Chương 15. Đáng để tin
*Lời tác giả: Phải thú thật là bị nghiện viết lời tác giả rồi dù không cần phải viết như mấy chương trước =))
Chương này là lần đầu bị độc giả hối, định đánh úp vào sáng mai như thường lệ nhưng thôi up luôn vậy. Cảm ơn các bạn đã đọc nha ^^
***
Set thứ hai tiếp tục diễn ra mà không có Oikawa trên sân. Terushima nhướn mày khi thấy Yahaba vào thay. Cậu ta gọi lớn qua lưới:
"Anh đội trưởng thú vị kia có sao không thế? Tôi xin lỗi nha, quả vừa rồi hơi... quá tay."
Yahaba nhìn thẳng không né tránh, đáp ngắn gọn:
"Ổn. Giờ tôi mới là người chơi với cậu."
Terushima bật cười, đầy khoái chí:
"Thế thì để xem cậu có đủ thú vị không."
Yahaba không đáp lại nữa. Cậu là kiểu người nghiêm túc đến mức căng thẳng, nhưng cũng vì vậy mà cực kỳ đáng tin. Không sáng tạo như Oikawa, nhưng lại biết cách duy trì nhịp độ trận đấu, điều rất quan trọng khi đối đầu với một đội chơi theo bản năng và ngẫu hứng như Johzenji.
Tỉ số vẫn đang rượt đuổi căng thẳng.
Tới lượt Johzenji phát bóng. Terushima giao bóng bay sát vạch biên.
Watari đọc được quỹ đạo, đổ người đỡ bước một, gần như hoàn hảo. Bóng văng lên cao, hơi lệch trục, nhưng vẫn đủ để giữ nhịp tấn công.
Yahaba lao vào, không vội. Cậu giảm tốc một nhịp, đảo mắt quanh sân, rồi chuyền một đường bổng an toàn sang vị trí số 4. Iwaizumi bật lên, dứt khoát. Pha đập uy lực khiến hàng chắn Johzenji phải lùi sâu. Libero của họ kịp thời cứu bóng, nhưng đường bóng bật ngược về sau, thiếu kiểm soát.
Watari lăn người thêm lần nữa. Bóng chỉ chạm đầu ngón tay, bay chệch, nghiêng nghiêng. Yahaba lùi lại, không để bóng chạm đất. Cậu đỡ bằng lòng bàn tay, xoay người, chuyền ngược về biên phải nơi Kunimi đã đợi sẵn.
Kunimi không dùng lực. Chỉ một cú cut shot chuẩn xác. Bóng sượt mép lưới, rơi thẳng xuống đúng lúc hàng chắn đối phương vẫn còn đang lúng túng di chuyển.
Bóng chạm sân. Điểm cho Aoba Johsai.
Khán đài như bùng nổ.
Trên sân, Yahaba vẫn không cười. Nhưng thần sắc đã dịu đi thấy rõ. Iwaizumi bước đến, vỗ nhẹ sau gáy, vừa khích lệ, vừa khen ngợi:
"Làm tốt lắm."
Nhưng rồi Johzenji lại tiếp tục tăng tốc. Lối chơi của họ như không theo một khuôn mẫu nào. Có những đường chuyền từ tận góc sân bên này sang góc sân bên kia. Có những pha chủ công bất ngờ chuyền bóng như chuyền hai. Những pha lên lưới rồi bất ngờ lùi sau, những đòn đánh chéo sân không ai ngờ tới... tất cả khiến hàng chắn Aoba Johsai liên tục bị đánh lạc hướng.
Dù Yahaba vẫn duy trì nhịp độ tốt, dù Iwaizumi không để lọt bất kỳ cơ hội nào, nhưng cái sự ngẫu hứng có chủ đích của Johzenji vẫn từ từ nới rộng khoảng cách điểm số.
Tiếng còi vang lên. Aoba Johsai xin hội ý.
"Em xin lỗi..." Yahaba cúi gằm, giọng nhỏ và run rẩy.
"Không sao đâu, Yahaba-kun. Cậu đã làm hết sức rồi." Oikawa đặt tay lên vai cậu. "Johzenji năm nay mạnh thật, toàn là học sinh năm hai. Cách chơi khác hẳn năm trước, hồi Okudake-kun còn làm đội trưởng."
Mireina nhìn Yahaba, giọng cô nhẹ như gió thoảng qua:
"Em đang làm tốt rồi. Giữ vững phong độ đó, không cần giống ai cả, nhất là Oikawa."
Oikawa khịt mũi, lầu bầu câu gì đó nghe không rõ. Chắc lại đang đổ thừa cho cái gọi là "lời nguyền sáng nay từ Asa-chan" khiến cậu ta bị thương. Không ai buồn phản ứng.
Mireina vẫn đứng khoanh tay, mắt không rời khỏi nửa sân bên kia.
"Mà Oikawa," Cô lên tiếng "cậu cũng nhận ra rồi đúng không? Cảm giác như họ đang chơi bóng chuyền bãi biển vậy."
Oikawa gật đầu, giọng trầm xuống như đang suy tính điều gì:
"Ừ. Tôi đoán là họ hay luyện tập theo cặp, kiểu chia đội 2 đấu 2. Ai trong số họ cũng có thể đỡ bóng, chuyền bóng, rồi tấn công. Nhưng cũng chính vì thế, khi lắp ghép thành một đội hình 6 người... nó hơi hỗn loạn."
Mireina khẽ nhếch môi.
"Đúng vậy, nhưng còn một điểm yếu nữa. Khi tập luyện như vậy, khả năng chắn bóng không thể tốt."
Nghe Mireina và Oikawa phân tích, mắt Iwaizumi sáng lên đầy quyết tâm.
"Hiểu rồi. Vậy trận này cứ để tôi với Kunimi xử lý. Cứ nhắm thẳng vào mấy cái hàng chắn yếu xìu của tụi nó mà đập."
Kunimi khẽ thở dài, mắt đảo nhẹ về phía sân đối phương. Nói thì dễ. Làm mới là vấn đề.
Mireina liếc qua thấy Iwaizumi nghiêm túc đến mức gương mặt cứng ngắc, không nhịn được phải chọc một câu:
"Đúng đó, đội phó. Hôm nay cậu là ngôi sao đấy. Cố mà 'đập nát' tụi nó đi ha."
Cô vừa dứt lời, Iwaizumi đỏ bừng cả mặt, vành tai cũng ửng lên thấy rõ.
Oikawa bắt được khoảnh khắc đó, trợn mắt như vừa nhìn thấy điều không thể tin nổi:
"Iwa-chan! Sao cậu lại đỏ mặt với Asa-chan chứ?!"
Iwaizumi giật bắn người, lập tức túm cổ áo Oikawa, lắc không thương tiếc:
"Im đi đồ khốn! Được Asakura khen với động viên thì đỏ mặt là đúng rồi! Mày được đỏ, sao tao không được hả?!"
Ở góc sân, Kindaichi và Watari đồng loạt giơ tay kêu gào như thể bị cả thế giới bỏ quên:
"Tụi em cũng muốn được khen!!"
Tiếng cười bật ra giòn tan, lan nhanh như cơn gió mùa hạ xua tan oi bức. Không khí trong đội dịu lại. Căng thẳng vơi đi. Dưới màu áo trắng-xanh quen thuộc, họ vẫn là một đội vừa ngốc nghếch, vừa kiên cường, và quan trọng nhất: không bao giờ bỏ cuộc.
Hết giờ hội ý, trận đấu trở lại với tốc độ chóng mặt. Tỉ số đang là 20–19. Hai đội bám sát nhau từng điểm, không đội nào chịu buông.
Johzenji giao bóng tốt, xoáy và rơi nhanh.
Watari đổ người đón bóng. Pha đỡ không đẹp, bóng thấp và xoáy, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Yahaba băng tới, chuyền thẳng một đường ngắn vào trung tâm. Kindaichi bật lên, không cần lấy đà, chỉ một cú vung tay gọn gàng đã đưa bóng cắm thẳng vào khoảng trống giữa hai chắn.
Điểm cho Aoba Johsai.
Yahaba thở hổn hển, nhưng ánh mắt sáng rực lên như được tiếp sức. Iwaizumi đập tay với Kindaichi, rồi quay lại, hô lớn như tiếng trống ra trận:
"Vào vị trí! Đừng để tụi nó kéo theo nhịp!"
Aoba Johsai tiếp tục đẩy tốc độ lên cao. Yahaba vẫn duy trì những đường chuyền nhanh, thấp và hiểm, ép Johzenji phải di chuyển không ngừng. Hàng chắn đối phương bắt đầu mất nhịp.
Thế nhưng Johzenji không dễ đầu hàng. Họ đáp trả bằng chính sự hỗn loạn đặc trưng của mình.
Một pha bóng mà chuyền hai buộc phải tự đỡ bước một, tưởng như đã hỏng. Nhưng đúng lúc ấy, chủ công của họ không đập mà bất ngờ chuyền ngắn lệch tay cho một tay đập hàng sau lao lên... như thể đã hẹn nhau từ trước. Cú đánh bất ngờ đến mức hàng chắn Aoba Johsai chỉ biết xoay người nhìn bóng chạm đất.
Ngay sau đó, nhận ra Seijoh đang nhắm vào hàng chắn yếu của mình, Johzenji bắt đầu dùng những cú bật nhảy giả. Họ không chắn thật, mà chỉ bật lên để tạo ra "lỗ hổng giả". Đòn đánh tâm lý diễn ra chớp nhoáng vừa đủ để dụ hàng công Aoba Johsai tưởng rằng có cơ hội. Một cú đập dọc biên tưởng sẽ ghi điểm, lại bị libero Johzenji đỡ ngay tư thế hoàn hảo. Chưa kịp chớp mắt, bóng đã quay ngược chiều sân.
Một pha phối hợp không theo bài vở, nhưng đầy ngẫu hứng và tinh quái đến khó tin.
Tỉ số: 22–22.
Yahaba siết chặt tay. Mồ hôi lăn dài trên trán, nhưng ánh mắt vẫn găm chặt vào trái bóng. Aoba Johsai vẫn giữ thế trận, nhưng cái hỗn loạn đầy tính toán của Johzenji đang như một cơn sóng ngầm bất định, vừa khó nắm bắt, vừa dễ cuốn trôi những ai chủ quan.
Ở ngoài sân, Oikawa, giờ chỉ là khán giả bất đắc dĩ, nghiêng người lên phía trước, tay nắm chặt, ánh mắt không rời sân đấu.
Mireina khẽ liếc sang, giọng trêu chọc:
"Gì thế? Không được tự mình điều khiển nhịp trận, cảm thấy ngứa ngáy khó chịu à?"
Oikawa nhăn mặt, rên rỉ: "Asa-chan... đừng cứa đúng chỗ đau chứ..."
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu chợt nghiêm lại:
"Công nhận... tụi Johzenji này điên thật. Chơi toàn cảm hứng, chẳng theo quy luật nào cả."
Mireina bật cười:
"Tôi đã bảo rồi, những kẻ sống theo cảm hứng thường đáng sợ lắm."
Cô khoanh tay, giọng đanh lại:
"Nhưng càng hỗn loạn thì càng dễ lộ sơ hở. Yahaba chắc chắn đang tìm cách đọc được nhịp đó. Với lại... còn Iwa-chan của chúng ta nữa mà."
Trên sân, Yahaba hạ thấp trọng tâm, mắt lia nhanh theo từng di chuyển của đối phương khi đón lấy đường bóng trả về. Cú chuyền đầu như thể đưa ra biên, kéo hàng chắn Johzenji lệch vị trí. Nhưng ngay khoảnh khắc tay chạm bóng, cậu đã dìm đường chuyền ngắn sát lưới, mở khoảng trống cho Kindaichi dứt điểm trung lộ. Dù vậy, Johzenji vẫn kịp giăng chắn. Bóng bật trả về.
"Đừng lo Yahaba!" Iwaizumi hét lớn "Cậu cứ chuyền đi! Phần còn lại để anh!"
Tiếng gọi dứt khoát khiến Yahaba bình tâm lại. Ngay sau đó, cậu lặp lại tình huống tương tự. Nhưng lần này, thay vì đánh trung lộ, bóng xoáy nhẹ sang trái, nơi Iwaizumi bất ngờ lao lên từ sau vạch ba mét. Iwaizumi bật cao, không chút ngần ngại, đập mạnh vào khoảng trống giữa hàng chắn Johzenji.
Pha bóng tiếp theo, Johzenji lại bị Yahaba dắt mũi. Một pha chuyền bổng ra biên phải tưởng như dễ đoán, hóa ra chỉ là mồi nhử. Ngay khi hàng chắn nghiêng người đổ theo, bóng bất ngờ đổi hướng, trượt nhẹ về trung lộ. Iwaizumi, vừa giả vờ rút lui, đã áp sát lưới, tung ra cú đập dứt điểm không khoan nhượng.
Tỉ số giờ là 24–23.
Khán đài nổ tung. Những tiếng hò reo bốn phía át cả tiếng còi trọng tài.
Set-point.
Hanamaki bước tới vạch phát bóng, giao bóng không mạnh nhưng đủ xoáy để phá nhịp đối thủ. Johzenji đón bóng. Bóng hơi trượt. Họ vẫn xử lý được, nhưng nhịp tấn công đã khựng lại một nhịp.
Một cú đánh biên bất ngờ được tung ra, tưởng như là đòn phản công cuối cùng. Nhưng lần này, Iwaizumi đã đọc trước. Cậu không bật chắn. Thay vào đó, lùi lại đúng nửa bước, mở tay đỡ bóng như một libero. Bóng bật lên. Yahaba xoay người, không cần ra hiệu, cả hai đã hiểu ý. Cú chuyền ngắn gọn, không hoa mỹ. Iwaizumi lao lên từ trung lộ. Không cần cú lừa, không cần đánh lạc hướng. Chỉ một cú đập đầy sức nặng và quyết tâm. Bóng cắm mạnh vào góc cuối sân.
Tỉ số 25–22.
Khán giả đứng bật dậy. Tiếng reo hò dội ngược lên mái nhà thi đấu.
Aoba Johsai giành chiến thắng.
"Aaaa chết tiệt!!" Terushima hét toáng lên... rồi bật cười sảng khoái.
"Vui thật đấy! Cậu chuyền hai kia đúng là thâm hiểm hơn vẻ bề ngoài!"
Các thành viên Johzenji ngồi phịch xuống sân, thở dốc như vừa chơi xong một ván game điên rồ. Thua, nhưng vẫn vỗ vai nhau cười không dứt.
"Lần tới nhất định tụi này sẽ thắng đấy, cứ đợi mà xem Aoba Johsai!"
"Luôn sẵn sàng." Yahaba đáp lại, giọng chưa hết run nhưng ánh mắt thì sáng rực. Cậu cúi đầu, hít sâu một hơi. Tay vẫn còn nóng ran.
Một cái xoa đầu bất ngờ khiến tóc cậu rối tung.
"Làm tốt lắm Yahaba." Iwaizumi nói, giọng trầm nhưng đầy tự hào.
Hanamaki huýt sáo:
"Iwa-chan làm ace cũng ra gì phết ha."
"Phết cái đầu cậu." Iwaizumi đáp, khóe môi cong lên rõ rệt.
Ngay lúc đó, Mireina và Oikawa cũng chạy tới, gần như đồng thanh theo phản xạ:
"Iwa-chan! Yahaba!"
"Ace của tụi mình quá đỉnh luôn! Yahaba, em cũng giỏi lắm!" Oikawa reo lên, tay giơ cao như muốn kéo cả hai vào một cái ôm vồ vập.
"Tuyệt vời đấy." Mireina tiếp lời, nửa đùa nửa thật: "Mấy người mà để thua là tôi chuyển sang cổ vũ Johzenji liền đó."
Iwaizumi giật nhẹ lông mày, chưa kịp thở đã bị hai kẻ lắm mồm vây kín.
"Cái gì mà Johzenji hả?! Cậu nói chuyện ác vừa thôi chứ!"
Nhưng rồi cậu cũng không nhịn được, bật ngón tay cái với Yahaba, ánh mắt vẫn còn phấn khích chưa hạ nhiệt:
"Mà đúng là tuyệt thật. Từ giờ thì khỏi phải sống chết nhờ Oikawa nữa rồi."
"Gì chứ?!" Oikawa ôm ngực, giả vờ hoảng hốt. "Iwa-chan, cậu đang tổn thương trái tim mong manh của tớ đấy biết không?!"
Mireina nghiêng đầu, môi cong cong, giọng trêu chọc:
"Thế nào? Ghen tị với Yahaba hả?"
Oikawa im lặng một thoáng. Ánh mắt vẫn dõi theo Yahaba, người đang được đồng đội vây quanh chúc mừng, cười rạng rỡ như một đứa trẻ.
Cậu khẽ nhếch môi:
"Ghen á? Còn lâu." Rồi nhún vai nói tiếp. "Tôi chỉ thấy... may là cậu ta không làm mình mất mặt."
Cậu quay sang Yahaba, bồi thêm một câu:
"Nếu cậu thua set này thì dù gãy cả tay anh cũng sẽ lết xuống sân."
Yahaba nghe thấy, bật cười ha hả, không buồn đáp lại.
Mireina khoanh tay, lắc đầu, nhưng giọng lại dịu đi:
"Thôi được rồi. Giờ thì yên tâm mà vắt óc chuẩn bị trận chung kết đi, đội trưởng."
"Tất nhiên rồi." Oikawa nhướng mày, mắt ánh lên vẻ sắc bén quen thuộc, khóe môi nhếch lên "Tới đây! Shiratorizawa!"
Trận bán kết khép lại chỉ sau hai set ngắn ngủi. Chiến thắng vốn dĩ đã nằm trong dự đoán, nhưng cảm xúc đọng lại sau cùng lại vượt xa mọi con số trên bảng điểm. Aoba Johsai rời sân trong tiếng cười rộn rã, mang theo cả khí thế ngạo nghễ đang bùng lên dưới từng bước chân. Ngày mai bọn họ sẽ bước vào trận chung kết tỉnh Miyagi. Đối thủ: Shiratorizawa – đội bóng mạnh nhất khu vực.
***
Nói là được "nghỉ ngơi sớm" sau trận bán kết, nhưng chẳng ai thực sự được ngồi yên. Vừa quay về trường, cả đội lập tức bị cuốn vào vòng xoáy tập luyện điên cuồng. Không có chỗ cho sai sót. Cũng chẳng ai dám than thở... ít nhất là trên lý thuyết.
"Gì mà nghỉ ngơi? Rõ ràng là hành xác có tổ chức thì đúng hơn!"
Kunimi vật ra sàn như miếng giẻ lau, mồ hôi dính bết cả tóc mái, áo ướt sũng. Vừa chơi xong trận bán kết, giờ lại bị lôi vào mấy trận đấu tập "nhẹ nhàng", cậu nghi ngờ liệu mình có đang bị bóc lột sức lao động vị thành niên không.
Cậu lết ánh mắt sang Kindaichi để cầu cứu, chỉ thấy cậu bạn đã úp mặt vào quả bóng, không rõ là mồ hôi hay nước mắt đang chảy ra... hoặc là cả hai. Yahaba thì trông có vẻ tập trung... nếu không tính tới việc đang ngủ gật trong tư thế mở mắt.
Phía bên kia sân, Matsukawa lừ đừ đập bóng vào tường, nhịp đều đều như một con zombie có kỷ luật. Vừa đập vừa lẩm bẩm như lên đồng:
"Ushiwaka... tay trái đó chắc là vũ khí sinh học... tay trái đó..."
"Nếu chúng ta thắng... nhớ ghi công cho những người còn sống sót sau buổi tập hôm nay." Watari chườm chai nước lạnh lên má, cười khổ, hướng mắt về góc sân, nơi Oikawa đang đứng.
Ánh mắt cậu ta sáng rực, không hề kém gì đèn phòng tập. Tay phải vẫn còn băng, ngón giữa cần nghỉ ngơi thêm, nhưng vẫn liên tục tung ra những cú giao bóng gắt gao, cố nhắm vào các góc sân. Và tất nhiên, cậu ta vẫn đang gào lên không biết mệt:
"Watari! Kunimi! Ra đỡ bóng ngay!"
"Cái thằng này... muộn rồi đấy, cho chúng nó nghỉ ngơi đi!" Iwaizumi vừa lau mồ hôi vừa lầm bầm.
"Tớ đã nói rồi mà..." Hanamaki khẽ thì thầm với Iwaizumi, ánh mắt lén lút liếc về phía Oikawa.
"Ngày mai có trận lớn, Oikawa mà chịu ngồi yên mới là chuyện lạ. Tám giờ rồi, tớ sắp mơ thấy Shiratorizawa đập bóng vào mặt mình luôn đấy."
Kunimi nghe tiếng gọi, bật dậy với một tiếng thở dài thấu trời. Tay cậu đỏ ửng, rát như vừa bị roi quất. Đang tính viện cớ trốn tạm thì... cửa phòng bật mở.
Cứu tinh đã đến.
Không ai khác ngoài Asakura Mireina.
Cậu lập tức chớp lấy cơ hội, như được trời phê chuẩn:
"Asakura-san! Oikawa-san tập giao bóng nhiều quá, tay sưng như cái bánh bao luôn rồi!"
"Hả?"
Mireina vừa từ nhà quay lại trường, trên tay là túi đá lạnh và bảng theo dõi nhịp tim của đội hình chính. Ban đầu chỉ định ghé qua xem đội có cần gì, cũng để kiểm tra xem Oikawa có đang "quá đà" như mọi khi không.
Cô chưa cần bước hẳn vào, chỉ vừa liếc qua đã thấy bóng dáng quen thuộc đang quay lưng về phía mình. Tay phải của cậu ta khẽ rung lên sau mỗi cú giao bóng, đường bóng vẫn sắc như dao, nhưng ngón tay thì run lẩy bẩy.
Mireina khẽ thở dài.
Rồi lên tiếng, giọng không to, nhưng vang đủ khiến cả phòng tập như đông cứng:
"Oikawa."
Oikawa giật bắn người. Quay lại, vừa lườm Kunimi như muốn nói "Phản đồ!", vừa vội vã nặn ra một nụ cười gượng gạo với Mireina, kiểu cười của học sinh bị bắt quả tang lúc quay bài.
Mireina khoanh tay. Giọng cô không gay gắt, nhưng đủ cứng rắn để không ai dám cãi:
"Muộn quá rồi."
Rồi nói tiếp, nhịp đều và dứt khoát:
"Nghỉ ngơi cũng là một phần của luyện tập. Một buổi tối không thay đổi được gì hết, ngoài việc khiến cậu không thể thi đấu ngày mai."
"Tớ chỉ cần ném thêm vài quả nữa thôi mà—" Oikawa chống chế, giọng nhỏ dần.
"Là đội trưởng, thì làm ơn ra dáng đội trưởng. Mọi người cần nghỉ ngơi!" Iwaizumi chen ngang, tiện tay ném chiếc khăn trúng thẳng đầu Oikawa, không chút thương tiếc.
"Nghe chưa đội trưởng? Còn không thì..." Mireina cười tươi nhưng ánh mắt không chút nhân nhượng "Để tôi băng luôn cả bàn tay cho khỏi dùng."
Giữa hai luồng sát khí mang tên Mireina và Iwaizumi, Oikawa chôn chân như hóa đá. Áp lực từ trận đấu ngày mai chưa chắc đã căng bằng khung cảnh này. Cuối cùng, cậu lặng lẽ thu dọn đồ đạc, mặt dài như vừa bị tịch thu đồ chơi.
Các thành viên khác lần lượt rời đi, không ai nói gì nhiều. Phòng tập chỉ còn ánh đèn vàng nhạt và tiếng bóng đập khe khẽ. Oikawa là người ở lại sau cùng. Cậu cúi xuống, cẩn thận cất quả bóng cuối vào túi lưới, động tác chậm rãi như muốn níu lại chút thời gian ít ỏi còn sót lại. Băng trắng vẫn quấn quanh ngón tay. Trên trần, ánh đèn tỏa ra sắc vàng uể oải, âm thầm phủ lên căn phòng cái tĩnh lặng gần như thở dài.
Mireina đứng tựa vào khung cửa, tay xoay chùm chìa khóa.
"Cậu vẫn không về à?" Cô hỏi, hơi nghiêng đầu "Tôi khóa cửa luôn nhé?"
"Ấy đừng, Asa-chan. Tôi ra ngay đây." Oikawa lật đật đáp, tay giơ cao như đầu hàng.
Cô không trả lời, chỉ lùi lại một bước, nhường đường. Ánh sáng đổ dài trên hành lang phía sau, kéo bóng hai người thành những hình thù méo mó trên nền gạch lạnh.
Khi Oikawa bước ngang qua, cậu dừng lại. Không nhìn cô. Mắt vẫn hướng về phía sân, nơi những đường vạch trắng đã bắt đầu mờ dần sau cả ngày luyện tập.
"...Này, Asa-chan."
Giọng cậu khẽ, gần như tan vào không khí.
Mireina nghiêng đầu: "Sao?"
Một khoảng lặng.
"Nếu ngày mai tôi thua... cậu vẫn tin tôi chứ?"
Âm thanh đèn huỳnh quang kêu khẽ trên đầu. Mồ hôi chưa khô hoàn toàn trên tóc cậu, và bàn tay quấn băng vẫn siết nhẹ lại.
Mireina không trả lời ngay. Gió đêm từ khe cửa lùa vào, làm chùm chìa khóa trong tay cô khẽ rung lên một tiếng lanh canh. Rồi cô cất giọng, không cười, chỉ nói đơn giản, rõ ràng:
"Đúng là mấy câu hỏi ngu ngốc chỉ cậu mới hỏi nổi."
Cô bước vài bước, tiếng giày nhẹ như không chạm đất.
"Đây đâu phải trận đấu của một mình cậu. Tôi tự biết mình nên đặt niềm tin ở đâu."
Mireina dừng lại ở ngưỡng cửa, ánh đèn phía sau tạo thành quầng sáng quanh đường viền vai và tóc cô.
"Chừng nào cậu chưa bỏ rơi chính mình, tôi vẫn sẽ tin."
Không một ánh nhìn ngoái lại. Không lời chúc may mắn. Không vỗ vai, không nụ cười.
Chỉ còn lại tiếng khóa cửa cạch một cái rất khẽ, rất gọn. Ánh sáng trong phòng tập tắt phụt sau lưng họ. Màn đêm khép lại. Nhưng niềm tin vẫn ở đó mà không cần nói ra, không cần củng cố. Chỉ cần tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip