Chương 31. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

*Lời tác giả: Đây là chương mở đầu cho Mini Arc: Mireina ở Hyogo (đã update thông tin ở chương mở đầu). Trong mấy chương này cô ả sẽ phải tạm xa Seijoh để tới Inarizaki. Ai mê anh Ổi với Seijoh thì vẫn yên tâm là bọn họ vẫn ám cả truyện =))

Ban đầu mình định để arc này làm ngoại truyện, nhưng suy đi tính lại thì thấy nó vẫn liên quan tới mạch truyện gốc và cần để phát triển nhân vật sau này.

Arc này sẽ kết thúc bằng một trận đấu đối với mình là khá hay, cũng bất ngờ cho mọi người =)) mọi người đoán là ai đấu ai đi. Inarizaki x gì đó😆

Hi vọng mình đủ sức viết trận này vì mình thấy thú vị lắm.

***

Mireina đứng ở bến tàu, liếc nhìn đồng hồ rồi khẽ thở hắt. Môi cô mấp máy, giọng nhỏ nhưng đầy bức xúc:

"Có người mẹ nào để con gái mình tự bắt tàu đến Hyogo rồi không thèm ra đón không chứ?"

May Mizoguchi không biết chuyện này, chỉ riêng việc cô phải tự đi tàu tới đây là đã đủ khiến chú ấy suýt phát điên vì lo. Chú ấy thậm chí còn định hoãn cả công việc để đi cùng cô. Sau một hồi đấu trí, à không, "thuyết phục nhẹ nhàng" nhưng hiệu quả đến từng câu chữ, chú mới chịu miễn cưỡng gật đầu cho cô đi một mình.

Tất nhiên, trước khi thả cô ra đời, Mizoguchi đã chuẩn bị chu đáo đến mức khiến bất kỳ người mẹ nào cũng phải cảm thấy bị vượt mặt: kiểm tra kỹ gói mạng trong điện thoại, dúi vào tay cô một cục sạc dự phòng to như cục gạch, và không quên nhét thêm một tờ bản đồ giấy bé xíu "phòng khi mạng chập chờn, GPS không định vị được". Chú ấy rất hiểu khả năng định hướng tệ hại của cô.

Mireina cũng không phủ nhận. Nếu để tự mình dò đường, cô rất có thể sẽ vòng vèo hết một lượt rồi lại quay về đúng chỗ cũ, vừa hoang mang vừa thầm nghĩ vũ trụ đang bày trò thử thách độ kiên nhẫn. Nhưng lần này thì khác. Mizoguchi đã cẩn thận đưa cô đến tận bến, việc còn lại chỉ là chọn đúng chuyến, xuống đúng điểm. Nghe qua thì đơn giản như ăn kẹo.

Hay đúng hơn là... lẽ ra nên đơn giản như ăn kẹo.

Vấn đề nảy sinh khi mẹ cô quá bận, không thể ra đón. Mireina sẽ phải tự mình chuyển tàu, tìm đến điểm đã hẹn từ trước. Một chuyện không lớn, nhưng đủ để khiến cô phải nheo mắt căng óc đọc bảng chỉ dẫn tàu điện.

Nắng trưa đổ xuống nền gạch xám, kéo dài bóng cây và biến cả sân ga thành một mặt phẳng rực sáng, yên tĩnh đến lạ. Đúng lúc ấy, một tràng tranh cãi bỗng nổ ra phía sau. Từng lời, từng tiếng, mang đậm chất Kansai, bật lên như thể đang diễn một tiểu phẩm hài:

"Mày ăn một mình luôn hả?! Định phản bội tình anh em à?!"

"Ủa?! Tao mua thì tao ăn chứ! Với lại ai sáng nay còn hét toáng lên là phải giảm cân?!"

Mireina cau mày, quay đầu theo phản xạ, vừa kịp lúc nghe thấy tiếng quát:

"Đưa đây, đồ phản bội!!"

Ngay khoảnh khắc đó, như thể vũ trụ quyết định góp vui vào vở kịch, một quả bóng chuyền bất ngờ bay vút tới, vẽ một đường cong hoàn hảo trong không trung rồi hạ cánh thẳng vào trán cô, gọn ghẽ và không hề báo trước.

Mí mắt Mireina khẽ giật. Cô vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ đánh giá thiệt hại: một bên trán đang nhói lên âm ỉ, như thể hệ thần kinh gửi đến một tín hiệu khẩn cấp, trong khi lớp phấn vừa được dặm cẩn thận thì có dấu hiệu rạn nứt. Quả bóng, sau cú va chạm bất đắc dĩ, chỉ lăn một vòng ngắn rồi nằm im dưới chân cô.

"Chết rồi..." Hai giọng đồng thanh bật lên.

Kẻ đầu tiên chạy tới có mái tóc màu ghi lòa xòa, giọng vừa cuống quýt vừa lúng túng:

"Ôi chết, bạn có sao không?!"

Ngay phía sau là một phiên bản y hệt, chỉ khác biệt ở mái tóc vàng sáng và nụ cười toe toét, thứ rõ ràng không thích hợp trong hoàn cảnh này:

"Ối, xin lỗi nha! Không cố ý đâu!"

Mireina nhìn xuống quả bóng dưới chân, rồi chậm rãi ngẩng lên. Ánh mắt cô lạnh tanh, điềm tĩnh một cách đáng ngại, như đang cân nhắc cẩn trọng giữa hai phương án:

Một: gọi cảnh sát.

Hai: dùng quả bóng này đáp trả với độ chính xác tuyệt đối.

Cuối cùng, cô chọn phương án thứ ba: không nói không rằng, cúi xuống nhặt bóng, rồi nhẹ nhàng ném nó xuống chân cầu thang phía sau, nơi chắc chắn phải đi vòng khá xa mới nhặt lại được. Đứa nào gây họa thì đứa ấy phải chịu. Cô không cần phí thời gian cho những việc không đáng.

Mireina đứng yên, dõi theo quả bóng lăn xa dần khỏi tầm mắt, rồi nghiêng đầu, nói khẽ.

"Nếu không dùng được não, thì nên để chân tay có dịp vận động."

Dứt lời, cô quay lại với bảng chỉ dẫn, như thể cú đập đầu vừa rồi chỉ là một ảo ảnh thị giác giữa buổi trưa nắng nóng. Dáng vẻ trầm ổn của cô khiến người ta không khỏi băn khoăn: cô thực sự đang bình tĩnh, hay đơn giản là quá bận để nổi giận?

"Ê!!! Làm gì kỳ vậy?! Tôi xin lỗi rồi mà!" Đứa tóc vàng kêu lên, giọng cao vút vì bất bình.

Mireina không buồn ngoảnh lại.

"Xin lỗi quả bóng ấy. Tôi không nghĩ nó muốn dính vào cậu đâu."

Lời đáp khiến đối phương khựng lại, như thể vừa bị vả bằng từ ngữ.

Trong khi đó, đứa tóc ghi vẫn đứng nghệt mặt, ánh mắt dao động liên tục giữa cô và cầu thang. Có lẽ đang cân nhắc giữa việc đi nhặt bóng ngay, hay nên xin lỗi thêm một lần nữa cho phải phép.

Một lúc sau, đứa tóc ghi lên tiếng. Giọng nó đã nhỏ hơn khi nãy, khàn nhẹ như vừa nuốt một ít ngượng vào trong, nhưng vẫn đủ rõ để giữ lấy phần nào phép tắc:

"...Xin lỗi. Hồi nãy tụi tôi... lỡ tay."

Còn đứa tóc vàng thì nhăn mặt, rõ là không hài lòng với diễn biến:

"Tôi thấy mình mới là nạn nhân ở đây."

Mireina không đáp. Ánh mắt cô lướt qua hai đứa, từ đầu xuống chân. Một lượt quan sát nhanh gọn, không thiếu chi tiết. Đồng phục thể thao Inarizaki, gương mặt giống y hệt nhau, biểu cảm cũng cùng một kiểu ngang ngạnh quen thuộc của tuổi mười sáu.

Cô biết rõ hai đứa này là ai. Miya Osamu và Miya Atsumu, cặp sinh đôi nổi tiếng của câu lạc bộ bóng chuyền Inarizaki. Một trong những đội hạt giống mạnh nhất Nhật Bản cấp trung học.

Cô từng xem băng ghi hình Inarizaki đấu với Shiratorizawa ở giải liên trường năm nay. Đây là những kẻ đã đánh bại được Ushijima Wakatoshi. Đặc biệt, đứa tóc vàng kia là Atsumu, chuyền hai thiên tài, thường xuyên được liệt vào danh sách những cái tên tiềm năng cho tuyển quốc gia trong tương lai.

Thật ra, nếu không có chuyện bóng rơi trúng đầu, cô cũng sẽ sớm chạm mặt họ thôi, chỉ là... bằng cách đỡ bạo lực hơn. Vì có lẽ mẹ cô biết tới danh tiếng của Inarizaki, nên mới tới đây để làm mấy dự án của bà. Điểm hẹn mặt của cô với mẹ cô cũng là ở trường của bọn họ.

Mireina cất giọng nhè nhẹ, nhưng đủ khiến không khí xung quanh chững lại.

"Ăn nói cho cẩn thận. Chắc gì tôi bằng tuổi hai cậu mà xưng hô kiểu bạn bè?"

Atsumu nhướn mày, hơi khựng lại, giọng kéo dài nửa vì bối rối, nửa vì không tin nổi:

"Ủa... cậu không biết bọn tôi là ai à?"

"Không."

Một nhịp ngắn chùng xuống. Không khí bị tắt tiếng trong tích tắc. Atsumu nhìn cô như thể vừa nghe được điều vô lý nhất trong ngày. Khóe môi cậu giật giật, không biết nên giận, nên ngượng hay nên gượng cười cho qua.

Osamu bên cạnh thì thở dài một hơi, đưa tay đập bốp vào lưng anh mình một cái đau điếng, khiến Atsumu chúi người, suýt nữa thì gập đôi,

"Nhìn là biết cô ấy không phải dân vùng này rồi. Mày tưởng ai cũng biết mày chắc?"

Osamu quay sang, lịch sự hơn: "Tôi là Miya Osamu, đây là Miya Atsumu. Bọn tôi học năm hai ở Inarizaki."

Mireina gật đầu nhẹ, không chút biểu cảm:

"Ừ. Vậy gọi chị đi hai em."

Cả hai lập tức đứng hình. Một tiếng gió lướt qua, khiến tình huống càng thêm khó xử.

Mireina liếc lại bảng chỉ dẫn, rồi quay sang họ lần nữa. Nheo mắt đôi chút như đang suy tính thứ gì trong đầu.

"Tiện đây, chị cũng đang cần tìm đường tới Inarizaki." Cô cất giọng, chậm rãi mà đều. "Dẫn đường đi. Coi như chuộc lỗi."

Câu nói không hề cao giọng, nhưng cũng chẳng để lại kẽ hở nào cho thương lượng. Không phải đề nghị, không phải van nài, mà là một quyết định, được đưa ra với kiểu ngữ điệu bình thản đến mức... người ta không biết nên phản đối từ đâu.

Cô đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi tưởng tượng trên quần áo, rồi gấp tờ bản đồ thành một khối vuông hoàn hảo, nhét vào túi xách. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi nắng trưa và khiến vài sợi tóc của cô lay động, để lộ sống mũi cao cùng ánh sáng nghiêng trải nhẹ trên gò má.

Mireina quay đầu lại, không nói thêm gì, chỉ đứng chờ, như thể việc hai đứa kia phải dẫn đường là điều đương nhiên.

Hai anh em nhà Miya liếc nhau. Một đứa gãi đầu như đang vật lộn với logic, đứa còn lại thì thẳng thừng quan sát cô từ đầu đến chân, lần này theo nghĩa đen, không hề giấu giếm.

Atsumu lên tiếng trước. Giọng hơi gắt, kiểu phản ứng bản năng của những đứa con trai bị mất quyền kiểm soát tình hình:

"Chị tới đó làm gì? Trường tôi không cho người lạ vào đâu."

Mireina nhún vai, ánh mắt dửng dưng, nở nụ cười nhạt. "Hỏi nhiều làm gì? Không dẫn cũng được thôi. Đằng nào chị mày cũng phải tới đó. Vết thương trên đầu vẫn còn "nóng hổi". Sưng lên thế này, ai nhìn chẳng thấy. Đến nơi rồi, mình cùng nói chuyện cho rõ."

Giọng cô mềm mại, không có vẻ gì là uy hiếp nhưng lại khiến không khí đột nhiên nặng xuống một chút, cái kiểu "nói gì thêm nữa là thành dại dột."

Atsumu trề môi, bực dọc lẩm bẩm gì đó không rõ. Ánh mắt vẫn không rời cô. Gương mặt lộ rõ sự bất mãn. Cậu nhích người, quay nửa bước như định bỏ đi cho bõ tức.

Nhưng Osamu đã giơ tay, kéo nhẹ tay áo cậu lại.

Chuyện rõ như ban ngày: bóng là của bọn họ, bay trúng người là sự thật, có nhân chứng sống đang đứng đây với vết sưng trên trán và tính cách có vẻ không mấy dễ thương. Cãi qua cãi lại chỉ tổ rắc rối thêm. Tụi nó đứng đây đôi co nãy giờ mất quá nhiều thời gian rồi, về Kita-san mà hỏi thì cũng không biết phải nói sao.

Osamu thở khẽ, mắt vẫn nhìn về phía Mireina. Cuối cùng, cậu gật đầu, vẻ bất lực cam chịu của đứa sinh sau nhưng trưởng thành hơn:

"...Đi theo bọn tôi."

Từ sân ga đến trường chỉ cách hai bến tàu. Quãng đường ngắn ngủi ấy lẽ ra nên yên bình, nhưng không khí giữa ba người lại nặng nề đến lạ.

Osamu đi đầu. Mặt lạnh như thường lệ, nhưng thái dương giật nhẹ theo từng bước, cố gắng kìm nén không quay đầu lại. Trong đầu, cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi: Sao tự dưng lại có cảm giác như đang chịu phạt thế này nhỉ?

Cách vài mét, Atsumu lê bước với tư thế của một người vừa bị xúc phạm danh dự. Giày giẫm mạnh xuống mặt đất, vai hơi rung, thở dài đầy hậm hực, như thể mình là người chịu thiệt nhất thế giới. Và thật lòng mà nói, lần này cậu không hoàn toàn sai khi cảm thấy thiệt thòi.

Chỉ mười phút trước, cả hai còn đang loay hoay trèo rào bên hông sân ga, vật lộn với những bậc thang phủ đầy rêu để nhặt lại quả bóng chuyền bị ném bay không chút thương tiếc. Atsumu suýt trượt ngã, còn Osamu thì không ngừng lẩm bẩm về chuyện "hao tổn thể lực vô ích trước giờ tập." Mồ hôi đổ xuống, bùn dính đầy gấu quần. Vậy mà đến khi lết được trở lại sân ga, cô gái kia vẫn đứng thảnh thơi như thể đang chờ người ta đến đón.

"Thật là..." Atsumu thì thầm, thở ra lần nữa như muốn trút hết mọi tổn thương tâm lý.

Khi đến cổng phụ của trường, Mireina không nói một lời. Cô chỉ khẽ gật đầu, rồi rút điện thoại, gõ vài dòng tin nhắn ngắn gọn, sau đó... thản nhiên bước thẳng vào sân trường.

Hai anh em Miya đứng lại, trố mắt nhìn theo.

"...Cô ấy không cần xin phép à?"

"Mày hỏi thử đi?"

"Thôi. Mày đi mà hỏi."

***

Kita Shinsuke đang đứng trước cửa phòng thể chất, chăm chú rà lại lịch trực nhật trên bảng thông báo. Ngón tay lướt qua từng dòng tên, mắt quét nhẹ xuống từng ô ghi chú. Đến khi nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ cuối hành lang, cậu không cần quay đầu, cũng nhận ra: cặp sinh đôi lắm chuyện nhất Inarizaki đã trở về.

Nhưng khi ngẩng lên, cảnh tượng trước mắt vẫn khiến cậu phải khựng tay giữa chừng.

Osamu và Atsumu, hai đứa rõ ràng vừa xin ra ngoài mua đồ ăn vặt lại quay về tay không, còn dắt theo một cô gái lạ hoắc.

Cô ấy không mặc đồng phục, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy là học sinh ở đây. Áo hai dây bên trong, khoác ngoài bằng áo phông trễ vai, để lộ hờ hững phần xương quai xanh mảnh mai và quai áo mỏng. Quần short dài gần tới gối, kết hợp cùng đôi bốt cao màu đen. Tóc buộc cao, hai bên tai đeo đầy khuyên bạc nhỏ, ít nhất ba chiếc mỗi bên. Trên vai là chiếc túi tote với những mảng màu loang lổ, kỳ quặc nhưng bắt mắt. Tay kéo theo một chiếc vali nhỏ dán đầy sticker, cái nào cũng lệch, như cố tình từ chối sự ngay ngắn.

Kita cau mày, rất nhẹ. Cảm giác như trước mặt cậu là một học sinh trao đổi... đến từ hành tinh khác.

Khi cả ba tiến lại gần, cậu lên tiếng, giọng vẫn điềm đạm như thường lệ:

"Đồ ăn đâu? Còn... đây là ai?"

Osamu thở ra một hơi. Atsumu gãi đầu.

"Chuyện dài lắm, Kita-san."

"Rất dài."

Mireina lặng lẽ quan sát người vừa lên tiếng. Tóc cũng nhuộm hai màu xám và đen giống cô, nhưng phần xám nhiều hơn, chỉ lộ chút màu đen. Hình như là đội trưởng của Inarizaki, nhưng cô không nhớ rõ, chắc vì chưa từng thấy ra sân.

Cậu ta cúi đầu chào cô, điềm tĩnh, lịch sự đến mức khiến không khí giữa ba người như dịu xuống đôi phần. Mireina gật đầu đáp lại, không nói nhiều, đủ nhã nhặn để chứng tỏ cô cũng biết phép tắc.

"Mẹ tôi bảo tôi vào đây đợi." Cô nói, giọng đã dịu hơn nhiều so với lúc đối đáp hai kẻ kia.

Kita hơi nghiêng đầu, rồi ánh mắt khẽ sáng lên như vừa nhớ ra điều gì:

"Cậu là con gái của cô Asakura Yuki, đúng không?"

"Ừ. Tôi là Asakura Mireina."

"Tôi là Kita Shinsuke, đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền." Cậu tự giới thiệu, ngắn gọn mà rõ ràng.

"Hả? Ai vậy?" Atsumu không chịu nổi nữa, thò đầu vào chen ngang.

Kita không thèm quay lại, chỉ hạ giọng đúng một tông:

"Mẹ cô ấy là cố vấn hợp tác quốc tế của Bộ Ngoại giao. Anh đã thông báo từ tuần trước là hôm nay liên hiệp bóng chuyền sẽ tới khảo sát cơ sở vật chất, chuẩn bị cho một chương trình đào tạo liên kết. Trường mình là một trong các điểm được đề cử."

Cậu liếc đồng hồ, giọng không trách mắng nhưng đủ khiến người nghe thấy hơi lạnh sau gáy:

"Thế mà hai đứa xin ra ngoài giờ này mới quay lại."

Mireina chớp mắt, nhẹ nhún vai. Thành thật mà nói, cô còn chẳng rõ mẹ mình đến đây làm gì. Tin nhắn gửi tới chỉ vỏn vẹn: "Tới Inarizaki, đợi mẹ ở phòng tập bóng chuyền nam."

"Cậu cứ vào đó ngồi đợi nhé. Bọn tôi sắp tập rồi." Kita nói, giọng đều đều.

"Ừ." Mireina đáp. Ánh mắt cô lướt ngang hai đứa sinh đôi, cả hai vẫn đang nhìn cô chằm chằm.

Tò mò có, dè chừng có, một chút... gì đó giống như đang cố kết nối lại logic từ đầu. Có vẻ còn muốn hỏi gì nữa, nhưng vì Kita vẫn đứng đó, nên cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn quay người đi trước.

Mireina bước theo sau, im lặng. Khi cánh cửa phòng thể chất bật mở, tiếng bản lề kẽo kẹt như tách nhịp khỏi thế giới bên ngoài, một loạt ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô. Toàn những gương mặt xa lạ. Mà cũng không hẳn. Cô đã nhìn thấy họ qua màn hình điện thoại, trong những video cắt highlight của trận đấu.

Mireina đảo mắt, thầm điểm danh. Kia là Ojiro Aran, giống Bokuto, cũng thuộc top năm tay đập hàng đầu toàn quốc, ace của Inarizaki. Bên cạnh là Omimi Ren, chắn giữa cao kều, Ginjima Hitoshi, chủ công nhìn có vẻ trầm tính. Akagi Michinari, libero, nhỏ con nhưng ánh mắt sắc lẹm. Và Suna Rintarou, chắn giữa, mặt mũi lười biếng, nhưng kỹ thuật chắn và đập bóng đều rất tuyệt.

Inarizaki thực sự là một đội mạnh. Từ kỹ thuật cá nhân đến cách vận hành đội hình, đều cho thấy đây không phải một đội dễ đối đầu. Cô thoáng lưỡng lự. Có nên bắt chuyện trước không nhỉ? Nếu Seijoh mà có cơ hội đấu tập thì tuyệt...

Rồi cô chợt nghĩ đến Oikawa. Và ngay lập tức cảm thấy hơi lo. Thật ra là rất lo. Vì đội hình này sở hữu cái đứa tóc vàng láo lếu lúc nãy, chuyền hai xuất sắc nhất ở cấp trung học.

Cô không chắc Oikawa đã từng xem Atsumu thi đấu. Có lẽ rồi. Có lẽ chưa. Nhưng nếu là cô, thì cô sẽ không rủ cậu ta xem những trận đó. Vì thành thật mà nói, có lẽ sẽ như xát muối vào tim cậu ta.

Từ khả năng giao bóng đến kỹ thuật chuyền, Miya Atsumu hiện tại đều tạm thời vượt trội hơn cả Oikawa và Kageyama. Nói là tạm thời vì tất nhiên ai cũng đang nỗ lực để giỏi hơn. Và thắng thua của một trận đấu còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.

Trong lúc Mireina còn đang mải suy nghĩ, tiếng xì xào từ phía bên kia vọng tới, đủ rõ để chẳng cần cố nghe cũng hiểu.

"Ai đấy?" Giọng Suna kéo dài, uể oải như thể vừa thở vừa nói.

"Chịu. Tình cờ gặp ngoài đường." Osamu đáp, có phần buông xuôi.

"Trông cậu ấy cũng xinh xắn phết." Aran nhận xét, như một phản xạ đơn thuần, không kèm theo bất kỳ hàm ý gì.

Mireina cảm nhận rõ ràng từng ánh nhìn đang đổ về phía mình. Cô không ngẩng lên, chỉ thong thả điều chỉnh lại dây buộc tóc, động tác tự nhiên như đang đứng một mình.

Không có gì mới mẻ. Một tập thể toàn testosterone, mùi không khí quen thuộc. Cũng may cô đủ kinh nghiệm và quá thừa thãi tự tin để không thấy bối rối. Thậm chí, trong lòng còn hơi hoài niệm. Không khí này khiến cô nhớ lại những ngày đầu ở Seijoh, cũng có vài tình huống tương tự, vài ánh nhìn tương tự, và vài kiểu "bình luận ngoài lề" y chang.

Nếu đúng như dự đoán, Mireina biết thể nào cũng sẽ có kẻ không chịu ngồi yên. Kiểu người sinh ra để được nhìn, để đứng ở chính giữa khung hình, và bồn chồn thấy rõ mỗi khi tiêu điểm lỡ trôi về phía ai khác. Đúng kiểu "ai đó" ở Seijoh.

Quả nhiên, khi cô vừa xoay người lại, Miya Atsumu đã tiến đến. Dáng đi mang theo sự phô trương nửa vời: tay đút vào quần tập, vai nhô nhẹ về phía trước, mắt thì nhìn thẳng với vẻ sẵn sàng... tuyên chiến.

"Không ngờ nhặt đại một người ngoài đường, lại ra là tiểu thư nhà giàu ha." Giọng cậu vênh nhẹ, đủ để gây chú ý.

Mireina khẽ gật đầu, ánh mắt lướt nhanh qua biểu cảm trên mặt cậu ta.

"Vậy à?" Cô nói, giọng nhẹ tênh. "Chúc mừng nhé. Cậu gặp may đấy."

Atsumu hơi nhướn mày. Đúng kiểu trả lời khiến người ta phát cáu mà không rõ vì sao. Cái dáng điềm nhiên, tỉnh rụi kia lại càng khiến cậu thấy ngứa mắt.

Cậu vẫn còn hơi bực chuyện lúc nãy, nhưng chẳng tìm được cái cớ gì đủ chính đáng để kiếm chuyện. Mắt liếc sang Kita một cái, rồi quay lại nhìn Mireina.

"Mẹ chị làm ở Bộ Ngoại giao thật à? Mảng thể thao?" Atsumu hỏi, giọng vẫn giữ chút dè chừng, nhưng đã thôi cái vẻ chực chờ châm chọc.

"Ừ." Mireina gật đầu.

"Vậy..." Atsumu chớp mắt, lần này có vẻ tò mò thực sự "Chị có chơi thể thao không?"

"Có. Từng chơi."

"Cụ thể là môn gì?"

"Bóng chuyền."

Một thoáng im lặng. Atsumu khựng lại, hơi bất ngờ vì câu trả lời thẳng thắn hơn mức tưởng tượng. Chưa kể, trùng hợp là chị gái này cũng chơi bóng chuyền.

"Chị đến từ đâu?"

"Miyagi."

Ánh mắt Atsumu sáng lên. Từ cảnh giác chuyển sang phấn khích trong vòng chưa đầy một giây.

"Miyagi? Thế chắc biết Shiratorizawa?"

"Biết chứ." Mireina mỉm cười, môi cong nhẹ. "Còn biết cả đội trưởng bên đó."

"Ushiwaka?"

"Ừ."

"Thế chị có xem trận bọn tôi đấu với Shiratorizawa không?"

"Có."

"Vậy sao chị bảo không biết tôi?"

"À." Cô nói, chậm rãi, như thể vừa chợt nhớ ra điều gì không quan trọng. "Thì... cũng có gì đặc biệt cần phải nhớ đâu."

Một giây. Rồi hai giây.

Gương mặt Atsumu chững lại như bị ấn nút tạm dừng. Đôi môi mím nhẹ, tìm kiếm một lời phản bác thông minh, nhưng bộ xử lý cảm xúc lại đang tạm treo.

Còn Mireina thì hơi cúi đầu, mắt cụp xuống, giấu đi vẻ đắc ý lấp lánh.

Trong bụng, cô tự ghi chú: Chiêu này vẫn hiệu nghiệm. Đám nghiện spotlight, dù là ở Miyagi, Tokyo hay Hyogo, đều cùng một bản đồ thần kinh.

Chưa kịp để Atsumu bật lại hay gào lên đòi lại danh dự, cánh cửa phòng thể chất lại bật mở. Chỉ cần nghe tiếng gót giày dứt khoát vọng qua sàn, Mireina đã đoán được ngay: Asakura Yuki, mẹ cô.

Và không sai đi đâu được, mẹ cô xuất hiện với vẻ ngoài không thể không gây chú ý.

Mọi thứ trên người bà đều trông có vẻ cầu kỳ, nhưng cái kiểu cầu kỳ được tính toán kỹ lưỡng đến mức lại thành thanh lịch. Tóc búi cao, váy dài ngang bắp chân, khoác blazer sáng màu may đo chuẩn chỉnh, thêm đôi giày cao gót màu be nhã nhặn. Dưới ánh đèn huỳnh quang của phòng tập thể dục, mọi chi tiết đều vừa vặn một cách kỳ lạ.

Mireina liếc nhanh qua cặp kính râm lớn bản vẫn còn đeo trên sống mũi mẹ mình. Trong lòng không khỏi thắc mắc: Ở trong này đeo kính râm làm cái trò gì?

...Kiểu cách quá không? Ừ thì cũng hơi. Nhưng mà cũng phải thừa nhận một điều: cái tính thích ăn diện của cô, đúng là di truyền không sai.

Đi cùng mẹ Mireina là một người đàn ông đeo kính, mặc quần áo thể thao. Cô đoán đây là huấn luyện viên Kurosu của Inarizaki.

Ông ấy khẽ gật đầu chào Kita, ánh mắt lướt nhanh qua các thành viên trong đội như đang thầm kiểm tra quân số.

Asakura Yuki thì không làm gì rườm rà. Bà chỉ đơn giản giơ tay vẫy nhẹ về phía con gái. Mireina lững thững đi tới, dáng vẻ chẳng mấy háo hức, mặt mày vẫn giữ nguyên kiểu vừa lạnh lùng vừa lười giao tiếp.

"Chà, Mirei-chan." Yuki cất giọng, nụ cười nhạt mà duyên dáng. "Lâu không gặp, con yêu trông vẫn chán chường như ngày nào."

"Do mẹ đấy." Mireina đáp, không cần suy nghĩ.

Yuki bật cười khẽ, nghiêng đầu quan sát con gái. "Con gầy đi à?"

"Không thể nào." Mireina nhún vai. "Sống với Sadayuki-san thì sướng muốn lười luôn. Ở với mẹ mới gầy."

"Cái con bé chết tiệt này..." Yuki bật cười rõ hơn, tay đưa lên nựng nhẹ hai bên má cô, vốn đã bắt đầu ửng đỏ vì xấu hổ lẫn bực mình. "Vẫn đáng ghét y như ngày nào. Về rồi mẹ sẽ tính sổ với con sau. Ở đây không tiện nói chuyện."

Vừa lúc đó, bà Yuki ngẩng đầu khỏi Mireina, ánh mắt chuyển về phía cuối phòng. Đằng sau lưng bà, Kita đã nhanh chóng cho toàn bộ đội hình xếp thành hàng ngay ngắn, tư thế chuẩn chỉnh.

"Chúng em chào Asakura-san!" Tiếng đồng thanh vang lên, rõ ràng và đồng đều đến bất ngờ.

Yuki chỉ khẽ gật đầu hài lòng.

Mireina đứng bên cạnh, thầm nhíu mày. Cô không biết ngưỡng mộ ai hơn: mẹ cô vì tỏa ra cái hào quang quyền lực chói chang kia, hay là Kita vì có thể khiến đám kia nghe lời răm rắp.

Yuki cất giọng, điềm tĩnh và rành rọt:

"Cô đã nói chuyện với ban giám hiệu. Về cơ sở vật chất thì mọi thứ đều rất ổn. Đội các em cũng để lại ấn tượng tốt."

Nói đoạn, bà quay sang Kurosu:

"Tuần này chúng tôi vẫn cần trao đổi thêm vài mục. Trong vòng năm ngày tới sẽ có người đến để ghi lại chỉ số thể chất và các dữ liệu phụ trợ. Mong nhà trường phối hợp đúng tiến độ."

"Vâng, chúng tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ." Kurosu đáp, vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm trang.

Yuki gật đầu, sau đó quay về phía đám học sinh:

"Các em cứ tiếp tục tập luyện đi. Cô không làm phiền nữa."

"Osu!" Cả đám hô vang.

Yuki quay lại nhìn con gái.

"Đi thôi, Mirei."

"Vâng."

Mireina xoay người đi theo mẹ, bước chân thong thả nhưng không chậm chạp. Qua khóe mắt, cô bắt gặp ánh nhìn vẫn còn chưa hết tò mò của vài người phía sau, trong đó có cả ánh mắt nửa nghi hoặc nửa ấm ức của Miya Atsumu.

***

Ánh nắng đầu chiều nghiêng qua ô kính, vẽ một vệt vàng nhạt lên ghế da. Xe lướt nhẹ qua những con phố nhỏ, bánh lăn êm ru như muốn tránh làm phiền đến hai người trong xe. Một đang nghĩ ngợi, một đang im lặng.

Yuki cầm lái, tay còn lại chống hờ lên cằm. Đôi mắt sắc sảo giờ đây dịu đi, thi thoảng liếc sang cô con gái bên cạnh.

"Trường mới thế nào?" Yuki hỏi, giọng không vồn vã.

"Ổn." Mireina đáp ngắn gọn, mắt vẫn không rời khỏi khung cửa kính.

"Thế sống với Sadayuki thì sao?"

"Chú ấy ồn ào lắm. Đang phát điên vì mẹ để con tới đây một mình."

"Ừ ha." Yuki nhếch môi "Mẹ cũng bất ngờ là con mò được tới đúng địa điểm."

Mireina quay sang, hơi nhíu mày: "Ý mẹ là gì?"

"Ý mẹ là..." Yuki khẽ cười "Mẹ đẻ ra một cô con gái cái gì cũng giỏi, trừ cái khoản định vị. Mù đường bẩm sinh còn gì."

"Thế mà mẹ còn dám để con đi một mình!?"

"Thì cùng lắm lạc đường thì gọi taxi tới thẳng Inarizaki chứ gì. Đừng nói với mẹ là con chưa nghĩ ra cách đó nhé?"

"...Mẹ đúng là người vô trách nhiệm nhất con từng biết." Mireina lầm bầm, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.

Hai mẹ con tiếp tục tung hứng với nhau bằng mấy câu nửa thật nửa đùa. Không khí trong xe dịu đi, tan chảy theo ánh nắng len qua ô kính, trải nhẹ lên hàng ghế và hắt sáng lên gương mặt họ, hai khuôn mặt giống nhau đến lạ, giờ đang cùng mỉm cười.

Bỗng điện thoại của Mireina rung lên. Cô lấy ra, màn hình hiện hàng loạt tin nhắn từ... "Người ngoài hành tinh."

Là Oikawa.

Cô nhớ khi cậu ta phát hiện ra biệt danh cô đặt cho Kuroo trong danh bạ, đã vùng vằng đòi phải có một cái riêng, ngầu không kém.

"Vậy thì Người ngoài hành tinh-kun nhé?" Cô nói, nửa đùa nửa thật.

Còn cậu ta, sau một hồi suy nghĩ, đã lưu tên cô là: "Cô nàng thư giãn." Không ai hiểu nổi lý do, kể cả cô.

Mireina mở tin nhắn. Một đống ảnh được gửi tới: Iwaizumi đang gắp mì mà bị chụp lệch góc, Hanamaki ngủ gục trong lớp còn há cả miệng, Matsukawa thì không hiểu sao có đến ba tấm đang hắt xì.

Cô đoán chắc Oikawa sợ cô nhớ Seijoh quá nên mới gửi mấy tấm này. Nhưng vấn đề là, chen vào trong những bức ảnh "dìm hàng" đó, mặt của Oikawa xuất hiện trắng trợn, chiếm trọn nửa khung hình. Đúng kiểu "tôi là điểm nhấn, còn mấy người kia chỉ là phông nền."

Cô không nhịn được, khẽ bật cười, vai rung rung vì tiếng cười bị nén lại.

"Cười gì mà tủm tỉm vậy?" Yuki hỏi, giọng pha chút trêu chọc.

"Không có gì." Mireina vẫn mỉm cười. Tay nhẹ nhàng gửi lại một emoji đơn giản.

"Nhắn tin với bạn trai à?" Yuki hỏi tiếp, mắt vẫn nhìn đường nhưng đuôi mày hơi nhướn lên.

"Không." Giọng Mireina cộc lốc hơn bình thường một chút. "Không thể đâu."

Yuki liếc sang. "Yêu đương thời đi học cũng thú vị lắm. Cứ tận hưởng tuổi trẻ đi."

"Con không có hứng với kiểu yêu đương giống bố mẹ." Mireina nói, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Giọng cô đều đều, như thể đã nghiền ngẫm câu này từ rất lâu.

"Cái kiểu đến với nhau rồi cuối cùng lại mạnh ai nấy sống vì sự nghiệp riêng. Đứa con gái thì bị kéo hết từ nước này sang nước khác, cuối cùng phải gửi về ở nhờ nhà chú."

Yuki khựng lại một giây. Thôi xong... kích hoạt chế độ nói đạo lý của con bé mất rồi.

"Ha... ha..." Bà cười gượng. "Mẹ xin lỗi mà."

"Thật ra, mẹ nên thấy may vì con là con của bố mẹ." Mireina nói, giọng nhỏ hơn nhưng vẫn đủ nghe rõ. "Nếu không, chắc con đã kiện hai người vì tội hành hạ trẻ vị thành niên rồi."

Cô ngừng lại một nhịp, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng chiều lướt qua những mái nhà lùi dần phía sau.

"Cho nên mẹ yên tâm. Con không phải kiểu người lặp lại lỗi của thế hệ trước. Trung học là thời điểm quá bất ổn để yêu đương nghiêm túc."

Yuki im lặng một lúc. Dừng đèn đỏ ở giao lộ, gió lùa nhẹ, làm những cành anh đào đã trụi hoa khẽ lay bên vệ đường. Bà khẽ thở ra. Biết ngay mà, một khi con bé đã nói lý về chuyện này, có muốn cãi cũng không tài nào thắng nổi. Nhưng nghĩ lại, cũng tại mình có lỗi với nó. Có lẽ vì thế mà nó mới bướng bỉnh và khó ở từ nhỏ đến giờ.

Rồi như sực nhớ ra điều gì, Yuki quay sang nói:

"Hay mẹ chuyển về đây một thời gian? Dự án này cũng dài, con thì sắp tốt nghiệp. Hai mẹ con sống cùng nhau cho vui. Con chuyển sang Inarizaki học cũng tốt."

"Không." Mireina trả lời ngay, không cần suy nghĩ. "Mẹ nghĩ gì mà năm cuối rồi còn chuyển? Với lại con thích học ở Aoba Johsai."

Yuki hơi ngạc nhiên. Bình thường mỗi khi nhắc đến chuyện chuyển trường, con bé chỉ nhún vai "tuỳ", như thể nơi nào cũng giống nhau, không đáng để bận tâm. Nhưng lần này, lại trả lời dứt khoát đến vậy.

"Aoba Johsai à? Mẹ nghe nói con làm quản lý câu lạc bộ bóng chuyền? Mẹ tưởng con không thích bóng chuyền nữa?"

"Không muốn chơi nữa, nhưng chưa bao giờ ghét." Mireina đáp, mắt vẫn nhìn về phía trước.

"Vậy câu lạc bộ đó có giỏi không?"

"Cũng khá." Cô nhún vai. "Nhưng để chạm tới mấy tiêu chuẩn cao siêu mẹ mong muốn cho mấy dự án phức tạp thì chắc không."

Cô ngừng một chút, rồi quay sang:

"Mà dự án thật sự của mẹ là gì vậy?"

"Chương trình hợp tác quốc tế, phát triển tài năng bóng chuyền học đường Nhật Bản."

Yuki đáp, giọng đều đều nhưng mắt ánh lên niềm hứng khởi quen thuộc mỗi khi nhắc đến công việc.

"Dự án này nhằm lựa chọn một số trường trung học để thí điểm mô hình huấn luyện bóng chuyền hiện đại. Đại loại như một phiên bản thu nhỏ của trại huấn luyện quốc gia, nhưng được tích hợp ngay trong trường học, có sự hỗ trợ từ nhà nước nên quy củ, bài bản và được đầu tư nghiêm túc hơn."

"Ghê vậy sao?" Mireina nhướn mày. "Mà... sao lại là bóng chuyền? Và sao lại là Inarizaki?"

"Ban đầu là một trường khác." Yuki nhún vai. "Nhưng sau giải liên trường vừa rồi, ban cố vấn đề xuất đổi hướng. Họ đánh giá môi trường ở Inarizaki năng động, đội ngũ huấn luyện tốt, học sinh có tiềm năng phát triển. Dĩ nhiên, vẫn còn trong giai đoạn bàn bạc."

Rồi bà nghiêng đầu, chớp mắt một cái như thể vừa nảy ra điều gì thú vị:

"Còn chọn bóng chuyền là vì mẹ có một đứa con gái từng chơi rất giỏi, đúng không?"

"Thôi tha cho con đi." Mireina lườm bà. "Mẹ lại đang có âm mưu gì nữa, phải không?"

"Âm mưu gì chứ." Yuki cười khẽ. "Mẹ có việc cho con đây."

Bà liếc sang con gái, giọng bình thản như thể chuyện đã nằm trong kế hoạch từ lâu.

"Con nghĩ mẹ xin phép cho con nghỉ học cả tuần chỉ để chơi bời à?"

Mireina thở dài, ánh mắt như viết sẵn hai chữ biết ngay mà.

"Mẹ cần con hỗ trợ theo dõi và ghi chép chỉ số kỹ thuật của Inarizaki. Mẹ không rành bóng chuyền như con, nên phải có người giúp đỡ. Kiểu như một quản lý tạm thời."

"Gì cơ?" Mireina tròn mắt. "Không thể nào! Còn đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp của mẹ đâu hết rồi?"

"Thì coi như tiết kiệm ngân sách, có người nhà thì phải tận dụng." Yuki đáp tỉnh bơ.

"Còn nữa..." Bà ngừng một nhịp, như thể đang từ tốn tung đòn tiếp theo. "Mẹ muốn con phụ trách thêm một vài khâu truyền thông. Suốt ngày vẽ vời sáng tạo, giờ thử ứng dụng vào thực tế đi. Xem cái đầu nghệ sĩ của con có làm nên chuyện gì không."

"Mẹ đừng có mà mơ." Mireina lườm, giọng kéo ra như một lời cảnh cáo chính thức.

"Tùy thôi." Yuki nhún vai, hoàn toàn không bị lay chuyển. "Mẹ nghe Sadayuki bảo sắp tới con có hẹn ở Tokyo. Nếu con không giúp, mẹ không thể kết thúc công việc đúng hạn. Mà mẹ càng chậm, con càng phải ở lại đây lâu hơn.

Bà mỉm cười, cái kiểu cười thản nhiên đến mức chỉ muốn phát cáu.

"Mẹ sẵn sàng giữ con lại Hyogo đến hết hè mới trả về đấy."

Mireina ngả người ra ghế, cắn nhẹ môi dưới. Mặt trời nghiêng bên cửa sổ, chiếu lên một bên má cô. Vài giây trôi qua trong im lặng, rồi cô buông một câu, vừa như phản kháng yếu ớt, vừa như tự giễu:

"Vậy con sẽ bỏ trốn."

Yuki không thèm quay sang, chỉ hờ hững đáp bằng một cái gật đầu như đã nghe câu đó không dưới mười lần.

"Ừ, con cứ thử."

Mireina thở dài, một tiếng thở dài rất dài, như thể gom hết tất cả cam chịu lẫn chút tự trọng còn sót lại. Cô quá quen với cái kiểu: mình nói một câu, mẹ đáp lại ba chiêu, chiêu nào cũng hiểm. Biết thừa phần thua sẽ thuộc về ai, nhưng vẫn phải gắng cãi cho tròn vai, như một nguyên tắc sống còn của kẻ không bao giờ chịu thua dễ dàng.

Nhưng cuối cùng, cô cũng bất lực chống cằm, lặng lẽ nhìn ra ngoài ô kính loang nắng. Gió lùa qua khe cửa sổ, thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trước trán.

Chúc mừng Mireina, chính thức là nạn nhân của một "dự án đặc biệt."

Thủ phạm: bà mẹ quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip