Chương 14. Không có gì phải lo... cho đến khi có
*Lời tác giả: Do mình cũng không biết quá nhiều về Johzenji nên có thể có vài chi tiết nhầm lẫn. Như kiểu mình không chắc là Terushima từ đợt giải liên trường đã được làm đội trưởng chưa hay lúc đó vẫn có một đàn anh năm ba tham gia. Nhưng trong fic của mình mình vẫn để Terushima đã được làm đội trưởng.
***
Hôm nay là ngày diễn ra vòng bán kết của giải liên trường cấp tỉnh Miyagi. Nghe có vẻ căng thẳng, nhưng kỳ thực, đây lại là ngày nhẹ nhàng nhất kể từ lúc giải bắt đầu.
Vì ngân sách hạn chế và mục tiêu không làm ảnh hưởng đến việc học của học sinh, giải đấu được tổ chức theo kiểu "chạy nước rút": các trận đấu diễn ra liên tiếp trong vài ngày ngắn ngủi, đội nào giành chiến thắng trận đầu sẽ phải đấu tiếp trận thứ hai ngay trong cùng một ngày. Nghĩa là mỗi đội phải thi đấu bốn set mỗi ngày, có hôm kéo dài tới sáu, một cường độ đủ để bào mòn cả thể lực lẫn tinh thần.
Đến vòng bán kết, khi chỉ còn bốn đội trụ lại, lịch đấu buộc phải chậm lại. Không phải vì nới lỏng, mà đơn giản là vì... chỉ còn hai cặp đấu. Mỗi đội chỉ phải ra sân một lần trong ngày. Nghe thì nhẹ nhàng, nhưng thực chất đây lại là giai đoạn căng thẳng nhất: mệt mỏi tích tụ sau nhiều ngày thi đấu dồn dập, trong khi đối thủ trước mặt đều là những tên tuổi sừng sỏ, chỉ cần sơ sẩy một chút là bị loại.
Hai cái tên quen thuộc trong top đầu tỉnh Miyagi vẫn còn trụ lại: Aoba Johsai và Shiratorizawa. Trong khi Shiratorizawa chuẩn bị gặp một đối thủ khác, Aoba Johsai sẽ bước vào trận chiến với Johzenji.
Mireina thức dậy khi bầu trời vẫn còn phủ một lớp sương tro mỏng. Ánh sáng chưa đủ mạnh để cắt qua những tấm rèm xám nơi cửa sổ, nhưng cô đã bắt đầu ngày mới như thường lệ: lặng lẽ và chính xác. Những động tác giãn cơ nhẹ nhàng được thực hiện trong im lặng, như thể cô đang lên dây cót cho một cỗ máy không được phép sai nhịp.
Tóc được buộc gọn sau gáy, lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng không hề sơ sài. Từng đường kẻ mắt, vệt má hồng, và ba đôi khuyên tai được chọn lọc kỹ càng đến mức đạt ngưỡng cá tính vừa vặn mà vẫn không vượt khỏi quy định. Mọi thứ đều được thực hiện gọn gàng, dứt khoát, không một động tác thừa.
Cô tự nhắc bản thân: không được lặp lại sự đãng trí như hôm qua. Càng gần đến những trận then chốt, cô càng phải giữ mình tỉnh táo và không một phút lơ là. Ở giai đoạn này, sai sót dù nhỏ nhất đều có thể kéo theo hậu quả không đoán trước được. Những chuỗi thi đấu liên tiếp đã bào mòn thể lực cả đội. Đôi khi chỉ cần một ánh mắt mất tập trung, là đủ để làm chao đảo cả hệ thống. Và cô, trên cương vị quản lý, là người cuối cùng được phép dao động.
Khi Mireina đến sân trường, các thành viên Seijoh cũng đã lần lượt có mặt, sẵn sàng lên đường đến nhà thi đấu. Họ trông điềm tĩnh, đúng khuôn, nhưng trong ánh mắt và dáng đứng lộ rõ sự mệt mỏi, thứ không thể che giấu của những đội đã băng qua nhiều vòng đấu khốc liệt. Dù vậy, khí thế của họ không hề sụp đổ, như ngọn lửa cháy âm ỉ, không rực rỡ nhưng không tắt.
Mireina giơ tay chào, đơn giản như thường lệ. Cử chỉ ấy tưởng nhẹ tênh nhưng vẫn đủ khiến vài ánh nhìn nghiêng sang.
Yahaba quay người thì thầm với Kindaichi:
"Lại thay khuyên tai nữa kìa... Không hiểu chị ấy kiếm đâu ra lắm thế."
Câu nói chưa kịp được Kindaichi đáp lại đã lọt thẳng vào tai người cần nghe.
"Yahaba, lo chuyện dư thừa vừa thôi. Lỡ Oikawa gục xuống giữa trận, cậu tính đứng khóc hay đứng ngó? Chuẩn bị tinh thần trước đi."
Câu trả lời đến nhanh đến mức Yahaba không kịp chối. Oikawa thì giật mình quay ngoắt lại, mặt thoáng hoảng:
"Asa-chan! Cậu đang nguyền rủa tôi đấy à?"
Cô không đáp ngay. Chỉ bước lại gần, ánh mắt lướt qua người Oikawa từ đầu đến chân như đang kiểm tra máy móc trước giờ thi đấu.
"Ngủ đủ không? Giãn cơ kỹ chưa?"
"Tôi ổn." Oikawa mỉm cười, có phần dè chừng. "Cậu nhìn tôi kiểu đó... làm tôi thấy sợ đấy."
Ở phía sau, Matsukawa vừa chỉnh cổ áo vừa huých khuỷu tay vào Iwaizumi:
"Hôm nay Asakura sạc pin kiểu gì mà trông như được nạp năng lượng mặt trời."
Iwaizumi không đáp, chỉ gật nhẹ. Nhưng đúng lúc ấy, Mireina lướt ngang qua và liếc xuống chai nước lạnh trên tay cậu.
"Lại uống lạnh à, Iwa-chan? Cậu tính vừa đập bóng vừa tắt tiếng chắc?"
Iwaizumi không phản bác. Chỉ thở ra một hơi thật nhẹ. Trong đầu cậu thoáng một ý nghĩ: người cần phải thả lỏng, không phải bọn này mà là cô.
Sau khi chuẩn bị đủ đồ dùng cần thiết, bọn họ cùng nhau lên xe của trường để tới nhà thi đấu. Bên trong xe, không ai nói chuyện lớn. Chỉ có tiếng nhạc nhỏ lọt ra từ tai nghe, tiếng lật sách, tiếng mũi giày va nhẹ xuống sàn. Mọi chuyển động đều tiết chế, như thể ai cũng đang tự đo sức bền của mình trước giờ ra trận. Không ai ngủ, nhưng cũng không ai thức hoàn toàn. Trên hàng ghế cuối, Mireina khẽ nhắm mắt, dựa đầu vào cửa sổ mờ sương. Đoàn xe xuyên qua những con phố vẫn còn ngái ngủ, tiến dần đến nơi mà tiếng còi trọng tài sẽ vang lên trong vài giờ nữa.
Khi họ vừa đặt chân tới nhà thi đấu, không khí đổi màu tức thì. Tiếng cười rộn ràng và những lời gọi nhau í ới vọng ra từ khu vực trước cổng nhà thi đấu. Johzenji đã có mặt từ sớm, trông chẳng giống một tập thể sắp bước vào trận bán kết, mà như một nhóm học sinh đang trên đường tới lễ hội mùa hè: áo đồng phục thi đầu vàng chói, tóc nhuộm sáng, vài người vừa đi vừa tâng bóng bằng đầu, tiếng cười dội cả lên những bức tường gạch xung quanh.
Một tiếng gọi vang lên giữa đám đông:
"Ah! Chị hoa khôi của Seijoh kìa!"
Terushima, không thể là ai khác, đứng giữa vòng tròn, vẫy tay với điệu bộ chẳng buồn giấu sự thích thú.
Iwaizumi cau mày: "Gì vậy? Thằng đó quen Asakura à?"
Oikawa chỉ nhướng mày, cười nửa miệng: "Pokémon của cô ấy đấy."
Mireina không kịp phản ứng. Chỉ khẽ bật cười trong lòng, không rõ nên thấy phiền hay nên tự hào vì cái danh "huấn luyện viên Pokémon" bất đắc dĩ.
"Chị gái hôm nay ăn mặc vẫn đẹp nha~ Hợp gu em lắm. Làm quen đi!"
Terushima tiếp tục, với giọng tán tỉnh kinh điển.
Câu nói vừa buông ra chỉ vài giây, Yahaba và Kindaichi ngay lập tức bước lên, chắn trước mặt Mireina như hai vệ sĩ trung học tận tụy. Động tác đồng bộ đến mức khiến cả Seijoh khựng lại một nhịp. Cái cách hai tên này bước lên, vai rướn thẳng, mắt trừng trừng, trán gần như bốc khói... như thể trước mặt mình là kẻ dòm ngó báu vật quốc gia. Hào quang "bảo vệ chị đẹp" rực lửa đến mức khán giả xung quanh phải né tầm mắt vì chói.
Ngay khi bầu không khí giữa hai đội bắt đầu có dấu hiệu chớm ngột ngạt, một giọng nữ trong vắt bỗng vang lên phía sau lưng nhóm Johzenji:
"Thôi nào, mấy đứa đừng làm ồn nữa."
Một cô gái bước ra từ hàng sau. Đó là Misaki Hana, quản lý của Johzenji. Mái tóc cắt ngắn ngang cằm, đồng phục vàng được mặc chỉnh tề, vóc dáng thanh mảnh. Ánh mắt cô dịu dàng nhưng ánh lên sự kiên định, lạnh và lặng, hoàn toàn tương phản với sự ồn ào lanh chanh của đám con trai phía trước.
Yahaba và Kindaichi đứng sững, không phải vì bị nhắc nhở... mà vì không rời mắt khỏi người vừa xuất hiện. Misaki tỏa ra một thứ ánh sáng mềm, vừa hiền hoà vừa nghiêm trang không giống mẫu người trầm lặng kiểu Shimizu Kiyoko, cũng không phải kiểu hoa khôi sắc sảo, nổi bật mà đáng sợ như ai kia.
Yahaba và Kindaichi đồng loạt liếc sang Mireina.
Mireina chỉ mỉm cười. Một nụ cười nhã nhặn đến mức khiến người khác lạnh sống lưng
Misaki bước đến, gật đầu thay cho lời chào. Mireina cũng đáp lại bằng một cái gật nhẹ, ánh mắt vẫn giữ nguyên, không hề xao lãng. Cô không nói gì, nhưng cái nhìn ấy khiến Misaki hơi khựng lại một nhịp. Đôi má khẽ ửng hồng, không rõ vì bối rối, hay vì khí chất sắc lạnh đang phủ quanh Mireina.
Từ phía sau, Iwaizumi nghiêng đầu về phía Oikawa, thì thầm:
"Sao Asakura cứ nhìn chằm chằm cô quản lý kia vậy?"
Oikawa nhăn mặt, thấp giọng đáp: "Tớ đảm bảo là cô ấy đang săm soi bộ đồng phục nhà người ta."
Thật vậy, ánh mắt Mireina vừa liếc xuống vạt áo Misaki. Từ chất vải, đường may ở tay áo đến cách phối màu vàng trắng, cô đã gần như phân tích xong toàn bộ mẫu thiết kế chỉ trong vài giây. Nếu không phải sắp vào trận bán kết, có lẽ cô đã kéo Misaki ra hỏi vài điều rồi.
Misaki khẽ quay lại phía đội mình, giọng nhẹ nhưng chắc gọn:
"Vào chuẩn bị thôi, sắp đến giờ rồi."
Đám Johzenji vâng dạ rồi rục rịch bước lên. Terushima đi sau cùng, bất thình lình ngoái đầu lại chỉ tay về phía Mireina, giọng cao vút:
"Nếu bọn em thắng, chị phải hẹn hò với em đấy!"
Không để ai kịp phản ứng, cậu bật nhảy, giơ tay hét lớn như đang phát động một buổi biểu diễn đường phố:
"CHÚNG TA LÊN SÂN PHẢI CHƠI THẬT VUI NHÉ MẤY ĐỨA!!!"
Đám còn lại lập tức hú hét hưởng ứng, người nhảy chân sáo, kẻ làm động tác xoay vòng, Không khí náo loạn như thể họ sắp lên sân khấu nhảy flashmob chứ chẳng phải thi đấu bóng chuyền.
Mireina còn chưa kịp buông ra một câu "Đừng mơ" thì phát hiện... đội nhà mình cũng đã bật chế độ thi đấu.
Yahaba siết băng đeo tay, cau mày:
"Không thể để nó cuỗm mất quản lý đội chúng ta được."
Kindaichi và Watari đồng loạt gật đầu, hít sâu đầy quyết tâm.
Oikawa vươn vai một cái, xoay người lại, mắt ánh lên vẻ phấn khích rõ rệt:
"Nào. Cho lũ nhóc kia biết thế nào là lễ hội đi."
Iwaizumi khoanh tay bước tới, gật đầu:
"Ờ, tao bắt đầu nóng máu rồi đây."
Mireina khẽ thở ra, nở một nụ cười nhạt. Mặt hơi giật giật.
Không cần nói gì cả.
Tốt hơn là đừng nói gì.
Tất cả bọn này... đúng là không ai bình thường.
Cứ để tụi nó làm loạn đi.
***
Ở khu vực khởi động, âm thanh trở nên nhịp nhàng hơn: tiếng bật bóng, tiếng giày va sàn, tiếng hô trao đổi ngắn gọn. Khán đài bắt đầu đầy dần, râm ran tiếng trò chuyện, tiếng cổ vũ rải rác. Nhưng ai cũng biết, đó chỉ là mở đầu cho tiếng hò reo sẽ nổ ra trong ít phút nữa.
Sàn đấu chính giữa được lau sạch bóng, nền gỗ sáng ánh lên dưới đèn. Hai lá cờ trường được dựng ngay ngắn phía bàn trọng tài. Dù không phải trận chung kết, trận bán kết vẫn được tổ chức trang trọng với nghi thức giới thiệu từng thành viên: tên các vận động viên, huấn luyện viên, quản lý được xướng lên qua loa phát thanh, xen giữa là những tràng vỗ tay lịch sự từ khán giả.
Đội Johzenji ùa ra trước như thể đang lên sàn diễn. Mỗi người tạo dáng một kiểu, người thì xoay, kẻ thì nhảy. Bên kia, Aoba Johsai bước ra theo từng hàng ngay ngắn, đội hình đều tăm tắp như thể từng bước chân đã được luyện tập trước. Ánh mắt ai nấy cũng rực lửa, thứ ánh lửa được nén lại, không bốc đồng nhưng đủ sức đốt cháy cả trận đấu. Oikawa được gọi tên đầu tiên, cậu bước ra với nụ cười lịch thiệp quen thuộc. Iwaizumi theo sát phía sau, tiếp đến là Watari, Kunimi, Kindaichi, Hanamaki, Matsukawa... tất cả đều tiến về vị trí của mình, ánh mắt nhìn thẳng.
Mireina đứng bên ngoài đường biên, chiếc clipboard kẹp gọn trong tay. Khi trọng tài bước lên bục và tiếng còi đầu tiên vang lên, cô khẽ nheo mắt. Ánh đèn từ trần nhà đổ xuống sàn gỗ, soi rọi chính giữa sân.
Trận bán kết giải liên trường tỉnh Miyagi. Chính thức bắt đầu.
Ngay từ những pha chạm bóng đầu tiên, sự tương phản giữa hai đội đã hiện rõ như ban ngày. Johzenji là một thái cực hoàn toàn đối lập với Aoba Johsai. Nếu Seijou là một bản giao hưởng tinh tế được dẫn dắt bởi nhạc trưởng Oikawa Tooru, người điều khiển nhịp trận đấu bằng chiến lược chặt chẽ và sự tính toán đến từng nhịp bóng, thì Johzenji giống như một bữa tiệc ngẫu hứng tràn ngập năng lượng. Không cấu trúc, không khuôn mẫu, không kế hoạch dài hơi. Nhưng tuyệt đối không yếu.
Những cú đập của Johzenji mạnh mẽ, nhanh, đầy ngẫu hứng và khó đoán. Họ chơi bằng cảm hứng, coi trận đấu như một sân khấu để bùng nổ và tận hưởng, sẵn sàng bắt chước bất kỳ pha bóng nào của đối thủ nếu thấy thú vị. Sự tự do ấy tạo nên sức mạnh khác biệt nhưng cũng chính là lỗ hổng chí mạng khi đối đầu một bộ óc biết cách thao túng nhịp điệu và tâm lý như Oikawa.
Ngay từ những phút đầu tiên, Oikawa đã bắt đầu "chơi nhạc". Cậu không vội vã đẩy nhanh nhịp độ, mà điều tiết trận đấu bằng những đường chuyền tinh tế và nhịp điệu có chủ đích. Càng chơi, Johzenji càng hăng máu, như thể bị kéo vào một trò chơi tốc độ cao đầy phấn khích. Nhưng khi cảm hứng của họ lên đến đỉnh điểm, đội hình bắt đầu rối loạn. Từng người lao lên theo bản năng, không ai chờ đợi đồng đội, không ai lùi lại giữ nhịp. Mỗi người như đang chơi trận đấu của riêng mình.
Rồi đến lượt Oikawa giao bóng. Hai cú giao bóng ăn điểm liên tiếp, chuẩn xác như được lập trình. Cậu không đánh vào chỗ trống lớn mà nhắm vào những khe hở tinh vi giữa hai vị trí, nơi các cầu thủ Johzenji thường tranh nhau đâm vào bóng mà chẳng buồn quan sát hay gọi nhau một tiếng. Họ bị chính cơn hưng phấn của mình nuốt chửng, còn Oikawa thì ung dung điều khiển như thể đã biết trước bản nhạc này sẽ kết thúc ra sao.
Mireina đứng yên bên ngoài sân, ánh mắt không rời khỏi Oikawa. Mỗi khi cậu bước ra sau đường biên để chuẩn bị giao bóng, ánh đèn từ trên cao hắt xuống khiến từng chuyển động của cậu ta trở nên sắc nét, gần như có chủ ý. Cô biết Oikawa đã luyện giao bóng đến mức ám ảnh nhưng không chỉ để kiểm soát quỹ đạo hay lực tay. Mỗi cú giao bóng của cậu ta đều là một đòn tấn công, khiêu khích tâm lý đối thủ.
Thế nhưng, với những người đặt cảm hứng lên hàng đầu như Mireina, Johzenji lại có nét đáng yêu riêng. Họ chơi bóng như đang chơi nhạc sống ngoài trời, ngẫu hứng, sôi nổi, không tuân theo bất kỳ khuôn mẫu nào nhưng đầy năng lượng thuần khiết. Và trong một khoảnh khắc thoáng qua, Mireina bất giác nghĩ: giá như Oikawa có thể giữ cho mình được một chút trong trẻo, lạc quan như những cậu trai kia. Không cần quá nhiều, chỉ vừa đủ để nhẹ lòng đi một chút, thì tốt biết bao.
Sau hai cú giao bóng ghi điểm, Oikawa không vội đẩy nhịp lên. Cậu bắt đầu điều tiết lại thế trận như đang vẽ lại bản đồ chiến thuật ngay trong đầu mình. Một đường chuyền giấu tay sau lưng, không cần nhìn, đặt bóng đúng tầm cho Iwaizumi tung cú đập như búa tạ, nện thẳng xuống sàn.
Ngay pha bóng tiếp, cậu lại bất ngờ chuyền xé ngang sân cho Matsukawa, người gần như không bao giờ là mũi nhọn trong trận này, khiến hàng chắn Johzenji khựng lại nửa nhịp. Bóng đi vừa thấp vừa nhanh, đủ để xuyên qua vùng hỗn loạn.
Tỉ số vươn lên 24-19.
Set point.
Kunimi tung quả giao bóng cuối cùng, Johzenji đỡ bóng nhưng lại trả về sân Aoba Johsai. Oikawa tiến lên, không vội vã. Cậu vẽ đường chuyền ngắn, thấp, như mời gọi Johzenji đón đầu Iwaizumi. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, bóng được đẩy sang cho Kunimi, một cú tip nhanh như chớp, bóng lướt qua mép tay chắn rồi rơi xuống ngay sát vạch.
Bóng chạm sàn.
Set một kết thúc với tỉ số 25–19. Aoba Johsai giành chiến thắng.
Giờ nghỉ giữa hai set, Oikawa bước về phía băng ghế với nụ cười rộng đến mang tai. Tóc cậu lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt thì sáng lấp lánh như thể vừa hoàn thành một màn biểu diễn thăng hoa trên sân khấu.
"Asa-chan! Thấy tôi đỉnh không?" Cậu nháy mắt, giơ hai ngón tay tạo dáng chữ V đầy tự mãn, miệng cong lên vì phấn khích.
Mireina không buồn đáp, chỉ bật cười khẽ rồi đưa cho cậu chai nước.
Nhưng khi Oikawa quay đi, vẫn hớn hở tán dốc với Hanamaki và Matsukawa, ánh mắt Mireina bỗng dịu xuống. Không rõ vì sao, một linh cảm lạ lùng đang len vào lòng cô. Cô liếc về phía sân bên kia, thấy Misaki đang nghiêm túc dặn dò Terushima điều gì đó, rồi lại quay sang, đúng lúc nhìn thấy Oikawa đang xoa nhẹ bàn tay phải, động tác gần như vô thức.
Set hai bắt đầu với một bầu không khí hoàn toàn khác. Johzenji không còn náo nhiệt như trước, nhưng ánh mắt các cầu thủ lại sáng rực như có ngọn lửa vừa được châm. Họ vẫn chơi bằng cảm hứng, nhưng những đường chuyền của Terushima đã bớt tùy hứng, thay vào đó là những nước đi có chủ đích rõ ràng.
Ngay từ những pha đầu tiên, tốc độ trận đấu tăng vọt. Johzenji tấn công dữ dội hơn, bóng đi sắc và mạnh, buộc Aoba Johsai phải lui về thế phòng thủ nhiều hơn. Nhưng Oikawa vẫn giữ bình tĩnh, thậm chí còn nửa đùa nửa thật, vờ như không hề căng thẳng.
Rồi đến một pha bóng căng như dây đàn. Terushima dốc toàn lực vào cú đập chéo góc hiểm hóc. Oikawa và Iwaizumi bật lên chắn bóng. Họ thành công. Bóng bị chặn ngược lại phần sân Johzenji, bật ra xa.
Cả sân rộ lên tiếng hò reo, nhưng Oikawa thì khựng lại.
Chỉ trong tích tắc, Mireina đã bật dậy khỏi hàng ghế huấn luyện. Cô nhìn thấy rõ biểu cảm nhăn mặt thoáng qua và bàn tay phải của Oikawa đang siết nhẹ, các ngón hơi run.
"Irihata-san! Sadayuki-san! Cậu ấy bị thương rồi!"
Huấn luyện viên Irihata lập tức ra hiệu cho trọng tài xin tạm dừng trận đấu. Trọng tài chính thổi còi. Cả khán đài lặng đi một nhịp khi thấy đội trưởng Aoba Johsai khựng lại giữa sân, tay vẫn giữ gần người như đang cố giấu đi cơn đau.
Oikawa cúi đầu, mái tóc ướt mồ hôi rũ xuống che mất nửa ánh nhìn. Cậu không nói gì, chỉ đứng im trong vài giây như đang tự tranh cãi với chính mình. Ra khỏi sân lúc này đồng nghĩa với việc mất quyền điều phối trận đấu, điều mà cậu ghét nhất. Cậu không muốn rời sân. Không thể. Không phải lúc này.
Iwaizumi bước đến, đặt tay lên vai Oikawa:
"Này, cậu ổn không? Đừng cố quá. Kiểm tra xem tay thế nào đã."
Oikawa vẫn im lặng, ôm chặt lấy tay phải. Nhưng rồi, một bàn tay khác bất ngờ nắm lấy tay cậu.
Là Mireina.
Tay cô lạnh, nhưng chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến lòng bàn tay Oikawa nóng bừng. Cô không nói gì, chỉ siết lấy cổ tay cậu bằng một lực vừa vặn, kiên định, dứt khoát, đủ để khiến cậu không thể rút lại. Cảm giác như một luồng điện nhẹ len qua đầu ngón tay, chạy dọc cánh tay, lan đến tận ngực. Oikawa bất giác nuốt khan, không phải vì đau, mà vì tim cậu đang rung lên liên tục.
Mireina cúi xuống, ánh mắt nghiêm túc không dao động. Tay cô lướt nhẹ như đang tra xét từng khớp xương, rồi dừng lại ở ngón giữa, nơi đã sưng đỏ rõ rệt.
"Giơ lên cao. Đừng nắm lại. Có cảm giác tê không?" Giọng cô trầm, dứt khoát và hoàn toàn chuyên nghiệp.
Oikawa chớp mắt, đầu óc trống rỗng trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cậu nhìn bàn tay mình, vẫn đang nằm gọn trong tay cô, và rồi nhìn lên gương mặt đang ở rất gần kia.
"... Asa-chan, đừng lợi dụng nắm tay tớ chứ!"
Cậu buột miệng, câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng giọng đã lạc đi. Ánh mắt cậu khẽ chệch sang hướng khác, và mặt đỏ lên, không rõ vì đau, hay vì xấu hổ.
Iwaizumi thở dài, khoanh tay lắc đầu. Bên cạnh, Hanamaki huých nhẹ Matsukawa, thì thầm:
"Chắc nó không cần bác sĩ đâu, có Asakura là đủ rồi."
Đội ngũ y tế lập tức vào sân. Sau khi kiểm tra nhanh, họ xác nhận: bong gân nhẹ ở khớp ngón giữa. Cần chườm lạnh, cố định, và ít nhất phải rút khỏi sân tạm thời.
"Em vẫn thi đấu được," Oikawa quay sang huấn luyện viên Irihata, ánh mắt rất quyết tâm. Cậu nói như đó là điều hiển nhiên, như thể chỉ cần ý chí thôi là có thể bóp nghẹt cơn đau.
Nhưng Irihata chưa kịp trả lời thì Mireina đã cắt ngang, không chừa chỗ cho do dự:
"Nếu cậu còn muốn đấu với Shiratorizawa ngày mai, thì ngồi yên và giữ sức đi. Với cả..."
Mireina liếc về phía Yahaba, người đang đứng bên đường biên, sẵn sàng vào thay.
"...cứ tin vào thằng bé."
Yahaba đứng sững lại. Cổ họng khô khốc, cánh tay khẽ run như thể vừa được trao quyền điều khiển một con tàu chiến giữa bão. Trong đầu cậu vẫn văng vẳng câu nói của Mireina hôm trước:
"Nếu Oikawa không còn đứng vững, thì ngoài em ra, ai đủ bản lĩnh đứng ở vị trí đó?"
Chết tiệt... Cậu biết điều đó. Lý trí đã nhắc đi nhắc lại không dưới mười lần. Nhưng trái tim thì vẫn đập thình thịch, loạn nhịp như sắp vỡ. Như thể toàn bộ sức nặng của đội bóng đang dồn vào từng hơi thở, từng cú siết tay của cậu lúc này.
Đúng lúc ấy, một bàn tay đặt nhẹ lên vai. Vững chãi. Không lời an ủi thừa thãi, không áp lực.
Từ phía sau, Iwaizumi bước tới. Mỗi bước chân của cậu như khiến cả mặt sân đang rung chuyển cũng dần lắng lại. Dưới ánh đèn trắng nhòe lạnh của nhà thi đấu, bóng lưng của Iwaizumi Hajime hiện lên như một điểm tựa cuối cùng của Seijoh.
"Yahaba, chỉ cần chuyền cho tốt, còn lại cứ để anh mày lo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip