Chương 23. Chỉ đơn giản là đấu giao hữu

*Lời tác giả:

Vì độc giả thân yêu đã hỏi nên tui đính chính lại:

Mireina không phải vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp nha.
Cô ấy là thiên tài vì có trực giác rất tốt, cảm nhận cũng tốt. Hình như ở chương 6 hay 8 có nói thì phải mình cũng không nhớ nữa rồi, kiểu như kỹ thuật và khả năng xác định bóng rất tốt ấy. Hồi bé bị bố mẹ bắt chơi thôi, cũng là tạo điều kiện vì nhà cổ kiểu làm ngoại giao.
Nhưng cổ không theo được bóng chuyền vì sức bền kém, thể lực không vượt trội nên mới phải tập võ rèn thể lực (lúc định đấm Oikawa nhưng không đấm nổi còn gì, do Oikawa cũng là dân thể thao).

Với cả là nghệ sĩ, cảm xúc cũng lên xuống không phanh, xong lại không phải kiểu muốn chiến thắng bằng được nên không theo được. Trong mấy chương nữa cũng sẽ có tình tiết về quá khứ Mireina thì các bạn chắc cũng thấy rõ hơn (hoặc không :))

Oikawa với Mireina kiểu thông minh một chín một mười thôi, mình nghĩ Oikawa đọc trận vẫn tốt hơn Mireina (Cảm nhận thế =)) hoặc tôi viết thế), bù lại thì Mireina tự tin hơn Oikawa. Khi mà đe dọa Ushijima là cổ nghĩ thế thật và dám làm thật ấy, chắc cổ giỏi nhất là cái mồm =))

Cứ như mình phải tự phân tích fic mình ý nhỉ :) mà do có ai thèm phân tích đâu =))) Nói vậy thôi tôi yêu nhân vật này của tôi lắm nên hi vọng mọi người cũng yêu cổ.

À còn nữa, không biết mọi người thấy chương này tình tiết bị vội quá không nhỉ :)? Bị cảm thấy thế mà lười sửa lại quá. Mà đọc xong thấy hai đứa có bị tiến triển nhanh quá không? Để tôi cắt bớt chemistry lại thôi :) slow burn thú vị.

***

"Fukurodani?" Mireina khẽ nhắc lại, mắt chớp nhẹ.

"Ừ." Mizoguchi gật đầu. "Huấn luyện viên Nekomata chỉ định."

Mireina nghiêng đầu, nhìn lướt về phía đầu sân bên kia, nơi ông già Nekomata đang đứng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nửa nhắm nửa mở, nụ cười kéo lệch mép đầy ẩn ý. Vừa đến nơi chưa kịp uống miếng nước đã phải đối đầu với đội mạnh nhất trại huấn luyện. Quả nhiên, một sự sắp xếp hoàn hảo để đập thẳng vào cái khí thế rực lửa của đám Aoba Johsai mới tới.

Lão già chết tiệt.

Cô nheo mắt, chửi thầm một câu.

Bên cạnh, Oikawa vẫn đang lén nhìn Mireina. Hôm nay cô im lặng khác thường, không phải cái kiểu lạnh lùng cố tình, mà là sự trầm lặng của một người có đầu óc đang bay đi đâu đó rất xa. Đôi mắt cô thỉnh thoảng lại lướt về phía Fukurodani, rồi nhanh chóng đảo đi. Có vẻ việc bọn họ có mặt ở đây khiến cô cảm thấy không mấy dễ chịu.

Oikawa thở khẽ. Cậu quá quen với những lúc như thế này rồi. Hễ có chuyện không vừa ý, Mireina kiểu gì cũng giả vờ như không có gì, dựng hết gai lên như một con nhím, ánh mắt sắc như dao để dọa người ta đừng bén mảng. Nhưng vài ngày sau, thế nào cũng thấy cô thu mình vào một góc, năng lượng tụt không phanh, nằm dài ra như một cục bông mềm không dùng được vào việc gì.

Rất cổ điển. Rất Mireina.

Cậu nghiêng đầu về phía cô, gọi nhỏ:

"Asa-chan."

"Sao?" Mireina quay sang.

"Bọn họ làm cậu khó chịu tới vậy à?"

Cô hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Oikawa, có vẻ cậu ta càng ngày càng hứng thú với việc đọc vị cô. Dù vậy, cô cũng không biểu hiện gì rõ rệt, cũng chả chối, chỉ chậm rãi gật đầu.

"Cũng... có chút không thoải mái thật."

Oikawa bật cười, ánh mắt ánh lên một tia sáng thích thú như vừa bóc trúng lớp mặt nạ mỏng tang.

"Vậy thì đơn giản."

Cậu xoay vai, vặn cổ tay. Chiếc áo khoác trượt khỏi người trong một chuyển động gọn gàng, vải bay nghiêng theo quán tính rồi rơi phập xuống ghế. Môi cậu cong lên thành một nụ cười nửa miệng ngạo nghễ, đầy khiêu khích.

"Chỉ cần đập bẹp bọn họ là được."

Mireina nhìn cậu, không nói gì, nhưng rõ ràng là tâm trạng đã dịu xuống một nhịp. Cái điệu bộ phô trương thì vẫn lố bịch như mọi khi, nhưng phong độ và tinh thần của Oikawa có vẻ lại đang ổn định đến lạ.

Ừ thì, cũng chỉ là một trận giao hữu thôi. Có gì đâu mà phải nghiêm trọng.

Mà thế thì... ngạo mạn một chút, cũng chẳng chết ai.

Mireina xoay người, đưa tay lên một bên miệng, khẽ gọi.

"Oikawa."

"Hử?"

"Trận này bắt buộc phải thắng."

Cô nghiêng đầu như thể đang cân nhắc điều gì thú vị. Nụ cười của cô nhếch lên nhẹ như vẽ bằng đầu cọ, mắt khẽ khép lại với một biểu cảm thong dong, duyên dáng mà khiến người ta bất giác rợn gáy.

"Thua là tôi giết cậu đấy."

Oikawa giật mình. Chỉ là một câu nói đều đều, mà lạnh giống như kí một giao kèo sinh tử. Cậu cảm nhận rất rõ, cái luồng năng lượng háo thắng của cô vừa bật tung lên.

Thôi xong.

Cậu đã kích hoạt chế độ "nếu các cậu thua, tôi sẽ huỷ diệt tâm lý từng người" của Asakura Mireina.

Oikawa đưa tay lên trán, chào kiểu cấp dưới, thở ra một tiếng dài đầy cam chịu:

"...Rõ, thưa chỉ huy"

***

Aoba Johsai bước vào sân với áo phông trắng, bên ngoài là áo thun ba lỗ màu đỏ sẫm, in số lưng tối giản. Dẫn đầu là Oikawa Tooru, gương mặt tươi cười... một cách khó ưa.

Ở đầu sân đối diện, Fukurodani vừa bước vào. Bokuto Koutarou dẫn đầu hàng, vừa đi vừa xoay cánh tay khởi động. Dáng người cao lớn, bờ vai rộng và vững chãi, tràn đầy năng lượng.

Ánh mắt Bokuto đảo quanh khán đài một vòng, rồi bỗng dừng lại, rạng rỡ hẳn lên khi bắt gặp Oikawa. Có vẻ màn xuất hiện "kịch tính" của Aoba Johsai ban nãy đã để lại ấn tượng mạnh.

Cậu ta tiến lại gần, tươi cười.

"Yosssh! Chào người mới."

Oikawa cũng chỉ khẽ cười, giơ tay chào đáp lại, thái độ ung dung đến mức khiến nụ cười của Bokuto càng thêm phấn khích.

Bokuto liếc quanh một vòng, rồi bất ngờ áp sát, hạ giọng như đang trao đổi bí mật hệ trọng:

"Ê đỉnh thật đấy. Không ngờ các cậu rủ được Asakura làm quản lý câu lạc bộ."

Oikawa khẽ nhướng mày, giọng vẫn nhẹ như không, nhưng ánh mắt đã trở nên soi mói lạ thường:

"Cậu quen cô ấy à?"

"Không quen." Bokuto đáp tỉnh bơ, cười hề hề. "Cô ấy đáng sợ lắm, bắt chuyện không nổi."

Oikawa quay đầu liếc về phía sau. Mireina đang đứng ở khu vực huấn luyện khoanh tay, vai thẳng, ánh nhìn lạnh lùng. Chỉ cần đứng đó thôi cũng đã đủ khiến người yếu bóng vía tự động tránh xa ba mét.

Quả thật... có phần đáng sợ.

Oikawa thở dài, nở một nụ cười nhạt. Rồi ánh mắt cậu chuyển sang Bokuto, trầm xuống, sắc hơn. Cậu ta là kiểu người mang năng lượng lan tỏa, nhiệt huyết, bốc đồng nhưng chân thật. Một kiểu người tưởng đơn giản, lại có khả năng khuấy động bầu không khí, khiến đồng đội lẫn đối thủ đều bị cuốn theo.

Tiếng còi vang lên.

Oikawa lập tức quay về vị trí. Lượt giao bóng đầu tiên thuộc về Seijoh.

Iwaizumi bước lên, xoay cổ tay rồi khuỵu gối, tung bóng với tốc độ và lực đặc trưng.

Libreo của Fukurodani, Komi nhanh nhẹn đỡ bóng. Động tác gọn gàng, chân di chuyển không một tiếng động, đỡ xong là lập tức rút ra khỏi đường bóng.

Akaashi lao tới đón bóng, động tác dứt khoát, đưa bóng lên cao vừa tầm.

Bokuto bật nhảy. Cú đập chéo sân, đường bóng cắm thẳng vào góc sâu, xuyên qua chắn của Iwaizumi và Matsukawa.

1–0 cho Fukurodani.

"Cú đó đẹp thật." Iwaizumi gật đầu "Không hổ danh là ace của Fukurodani, top năm toàn quốc."

"Nhưng chúng ta cũng có ace là Iwa-chan mà." Oikawa xen vào, giọng vô tư trêu đùa. "Tí cậu thử hẹn cậu ta vật tay xem~"

"Tôi vật cậu bây giờ đấy." Iwaizumi nghiến răng, tay đập nhẹ lên gáy Oikawa.

Oikawa vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt thì đã nghiêm túc hơn. Pha đập bóng của Bokuto thật sự ấn tượng đầy sức mạnh, chính xác và dứt khoát.

Tuy vậy, Aoba Johsai cũng không chịu kém cạnh. Với những đường chuyền mượt mà của Oikawa, họ nhanh chóng cân bằng tỉ số.

Lượt giao bóng tiếp của Fukurodani, Konoha phát mạnh vào phía góc, nơi Watari đang đứng.

"Giao bóng tốt Konoha."

Bóng đi thấp, xoáy ngang, Watari khom người gập gối, đỡ bóng bằng mặt trong cẳng tay, giữ cổ tay chắc để bóng bật chuẩn.

Oikawa tiến tới điểm rơi, không thừa một động tác.

"Makki." Cậu ra hiệu nhanh. Chỉ một cú hất tay nhẹ, bóng được chuyền lệch sang trái, đúng vị trí chạy đà của Hanamaki.

Hanamaki bứt tốc, nhảy rồi đập. Bóng lướt qua mép chắn đối phương.

Tỉ số là 6–5, Aoba Johsai vươn lên dẫn trước.

Từ ngoài sân, huấn luyện viên Nekomata khoanh tay quan sát, ánh mắt sắc sảo quét một vòng, rồi dừng lại ở Oikawa. Ông khẽ gật đầu, thầm nghĩ:

"Cô bé ấy không hề nói quá... Đội bóng này chơi thật sự tốt. Đặc biệt là cậu chuyền hai kia."

Mỗi đường chuyền của cậu ta đều dứt khoát, chính xác, và đầy chủ ý. Không chỉ kiến tạo lối chơi, Oikawa còn âm thầm kiểm tra khả năng từng thành viên Fukurodani qua từng pha phối hợp, như thể đang thăm dò, đọc vị cả đội hình đối phương bằng chiến thuật tinh vi được ngụy trang khéo léo.

Nekomata nhìn về vạch giao bóng, nơi Oikawa đang đứng.

Bóng được tung lên cao. Một cú bật dứt khoát, cú đập xoáy nghiêng sang trái, rơi đúng sát vạch biên.

Aoba Johsai lại ghi điểm.

"Gì vậy... giao bóng gì mà ác liệt thế..." Konoha lẩm bẩm.

"Tuyệt vời thật!!" Bokuto hào hứng vẫy tay, hét lớn qua sân. "Ê! Cậu chuyền hai đội trưởng Aoba Johsai, cậu tên gì thế?!"

Oikawa quay đầu lại, mắt ánh lên một tia tinh quái. "Oikawa Tooru. Còn cậu?"

"Bokuto Koutarou!"

"Ồ." Oikawa gật gù, tỏ vẻ suy ngẫm. "Chưa từng nghe tới."

Không khí quanh Bokuto bỗng như tụt vài độ. Sự hứng khởi vừa nãy lập tức co lại như một quả bóng bị chọc thủng. Cậu ta khựng lại, môi mấp máy:

"...Tôi nằm trong top năm tay đập toàn quốc đấy..."

Oikawa khẽ nhếch môi, nụ cười lười biếng đầy ẩn ý: "Xin lỗi nhé ~ Tôi chỉ quan tâm từ top ba trở lên thôi."

Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt Bokuto dao động rõ rệt. Vai cậu chùng xuống, hai tay cụp lại như mất phương hướng trong tích tắc.

Akaashi đứng bên cạnh thở ra khe khẽ.

"Bokuto-san, đừng để tâm. Anh ta cố ý khiêu khích đấy."

Oikawa bật cười, không lớn, nhưng đủ để lộ rõ ý đồ. Cậu đã nhận ra rồi: năng lượng của Bokuto tưởng như bất tận, thật ra lại mong manh đến ngỡ ngàng. Mỗi cú đập của cậu ta đều mãnh liệt như pháo hoa nổ rực, nhưng phía sau sức mạnh ấy là một tinh thần dễ chao đảo. Cậu ta yêu thích được mọi người xung quanh chú ý, công nhận và tán thưởng. Chỉ cần một thoáng lạnh lùng từ khán giả, ngọn lửa ấy sẽ vụt tắt không kèn không trống.

Giống như Mireina. Khi được chạm vào nghệ thuật, cô như bùng cháy, rực rỡ, mê hoặc, lôi cuốn đến mức nuốt trọn cả căn phòng. Nhưng nếu năng lượng ấy bị dập tắt... cô sẽ lặng đi, co lại trong góc phòng như bị rút cạn đến tận đáy.

Nếu vậy... hôm nay cậu sẽ là người chiếm trọn ánh đèn sân khấu.

Ở phía khu kỹ thuật, Mireina bất chợt rùng mình, rồi hắt xì nhẹ một cái.

Cô cau mày, lầm bầm: "Không biết tên khốn nào vừa nói xấu mình..."

Ánh mắt quét ra sân đấu, dừng lại đúng lúc Oikawa đang nở một nụ cười... khả nghi. Cái kiểu cười như thể vừa bóc trần điểm yếu của ai đó, rồi thản nhiên dựng sẵn một cái bẫy, chỉ chờ con mồi tự chui đầu vào.

Cô liếc sang Bokuto. Cô không quen thân, nhưng vì cậu ta nổi tiếng, nên cũng từng vài lần chạm mặt ở trường, chỉ cần đứng từ xa cũng đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái, phong thái sôi nổi rộn ràng. Là kiểu năng lượng tích cực dễ lan tỏa, giống Hinata, nhưng thất thường hơn nhiều. Như một lon soda lắc tung, bật nắp phát là bắn lên trời... rồi xẹp xuống, hết ga.

Cô khẽ thở dài.

Gặp phải người chuyên giật dây cảm xúc người khác như Oikawa... thì hôm nay, có lẽ xui cho Bokuto rồi.

Trận đấu vẫn đang tiếp tục ở lượt giao bóng của Oikawa. Nhưng dĩ nhiên, cậu ta không thể chỉ đơn giản là... giao bóng. Phải có trình diễn. Phải có thần thái. Tay vung ra phía trước như đang tạo dáng chụp ảnh tạp chí, nụ cười nửa miệng mang thông điệp rõ ràng:

"Tôi biết tôi đẹp trai. Và tôi sẽ dùng nó như một vũ khí."

Đến mức quản lý bên Fukurodani, Suzumeda và Yukie cũng phải đồng loạt đỏ mặt:

"Cậu ấy... đẹp trai thật..."

Tất cả đều lọt vào tai Bokuto.

Thứ ánh sáng chói lóa ấy của Oikawa khiến người ta vừa muốn quay đi, vừa không thể rời mắt. Kiểu hào nhoáng đến mức chướng mắt, mà lại thu hút sự chú ý như nam châm.

Phía trước, Iwaizumi cắn răng, cổ cứng đờ vì cố nén cơn co giật thần kinh, mỗi lần Oikawa thể hiện cái kiểu màu mè đấy. Trong đầu cậu, giọng Kindaichi vang lên như một câu thần chú:

"Bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh, Iwaizumi-san..."

Oikawa lùi vài bước ra sau vạch biên, xoay bóng trên tay một cách thảnh thơi. Dưới ánh đèn sàn đấu, dáng cậu nổi bật như thể sân khấu này sinh ra để dành cho mình. Tay trái giơ lên cao, những ngón tay thon dài nâng quả bóng như đang nâng một viên pha lê. Vai hơi nghiêng, cơ thể chùng xuống.

Cú nhảy của cậu nhẹ nhàng mà dứt khoát. Cánh tay vung lên theo một vòng cung hoàn hảo, bóng rời tay lao đi với tốc độ vừa đủ hiểm để làm rối loạn phản xạ. Mọi ánh mắt trên trên sân đều bị hút về phía ấy, một khoảnh khắc vừa đẹp, vừa kiêu ngạo đến phát bực.

Và tất nhiên, đích đến của quả bóng là Bokuto.

Oikawa đáp đất với một nụ cười tinh quái, mắt vẫn dõi theo đường bay của quả bóng như một nghệ sĩ ngắm tác phẩm mình vừa hoàn thành.

Cú giao không mạnh, nhưng hiểm, vừa đủ khiến Bokuto phải đổ người cứu bóng trong thế chới với, trong khi mắt vẫn còn đang nheo lại... vì bị chói bởi ánh đèn sân khấu mang tên Oikawa.

"Oops." Oikawa nhếch mép, gọi với sang. "Trượt mất rồi à, Top-năm-kun?"

Bokuto ngã ngửa ra phía sau, tay vung hụt bóng, mông tiếp đất theo cách... hơi ê chề. Quả bóng lăn lông lốc ra xa, còn cậu thì nằm im như tượng đá, đờ người mất ba giây như thể toàn bộ nguồn năng lượng vừa bị hút cạn sạch sẽ.

"...Hể... hể...?"

Đôi mắt mở to như bị ai lừa gạt. Đầu xoay qua xoay lại, cố gắng xử lý dữ liệu. Sau đó cậu bật dậy như lò xo, chỉ tay thẳng về phía Oikawa, mặt sững sờ không nói nên lời, như thể vừa bị đời phản bội.

Yukie hoảng hốt. Akaashi toát mồ hôi. Suzumeda bên cạnh lật đật cầm sẵn khăn mềm, đề phòng Bokuto... đập đầu vì choáng.

"Không sao đâu Bokuto-san!"

Akaashi nhanh chóng chạy tới, tay đặt nhẹ lên vai đội trưởng như một chuyên viên tâm lý có chứng chỉ hành nghề. Giọng cậu dịu dàng, đúng kiểu "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi":

"Chúng ta chỉ đang đấu giao hữu, nên... đừng để tâm."

"Nhưng cậu ta tỏa sáng quá..."

Bokuto lẩm bẩm, ngón tay vẫn run rẩy chỉ về phía Oikawa, lúc này đang vô cùng nhàn nhã chỉnh lại mái tóc, mặt tỉnh bơ, làm như mình chẳng liên quan gì tới sự sụp đổ tinh thần của một top năm quốc gia.

Bokuto rũ vai, mắt trũng xuống:

"Là do anh... phải không, Akaashi?"

"Không phải đâu Bokuto-san. Anh ta cố tình khiêu khích anh thôi." Akaashi đáp, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Oikawa thì nhún vai, một bên môi nhếch nhẹ:

"Ơ? Tôi chỉ đang... giao bóng thôi mà? Nếu ai đó không đỡ nổi thì đâu phải lỗi của tôi chứ~?"

Phía sau, Iwaizumi nghiến răng kèn kẹt, gân cổ tay nổi lên rõ mồn một.

"Cho tôi xin mười giây được đấm cái bản mặt đó."

Kindaichi níu áo cậu.

"Mười giây không đủ đâu anh ơi..."

Mireina đứng ngoài sân, thở dài não nề, tay day day trán như thể đang cố xoa dịu cơn nhức đầu tưởng tượng của mình. Oikawa lại bày trò khoa trương quen thuộc và dù cực kỳ không muốn thừa nhận, cô cũng không tài nào rời mắt khỏi cậu ta được.

Đúng là chiêu trò của cậu ta phát huy tác dụng, hiệu quả đến mức quá đáng ghét. Và cũng quá tàn nhẫn với Bokuto. Nhìn mà xem, Bokuto đứng bên kia sân, ánh mắt mất tiêu điểm, cơ thể lờ đờ như zombie trông còn tệ hơn cả Kunimi mỗi lần bị lôi dậy tập lúc sáng sớm.

Trận đấu vẫn tiếp tục, nhưng những pha bóng sau đó của Fukurodani chẳng khá hơn. Bokuto vẫn ngơ ra như bị rút cạn pin. Phản xạ chậm, đập lệch tay, thiếu sức nặng. Akaashi thì dường như cũng giảm hẳn số lần chuyền cho cậu ta. Dẫu vậy, bên Fukurodani không có vẻ gì là hoảng loạn. Như thể họ đã quá quen với mấy "khoảnh khắc sập nguồn" ngẫu hứng của Bokuto vậy.

Tỉ số đang là 22-24.

Fukurodani phát bóng.

Sakurui bước lên, động tác dứt khoát và điềm tĩnh. Bóng lao qua lưới, sượt sát mép như trêu ngươi. Kindaichi nhoài người đỡ, tay bật ra theo bản năng nhưng bóng văng ngược lên trời theo một đường cong tuyệt vọng. Watari phải cắm đầu chạy ngược ra sát đường biên cuối sân để cứu bóng, chỉ để rồi vô tình trả lại cơ hội cho đối thủ.

"Xin lỗi." Watari và Kindaichi đồng loạt hét lên, vẻ mặt bối rối.

"Không sao, không sao." Oikawa đáp, giọng nhẹ tênh.

Bên kia sân, Konoha dễ dàng đỡ bóng, chuyền lại cho Akaashi. Cậu khẽ nghiêng người, tạo tư thế như sắp đưa bóng cho Bokuto, một cú lừa bài bản.

Nhưng Oikawa đã đọc được ý đồ: Akaashi sẽ không mạo hiểm chuyền cho Bokuto lúc này. Cậu lập tức ra hiệu cho Iwaizumi và Kindaichi dựng hàng chắn kép, còn mình thì lui về bọc lót phía sau. Đúng như dự đoán, bóng được chuyền cho Konoha. Cậu ta lao lên đập, nhưng cú đánh bị chặn gọn, bóng bật thẳng trở lại sân Fukurodani.

Aoba Johsai giành chiến thắng set đầu tiên.

Mấy đứa trong đội đập tay nhau chí chóe. Oikawa vừa quay đầu tính làm một cú xoay người "ăn mừng" cho ra dáng đội trưởng thì gặp ngay ánh mắt cảnh cáo của Iwaizumi. Cậu đành huých nhẹ Kindaichi rồi lùi về khu nghỉ.

Vừa đặt chai nước lên môi, còn chưa kịp uống một ngụm thì tiếng quát của Iwaizumi đã vang lên:

"Oi đồ khốn, mấy cái trò khùng điên của cậu tôi nhìn không nổi."

Oikawa vẫn toe toét, giọng cợt nhả đến phát ghét:

"Iwa-chan ~ nếu tôi không làm thế, chúng ta thua lâu rồi đấy."

Cậu còn không quên quay lại nháy mắt với Mireina, người lúc này cũng đang nghiến răng nghiến lợi chẳng kém gì Iwaizumi.

"Không thắng được set đầu thì Asa-chan chôn sống tôi mất."

Mireina hít một hơi thật sâu, môi mím lại, tự nhủ phải giữ bình tĩnh, mình là người trưởng thành. Mà lần này... cũng chẳng thể cãi lại, bởi cậu ta thật sự đã thắng set một.

Cô thở ra, ánh mắt lại hướng về phía sân bên kia, nơi Fukurodani đang tụ lại thành vòng tròn, bàn bạc chiến thuật.

"Nhưng đừng chỉ chú ý mỗi Bokuto." Cô nói, tay vẫn khoanh trước ngực, giọng trầm xuống. "Tôi nghĩ Akaashi... à chuyền hai của họ sẽ xoay chuyển được tình hình sớm thôi."

Iwaizumi chau mày, ngước lên nhìn cô.

"Cậu đánh giá cao cậu ta vậy à? Tôi thấy cậu ta cũng không đến mức quá nổi bật... như Kageyama chẳng hạn."

Oikawa lập tức chen ngang, diễn cái vẻ mặt kinh hoàng:

"Sao không so thẳng với tôi luôn đi, Iwa-chan!? Tôi mới là chuẩn mực chuyền hai hoàn hảo đấy nhé!"

Không ai thèm đáp.

Mireina khoanh tay, khẽ lắc đầu, giọng bình thản:

"Akaashi nhìn qua thì có vẻ trầm lặng, không nổi trội. Nhưng cậu ấy rất thông minh, và là chốt chặn tâm lý của Bokuto đấy."

Một thoáng im lặng. Rồi cô khẽ nói, như thể tự thầm thì với chính mình:

"Akaashi... cho đến giờ, có lẽ là người duy nhất hiểu được tranh tôi vẽ..."

Phía khu nghỉ của Fukurodani, không khí cũng đang sôi nổi không kém.

"Kinh thật, không ngờ Aoba Johsai lại mạnh hơn tôi nghĩ." Konoha vừa uống nước vừa thở.

"Vấn đề của chúng ta giờ nằm ở kia kìa." Sarukui nghiêng đầu, hất cằm về phía Bokuto, người đang ngồi đờ mặt như bị đóng băng.

"Đừng chuyền cho anh nữa, Akaashi! Anh... anh vô dụng mất rồi! Cậu ta tỏa sáng quá!!" Bokuto bỗng ôm đầu gào lên thảm thiết.

Akaashi thở dài. Trong đầu lập tức hiện lên dòng chú thích quen thuộc: Điểm yếu kinh điển của Bokuto-san: xuống mood vì bị giật spotlight.

"Vâng."

Cậu đáp lại Bokuto chỉ một chữ, nhẹ bẫng.

Bokuto lập tức đông cứng.

"Ơ khoan... Sao em đồng ý nhanh thế?" Bokuto lắp bắp.

Akaashi vẫn đang lau mồ hôi trên mặt. Một giọt rơi dọc theo đường quai hàm, ánh nắng phản chiếu khiến nó loé sáng trong giây lát. Rồi cậu ngẩng lên, ánh mắt không dữ dội, chỉ thẳng và điềm tĩnh, như đã cân nhắc được nước đi tiếp theo từ lâu rồi.

"Nhưng em sẽ mở đường cho anh."

Một câu nói ngắn gọn, không cần gồng, cũng chẳng cố tỏ ra ngầu. Nhưng khiến cả nhóm nhất thời im bặt.

"...Akaashi... ngầu dữ vậy." Bokuto lẩm bẩm.

"Ngầu muốn xỉu luôn á." Mọi người đồng loạt hét lên.

Yukie ngồi gần đó, chống cằm, tủm tỉm cười.

Nhưng rồi cô và Akaashi không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía sân của Aoba Johsai.

Cả đội bọn họ đang rộn ràng, tiếng cười vang lên không ngớt. Mireina đứng ở giữa, khoanh tay như thường lệ, vẻ mặt vẫn có nét khó ở quen thuộc, nhưng lại đang nghiêng đầu về phía Oikawa, cười nghiêng ngả trước điều gì đó cậu ta vừa thì thầm. Đôi vai rung nhẹ, mái tóc khẽ hất về sau mỗi lần cô ngửa đầu, một hình ảnh tự nhiên mà sống động đến lạ.

Không ai nói ra, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Yukie và Akaashi đều thấy rõ.

Mireina, cô gái từng nổi loạn đến mức luôn khiến người khác ngập ngừng khi đến gần, giờ đang rạng rỡ theo cách thật khó lý giải.

Vẫn là ánh mắt ấy, vẫn có gì đó ngông cuồng, thách thức trong từng cử chỉ. Rõ ràng cô ấy vẫn luôn chiến đấu theo cách riêng của mình. Nhưng có vẻ giờ đây đã không còn đơn độc nữa.

***

Set hai nhanh chóng bắt đầu.

Fukurodani bước vào sân với một lỗ hổng rõ rệt: Bokuto Koutarou, ánh sáng của đội vẫn đang tắt ngóm. Vành mắt cậu trĩu xuống, vai rũ, chẳng buồn khởi động. Một trận chiến nhỏ vừa diễn ra trong đầu Bokuto: giữa cái tôi kiêu hãnh và vết thương tự ái khi bị "cướp ánh đèn sân khấu".

Akaashi hiểu rõ điều đấy hơn ai hết.

Từ góc sân, ánh mắt cậu dạo một vòng. Konoha – ổn định. Washio – phòng ngự tốt. Komi – vẫn tập trung. Bokuto... không thể tính được.

Tiếng còi vang lên.

Seijoh giao bóng. Hanamaki thực hiện một cú float chắc tay về góc bên phải. Konoha lùi nửa bước, hạ thấp trọng tâm, đỡ bằng phần cẳng tay sát cổ tay để kiểm soát độ bật.

Akaashi đã chờ sẵn. Cậu bước vào điểm rơi bóng không chút chần chừ.

Trước khi tay chạm bóng, đầu óc Akaashi đã hoàn tất ba phương án phối hợp.

Seijoh đang siết chắn cánh phải. Konoha bị kẹp. Washio chậm nửa nhịp.

Vậy thì...

Bằng một chuyển động cổ tay linh hoạt, Akaashi giả vờ chuyền nhưng bất ngờ đẩy bóng nhẹ qua lưới, nhắm đúng khe hở giữa Oikawa và Iwaizumi.

Không ai kịp phản ứng.

Fukurodani ghi điểm.

Bên kia lưới, Oikawa chậm rãi siết hàm, nheo mắt.

"Heh... Có vẻ Asa-chan không đánh giá sai về cậu ta. Cũng thú vị đấy."

Những pha bóng tiếp theo, Fukurodani chơi như thể Bokuto... không tồn tại. Akaashi không chuyền cho cậu dù chỉ một lần. Cậu gọi Washio tấn công giữa, rải bóng cao cho Konoha đánh chéo sân, thậm chí thực hiện một pha set ngược để Sarukui đập nhanh sát lưới.

Cả đội dường như hoạt động mượt mà hơn, khi không phải điều chỉnh tốc độ theo tâm trạng thất thường của ace.

Bokuto thì đứng đó, trong chính sân của mình. Cậu im lặng, thậm chí không cố tỏ ra vui vẻ.

Akaashi vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, điều tiết nhịp đấu bằng những đường chuyền gọn gàng. Nhưng trong lòng, cậu biết, nếu Bokuto không trở lại, Fukurodani sẽ khó mà thắng.

Và rồi... một trong những vấn đề nan giải đã xuất hiện.

Oikawa Tooru là người giao bóng tiếp theo.

Oikawa tung bóng, bật cao, lại là một cú jump serve đẹp mắt, xoáy mạnh vào khoảng giữa Washio và Komi. Nhưng Konoha đã đoán được. Cậu đổ người sát sàn, cứu bóng trong gang tấc.

Bóng bật lên, đủ cao nhưng không ổn định.

Ngay khoảnh khắc đó, Akaashi quyết định. Bây giờ hoặc không bao giờ.

Một luồng suy nghĩ loé lên nhanh chóng trong đầu cậu: Đây là cú giao bóng của đội trưởng Aoba Johsai. Nếu Bokuto-san ghi được điểm... anh ấy sẽ trở lại.

Akaashi xoay người, dồn toàn lực vào tay chuyền, lật bóng nhanh về cánh trái, hướng về Bokuto.

Miệng hét lớn:

"Bokuto-san!!"

Bokuto ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc, trái bóng như bừng sáng trước mắt cậu. Không cần suy nghĩ, không cần do dự, cậu bật người lên như phản xạ tự nhiên, cánh tay vung mạnh theo bản năng.

Cú đập cực mạnh, cắt chéo sân.

Aoba Johsai hoàn toàn không kịp dựng chắn.

Tiếng bóng nẩy xuống sàn vang dội.

Một điểm cho Fukurodani.

Cả sân im lặng như bị hút cạn âm thanh trong một nhịp thở. Bokuto khom người xuống thấp, rồi ngẩng phắt lên, hét vang:

"YOSHH!! TUYỆT LẮM MẤY ĐỨA!! Tôi trở lại rồi đây!!"

Akaashi liếc nhanh sang các đồng đội, gật nhẹ như phát tín hiệu.

Mấy người còn lại lập tức bắt nhịp, vỗ tay, hô hào:

"Đúng là ace của chúng ta!"

"Tuyệt vời lắm Bokuto-san!"

...Dù trong lòng, ai cũng đang thở dài: "Cái tên ngốc này cuối cùng cũng bật mode siêu sao trở lại rồi..."

Ở phía bên kia lưới, Oikawa chống tay lên gối, mồ hôi nhỏ giọt trên cằm. Cậu thở hổn hển, ánh mắt hơi nheo lại.

Khó nhằn rồi đây...

Giờ thì cậu đã hiểu: không phải Fukurodani phụ thuộc vào Bokuto, mà chính Bokuto cần họ để bùng cháy. Khi cả đội đồng lòng, khi họ chọn tin tưởng cậu... Bokuto liền bừng sáng như ngọn lửa giữa sân đấu.

Và đúng thế thật.

Càng chơi, Bokuto càng bứt tốc. Cú đập nào cũng như muốn xé toạc hàng chắn đối phương.

Cậu ghi điểm liên tiếp. Ánh lửa trong mắt không tắt dù chỉ một giây.

Aoba Johsai không thể cản phá.

Tỉ số kết thúc: 21–25.

Fukurodani thắng set hai.

Aoba Johsai trở về khu nghỉ, ai nấy đều thở dốc, nhấp ngụm nước, lau mồ hôi, chuẩn bị cho set cuối cùng.

Oikawa không nói gì. Cậu chỉ liếc sang Mireina, ánh mắt lướt nhẹ như đang chờ cô lên tiếng, kiểu nửa trêu nửa trách: "Tôi đã bảo mà."

Nhưng Mireina chỉ lườm lại, cái lườm nhẹ hẫng như gió thoảng, rồi khẽ cong môi, trông có vẻ... vui một cách khó hiểu.

Thật lòng mà nói, cô không thấy căng thẳng chút nào. Ngược lại, còn thấy hào hứng.

Dù kết quả ra sao, trận giao hữu này vẫn rất đáng xem.

Hồi còn ở Fukurodani, cô từng chứng kiến họ đấu tập một lần, nhưng không gì giống được cảm giác khi hai đội thực sự chạm trán. Nhịp độ trận đấu, chiến thuật điềm tĩnh của Akaashi, những pha bùng nổ như pháo hoa của Bokuto, tất cả đều khiến cô thấy phấn khích.

"Cậu thấy vui không, Oikawa?" Cô bất chợt lên tiếng.

Câu hỏi khiến Oikawa khựng lại. Như thể cậu cần một giây để chắc rằng mình vừa nghe đúng. Nhưng khi ánh nhìn chạm mắt cô, cậu nhận ra Mireina không hề cười đùa, mà thật sự chờ đợi câu trả lời, cậu bỗng dưng cảm thấy không còn cợt nhả được nữa.

"Sao cậu lại hỏi vậy?" Oikawa hỏi, giọng trầm xuống.

"Vì tôi nghĩ," Mireina đáp, vẫn bằng giọng bình thản "cậu cũng cảm nhận được năng lượng tích cực từ Bokuto khi chơi bóng."

Rồi không chờ phản hồi, cô nói tiếp, giọng chậm rãi hơn:

"Thật ra tôi không quá để tâm chuyện thắng thua... hay chuyện phải 'hạ được Fukurodani'. Tôi chỉ muốn thấy cậu chơi bóng đúng nghĩa. Vui vẻ, tự do, có chút kiêu hãnh..."

Cô ngừng một nhịp, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng không dễ có:

"Giống như cái lúc cậu kể đã 'woah' ra sao khi lần đầu chạm vào quả bóng ấy."

Oikawa lập tức cúi đầu. Gương mặt cậu đỏ bừng như thể bị ai vạch trần một bí mật ngốc nghếch. Cậu hắng giọng, vờ điều chỉnh lại băng tay, nhưng chẳng giấu được chút bối rối trên khóe môi.

Một nhịp thở trôi qua. Cậu hít sâu, lấy lại bình tĩnh rồi ngẩng lên.

Cậu xoay vai, vung tay như thể đang làm quen lại với cơ thể mình, mái tóc ướt xòa nhẹ xuống trán, động tác thuần thục gần như bản năng.

Rồi cậu nở nụ cười nghiêng nghiêng nơi khóe miệng, kiêu ngạo, nhưng kỳ lạ thay, có gì đó rất thật.

"Vui thì tất nhiên phải vui rồi." Cậu nói, giọng trầm khàn pha chút nghịch ngợm.

"Nhưng người thắng thì vẫn phải là tôi."

Giờ thì đến lượt Mireina sững người.

Cái cách Oikawa xoay vai, vung tay, rồi bật cười bằng nửa miệng. Ngạo mạn, bất cần, đầy thách thức, tất cả đều quen đến lạ.

Quen đến mức khiến cô muốn nhăn mặt nhưng lại không sao rời mắt nổi.

Trong khoảnh khắc ấy, có một nguồn năng lượng mãnh liệt nào đó vừa trào ra khỏi lớp vỏ bóng bẩy mà Oikawa vẫn thường dựng lên.

Một điều gì đó chân thực đến nhức nhối. Một thứ ánh sáng khiến người khác hoặc lùi lại theo bản năng, hoặc bị hút về phía đó mà không thể cưỡng nổi.

Từ sau trận thua Shiratorizawa, Oikawa luôn mang theo một loại áp lực nặng trĩu, âm ỉ mà cậu che đậy bằng bằng nụ cười sáng choang và những lời đùa cợt.

Nhưng hôm nay thì khác...

Ánh mắt vừa rồi của cậu tràn đầy sức sống. Mỗi chuyển động đều mang sự tự tin hết sức thuần khiết.

Oikawa chính là Oikawa. Và chỉ như thế thôi, cũng đã quá đủ để rực rỡ.

Ánh mắt của Mireina cũng vô thức sáng lên.

Tim cô khẽ rung một nhịp. Không rõ là vì bản năng, hay vì thói quen của một người sống bằng cảm xúc, luôn bị hút về phía những khoảnh khắc quá thật, quá mãnh liệt. Mỗi lần bắt gặp một nguồn năng lượng sống động đều khiến trái tim cô run rẩy, như có dây đàn nào đó trong cô bị kéo căng, vang lên đúng một tần số duy nhất.

Oikawa, mỗi khi nghiêm túc, mỗi khi thực sự tin vào chính mình, luôn là một ánh sáng quá mãnh liệt, quá rực rỡ. Đến mức khiến cô muốn vẽ lại cả thế giới, chỉ để giữ lấy khoảnh khắc ấy.

Và chết tiệt...

Cô rất thích điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip