến mức... gần như khiêu khích.
Ushijima chợt nghĩ đến Oikawa. Nhưng cô gái này lại có vẻ là thứ gì đó còn đáng gờm hơn.
"...Nếu những lời đó là sự xúc phạm." Ushijima nói, giọng không đổi. Đều và thẳng như một đường biên. "Tôi xin lỗi. Tuy vậy, tôi vẫn tin rằng đội của mình mạnh hơn."
Mireina khựng lại. Môi hơi nhếch, như vừa cắn phải một viên kẹo bất ngờ có vị mặn, một dòng suy nghĩ khác đã kịp hình thành trong đầu cô.
"...Tên này đúng là phiên bản khổng lồ của Kageyama Tobio."
Cô ngẫm nghĩ thêm vài nhịp, rồi âm thầm xác nhận:
"Nhưng Tobio-kun vẫn đáng yêu hơn."
Cô nhận ra Ushijima không phải kiểu người độc đoán. Cậu chỉ... không biết cách giao tiếp. Không đủ tinh tế để đo lường sức nặng lời nói của mình. Với người như Oikawa, chỉ một câu vô tình ấy cũng đủ để thiêu rụi cả một đêm dài trăn trở.
Nhưng lỗi không chỉ nằm ở cậu.
Cô cũng đã phản ứng quá nhanh. Quá gắt. Một phần bản năng. Một phần kiêu hãnh. Và thành ra... có lẽ là hơi thiếu công bằng.
Cô nâng tay, chạm nhẹ lên vai Ushijima như một người trưởng thành đặt tay lên vai một đứa trẻ, quá mạnh, nhưng cũng quá bướng.
"Waka-kun, xin lỗi nha ~"
Giọng cô mềm. Nhưng không hề nhẹ.
"Chỉ là tôi hơi nóng tính chút... khi có ai đó chạm vào những điều tôi tin tưởng."
Cô lùi lại một bước. Ánh mắt vẫn sắc, nhưng không còn gai góc mà đã bình tĩnh hơn, đúng mực hơn.
"Nếu cậu thông minh bằng một nửa thể lực mình có... thì có lẽ không nên gọi lòng kiêu hãnh của người khác là vớ vẩn hay vô nghĩa. Sau này nhớ cẩn thận lời ăn tiếng nói một chút."
Một khoảng im lặng rất ngắn. Nhưng đủ dài để cả nhóm Shiratorizawa nhìn nhau, hoang mang, vì vừa phải chứng kiến một biến thể xã hội không thể giải mã.
"...Waka-kun...?" Tendou nhíu mày, giọng cao hơn bình thường, gần như khẽ nghẹn.
"Quá bất lịch sự!" Semi bật ra, giọng như dây đàn bị búng quá mạnh.
"Cô... cô vừa gọi đội trưởng của tụi tôi là gì vậy?!" Goshiki gần như hét lên.
Chỉ Shirabu là vẫn giữ im lặng. Nhưng ánh nhìn của cậu trượt qua những người còn lại, như đang phân vân giữa việc nên ngăn lại... hay tiếp tục đứng yên, học hỏi kỹ năng gây nhiễu tâm lý cấp cao.
Trong lúc Shiratorizawa còn chưa kịp tiêu hóa cơn bão vừa quét qua hành lang, Mireina bỗng khựng lại.
Cô liếc đồng hồ, rồi buông một tiếng thở nén:
"... Chết tiệt."
Chỉ hai từ. Nhưng trong khung hành lang trắng loang ánh đèn huỳnh quang, nó vang lên như một tiếng chày giáng vào mặt nước, phá vỡ toàn bộ nhịp căng thẳng vừa bị kéo căng.
Một giây trước, cô như thể sắp vung cờ nổi dậy.
Một giây sau, lại như nữ sinh phát hiện đã quên giờ học thêm.
"Muộn rồi... phí thời gian với mấy tên này quá."
Cô quay đi. Gót giày gõ từng nhịp khô khốc trên nền đá. Dứt khoát, rành rọt.
Ba bước.
Rồi dừng lại.
Cô đảo mắt về hai phía hành lang, ánh nhìn lướt qua các bảng chỉ dẫn như đang cố giải mã một mật thư thời chiến.
Một khoảng lặng ngắn. Rồi cô quay hẳn người, một tay chống lên hông, tay còn lại đưa lên vò mái tóc đã bung xù vì chạy vội. Trán nhăn lại, cái nhăn của một người đang phải lựa chọn giữa tự trọng và sự thật trần trụi.
"...Này..."
Tiếng gọi bật ra khẽ khàng, ngập ngừng, như thể được rút ra từ cổ họng sau một cuộc mặc cả với chính mình.
"Có ai... biết đường ra nhà thi đấu A không? Không thì... cho tôi mượn điện thoại tra bản đồ cũng được."
Lời đề nghị thả xuống giữa không gian như tiếng cốc vỡ trong buổi lễ truy điệu. Một lần nữa, Shiratorizawa đứng chết trân. Lần này không vì sốc, mà vì... ngơ ngác. Cô gái vừa mới lườm đội trưởng của họ tóe lửa, giờ lại... hỏi đường?
Tendou là người đầu tiên hoàn hồn. Cậu cười khẽ, giọng lí nhí:
"Ồ ồ~ Semi-Semi, dẫn cô ấy về đi."
"Cái gì?! Tại sao lại là tôi?!"
Giọng Semi bật lên, hoảng hốt.
"Vì hôm nay Semi-san đâu có vào sân." Shirabu nói, mắt không rời điện thoại, giọng đều đều. "Rảnh nhất rồi."
"Tên khốn..." Semi nghiến răng.
Nhưng trước khi cậu kịp phản đối, một giọng khác chen vào, trầm và không chừa đường lui:
"Ừ. Cậu đưa cô ấy về đi."
Lời nói của Ushijima rơi xuống nhẹ như không, nhưng nặng tựa phán quyết. Không ai phản đối được.
Semi khẽ rên lên một tiếng không thành lời. Cậu lết đến gần Mireina, vẫn còn lưỡng lự, rồi dừng lại ở khoảng cách vừa đủ lịch sự. Cô nhìn cậu, ánh mắt híp lại, sắc và cảnh giác như đang đánh giá một nhân viên tiếp thị gõ cửa lúc nửa đêm.
"Tôi đưa cô về." Semi nói chậm rãi, từng chữ được cân nhắc kĩ càng.
Mireina không đáp. Cô vốn ghét cảm giác phải dựa vào người khác. Nhất là sau khi vừa gây chiến với đội trưởng đội người ta. Mọi bản năng mách bảo cô nên từ chối. Nhưng...
Kim phút lại nhảy. Cô liếc đồng hồ, rồi lại lặng lẽ thở ra.
Trong đầu cô là một tràng rủa: nhà thi đấu ở đâu ra mà lắm thế, Shiratorizawa thì toàn rắc rối, và chính bản thân cô, cái tôi bốc đồng chết tiệt, lẽ ra nên kiềm chế hơn với Ushijima.
Tự tôn có thể đợi. Nhưng trận đấu thì không.
Cuối cùng, cô gật đầu... thật khẽ. Không rõ là đồng ý, hay đang tự tha thứ cho mình.
"...Đi thôi."
Chỉ hai chữ, nhưng đủ khiến hành lang chuyển động lại. Mireina bước đi, Semi bước theo. Họ rẽ qua khúc ngoặt, biến mất khỏi tầm mắt cả nhóm.
Một khoảng im lặng nán lại. Chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ trên trần.
Tendou dựa vào tường, chống cằm, huýt sáo một tiếng kéo dài như gió rít qua khe cửa.
"Cô gái này... thú vị phết ha."
Không ai đáp lời. Mỗi người đứng im với một biểu cảm riêng.
Chỉ có Ushijima vẫn đứng thẳng, tay khoanh trước ngực, ánh mắt hướng về chỗ hai người vừa đi khuất. Cậu nhìn lâu, rất lâu, như đang đọc một dòng chữ vô hình trên khoảng không còn sót lại.
Rồi cậu chậm rãi nói, giọng bình thản:
"Tôi không muốn đội mình có quản lý nữ."
Không cao độ. Không biểu cảm. Không rõ là nhận xét, cảnh báo... hay lời thú nhận.
Tendou liếc sang, nhướn mày, rồi bật cười.
"Sợ rồi hả?"
Ushijima gật đầu.
"Ừ."
***
Gió xiên nhẹ ngang con phố cũ, luồn qua mái ngói bạc màu và những sợi dây điện chùng trên cao. Tiếng bước chân vang đều đều trên mặt đường, xen kẽ mà không hòa làm một. Một người bước nhanh, dứt khoát như chỉ mong thoát khỏi sự gượng gạo. Người còn lại bước chậm hơn, vai hơi trùng xuống, mỗi bước đi là một nỗ lực giữ bình tĩnh.
Semi không nói gì. Mireina cũng chẳng có ý định lên tiếng. Giữa hai người là một khoảng lặng căng như dây đàn. Không phải vì thù địch, mà như hai người xa lạ bị ép phải xuất hiện trong cùng một khung hình.
Thật ra, tâm trí Mireina đang trôi dạt về phía nhà thi đấu. Cô vẫn bám riết lấy những câu hỏi không có lời đáp: Trận đấu thế nào rồi? Bên nào đang dẫn điểm? Có ai bị thương không?
Cô thở dài, chiếc áo khoác rách vắt ngang bụng trông thảm hại không chịu nổi. Trời không lạnh, nhưng sau một hồi đứng ngoài gió, Mireina vẫn thấy gai người. Một cơn gió lành lạnh bất ngờ lướt qua khiến cô rùng mình. Rồi cô hắt hơi—nhỏ, gọn và khẽ như tiếng mèo con. Chết tiệt... Sau những phút giây bùng nổ với Shiratorizawa, giờ cô lại như quả bóng xì hơi, cảm xúc tụt không phanh, hết năng lượng.
Semi vẫn im lặng. Nhưng rồi, cậu chậm rãi tháo áo khoác ngoài, chìa sang cho cô:
"Cầm lấy. Bọn tôi vừa đấu xong, người vẫn còn nóng."
Mireina khựng lại nửa nhịp. Cô ngẩng lên. Màu tím... cũng đẹp đấy chứ. Sau vài giây do dự, cô đưa tay nhận lấy.
"Cảm ơn." Cô nói khẽ.
Ngón tay cô siết lấy vạt áo. Đường may thẳng tắp, vải hơi nhám, sắc tím không nhạt nhòa mà nổi bật lạ thường. Áo đẹp thật... Bỗng nhiên đôi mắt đã vương mỏi mệt của cô lại ánh lên chút sống động vừa được đánh thức.
Bọn họ đi thêm một đoạn nữa, Semi bỗng thở dài. Cậu liếc sang, nói như một lời trần thuật:
"Thật ra Ushijima không giỏi ăn nói. Nhưng cậu ta không phải người xấu đâu."
Mireina không quay đầu, chỉ khẽ nhếch môi:
"Tôi cũng nhận ra rồi. Xin lỗi vì đã nói chuyện ác ý."
Giọng cô vẫn đều, vẫn hơi lạnh, giống như không quen để người khác nghe thấy sự mềm lòng trong lời nói.
Semi không đáp, chỉ nhẹ nghiêng đầu quay đi.
Đến gần một bến xe nhỏ ven phố, Semi rút điện thoại ra, ngón tay lướt màn hình tìm bản đồ. Màn hình sáng lên, tay cậu lỡ chạm vào bài hát đang phát dở—một giai điệu đậm chất thập niên cũ. Một đoạn riff guitar rối loạn vang lên, như tiếng vọng của một tuổi trẻ không chịu ngủ yên.
Mireina liếc nhìn, mày nhướng nhẹ, rồi bất giác bật cười.
"Omoide in My Head? Number Girl? Cậu nghe bài đó à?"
Semi giật mình như thể bị bắt quả tang, tay lóng ngóng suýt đánh rơi điện thoại. Vội vã tắt nhạc, cậu lúng túng:
"Thì... nghe thì sao? Cũ thật, nhưng vẫn hay."
Mireina nheo mắt, cười nửa miệng:
"Ồ, thì ra cậu là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Nhìn mặt thì lạnh như băng mà trong đầu lại đốt nguyên playlist rock Nhật đầu những năm 2000."
Rồi, không kìm được nữa, cô lẩm bẩm:
"Tôi cũng thích bài đó lắm. Có hôm cao hứng còn vừa vẽ vừa bật to hết cỡ."
Semi quay sang, hơi ngạc nhiên, ánh mắt ánh lên một thoáng tò mò hiếm thấy.
"Cậu cũng biết bài này sao? À mà... cậu học mỹ thuật à?"
"Không." Mireina đáp, môi khẽ cong như cười mà chẳng hoàn toàn là cười. "Đam mê cá nhân thôi. Thích là làm. Tự do một chút cũng chẳng hại ai."
Cô nhún vai, giọng bâng quơ mà cũng rất thật.
"Còn cậu? Nghe mấy bài nhạc cũ như này... chắc cũng có chút tâm hồn nghệ sĩ đấy?"
Semi hơi đỏ mặt, tay cậu gãi nhẹ sau gáy theo phản xạ. Nhưng lần này, giọng lại bật ra nhanh hơn thường lệ, có chút hồ hởi như chính cậu cũng bất ngờ vì mình đang chia sẻ:
"Ừ... nhạc của Number Girl ấy, nó kiểu gằn, thô ráp, dữ dội. Như có ai đó đang gào lên từ bên trong, không quan tâm ai có nghe hay không. Bass thì nặng, guitar rít lên từng nhát như cứa thẳng vào ngực... Nhưng trong cái hỗn độn đó, vẫn có cấu trúc, có nhịp điệu. Có cảm giác thật đến trần trụi, như kiểu... không còn lớp mặt nạ nào cả."
Lần này, đến lượt Mireina lặng đi trong một nhịp. Ánh mắt cô chậm rãi chuyển sang Semi, ánh lên vẻ hứng thú thật sự.
"Tôi đoán cậu biết chơi nhạc cụ, đúng không?"
Semi cười, thoáng ngại ngùng.
"Ờ thì... tôi có chơi guitar điện. Cũng được mấy năm rồi."
"Thật à? Tôi cực mê tiếng guitar điện đấy! Nó... như vẽ bằng âm thanh vậy, vừa hỗn loạn vừa kiểm soát, vừa tự do mà vẫn giữ cấu trúc. Giống cảm giác khi mình đang say mê vẽ và đột nhiên có một tiếng riff kéo ngược tim mình về hiện tại."
Giọng Mireina cao hơn một chút, ánh mắt lấp lánh, như thể mọi mệt mỏi ban nãy đã bị thổi bay. Cái sự đắm chìm đầy bản năng trong nghệ thuật và niềm hứng khởi không kiềm lại được ấy chính là một phần con người của cô: bướng bỉnh, thẳng thắn, rực lửa, sống động.
Semi ngẩn ra một chút, rồi bật cười. Không phải vì cô nói điều gì lạ, mà vì cái cảm giác hiếm hoi, rõ ràng đến bất ngờ, rằng họ vừa chạm đúng tần số của nhau.
"Cậu cũng có... cảm xúc dữ dội thật ha."
"Ừ." Mireina nhún vai. "Tôi thích những thứ có năng lượng và tôi cũng không cần giấu giếm điều đó. Nhưng, hình như cậu thì khác..."
Cô nghiêng đầu, giọng lững lờ trêu chọc, ánh mắt long lanh một cách tinh quái.
"Trông cậu đúng kiểu người có đam mê nhưng giấu nhẹm đi ấy."
Semi nhăn mặt: "Trông rõ... tới vậy à?"
"Khá rõ đấy." Mireina bật cười. "Đừng nói là cậu hay lén chơi với band nào sau giờ học nhé?"
"Ừ... đúng là tôi có một band. Tụi tôi thỉnh thoảng chơi ở vài chỗ nhỏ." Semi thở ra, rồi thêm một câu như lời thú nhận. "Nhưng, đây là bí mật đấy nhé. Đừng kể ai."
"Biết rồi, biết rồi. Đồ tsundere." Mireina nheo mắt trêu.
Semi ngẩn người một giây, rồi bật cười vì cách cô nói. Nhưng ngay sau đó, như sực nhớ ra điều gì, cậu khẽ nghiêng đầu, có chút lúng túng:
"À mà... tôi vẫn chưa biết tên cậu."
"Asakura Mireina." Cô đáp, môi khẽ nhếch. "Còn cậu?"
"...Semi Eita."
"Tên nghe cũng hợp với người."
"Là khen hay chê đấy?"
"Tuỳ cậu hiểu thôi."
Lần này cả hai cùng phá lên cười, tiếng cười vang lên như gợn sóng trong làn gió mát đầu hè. Từ đó,cuộc trò chuyện cứ thế trôi đi tự nhiên, về những album họ từng nghe, những riff guitar họ thích. Âm nhạc trở thành cây cầu vô hình giữa hai người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip