Chương 30. Chỉ là một buổi chiều thứ Hai
*Lời tác giả:
Viết xong chương này tôi thấy yêu hai ẻm Mireina và Oikawa hơn hẳn. Nhưng là một tác giả có tâm, không thể để tình cảm che mù mắt, tôi phải tách hai đứa ra thôi.
Đây là một chương siêu dễ thương của hai đứa trước khi ẻm Mirei đi du lịch. Dù vẫn nhiều thoại nhưng nó liên quan tới một số tình tiết của mấy chương sau hehe. Mà thật ra tất cả những câu thoại ẩn ẩn giữa các nhân vật đều xì poi được tương lai fic sau này :)
Tôi tự hỏi ba chương gần đây toàn mấy cuộc đối thoại. Mọi người đã thấy phát chán chưa? 🥹
Vì tôi cảm thấy chương trước mọi người có vẻ không hào hứng với nó lắm😩 cảm giác kén người đọc hơn 🤔
Mấy chương sau lại đến với tình tiết khác thôi. Mọi người đành coi mấy chương kiểu này như đoạn nghỉ, oneshot vậy.
Mà nên đổi tên chương thành "Takeru tội nghiệp" không?=))
***
Thứ Hai, trời trong xanh đến lạ. Oikawa ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ dài ở góc sân thể thao trong nhà, lưng tựa hờ vào tường, tay cầm nửa hộp sữa chua vẫn chưa ăn hết. Không khí bao quanh mang theo mùi nhựa của trái bóng mới, mùi mồ hôi còn non nớt của lũ trẻ đang chạy nhảy, xen lẫn cơn gió nhè nhẹ luồn qua khung cửa sổ hé mở.
Cậu đang đợi cháu trai của mình, Takeru, tại lớp học bóng chuyền dành cho trẻ em. Cậu bé chỉ cao tới bụng cậu, nhỏ xíu nhưng lần nào cũng nghiêm túc đến mức đáng yêu khi cúi đầu chào huấn luyện viên, rồi hì hụi tập lại động tác nâng tay đỡ, chuyền bóng, thứ nó đã thấy "cậu Tooru" làm vô số lần.
Oikawa đưa mắt về phía sân. Takeru đang cười rạng rỡ, hai tay giơ lên loạng choạng, vừa chạy vừa hét lên điều gì đó rất to khiến cả một góc sân như sáng bừng lên theo. Nhìn cảnh đó, cậu khẽ bật cười.
Dễ thương thật đấy. Cái kiểu dốc hết năng lượng chỉ để chơi, không cần nghĩ đến ngày mai.
Hôm qua, Aoba Johsai mới trở về từ trại huấn luyện ở Tokyo. Cả đội về muộn, ai nấy đều rã rời: vai ê ẩm, tay còn hằn vết bóng đập, chân bước mà như dính chì. Vậy mà sáng nay, Oikawa vẫn gắng lết đến lớp đúng giờ như một học sinh gương mẫu. Cà phê pha loãng không giúp được gì nhiều, chỉ khiến đầu óc thêm quay cuồng giữa buổi học buồn ngủ.
Cậu thở dài. Nếu Mireina biết cậu uống cà phê, thể nào cũng sẽ cằn nhằn cho xem. Cô lúc nào cũng chỉ mê trà, vừa nhấp vừa giảng đạo về sức khỏe, về caffeine, về cách cà phê "khét lẹt và đánh lừa người ta rằng mình sâu sắc". Trong khi rõ ràng trong trà cũng có caffeine mà cô thì uống không ít. Đã thế, mỗi khi căng thẳng còn rút thuốc ra như một thói quen. Thật là ngang ngược hết sức!
Mà cũng may hôm nay là thứ Hai, ngày không có sinh hoạt câu lạc bộ. Ít ra còn có thời gian để thở sau hai ngày cuối tuần lắm chuyện.
"Nghỉ ngơi cũng là một phần của tập luyện."
Câu nói của Mireina bất chợt vang lên trong đầu cậu.
Vào những tuần chưa tới sát giải đấu, cô thường đề xuất với huấn luyện viên rằng, nên dành thứ Hai để cả đội được thở. Oikawa lúc đầu còn kháng cự, lo sợ mình sẽ tụt lại phía sau, nhưng rồi cũng phải thừa nhận: một khoảng thở đúng lúc có thể cứu lấy cả tuần dài phía trước.
Thế là thứ Hai trở thành ngày dành cho những chuyện nhỏ bé: nghỉ ngơi, sữa chua, và Takeru.
Mà nhắc tới Mireina. Có lẽ cả tuần tới sẽ không gặp cô. Mà không. Có khi còn lâu hơn thế.
Mẹ của Mireina về nước công tác, nên ngày mai cô sẽ sang ở cùng mẹ. Trường đã thi học kỳ xong, việc xin nghỉ cũng dễ dàng hơn. Nghe nói cô sẽ ở lại đó đến tận khi bắt đầu kỳ nghỉ hè. Có khả năng lần tới, cả đội sẽ lên đường đến trại huấn luyện Tokyo mà không có cô.
Không có quản lý... Nghĩ vậy thôi đã thấy... lạ.
Không phải buồn đâu nhé. Chỉ là... hơi khó chịu chút chút.
Từ ngày Mireina nhận làm quản lý, đội bóng như có thêm một trục xoay vô hình. Mọi thứ vận hành trơn tru đến khó tin, dù người điều khiển cái hệ thống đó lại chẳng hề... dễ ưa. Ánh mắt thì sắc như muốn lột da người khác, mồm miệng hỗn hào khỏi bàn, mà mức độ rắc rối thì cũng chẳng kém ai.
Ấy vậy mà lịch tập được sắp xếp đâu ra đấy, dụng cụ không thiếu một thứ, ghi chú đầy đủ từng dòng, thậm chí cả băng dán hay bình nước cũng được kiểm tra tỉ mỉ.
Mireina cầu toàn theo cách rất riêng. Dây giày phải buộc đều tay, nếu mà buộc lệch thì phải lệch có gu. Khăn lau được chia màu theo từng ngày trong tuần, như một hệ thống mã hóa tinh thần. Bảng viết thì nhất định phải viết tay bằng mực đen, nét rõ, dứt khoát, đôi khi còn chèn thêm vài hình vẽ nhỏ.
Không phải vì cô thích nguyên tắc. Mà vì, trích nguyên văn: "xấu quá chịu không nổi" hay "tôi sẽ chết trong thứ năng lượng xấu xí này mất."
Thành ra, nếu không có cô, chẳng ai để ý chuyện bảng dán hơi lệch, băng keo bị quấn ngược, hay áo đấu thơm phức được thiết kế thêm vài đường thêu siêu nhỏ: vừa đủ để tạo cá tính, vừa khéo để không vi phạm quy định. Và cũng chẳng có ai lườm cậu một phát rồi buông một câu đậm tính cá nhân:
"Áo cậu nhăn như tâm hồn cậu vậy đó, Oikawa."
Đúng là phiền phức có thương hiệu. Nhưng mà... quen rồi.
Mà một khi đã quen rồi... thì thiếu đi, lại thấy khó chịu ra phết.
"Tooru nghĩ gì mà mặt trông đần thối vậy?"
Giọng Takeru vang lên, kéo Oikawa trở lại thực tại. Cậu bé ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ chán chường, cái kiểu chán của người đã quá quen với một ông cậu thường xuyên tẻn tẻn, đôi khi còn hành xử trẻ con hơn cả mình.
Oikawa chớp mắt, rồi thở dài một hơi đầy kịch tính.
"Cháu không hiểu đâu, Takeru." Cậu lẩm bẩm, vừa vươn vai vừa gõ nhẹ vào trán đứa nhỏ.
"Người trưởng thành hay bị những ý nghĩ phức tạp tấn công vào thứ Hai lắm."
Takeru nghiêng đầu, nhìn cậu chằm chằm.
"Trông Tooru cứ như đang thầm thương trộm nhớ ai ấy."
Oikawa suýt sặc. "Không thể nào! Chỉ có ngược lại thôi!"
Takeru nhún vai, biểu cảm rõ ràng không tin chút nào. Gương mặt cậu bé như viết sẵn dòng chữ: Ai tin thì ngốc.
Oikawa bật cười bất lực, xoa đầu Takeru một cái. "Lớn thêm vài tuổi nữa rồi hẵng nói chuyện, nhóc à."
Cậu cúi xuống nhặt hộp sữa chua rỗng, rồi dẫn Takeru ra ngoài, vừa đi vừa thao thao kể một tràng chuyện ngớ ngẩn đâu đó.
Takeru đi cạnh, mắt tròn dẹt, thỉnh thoảng phồng má phản ứng, rồi lại lườm yêu cậu như một cụ già tám mươi tuổi chán đời. Oikawa tranh thủ rút điện thoại, chụp lia lịa mấy khoảnh khắc "lườm nguýt dễ thương", cười khúc khích trước mấy bức ảnh đáng yêu đó.
Ánh nắng ngoài sân bắt đầu ngả vàng, vệt nắng xuyên qua ô cửa sổ vẽ lên nền gạch xám những hình thù nhòe nhạt, bồng bềnh như nước. Cả hai đi hết hành lang dài. Oikawa đưa tay đẩy cánh cửa cuối cùng, ánh sáng chói chang ở ngoài bất ngờ hắt vào khiến cậu phải nheo mắt lại.
Và rồi, như một trò đùa của số phận, người đầu tiên đập vào mắt cậu, chính là người cậu chẳng hề muốn thấy chút nào.
"Tobio!?"
"Oikawa-san?" Kageyama tròn mắt. Giọng cậu vẫn trầm đều, nhưng sự ngạc nhiên hiện rõ. "Oikawa-san đang làm gì ở đây vậy?"
"Hộ tống cháu trai." Oikawa hất cằm về phía Takeru, người vừa "Osu" một tiếng cụt lủn thay lời chào.
"Thế còn sinh hoạt câu lạc bộ?"
"Bình thường đội anh mày không tập vào thứ Hai."
"Bỏ một buổi một tuần? Phí thế."
"Bỏ tập và nghỉ ngơi là hai khái niệm khác nhau, Tobio. Nghỉ ngơi cũng là một phần của tập luyện."
Oikawa đáp tỉnh bơ, nắm tay kéo Takeru định rẽ ngang đi thẳng. Không muốn dây dưa.
"À, Oikawa-san..." Kageyama gọi theo.
Oikawa liếc sang. Vẫn cái ánh nhìn đó, giống hệt hôm trước, kiểu nhìn của một đứa nhóc đang ngập ngừng chuẩn bị hỏi gì đó. Với cái đầu đặc bóng chuyền của nó, thì chắc chắn chỉ quanh quẩn mấy thứ đòn này đòn kia, góc xoay nọ góc đập kia.
Quá mệt. Sao cậu lại phải giúp nó chứ? Cậu chẳng hứng thú giúp đỡ một đứa thiên tài chẳng biết đọc sắc mặt người khác.
Oikawa quay người, bệch mặt ra, giọng lè nhè: "Không thích đấy. Lêu lêu đồ ngốc."
"Em đã nói gì đâu..."
Kageyama lẩm bẩm rồi bất ngờ cúi gập người.
"Xin anh đấy. Anh làm ơn hãy nghe em nói."
Oikawa quay ngoắt đi, phất tay như đuổi muỗi.
"Sao phải nghe đối thủ của mình nói chuyện cơ chứ."
Nhưng Kageyama không bỏ cuộc. Vẫn cúi người, vừa chạy theo vừa gào lên, giọng bứt rứt:
"Xin anh đấy!!!"
Oikawa giật nảy, suýt ngã ngửa. Định hét lên vài câu, nhưng ánh mắt lại khựng lại. Kageyama vẫn giữ nguyên tư thế, không ngẩng lên, gương mặt thành khẩn đến mức khiến người đối diện thấy... khó chịu thay.
Oikawa thở dài. Ghét thật. Cậu không ưa thằng nhóc này. Một đàn em phiền phức, thiếu tinh tế, lại còn có thiên phú vượt trội. Cứ nhìn nó là trong đầu lại như bị ai đó đập nhè nhẹ bằng một chiếc gậy tên là "Tại sao mày không bằng nó?".
Quá đủ lý do để quay đi. Nhưng...
"Chết tiệt." Cậu rủa thầm. Dù ghét, nhưng thấy nó cũng... ngu ngốc. Mà quan trọng hơn, cậu chưa bao giờ từ chối cơ hội chứng minh mình hơn nó.
Cậu dúi điện thoại vào tay Takeru.
"Tobio, đứng yên đấy."
Cậu quay lại, chỉnh cổ áo, vuốt tóc, giơ hai tay thành hình chữ V như đang chụp ảnh quảng cáo.
"Tạo một kiểu ảnh thiên tài chuyền hai Kageyama cúi đầu trước đàn anh huyền thoại nào."
Takeru bấm máy, lẩm bẩm:
"Tooru thích chụp ảnh kiểu này à? Quê mùa thật đấy."
Oikawa hự một tiếng trong lòng, nhưng vẫn nhanh chóng vuốt tóc, lấy lại phong độ. Gương mặt vênh ngược lên theo kiểu rất Oikawa.
"Giờ thì nói đi. Anh mày bận lắm."
Takeru chen ngang, giọng ngây thơ vô số tội:
"Cháu tưởng cậu đang rảnh vì không có bạn gái. Tương tư ai đấy nhưng người ta không thích mình?"
"Takeru, im cái coi!!" Oikawa hét lên, mặt đỏ bừng.
Kageyama đứng đực ra, rõ ràng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Tình huống vượt ngoài mọi phương thức giao tiếp thông thường của cậu. Cậu chỉ nghĩ thầm: Oikawa-san vẫn cợt nhả, ồn ào như mọi khi...
"Thôi được rồi." Oikawa lại vênh mặt lên "Có gì thì nói luôn đi."
"À... ừm..." Kageyama gãi đầu, giọng chậm rãi:
"Giả sử Iwaizumi-san đột nhiên muốn một đòn tấn công vô lý..."
"Đừng bày đặt giả thiết vòng vo." Oikawa cắt ngang, ánh mắt bắt đầu nheo lại.
Kageyama cắn môi, lưỡng lự một giây, rồi nói thẳng:
"Cái đòn tấn công nhanh mà Hinata vẫn nhắm mắt ấy... giờ cậu ta muốn mở mắt, đập theo chủ ý của mình."
Oikawa nhướn mày. "Thì tốt chứ sao. Thử đi."
"Anh đừng nói đơn giản thế... Hinata có kỹ thuật gì đâu."
Một thoáng im lặng. Rồi khóe môi Oikawa khẽ nhếch lên. Giọng cậu trầm lại, thấp và lạnh, ánh nhìn hắt qua hàng mi sắc như muốn cắt thẳng vào tim đối phương:
"Ồ. Vậy là mày nghĩ Chibi-chan chỉ là công cụ chạy theo ý mình? Một tên vua ra lệnh, và quân tốt phải vâng lời vô điều kiện?"
Oikawa bước đến gần, tay đút túi, bóng cậu đổ dài trên nền đất.
"Mày có chắc từng chuyền đúng 100% những gì Chibi-chan muốn đập chưa? Đừng nhầm lẫn. Người giữ thế chủ động trong đòn tấn công... không phải mày, mà là nó."
Cậu quay đi. Không buồn nhìn lại. Giọng vọng ra từ phía sau vai:
"Nếu không hiểu điều đó... thì mày mãi chỉ là một vị vua độc tài thôi. Đi thôi, Takeru."
Gió xào xạc qua hàng cây, cuốn vài chiếc lá bay trên nền đất. Kageyama đứng lặng người. Từng chữ Oikawa nói dội lại trong đầu như những cái tát, tát thẳng vào mặt cậu. Nhưng những điều ấy lại không hề sai, dù vậy cậu vẫn chưa thực sự thông suốt. Sự thật là... hiện tại việc Hinata mở mắt vẫn quá rủi ro, và hoàn toàn bất khả thi.
Kageyama vẫn đang suy nghĩ thì bỗng đằng xa, tiếng Oikawa lại vang lên:
"Mà này. Sao hôm nay mày lại tới đây?"
Kageyama ngẩng lên, giọng thấp đi một chút, thành thật nói:
"Hôm qua Mireina-san bảo... nếu muốn tìm cách xử lý đòn tấn công nhanh thì ghé qua đây, vào giờ này. Chị ấy cũng không nói rõ ràng..."
Oikawa chớp mắt.
Chết tiệt... Asa-chan... Thì ra là vậy.
Thảo nào hôm qua cô ấy nói chuyện riêng với Tobio, lại còn cứ nhìn cậu chằm chằm. Rõ ràng là muốn giúp Chibi-chan và Tobio nhưng sợ cậu giận dỗi nên mới khuyên thằng nhóc ra đây. Tính toán khéo quá đi mất.
Nhưng thôi, cũng chẳng phiền lắm. Dù gì cậu cũng vừa có được một bức ảnh tuyệt vời.
Oikawa hí hửng mở máy, lướt vào thư viện ảnh.
Rồi... đứng hình.
Bức ảnh mờ toẹt. Lóa sáng, rung tay, lệch cả khung.
"Takeru.... Cậu mà tin được cháu thì đúng là..." Oikawa lầm bầm, gục đầu vào điện thoại như vừa trải qua một mất mát lớn.
Cậu thở dài, lướt ngón tay qua những bức hình khác: ảnh Takeru phồng má, ảnh Takeru chơi bóng, vài tấm selfie của mình... Và rồi một bức ảnh hiện ra: Mireina, đang lườm cậu trong phòng tập.
Oikawa nhìn tấm ảnh một lúc.
Dạo này phong cách lườm của cô ấy đáng yêu hơn trước nhỉ? Mình đúng là điên rồi...
Một ý tưởng chợt nảy lên. Cậu quay sang Takeru, nở một nụ cười đầy mưu mô.
"Takeru, cháu muốn ăn kem không? Giúp cậu chuyện này đi, cậu sẽ mua kem cho. Còn cho mượn máy chơi game luôn."
Takeru nheo mắt, nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu.
***
"Hâm mộ?" Mizoguchi nhướng mày, ánh mắt không giấu nổi vẻ nghi hoặc. Anh vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp nhấp ngụm trà thì chuông cửa đã reo. Mở cửa ra đã thấy Oikawa đứng trên bậc thềm, bên cạnh là một cậu bé lạ mặt.
"Vâng." Oikawa đáp, mặt tỉnh như không, nụ cười đúng kiểu vô cùng chân thành và không hề có mưu đồ.
"Cháu của em xem em thi đấu thấy hay quá, mới hỏi em học ai." Oikawa nói, giọng đều đều như đang kể một câu chuyện thật thà nhất thế gian. "Thế nên... em đưa nó đến gặp thầy luôn."
Mizoguchi khẽ nheo mắt, ánh nhìn từ từ chuyển từ Oikawa sang cậu bé đang đứng im thin thít.
Takeru cúi gằm mặt, hai bàn tay nắm chặt, như thể đang vật lộn giữa ba lựa chọn nghiêm trọng: kem vani, máy chơi game, và lòng tự trọng mỏng manh của một đứa trẻ lớp bốn.
Sau vài giây im lặng, nó khẽ gật đầu.
"Ra là vậy..." Mizoguchi đáp, kéo dài giọng, cố tự thuyết phục bản thân tin câu chuyện này. "Nhóc con mà đã có chí lớn rồi ha?"
"Trẻ con bây giờ phát triển nhanh lắm." Oikawa tươi rói, tay đặt lên vai Takeru như thể đang vẽ nên một câu chuyện về tài năng trẻ đang chớm nở. "Với lại, người ta bảo, muốn đi xa thì phải chọn đúng người dẫn đường, đúng không ạ?"
"Cậu đang nịnh tôi đấy à?" Mizoguchi hỏi, nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt đã ánh lên tia khoái chí.
"Không dám." Oikawa đáp ngay "Em chỉ nói sự thật thôi."
Mizoguchi bật cười sảng khoái, đẩy cửa rộng hơn:
"Vào đi, hai đứa. Tôi vừa mua ít dưa hấu mát lắm."
Oikawa vui vẻ, dẫn Takeru vào trong.
Bên trong, không khí mang theo mùi gỗ cũ pha chút nắng cháy, thoảng nhẹ mùi giấy vẽ và màu nước còn vương trên giá. Phòng khách đơn sơ nhưng ấm cúng. Trên tường, lác đác vài bức tranh nhỏ đóng khung, nét vẽ mềm mại và lối phối màu táo bạo, có thể dễ dàng đoán được là ai vẽ.
Bàn trà nhanh chóng được bày biện với bánh gạo, kẹo trái cây, dưa hấu và vài lon nước ngọt lạnh. Gió từ chiếc quạt cũ quay lạch xạch, nhẹ nhàng lật mép khăn bàn như cũng muốn góp chuyện. Mizoguchi vừa ngồi xuống đã bắt đầu say sưa kể chuyện. Về những giải đấu xa xưa, về đôi giày mượn thời cấp ba, về cái cảm giác lần đầu bật đà trên sân gỗ và mơ tới những cú đập như sấm giữa nhà thi đấu chật hẹp.
Oikawa ngồi nghe, đầu gật gù theo từng nhịp hồi tưởng, miệng không quên tấm tắc khen ngợi. Nhưng ánh mắt thì đã lặng lẽ đảo quanh căn phòng, như đang tìm kiếm gì đó khác.
"À, Mizoguchi-san..." Cậu đột ngột lên tiếng, cắt ngang câu chuyện giữa chừng. "Asa-chan đâu rồi ạ?"
"Trong phòng trên tầng. Không biết lại vẽ cái gì hay ngủ. Hôm qua thức trắng đêm chơi game. Tuần này nó xin nghỉ học mà."
Chơi game?
Oikawa khựng lại một giây, mày hơi nhíu lại.
Từ bao giờ cô ấy lại chơi game?
"Vậy... thầy cứ tiếp chuyện Takeru nhé. Em qua hỏi Asa-chan vài chuyện."
Oikawa đứng dậy nhanh như chớp, không để ai kịp ngăn lại. Trước khi rời khỏi, còn nháy mắt với Takeru một cái, như muốn nói: Hãy hi sinh vì lý tưởng lớn.
Takeru thở dài rõ dài, dựa lưng vào ghế. Ánh mắt dừng lại trên đĩa bánh kẹo giữa bàn như đang tự hỏi... từ khi nào cuộc đời mình rẽ ngang theo cách này.
Còn Mizoguchi? Anh chẳng buồn thắc mắc nữa. Chỉ tiếp tục kể, giọng đều đều như thể đang ru một cậu học trò bất đắc dĩ bằng những mẩu ký ức cũ vụn vặt.
Oikawa bước vội lên tầng. Cầu thang gỗ kêu nhẹ dưới chân, mùi màu vẽ nhè nhẹ phảng ra theo từng bước. Ngay đầu hành lang, một cánh cửa khép hờ hiện ra, dán kín bên ngoài là đủ loại giấy nhớ, sticker hình mèo, tách trà, cùng những thứ lỉnh kỉnh ngẫu hứng mà chỉ có Mireina mới nghĩ ra.
Ở giữa là một dòng chữ viết tay bằng bút màu:
"Không cần gì thì đừng làm phiền."
Oikawa khẽ bật cười. Không cần đoán cũng biết đây là lãnh địa của ai.
Cậu đẩy cửa thật nhẹ, ngó đầu vào. Căn phòng trước mắt lập tức khiến cậu khựng lại.
Ánh sáng chiều xuyên qua lớp rèm trắng mỏng, đổ nghiêng khắp căn phòng, phủ lên mọi thứ một lớp mờ như ánh bụi. Căn phòng như một thế giới thu nhỏ của riêng Mireina, bừa bộn, đầy màu sắc, và sống động đến lạ.
Sàn gỗ loang lổ những vệt màu đã khô. Một vài ống cọ lăn lóc dưới chân bàn, bảng pha màu để ngổn ngang bên ghế. Tranh vẽ treo kín các bức tường, có bức được đóng khung chỉn chu, có bức chỉ dính tạm bằng băng keo. Những bức mới hơn chất chồng dưới đất, chen vào từng khoảng trống như thể căn phòng chẳng còn đủ chỗ để chứa hết những điều cô muốn nói.
Oikawa còn nhận ra, có rất nhiều bức tranh mang gam màu xanh và trắng, lặp đi lặp lại như một điệp khúc. Có bức là cú bật nhảy giữa không trung, nét vẽ sắc gãy mà tràn đầy năng lượng. Có bức chỉ là một cánh tay vươn tới, hay bóng người xoay mình nhận bóng trên nền sân màu lam nhạt. Không rõ mặt, không tên tuổi, nhưng ánh sáng trong tranh luôn hướng về phía họ như thể những khoảnh khắc ấy sẽ không bao giờ kết thúc.
Cậu đứng lặng. Có gì đó thoáng thắt lại trong ngực.
Đây chẳng phải là... Seijoh?
Những bức vẽ như những mảnh ký ức mà cô cố giữ lại, bằng tất cả gam màu cô có, bằng cả trái tim.
Ánh nhìn cậu dần dịch chuyển. Ở góc phòng, một giá vẽ nghiêng đặt lệch, cạnh hộp gỗ cũ chứa đầy giấy nháp, bút màu và một chiếc headphone.
Trên giá là bức tranh cô đang vẽ dở.
Nền tranh là một mảng sân rộng xanh thẳm, sắc xanh hòa cùng trắng như ánh sáng tan loãng trên mặt gỗ. Ở giữa là một dáng hình đang dần hiện ra, chưa rõ nét, chưa hoàn thiện. Vài vệt nâu nhạt được phác nhẹ lên phần trên, loang vào nền trắng xanh như một vệt gió bị giữ lại giữa không trung. Có thể là tóc, có thể là bóng đổ. Oikawa cũng không chắc.
Dáng người ấy đứng xoay lưng, cô độc giữa khoảng trời rộng mở. Các mảng màu chồng chéo, nét vẽ méo mó, bố cục bị cắt vụn bởi ánh sáng xiên từ góc cao, khiến toàn bộ hình ảnh vừa như đang chuyển động, vừa như tan biến.
Oikawa nghiêng đầu, mày khẽ nhíu lại. Trong một thoáng, cảm giác như đã từng thấy hình ảnh ấy ở đâu rồi. Nhưng càng nhìn lâu, cậu lại càng không rõ rốt cuộc cô đang vẽ điều gì. Chưa kể tranh còn chưa hoàn thiện.
Cậu định bước vào xem cho rõ hơn thì cảm thấy có gì đó cản nhẹ sau cánh cửa. Cúi xuống nhìn, Oikawa hơi giật mình.
Mireina đang nằm dưới đất, cuộn tròn như một con mèo nhỏ ngủ quên trong nắng chiều. Mái tóc đen ánh khói xoã rối trên nền gỗ. Trên tay cô vẫn nắm chặt chiếc máy chơi game, như thể vừa cố cầm cự đến phút cuối cùng, rồi thiếp đi trong lúc chờ màn hình load lại.
Cô mặc chiếc váy rộng thùng thình xộc xệch, tất đi hai chiếc lệch màu, cái kiểu phong cách quen thuộc đến mức Oikawa không buồn thắc mắc. Chỉ có một lần duy nhất cậu hỏi, cô đã nhún vai, đáp:
"Thì ai đó cũng có băng gối hai màu mà."
Oikawa mím môi, mắt dừng lại ở cô thật lâu, như sợ một tiếng thở cũng đủ phá tan khung cảnh này. Có thứ gì đó vừa buồn cười vừa dịu dàng trong khoảnh khắc ấy. Như thể tất cả ánh sáng, màu sắc, và thời gian trong căn phòng này đã ngưng đọng lại quanh cô. Một cô gái kỳ quặc, ngủ quên giữa thế giới mình tự tạo ra.
Oikawa nhẹ nhàng đẩy rộng cánh cửa thêm một tẹo, lách người qua khe hẹp, cố không gây ra tiếng động nào.
"Nằm đất mà ngủ ngon quá nhỉ?"
Oikawa bước đến gần, môi khẽ nhếch thành nụ cười dịu dàng. Cậu hơi cúi người xuống ngắm cô một chút, rồi với tay lấy bút màu bên cạnh. Trong đầu đã kịp nảy ra ý tưởng nghịch ngợm: Lần này nhất định phải vẽ râu cho cô ấy.
Nhưng chưa kịp ra tay, hàng mi cô khẽ động.
Mireina mở mắt.
Ánh nhìn đầu tiên vẫn mơ hồ, lẫn trong ánh nắng loá nhẹ. Cô chớp mắt vài lần, rồi chầm chậm giơ tay, ngón trỏ chạm khẽ vào chóp mũi cậu, như thể xác nhận xem đây là giấc mơ hay thật.
"Oikawa...?"
Giọng khàn khàn, mơ màng. Mấy giây sau, cô vươn vai ngồi dậy, đầu hơi nghiêng nghiêng, trông như thể vừa rơi ra từ một chiều không gian khác.
"Ừ, là tôi." Oikawa cười, tay vẫn cầm cây bút, vẫy vẫy trước mặt cô.
"Cậu mê lăn lộn dưới đất à?"
Mireina ngáp khẽ rồi lại ngửa người ra sàn, hai tay dang ra như muốn ôm trọn cả mặt gỗ mát lạnh.
"Chịu thôi. Sàn gỗ mát hơn giường."
Cô không hỏi vì sao cậu đến, cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Như thể chuyện Oikawa xuất hiện bất thình lình giữa phòng của mình là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Oikawa cũng chẳng giải thích gì, chỉ thả người ngồi bệt xuống bên cạnh, tay chống ra sau, dựa người vào ánh sáng nhàn nhạt phủ khắp căn phòng.
"Cậu không thắc mắc vì sao tôi lại ở đây à?"
"Cậu có mặt ở đây thì chỉ có hai khả năng." Cô lười biếng nói, mắt vẫn nhìn trần nhà.
"Một là tôi đang nằm mơ, vậy thì chỉ cần nhắm mắt lại là cậu biến mất. Hai là... cậu vừa gặp Tobio-kun nên định tìm tôi tính sổ."
"Tính sổ gì chứ? Tôi đâu có xấu tính như vậy." Oikawa phì cười, giọng pha chút bất mãn rồi nheo mắt. "Ê nhưng mà... hóa ra cậu thường mơ thấy tôi à?"
"Không." Mireina thở dài. "Việc tôi mơ thấy cậu chỉ xảy ra trong giấc mơ của cậu thôi, không phải của tôi."
Cả hai cùng cười. Giọng cười nhẹ nhàng, lẫn vào tiếng gió chạm khung kính, chạm vào những bức tranh dán tạm trên trần nhà. Oikawa ngả người nằm xuống cạnh cô, mắt lướt qua những vệt màu trên cao như đang ngắm bầu trời do cô tạo ra.
"Tôi đến kiểm tra xem cậu có vẽ trộm tôi không." Cậu nói "Sợ cậu thầm thương trộm nhớ vẻ đẹp trai của tôi."
"Thế cậu có phát hiện gì không?"
Mireina liếc về phía bức tranh đang vẽ dở ở góc tường, khoé môi hơi cong. Nếu có nói thẳng ra rằng cậu ta là "nàng thơ" của cô, chắc cậu ta cũng chẳng hiểu nổi đâu.
"Không." Oikawa đáp. "Tranh cậu khó hiểu thật. Tôi chịu. Nhưng tôi vẫn nhận ra cậu vẽ bọn tôi, vẽ Seijoh, phải không?"
"Ừ." Mireina gật đầu, chẳng buồn giải thích thêm.
"Cậu có vẻ thích đội mình quá rồi nhỉ? Tôi nhớ ban đầu ai đó còn chê lên chê xuống."
"Biết sao được." Cô nhún vai, mắt vẫn dõi theo mảng màu trên trần. "Ở với lũ điên nhiều thì cũng thành điên theo thôi."
"Nhưng... điên theo bầy thì cũng vui mà." Oikawa đặt tay lên cằm, giả bộ suy nghĩ.
Mireina bật cười, tiếng cười trong trẻo như ánh nắng chiếu nghiêng trên gỗ. Không gian tưởng như chỉ dành riêng cho hai người, tách biệt hẳn khỏi thế giới bên ngoài.
Một khoảng yên lặng kéo dài. Rồi Oikawa nghiêng đầu, giọng trầm hơn một chút.
"Vậy mai cậu đi Hyogo à?"
"Ừ."
"Thành phố nào?"
"Không rõ. Mẹ tôi không nói rõ."
"Mấy tuần lận à?"
"Có lẽ vậy."
Oikawa không nói gì thêm, chỉ nhìn cô thật lâu. Không khí giữa hai người lại chùng xuống trong một khoảnh khắc. Rồi cậu quay sang nhìn chiếc máy chơi game vẫn còn nằm lăn bên cạnh cô.
"Mà này..." Cậu nói, giọng đổi tông, kéo nhẹ không khí trở lại với nhịp cười đùa thân thuộc giữa hai người. "Cậu chơi game đến mức ngủ quên luôn à? Trò gì mà quyết liệt vậy?"
Mireina nhướn mày. "Game sinh tồn. Cơ bản là tôi cố giữ mạng tới phút cuối. Nhưng vẫn thua."
"Thua mà còn ôm máy ngủ ngon thế này?"
"Không có gì đáng xấu hổ khi chết kiêu hãnh đâu, Oikawa-san."
Cậu bật cười. "Mà sao tự dưng mê game vậy? Bình thường cậu đâu hứng thú."
"Tôi thấy chuyền hai của Nekoma chơi, nên muốn thử." Cô nhún vai. "Xem cậu ta tính toán gì trong đầu."
Câu trả lời hoàn toàn khiến Oikawa ngạc nhiên. "Cậu... muốn thắng Nekoma tới thế à?"
"Ừ." Mireina thản nhiên đáp. "Tôi tâng bốc đội mình nhiều lắm. Nếu thua, Nekomata-san sẽ cười vào mặt tôi mất."
"Thế thì yên tâm." Oikawa gật đầu "Tôi sẽ thắng thay cậu."
"Ai đó cũng nói thế lúc thua Fukurodani nhỉ?" Mireina liếc xéo, giọng trêu chọc, nhấn nhá thêm muối vào vết thương cũ.
Oikawa thở dài, không cãi được chỉ lẩm bẩm: "Đồ thù dai."
Một lát sau, ánh sáng cuối cùng trong ngày kéo một vệt dài trên sàn gỗ, rọi ngang qua hai bóng người nằm song song trong phòng như hai đứa trẻ không chịu lớn.
"Oikawa..." Mireina bỗng chậm rãi lên tiếng "Nếu cuộc đời này là trò chơi điện tử, cậu nghĩ mình đang chơi ở chế độ gì?"
Oikawa xoay mặt sang, ánh nhìn mang theo cả bất ngờ lẫn suy tư.
"Hmm..." Cậu nghĩ một chút, rồi đáp. "Chắc là chế độ siêu khó. Không có bản đồ, không ai hướng dẫn, mà quái thì cứ mọc ra liên tục."
Cậu cười nhẹ, mắt không rời khỏi trần nhà. "Nhưng mà lại không thể dừng. Phải chơi tới cùng."
Mireina im lặng một lúc, rồi thở ra. "Còn tôi nghĩ mình đã bấm 'thoát' từ lâu rồi. Đổi game khác vì đã cạn sức."
Oikawa không nhìn cô, chỉ lặng lẽ xoay chiếc máy chơi game trong tay.
Một lúc sau, cậu khẽ cười.
"Thì cậu chơi game của cậu, tôi ngồi bên cạnh chơi game của tôi. Cũng tính là chơi cùng nhau mà."
Rồi như thể đang bàn chuyện gì rất đơn giản, cậu nói. "Thi thoảng cậu cũng có thể dùng tài khoản của tôi để chơi chẳng hạn. Hoặc, trông cậu giống kiểu sẽ nghĩ ra game gì đó lai tạp giữa cả hai trò."
"Nghe hấp dẫn đấy." Mireina nheo mắt. "Nhưng chơi game của cậu mệt lắm. Tôi chơi không nổi."
"Vậy thì để tôi chơi phần khó, cậu cứ nằm xem cũng được." Oikawa nghiêng đầu, giọng pha chút đùa nghịch. "Đừng bảo là mới thua Fukurodani đã mất lòng tin vào tôi rồi nhé."
"Không đời nào." Mireina quay sang nhìn cậu, ánh mắt thoáng lấp lánh. "Thua thì reset lại là được mà. Quan trọng là, nếu cậu còn chơi, thì tôi còn xem."
Câu nói nhẹ như không, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều bật cười, tiếng cười vang lên giữa căn phòng vương đầy nắng và màu vẽ
Họ cứ nằm thế, song song với nhau, nói những chuyện chẳng đầu chẳng cuối: game, đội bóng, vài chuyện tào lao mà chẳng ai nhớ nổi sau này. Nhưng chẳng sao cả. Không có câu chuyện nào thực sự quan trọng, chỉ cần có người ở cạnh, cùng nói chuyện là đủ.
Oikawa cũng không còn nhớ rõ lý do ban đầu khiến cậu đến đây. Có thể là vì muốn tính sổ chuyện Kageyama thật, hoặc đơn giản hơn, vì cậu muốn gặp Mireina trước khi cô đi Hyogo. Dù có là mục đích nào đi chăng nữa, có lẽ cậu đã hoàn thành nó ngay từ khoảnh khắc trông thấy Mireina nằm ngủ giữa căn phòng bừa bộn của mình, ôm chặt máy chơi game như một chiến binh nhỏ gục xuống sau trận đấu.
Nhưng Oikawa có vẻ quên thêm một thứ nữa...
Ở tầng dưới, Mizoguchi vẫn đang thao thao bất tuyệt kể lại những chiến tích thời hoàng kim, giọng đều đều không biết mệt. Takeru tội nghiệp thì đã ngáp đến lần thứ mười lăm, hai mắt díp lại như sắp rơi xuống. Nhưng cậu bé vẫn cố ngồi yên, ánh mắt tha thiết dán vào cầu thang, đặt tất cả niềm tin non nớt vào việc ông cậu Tooru của mình sẽ nhớ ra... là còn một đứa cháu đang đợi được đưa về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip