Chương 8. Chúng tôi đã sẵn sàng

*Lời tác giả: Mình đã thêm một chương mở đầu để mọi người nắm được diễn biến các arc trong fic. Các bạn có thể kéo lên chương trên chương 1 để đọc nha.

Đây chương cuối của Chặng 1. Giai điệu đầu tiên. Mireina đã hoàn toàn trở thành một phần của đội, một quản lý, một người bạn quan trọng với mọi người. Nốt chương này, câu chuyện sẽ bước vào Chặng 2. Giải đấu liên trường: Cơ hội và thất bại.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình bằng cách lướt qua để đọc, hay tặng cho mình một vote. Nhưng mình cũng mong sẽ nhận được bình luận của các bạn, điều này rất có ý nghĩa với mình. Một lần nữa cảm ơn các bạn nhiều ^^

***

Buổi chiều cuối tháng Năm, không khí trong nhà thể chất đặc quánh như thể ai đó vừa đổ một lớp keo vô hình lên trần nhà, khiến hơi nóng chẳng thể thoát ra. Chỉ cần đứng yên cũng cảm thấy mồ hôi lăn dọc sống lưng. Vậy mà đội bóng chuyền nam Aoba Johsai vẫn miệt mài luyện tập như bình thường. Ít nhất thì, trên lý thuyết là vậy.

Iwaizumi thở dài lần thứ bảy trong vòng mười phút. Cậu đếm kỹ lắm, vì mỗi tiếng thở dài là một cách tự nhắc nhở bản thân: bình tĩnh, bình tĩnh nào, còn năm ngày nữa là đến giải chính thức, không được lên cơn điên. Chưa được.

Sau sự kiện hôm qua, mà nói đúng hơn là một chuỗi hỗn loạn kéo dài từ sân tập tới tận phòng giám hiệu, thì hôm nay, về mặt hình thức, mọi thứ xem như đã trở lại quỹ đạo.

Oikawa vẫn đến sớm, chăm chỉ tập luyện như chưa từng có bất kỳ biến động nào. Nếu không để ý kỹ, ai cũng sẽ nghĩ chẳng có gì xảy ra. Nhưng Iwaizumi thì khác.

Cậu nhận ra: hôm qua, Oikawa cười gượng gạo hơn thường lệ, và sau mỗi lần chuyền bóng lại ngửa đầu nhìn trần nhà lâu thêm một nhịp. Vậy mà đến hôm nay, vẫn có thể toe toét như thường, ném bóng linh hoạt, vào chế độ thi đấu toàn lực như thể chưa từng chao đảo vì điều gì. Như thể, thứ duy nhất có ý nghĩa là bước tiếp, chạy tiếp, vì nếu dừng lại, mọi thứ sẽ ập đến và nuốt chửng cậu ta mất.

Còn Mireina thì... đúng là miệng lưỡi ngày càng bén. Vẫn cái kiểu mỉa mai khô không khốc, cộng thêm gương mặt ngây thơ vô số tội khiến người ta không biết nên tức hay nên cười. Dạo này đặc biệt thích gọi "Iwa-chan", cái kiểu gọi nghe là biết học theo tên đội trưởng chết tiệt nào đó.

Iwaizumi từng nghĩ, khi cô gái này đồng ý làm quản lý, ít nhất cậu sẽ có thêm một đồng minh tỉnh táo trong đám hỗn độn mang tên Aoba Johsai. Một người biết giữ nhịp đội hình, và sẵn sàng "vỗ mặt" Oikawa khi cần thiết. Nhưng thực tế lại là: cô thuộc loại thiên tài "biến thể", đầu lạnh, miệng sắc, và có thể "phát nổ" không báo trước.

Nói một cách cay đắng, cô và Oikawa giống như hai nhánh đột biến cùng loài: cùng thông minh, cùng kiêu ngạo. Khác biệt duy nhất: một bên là động đất, một bên là bão từ. Khác hiện tượng, cùng cấp độ tàn phá, và đều là dạng không thể ngăn cản.

Đôi khi, Iwaizumi tự hỏi: liệu mình có phải là người bình thường cuối cùng còn sót lại trong cái đội này không?

Thở dài thì thở dài, nhưng rốt cuộc cậu vẫn bước vào sân, như mọi khi. Ánh mắt dõi theo từng nhịp di chuyển, không bỏ sót lấy một bước chân. Năm ngày sẽ trôi qua như một cơn gió hoặc như một cơn bão. Với lịch thi đấu kiểu "vắt kiệt đến giọt cuối cùng" của giải liên trường, bất cứ sơ suất nào cũng đủ để đổ nhào cả mùa giải. Nhất là khi các đối thủ đang phân tích từng thói quen nhỏ của họ chỉ để tìm cách lật đổ Aoba Johsai.

Tiếng giày xẹt nhẹ trên mặt sàn gỗ. Mồ hôi rơi, bay lơ lửng như sương mỏng giữa không trung. Oikawa gài tay dưới bóng, xoay hông trong một nhịp uyển chuyển rồi tung ra đường chuyền chéo sạt, nhanh, xoáy và hiểm. Không phải kiểu chuyền hoàn hảo theo sách giáo khoa, mà được tính toán chính xác để vừa khớp với tầm đánh và nhịp chân của Kunimi.

Chỉ tiếc là Kunimi bắt hụt. Cậu bật lên, hơi trễ. Chỉ nửa nhịp thôi, nhưng đủ để bóng rơi ngay trước mũi giày.

"Chậm quá đó, Kunimi." Oikawa nói, giọng không to nhưng vừa đủ sắc để khiến không khí tụt vài độ.

Kunimi không phản ứng, chỉ cúi đầu chỉnh lại băng tay, mắt vẫn lờ đờ.

"Kunimi-chan." Oikawa nói tiếp, giọng nhẹ tênh như đang thì thầm bí mật. "Chơi tốt lên là được mấy bạn nữ chú ý ngay thôi... không giống Iwa-chan, thi đấu bao năm vẫn chẳng ai thèm để ý~"

Iwaizumi nheo mắt. Một giây. Hai giây. Rồi nổ tung.

"OIKAWA, ĐỒ KHỐN!!"

Cậu lao về phía tên đội trưởng như thể quyết định dùng vũ lực để truyền tải toàn bộ triết lý huấn luyện của mình. Yahaba và Kindaichi hốt hoảng giữ lại, lắp bắp như đang gấp rút cầu siêu:

"Bình tĩnh anh ơi! Em xin các anh!"

Có thể chính thức ghi nhận: người duy nhất đủ khả năng khiến Iwaizumi nổi điên, vẫn là Oikawa.

Một giọng nữ vang lên từ phía bảng chiến thuật. Nhẹ nhàng. Nhưng rõ ràng đến mức khiến cả nhà thể chất im bặt.

"Này, Iwa-chan. Cậu đang gây ồn đấy."

Mireina không thèm ngẩng đầu, tay vẫn ghi chép đều đặn. Nhưng chỉ với một câu nói ngắn gọn, lại có sức nặng như vừa đập thẳng một cột tĩnh điện vào sân đấu.

Iwaizumi cảm giác bị ai đó ấn nút "thu nhỏ". Cơn giận bay hơi như bị xối một gáo nước lạnh.

Trong đầu cậu lúc này chỉ còn văng vẳng đúng một câu:

"Tại sao lại mắng tôi? Mắng Oikawa chứ!"

Mireina gõ đầu bút vào bảng chiến thuật, thanh âm khẽ nhưng dứt khoát. Cô không cần ngẩng đầu, chỉ phất tay:

"Kunimi."

Kunimi lặng lẽ bước tới, vẻ mặt nhẫn nhịn như học sinh bị gọi lên bảng, điểm danh bất thình lình.

"Đường bóng đó vừa rít vừa sạt." Mireina nói, giọng không lớn nhưng mạch lạc, từng chữ bật ra như đã được cân nhắc từ trước. "Đừng đợi đến khi nó chạm tay mới chịu xuống trọng tâm. Hạ người sớm hơn nửa nhịp, mở tay ra khi thấy Oikawa xoay hông. Cậu không có thời gian để nghĩ. Bóng rời tay là phản xạ phải bật rồi."

Cô dừng lại một nhịp. Rồi mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, thoáng qua thôi, nhưng khiến Kunimi bất giác rùng mình như có gió lùa sau gáy.

"Nếu còn lừ đừ nữa," Cô tiếp lời "chị sẽ xin phép Sadayuki-san cho cậu tập từ sáu giờ sáng. Mỗi ngày. Không nghỉ, không lý do, không khoan nhượng."

Kunimi nhíu mày, khẽ rụt cổ lại như thể vừa nghe thấy án tử hình treo lơ lửng. Lúc mở miệng, giọng cậu gần như rên rỉ:

"...Làm sao em để ý được mà chuẩn bị trước?"

Mireina nhún vai, vẫn là thái độ thản nhiên đến mức gần như tàn nhẫn.

"Mỗi lần chuyền chéo thấp," Cô nói chậm rãi "Oikawa luôn hơi nghiêng người sang phải. Gót chân xoay nhanh, hông mở rộng hơn bình thường. Đó là tín hiệu. Có mắt thì phải dùng."

Một khoảng lặng lan ra như sóng dội trên mặt sân.

Tất cả đều bất giác quay sang nhìn Oikawa, người vừa chuyền đường bóng ấy chưa đầy năm phút trước, với vẻ mặt kinh ngạc.

Oikawa thì bật cười. Không phải cười giễu, mà là kiểu cười đầy phấn khích.

"Cô ấy còn nhìn ra những thứ mà các cậu lười tới mức chẳng thèm ngoái lại." Cậu nói, môi cong cong đầy kiêu ngạo.

Rồi cậu nghiêng đầu, liếc Mireina với ánh mắt trêu ghẹo pha chút hài lòng:

"Mà nhìn kỹ đến thế... Asa-chan đang ngắm tôi hơi nhiều rồi đấy?"

Mireina chẳng thèm quay đầu. Cô lật bảng kế hoạch sang trang mới, ngòi bút vẫn di chuyển đều đặn, chỉ để lại một câu dửng dưng:

"Tất nhiên rồi, mấy thói quen xấu của cậu cũng được tôi viết lại đầy đủ."

Oikawa khựng lại một giây. Đúng một giây. Rồi bật cười khan. Kunimi lẳng lặng lui về hàng, không dám hó hé nửa chữ.

Iwaizumi khẽ nhấc khăn, lau giọt mồ hôi vừa trượt xuống thái dương, rồi bất chợt cất tiếng, phá tan bầu không khí vừa lắng lại sau màn "dạy dỗ" Kunimi và Oikawa:

"Asakura."

Mireina vẫn chưa quay lại, chỉ đáp ngắn gọn, không thừa nửa nhịp:

"Gì?"

"Tôi biết cậu không thích kể nhiều về bản thân." Iwaizumi nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô đầy chăm chú, "Nhưng thật lòng mà nói...tôi tò mò. Cú ném bóng vào đầu hiệu phó hôm qua... kỹ thuật đó, không giống người chỉ chơi cho vui rồi bỏ."

Oikawa ngay lập tức thò đầu vào khung hội thoại như thể chờ sẵn sau cánh gà. Mắt cậu sáng lên, tai như dựng cả lên vì không giấu nổi tò mò. Cậu đã hỏi Mireina không dưới ba lần nhưng toàn bị phớt lờ. Có khi lần này Iwaizumi lại có "duyên nói chuyện" hơn.

"Ừ, tôi chơi bóng chuyền từ nhỏ." Mireina đáp, giọng thản nhiên.

"Ê, sao tôi hỏi thì cậu lơ đẹp, mà Iwa-chan hỏi lại trả lời?" Oikawa phản đối ngay, trông như bị phản bội.

"Vì cậu hỏi kiểu phiền." Mireina đáp tỉnh bơ, còn không thèm nhìn cậu.

Iwaizumi đắc thắng nhếch môi, vỗ vai Oikawa một cái chắc nịch như ra hiệu: Im lặng và học hỏi đi.

Mireina xoay bút trong tay một vòng, rồi tựa hông vào bàn, ánh mắt đổ xuống mặt sàn nhưng giọng vẫn đều và rõ, như đang đọc lại một kịch bản đã thuộc lòng:

"Tôi sinh ra ở Tokyo. Nhưng lớn lên thì phần lớn thời gian ở nước ngoài. Bố mẹ làm ngoại giao, chủ yếu là ở lĩnh vực thể thao. Cứ vài năm lại đổi nước, đổi trường, đổi nơi sống."

Cô ngừng một nhịp, nhếch môi. Một nụ cười nhàn nhạt, có chút châm biếm, có chút buông thả:

"Họ nghĩ vận động giúp tôi hoà nhập nhanh. 'Giao lưu văn hoá', họ bảo thế. Tôi chọn bóng chuyền vì hợp nhịp. Phản xạ tốt, cảm bóng tốt. Chơi cũng nghiêm túc đấy, không phải kiểu vung tay ba bận rồi bảo từng 'có thời' đâu."

Cô nghiêng đầu, nhìn qua một vòng sân, mắt quét tới Oikawa đang nhăn mặt, không rõ vì tự ái hay sợ bị réo tên kế tiếp.

"May là tôi nghỉ rồi, chứ nhìn các cậu lắm lúc cũng ngứa mắt lắm."

Cả đội nín thở. Có người khẽ "hự" một tiếng vì bị chạm tự ái, có người không kìm được bật cười, hoặc như Yahaba, người đang cố quay mặt đi để không bị lôi vào "tầm ngắm".

Hanamaki tò mò:

"Vậy... tại lại sao bỏ?"

Mireina nhún vai, gọn lỏn:

"Không hợp."

"Cụ thể hơn chút được không?" Iwaizumi nghiêng đầu, giọng vẫn điềm đạm nhưng mắt thì không giấu nổi sự tò mò.

Mireina ngẫm nghĩ một giây, rồi trả lời bằng giọng điệu thản nhiên:

"Tôi không có sức bền để theo đường dài, và cũng không giỏi kiểu 'phải thắng bằng mọi giá'. Bóng chuyền với tôi là trải nghiệm, không phải mục tiêu. Làm nghệ thuật thì phải có cảm xúc, có tâm trạng. Khi làm gì mà mất cảm hứng thì tốt nhất là... nghỉ."

Cô đưa tay gạt nhẹ vài sợi tóc rơi trước trán, thở ra một hơi chốt lại:

"Về Tokyo học hai năm trước là tôi bỏ luôn rồi."

Một thoáng im lặng, rồi cả đội "ồ" lên gần như đồng loạt. Không phải vì sốc mà vì, đúng là kiểu của Mireina thật: tâm trạng lên xuống như đồ thị hình sin, lúc hừng hực như sắp dựng cả đội, lúc lại tan vào không khí như chưa từng tồn tại.

"Câu trả lời đỉnh ghê..." Yahaba lẩm bẩm, không rõ đang khen hay đơn thuần đang cố hiểu.

Iwaizumi gật đầu, định nói gì đó thì Mireina nghiêng người về phía cậu, mắt ánh lên một tia nghịch ngợm:

"Sao? Câu trả lời có làm hài lòng anh đội phó khó tính không đấy?"

Iwaizumi thoáng giật mình vì bị gọi đúng vai, mày khẽ giật giật theo phản xạ. Nhưng chưa kịp đáp, Mireina đã cười nửa miệng, lười biếng thêm vào:

"Hay muốn tôi viết hẳn báo cáo ba trang gửi lên ban huấn luyện?"

Oikawa ở gần đó bật cười ngã ngửa, còn Hanamaki lầm bầm: "Ác với Hajime quá..."

Ngay lúc ấy, như thể bấm nút trở về chế độ nghiêm túc, Mireina đứng thẳng người, ánh mắt quét qua đội hình rồi nói, giọng lạnh đi hẳn:

"Thôi, đừng hỏi chuyện cũ nữa. Không định tập nghiêm túc thì khỏi đi thi cho rồi."

Một câu dội thẳng vào sàn như tiếng bóng nảy, khiến không khí giật nhẹ.

Cả đội răm rắp tản ra, quay về vị trí. Câu chuyện dừng lại như chưa từng bắt đầu, chỉ còn âm thanh bóng bật sàn và tiếng giày ma sát vang đều.

Mồ hôi tiếp tục nhỏ giọt.

Và Iwaizumi, lần thứ tám trong ngày, chỉ biết thở dài. Lần này, có thêm chút bất lực và... một tẹo buồn cười.

Oikawa chuyền thêm một quả nữa. Bóng vẫn rít, vẫn chéo, vẫn xoáy theo một đường cong hoàn hảo như được vẽ sẵn trên không khí. Nhưng lần này, ngay khi bóng vừa rời khỏi tay cậu, Kunimi đã đổ người xuống, cánh tay vươn ra như thể biết trước điểm rơi.

Bóng bay vút lên. Gọn gàng. Đẹp. Tràn đầy cảm giác.

Oikawa hơi khựng lại. Ánh mắt dõi theo quỹ đạo bóng, rồi khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên, một chút hài lòng lướt qua ánh mắt tinh quái của cậu.

Từ phía ngoài sân, Mireina nhấp một ngụm nước. Mắt không rời khỏi Kunimi, trong đầu lướt qua một suy nghĩ quen thuộc:

"Lười thì lười, nhưng Kunimi đúng là kiểu chỉ cần nói một lần là hiểu. Mà hiểu rất nhanh."

Cô chớp mắt, đưa ánh nhìn sang Oikawa.

"Còn Oikawa... vẫn là một chuyền hai xuất sắc. Không chỉ chuyền đúng mà còn biết điều chỉnh nhịp bóng để tay đập có thể bắt được bóng theo bản năng. Cứ như thể bóng tự tìm đến tay họ vậy."

Cô đứng lặng một nhịp. Rồi liếc đồng hồ. Gập sổ. Cài bút trở lại gáy clipboard. Cất giọng, dứt khoát mà nhẹ nhàng:

"Tôi phải về trước."

Tiếng không lớn, nhưng đủ để cả sân nghe thấy. Vài người ngẩng lên nhìn, nhưng không ai tỏ ra ngạc nhiên. Gần đây, thỉnh thoảng Mireina vẫn rời sân sớm như vậy. Họ chỉ biết là cô "có việc". Cụ thể là việc gì thì chưa ai đủ gan để hỏi.

Oikawa vẫn đứng ở giữa sân, tay còn chưa hạ xuống khỏi động tác vừa chuyền. Cậu nghiêng đầu, gọi với theo, giọng nửa đùa nửa thật:

"Asa-chan, cậu không tính ở lại kèm tụi tôi luyện thêm à?"

Mireina ngoái lại, cười mỉm. Nụ cười không rõ là thách thức hay thương tình:

"Còn lâu."

Cô nghiêng đầu, làm vẻ mặt long lanh một cách đáng nghi:

"Dám so tài với một đội trưởng tài năng như cậu? Tôi còn muốn sống đến già cơ."

Oikawa khựng lại, thoáng bật cười như bị chọc trúng. Vài tiếng khúc khích lan nhẹ quanh sân.

Mireina xoay người bước đi, dáng vẻ thảnh thơi mà không hề do dự. Ngay trước khi khuất sau khung cửa phòng tập, cô buông lại một câu, nhẹ như không:

"Đừng quá sức nhé, đội trưởng."

Một câu nói tưởng chừng vô tình mà cũng có thể không. Không ai chắc được đó là lời trêu chọc hay nhắn gửi thật lòng.

Oikawa đứng nguyên tại chỗ. Tay chưa hạ xuống, mắt vẫn dõi theo bóng lưng cô.

Gió cuối chiều thổi nghiêng qua sân, cuốn theo một nhịp tĩnh lặng rất riêng.

Không ai nói gì thêm.

***

Một tuần trôi qua nhanh đến chóng mặt. Mới hôm nào còn lăn lê với bóng dưới sàn, mà mai đã là lễ khai mạc giải đấu liên trường. Giờ sinh hoạt tối nay, phòng câu lạc bộ bóng chuyền Aoba Johsai sáng đèn lâu hơn thường lệ. Không ai bảo ai, nhưng chẳng ai muốn rời đi sớm.

Không khí trong phòng giống như bề mặt của một hồ nước. Yên ả, nhưng không thật sự tĩnh lặng. Tiếng lật giấy lạo xạo, tiếng bút gõ nhịp khe khẽ lên mặt bàn gỗ, tiếng ghế lùi ra đầy chậm rãi. Vài câu đùa lấp lửng, cố làm nhẹ không khí nhưng lại khiến mọi người càng thêm im lặng. Dưới lớp mặt nạ thường nhật ấy, có một thứ gì đó đang dần dần căng lên, như một sợi dây đàn được siết chặt hết cỡ. Chỉ cần một chạm nhẹ, có thể rung lên đến nghẹt thở.

"Mai chơi hai trận liền phải không?" Hanamaki ngửa người ra ghế, tay xoa bụng, than vãn như mọi khi. "Chưa ra sân mà đã thấy đau dạ dày rồi..."

"Có ngày nào mà cậu không than đâu." Matsukawa đáp, chân gác hờ lên bàn, mắt vẫn lười biếng lướt qua sổ chiến thuật. Giọng cậu đều đều, tưởng như chẳng buồn quan tâm, nhưng câu nói tiếp theo lại mang sắc thái hoàn toàn khác: "Lại phải đối đầu với Shiratorizawa à... Mà năm nay Karasuno cũng mạnh đột biến... Vất vả rồi đây."

Câu nói nửa đùa nửa thật ấy khiến căn phòng yên lặng hơn một chút. Ai cũng biết, nếu đến cả Matsukawa, người luôn bình tĩnh một cách bất cần còn thừa nhận "vất vả", thì mọi chuyện không hề đơn giản.

Yahaba ngồi lặng ở góc bàn, tay không rời cây bút, tỉ mỉ ghi lại những chiến thuật cả đội vừa thảo luận. Cậu chỉ là người dự bị, một cái tên thường bị lướt qua trong danh sách ra sân. Nhưng ánh mắt lại sáng rực, như thắp lên bởi một ngọn lửa bền bỉ, thầm lặng.

Không ai nghe thấy, nhưng cậu đang tự hứa với mình: "Dù không được bước vào sân, mình vẫn sẽ luôn sẵn sàng cả tâm trí lẫn trái tim để tiếp sức cho mọi người."

Ở dãy ghế sau cùng, Kunimi ngồi dựa vào tường, mắt lim dim như thể sắp ngủ. Nhưng bên cạnh cậu, Kindaichi đang mở to hai mắt, cầm chắc cây bút như nắm lấy cả tương lai. Với hai cậu nhóc năm nhất, đây là giải đấu đầu tiên ở cấp cao trung. Nỗi hồi hộp pha lẫn phấn khích cứ tràn lên từng cơn như sóng vỗ bờ.

Ở giữa phòng, Iwaizumi ngồi đối diện Oikawa. Trước mặt cậu là tập ghi chú với chữ viết dày đặc, đầy nét gạch chân, mũi tên, và ký hiệu quen thuộc. Cậu không nói gì trong một lúc lâu nhưng chính sự im lặng ấy lại tạo thành một khối trọng lực ngầm, đè nặng lên cả nhóm.

"Chỉ cần nghĩ đến mấy pha tấn công nhanh của Karasuno thôi là thấy nổi da gà." Cuối cùng Iwaizumi cất tiếng, trầm nhưng rõ.

"Phải..." Oikawa khẽ đáp, mắt vẫn không rời cuốn sổ tay đang mở trước mặt.

Là một trang trắng, không một ghi chú.

Cậu không cần nhìn vào giấy.

Cậu đã viết tất cả trong đầu.

Nếu Kageyama là thiên tài... thì mình là gì?

Nếu Shiratorizawa là ngọn núi không thể vượt qua... thì mình sẽ trèo đến khi nào?

Nếu ai đó được ban cho đôi cánh... thì mình sẽ học cách bay bằng cả hai chân.

Ngón tay cậu siết chặt. Một nhịp thở dài, chậm và sâu, không phải để thả lỏng, mà là để khóa lại sự hoang mang.

Rồi Oikawa mở mắt.

Ánh nhìn vừa chạm ra ngoài đã khác hẳn. Không còn nụ cười cong cong nửa đùa nửa thật. Thay vào đó là một luồng sáng lạnh, dứt khoát, và rực cháy. Không ồn ào. Nhưng rõ ràng như một mũi tên vừa được cắm xuống chính giữa bản đồ chiến trận.

"Bằng mọi giá... chúng ta phải thắng."

Chỉ một câu. Không hơn.

Nhưng trong một khắc ấy, mọi tiếng động lùi lại. Mọi ánh mắt hướng về cậu. Câu nói không cao giọng, không giục giã, nhưng lại như châm lửa vào lớp dầu âm ỉ đang phủ khắp căn phòng.

Oikawa Tooru, kẻ luôn cười cợt và giả vờ vô tâm, chưa bao giờ nhẹ tay khi đã bước vào trận chiến. Và cũng chưa bao giờ để ai quên rằng: dưới cái vẻ lấp lánh hào nhoáng ấy, là một ý chí đáng sợ đến mức mọi thiên tài đều phải dè chừng.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.

Tất cả đồng loạt quay lại.

Mireina bước vào, ôm theo một túi giấy lớn và một cuộn vải dài, không một lời báo trước. Sự xuất hiện của cô khiến cả phòng sững lại vì rõ ràng hôm nay cô báo bận, nghỉ cả ngày.

Mireina mặc một chiếc áo thun trắng oversized, vạt áo cài lệch vào chân váy dài màu trung tính. Áo vương đầy vệt sơn xanh, đỏ, trắng loang lổ như một bảng màu sống động, hỗn độn nhưng hài hòa kỳ lạ. Tóc cô buộc cao bằng một sợi dây vải cũ, vài lọn bung ra đầy cố ý, như thể lười sửa mà vẫn đẹp. Giày vải trắng, tất mỗi bên một màu, không trang điểm, không phụ kiện, chỉ có một vệt sơn đỏ nhỏ đậu trên gò má trái, như dấu vết còn sót lại của cả một ngày vùi đầu trong xưởng vẽ.

Khí chất của cô như thấm vào không khí: phóng khoáng, tinh tế, vừa như bước ra từ triển lãm nghệ thuật, vừa như sắp vung bảng chỉ đạo trên đường biên sân đấu.

"Ui chà, đội trưởng của chúng ta tỉnh giấc rồi à?" Mireina nghiêng đầu, giọng trêu chọc ngả ngớn, ánh mắt liếc qua Oikawa.

"Asa-chan!" Oikawa phản xạ theo bản năng, như một đứa trẻ vừa nhìn thấy đồng minh quen thuộc giữa chiến hào. Nhưng cậu chưa kịp cười thì đã sững lại.

Mireina không đáp. Cô đặt túi giấy lên bàn, gỡ từng món ra: băng tay, băng gối, băng cổ tay, tất cả đều là đồ thủ công, được thêu tay tỉ mỉ. Mỗi chiếc đều mang logo Seijoh cách điệu, kèm theo tên từng thành viên, chỉn chu đến khó tin.

"Cái này là..." Oikawa khẽ thốt, ngỡ như không tin vào mắt mình.

"Tôi tự làm hết. Không phải đồ phát từ trường." Mireina nhún vai, giọng khoe khoang đầy kiêu ngạo, chẳng buồn che giấu.

Rồi không nói không rằng, cô giật mạnh cuộn vải.

Tấm băng rôn dài bung ra trong một chuyển động mềm mại, bay lên theo làn gió mát từ khung cửa hé. Nền vải xanh nhạt, dòng chữ trắng nổi bật hiện ra như một lời tuyên ngôn:

"Không phép màu — Chỉ Seijoh!"
(No Magic – Just Seijoh!)

Ánh đèn phòng hắt lên mặt vải khiến từng nét vẽ, từng nét chỉ như sống dậy. Bố cục đầy chủ ý, họa tiết chuyển động như vũ điệu, nét vẽ mảnh nhưng dứt khoát. Tất cả hòa lại thành một tuyên ngôn thị giác đầy xúc động. Đó không còn là băng rôn, mà là một tác phẩm mang dấu ấn tâm huyết của một người nghệ sĩ hiểu sâu sắc thế nào là chiến đấu.

Giữa sắc xanh Seijoh và ánh vải lay động, Asakura Mireina như phát sáng, không vì ánh đèn, mà vì khí chất của chính cô.

Căn phòng bỗng chùng xuống, như thể ai đó vừa bấm nút tắt tiếng. Kindaichi dụi mắt huỳnh huỵch như vừa bị bụi rơi vào. Yahaba quay mặt đi, tay khều khều lên má. Watari hắng giọng liên tục như đang cố nuốt thứ gì vướng trong cổ họng. Iwaizumi và Oikawa đứng đơ như tượng, nước mắt chẳng biết rơi từ khi nào.

Ánh mắt mọi người dừng lại trên những vết sơn còn loang lổ trên tay Mireina, trên vạt áo. Cả tấm băng rôn khổng lồ nằm giữa sàn, tên từng người được thêu bằng tay, từng mũi chỉ ngay ngắn, chắc nịch, chẳng lệch đi đâu.

Họ chợt nhận ra: những buổi Mireina lặn mất tăm không dấu vết, những lần cô viện cớ "về trước cho đỡ phiền", hay cái giọng cộc lốc, ánh mắt lờ đờ thiếu ngủ, và cái kiểu mở miệng là hỗn như đang muốn tẩn ai một trận... hóa ra đều là vì cô âm thầm chuẩn bị những thứ này.

"ASAKURA-SANNN!!!"

Tiếng gào đồng thanh vang lên như một vụ nổ nhỏ, và cả đám nhào tới chỗ cô.

"Ê! Khoan khoan khoan! Đừng có lao đến như thế chứ!"

Mireina lùi lại, thủ thế như một con mèo nhỏ bị vây hãm, mắt đảo quanh đầy cảnh giác nhưng miệng lại khẽ nhếch lên, không giấu được nụ cười.

"Cậu nghĩ ra mấy thứ này từ bao giờ vậy?" Oikawa lên tiếng, lần này là giọng mè nheo pha chút xúc động, không còn vẻ điềm đạm của một đội trưởng đang lập chiến thuật.

"Asa-chan, cậu định làm tôi khóc hả...?"

"Kiểu này mà không thắng thì quê mặt lắm đấy." Kunimi thản nhiên buông một câu chí mạng, khiến Yahaba ngẩng lên gật đầu như chốt hạ.

"Chúng ta nhất định phải thắng."

Lần này, giọng nói bật ra dứt khoát hơn. Ai nói cũng không rõ nữa, như thể mọi người đều cùng tin vào điều đó từ khoảnh khắc tấm băng rôn được mở ra.

Cả phòng bật cười. Không còn tiếng cười gượng, không còn lời nói cứng đờ, chỉ còn tiếng cười thật, tiếng cười tràn khỏi lòng ngực như bùng nổ sau cơn giông.

Tiếng ghế kéo rít, tiếng chân chạy rộn, tiếng vỗ tay lách tách vang lên như nhịp trống báo hiệu. Aoba Johsai đã sẵn sàng ra trận.

Giữa không khí náo nhiệt ấy, Oikawa vẫn đứng yên, tay cầm chiếc băng tay có tên mình được thêu bằng chỉ trắng.

Nét chữ gọn gàng, ngay ngắn, vì ai đó đã cẩn thận đếm từng mũi kim, không để lệch dù chỉ một đường. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, im lặng. Không phải vì không có gì để nói, mà vì cảm xúc dâng lên quá nhanh khiến lời nói kẹt lại đâu đó nơi cổ họng.

Rồi Oikawa bật cười, khẽ khàng. Là kiểu cười khi ai đó chạm đến đúng điều mình cần vào đúng lúc nhất. Cậu siết chặt băng tay trong lòng bàn tay, ngẩng đầu, đôi mắt như sáng lên.

"Được rồi," Cậu nói, giọng nhẹ mà chắc. "Chúng ta sẽ thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip