Chương 24. Trận đấu mà ai cũng thấy vui

*Lời tác giả:

Mấy chương này sẽ tiếp tục với quá khứ của Mireina lúc còn học ở Fukurodani. Chắc hai ngày ở trại huấn luyện cũng không có quá nhiều diễn biến. Nhưng khi nào viết tới một tuần ở đây tôi sẽ nghĩ thêm nhiều tình tiết hơn.

Mà viết truyện dài đúng là khó, tôi không thể chối rằng mình bị tụt cảm xúc khá nhiều lần 🥹. May là còn có âm nhạc cứu rỗi tôi, hoặc thi thoảng xem lại một vài tập Haikyuu để lấy lại cảm hứng. Trời ơi tui chỉ mong có thể viết thật nhanh để có thể hoàn thiện fic của mình trước khi cảm xúc cạn kiệt.

***

Set ba chính thức bắt đầu.

Sau khi ném lại một câu đầy kiêu ngạo: "Nhưng người thắng, thì vẫn phải là tôi", Oikawa thật sự giữ vững phong độ ổn định đến đáng kinh ngạc. Gương mặt cậu sáng bừng với nét thách thức rất đỗi quen thuộc, cái kiểu tự tin đến mức khiến người ta chẳng thể không dõi theo, dù là vì ngưỡng mộ hay vì bực bội.

Bên kia lưới, Bokuto thi đấu như thể trận đấu mới vừa bắt đầu. Mỗi bước chạy, mỗi cú đập đều như mang theo tiếng gào thét của đam mê. Một kiểu chân thành nhiệt huyết đến mức... lan truyền trong không gian, cả sân gần như rung lên theo nhịp vì sự hiện diện của Bokuto quá mãnh liệt. Không chỉ tiếp lửa cho đồng đội, mà ngay cả đối thủ cũng bị cuốn vào làn sóng ấy.

Từ ngoài nhìn vào, đây không còn là một trận giao hữu đơn thuần. Mà là một cuộc chơi đúng nghĩa, khi cả hai bên đều đang tận hưởng từng nhịp bóng.

Hai đội giằng co không ngừng, đuổi nhau từng điểm. Không ai chịu nhường ai.

Fukurodani chơi cực kỳ chắc tay. Akaashi vẫn điềm tĩnh như thường lệ, chuyền bóng chính xác và đúng thời điểm, có vẻ cậu luôn biết khoảnh khắc nào là thích hợp để "giải phóng" Bokuto. Còn những cú đập của Bokuto không chỉ mạnh như búa bổ, mà rất có hồn, đầy cảm xúc. Rất khó để chắn, nhưng không phải không thể.

Aoba Johsai không hề nao núng. Họ đã quá quen với việc đối đầu với Ushijima, một trong ba tay đập hàng đầu toàn quốc. Nên dù Bokuto bùng nổ đến mấy, cũng không khiến họ chùn bước. Nếu Shiratorizawa dồn bóng cho Ushijima như một cỗ máy hủy diệt, thì Fukurodani lại linh hoạt và biết xoay vòng chiến thuật, phân phối bóng đều khắp sân, không phụ thuộc hoàn toàn vào Bokuto.

Chính sự cân bằng ấy khiến trận đấu giằng co hơn và tạo điều kiện để Aoba Johsai triển khai những đòn đánh chiến lược tinh vi dưới sự dẫn dắt của Oikawa. Aoba Johsai đang chứng minh rằng, dù từng nhiều lần gục ngã trước Shiratorizawa, họ vẫn đủ bản lĩnh để chơi ngang ngửa với một đội từng bước vào giải quốc gia.

Không còn cái nghẹn ở cổ họng, không còn thứ cảm giác nặng trĩu từng bám riết lấy họ sau trận thua trước Shiratorizawa. Hôm nay, chỉ đơn giản là họ muốn chơi bóng.

Không khí trên sân trở nên nhẹ tênh. Tiếng cười bật ra sau một pha cứu bóng lóng ngóng. Oikawa đứng giữa sân, như một nhạc trưởng thả hồn vào nhịp đấu. Đường chuyền của cậu nhẹ mà dứt khoát, ánh mắt lóe sáng mỗi khi chạm vào lỗ hổng phía bên kia lưới. Iwaizumi và Matsukawa đập tay chắc nịch sau một pha chắn đẹp, mạnh đến mức Hanamaki phải cau mày, tránh sang một bên vì sợ bị bắt đập cùng. Watari lao sát mép sân, cứu bóng, suýt đâm sầm vào Kindaichi, cả hai vẫn loạng choạng đứng dậy như không có gì xảy ra.

Bên kia lưới, không khí cũng không kém phần náo nhiệt. Bokuto hét vang sau mỗi pha đập bóng thành công, vung tay ăn mừng như thể vừa vô địch toàn quốc. Cậu chạy vòng quanh sân, đòi đập tay với cả đội, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Thậm chí, có lúc đâm sầm vào Konoha khiến cả hai ngã lăn ra đất.

Akaashi thì mím môi cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khóe miệng khẽ cong lên mỗi khi Bokuto làm trò, như thể cũng bị lây chút điên của đội trưởng. Konoha, Washio và Komi không ngừng trò chuyện bằng ánh mắt, liên tục điều chỉnh vị trí, phối hợp nhuần nhuyễn.

Cả sân như bừng lên sinh khí. Một trận đấu, nhưng mang màu sắc của lễ hội, đầy rung cảm và niềm vui.

Đứng ngoài sân, Mireina khẽ mỉm cười, hài lòng.

Đã lâu lắm rồi cô mới thấy họ chơi bóng một cách vui vẻ đến thế. Và lạ lùng thay, chính sự bùng nổ rực rỡ của Bokuto, lại trở thành một trong nhưng chất xúc tác cho niềm vui ấy.

Trận đấu kéo dài hơn hẳn một trận giao hữu thông thường. Các đội khác đã đấu xong từ lâu, giờ cũng lần lượt kéo đến theo dõi. Không ai bảo ai, cứ như thể có một thứ từ trường kỳ lạ đang kéo họ tụ lại quanh sân này.

Mireina khoanh tay, liếc nhìn đám Karasuno đang tụ tập quanh mình:

"Gì đây? Làm gì mà kéo nhau hết lại đây vậy?"

"Thì chúng ta cùng tỉnh mà." Nishinoya hí hửng đáp. Giọng cậu vẫn to và dứt khoát như mọi khi, nhưng gương mặt lại hơi đỏ khi đứng cạnh Mireina. "Coi như cổ vũ đánh bại bọn Tokyo."

Tanaka thì chẳng hề biết ngượng, hét lên như thể Karasuno và Aoba Johsai chưa từng là đối thủ:

"Cho lũ city boy đấy biết mùi đi!!"

Sugawara cười gượng, kéo tên đàn em về một bên để tránh nó làm mấy trò quá trớn, nhưng cũng len lén liếc Mireina. Cậu vẫn nhớ như in cảm giác khi được tung vào sân thay cho Kageyama ở giải liên trường. Hồi hộp, hứng khởi, và xen lẫn đó là một trực giác rõ ràng rằng, cô quản lý xinh đẹp của Seijoh đang quan sát mình chằm chằm đến... đáng ngại. Khiến cậu không biết nên thấy vui hay nên thấy... sợ.

Hinata ngồi kế bên, mắt long lanh như sắp nhảy vào sân đến nơi. Cậu nghiêng hẳn người về phía trước, mỗi lần bóng bay lên là lại khẽ "ồ" một tiếng. Còn Kageyama, ánh mắt dán chặt vào Oikawa, không rời một giây nào. Mireina cảm thấy, đây có thể là ánh nhìn của một fan hâm mộ ngầm, dù cậu ta không đời nào chịu thừa nhận.

Cô thở dài, đưa mắt nhìn xung quanh. Phòng thể chất lúc này đúng là đang chia làm hai phe rõ rệt: Miyagi và Tokyo.

Phía bên Fukurodani, các đội Tokyo tụ lại thành một cụm sôi động không kém. Nekoma đứng ngay sát vạch sân, mắt dõi theo từng đường bóng. Ubugawa và Shinzen cũng đứng cạnh nhau, thỉnh thoảng trao đổi vài câu, ánh nhìn cùng dừng lại, mỗi khi Bokuto đang chuẩn bị bật lên lần nữa.

Nhưng nếu nói đến Tokyo... Nekoma...

Mireina khẽ nhíu mày. Có gì đó không đúng.

Cô quay sang, liếc kẻ đang đứng cạnh:

"Cậu đứng nhầm phe à? Về với đám Tokyo của cậu đi."

Kuroo chống tay vào hông, giọng thản nhiên:

"Xem gái Tokyo nói chuyện kia. Tôi cổ vũ cho cậu mà."

Rồi nhe răng cười, đầy vẻ trêu chọc:

"Cậu tìm đâu ra một đội cũng ra khá đấy. Định trả thù Fukurodani theo cách riêng à?"

Mireina không buồn đáp.

Kuroo tiếp lời, giọng hạ xuống một chút, dịu hơn:

"Mà tôi không nghĩ cậu cũng mê bóng chuyền đấy, quen biết bao lâu mà cậu chưa từng kể gì."

Mireina nhún vai, mặt không biểu cảm:

"Bạn qua mạng thôi, mong đợi gì."

"...Đồ nhẫn tâm."

Kuroo rên rỉ, ôm ngực như bị đâm trúng tim.

Trận đấu dưới sân đang bước vào giây phút quyết định.

Tỉ số hiện tại đã là 30-31, Fukurodani tạm dẫn trước một điểm.

Kịch tính hơn cả: giờ tới lượt giao bóng của Oikawa.

Cả sân như nín thở. Bên kia lưới, Konoha thở dài não nề.

"Lại là cậu ta à... Phen này chắc kéo deuce tới tối, khỏi ăn cơm luôn."

Komi cũng rên rỉ.

"Tôi mệt muốn gãy lưng rồi..."

Chỉ riêng Bokuto là vẫn tràn đầy năng lượng, ánh mắt sáng như có lửa:

"Tuyệt vời! Nào, tới đây đi!"

Oikawa lùi lại, hít một hơi sâu. Bóng được tung lên. Cú nhảy dứt khoát, đà hoàn hảo. Komi bên kia không kịp đón. Bokuto lao tới như một cơn lốc và... đỡ bóng bằng ngực.

Một nhịp im lặng rơi xuống sân.

"..."

"...Cái gì vậy trời." Oikawa cau mày, mặt giật nhẹ.

Akaashi khẽ giật mình, còn Konoha thì đưa tay lên vỗ trán, cảm thán:

"Bokuto... cậu... tôi không biết phải nói gì luôn."

Bên ngoài, Kuroo và Mireina đồng loạt bụm miệng, cố nén cười. Những người còn lại cũng đơ ra trong vài giây trước khi bật cười không kìm được. Ai xui đang uống nước thì chỉ biết ho sặc sụa trong tuyệt vọng.

Sau khi bóng đập vào ngực Bokuto, nó bật ngược về phía Seijoh. Watari lao xuống sát sàn, đỡ bóng trong tích tắc. Oikawa lập tức băng lên, chuyền một đường bóng cao và xoáy, đầy lực kéo. Iwaizumi bật lên, đập bóng. Fukurodani chắn được. Bóng bật ngược, Watari lại lăn xả cứu bóng. Matsukawa lập tức chuyển hướng sang phải làm mồi, Kunimi nhẹ nhàng tip bóng qua lưới. Akaashi đã đợi sẵn, ngón tay đỡ lấy bóng, đẩy sau lưng cho Bokuto tung cú đập từ hàng sau.

Seijoh không hề nao núng. Họ cứu được bóng, trả ngược về. Fukurodani lại phản công không chậm nhịp.

Cả sân gần như nín thở. Bóng liên tục lướt qua lại trên lưới, nhịp độ dồn dập đến nghẹt thở, kéo dài không dứt. Không ai lùi bước, không ai nản chí. Cứ mỗi lần tưởng chừng đã kết thúc, một cánh tay lại vươn ra, một thân người lại đổ xuống sàn để cứu bóng.

Rồi đột ngột, Oikawa tung một cú chuyền giả, nhịp tay mềm như nước, khiến hàng chắn Fukurodani khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu mở biên trái cho Kunimi lao lên dứt điểm.

Nhưng Akaashi đã đọc được. Cùng Bokuto, họ bứt tốc lên chắn. Cú đập của Kunimi bật khỏi tay chắn đối phương, rơi thẳng vào góc sân trống.

Tỉ số: 30-32. Fukurodani thắng.

Không ai reo hò ngay. Chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng da chạm sàn, và những cơ thể đổ rạp trong giây phút tĩnh lặng ngắn ngủi sau pha rally dài tưởng như vô tận.

Rồi Bokuto ngửa cổ hét lớn:

"YEAHHHHHHHHH!"

Tiếng hét vang dội cả phòng tập, kéo theo những tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng cổ vũ từ các đội bên ngoài đường biên. Không khí bùng nổ, không phải vì thắng thua, mà vì tất cả đều biết họ vừa chứng kiến một pha bóng, một set đấu thật đẹp.

"Tụi Tokyo bọn tôi thắng rồi đấy nhé." Kuroo nhếch môi, trông chẳng khác gì vừa chứng minh xong điều hiển nhiên.

"Tưởng cậu nói sẽ cổ vũ tôi?" Mireina liếc sang, nhướn mày.

"Bạn qua mạng thôi mà, mong đợi gì." Kuroo nhún vai, mặt trông vừa vô tội vừa rất đắc ý.

"..."

Mireina nhìn bộ mặt nhăn nhở ấy thêm hai giây rồi quyết định bỏ qua. Cô không đủ kiên nhẫn đôi co với con cáo già này, rất mất thời gian. Thế là quay lưng bỏ đi, động tác gọn gàng, dứt khoát.

Ở giữa sân, Oikawa nằm ngửa ra sàn, ngực phập phồng theo từng nhịp thở dốc. Một tay che trán, mắt khép hờ, mồ hôi lấm tấm dọc gò má.

"Mệt quá đi mất... tên kia lấy năng lượng ở đâu ra mà dữ vậy trời."

Vài tiếng cười bật lên quanh cậu, len vào giữa những tiếng thở nặng nề, tiếng giày sột soạt trên sàn, và cảm giác kỳ lạ còn đọng lại từ pha bóng cuối. Rồi chẳng mấy chốc, tất cả cùng bật cười, dồn nén, mệt mỏi nhưng sảng khoái.

Oikawa cũng bật cười khẽ, rồi nhắm mắt lại.

Đây là một trong những set đấu đẹp nhất, và cũng là một trong những lần họ cảm thấy vui vẻ nhất khi chơi bóng chuyền.

"Thắng rồi hả? Chúc mừng nha."

Một giọng nói nhẹ như gió lướt qua tai, đủ rõ để tách hẳn khỏi âm thanh xung quanh. Oikawa mở mắt. Ánh đèn phòng thể chất đổ xuống khuôn mặt nghiêng nghiêng của Mireina. Cô cúi người, một tay chống gối, mái tóc rũ nhẹ. Thoạt nhìn có vẻ thờ ơ, nhưng ánh mắt và nụ cười nơi khóe môi lại thấp thoáng vẻ trêu chọc khó giấu.

Cậu hơi khựng lại, rồi nhanh chóng quay mặt sang một bên.

Giọng Mireina vang lên, đầy ngụ ý:

"...Không phải ai đó vừa mạnh miệng tuyên bố sẽ thắng sao?"

"Chẳng phải cậu bảo 'vui là được' đấy thôi?" Oikawa cãi, giọng cố giữ vẻ bình thản nhưng vành tai đã đỏ lên từ lúc nào.

Mireina nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ. "Ừ thì, vui là được. Chỉ là tôi đang suy nghĩ xem nên xử lý cậu kiểu gì."

Oikawa lập tức quay phắt lại. "Ê! Sao cậu trở mặt nhanh vậy hả?!"

Cô lè lưỡi tinh nghịch, một cử chỉ nhỏ nhưng vừa đủ khiến Oikawa muốn hét lên vì bất lực. Cậu lườm cô một cái, rồi đành thở dài, giọng mềm đi.

"...Kéo tôi dậy với."

Cậu chìa tay ra, mắt ngước lên nhìn cô.

Mireina không đáp. Cô nhìn bàn tay ấy một lúc như thật sự cân nhắc xem có nên kéo cậu dậy hay không.

Tiếng cười nói sau trận đấu vẫn lan khắp sân, nhưng khoảnh khắc giữa hai người như được gói lại riêng biệt, yên lặng đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.

Cuối cùng, Oikawa là người phá vỡ sự im lặng. Giọng cậu trầm xuống, chậm rãi và chân thành:

"...Trông cậu vui khi thấy bọn tôi chơi như vậy, tự nhiên tôi cũng muốn được thấy cậu chơi bóng chuyền một lần."

Mireina hơi sững người vì ngạc nhiên. Cô không nói gì, chỉ nhìn cậu chăm chú, đến mức Oikawa thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Cậu không đoán được cô đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt ấy khiến mặt cậu bất giác nóng bừng. Lúng túng, cậu định rút tay lại, thầm nghĩ: Chết rồi, chắc cô ấy nghĩ mình là đồ thần kinh.

Nhưng cô đã kịp nắm lấy tay cậu, kéo bật dậy.

Tay Oikawa ấm, còn vương chút mồ hôi, những vết trầy nhỏ hiện rõ trên da sau những pha đổ người không ngần ngại. Còn tay Mireina mềm mại, nhưng không hề yếu đuối, dùng một lực vừa vặn, dứt khoát để kéo cậu.

Rồi cô cười khẽ. Không phải kiểu cười giễu cợt, mà là nụ cười tinh quái, nhẹ tênh, và đầy thách thức.

"Chỉ sợ lúc đó," Cô nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên một tia lấp lánh "cậu sẽ phải phát hoảng đấy, Oikawa Tooru."

Oikawa rùng mình một cái. Có phải cô ấy vừa đe dọa mình không...?

Nhưng chưa kịp định thần lại, một cánh tay rắn chắc bất ngờ choàng qua vai, kéo nghiêng cả người cậu về một bên.

"Oa-oa-kun! Cậu chơi hay lắm! Đấu tiếp đi nào!" Bokuto gào lên phấn khích như thể vừa kết nạp thêm chiến hữu của đời mình.

"Oa-oa-kun...?" Oikawa chớp mắt, mất vài giây mới tiêu hóa nổi. "Này! Tôi tên là Oikawa! Mà sao cậu dư năng lượng thế hả?!"

Nhưng Bokuto đã chẳng còn nghe nữa. Vừa liếc thấy người đứng bên cạnh Oikawa, ánh mắt cậu lập tức sáng lên. Cậu vẫy tay rối rít như gặp lại bạn cũ:

"Ồ! Asakura! Lâu rồi không gặp!"

Mireina thoáng giật mình, nhưng lập tức lấy lại vẻ bình thản. Cô đứng thẳng dậy, cằm hơi chếch lên như một phản xạ vô thức, ánh mắt lướt qua Bokuto cứ như chỉ đơn thuần nhận biết có người đứng đó, chứ không hẳn là đang nhìn thấy cậu. Chỉ đến khi thấy Akaashi đứng phía sau Bokuto, đôi mắt ấy mới dừng lại một nhịp, rất khẽ.

"Asakura-san." Akaashi nói, giọng điềm đạm và lịch sự như mọi khi.

Mireina gật đầu đáp lại, đúng mực, không hơn không kém. Vẻ mặt cô không biểu cảm gì nhiều, nhưng sự xa cách toát ra rất rõ, kiểu xa cách không phải vì không quen, mà vì không định gần. Dù trong lòng vừa khen Fukurodani không ngớt vì lối chơi có chiều sâu và khí chất riêng biệt, cô vẫn giữ nguyên lớp vỏ lạnh lùng của mình.

Ngay lúc đó, Yukie cũng bước đến. Tay cô đặt hờ bên hông, ánh mắt hơi nghiêng về phía Mireina.

"Lâu rồi mới gặp, Mireina."

Một lời chào mang sắc thái xã giao rõ rệt.

Mireina không cười. Đôi mắt cô hơi nheo lại, hai tay khoanh trước ngực.

"Ừ, lâu rồi, Yukie."

Lời đáp của cô cũng chẳng có lấy một tí thân thiện.

Hai người chỉ đứng cách nhau chừng hai bước chân, nhưng khoảng cách giữa họ sâu như một cái vực. Không ai nói gì thêm. Cũng chẳng ai cố mỉm cười cho có lệ. Sự im lặng lan ra, đặc lại giữa không trung.

Oikawa và Bokuto liếc nhau, gần như cùng lúc cảm nhận được một áp suất âm ỉ tụ lại giữa không trung. Không đến mức nổ tung, nhưng cũng đủ khiến người đứng gần thấy khó thở.

Akaashi thì vẫn im lặng, ánh mắt chậm rãi lướt từ Mireina sang Yukie. Có lẽ chỉ mình cậu là không bất ngờ, bởi cậu biết họ từng là bạn, và cũng biết vì sao họ không còn như thế nữa.

Nếu có điều gì khiến Akaashi trầm ngâm, thì đó là cảm giác: Dù đã qua một thời gian, giữa hai người ấy vẫn có một vết nứt chưa từng lành.

Tiếng bước chân dứt khoát vang lên từ phía sau, cắt ngang bầu không khí căng như dây đàn. Kèm theo đó là một giọng nói không thể lẫn đi đâu được:

"Ê mấy đứa!"

Là huấn luyện viên Yamiji của Fukurodani. Đi cạnh ông là nhóm quản lý các đội: Kiyoko và Yachi của Karasuno, Miyanoshita của Ubugawa, Otaki của Shinzen và Suzumeda của Fukurodani. Mỗi người đều tay xách nách mang, bảng ghi chú và giấy tờ lỉnh kỉnh, khuôn mặt toát lên vẻ gấp gáp, tất bật.

Ánh mắt Yamiji đảo nhanh qua đám trước mặt. Nhận thấy Mireina đang đứng đây, ông khựng lại, nhăn mặt như vừa thấy thứ không nên thấy:

"Con nhãi Asakura..."

Câu nói bật ra như một phản xạ lẫn vào trong đó là sự khó chịu, bất lực và một chút e dè không thèm giấu.

Mireina xoay người lại, giọng điềm đạm nhưng từng chữ bật ra rõ ràng:

"Yamiji-san. Thầy mà còn gọi học sinh kiểu đó là em viết đơn kiện thầy luôn được đó."

Không khí như đóng băng trong khoảnh khắc ấy. Gương mặt Yamiji giật nhẹ, miệng ông mở ra rồi lại khép lại, như đang lưỡng lự giữa việc phản pháo hay... nuốt cục tức vào trong cho yên chuyện.

Giọng Yukie chen vào, lạnh tanh, thản nhiên đến mức như cố tình châm chọc:

"Yamiji-san. Thầy không cần lo đâu. Cô ấy chỉ mạnh miệng vậy thôi."

Mireina quay sang. Ánh nhìn cô lạnh ngắt, đôi môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mỏng:

"Ồ? Vậy thì thử xem."

Một tia lửa nhỏ lóe lên trong mắt họ. Không cần cao giọng, không cần động tay, chỉ ánh nhìn cũng đủ khiến người đứng quanh cảm thấy như gió vừa đổi chiều. Lạnh hơn. Đầy sát khí.

Từ đằng sau, Oikawa lập tức lùi từng bước, sắc mặt tái đi thấy rõ. Cậu vẫy tay rối rít, thì thầm như cầu cứu:

"Iwa-chan... cứu, cứu lẹ đi! Asa-chan lại xù lông lên rồi, giống hệt mèo hoang chuẩn bị cắn người đó!"

Tất nhiên, Iwaizumi đã nhanh chóng lảng đi nơi khác, tuyệt đối không có ý định dính vào vùng nguy hiểm trước mắt.

Cuối cùng, Yamiji chỉ thở ra một tiếng, nặng nề và uể oải. Ông hạ giọng, cố dẹp đi cơn khó chịu còn vương lại:

"Thôi, vào việc chính. Có chuyện cần thông báo: bữa tối nay và sáng mai gặp trục trặc với bên vận chuyển. Giờ quản lý các đội phải chia ra: một nhóm ở lại chuẩn bị, nhóm kia đi đặt và mua thêm đồ."

Otaki và Miyanoshita vốn quen thuộc với căn bếp ở trại huấn luyện nên nhanh chóng xung phong ở lại. Kiyoko và Suzumeda cũng sẵn lòng hỗ trợ với những nguyên liệu còn sẵn. Danh sách cuối cùng còn lại: Yukie, Mireina và Yachi sẽ là nhóm đi mua thêm đồ ăn.

Chỉ trong giây lát, sắc mặt Yachi trắng bệch. Cô vốn nhút nhát giờ đứng giữa hai đàn chị, mỗi người mang theo một kiểu khí áp riêng biệt, khiến cô cảm thấy như đang lọt thỏm giữa hai cột băng, lạnh đến mức toàn thân run rẩy.

"Em không biết đường." Mireina buông thẳng một câu, ánh mắt không chớp lấy một lần.

Yukie cũng chẳng kém cạnh. "Em cũng không biết đường."

Không khí tưởng chừng đông cứng thêm một tầng thì Mizoguchi chen vào:

"Mirei-chan, cháu ở lại thì vô dụng thôi. Cháu nấu ăn dở tệ."

Suzumeda cũng nhún vai thêm lời.

"Yukie, cậu ở lại thì chỉ biết... ăn vụng."

Mireina và Yukie như bị chọc đúng huyệt. Im bặt. Chỉ còn ánh nhìn nảy lửa, liếc nhau đầy bất mãn và hậm hực. Không phải vì không cãi được, mà vì... đúng đến đau lòng.

Đúng lúc đó, một giọng nữ vang lên từ phía sau, dứt khoát và tự nhiên:

"Ra ngoài à? Chị biết đường, để chị dẫn mấy đứa đi."

Tất cả cùng quay lại.

Saeko, chị gái của Tanaka vừa bước tới. Áo khoác da đen bóng, tóc nhuộm vàng, khuyên tai ánh bạc lấp lánh. Trông cô giống một nhân vật chính trong manga yankee, mà không, có khi còn ngầu hơn cả truyện.

Trong một thoáng ngắn ngủi, mắt Mireina khẽ sáng lên. Cô luôn bị hút bởi những cá tính nổi loạn như thế. Nhưng gương mặt cô vẫn bình thản, lạnh lùng như cũ, tựa như chưa có gì đáng để biểu cảm cả.

Oikawa ngay lập tức nhận ra ánh mắt của Mireina. Cậu không bỏ lỡ thời cơ, tuồn ra sau lưng cô, nắn bóp vai giúp cô, giọng đầy nịnh nọt.

"Thôi mà Asa-chan, đi đi. Bọn này còn phải tập tiếp. Đói là ngất chết đấy..."

Saeko liếc sang Mireina, ánh mắt nhanh như chớp, quét qua hàng khuyên tai tinh xảo, mái tóc nhuộm khói bạc và ánh nhìn sắc lạnh của cô gái này. Khóe môi Saeko cong lên thành nụ cười thích thú.

Saeko tiến lại, vòng tay qua vai Mireina và Yukie, kéo cả hai sát vào người trong một động tác nhanh, gọn.

"Hự—!" Cả hai bật ra tiếng nhỏ. Không phải vì đau mà vì... sốc. Sốc vì sự đụng chạm quá tự nhiên của một người xa lạ, sốc vì khí thế quá dày của người phụ nữ này.

Yachi kẹt cứng ở giữa. Cô nuốt nước bọt, nhỏ giọng lẩm bẩm như niệm chú:

"Thần linh ơi, mấy chị này đẹp mà đáng sợ quá."

"Đi thôi mấy đứa!" Saeko phá lên cười sảng khoái, rồi cứ thế kéo cả ba rời khỏi sân tập. Trông chẳng ai thật sự vui vẻ nhưng cũng không phản kháng nổi.

"Đội hình kỳ cục thật." Bokuto lẩm bẩm, nghiêng đầu nhìn theo.

Oikawa nheo mắt, khoanh tay, miệng lẩm bẩm như đang tự nói với mình:

"Asa-chan mà gặp chị gái kia sớm hơn vài năm, chắc hợp nhau lắm."

Akaashi, đứng bên cạnh, nói giọng bình thản.

"Hoặc là không đội trời chung."

Một thoáng im lặng trôi qua. Rồi cả hai cùng gật đầu như vừa đồng thời đi đến cùng một kết luận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip