Chương 16. Cậu tưởng cười là đủ à?
*Lời tác giả: Ban đầu mình định để trận chung kết sẽ là đấu 5 set nhưng vì tài năng có hạn, cảm thấy không thể viết nổi đâu nên để nguyên 2 set giống trong canon thôi🥲 mà sao tôi thấy Shiratorizawa cứ như phản diện của cả bộ vậy không hiểu nữa🤣
Chương này với ý nghĩa mọi người tưởng cười là đủ à? Ai rồi cũng phải khóc thôi=)))
***
Hôm nay là trận chung kết khu vực tỉnh Miyagi. Không khí trong phòng thay đồ căng như mặt trống. Các thành viên của Aoba Johsai đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, quấn lại băng gối, siết chặt dây giày, đập nhẹ hai bàn tay vào nhau như để đánh thức tinh thần chiến đấu. Ngay cả Iwaizumi cũng im lặng hơn thường lệ. Oikawa thì đứng dựa vào tủ, hai tay khoanh trước ngực, tai vẫn gắn tai nghe nhưng chẳng ai dám chắc cậu đang nghe nhạc hay đang cố ép bản thân tĩnh tâm.
Mỗi người đều mang trong mình một loại căng thẳng riêng. Không ai nói nhiều. Chỉ có tiếng kéo khóa, tiếng hít thở sâu, và âm thanh rì rầm từ sân đấu vọng lại như một lời nhắc nhở: "Đây là trận quyết định."
Và rồi, như một nghi thức quen thuộc trước giờ ra sân, cả đội lần lượt rời khỏi phòng thay đồ, hướng về nhà vệ sinh để "giải tỏa" áp lực, theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Một hàng dài áo đồng phục xanh trắng nối đuôi nhau lặng lẽ bước đi, như thể đang hành quân vào chiến địa. Tưởng đâu mọi việc sẽ diễn ra bình thường.
Nhưng không. Không dành cho Kindaichi.
Với số phận nghiệt ngã của mình, cậu lại là người cuối cùng chạy tới nhà vệ sinh. Và trước mắt là một cảnh tượng khiến tim muốn rớt thẳng xuống đầu gối.
Aoba Johsai đang đối mặt trực diện với các thành viên của Shiratorizawa. Mắt chạm mắt, không lời trao đổi nào, chỉ có khí áp mạnh bốc lên, như dồn nén từ hàng bao năm trời kình địch.
Ở phía Seijoh, Oikawa đứng đầu đội hình, tay đút túi áo khoác, ánh nhìn sắc lẻm như muốn khắc dấu lên trán đối thủ. Sau lưng cậu, Iwaizumi khoanh tay, khăn choàng hờ hững trên vai, khí chất như một võ sĩ đang chờ tung cú móc trái chí mạng.
Matsukawa lẩm bẩm: "Cái quái gì đang diễn ra thế này?", Hanamaki chỉ nhếch môi cười như thể đang xem một tập phim tài liệu về thế giới động vật. Kunimi thì... vẫn là Kunimi, tay đút túi quần, mắt lờ đờ, biểu cảm "tôi buồn ngủ lắm", nhưng vô tình lại hợp hoàn cảnh đến kỳ lạ, trông chẳng khác gì sát thủ ngái ngủ.
Còn Shiratorizawa, im lặng đến đáng sợ. Ushijima đứng sừng sững như một pháo đài, vai rộng, ánh mắt lạnh tanh. Tendou thì nghiêng đầu cười toe, như thể đang chơi trò "chờ xem ai nhúc nhích trước". Semi và Shirabu im phăng phắc, không khí căng đến mức như tạo ra từ trường. Goshiki đứng thẳng, mắt dán vào đối thủ, mồ hôi lấm tấm nhưng không hề rút lui.
Oikawa nhíu mày rồi nở nụ cười nửa miệng đầy châm chọc:
"Tình cờ ghê nhỉ... thì ra Ushiwaka cũng cần đi vệ sinh như người thường."
Ushijima gật đầu. Nét mặt nghiêm túc giống như vừa tiếp nhận một khám phá khoa học mang tính cách mạng.
Iwaizumi bước lên, giọng cứng rắn:
"Cứ chờ đấy. Chúng tôi sẽ thắng và tiến đến giải quốc gia."
Ushijima lại gật đầu. Lạnh lùng. Không một chút mỉa mai, không hề có ác ý nhưng chính cái gật đầu thật thà đến vô cảm đó mới khiến đối thủ tức sôi máu.
"Nhưng chỉ có một đội được đi tiếp." Cậu nói đơn giản mà lại như tạt nguyên xô nước đá xuống gáy đội bạn. Bầu không khí, vốn đã căng, giờ đóng băng hoàn toàn.
"Mày đúng là không bao giờ thay đổi, Ushiwaka." Oikawa nghiến răng. "Nhưng bọn này sẽ không bao giờ chịu thua đâu."
"Ái chà, xem mấy kẻ lúc nào cũng thua nói chuyện kìa." Tendou đổ thêm dầu vào lửa.
Ngay lúc tưởng như chỉ cần một tia lửa là mọi thứ sẽ nổ tung, thì một giọng nữ cất lên từ phía sau, vô tư và trật nhịp đến mức đá bay cả cao trào của bộ phim hành động kịch tính này:
"Ê?"
Tất cả cùng ngoảnh lại.
Mireina bước ra từ nhà vệ sinh nữ. Bộ đồng phục quản lý quen thuộc của Seijoh được cô phối lại với gu thẩm mỹ riêng: áo khoác xanh trắng, bên trong là áo cổ lọ đen ôm sát, cài huy hiệu lâu đài xanh lấp lánh trên ngực áo. Dọc tay áo trái, một dải vải bạc được khâu thủ công, nổi bật dòng chữ thêu: "No Magic – Just Seijoh." Mái tóc buộc gọn bằng ruy băng cùng tông xanh trắng, vài lọn cố ý buông lơi, khéo khoe chuỗi khuyên bạc chạy dọc vành tai. Vẻ ngoài của cô vừa chỉn chu, vừa nổi loạn. Đủ đẹp, đủ lạ và đủ "gắt" để người ta ngoái đầu. Nhưng, như mọi khi, chỉ cần cô mở miệng là dư vị không khí lập tức đổi màu.
"Làm gì vậy? Họp lớp trước cửa nhà vệ sinh nam à?"
Cô đảo mắt một vòng như thể vừa bắt gặp một cảnh dở khóc dở cười, khoé môi cong nhẹ, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.
"Ồ, thì ra là Waka-kun và Shiratorizawa."
Một khoảnh khắc im lặng chết trôi.
...Waka-kun!?
Seijoh như bị đánh úp. Oikawa đứng hình. Iwaizumi há hốc. Gọi Ushijima Wakatoshi theo cái cách thân mật ấy luôn? Từ bao giờ mà cô ấy có thể thuần hóa được con Pokémon khổng lồ này vậy?
Phía Shiratorizawa, Goshiki vừa nhìn thấy Mireina đã lắp bắp:
"Bà chị... ác qu—"
Chưa kịp dứt câu, cô đã hơi nghiêng đầu nhìn sang.
Cậu lập tức tắt tiếng, lùi ngay về sau lưng Shirabu theo phản xạ tự nhiên trước sự nguy hiểm.
Ushijima thì chỉ khựng lại một giây, rồi gật đầu chào. Gọn ghẽ. Không thừa một lời. Ngay sau đó, cậu xoay người, lặng lẽ bước về phía sảnh thi đấu. Ai cũng thấy: tốc độ bước chân nhanh hơn thường lệ một chút.
Từ phía sau, Tendou nhe răng cười khoái chí:
"Cậu ta chạy rồi kìa."
Mireina vừa quay đầu nhìn theo thì một giọng trầm ấm vang lên bên cạnh:
"Asakura, khỏe không?"
Semi đã tiến lại từ lúc nào, tay nhấc lên vẫy nhẹ, nụ cười kiểu đã thấy tất cả, nhưng vẫn chọn cách giả vờ mù màu cho vui.
"À, Semi." Mireina cười, nhấc chân định bước lại gần. "Tôi còn đang định hỏi cậu có—"
Nhưng chưa kịp nói hết, câu từ đã bị cắt ngang bởi hai bàn tay, đồng loạt chộp lấy cô từ phía sau.
"Asakura!"
"Asa-chan, cậu tính làm gì vậy hả?"
Oikawa và Iwaizumi mỗi người túm lấy một tay, mặt không đổi sắc nhưng thái độ thì rõ ràng: buổi họp mặt nhỏ này đến đây là đủ rồi.
Mireina còn chưa kịp phản ứng thì đã bị "áp tải" khỏi hiện trường với tốc độ như thể chỉ cần chậm ba giây nữa là cô sẽ ký hợp đồng đầu quân cho Shiratorizawa.
Từ xa nhìn lại, trông cả ba người chẳng khác gì một vở bi hài kịch di động giữa hành lang: đội trưởng và đội phó mặt lạnh, tay siết lấy nhau như đang giành quyền nuôi mèo cưng khó chiều nhất Seijoh. Trong khi "con mèo" đó thì nhíu mày, nghiêng đầu, biểu cảm như đang thật sự cân nhắc xem có nên đập hai tên này một cái cho tỉnh không.
Phía sau, Kindaichi đứng bất động, tuyệt vọng thở dài:
"Mẹ ơi... con chỉ muốn đi vệ sinh thôi mà."
Và ở đâu đó trong nhà vệ sinh, Yahaba khẽ hé cửa, liếc ra ngoài... rồi lặng lẽ đóng sầm lại. Rõ ràng, không ai tỉnh táo lại muốn dính vào cái mớ hỗn loạn ngoài kia.
Dù gì thì, một chút ồn ào cũng khiến người ta bật cười và không khí lắng lại phần nào. Nhưng tiếng cười, cũng như mọi thứ khác, rốt cuộc cũng phải nhường chỗ cho thời gian.
Tiếng giày thể thao chạm nhẹ xuống nền sảnh vang lên đều đặn khi Aoba Johsai lần lượt bước vào khu khởi động. Trò hề chớp nhoáng trước cửa nhà vệ sinh bị bỏ lại sau lưng như một mẩu chuyện cười đã hết hạn, một chương phụ lạc quẻ trước hồi chính của trận đấu.
Ánh sáng trắng lạnh từ trần nhà dội xuống mặt sàn gỗ sáng bóng. Bầu không khí, vừa nãy còn lẫn mùi thở dài và nước rửa tay, giờ chùng xuống rõ rệt. Mỗi người đều hiểu: có thể đây là lần cuối cùng họ được đứng cạnh nhau trong một trận chung kết cấp tỉnh.
Iwaizumi thay dây giày, ánh mắt quét qua đồng đội như đang điểm danh. Oikawa, Hanamaki, Matsukawa, Kindaichi, Watari, Kunimi... tất cả đều đã có mặt. Đội hình chính của Aoba Johsai đã hoàn chỉnh. Trận đấu mà họ mong đợi cuối cùng cũng sắp bắt đầu.
Mireina đứng chếch về phía sau. Cô không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát. Không ai trong đội cần được nhắc nhở lúc này. Ai cũng đã sẵn sàng, ít nhất là bề ngoài.
Chỉ có Oikawa...
Cái cách cậu xoay cổ tay và hít thở sâu như thể đang làm nóng người. Nhìn kỹ lại thì đây chỉ là một chuỗi động tác lặp vô thức. Ngón giữa của cậu khựng nhẹ mỗi khi vươn tay. Chỗ bong gân hôm qua vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Và nụ cười trên mặt...
Mireina khẽ nhíu mày. Bước lại gần.
"Này, Oikawa."
Không phản ứng.
"Oikawa." Cô lặp lại, lần này thấp và thẳng hơn.
Cậu giật mình, như vừa bị kéo khỏi một giấc mơ dở dang. "Hả? À..."
"Tay cậu sao rồi?" Mireina hỏi, mắt chỉ vào ngón giữa, chỗ bong gân.
"Ổn rồi. Khỏe re." Cậu nhếch môi, vừa cười vừa xua tay như thể chuyện đó chẳng đáng gì.
"Đưa tôi xem."
Oikawa thoáng khựng lại, hơi đỏ mặt nhưng rồi vẫn giơ tay ra. Mireina cẩn thận cầm lấy, quan sát. Đúng là đã hết sưng... nhưng vẫn hơi đỏ, và rõ ràng chưa hoàn toàn ổn. Cô siết nhẹ môi, không nói gì.
Đúng lúc ấy, Oikawa nheo mắt nhìn cô, phá vỡ bầu không khí bằng cái giọng điệu đùa cợt quen thuộc:
"Nè Asa-chan, dạo này thân thiết với Shiratorizawa quá nhỉ?"
"Tôi chỉ quen Semi." Mireina đáp gọn, không biểu cảm.
"Thế còn vụ gọi Waka-kun ngọt ngào kia là sao?"
"Thích thì gọi vậy thôi."
Oikawa ngừng lại một nhịp. Rồi khẽ "ồ" lên, rất nhỏ. Cậu nhận ra giọng điệu đó, cái kiểu mà Mireina dùng khi muốn dằn mặt ai đó. Và lần này, đối tượng là Ushiwaka.
Oikawa bật cười khẽ. "Asa-chan, cậu đúng là đỉnh thật đấy."
Mireina không cười, chỉ nhìn chằm chằm. Cô biết cậu ta đang lo lắng. Cái kiểu cười gượng gạo, giả tạo đó... nhìn thật khó chịu.
"Oikawa." Cô nói khẽ, vừa đủ hai người nghe "Đừng có cố quá."
Nụ cười trên môi cậu tắt dần. Gương mặt nghiêm lại. Oikawa cúi đầu, trầm giọng xuống:
"Lần này tôi sẽ thắng."
Cậu siết nhẹ ngón giữa, vẫn hơi đau. Nhưng không quan trọng. Cậu không thể thua. Không phải lần này.
Giọng của huấn luyện viên từ xa vọng lại:
"Đến giờ rồi! Ra sân!"
Cánh cửa bật mở.
Ánh sáng trắng lạnh từ sân đấu tràn ra như một cơn sóng, cuốn theo tiếng giày rít, nhịp thở gấp, và cả sự im lặng căng như dây đàn trong hành lang tối phía sau.
Tiếng cổ vũ ngoài kia chợt nén lại, như thể cả khán đài cùng nín thở.
Một giây.
Rồi bùng nổ.
Aoba Johsai, trong màu áo trắng viền xanh đặc trưng, lần lượt tiến vào sân. Từng bước chân đều đặn, vững chãi, không vội vàng, không cần phô trương. Không ai lên tiếng, nhưng cảm giác ấy hiện rõ: họ sẽ vào trận với tâm thế sẵn sàng chiến đấu.
Trên loa phát thanh, giọng trọng tài vang lên:
"Hai đội xếp thành hàng, cúi đầu chào sân."
Ánh đèn sân đấu hạ thấp, chỉ còn những luồng sáng tập trung rọi thẳng xuống đường biên, nơi từng cái tên sắp bước ra như là tâm điểm của một sân khấu.
Tiếng giày vang lên trên sàn gỗ. Giọng đọc tiếp tục, nghiêm trang và rành rọt.
"Trường trung học Aoba Johsai, tỉnh Miyagi."
"Số 1 – Đội trưởng – Chuyền hai: Oikawa Tooru."
Khán đài như muốn nổ tung. Tiếng hò hét dội vang từng đợt. Các fan nữ giơ cao băng rôn, đập tay nhau cuồng nhiệt, gọi Oikawa-senpai không ngơi.
Oikawa bước ra sau lời giới thiệu, dáng đi dứt khoát, không một động tác thừa. Cằm ngẩng, lưng thẳng, vai mở, từng bước như đã tính sẵn nhịp. Tóc gọn, ánh mắt điềm nhiên đến khó đoán. Trên môi, nụ cười ngạo nghễ nở ra đúng lúc, đủ sáng, đủ sắc... và đủ để che đi bất cứ suy nghĩ nào đang quẩn quanh trong đầu cậu, mà chỉ mình cậu biết.
Cậu đập tay với huấn luyện viên bằng một động tác tròn trịa đến từng góc độ, rồi quay sang khán giả vẫy tay duyên dáng, một cử chỉ đã được luyện hàng trăm lần.
Khi lướt ngang qua Mireina, ánh mắt họ chạm nhau thoáng chốc.
Oikawa chìa tay ra, cười toe toét: "Khí thế áp đảo của Asa-chan vẫn như mọi ngày. Ai cũng đang nhìn cậu kìa."
Mireina nhìn thẳng vào mắt cậu, giơ tay lên đập "bốp" một cái. Giọng cô trầm, nhỏ, nhưng sắc như dao đầy tính đe dọa:
"Ai dám so với cậu? Nhưng Oikawa này, cậu mà gục là Yahaba vào thay đấy."
Oikawa nuốt nước bọt, chỉ nhếch môi cười rồi bước tiếp. Khi cậu quay lưng đi, Mireina lặng người nhìn theo một nhịp, lòng chợt chùng xuống. Chỉ một nhịp thôi rồi cô quay lại với gương mặt thường ngày.
"Số 2 – Phụ công: Matsukawa Issei."
Matsukawa chẳng có vẻ gì là để tâm đến việc được gọi tên. Cậu lững thững bước ra, người dài ngoằng, bước chân thảnh thơi như đang dạo phố.
Sau cú đập tay gọn với huấn luyện viên, cậu nghiêng đầu nhìn Mireina, tay giơ lên cao hờ hững:
"Không biết hôm nay có thắng nổi không."
"Đừng giả bộ rệu rã nữa, thì có." Cô đáp, lạnh như băng.
Matsukawa khẽ khịt mũi, đi tiếp.
"Số 3 – Chủ công: Hanamaki Takahiro."
Hanamaki bước ra với dáng đi nhàn nhã. Ánh mắt lười biếng nhưng lại như thể đang đánh giá từng người mà không buồn lên tiếng. Cậu đập tay nhè nhẹ với huấn luyện viên, nhấc tay với Mireina cho có.
Mireina cũng chỉ chạm tay cậu đúng một cái, miệng nhếch nhẹ:
"Phong độ ổn trông ổn đấy. Nhường Ushiwaka cho cậu xử nhé?"
Hanamaki nheo mắt, kéo dài giọng:
"Đùa tôi à?"
"Số 4 – Đội phó – Chủ công: Iwaizumi Hajime."
Không cần hú hét, không cần phô trương, Iwaizumi bước ra sừng sững như một bức tường đá, vững chãi, không dịch chuyển bởi bất kỳ tiếng ồn nào.
Cậu không cười, không vẫy tay, chẳng buồn liếc khán giả một cái. Chỉ đập tay chắc nịch với huấn luyện viên, rồi tiến thẳng đến chỗ Mireina, đập rõ mạnh như đang nói: "Cứ để tôi lo."
Cú đập tay chắc đến mức cổ tay cô hơi tê đi.
Mireina rút tay lại, xoa nhẹ mu bàn tay rồi nheo mắt lườm một cái, giọng châm chọc:
"Cẩn thận cái bàn tay vàng của cậu đấy, Iwa-chan."
Iwaizumi hơi giật mình, rồi quay lưng đi nhanh hơn cần thiết. Rõ ràng là để tránh nghe cô buông thêm câu gì nữa.
"Số 7 – Libero: Watari Shinji."
Watari bước ra, không có tiếng hét gọi tên, cũng chẳng cần. Gương mặt cậu bình thản, hơi thở đều, từng bước chân chắc gọn như đã đóng sẵn vào sàn đấu.
Cậu đập tay với huấn luyện viên, rồi cúi đầu nhẹ trước Mireina.
"Em sẽ làm tốt nhất có thể."
Mireina gật đầu:
"Ừ, em là người ổn định nhất rồi đấy, Watari. Nhưng nếu để bóng rơi..."
Cô hơi nghiêng người, cười nửa miệng:
"...thì tự nguyện đăng ký làm bao cát đỡ bóng cho Oikawa cả tuần nhé."
Watari bật cười khẽ, một tiếng cười thật, không phô. Rồi cậu quay đi, lặng lẽ hòa mình vào đội hình.
"Số 12 – Phụ công: Kindaichi Yuutaro."
Bước chân của Kindaichi vang lên như tiếng trống gọi vào phòng thi. Mặt cậu căng thẳng, ánh mắt lia quanh khán đài không khác gì đang tìm cửa thoát hiểm.
Sau cú đập tay như muốn truyền sinh lực với huấn luyện viên, cậu rẽ sang phía Mireina, môi còn chưa kịp mấp máy thì cô đã nói trước:
"Thôi ngay cái kiểu mặt nghĩ gì hiện hết ra đi."
Kindaichi khựng lại, đỏ ửng từ cổ lên tai:
"Em... em sẽ cố..."
"Đừng. Cậu mà cố nghĩ nữa là lỗi hệ thống đấy."
"Vâng ạ..."
Cậu cười gượng gạo, rồi lặng lẽ bước tiếp, lưng hơi gập xuống như đang gồng cả phần áp lực không ai giao cho.
"Số 13 – Đối chuyền: Kunimi Akira."
Người cuối cùng bước ra là Kunimi. Dáng cậu như thể bị ép đi thi thể dục vào sáng thứ Hai, mắt lờ đờ, chân bước vừa đủ để không bị mắng là thiếu nghiêm túc.
Sau cái đập tay lấy lệ với huấn luyện viên, cậu dừng lại trước Mireina.
Cô khoanh tay, ánh mắt hẹp lại:
"Đói à, Kunimi? Lát mà để bóng rơi ngay mặt là khỏi ăn gì nữa."
Kunimi thở ra một hơi dài, không nói nửa lời, rồi quay lưng lững thững đi tiếp.
Nhưng cô biết cậu nghe rõ. Và thể nào cũng lầm bầm trong bụng.
Phía bên kia sân, đội hình chính của Shiratorizawa lần lượt bước ra. Áo trắng viền tím nổi bật dưới ánh đèn rọi, khí thế nặng như có thể làm nứt cả sàn đấu. Tendou lững thững bước đi với dáng vẻ bất cần, nhưng ánh mắt thì sắc lẹm, chẳng hề lơi lỏng. Shirabu và Reon giữ nguyên vẻ điềm tĩnh như thường lệ, trầm ổn đến khó đoán. Goshiki gồng mình tỏ ra nghiêm túc, ánh mắt sáng rực vẫn còn chút non nớt, nhưng đầy khao khát được công nhận. Và ở trung tâm đội hình đó, đứng sừng sững như một thành trì không thể xuyên phá — Ushijima Wakatoshi.
Đội trưởng hai đội tiến ra giữa sân cho màn bắt tay trước trận. Ánh đèn trên sân hạ thấp, tiếng cổ vũ như chìm xuống, nhường chỗ cho khoảnh khắc căng như dây đàn ấy.
Oikawa bước lên trước, dáng đi ung dung, nụ cười từ lúc tên cậu được vang lên vẫn chưa hề thay đổi: lịch thiệp, thách thức và không giấu nổi chút châm biếm quen thuộc.
"Lại gặp nhau rồi, Ushiwaka."
Ushijima không đổi sắc mặt, gật đầu một cái, tay đưa ra trước.
"Lần này," Cậu đáp ngắn gọn, "chúng tôi vẫn sẽ thắng, như mọi khi."
Oikawa siết nhẹ tay Ushijima, ánh mắt không buồn che giấu gì nữa.
"Cứ chờ mà xem." Oikawa đáp, giọng nhỏ nhưng sắc như dao.
Hai người buông tay gần như cùng lúc. Giữa họ, tưởng như vừa xuất hiện một đường dây điện cao thế, chỉ cần một quả phát bóng đủ mạnh, là mọi thứ sẽ bùng cháy.
Tiếng còi vang lên. Trận đấu chính thức bắt đầu.
Shiratorizawa được quyền giao bóng trước.
Reon bước đến vạch biên. Dáng đứng vững chãi, cổ tay xoay nhẹ một vòng trước khi tung bóng lên. Pha giao bóng mạnh, bay về phía sân của Seijoh. Watari lao người đỡ bước một, thân hình xoay theo quán tính nhưng vẫn đưa bóng lên đúng tầm cho Oikawa. Ngay lập tức, Iwaizumi bứt tốc từ tuyến sau, bật cao bên cánh trái. Một cú bật đầy uy lực nhưng chỉ là đòn nhử. Oikawa không chuyền cho cậu mà bất ngờ vung tay, chuyền ngược hướng sang cánh phải cho Kunimi đang âm thầm tăng tốc.
Kunimi đập bóng, nhưng Libero bên Shiratorizawa, Yamagata đã sẵn sàng. Cậu lướt người sát sàn, đỡ bóng gọn ghẽ. Bóng được trả về tay Shirabu.
Shirabu hạ thấp trọng tâm, chuyền nhanh, bóng lướt sát lưới.
Ushijima bật lên. Không một động tác dư thừa, cũng không cần che giấu ý đồ. Cậu đập bóng thẳng vào phần sân đối phương bằng cánh tay trái đầy uy lực.
Hàng chắn bên Seijoh đã bật lên, nhưng hoàn toàn bị xuyên thủng.
Cú đập như một phát pháo nổ tung giữa sân, vang lên không phải là tiếng bóng chạm sàn mà là tiếng không khí bị xé toạc.
Bóng đập sàn bên Aoba Johsai rồi bật ngược ra, vẫn giữ nguyên lực xoáy và tốc độ, như một viên đạn lạc nảy khỏi mặt đất, lao thẳng về phía khu kỹ thuật của họ.
Mireina bật dậy theo phản xạ.
Tay phải vươn ra. Cô xoay nhẹ hông sang phải để đón bóng, chân trái trụ vững, thân người nghiêng theo quán tính đường bóng. Toàn bộ cơ thể như một chiếc cần gạt điều chỉnh lực va chạm.
Chát!
Tiếng bóng chạm lòng bàn tay vang lên khô khốc như tiếng vỗ tay đơn độc trong sân vắng. Bóng dừng lại trong tay cô. Một pha bắt bóng một tay hoàn hảo, không hề bị bật ra.
"Không sao chứ, Mirei-chan?" Mizoguchi lo lắng hỏi.
Nhưng cô không trả lời, chỉ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay phải đang ửng đỏ rõ rệt.
Lực đập ấy... đúng như cô đã lo ngại.
Dù bóng đã đập xuống sàn trước đó, lực bật lại vẫn đủ khiến cả bàn tay cô tê rát. Cô bật cười nhạt. Dù đã nghe danh, đã xem không ít băng thi đấu của Shiratorizawa... nhưng cảm nhận cú đập của Ushiwaka ở khoảng cách gần thế này... là một trải nghiệm hoàn toàn khác.
Cô siết nhẹ các ngón tay lại, không phải vì đau, mà vì nỗi lo đang âm ỉ lan rộng trong lòng.
Oikawa.
Tay cậu ta... liệu có chịu nổi không?
Nhưng tất nhiên, Oikawa chẳng có tâm trí mà bận tâm tới chuyện đấy.
Trong đầu cậu lúc này, những thứ như đau đớn do chấn thương chỉ là chuyện vặt vãnh. Một điểm vừa mất đi mới là điều khiến cậu giận dữ hơn cả.
Cậu và các đồng đội trên sân đảo mắt về phía Mireina, kiểm tra nhanh xem cô có sao không, rồi lập tức quay lại thế trận.
Không ai nói gì cả.
Tiếng thở gấp vang lên xen lẫn tiếng giày ma sát mặt sân. Vừa rồi là một lượt rally căng như dây đàn, không chỉ tiêu hao thể lực mà còn kéo theo tinh thần cả đội rơi xuống đáy.
Mà... trận đấu mới chỉ vừa bắt đầu.
Oikawa hít một hơi sâu, siết chặt nắm tay rồi vỗ mạnh vào má mình một cái.
"Được rồi, bình tĩnh lại nào mọi người."
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đã quay trở lại với vẻ tỉnh táo thường thấy. Tay phải vẫn nhức nhức nơi chạm bóng, nhưng cậu không nhìn nó lấy một lần.
"Chúng ta vẫn đang trong trận. Đừng để một cú đập làm tụt tinh thần!"
Hanamaki nhướn mày cười nhạt:
"Là cú đập của Ushiwaka đấy, không tụt mới lạ."
Iwaizumi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lùi về vị trí. Cậu liếc qua Oikawa. Bàn tay phải của cậu ta đang hơi co lại theo phản xạ.
Không ai nói ra, nhưng ai cũng thấy.
Reon tiếp tục bước ra sau vạch, tung bóng lên cao. Cú jump serve rít qua không khí, căng như một sợi dây cung vừa buông. Bóng lao về sân Seijoh với tốc độ và độ xoáy khó chịu.
Watari lùi lại nửa bước, ánh mắt không chớp. Trong tích tắc bóng sắp chạm đất, cậu trượt người xuống thấp, hai tay đón bóng theo đúng đà xoáy. Một pha nhận bước một rất chỉn chu.
"Póc."
Âm thanh khô gọn vang lên, bóng bật lên theo đúng quỹ đạo, gọn gàng. Oikawa lập tức lao tới điểm rơi, hai tay giơ lên theo tư thế chuyền bóng. Nhưng ngay khi mọi ánh mắt đổ dồn vào hàng công phía sau lưng cậu, Oikawa đột ngột đổi nhịp, đẩy bóng thẳng sang phần sân đối phương bằng một cú dump tinh quái.
Bóng rơi nhẹ như lông vũ, vượt qua rìa lưới và chạm đất ngay trước mặt Shirabu như một lời thách thức với chuyền hai của họ.
Oikawa nở một nụ cười nhếch mép đầy kiêu hãnh, như thể cú lừa vừa rồi là chuyện quá đỗi bình thường.
Tiếng hò hét bùng nổ từ hàng ghế cổ động viên. Tỉ số được san bằng: 1–1.
Aoba Johsai dần lấy lại nhịp. Hai đội bắt đầu giằng co từng điểm. Mỗi cú đập, mỗi pha chắn bóng đều mang theo sức nặng của kỳ vọng và sự tập trung tuyệt đối.
Khán đài gần như nín thở theo từng nhịp di chuyển, từng cú va chạm.
Aoba Johsai không phải là một đội yếu. Nhưng vấn đề là Ushijima. Lực tay của cậu ta quá mạnh, lại còn thuận tay trái. Mỗi cú đập đều có độ xoáy dị biệt, khiến bóng rơi với quỹ đạo khó nắm bắt. Hàng chắn bên Seijoh, dù cố gắng đến mấy, vẫn không phải là đối thủ của cậu ta.
Mỗi điểm mà Aoba Johsai giành được đều như rút máu. Nhưng chỉ một thoáng chậm nhịp, bên kia lại lập tức dội ngược bằng Ushijima, quân át chủ bài với hiệu suất gần như tuyệt đối. Lối chơi không hề rườm rà chiến thuật mà tận dụng Ushijima đến tàn nhẫn.
Tỉ số lúc này là 11–9, nghiêng về phía Shiratorizawa.
Và giờ, tới lượt Ushijima giao bóng.
Cậu ta bước ra sau vạch biên, tay phải giữ bóng, im lặng, không biểu cảm. Rồi tung bóng. Cú vung tay không hoa mỹ, không một động tác thừa nhưng gói trọn toàn bộ lực tay khủng khiếp.
Bóng rít trong không khí như viên đạn vừa ra khỏi nòng.
Một đường thẳng bạo lực, găm về phía góc sân bên phải
Watari lùi lại, sẵn sàng. Cậu trượt người, đỡ đúng góc—
"Póc!"
Bóng bật khỏi tay và bay chéo ra ngoài biên.
Tiếng còi vang lên.
Điểm cho Shiratorizawa.
Trên khán đài, tiếng hò hét vang dội. Ushijima lặng lẽ quay lại vị trí. Với cậu ta, đó chỉ là một cú giao bóng bình thường.
Watari vẫn khụy xuống sàn, thở dốc, hai tay buông thõng.
Oikawa bước nhanh lại, kéo cậu dậy. Ánh mắt vẫn dán chặt vào phần sân đối diện.
12–9. Khoảng cách bắt đầu giãn ra.
Không phải một cách biệt không thể san lấp, nhưng cái cách điểm số ấy được tạo ra bằng sức mạnh trần trụi và sự lạnh lùng đến tàn nhẫn khiến tay chân như đông cứng lại.
Aoba Johsai vẫn chưa bỏ cuộc. Họ giành lại một điểm sau pha phối hợp nhanh, mượt mà giữa Oikawa và Iwaizumi. Rồi sau đó tiếp tục trụ vững nhờ cú chắn xuất sắc của Matsukawa, trong lần hiếm hoi Ushijima không phải người đập bóng.
Tỉ số được rút ngắn xuống 12–10.
Nhưng Shiratorizawa không để họ thở.
Lại là Ushijima.
Lại là sức mạnh như búa tạ giáng xuống hàng thủ đã mỏi mệt.
Cú giao bóng tiếp theo, Oikawa buộc phải đỡ bằng đầu ngón tay, không thể chuyền. Watari lao xuống trong tư thế nằm dài, chỉ kịp hất bóng lên một đường méo mó.
Iwaizumi lao lên đập.
Bị chắn.
Bóng bật lại.
Watari cứu lần nữa. Oikawa bắt được. Cậu chuyền sau lưng cho Matsukawa đánh nhanh.
Vẫn bị chặn đứng.
Vấn đề không chỉ là Ushijima.
Shiratorizawa còn có Tendou, kẻ chắn bóng dị thường, sở hữu trực giác gần như phi lý. Một bức tường biến hóa, đọc được từng ý đồ chuyền bóng từ phía bên kia lưới.
Và khi bóng quay lại tay Ushijima, mọi thứ lại như một vòng lặp.
Một cú đập xuyên qua tay chắn, dội xuống sàn, lăn về phía chân Oikawa.
Cậu đứng đó. Mắt dõi theo điểm rơi.
Rồi chậm rãi cúi xuống, nhặt bóng lên như thể vừa nhặt lại một khối đá nặng nề từ vai mình.
Tỉ số: 22–20.
Aoba Johsai gắng gượng thêm hai điểm nữa. Nhưng giờ đây, mọi nỗ lực chỉ còn là giãy giụa giữa dòng nước xiết.
Kết thúc set một: 25–22. Shiratorizawa dẫn trước.
Và khi bóng chạm đất, không một ai bên phía Aoba Johsai cất tiếng. Không phải vì họ không muốn, mà vì nỗi nghẹn nơi lồng ngực đã khóa lại mọi âm thanh. Không ai đổ gục, nhưng cũng chẳng ai cười. Họ lặng lẽ bước về hàng ghế, mỗi người mang theo một nỗi thất vọng chẳng thể gọi thành lời. Thứ cảm giác khô khốc nơi cuống họng khi biết mình đã dốc sức đến cùng mà vẫn bị nghiền nát bởi một sức mạnh tưởng chừng không cùng một thế giới.
Oikawa ngồi xuống, lấy khăn lau mặt. Động tác chậm rãi, có vẻ bình thản, nhưng bàn tay vẫn siết chặt đến trắng bệch. Cậu mỉm cười. Một nụ cười đã trở thành vỏ bọc quen thuộc, như thể muốn nói rằng mọi thứ vẫn đang nằm trong tính toán. Chai nước đặt trước mặt vẫn chưa khui nắp. Ánh mắt vẫn dán chặt vào khoảng sân trống lạnh ngắt giữa hai đội, như đang theo đuổi một điều gì đó dần tuột khỏi tay.
Dù cố tỏ ra bình thản, đầu ngón tay cậu vẫn khẽ run.
"Cậu định một mình đối đầu với siêu nhân đấy à?" Mireina bước tới, cúi người thấp xuống để nhìn vào mắt cậu.
Oikawa khẽ bật cười. "Haha, Ushiwaka đúng là như siêu nhân."
"Oikawa, không cần phải gồng mình lên để cười thế đâu." Giọng cô nhẹ nhàng hơn.
Chỉ một giây. Khóe mắt Oikawa khẽ giật. Rất khẽ thôi, nhưng đủ để biết câu nói đó chạm đúng chỗ không muốn chạm đến.
"Không sao đâu."
Cậu đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai cô rồi đi đến chỗ cả đội đang đứng, lần lượt vỗ vào lưng từng người, giọng vang rõ ràng:
"Chuẩn bị cho set hai thôi nào!"
Trước khi quay đi, Oikawa liếc sang Mireina, cố nặn một nụ cười tự tin: "Yên tâm. Tôi sẽ thắng set này."
Mireina không đáp. Không phải vì cô không tin.
Cô tin Seijoh, tin vào sự lì lợm và kỹ thuật mà họ đã mài giũa suốt bao năm. Tin rằng họ đủ bản lĩnh để đối đầu với bất kỳ đội mạnh nào trên toàn quốc.
Nhưng Shiratorizawa... không phải "bất kỳ đội mạnh nào".
Họ là một loại đối thủ khác. Một khắc tinh hoàn hảo, đối lập toàn diện với lối chơi dựa vào nhịp độ và chiến thuật của Seijoh. Họ là một ngọn núi đá dựng đứng, nơi những tính toán tỉ mỉ đều bị đập nát bởi vũ lực.
Và ngọn núi đó, từ lâu, đã là cơn ác mộng mà Oikawa không thể vượt qua.
Dù trên gương mặt vẫn là vẻ điềm nhiên quen thuộc, Mireina biết rất rõ: cậu ấy chưa từng thực sự thoải mái khi đứng trước cái tên Ushijima Wakatoshi.
Nhịp độ mà Seijoh mất bao công sức để thiết lập luôn bị phá vỡ, không bằng chiến lược, mà bằng bạo lực trần trụi.
Chính điều đó khiến cô cảm thấy bất an.
Một linh cảm lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Nếu lần này Aoba Johsai lại thua trước Shiratorizawa...
Có lẽ... Oikawa sẽ sụp đổ mất.
Lúc này, cô chỉ mong, thắng hay thua cũng được.
Chỉ cần... chỉ cần họ giành được một set thôi.
Chỉ một set thôi, để giữ lại chút gì đó chưa bị đánh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip