Chương 29. Nhạy cảm và tinh ý
*Lời tác giả:
Vì arc này sẽ dài khiếp, ít nhất 10 chương nữa, do tôi muốn arc này thật vui hoặc đơn giản là sợ tới arc sau quá đi mọi người ạ :) Nên chắc mình sẽ đổi tên arc này thành "Hành trình mùa hè" thay vì "Trại huấn luyện mùa hè".
Ngoài ra thì có rất nhiều đoạn hội thoại được khai thác trong mấy chương gần đây. Không biết mọi người có thấy chán không nhưng mình không bỏ bớt được vì mấy cuộc đối thoại đều sẽ phù hợp để thể hiện tâm lý nhân vật. Ví dụ chương này nếu mọi người để ý kĩ thì nó sẽ tương đương (hay gọi là song song đối chiếu nhỉ?=))) với mấy đoạn hội thoại ở mấy chương đầu của fic. Chương hai thì phải. Dù sao thì để phát triển nhân vật nên không bỏ được, chính vì vậy fic cũng sẽ vẫn dài khủng khiếp :) hơn 100 chương là không thể chối cãi rồi mọi người (ý là kết thúc cả phần hai ấy). Không biết Wattpad cho viết maximal bao nhiêu chương nhỉ?
À trước khi đọc mình có một câu hỏi. Dù không biết được mấy người trả lời :) và cũng chưa biết mình sẽ quyết định như nào. Nếu Mireina và Oikawa cùng trong một trận bóng thì mọi người muốn họ chơi cùng nhau hay đối đầu với nhau? =)) Thích sự hiểu nhau hay thích đặt kèo thắng thua vậy?
Mà đố các bạn với khả năng của Mireina thì cô ấy chơi vị trí nào? Cô ấy không phải vận động viên chuyên nghiệp nhưng nên nhớ Mireina vẫn là thiên tài đến mức bố mẹ cô bắt cô phải chơi một thời gian đấy nhé.
***
Hai ngày ở trại huấn luyện trôi qua vèo vèo. Từ lúc đặt chân tới đây, Seijoh đã lần lượt đấu với Fukurodani, Ubugawa và Shinzen. Tỉ số sát nút, thắng thua đan xen, nhưng mỗi trận đều để lại kha khá bài học mới và vài vết bầm đáng giá.
Chẳng hạn như hiện tại, họ đang đấu với Ubugawa. Oikawa ngoài mặt vẫn tỉnh rụi, nụ cười toe toét, tỏ vẻ trên cơ thiên hạ, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự thích thú khi dõi theo những cú giao bóng sắc bén bên phía đối thủ. Ubugawa đúng là nổi tiếng về khoản đó, ai giao cũng mạnh, hiểm và khó đoán.
Kết thúc trận này là khép lại đợt giao lưu hai ngày. Mireina cảm thấy có chút tiếc nuối, nhất là vì vẫn chưa có dịp chạm mặt Nekoma trên sân.
Bây giờ Nekoma đang đấu với Karasuno. Và đúng như phong cách "mèo hoang" chính hiệu, họ vờn đối thủ đến phát điên. Phòng thủ cực kỳ chắc chắn, chắn bóng chính xác, nhất là với Kuroo. Trước đây Mireina chưa thật sự xem cậu ta thi đấu, nhưng giờ phải công nhận: kỹ năng đọc bóng, tổ chức hàng chắn và khả năng lãnh đạo đội của Kuroo đúng là không thể xem thường. Tất nhiên, nếu để so sánh ở cấp trung học, thì trong lòng cô vẫn không ai qua được Hirugami Sachirou ở vị trí chắn giữa, nhưng thôi, cũng tạm xếp vào hàng "đáng để ngó".
Tuyến sau của Nekoma cũng chẳng kém cạnh. Libero Yaku tuy nhỏ con nhưng hoạt động nhanh như sóc, phản xạ cực kỳ bén, nhất là trong các pha cứu bóng sát biên, thật sự khiến người ta phải tròn mắt.
Nhưng điều khiến Mireina để tâm nhất vẫn là chuyền hai, Kenma, người đứng giữa sân với vẻ mặt như thể vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài, nhưng ánh mắt thì ngược lại: tỉnh táo, sắc sảo, đọc trận đấu không sót một nhịp nào.
Cô chưa từng trò chuyện với cậu ta, chỉ nghe Kuroo tóm gọn bằng ba từ: lười, nghiện game, và thông minh. Mà đúng thật, nhìn cái cách cậu ta điều chỉnh nhịp độ trận đấu cứ như thể đang bấm nút chơi game theo ý mình.
Buổi giao hữu kế tiếp vào kỳ nghỉ hè, nếu muốn đánh bại Nekoma, phải tìm cách giải quyết được Kenma. Chỉ là đấu tập, Mireina cũng đâu muốn tính kế, nhưng vừa thua Fukurodani xong mà lại để thua nốt trận này thì ông già Nekomata nhất định sẽ cười vào mặt cô không thương tiếc. Không thể để chuyện đó xảy ra. Dù gì thì danh dự của cô, à nhầm... của Aoba Johsai vẫn còn treo trên sân kia kìa.
Mireina khẽ nhíu mày, đảo mắt rồi liếc thấy Kunimi đang cầm chai nước đi ngang qua.
"Kunimi, bạn em kìa. Tí nữa tranh thủ làm quen chút đi."
Kunimi khựng lại, nhìn cô bằng ánh mắt trống rỗng như thể cô vừa nói ngôn ngữ ngoài hành tinh.
Cô chỉ tay về phía Kenma: "Cái cậu tóc vàng trông như thức ba đêm liền để cày game ấy. Hai đứa nhìn giống nhau cực. Kết bạn đi, để chị moi thêm chút thông tin."
"..."
Kunimi đứng yên vài giây, rồi thản nhiên quay lưng bỏ đi, không buồn đáp lại lấy một lời.
Mireina thở dài, lẩm bẩm:
"Có khi mình chiều lũ đàn em quá nên chúng nó hết biết sợ là gì luôn rồi..."
Nhưng Mireina còn chưa kịp nghĩ ra kế hoạch tiếp cận Kenma, tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Karasuno lại thua.
Tính đến thời điểm này, họ là đội để thua nhiều nhất trong trại huấn luyện. Nhưng với cường độ luyện tập hiện tại, Mireina thầm nghĩ: sớm muộn gì, họ cũng sẽ bật lên thôi.
Chỉ là... cô hi vọng Oikawa sẽ không suy nghĩ quá nhiều về chuyện này mà lại lao vào luyện tập đến mức kiệt sức như thường lệ. Cô thật sự không biết nên cảm thấy thế nào mỗi lần thấy cậu ta bị thương. Lo lắng? Giận dữ? Hay mặc kệ, vì chuyện đó đã xảy ra quá nhiều lần, đến mức phát chán? Cảm xúc của cô với cậu ta càng ngày càng chẳng rõ ràng nữa rồi.
Dù sao thì...
Hình như Hinata và Kageyama vừa cãi nhau. Nghe loáng thoáng đâu đó là chuyện cải tiến đòn tấn công nhanh lập dị. Có vẻ Hinata muốn mở mắt, tự mình nhìn bóng, canh thời gian, canh góc đập... thay vì hoàn toàn phó thác vào Kageyama. Ý tưởng không tồi, nếu xét về mặt dài hạn. Nhưng Kageyama và những người khác của Karasuno đều phản đối.
Cũng dễ hiểu thôi. Đòn tấn công ấy hiệu quả chính vì tốc độ và sự tin tưởng tuyệt đối: Kageyama chuyền chính xác, Hinata đập mà không cần nhìn. Mở mắt ra, cậu sẽ phải đối mặt với đủ thứ gây xao nhãng, từ đối thủ, hàng chắn cho đến góc độ, quỹ đạo. Và chỉ cần chậm một nhịp suy nghĩ, cú đánh sẽ chệch pha ngay lập tức. Với tốc độ bóng thẳng và nhanh đến mức ấy, lệch nhịp là điều không thể tránh khỏi.
Mireina liếc nhìn Hinata ở góc sân. Cậu bé đang ngồi cúi đầu, hai gò má ửng đỏ vì nắng, mái tóc cam rũ xuống trán. Dáng vẻ ấy trông đến tội.
Có lẽ... cô nên nói gì đó với cậu nhóc ấy.
Mà thôi.
Karasuno đâu phải đội của cô. Lại còn là đối thủ cùng khu vực nữa kia.
Dù có là bạn bè đi chăng nữa, thì chuyện của họ... cũng không phải việc cô cần để tâm đến.
Không cải thiện được đòn tấn công đó thì càng tốt cho Seijoh chứ sao.
Mireina thở dài. Cô đã quá quen với cái vòng luẩn quẩn thắng–thua này, quen đến mức phát mệt.
Nói không yêu bóng chuyền thì là nói dối. Dù nó chưa bao giờ là đam mê cháy bỏng, thì ít nhất cũng là một phần tuổi thơ mà cô đã từng yêu.
Chỉ là... cô ghét cay ghét đắng cái cảm giác thắng–thua. Ghét cái cách mà niềm vui của người này đồng nghĩa với nỗi buồn của kẻ khác. Ghét những khuôn mặt cúi gằm sau tiếng còi mãn trận, lưng áo đẫm mồ hôi, ánh mắt mỏi mệt, cả những giấc mơ lặng lẽ sụp đổ.
Tại sao nhỉ? Tại sao lại có thể vừa yêu một thứ đến vậy... mà lại muốn rời xa nó hết lần này đến lần khác? Thật khó để thi đấu chỉ vì niềm vui, nhất là với một môn thể thao đồng đội, nơi mọi bước chân, mọi pha bóng đều mang theo trách nhiệm, kỳ vọng và áp lực.
Mireina quay người đi, quyết định không nhìn nữa. Tự dưng thấy khát khô cả cổ. Cô đứng dậy, lững thững đi ra ngoài phòng, bước về phía máy bán hàng tự động cuối hành lang, trong đầu vẫn luẩn quẩn những câu hỏi chẳng ai trả lời.
Vừa rẽ qua góc tường, cô bắt gặp Akaashi.
Cậu ta đứng trước máy bán hàng , hơi cúi người, ánh mắt chăm chú như thể đang phân tích một thế trận phức tạp. Ngón tay do dự lơ lửng giữa hai nút chọn.
Mireina dừng bước. Nghiêng đầu. Nhíu mày.
Một bên là lon sữa dâu màu hồng ngọt ngào, bên kia là chai nước tăng lực đóng nhãn đen trông ngầu lòi. Rõ ràng cả hai đều không phải thứ mà cô nghĩ là Akaashi sẽ uống.
Cô chậm rãi tiến lại gần, giọng lười biếng vang lên từ phía sau:
"Cậu định đầu độc bản thân hay đầu độc Bokuto đấy?"
Akaashi khẽ giật mình quay lại. Nhận ra người vừa tới, cậu nghiêng đầu chào nhẹ:
"Asakura-san."
Không nói gì thêm, cậu cúi xuống bấm chọn một lon sữa dâu. Rồi như sực nhớ ra điều gì, Akaashi lặng lẽ bỏ thêm xu, ấn chọn lần nữa. Lần này là sữa đậu nành.
Cả hai lon rơi xuống khe lấy hàng với tiếng cộc nhẹ. Cậu cúi nhặt cả hai, rồi quay sang, đưa một lon cho Mireina.
"Cho chị."
Mireina bất ngờ. Chưa kịp cất lời thì Akaashi đã nói tiếp, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn:
"Chị định mua sữa đậu nành, phải không?"
Cô khựng lại.
Một hình ảnh cũ vụt qua trong đầu.
Lần đầu tiên họ nói chuyện... là sau khi cô suýt đấm Hayashi. Cả hai cùng lao ra khỏi lớp học ngột ngạt, dừng chân ở khoảng sân sau trường... Hình như lúc đó cũng có một chiếc máy bán hàng tự động, rồi một tiếng "tách" vang lên khô khốc khi lon sữa đậu nành rơi xuống khay... Cô không nhớ rõ ai nói gì trước. Chỉ nhớ mình khát. Và bực.
Nếu đúng là vậy, trí nhớ của thằng nhóc này...
Mireina vươn tay nhận lon sữa từ Akaashi, mắt vẫn nhìn cậu dò xét.
"Trí nhớ của nhóc tốt thật đấy."
Akaashi liếc cô, như thể đã quen với kiểu phản ứng ấy, nhẹ giọng:
"Asakura-san, đừng gọi—"
"Rồi, rồi, biết rồi." Mireina cắt lời, môi cong cong. "Đừng gọi em là nhóc. Câu này em cũng từng nói y như vậy nhỉ?"
"Vâng." Akaashi đáp gọn, rồi ánh mắt lướt nhẹ qua cổ và trán của cô. "Chị bảo em đừng để bị đấm vào mặt... thế mà chính chị lại húc đầu như trâu vậy à?"
Mireina bật cười, ngả người tựa nhẹ vào thành máy, dáng điệu nửa bông đùa nửa ngang ngược:
"Chị tính cả rồi."
"Em biết." Akaashi đáp gọn. "Chị cố tình gài bẫy Hayashi."
Mireina sững lại. Mặt không thay đổi biểu cảm, nhưng ánh mắt rõ ràng có chút ngạc nhiên. Chuyện đó, cô chỉ bàn riêng với Kuroo, tránh để nhiều người liên lụy. Sao thằng nhóc này cái gì cũng biết vậy?
Akaashi dường như đã đoán trước phản ứng đó. Cậu giải thích:
"Sau khi Oikawa-san đỡ chị, ánh mắt chị rất tỉnh táo, đầy tính toán."
Akaashi nói, chậm rãi như đang đọc lại từng khung hình.
"Rồi chị đi cùng Kuroo-san, Oikawa-san và Iwaizumi-san. Thế mà Hayashi lại có cơ hội tấn công tiếp. Hơn nữa, sau đó Oikawa-san có vẻ tức giận. Em đoán là chị và Kuroo-san đã bàn kế hoạch riêng, mà không nói cho anh ấy biết."
Lời giải thích rất rõ ràng, rất logic, rất đầy đủ, không thừa không thiếu.
Mireina lặng người một lúc, tay siết nhẹ lon sữa lạnh. Đáng sợ thật. Akaashi... đúng là quá đáng sợ. Lúc nào ở gần cũng có cảm giác như bị đọc sạch tâm trí.
"Akaashi." Cô hạ giọng, nửa đùa nửa thật. "Em có biết là... em khiến người khác thấy sợ không?"
Cậu không phủ nhận. Chỉ hơi nghiêng đầu, như thể đang lựa từ.
"Nhưng... dù không có những chi tiết đó, em vẫn đoán: nếu là Asakura-san, thì sẽ không để yên cho Hayashi đâu. Nhất là khi có cơ hội."
"Thật vậy sao?" Mireina nghiêng đầu, môi mím nhẹ như cười, không rõ là thừa nhận hay trêu chọc.
Akaashi nhìn cô, ánh mắt sâu hơn, giọng cũng trầm xuống:
"Vâng. Nội tâm của chị... vẫn ồn ào như ngày nào."
"Nó ồn tới mức đau đầu thế hả Akaashi?" Mireina bật cười.
"Em đâu có chê."
"Chị biết. Em cũng nói rồi."
Mireina khẽ chớp mắt. Trong một thoáng rất ngắn, cô bị kéo ngược về những năm tháng cũ ở Fukurodani.
Khi ấy cô có một "phòng tranh" bí mật ở trường, một căn phòng kho cũ, nằm sau sân thể dục, khuất sau dãy nhà phụ đã lâu không còn ai ngó ngàng tới. Tường loang lổ, trần bong tróc, cửa kẹt và luôn có mùi ẩm mốc. Nhưng với cô, đó là nơi trú ẩn. Cô lặng lẽ để lại những tác phẩm của mình ở đó, không khoe khoang, cũng không che giấu.
Người ta chỉ có thể tìm đến căn phòng ấy nếu tình cờ có duyên, hoặc nếu thật sự hiểu cô. Vì cô thường hay treo một tấm áp phích trên các mảng tường ở các dãy hành lang, không đề tên tác giả, không tiêu đề, chỉ là một mảng màu hỗn loạn và duy nhất một chữ M cách điệu nhỏ xíu ở góc trái dưới. Nó là một tờ giấy mời, một tín hiệu mơ hồ. Một trò đùa tinh nghịch kiểu nghệ sĩ.
Hầu hết mọi người đều bước qua mà chẳng buồn liếc nhìn. Hoặc có lẽ... họ chẳng hiểu nổi.
Nhưng có lần, cô đã thấy một mảnh giấy nhỏ được dán phía dưới tấm áp phích. Nét chữ gọn gàng, chỉ viết một câu:
"Màu sắc ở căn phòng đó thật ồn ào."
Cô không biết là ai để lại, nhưng thầm nghĩ: người đó khá thông minh đấy. Mãi sau này, khi Akaashi cản cô đấm Hayashi cũng đã nói một câu tương tự, cô mới biết người để lại mảnh giấy đó là cậu ta.
Hồi ấy, khi hàng trăm ánh mắt trong ở trường đổ dồn về phía cô như thể nhìn một vấn đề cần sớm dẹp gọn, Mireina đã thật sự có chút chao đảo. Một giây thôi, cô đã nghĩ: hay là mình thật sự sai?
Cô nhớ mình từng hỏi Akaashi:
"Ồn ào ở đây nghĩa là gì? Hỗn loạn? Phiền phức? Không kiểm soát được?"
Akaashi khi đó nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt điềm tĩnh, không phán xét.
"Em thấy nó ồn thật." Cậu nói "Như thể... từng mảng màu đang gào lên."
Một nhịp lặng. Rồi giọng cậu thấp hẳn.
"Nhưng sự ồn ào đó rất tuyệt. Khiến người ta không thể giả vờ không nghe thấy."
Mireina nhớ rõ lúc ấy, cô đã ngửa cổ cười một tràng dài, đến mức khiến Akaashi giật mình suýt ngã ra đằng sau.
Và rồi, khi về nhà, cô bắt đầu vẽ. Một loạt tranh áp phích mang tính biểu tình. In hàng đống. Lôi hết lên sân thượng. Viết khẩu hiệu lên từng mảnh vải. Quăng thẳng xuống sân trường giữa tiết học đông người.
Đám học sinh nhao nhao, mở cửa sổ, đứa ngó nghiêng, đứa với tay cố tóm lấy tấm vải đang chao lượn. Ầm ĩ, hỗn loạn tới mức nhà trường phải mời phụ huynh hai bên. Không ai nói lý do, nhưng cuối cùng Hayashi vẫn mất suất học bổng và buộc phải rút hồ sơ.
Danh dự của trường còn đó, nhưng cái tên của hắn đã biến mất.
Mireina bật cười, lắc lon sữa trong tay, mắt ngước nhìn bầu trời trong veo.
"Dạo này còn ồn cấp số nhân. Chắc tại chị tìm được một lũ cũng ồn như vậy."
Rồi cô quay sang, ánh mắt nheo lại đùa cợt:
"Không biết có giống em khi tìm được Bokuto không nhỉ?"
Akaashi mỉm cười, rất khẽ.
"Em đâu giống chị. Bokuto-san cũng cháy lắm. Còn em thì... không được như thế."
Cậu nhìn xuống lon nước trong tay, nghĩ một chút, rồi ngẩng lên nhìn Mireina:
"Em chỉ hay bị thu hút bởi những người rực rỡ như vậy thôi."
Mireina hơi ngẩn người vì câu nói đó, rồi cười thản nhiên:
"Thế là giống chị rồi."
Mireina khoanh tay lại, ánh mắt vẫn dõi theo một vệt mây mong manh trôi ngang trời:
"Chị luôn bị cuốn hút bởi những người đam mê đến cháy bỏng như thế. Nhìn họ dốc toàn lực vào từng pha bóng... thấy đẹp lắm. Cảm giác như chỉ cần đứng gần thôi, cũng đủ bị đốt cháy."
Một khoảng lặng nhẹ. Rồi cô hạ thấp giọng, ánh nhìn xa xăm:
"Nhưng không biết... có ai vẫn thật sự vui, ngay cả khi biết mình sẽ thua không. Có ai còn yêu bóng chuyền như cái ngày đầu tiên nữa không."
Trong đầu cô thoáng nhớ tới gương mặt buồn bã của Hinata lúc nãy, rồi cả ánh mắt của Oikawa trong trận đấu với Karasuno, khi Kageyama chuyền một tay cho Hinata từ đường bóng tưởng như đã mất.
Chơi chỉ vì niềm vui. Nghe đơn giản mà xa xỉ thật.
Akaashi không đáp ngay. Cậu xoay lon sữa chậm rãi trong tay, rồi nói:
"Em không biết nữa. Nếu thua, em vẫn sẽ buồn."
Rồi cậu bật cười nhẹ.
"Nhưng Bokuto-san thì khác. Anh ấy luôn bảo: 'Cứ chơi đi. Chơi hết mình. Vì cảm giác lúc đó, vui lắm.' Với anh ấy, chỉ cần chạm được vào khoảnh khắc đó... thắng thua không còn là tất cả."
Akaashi quay sang Mireina.
"Em không phải kiểu người như anh ấy. Nhưng em rất vui... nếu có thể góp phần tạo ra một khoảnh khắc như vậy."
Mireina lặng lẽ nhìn cậu một lúc. Ánh mắt cô chợt dịu xuống, như vừa hiểu ra điều gì đó.
Cái đứa này... lúc nào cũng giúp mình nghĩ thông suốt mọi thứ.
Vừa thú vị, vừa đáng sợ.
Thú vị vì được hiểu.
Đáng sợ vì... nó hiểu quá mức.
"Akaashi này..." Cô cười, vỗ nhẹ vào vai Akaashi vài cái. "Nói chuyện với em đúng là mở khóa não bộ thật đấy."
Rồi chợt nghiêng đầu, mắt lấp lánh như sực nhớ ra gì đó thú vị. Tin chắc rằng, có thể Akaashi sẽ không đoán được.
"À mà này... chắc em không ngờ chị thích bóng chuyền đúng không?"
Akaashi không hề lưỡng lự: "Thật ra em biết cả chuyện chị từng chơi rồi."
Mireina chưa kịp phản ứng, cậu nói tiếp, giọng bình thản:
"Tranh của chị... nói hết cả rồi."
Cô lập tức đỏ mặt, gần như bật nảy lên:
"Thôi ngay, Akaashi! Em dừng ngay cái kiểu đọc nhật ký của người khác đi nhé. Quá đáng thật sự luôn đấy!"
Cậu không chối, chỉ khẽ nghiêng đầu, có vẻ thật lòng không hiểu: chẳng phải chị ấy muốn người ta hiểu tranh mình hay sao?
Mireina thở hắt ra một hơi, liếc xuống bàn tay Akaashi đang cầm lon sữa. Cô nheo mắt lại, như vừa sực nhớ ra điều gì.
"Đợi chị một chút."
Không để cậu kịp hỏi, cô quay gót chạy về phía phòng thể chất. Vài phút sau, Mireina trở lại, trên tay là một túi chườm lạnh.
"Cho em này."
Akaashi nhướng mày, thoáng ngạc nhiên.
"Gì vậy ạ?"
"Tay em run từ lúc đấm Hayashi rồi."
Mireina nói, không giấu được vẻ đắc ý.
"Không chỉ mình em nhạy cảm đâu. Chị cũng tinh ý lắm đấy."
Akaashi khựng lại một thoáng, rồi khẽ bật cười.
"Cảm ơn chị."
Một cơn gió lùa qua, mang theo mùi nắng nhè nhẹ và bụi đất vương vãi. Từ bên trong, tiếng còi dài vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Ai đó đang gọi các đội tập trung.
Mireina ngẩng đầu nhìn về phía sân thể chất, hàng mi chớp nhẹ. Ngày Chủ nhật trôi nhanh một cách kỳ lạ. Có lẽ vì hôm qua vừa mới đặt chân đến đây, bao nhiêu chuyện dồn dập kéo đến không kịp thở, còn hôm nay lại yên ả đến mức khiến người ta có cảm giác... chưa kịp sống đã hết ngày. Thoáng cái, đã tới lúc cả lũ phải thu dọn hành lý quay về Miyagi.
Cô và Akaashi quay lại sân tập, nơi các đội đang lục tục gom đồ, kiểm tra lại danh sách. Sau đó, Mireina rẽ về phòng ngủ, vừa đi vừa buộc tóc cao. Cô xếp đồ đạc cá nhân vào túi thể thao một cách gọn gàng, dây giày cũng siết chặt lại bằng động tác dứt khoát.
Mireina mở cuốn sổ tay ghi chép, lướt qua lịch tập tuần sau và lịch cá nhân của từng người. Ánh mắt cô dừng lại ở cái tên "Oikawa", ngay bên cạnh là dòng chữ cậu tự tay viết vào ô "thứ Hai". Nét chữ hơi vội, nhưng vẫn cố chỉnh cho gọn. Mireina mím môi cười khẽ, rồi nhẹ nhàng gập sổ lại.
Lướt qua mấy chiếc áo khoác định cất vào túi, cô đắn đo đôi chút, muốn mặc một cái thật đẹp. Nhưng rồi phì cười: "Áo nào của mình chả đẹp." Vậy là tiện tay chọn cái nổi bật nhất, khoác vào, rồi chạy ra sân phụ Aoba Johsai dọn nốt đống đồ cuối cùng.
***
Xe của Seijoh và Karasuno đã đỗ sẵn trước bãi. Bên kia, Nekoma và Fukurodani đang đứng thành cụm, vẫy tay tiễn các đội khách.
Oikawa đứng cạnh Iwaizumi, mắt đảo quanh như thể đang tìm gì. Rồi thấy ở phía xa kia, Mireina đang bị Yukie và Saeko ôm chặt đến độ dúm cả người lại. Khuôn mặt cô hoàn toàn chấp nhận số phận, hiện vẻ cam chịu hiếm có. Cậu bật cười thành tiếng, nhưng quay đi chưa tới mấy giây thì cô đã biến mất.
"Ôi trời, cô ấy đâu rồi—"
"Oika-kun!" Bokuto bất ngờ chạy đến, vẫy tay không ngớt. "Lần sau tới chúng ta lại tập tiếp nha!"
Oikawa còn chưa kịp đáp lại thì Kuroo đã lững thững tiến tới, sau khi bắt tay với Daichi và chào Karasuno.
"Ồ, Oika-kun." Giọng điệu nửa trêu nửa thật, giơ tay về phía Oikawa. "Hẹn gặp lại trong vài tuần tới nhé."
Oikawa bắt tay, khoé môi nhếch lên:
"Lúc đó là được đấu với Nekoma rồi. Đừng hoảng loạn quá nhé, Kuroo-chan."
Kuroo nghiêng đầu, mắt nhướn khẽ như thể nghĩ ra điều thú vị hơn:
"Nhớ chăm Mirei-hime của tôi cho tử tế đấy. Không là cô ấy lại đòi chuyển trường sang Nekoma mất."
Oikawa siết tay lại:
"Mirei-hime nào của cậu."
Cậu bật cười mũi, rồi buông tay.
"Yên tâm. Cô ấy đang ở Seijoh vui lắm, chẳng ai rảnh mà chạy sang chỗ các cậu đâu."
Đúng lúc đó, Mireina xuất hiện sau lưng họ, balo đeo lệch vai, sải bước ung dung. Kageyama lặng lẽ đi sau cô.
Cậu khẽ cúi đầu chào Kuroo và Bokuto, ánh mắt chỉ lướt qua Oikawa đúng một lần rồi quay đi.
"Cái thằng này..." Oikawa lẩm bẩm. "Mà cậu vừa nói chuyện với nó đấy à?"
"Ừ. Cũng không có gì đặc biệt." Mireina đáp, giọng tỉnh queo. "Tôi bảo cậu là đàn anh, là chuyền hai đỉnh nhất vũ trụ."
Cô đẩy đẩy vai Oikawa như đang lùa một con cừu đi lạc về đúng chuồng.
"Đi thôi, đừng có lèm bèm nữa."
Rồi cô quay lại, vẫy tay chào Kuroo và Bokuto bằng một nụ cười nhàn nhạt.
"Lạnh nhạt thật đấy!" Kuroo gọi với theo, giọng rõ là hờn dỗi.
"Mấy tuần nữa lại gặp. Mong đợi gì nữa?" Mireina đáp, không ngoái đầu, leo thẳng lên xe.
Xe chuyển bánh. Cửa kính rung khẽ, hắt lại ánh chiều nhạt, lửng lơ và trong suốt. Đội hình vốn náo nhiệt như bị ai đó vặn nhỏ âm lượng.
Hai ngày ở trại huấn luyện kết thúc trong sự mệt mỏi rã rời, khiến người ta chỉ muốn gục xuống và để yên mọi thứ trôi qua ngoài cửa sổ. Đứa ngồi đờ đẫn, nghịch điện thoại, đứa gục đầu vào cửa, có đứa thì ngủ thẳng cẳng, nằm dài cả ghế.
Oikawa ngồi cạnh Iwaizumi, đầu tựa vào cánh tay, ánh mắt nửa khép nửa mở lặng lẽ nghiêng sang hàng ghế đối diện, nơi Mireina ngồi một mình. Không biết cậu đang nhìn cô, hay chỉ đang nhìn ra ngoài khung cửa kính. Mắt đã lờ đờ vì buồn ngủ, tay vẫn giữ điện thoại nhưng chẳng thao tác gì.
Mireina nghiêng đầu, nhìn thoáng qua.
Thấy Oikawa đã nhắm mắt.
Cô im lặng quan sát trong vài giây. Không rõ là đang nghĩ ngợi, tính toán, hay chỉ đơn giản là nhìn.
Rồi môi cô khẽ cong lên, bật ra một tiếng cười rất nhỏ, nhẹ đến mức không ai nghe thấy.
Hi vọng cậu ta đừng có mà dỗi nữa.
Cô đeo tai nghe, mở một playlist quen thuộc. Bản nhạc đầu tiên vang lên, dịu dàng, len lỏi qua tiếng bánh xe rì rào và ánh sáng vàng nhạt phủ lên ghế ngồi.
Chỉ một lát sau, Mireina cũng ngủ thiếp đi. Đầu nghiêng nhẹ về một bên, tay vẫn cầm hờ lon sữa đậu nành chưa uống hết.
Chiếc xe lặng lẽ lướt qua con đường dài, chở theo những giấc mơ nhỏ, mệt nhoài mà yên bình, trôi về phía Miyagi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip