Chương 13. Hoàng hôn của Seijoh
*Lời tác giả: Chương này tương đối nhẹ nhàng, là một khoảng nghỉ ngắn sau trận căng thẳng với Karasuno và trước những trận đấu tiếp theo. Tự dưng viết xong thấy bồi hồi theo, mỗi tội bình yên mà đi kèm số chương 13 thì ai đọc truyện rồi cũng đủ hiểu =))
***
Sau trận đấu căng như dây đàn với Karasuno vào buổi sáng, Mireina thực sự không hiểu nổi vì sao trong buổi chiều cùng ngày, Aoba Johsai vẫn có thể bước vào trận gặp Senseki với tinh thần phơi phới như chưa từng cạn sức. Nhịp độ thi đấu nhanh, dứt khoát một cách đáng ngạc nhiên, các tình huống phối hợp mượt mà đến kỳ lạ. Dàn chắn tuân thủ chiến thuật gần như tuyệt đối, những pha tấn công sắc bén, không chút độ trễ.
Nổi bật nhất vẫn là Oikawa. Cậu chơi với một phong thái hoàn toàn khác buổi sáng, nhẹ nhàng, chính xác và không giấu được niềm hứng khởi. Nụ cười ngạo nghễ thường trực trên gương mặt ấy đã quay lại, sáng bừng giữa ánh đèn nhà thi đấu.
Từ hàng ghế ban huấn luyện, Mireina lặng lẽ dõi theo. Cảm giác như đang xem một màn biểu diễn, hơn là một trận đấu cam go để giành quyền đi tiếp. Cô thoáng nghiêng đầu. Oikawa rõ ràng đang vui vì điều gì đó. Thắng Karasuno? Hay vì lại một lần nữa qua mặt được Kageyama? Những lý do ấy đều có vẻ hợp lý. Nhưng cô vẫn cảm thấy còn một điều gì đó khác, không rõ ràng, nhưng đủ để khiến một người như Oikawa Tooru hài lòng.
Trận đấu khép lại nhanh đến mức khiến người ta bối rối. Senseki gần như không có cơ hội phản kháng. Tiếng còi mãn trận vang lên, hai đội cúi chào nhau trong nghi thức quen thuộc, khán giả bắt đầu lác đác rời khán đài. Oikawa cùng các đồng đội thong thả trở về khu kỹ thuật.
Từ xa, Oikawa đã trông thấy Mireina đang kiểm tra lại đồ đạc và chia nước cho mọi người. Cô vẫn đang khoác chiếc áo khoác của cậu. Nhưng giờ, trông chẳng còn giống chiếc áo khoác nam thông thường nữa. Tay áo được cô xắn cao, gọn gàng để lộ cổ tay và chiếc đồng hồ tối giản. Cổ áo dựng nhẹ tạo phom sắc sảo, vạt áo dài đến đùi được cài lệch và buộc nhẹ ở eo bằng một dải thun trắng, vừa đủ định hình dáng áo, vừa tạo cảm giác như một chiếc áo blazer được thiết kế riêng. Tổng thể trông không giống ai, mà có lẽ chính vì thế lại đặc biệt thu hút.
Oikawa không nhịn được cười. Mỗi lần thấy cô "biến tấu" trang phục theo gu thẩm mỹ nửa nghệ sĩ, nửa nổi loạn, thời thượng mà vẫn kỳ quặc đến khó hiểu là cậu lại bối rối không biết nên chau mày hay bật cười. Lần này cũng chẳng phải ngoại lệ. Khi đi ngang qua, cậu nhướn mày, buông một câu trêu chọc:
"Cậu tính phá nát áo tôi thật đấy à? Không đẹp thì không chịu nổi hay sao?"
"Ừ thì đúng." Mireina thản nhiên. "Tôi mà phải mặc mấy thứ xấu xí thì năng lượng tôi tụt xuống âm độ. Lúc đấy cậu chịu trách nhiệm nhé."
Oikawa chỉ khẽ lắc đầu, môi thoáng cong như thể đang nén cười. Cậu không đáp lại, nhưng ánh mắt lướt qua cô mang theo một tia sáng khó giấu. Trên sân bóng, niềm vui luôn đi kèm với mệt mỏi là nơi cậu nghiêm túc đến từng nhịp tim, từng bước chạy, từng cú bật nhảy dốc hết sức để chiến thắng. Nhưng trong khoảnh khắc rời sân sau một ngày dài, chỉ cần nhìn thấy ai đó khoác chiếc áo của mình một cách rườm rà mà vẫn đáng yêu... cũng đủ khiến mọi căng thẳng trong cơ bắp dịu xuống, tâm trạng tốt lên mà chẳng cần lý do.
Đã là chiều muộn khi họ rời khỏi nhà thi đấu. Mặt trời nghiêng bóng, hắt lên vỉa hè dài một lớp nắng như phủ mật ong. Không khí dày mùi mồ hôi, salonpas và cả sự phấn khích lẫn kiệt sức len lỏi theo từng bước chân chậm rãi.
Huấn luyện viên Irihata đóng sổ ghi chép lại, rồi quay ra với một cái giãn vai như thể ông cũng vừa đấu liền mấy set.
"Mai là bán kết rồi. Nếu thắng Johzenji chúng ta sẽ vào thẳng chung kết và gặp Shiratorizawa. Dù rất vất vả nhưng các em đã đi được nửa quãng đường rồi."
Ông ngừng lại, mắt lướt qua đội hình đang rệu rã vì mệt.
"Vậy nên... tối nay đi ăn cho đã. Nạp đủ protein để mai còn chiến tiếp. Tôi và Mizoguchi sẽ bao hết."
Câu nói vừa dứt, không khí lập tức nổ tung. Ai nấy đều như được sạc lại pin.
"Yeahhhh!!!"
"Em ổn với bất kỳ món gì... miễn là không phải đồ ăn bệnh viện!" Yahaba hét lên. Cậu vừa trở lại sau một ngày dài nằm viện, chán đến mức thuộc làu bảng thành phần các món ăn không vị.
Hanamaki lập tức vòng tay qua cổ Matsukawa, lắc đầu cậu lia lịa, rồi kêu lên:
"Phải tìm chỗ nào ăn uống như phá làng phá xóm thì mai mới thắng được!"
Kindaichi lập tức gật đầu tin sái cổ, lôi điện thoại ra tra bản đồ địa phương, nét mặt nghiêm túc còn hơn lúc bước vào sân đấu.
Ở một góc khác, cặp đôi "khó ở" của Seijoh cũng kịp góp thêm ồn ào.
Iwaizumi vừa đẩy nhẹ vai Oikawa ra khỏi cửa vừa nhăn mặt như chịu khổ hình:
"Lần này làm ơn đừng chọn chỗ nào có cả rổ fan nữ của cậu ta. Nhức đầu lắm rồi."
Oikawa che tay trước miệng, cười ranh mãnh:
"Iwa-chan lại đang ghen tị đấy. Học cách buông bỏ đi."
"Tao mà buông, là buông mày khỏi trái đất luôn ấy."
Trong lúc đó, Watari và Kunimi không biết bằng cách nào đã cãi nhau ỏm tỏi về việc uống gì thì hợp với gyudon. Watari thao thao bất tuyệt như dân review đồ uống chuyên nghiệp, còn Kunimi thì chỉ lẳng lặng quay lưng đi, ném lại một câu:
"Senpai đúng là không có gu."
Mireina vừa cười vừa lùi lại, tránh xa "vùng chiến sự" giữa hai chuyên gia ẩm thực bất đắc dĩ kia. Là một kẻ kén ăn chính hiệu, cô chỉ mong bữa nay có gì đó ngon lành mà không khiến bao tử bị phản bội giữa đêm. Cô quyết định sẽ rút điện thoại ra, nghĩ tự mình kiếm quán ăn thì hơn.
Nhưng rồi khựng lại.
Có gì đó... không đúng.
Cô khẽ cau mày, tay đưa xuống theo thói quen, vị trí quen thuộc bên hông áo khoác, nơi cô luôn để chiếc túi nhỏ mỗi lần ra ngoài.
Trống trơn.
Trong khoảnh khắc im lặng ấy, Mireina chỉ muốn tự vả vì cái não cá vàng của mình. Cô đâu đến mức đãng trí thế này? Vậy mà hôm nay không chỉ đi lạc, mà còn quên đồ đến hai lần liên tiếp. Có lẽ chỉ trong một ngày ngắn ngủi này, đã dồn lại quá nhiều chuyện khiến đầu óc cô không cách nào tập trung nổi.
"Đợi chút! Tôi quên cái túi trong nhà thi đấu!" Mireina gọi với, xoay người quay lại.
Iwaizumi, đang dở tay gỡ Hanamaki ra khỏi cổ Matsukawa, ngẩng lên nhìn theo:
"Đi nổi không đấy? Cần tôi đi với không?"
"Ổn. Tôi vẫn phân biệt được đâu là nhà thi đấu, đâu là tiệm tạp hóa, cảm ơn nha."
Cô đáp, giọng tỉnh như sáo.
Nhưng cô chưa kịp đi được hai bước, Oikawa đã thong dong bước tới từ phía sau, không nói một lời, chỉ nhún vai rồi đi bên cạnh.
Mireina liếc sang, nhíu mày:
"Gì đấy? Sợ tôi lạc tiếp à?"
Oikawa khoanh tay, giọng điềm nhiên một cách đáng ngờ:
"Tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng định vị tuyệt vời của cậu."
Cậu ngừng một nhịp, rồi nghiêng đầu cười cợt:
"Chỉ là... tò mò không biết lần này cậu lại bắt được thêm Pokémon nào."
Mireina lập tức khựng lại, quay sang nhìn cậu ta đầy ngờ vực.
"Hả?"
"Ừ thì..." Oikawa gật gù, vẻ mặt nghiêm túc như đang tổng hợp số liệu "Cứ mỗi lần cậu đi lạc, là lại quen thêm một người kỳ lạ nào đấy. Chibi-chan, Tobio-chan, rồi tới Semi Eita... Tôi nghi cậu không lạc đường. Cậu đang đi bắt Pokémon."
"..."
Mireina không biết phải cãi lại thế nào.
...Thôi thì cũng không sai. Nghĩ lại thì đúng là mỗi lần đi lạc, cô đều vớ được một người lạ nào đó thật. Nhưng mà...
Mireina đảo mắt nhìn Oikawa từ đầu đến chân, rồi bất chợt bật cười.
Không đi lạc mà vẫn có một con Pokémon mét tám lẽo đẽo đi cạnh thì tính sao?
"Nếu tôi bắt được Pokémon thật, thì cậu..." Cô nhướng mày, bước lại gần hơn "...chắc chắn là một con Psyduck."
"...?!"
Oikawa há miệng, mất ba giây đứng hình.
"C-Cái gì cơ?! Không phải con nào oách hơn à?"
Mireina mỉm cười ranh mãnh:
"Psyduck là Pokémon hệ tâm linh đấy. Nghe chưa đủ oách à?"
"Asa-channnnn!!!" Oikawa kêu loạn lên.
Mireina khúc khích cười, cả hai tiếp tục rảo bước về phía nhà thi đấu, nơi giờ đây đã vắng lặng hơn hẳn. Chỉ còn lác đác vài nhóm đang thu dọn đạo cụ, và vài tốp nhỏ rục rịch rời đi.
Sau khi lấy túi đồ, họ đi ngang qua sảnh lớn thì một tràng cười rôm rả bất chợt vang lên từ hành lang phía sau. Một nhóm cầu thủ trong đồng phục vàng rực của Johzenji đang tụ tập thành vòng tròn. Giữa đám đông là Terushima Yuuji, mái tóc tẩy sáng và khuyên tai lấp lánh, đang toe toét cười tán tỉnh một cô gái trong đội hậu cần.
Cô gái ấy lúng túng thấy rõ, gương mặt đỏ bừng còn bàn tay thì xoắn lấy vạt áo. Nhóm cầu thủ phía sau thì không ngừng hò reo cổ vũ, khiến khung cảnh vốn đã khó xử lại càng thêm lố bịch.
Mireina khựng lại, khẽ cau mày rồi nheo mắt quan sát. Trên môi cô thoáng hiện một nụ cười, nửa giễu cợt, nửa thích thú như vừa bắt gặp trò tiêu khiển.
"Ồ Oikawa, tôi lại bắt được một con Pokémon rồi này."
Chưa kịp để ai phản ứng, Mireina đã sải bước về phía trước. Cô lên tiếng, giọng nói mượt mà mà chứa đầy gai:
"Chà, thi đấu không đủ ấn tượng nên chuyển hướng sang bộ phận tiếp thị hả? Cũng tích cực đấy, hơn hẳn lúc trên sân."
Oikawa đứng phía sau, tay đút túi quần, ánh mắt như muốn thở dài tới trăm kiếp. Biểu cảm trên mặt cậu là sự pha trộn hoàn hảo giữa bất lực và... cũng chỉ có bất lực.
Ai đó làm ơn khóa cái miệng 'nghĩ là nói' và tính bao đồng của cô ấy lại giùm tôi.
Mireina bước tới, mái tóc ánh khói bạc khẽ tung lên theo nhịp bước. Dáng vẻ tự tin, kiêu kì. Trên tai lấp lánh vài chiếc khuyên, còn chiếc áo khoác – phiên bản được nâng cấp từ áo của Oikawa – khiến cô trông vừa quen vừa lạ, kiểu "chất chơi" không cần gắng gượng. Cô vừa xuất hiện, cả nhóm Johzenji bất giác khựng lại một nhịp.
Terushima, gương mặt đại diện cho phong cách nổi loạn nhưng có gu với khuyên lưỡi lấp lánh và nụ cười vừa ngông vừa duyên, lập tức đảo mắt về phía cô. Ánh nhìn cậu lười nhác mà sắc sảo, như thể vừa tình cờ phát hiện ra một kẻ đồng hội đồng thuyền đáng để mở lời.
"Wow, chị gái này cũng xinh quá." Cậu búng ngón tay, nụ cười nửa miệng lấp lánh. "Cho tôi xin luôn số được không?"
Chưa kịp để màn tán tỉnh đi xa hơn, Oikawa thong thả tiến lên đứng cạnh Mireina. Giọng anh đều đều, thản nhiên như không:
"Nếu cậu mà lấy được số cô ấy, thì tuần sau chắc phải quỳ xuống xin xóa số cho lẹ."
Terushima nheo mắt, khựng lại.
"Oikawa Tooru... Aoba Johsai?"
"Yoho~" Oikawa gật đầu nhẹ, khóe môi cong cong. "Johzenji, đúng không?"
"Đúng vậy. Tôi biết anh. Đội trưởng Aoba Johsai. Ngày mai chúng ta sẽ đấu với nhau."
"Ồ," Oikawa nghiêng đầu, mắt híp lại như thể đang nhìn một đứa nhóc chưa đủ tuổi. "Còn tôi thì không biết cậu."
Không khí đột nhiên khựng lại. Một giây im lặng kéo dài.
Terushima chớp mắt, như thể vừa bị ai tạt thẳng gáo nước lạnh vào lòng tự tôn.
"Chúng ta từng đấu năm ngoái. Lúc đó tôi mới năm nhất... Giờ tôi là đội trưởng của Johzenji."
"Vậy à, tôi không nhớ gì cả. Xin lỗi nha~" Oikawa gật gù, vẫn cái giọng tỉnh rụi. "Chắc trận đấu khá mờ nhạt. Không để lại ấn tượng gì."
Mireina liếc sang Oikawa, hơi nhếch môi. Miệng lưỡi cậu ta đúng là cũng không thua kém ai.
Bất ngờ, Terushima phá lên cười. Không hề nao núng, thậm chí còn có vẻ đang... lên dây cót.
"Anh thú vị thật."
Cậu đan hai tay ra sau gáy, lùi một bước thảnh thơi như đang khởi động nhẹ trước trận:
"Vậy mai, tôi sẽ khiến anh phải nhớ tên tôi."
Rồi, như thể nhớ ra điều quan trọng, cậu quay lại nhìn Mireina, nụ cười ranh mãnh như sói con:
"Số điện thoại của chị hoa khôi thì để sau trận nhé!"
Cả nhóm Johzenji cười ồ lên lần nữa rồi tản ra, miệng vẫn không ngừng bàn tán rôm rả.
Mireina khoanh tay, bật cười:
"Cậu nổi tiếng thật. Lại còn bày đặt không biết người ta là ai."
Oikawa nhún vai, ánh mắt lười biếng nhưng đầy vẻ kiêu ngạo:
"Cậu nghĩ tôi có thời gian nhớ mấy đứa đó à?"
Mireina nhìn cậu, thở nhẹ. Nếu tối nay cậu ta không cày nát băng phân tích trận Johzenji, cô thề sẽ tự nguyện nghe Sadayuki-san và Yahaba cằn nhằn suốt cả tháng. Mỗi ngày. Không thiếu buổi nào.
Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Oikawa khẽ lên tiếng. Mắt cậu vẫn dán vào khoảng hành lang nơi ánh hoàng hôn đang trải dài qua những ô cửa kính, nhòa dần những đường nét thô ráp của nhà thi đấu trong sắc cam mơ hồ.
"Đừng lo, Johzenji cũng khá thật đấy nhưng bọn họ không phải là vấn đề..."
Cậu ngập ngừng, rồi thấp giọng, gần như thì thầm.
"Asa-chan, chúng ta chắc chắn sẽ vào chung kết, sẽ đối đầu với Shiratorizawa."
Giọng nói ấy nghe bình thản, tự tin, nhưng khi cái tên "Shiratorizawa" bật ra, Mireina vẫn bắt được một điều gì đó khẽ chệch trong âm sắc của cậu, rất nhỏ, rất mờ, như một vết xước trên mặt gương sáng. Cô nhìn cậu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêng nghiêng đang hứng nắng. Ánh sáng chiều tà viền quanh sống mũi cao, đọng trên đường xương hàm sắc nét một vệt mỏi mệt không nói thành lời.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô dịu hẳn.
"Dù kết quả có thế nào..."
Giọng cô nhẹ như tiếng gió, nhưng rõ ràng đến lạ.
"Tôi vẫn sẽ tin cậu."
Mắt cô không rời khỏi cậu, nụ cười mỉm nhẹ như một lời cam kết.
"Tôi vẫn đặt cược vào cậu, đội trưởng."
Oikawa khựng lại. Câu nói ấy đâm thẳng vào khoảng trống giữa ngực cậu, giống như một đường chuyền không báo trước, vượt ngoài mọi chiến thuật, chạm đúng nơi mềm yếu nhất trong trái tim.
Một cơn gió nhẹ luồn qua hành lang dài, lướt qua mái tóc cậu, lay động vạt áo thể thao còn dính mồ hôi sau trận đấu. Cả không gian như bất chợt lặng đi, chỉ còn tiếng gió và tiếng tim đập khe khẽ đâu đó giữa khoảng cách giữa hai người.
Gò má Oikawa khẽ ửng lên.
Cậu quay mặt đi một nhịp, như để giấu đi một thoáng cảm xúc vừa hiện lên nơi đáy mắt. Rồi, như chưa từng xao động, cậu lại nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, ánh nhìn kéo về với dáng vẻ tự tin có phần trêu chọc.
"Ái chà, Asa-chan..."
Cậu nghiêng đầu, giọng kéo dài đầy điệu bộ.
"Cậu nói thế chẳng khác gì các bạn fan của tôi. Sau khi xem tôi thi đấu hôm nay, có phải cậu bắt đầu thích tôi rồi không?"
Mireina nhìn cậu, khẽ nhếch môi, rồi lắc đầu. Tất cả sự nghiêm túc trong câu nói vừa rồi bay đi cùng cơn gió, để lại sự bất lực quen thuộc.
"Cứ nghĩ thế nếu điều đó khiến cậu dễ ngủ hơn." Cô hờ hững nói.
"Chắc mai tôi phải thêm mục 'tự ảo tưởng mức độ nguy hiểm' vào bảng theo dõi thể lực của cậu."
Oikawa bật cười, một tiếng cười ngắn vang vọng trong hành lang vắng. Âm thanh ấy không lớn, nhưng đủ để kéo không gian trở về với nhịp đập thường nhật, sau khoảnh khắc tưởng như thế giới vừa đứng yên giữa gió và ánh sáng.
Cả hai bước ra khỏi nhà thi đấu. Dãy đèn trần phía sau lần lượt tắt dần, bỏ lại sau lưng là tiếng bước chân in xuống nền gạch, những nhịp trầm đều đặn giữa khoảng lặng của buổi chiều đang tàn.
Bên ngoài, ánh hoàng hôn đã ngả tím. Màu trời dịu xuống như được vắt mỏng qua một lớp lụa, loang ánh bạc trên vòm lá. Cả đội vẫn đứng đó, đợi bọn họ.
Iwaizumi là người đầu tiên lên tiếng, giọng trầm đều nhưng không hề thúc giục.
"Lâu quá vậy."
Bên cạnh cậu, Yahaba đứng thẳng lưng, chống hông, vẻ mặt nghiêm trọng đến mức buồn cười, dù khóe môi đã cong lên khi thấy hai người quay lại.
"Tưởng hai người bị lạc luôn rồi." Kindaichi lẩm bẩm, mái tóc ướt rũ xuống, tay chìa ra hai chai nước.
Hanamaki thì huýt sáo khi thấy Oikawa xuất hiện cùng Mireina.
"Ôi chà, cặp đôi hoàng hôn."
Matsukawa phì cười: "Cảnh điện ảnh đấy. Nắng chiều, hành lang vắng, đội trưởng và quản lý. Chỉ thiếu nhạc nền nữa thôi."
Ở một góc, Kunimi ngáp dài, tựa vai vào tường, tai gắn một bên tai nghe. Dáng cậu lười biếng, nhưng ánh mắt thì không bỏ sót gì.
Watari vẫy vẫy chiếc khăn lạnh trên tay, giọng hô hào như hoạt náo viên:
"Nào nào! Tới giờ cơm rồi! Di chuyển thôi!"
Giữa những tiếng trêu đùa rộn ràng, Mireina khẽ khựng lại. Cô hít một hơi thật sâu, để cái nóng sót lại từ hoàng hôn, mùi mồ hôi loãng trong không khí và sự ồn ào nhưng ấm áp của đám con trai len vào tận đáy phổi.
Trong khoảnh khắc ấy, buổi chiều không còn đơn thuần là kết thúc của một ngày thi đấu, mà trở thành một bức tranh đang dần khô trên vải toan. Ánh nắng ngả tím vắt qua, loang lổ như màu loãng trên nền giấy ướt, phủ lên từng bóng người quen thuộc những sắc thái dịu và sâu: làn da ánh đồng sẫm lại theo nắng, mái tóc ẩm mồ hôi phản chiếu sắc vàng nhạt, những đôi giày lấm bụi in dấu cả ngày dài căng sức. Mọi chuyển động đều mang theo dư vang của nhiệt huyết, vừa mỏi mệt, vừa rực rỡ.
Cô không vẽ gì lúc đó. Chỉ đứng im, để cảnh tượng ấy ngấm vào tim như ánh sáng thấm qua vải lụa mỏng. Và rồi bất chợt nghĩ: nếu vươn tay chạm vào, có lẽ sẽ cảm được nhịp tim đang đập trong tranh, không chỉ của họ, mà cả của chính cô, của tuổi trẻ này, của mùa hè chỉ đến một lần.
Mireina cũng không hiểu vì sao cô lại dễ thấy xúc động đến thế. Nhưng sau từng buổi tập, từng trận đấu, từng lần cùng họ đi qua mệt mỏi và hy vọng, cô nhận ra mình đã thật sự đặt niềm tin vào họ. Không chỉ Oikawa, mà là tất cả bọn họ.
Cô tin vào Seijoh. Dù trận đấu sắp tới có ra sao, cô vẫn muốn ở lại, cùng họ đi đến tận cùng.
Mireina bước tới, đẩy nhẹ vào lưng Iwaizumi, giọng trêu chọc:
"Đội phó mà chắn lối đi của người khác là không được đâu nha, Iwa-chan."
Rồi cô quay sang, kéo tay Yahaba và Kunimi, dứt khoát, không cho ai kịp phản ứng.
"Đi thôi, hai cái đứa mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó này. Định nhịn phải không?"
Tiếng cười bật ra, lan thành chuỗi âm thanh vui nhộn. Những bước chân dồn dập hoà vào nhau, kéo cả nhóm rời khỏi khung cửa màu nắng tím.
Tối hôm đó, Irihata và Mizoguchi đãi cả đội một bữa thịnh soạn, đúng kiểu "nạp năng lượng trước trận đánh lớn". Mizoguchi kể chuyện về đội bóng chuyền năm xưa, giọng đượm chất hoài niệm. Yahaba nhiệt tình đòi cá cược tỉ số trận ngày mai. Hanamaki nhái giọng Iwaizumi hô chiến thuật khiến Watari suýt phun nước. Tiếng cười nổ tung cả phòng ăn.
Mireina ngồi giữa vòng tròn thân quen, tay cầm lon nước mát lạnh. Ánh mắt cô khẽ lướt sang Oikawa. Cậu đang say sưa cãi tay đôi với Matsukawa về độ nghiêng hoàn hảo của một quả float serve. Đèn neon từ biển hiệu phía xa hắt xuống, in bóng lên gò má cậu, khiến khung cảnh trước mắt sống động như một đoạn hồi tưởng quay chậm.
Một buổi tối yên bình, như khúc dạo đầu trước bản giao hưởng nghẹt thở đang chờ phía trước.
Aoba Johsai đã sẵn sàng.
Chạy đà. Nạp năng lượng.
Và lao vào trận chiến ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip