Chương 25. Không dễ thân, cũng không dễ ghét
*Lời tác giả: Chương này dài quá đi mất :)
Hôm qua là kỉ niệm một tháng đăng truyện =)) chưa gì đã chương 25 rồi. Năng suất của tôi đúng là vượt mức píc cồ bôn rồi thưa quý zị.
***
Yamamoto đứng lặng giữa sân tập, ánh mắt lướt qua dãy hành lang, nơi nhóm quản lý nữ vừa rời khỏi phòng.
"Thật bất công..." Cậu buông một tiếng thở dài lửng lơ, chẳng biết nói với ai, chỉ mong trời cao đủ rảnh rỗi để thấu hiểu cho nỗi niềm của một cậu trai tràn đầy nhiệt huyết nhưng thiếu may mắn.
Các đội khác, ít nhiều gì cũng có một bóng hồng kề bên: người nhẹ nhàng đưa khăn lau mồ hôi, người nghiêm túc ghi chép từng con số, hay chỉ đơn giản là mỉm cười dịu dàng giữa muôn trùng âm thanh. Dẫu chỉ là một sự hiện diện nhỏ, đã đủ để khiến bầu không khí trở nên có hồn hơn.
Gần đó, Karasuno đang túm tụm trong tiếng cười giòn tan. Tanaka dường như đánh hơi được tâm trạng của của Yamamoto, huých nhẹ khuỷu tay Nishinoya, cười đến sằng sặc. Ai mà chẳng biết đội họ dư dả thế nào, không chỉ một mà tới hai nữ quản lý.
Kiyoko thì đẹp như nữ thần, trầm tĩnh, nhẹ nhàng. Còn Yachi vừa dễ thương vừa nhiệt tình. Quá đủ đầy. Trong khi đó, Nekoma... chẳng có nổi một tia hy vọng.
Yamamoto chỉ biết lắc đầu, cười méo xệch.
"Mà nói thật..." Cậu lẩm bẩm, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi hành lang phía xa. "Nhiều bạn nữ dễ thương quá... nhìn ai cũng muốn đem lòng ngưỡng mộ."
"Vậy, tốt nhất là ngưỡng mộ hết tất cả." Nishinoya lập tức góp lời, đầy khí thế như vừa tuyên bố một chân lý sống còn.
Yaku, đứng phía sau, khoanh tay như mọi khi. Cậu khẽ thở dài, ánh mắt liếc sang Sugawara, người cũng vừa nhún vai, môi nhếch thành một nụ cười bất lực. Hai người họ, chẳng khác gì hai bà mẹ trẻ tuổi, hàng ngày chứng kiến đàn con lắm chuyện mà không tài nào dạy dỗ cho yên.
Không khí tạm lắng, mặt trời bên ngoài chuyển mình vàng hơn một chút. Buổi chiều trôi vào khoảng lặng giữa các lượt đấu tập, nhưng ở một góc sân, tiếng bóng vẫn đều đặn vang lên. Aoba Johsai và Fukurodani rõ ràng chưa hề có ý định nghỉ ngơi.
Bokuto bật nhảy không biết mệt, mỗi cú đập bóng đều mạnh như sấm nện xuống mặt sân. Bên kia lưới, Oikawa đáp lại bằng những pha chuyền sắc như cắt.
"Bokuto-san, em nghĩ chúng ta nên nghỉ một chút..." Akaashi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng từng thớ cơ đang thầm kêu cứu.
"Oikawa chết tiệt! Tao mệt lắm rồi đấy!" Iwaizumi gắt lên giữa lúc tranh bóng, giọng khản đặc.
Nhưng bất chấp tiếng thở hổn hển của đồng đội, hai tên cứng đầu kia vẫn cứ tiếp tục như thể đây là một cuộc thi... ai sẽ gục trước. Mỗi pha bóng, mỗi bước nhảy, mỗi cú bật người là một lần khẳng định: chúng tôi còn chưa muốn dừng lại.
Không ai hẹn trước, nhưng khi hai con thiêu thân kia còn say mê "tự sát", phần còn lại của hai đội đã đồng loạt buông bóng. Họ kéo nhau ra mép sân tìm nước, mặc kệ cặp sinh vật đang cháy rực giữa phòng.
Dẫu vậy, mọi thứ cũng có giới hạn. Vai Oikawa bắt đầu trùng xuống, hơi thở gấp và nặng dần theo từng nhịp. Mồ hôi nhỏ giọt theo đường xương hàm, tay cậu run nhẹ sau mỗi pha chuyền. Đôi mắt vẫn cháy lửa, nhưng ánh sáng ấy đang vùng vẫy vì kiệt sức.
Đúng là chết mệt.
Cậu nghĩ thầm, tay chống gối. May mà Mireina không có mặt ở đây. Nếu không, cô ấy thể nào cũng hợp sức với Iwaizumi lôi cậu khỏi sân như kéo một túi rác, trước khi cậu kịp ngã vật xuống.
Oikawa cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, lưng đổ về phía băng ghế gỗ, ngửa cổ uống một ngụm nước mát lạnh như phao cứu sinh. Tay cậu kéo nhẹ khăn lau mồ hôi, ánh mắt vô thức đảo qua sân bên cạnh.
Một tiếng bụp! vang lên gần đó, rồi một giọng nói lanh lảnh vọng khắp sảnh tập:
"Lần nữa, Kageyama!"
Hinata, mặt đỏ bừng vì vận động, vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Mồ hôi vương quanh thái dương, ánh mắt sáng rực như vừa nuốt nguyên một bình caffein. Cậu xoay người bật như lò xo. Ở phía đối diện, Kageyama bặm môi, mặt cau lại vì bực. Nhưng cuối cùng, cậu ta vẫn chuyền.
Oikawa nheo mắt quan sát. Karasuno vừa tập xong với Nekoma, trông như đang muốn nâng cấp đòn tấn công nhanh lập dị. Sau trận thua Seijoh ở giải liên trường, chắc cũng nhận ra vài lỗ hổng rồi. Nhìn cái cách hai đứa chúng nó gắt gỏng giao tiếp qua lại, chắc chắn vừa mới cãi nhau xong.
Mà... ai quan tâm chứ.
Cải thiện được đòn tấn công thì tốt cho tụi nó. Không cải thiện được thì... lại càng tốt cho Seijoh.
Nhưng điều khiến Oikawa để tâm hơn là... ánh mắt kia.
Kageyama đang nhìn chằm chằm về phía này. Một cái nhìn vừa do dự, vừa căng thẳng, như muốn hỏi gì đó mà chẳng mở miệng nổi.
Oikawa thở dài, ngửa mặt nhìn trần, cố tình làm ra vẻ kiêu căng đến mức quá đà, kiểu biểu cảm cậu biết rõ sẽ khiến kẻ kia phát điên. Quả nhiên, Kageyama giật mình quay đi, nhanh như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
Một nụ cười nhếch mép, đầy vẻ đắc thắng thoáng qua trên gương mặt Oikawa. Nhưng cậu chưa kịp tận hưởng trọn vẹn cái niềm vui nho nhỏ ấy, không khí xung quanh đã bất ngờ rộn lên. Một nhóm đang tiến về phía Aoba Johsai.
Dẫn đầu là Kuroo, khăn lau mồ hôi vắt hờ trên vai, dáng đi uể oải mà vẫn toát lên vẻ chủ động kỳ lạ. Nụ cười nửa thật nửa trêu ngươi càng khiến gương mặt cậu ta thêm phần ranh ma.
Bên cạnh là Kenma, đứa có mái tóc vàng giờ đã lộ chân đen rõ mồn một. Cậu ta ôm khư khư máy chơi game, mắt dán vào màn hình. Phía sau là ba đứa khác trong đội hình Nekoma: Yaku, Lev và Yamamoto.
Oikawa liếc qua một lượt, não chuyển sang chế độ phân tích theo phản xạ.
Kenma. Chuyền hai của Nekoma. Kiểu người tránh tiếp xúc xã hội nhiều nhất có thể. Nhìn cái cách cậu ta ôm khư khư máy chơi game là biết: nghiện nặng. Nhưng trái với vẻ ngoài ấy, lối chơi lại gọn gàng, sắc bén, đầy tính toán. Một bộ não chiến thuật tốt, chỉ tiếc là có vẻ lười ngang ngửa Kunimi nhà mình.
Yaku. Libero. Dáng người thấp, nhưng bù lại, tốc độ nhanh như chớp. Cách cậu ta đọc đường bóng và phản xạ di chuyển khiến Oikawa phải thừa nhận: một chín một mười với Nishinoya bên Karasuno.
Lev, đứa mặc áo số 11. Gương mặt lạ, chắc là con lai. Cao đến mức phi lý, vượt mốc một mét chín là cái chắc. Khiến Oikawa do dự không muốn đứng dậy, vì sợ thấy chiều cao mình "khiêm tốn" quá mức cần thiết. Nhưng chiều cao là thứ duy nhất cậu ta có. Kinh nghiệm còn non, bước chạy lóng ngóng, cảm giác bóng vụng về, chuyền không ra chuyền, đỡ chẳng ra đỡ.
Oikawa khẽ bĩu môi.
Mấy đứa sinh ra đã được ông trời tặng sẵn lợi thế vượt trội... Đúng là khó ưa!
Yamamoto, đứa mặc áo số 4, thì y như bản sao của Tanaka bên Karasuno. Tóc húi cua, khí thế bốc trời, lắm lúc như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Nhưng công bằng mà nói, tinh thần thi đấu tốt, độ lì cao, không dễ gãy.
Và cuối cùng, Kuroo, chắn giữa, cũng là đội trưởng của Nekoma. Kỹ thuật không hào nhoáng, màu mè nhưng ổn định một cách khó chịu. Trong buổi đấu tập sáng nay, Oikawa đã quan sát kĩ: khả năng đọc chắn của Kuroo cực tốt, phối hợp nhịp nhàng với đồng đội để giăng ra những cái bẫy gần như vô hình.
Oikawa nhớ tới lời Mireina dặn lúc sáng:
"Đừng bao giờ tin lời con cáo đó. Không khéo bị nó dắt đi lúc nào không hay."
Nếu đến cả Mireina mà còn phải cảnh báo, thì đủ hiểu: đây là dạng đầu óc nham hiểm, bề ngoài cười cợt nhưng tính từng nước như chơi cờ vua. Loại người cần đặc biệt đề phòng, nhất là khi cậu ta vừa mở miệng đã khiến người ta muốn bật chế độ cảnh giác.
Vừa mới tiến lại gần, Kuroo đã buông một câu chào... không mấy bình thường.
"Không ngờ có đứa chịu chơi với con cú ấy lâu như vậy."
Kuroo liếc mắt về phía Bokuto, người vẫn đang hừng hực đập bóng một mình giữa sân, mặc kệ cả đội đã nghỉ từ lâu.
Oikawa nhếch môi, gật đầu chào "thân thiện".
"Ồ, Pokémon-kun."
Kuroo cau mày, nghiêng đầu.
"Tôi vẫn chưa hiểu. Sao lại gọi thế?"
Oikawa khoanh tay, gương mặt ra vẻ bí ẩn như đang kể một giai thoại lịch sử.
"Mỗi lần Asa-chan đi lạc là lại quen thêm một người mới. Y như mấy đứa đi dạo ngoài đường bắt Pokémon."
"À..." Kuroo xoa cằm, nheo mắt như đang gợi lại ký ức "Cũng đúng. Tụi tôi quen nhau cũng vì cô ấy đi lạc."
Lúc này, Kenma mới ngẩng đầu khỏi máy chơi game, giọng đều đều:
"Cô gái đó... là người anh từng kể à?"
"Cậu quen Asakura kiểu gì vậy?"
Kuroo chưa kịp trả lời Kenma, thì Iwaizumi từ đâu chui ra, không giấu nổi tò mò, kéo theo cả hội Seijoh tới hóng chuyện.
Hinata thấy Kenma nhập cuộc thì cũng rón rén lẻn lại gần, còn tiện tay lôi cả Nishinoya và Sugawara theo.
Kuroo nhăn mặt.
"Nói ra thì chắc cô ấy giết tôi mất."
Cậu nhớ lại ánh mắt như muốn siết cổ người ta đến chết của Mireina, thoáng rùng mình.
Nhưng rồi chả hiểu sao vẫn kể. Giống kiểu... đã lỡ ngồi vào mâm thì đành rót nước mời khách thôi.
Hồi năm nhất, Kuroo có thói quen chạy bộ vào sáng sớm, cái thời còn chưa bị lịch học, lịch tập, lịch đời đè đến ngộp thở. Khi sân trường vẫn còn ngái ngủ trong làn sương mỏng, khi cả khu phố dân cư vẫn chưa thức giấc, cậu đã len lỏi qua những con hẻm vắng, hít thở đều đặn trong cái se lạnh đặc trưng của Tokyo buổi sớm.
Sáng nào cũng một mình. Ai cũng lười. Có đứa bạn thân từ nhỏ như Kenma thì lại càng không hy vọng gì, hoặc còn đang ngủ say như chết, hoặc đang cày dở một ván game từ đêm qua.
Một hôm, cậu đang chạy thì thấy có một cô gái lạ hoắc, ngồi một mình giữa bãi cỏ.
Ánh nắng ban mai khi ấy chỉ mới le lói sau những tán cây, chưa lên cao nhưng vừa đủ để chạm nhẹ vào mái tóc dài của cô, một màu đen pha ánh xám bạc, mỏng như khói sương đầu ngày, lung linh đến độ khiến cậu phải chậm lại. Cô ngồi khoanh chân, cúi đầu hí hoáy vẽ gì đó vào quyển phác thảo trên đùi. Khung cảnh tĩnh lặng đến độ Kuroo có thể nghe rõ cả tiếng bút màu lướt đều trên mặt giấy.
Cảm giác có người đứng đấy, cô ngẩng lên. Đôi mắt đen lạnh băng, không hề bất ngờ, càng không tỏ ra bối rối mà nhìn cậu từ đầu đến chân như đang phân tích một sinh vật kỳ lạ.
Rồi đột ngột buông một câu khô khốc:
"Cậu trông cũng cao ráo đấy. Mua hộ tôi bao thuốc."
Kuroo đứng sững.
Không rõ là bất ngờ vì lời đề nghị táo bạo, hay vì cái cách cô thốt ra nó, tỉnh bơ như thể chuyện ấy hợp lý tuyệt đối, tự nhiên hơn cả việc gặp nhau giữa một buổi sáng không ai thức dậy.
Về sau, cậu mới biết: Mireina thường dậy sớm để vẽ cảnh bình minh, vẽ trong yên tĩnh, vẽ khi thành phố còn ngái ngủ. Cô bảo: "Ánh sáng vào giờ đó là đẹp nhất, chân thật nhất, và ít người làm phiền nhất." Còn chuyện vì sao hôm đó cô lại lạc từ khu gần Fukurodani sang tới tận bên Nekoma? Không ai rõ. Có lẽ chỉ có các vị thần điều phối vũ trụ mới hiểu được lộ trình của cô gái đó.
"Thuốc lá?!" Iwaizumi nghe xong mắt trợn tròn, há hốc miệng.
Cả nhóm chững lại một nhịp, ánh mắt đổ dồn về phía Kuroo, người vừa kể một cách rất chi là thản nhiên. Biểu cảm của bọn họ đồng loạt bật lên một dòng chữ vô hình: Cậu đang bịa đấy à?
Kuroo liền giơ tay lên, trịnh trọng.
"Tôi thề. Trên danh dự đội trưởng của Nekoma."
Im lặng kéo dài đúng ba giây. Rồi như có tín hiệu truyền qua sóng não tập thể, cả đám lại quay phắt sang Oikawa, người duy nhất đủ "thâm niên" tiếp xúc với Mireina, để xác thực vụ việc không nằm trong bất kỳ giáo trình giao tiếp xã hội nào kia.
Oikawa chỉ khẽ thở dài, gương mặt dãn ra, bất lực toàn diện.
"Đúng là Asa-chan có hút thuốc... nhưng không thường xuyên." Oikawa nuốt nước bọt "Và nếu tôi lỡ miệng nhắc, thì cô ấy nhìn tôi như thể tôi mới là lý do khiến bầu khí quyển ô nhiễm."
"Thế cậu có mua không?" Yaku chen vào, mắt ánh lên vẻ nghiêm túc không cần thiết.
"Cả một câu chuyện lãng mạn đầy tiềm năng, đủ sức tái định nghĩa khái niệm duyên phận, mà cậu lại chỉ dán mắt vào mỗi chi tiết đó thôi à?!" Kuroo kêu lên như thể bị xúc phạm sâu sắc.
"Chết tiệt... Ngầu quá!" Nishinoya gào lên, nhảy tưng tưng như vừa trúng tiếng sét ái tình. "Tôi thành fan của Asakura-san mất rồi! Chị ấy mà nhờ tôi mua thuốc là tôi phi ra cửa hàng ngay!"
Hinata hí hửng định gật đầu phụ họa thì ăn ngay một cú đập bốp vào đầu từ Sugawara: "Ngồi yên. Đừng học theo mấy trò đó."
Tiếng ồn ào, cười nói rôm rả khiến nhóm Fukurodani vừa đi ngang qua cũng tò mò thò đầu vào.
"Có gì vui thế?" Bokuto hớn hở, vẻ mặt cứ như lúc nào cũng sẵn sàng nhập hội.
"À, đang nói về Mireina. Chẳng phải trước đây, cô ấy từng học trường các cậu sao?"
Kuroo hỏi, ánh mắt lơ đãng nhưng giọng điệu thì rõ ràng cố tình thăm dò.
"Tôi nghe nói cô ấy ghét đi học ở đó, dù chưa bao giờ nói rõ lý do."
"Thật á?" Bokuto nhíu mày, nhìn quanh như mong ai đó xác nhận hộ mình.
Oikawa bỗng im lặng. Một khoảnh khắc chần chừ ngắn ngủi, rồi cất giọng hỏi.
"Này, có phải quản lý đội các cậu... từng có xích mích gì với Asa-chan không?"
Bokuto gãi đầu, vẻ ngơ ngác không giấu nổi.
"Tôi chịu thôi. Hôm nay tôi mới biết là họ quen nhau luôn ấy."
Konoha chen vào. "Thật ra, bọn tôi đâu có quen Asakura. Chỉ biết danh tiếng cô ấy thôi. Danh tiếng thì... ờm, hơi ồn ào thật."
Yahaba tò mò. "Em nghe nói, từng có vụ xô xát gì đó, phải không?"
"À, cái đó." Konoha gật gù. "Nghe nói cô ấy tố cáo một đàn anh khóa trên lên ban giám hiệu, mà chả ai rõ đúng sai thế nào. Hồi đấy tụi tôi mới năm hai, còn anh kia thì là hội trưởng hội học sinh, kiểu người được cả trường quý mến. Còn Asakura thì... lúc ấy nổi giận đến mức như muốn giết người ta tại chỗ."
Konoha như sực nhớ ra điều gì, nghiêng đầu nhìn Akaashi.
"Hình như lúc đó chính cậu là người can lại? Còn bị dính một cú đấm?"
Cả nhóm gần như đồng loạt quay sang Akaashi. Cậu đứng im. Vai khẽ cứng lại. Ánh mắt lặng lẽ trôi xa như đang nhớ lại cảnh tượng ấy.
Một nhịp lặng. Rồi Akaashi khẽ đáp.
"Không phải bị đấm. Em chỉ... đứng chắn đúng lúc. Và chị ấy lỡ tay thôi. Mà em không nghĩ, Asakura-san vu oan cho ai cả."
Không khí như đông lại. Gió ngưng thổi. Mặt trời như bị che bởi lớp mây mỏng vô hình. Tiếng cười giữa sân lặng dần, nhường chỗ cho im lặng đặc quánh.
Rồi, bất ngờ, từ phía Seijoh, những giọng nói vang lên. Không ai hẹn trước, câu nói bật ra, chắc nịch như thể đó là một lẽ tự nhiên.
"Tôi cũng không tin."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Chính họ cũng sững lại, không ngờ mình vừa đồng thanh đến vậy.
Yahaba bật cười khẽ, nụ cười nhạt nhưng ánh mắt thì nghiêm túc đến lạ.
"Chị ấy hơi điên thật. Nhưng thường ngày như con mèo, không ai động tới thì cũng chả xòe móng. Em không tin chị ấy vô cớ làm vậy."
Iwaizumi gật đầu, giọng đanh lại như khẳng định.
"Ừ, trông thì hơi đáng sợ, nhưng thật ra rất quan tâm người khác."
Kunimi vốn im lặng từ đầu cũng khẽ lên tiếng, giọng trầm, thấp nhưng rõ ràng.
"Chị ấy chắc còn chẳng thèm để ai vào mắt. Trừ khi... kẻ đó đã làm gì thật tồi tệ."
Oikawa nghe hết, không nói một lời. Đến khi những tiếng nói dần lặng đi, cậu mới đứng lên. Giọng nói nhẹ tênh nhưng lại khiến không khí xung quanh rung lên như vừa có ai thả một viên đá xuống mặt hồ tĩnh lặng.
"Phải rồi... Bọn này còn lạ gì Asa-chan. Nếu không ai đụng chạm vào niềm tin, lý tưởng hay giới hạn của cô ấy, thì sẽ không bao giờ thấy cô ấy nổi điên như vậy đâu."
Kuroo khựng lại. Đôi mắt nheo khẽ, khóe môi thoáng cong như thể vừa bắt gặp một cảnh tượng bước ra từ màn ảnh.
Cả đám bạn gần như đồng thanh bênh vực một người... thậm chí còn không có mặt ở đây. Mà lại là kiểu người bình thường ai cũng bảo "khó gần, khó hiểu, khó chơi". Ấy vậy mà từng câu nói bật ra đều dứt khoát, chân thành, như thể niềm tin của họ chưa từng lung lay.
Một phần trong cậu thấy nhẹ nhõm vì những điều cậu từng nghĩ về Mireina không phải chỉ là cảm giác cá nhân. Nhưng cũng có một phần gì đó hơi tiếc nuối.
Cậu nhớ ngày trước, để làm bạn với Mireina không hề dễ. Cô luôn mang theo một lớp tường mỏng, trong suốt nhưng kiên cố. Có thể đến gần, nhưng nếu tiến quá giới hạn, sẽ lập tức bị chặn lại.
Cô không tham gia câu lạc bộ mỹ thuật dù vẽ cực đỉnh, cũng không thân ai trong câu lạc bộ võ, chỉ đến, tập, rồi đi. Khi có người hỏi vì sao, cô chỉ nhún vai:
"Tôi thích tự do như vậy. Nghệ thuật mà không vô kỷ luật thì... không còn là tôi."
Kuroo vẫn nhớ câu đó, cả ánh mắt lúc cô nói: bướng bỉnh, ngang ngạnh, nhưng đơn độc một cách kỳ lạ.
Kuroo khẽ thở ra, không rõ là thở dài hay bật cười. Rõ ràng cô ấy không hề khó kết bạn, chỉ là phần lớn người ta không đủ kiên nhẫn để nghe hết ba câu. Thường tới câu thứ hai đã thấy như bị tát vào lòng tự trọng rồi.
Nếu ngày đó Mireina chuyển sang Nekoma... biết đâu cậu đã thành công lôi kéo cô nàng về làm quản lý câu lạc bộ. Yamamoto chắc khỏi phải khóc than chuyện "thiếu bóng hồng".
Còn Kenma... ờ thì, vẫn sẽ chẳng nói gì nhiều, nhưng hai đứa đó kiểu gì cũng hợp. Cùng một kiểu "xài năng lượng có chọn lọc," hơi khó chiều, đụng vào là xù lông, nhưng lại thông minh và tinh tế đến đáng ngạc nhiên. Một đứa vùi đầu vào game, một đứa lặng lẽ vẽ vời. Không cần nói lời nào mà cũng không hề thấy ngột ngạt. Khéo còn thấy dễ chịu nữa là khác.
Và cậu có lẽ sẽ trở thành "chuyên gia thu gom sinh vật lạ". Biệt tài không ai tranh nổi. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy vui đáo để.
***
Trong lúc đám con trai vẫn còn đang bàn tán ở sân tập, cách đó mấy con phố, Mireina lại đang bận rộn với một nhiệm vụ không kém phần cam go: tiếp tế đồ ăn cho trại huấn luyện.
Do gặp trục trặc với bên vận chuyển, nhóm ba người gồm Yukie, Mireina và Yachi dưới sự dẫn dắt, kiêm giám sát "đầy ngẫu hứng" của chị Saeko, được cử ra ngoài, vừa đặt thêm đồ, vừa mua thêm chút nguyên liệu, tiện thể tìm cách hối bên giao hàng mang tới kịp giờ ăn.
"Đỡ lấy này!"
Saeko hô to, thảy bịch nước vào tay Mireina, rồi huýt sáo bước đi trước với dáng điệu hào sảng. Đằng sau, Yachi khệ nệ ôm một đống túi giấy, gượng cười:
"Cũng... cũng may hôm nay trời đẹp..."
Cô liếc sang hai người đi cạnh, mong chờ một nụ cười, hay ít nhất là ánh mắt đồng cảm. Nhưng Yukie và Mireina vẫn đi cạnh nhau với khoảng cách vừa đủ để... không ai chạm ai. Không ai nói gì, cũng không ai bực bội rõ rệt, nhưng cái im lặng giữa họ khiến Yachi cảm thấy như mình đang bước qua vùng áp thấp nhiệt đới.
Không đủ để gọi là cãi nhau. Nhưng quá nhiều để gọi là bình thường.
Yukie cầm danh sách đi trước. Mireina theo sau nửa bước, dáng điềm tĩnh đến mức... hơi xa cách. Tay cô xách mấy túi đồ, mắt nhìn thẳng, biểu cảm gần như không thay đổi suốt cả quãng đường.
"Xong hết rồi. Mua đủ, đặt cũng đặt rồi. Về thôi." Yukie nói, giọng nhạt nhưng không khó chịu.
"Biết rồi." Mireina đáp gọn lỏn.
Yachi liếc nhìn hai người họ, thầm thở dài. Cô không biết họ có chuyện gì, nhưng giữa một buổi chiều gió nhẹ thế này, giá mà bầu không khí cũng nhẹ được như thế. May sao, có chị Saeko, người luôn biết cách xoa dịu bầu không khí.
Lúc cả nhóm dừng lại bên một cửa hàng ăn vặt ven đường, Saeko quay lại vẫy tay:
"Này, ăn không? Bánh chiên nóng hổi, ngon lắm!"
Không đợi ai trả lời, cô đưa cho mỗi người một cái.
Mireina khịt khịt mũi, nhìn chiếc bánh bọc giấy, béo ngập nhân chiên vàng ruộm. Cô vốn kén ăn, đặc biệt là những món không rõ nguyên liệu.
"Công chúa à, đừng có chê ỏng chê eo." Saeko nói rồi dứt khoát nhét bánh vào tay cô. "Đã nấu ăn chán mà còn kén chọn nữa thì không ai cứu nổi."
"..."
Mireina định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô cắn một miếng nhỏ, giòn, mằn mặn, thơm lạ. Ừ thì... cũng ngon thật. Cô im lặng ăn tiếp.
Yukie thấy thế thì cũng giật lấy một cái bánh khác, nhét vào miệng. Vừa ăn vừa lật danh sách kiểm tra lại lần cuối. Không nhìn ai, nhưng khóe môi đã bớt căng.
Yachi nhìn họ, tự dưng thấy vui. Không khí không hẳn đã tan băng, nhưng ít ra không còn đóng đá.
Saeko khoác tay ra sau gáy, cười khẽ:
"Đấy, đồ ăn mà. Không giải quyết được mọi chuyện, nhưng ít nhất làm người ta bớt cau có."
Cả nhóm tiếp tục sải bước trên con đường bê tông dẫn về khu trại huấn luyện. Khung cảnh ngoại ô Tokyo chẳng khác mấy so với Miyagi, cũng lành lạnh, cũng yên bình với những hàng cây lưa thưa dọc hai bên đường. Lá non khẽ rung theo gió, đổ bóng lốm đốm xuống vỉa hè loang nắng. Bốn cô gái đi thành hàng nhỏ, bước chân đều nhịp, lặng lẽ hòa vào khung cảnh.
Có lẽ thấy không khí hơi trầm lắng, Saeko ngoái đầu lại, tay chống hông, giọng kéo dài đầy chủ ý.
"Này, nhân lúc mấy tên kia không ở đây, kể đi, đội của tụi em thế nào rồi? Mỗi người kể một chút, xem ai khổ nhất nào!"
Không khí như được khơi nhẹ, sôi động lên một chút.
Mireina và Yukie hơi bất ngờ, đứng khựng lại một nhịp. Yachi thì đảo mắt nhìn quanh, rõ là bối rối, nhưng cũng muốn xua đi sự im lặng đang bủa vây. Cuối cùng, cô bé hấp tấp lên tiếng trước.
"Karasuno... Ừm... mọi người rất... náo nhiệt. Nhưng dễ thương lắm ạ! Cứ như mấy con chim non đang học bay ấy!"
Saeko phá lên cười ngay lập tức. "Có phải thằng Ryu nhà chị lúc nào cũng gào như bò rống không?"
"Vâng, Tanaka-san với cả Nishinoya-san lúc nào cũng hét, nhưng mà vui lắm ạ! Hinata thì cứ chạy vòng vòng như sóc, còn Kageyama thì mặt lúc nào cũng hằm hằm... nhưng thật ra cậu ấy tốt bụng lắm."
Yachi vừa nói vừa đỏ mặt, rồi gần như chạy lùi lên trước để giấu khuôn mặt đang đỏ ửng như trái cà chua.
Mireina nhìn Yachi, khóe môi cong nhẹ. "Thế em thuộc dạng nuôi chim sóc hay thuần hóa thú dữ vậy?"
Yachi cúi gằm mặt, rõ là đang xấu hổ nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Một tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh. Yukie khẽ nghiêng đầu, không nhìn thẳng vào Mireina nhưng ánh mắt đã dịu hẳn đi.
"Rồi rồi, tới người đẹp số hai nào." Saeko hất cằm về phía Yukie, cười toe như mấy bà chị lắm chuyện.
"Fukurodani à..." Yukie đáp, giọng thản nhiên. "Ổn. Có người gào, có người kéo về. Có người hô hào, có người giữ dây cương. Nói chung là cân bằng."
"Cụ thể chút coi?" Saeko nhướn mày.
"Đội trưởng thì... ba ngày hai bận ngã sập, bất kể thời tiết. Nhưng được cái khôi phục nhanh. Nhờ đội phó năm hai là Akaashi, xử lý rất tốt. Bình tĩnh, gọn gàng."
Saeko tặc lưỡi. "Chị đoán thằng nhỏ mỗi ngày đều phải niệm thần chú 'bình tĩnh lại, tiền bối ơi' trước khi vô tập."
"Có khả năng lắm." Yukie khẽ nhếch môi rồi bật cười khúc khích.
Mireina cũng mỉm cười. Trong lòng, cô thầm thấy... tội Akaashi.
Dù mới chỉ nói chuyện qua, cô đã cảm nhận được rằng, cậu ta thông minh, điềm đạm, kiểu người mà dù có bị kéo vào những trò ngớ ngẩn nhất cũng sẽ tìm được cách thoát ra trong yên ả. Nhưng cũng chính là kiểu hay nghĩ nhiều, luôn âm thầm gánh hết trách nhiệm lên vai mình.
"Thế còn Aoba Johsai?"
Saeko xoay người liếc Mireina, giọng kéo dài trêu chọc.
"Lúc nãy mấy đứa bọn em xuất hiện như minh tinh, chiếm spotlight. Ghét ghê luôn á."
"Tất nhiên, bọn em vốn nổi bật mà." Mireina đáp, giọng nhẹ bẫng, chẳng cần cố gắng cũng đầy tự tin.
Saeko giả vờ hét toáng lên.
"Trời đất ơi, cái con nhỏ này! Đúng là kiêu ngạo quá sức tưởng tượng!"
Mireina bật cười, mà nét mặt thì vẫn còn nguyên vẻ kiêu kỳ ấy. Sau một nhịp im lặng, cô nói tiếp, lần này chậm rãi hơn.
"Bọn em có một đội trưởng... biết rõ mình ưa nhìn, hơi thích làm màu. Một đội phó khó tính, nhưng cũng là người duy nhất đủ kiên nhẫn, và cũng luôn mất kiên nhẫn với tên đó. Mấy đứa năm nhất thì thú vị. Có đứa cứ suốt ngày nằm ỳ ra như đi nghỉ dưỡng, có đứa thì cảm xúc gì cũng viết hết lên mặt như bảng thông báo..."
"Em đang khen hay chê tụi nó vậy?" Saeko day day trán.
Mireina nhún vai, tay đút túi áo khoác.
"Cả hai. Bọn họ phiền lắm. Cứng đầu, hỗn hào, có lúc muốn lôi từng đứa ra tẩn. Nhưng... cũng tuyệt lắm."
Yukie hơi nghiêng đầu nhìn Mireina. Một cảm giác lạ nhói lên, thoáng qua như kim chích.
Mireina... thực sự đã có thể kết bạn.
Yukie và Mireina từng gặp nhau ở Fukurodani, không phải do cú va chạm định mệnh nào, càng chẳng phải kiểu "hễ gặp là thân". Có thể vì cả hai từng được bầu chọn là "nữ hoàng trường học", dù chẳng ai quan tâm đến danh hiệu ấy. Hoặc đơn giản, vì Yukie hay thấy cô gái kia ngồi im lặng một mình sau giờ học, ánh mắt trôi lơ lửng đâu đó, vừa xa cách vừa có chút ngạo mạn.
Mireina thuộc kiểu người dễ bị hiểu lầm: miệng sắc sảo, mặt lạnh tanh như thể mọi thứ trên đời đều không đáng bận tâm. Cô chẳng thật sự thuộc về câu lạc bộ nào, người khác chủ động đến gần cũng chỉ nhận lại sự dửng dưng không mấy mặn mà. Vậy mà có những lúc lại nóng nảy, nổi loạn, một mình một thế giới.
Nhưng Yukie đã quá quen với thể loại "dị nhân" trong câu lạc bộ bóng chuyền nam rồi. Konoha hay châm chọc, Akaashi thì nội tâm xoắn xuýt như mê cung, còn Bokuto thì... khỏi phải nói.
Thành ra cái tính cách quái đản của Mireina cũng chẳng khiến cô thấy phiền. Trái lại, còn khiến cô hơi tò mò.
Chỉ là... Yukie khi ấy bận rộn xoay như chong chóng với vai trò quản lý đội. Cô chưa từng có cơ hội để thật sự hiểu Mireina. Có lẽ... chẳng hiểu gì cả.
Họ tiếp tục bước dọc theo con đường vắng, cho đến khi dừng chân bên một khoảng đất trống. Cây cối thưa thớt, gió luồn qua bụi cỏ tạo thành từng đợt sóng mềm mại. Xa xa, một sân thể thao cũ hiện ra, cổng sắt rỉ sét, bảng tên mờ nhòe, có lẽ là phần sót lại của một trường cấp hai đã đóng cửa.
Chỉ cần đi thêm một đoạn nữa là về tới trường Shinzen.
"Ôi khát nước quá đi mất." Saeko chống nạnh than thở rồi đảo mắt quanh. "Chắc gần đây có máy bán hàng tự động, đứa nào đi với chị không?"
Mireina và Yukie cùng thở dài. Máy thì đúng là có, nằm lọt thỏm sau dãy cây thấp phía đối diện, kế bên bức tường của sân thể thao cũ. So với việc đi tiếp về trường, thì ghé qua đó rõ ràng là lựa chọn... đỡ mệt hơn. Nhưng vẫn đủ xa để khiến đôi chân đang lười nhác phải đắn đo.
"Dạ, em ạ." Yachi lập tức lên tiếng, tay đã lục ba lô như sợ không mang đủ tiền lẻ.
"Hai đứa lười biếng đứng đây đợi chút nha." Saeko vừa cười vừa vỗ vai Yukie và Mireina rồi kéo Yachi đi.
Khi bóng hai người khuất sau lối rẽ, khoảng sân trước trường cũ lại chìm vào yên tĩnh. Mireina ngồi lên bức tường thấp sát vệ đường, hai chân đung đưa nhè nhẹ. Yukie đứng cách cô một đoạn, khoanh tay trước ngực, ngẩng nhìn bầu trời đang ngả sang màu cam nhạt.
Một lúc sau, Yukie cất tiếng, không quá bất ngờ, cũng không dè dặt.
"Tôi không biết cậu có hứng thú với bóng chuyền đấy."
Mireina nhướng mày, ánh mắt ánh lên vẻ vừa trêu chọc vừa thản nhiên.
"Chắc còn nhiều chuyện cậu chưa biết lắm."
Yukie bật cười, mắt vẫn nhìn ra xa.
"Ừ." Cô nói. "Tôi cứ tưởng cậu không hòa đồng... Hóa ra là tôi chưa đủ hiểu cậu."
Mireina khẽ thở ra, mắt vẫn không rời khỏi một điểm mơ hồ nào đó dưới chân.
"Cũng chẳng phải lỗi của cậu." Giọng cô thấp và chậm. "Tôi bốc đồng là thật. Nóng tính, nông nổi cũng là thật."
Một khoảng lặng trôi qua. Gió lướt qua, nhẹ mà nóng, mang theo mùi cỏ khô và cái hăng hanh khô khốc của nắng.
Rồi Yukie lên tiếng, gần như là thì thầm.
"...Rika đã từng liên lạc với tôi."
Mireina hơi khựng lại. Đôi chân cô vẫn đung đưa, nhưng một phần cơ thể như vừa ngừng chuyển động.
Yukie không nhìn cô. Nhưng giọng nói rõ ràng, không lẩn tránh.
"Cô ấy đã cảm ơn và... muốn xin lỗi cậu."
Một chiếc lá úa rơi khỏi cành, xoay chậm giữa không trung trước khi đáp xuống nền đất phủ bụi. Mireina không đáp lời. Gương mặt cô không hiện rõ biểu cảm, nhưng ánh mắt đã khẽ xao động.
Họ ngồi đó, lặng thinh, không ai nói gì thêm. Nhưng dường như có điều gì đó, vốn siết chặt giữa họ từ lâu, vừa âm thầm nới lỏng ra một chút.
Rồi bỗng, tiếng bước chân vọng lên từ phía sau, phá tan khoảng lặng vừa chớm dịu.
Yukie và Mireina cùng ngoảnh lại, nghĩ rằng Saeko và Yachi cuối cùng cũng quay lại, tay xách theo chai nước mát lạnh và miệng thì bắt đầu càm ràm như thường lệ.
Nhưng không. Không phải họ.
Một nhóm nam sinh đang tiến lại gần từ phía con đường mờ bụi, áo khoác vắt hờ trên vai, trông giống mấy bọn hay tụ tập ngoài đường. Và ở chính giữa, nổi bật nhất là một gương mặt mà cả hai đã rất lâu rồi không nhắc đến, cũng chẳng muốn nhắc đến.
Người đó bước tới với dáng vẻ cười cợt. Gương mặt sáng sủa như tượng tạc, sống mũi cao, đôi mắt ánh vẻ sắc lạnh, kiêu ngạo, một hình ảnh từng là biểu tượng của hội học sinh trường Fukurodani ngày trước.
Anh ta dừng lại trước họ, ánh mắt lướt qua Mireina rồi đến Yukie, hơi nheo lại như đang xác nhận điều gì. Trong khoảnh khắc, có một chút ngạc nhiên thoáng qua, nhưng liền bị thay thế bởi nụ cười nghiêng nghiêng quen thuộc. Giọng nói mềm mại, trơn tru, nhưng lại có phần lạnh buốt.
"Ồ... chẳng phải là hai nữ hoàng của Fukurodani hay sao?"
Không ai bảo ai, nhưng Mireina và Yukie lập tức bật dậy theo bản năng, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.
"...Hayashi?"
Cái tên được thốt ra cùng một lúc, kèm theo cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Như thể ký ức cũ vừa bật mở, không hề báo trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip