Chương 9. Người ta đến chơi bóng, Seijoh đến khuấy đảo sân khấu

*Lời tác giả: Vậy là chặng 2 trong cuộc hành trình chính thức bắt đầu rồi. Thật ra mình cảm thấy vừa thú vị vừa khá khó khăn khi viết chặng này. Vì sẽ có nhiều trận đấu diễn ra. Rất khó để có thể kể lại những gì diễn ra trong canon rồi mà mọi người không cảm thấy chán. Ví dụ như chương này mình viết xong cũng chưa hoàn toàn hài lòng lắm.

Chặng này những tương tác hài hước, đáng yêu và những trận đấu quan trọng trong canon (như trận với Karasuno) đều được viết lại và sẽ cố gắng kể lại theo hướng khác nhưng cái gì thấy đáng yêu mình vẫn giữ nguyên, ví dụ tương tác đáng yêu của Iwaizumi và Oikawa chẳng hạn. Tất nhiên sẽ có cả những trận đấu chưa được kể, dù cũng hơi khó để viết vì mình chơi bóng chuyền cũng nửa mùa lắm. Nhưng mình sẽ cố gắng.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

***

Sáng ngày khai mạc giải liên trường.

Nhà thi đấu bừng lên trong âm thanh rộn ràng: tiếng bước chân dồn dập, tiếng gọi nhau lanh lảnh, tiếng đội trưởng điểm danh vang xen lẫn nhịp vỗ tay khởi động dội trên sàn gỗ bóng loáng. Từng đội bóng lần lượt đổ vào sân, mỗi người mang theo sắc màu và khí thế riêng biệt. Những ánh mắt ánh lên vẻ háo hức lẫn hồi hộp, cất giữ khát khao được tỏa sáng trong ngày hội thể thao quan trọng.

Một nhóm học sinh trong bộ đồng phục trắng viền xanh bước vào, nhịp chân đều đặn, bước đi trầm ổn, không hô hào, không ồn ã. Nhưng chính sự im lặng ấy lại tựa như luồng áp lực vô hình, khiến người khác bất giác nín thở. Cả nhà thi đấu như ngưng đọng trong thoáng chốc, khi cái tên quen thuộc tự hiện ra trong đầu mọi người.

Aoba Johsai.

Không cần giới thiệu. Chỉ cần xuất hiện là đủ để mọi ánh mắt hướng về phía họ.

Trong đội hình ấy, có một người không cao lớn như các vận động viên nam xung quanh, nhưng lại chẳng hề bị lu mờ. Ngược lại, chính sự khác biệt ấy khiến cô nổi bật một cách kỳ lạ. Mái tóc dài ánh xám nhẹ khẽ lay theo từng bước chân. Bộ đồng phục tưởng như đơn giản, nhưng lại vừa vặn đến từng nếp gấp, đủ khiến người tinh ý phải liếc nhìn lần nữa. Không biểu cảm gì nhiều, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng có thứ gì đó ở cô khiến người khác nghĩ đến một hình ảnh từng thấy trong tạp chí thời trang hoặc là poster phim điện ảnh có tông màu lạnh.

Các trường khác bắt đầu xì xào:

"Cô ấy là ai vậy...?"

"Không giống học sinh bình thường... cứ như người mẫu hay diễn viên ấy."

"Là quản lý của Aoba Johsai sao?"

Phía Seijoh, Kindaichi liếc ngang, thì thầm:

"Kìa, mọi người đang bàn tán về Asakura-san đấy."

Yahaba liền gật gù: "Hôm nay, chị ấy trang điểm kỹ thật, còn đeo tận ba bốn cái khuyên tai. Cứ như đi thảm đỏ luôn."

Watari bật cười nhỏ: "Asakura-san mà, làm cái gì cũng phải thật đẹp. Hôm nay có dịp thế này, chắc chắn ngẩng mặt lên còn kiêu hơn cả Oikawa-san."

Kunimi chen vào, giọng vẫn đều đều:

"Ý chị ấy là: 'Tôi đã mất công lồng lộn thế này rồi, các cậu mà thua thì biết tay tôi'."

Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn quản lý của mình. Đẹp, là điều không ai phủ nhận. Đẹp đến mức khiến người ta phải đỏ mặt dù đã quen biết từ lâu. Nhưng vẻ đẹp ấy không mềm mại hay dễ gần. Nó lạnh và sắc, và có chút gì đó... hơi đáng sợ.

Mireina đứng đó, đầu ngẩng cao, môi nhếch nhẹ một bên đầy kiêu ngạo và thách thức. Không cần nói gì, chỉ một ánh mắt quét ngang cũng đủ khiến cả đội cảm thấy như bị siết chặt bởi một áp lực vô hình.

Không ai bảo ai, nhưng cùng một suy nghĩ thoáng hiện trên mặt bọn họ:

"Chết rồi, hôm nay mà thua thì tiêu thật."

Ở một góc khác của nhà thi đấu, Karasuno cũng đang ngoái nhìn về phía cửa. Các đàn anh năm ba giữ vẻ bình tĩnh nhưng ánh nhìn vẫn không giấu được sự cảnh giác. Hinata thì ôm bụng than thở đau, vì hồi hộp. Ở kế bên, Kageyama gắt lên như phản xạ:

"Hinata! Đồ ngốc Hinata!"

Tanaka và Nishinoya thì không còn nghe được gì nữa từ lúc Aoba Johsai xuất hiện. Cả hai như bị đóng băng tại chỗ. Nishinoya thì thào như đang tự độc thoại:

"Thì ra... đây là quản lý của Seijoh... Trời ơi, thiên thần thật sự tồn tại..."

Tanaka mắt sáng như đèn pha, giọng nghèn nghẹn đầy xúc động:

"Đẹp... đẹp thật. Nhìn tụi Seijoh coi, mặt ngẩng lên tới nóc nhà rồi. Nhưng mà, dù gì với tôi, Kiyoko-san vẫn là số một!"

Daichi liếc nhìn hai cậu đàn em, thở dài bất lực:

"Đứng thẳng lên đi, mấy cậu đang làm đội mình mất mặt đấy."

Sugawara thì mỉm cười, nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng phải khen ngợi:

"Ấn tượng thật... dù họ cũng chỉ là học sinh trung học thôi."

Thế nhưng những ánh mắt đang đổ dồn về phía Aoba Johsai, đã nhận ra một điều khác lạ.

"Ơ? Không thấy Oikawa đâu kìa..."

Một tiếng thì thầm bật lên, kéo theo những cái ngoái nhìn lan dần khắp các đội như hiệu ứng domino.

Huấn luyện viên Irihata cũng cau mày khi nhận ra sự vắng mặt kỳ lạ đó. Ông đảo mắt qua đội hình rồi nghiêng đầu khẽ hỏi, giọng khô khốc nhưng rõ ràng đầy bực bội:

"Oikawa đâu rồi?"

Mireina chỉ nhún vai, giọng hờ hững:

"Bị mấy bạn nữ giữ lại ngoài cửa rồi ạ."

Irihata thở dài, một tiếng thở dài quá mức quen thuộc, pha trộn giữa bất lực và bất ngờ là mình vẫn còn bất ngờ. Không nói thêm gì, ông chỉ gọi đúng một cái tên:

"Iwaizumi."

Iwaizumi không đáp, gật đầu dứt khoát. Cậu xoay người rời đi, từng bước chân rắn rỏi như thể đang tiến tới xử lý một "đống rắc rối kinh niên".

Ở ngoài cửa nhà thi đấu. Oikawa Tooru đứng giữa một vòng vây rộn ràng, tràn ngập tiếng cười và ánh mắt ngưỡng mộ. Trên tay cậu là một chiếc hộp nhỏ vừa mở ra, bên trong là những chiếc bánh xinh xắn, đủ màu sắc, được xếp ngay ngắn.

"Eh?! Bánh ngon quá đi~" Cậu cắn thử một miếng, nở nụ cười rạng rỡ.

"Em làm cả đêm luôn đó!"

"Oikawa-senpai cố lên nha~!"

"Tụi em tới cổ vũ anh thi đấu nè~!"

Oikawa đón nhận từng lời cổ vũ như thể đang được tiếp thêm năng lượng từ cáp sạc chính hãng. Cậu cười toe toét, nghiêng đầu tạo dáng, gương mặt bừng sáng một cách vô cùng... phi thể thao tới mức khiến người đi qua cũng thấy chói mắt.

Thế nhưng —

Bộp!

Một quả bóng bay như tên lửa, đáp thẳng vào đầu cậu.

"Á — cái gì vậy?! Huấn luyện viên còn chưa từng ném tôi như thế..." Oikawa ôm đầu, quay phắt lại, mặt nhăn nhó đầy oan ức.

...Rồi khựng lại.

Cách đó vài mét, Iwaizumi Hajime đang đứng khoanh tay, ánh mắt hằn lên lửa giận. Gương mặt cậu không có lấy một nếp gợn, chỉ có sát khí mơ hồ bao phủ cả thân người.

Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ "vầng hào quang hoàng tử" quanh Oikawa lập tức... bị gió cuốn sạch.

Cậu cười trừ, tay gãi đầu, giọng lí nhí hết mức chuyên nghiệp:

"À... haha... xin lỗi các em nhé. Anh chuẩn bị thi đấu rồi. Nhớ cổ vũ cho tụi anh đó~"

Và thế là, chàng hoàng tử sáng lấp lánh vừa nãy bỗng chốc biến thành học sinh vi phạm nội quy bị giám thị dẫn đi, lặng lẽ bước theo Iwaizumi, người không nói một lời, nhưng mỗi bước chân nện xuống như nén theo tiếng thở dài của cả ban huấn luyện.

Khi Aoba Johsai tiến vào khu vực thi đấu, đội hình vô tình lướt ngang qua nơi Karasuno đang khởi động chuẩn bị cho trận đấu với Tokonami. Ban đầu chỉ là những ánh nhìn thoáng lướt qua nhau. Cho đến khi một ánh mắt tinh quái quen thuộc lóe lên từ hàng ghế khán đài phía trên.

Oikawa Tooru đang tựa người vào lan can, tay chống cằm, miệng nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy vẻ khiêu khích, một nét "Oikawa" kinh điển.

"Yoho~ Chibi-chan, Tobio-chan. Đòn tấn công nhanh lập dị luyện tới đâu rồi hả?"

Giọng cậu ta vang lên, mềm mại mà châm chọc, cứ như thể chưa từng bị ám ảnh bởi những pha phối hợp thần tốc của hai người kia.

Dưới sân, Hinata hét toáng lên, không rõ vì vì phẫn nộ hay... phấn khích:

"Đại đế vương-samaaaa!!!"

Bốp!

Cú đập tay trời giáng bất ngờ từ phía sau khiến Oikawa khụy xuống, tay ôm đầu.

"Làm ơn nghiêm túc được không."

Iwaizumi lạnh lùng nói, tay vẫn chưa hạ hẳn xuống, ánh mắt dửng dưng vì cú đập đó đúng là chuyện thường ngày ở huyện.

Ở phía dưới, Kageyama đứng sững lại. Ngay khi ánh nhìn chạm phải người từng là đàn anh của mình, gương mặt cậu tối sầm. Đôi mày cau nhẹ, ánh nhìn sắc lạnh như đang tính toán từng đường bóng trước một cuộc đối đầu vô hình.

Nhưng rồi, bầu không khí vừa căng ra như dây đàn lại đột ngột bị kéo lệch nhịp. Một giọng nói reo lên từ phía dưới, khiến ánh mắt cả khán đài thoáng chệch hướng.

"Mireina-san~!" Hinata reo to, hai mắt sáng rực đầy vẻ hào hứng.

Ngay sau đó là Kageyama, tuy kiệm lời hơn nhưng cũng gật đầu, khẽ nói:

"Mireina-san."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khu vực lối đi giữa các khán đài đóng băng.

Toàn đội Aoba Johsai quay ngoắt về phía cô gái vừa được nhắc đến, người đang đứng ở phía sau Oikawa, khoanh tay, ánh mắt điềm tĩnh thoáng nét cười nhàn nhã.

"...Chúng nó gọi cô ấy là Mireina-san?" Oikawa lắp bắp, miệng há hốc.

"Tên vua mặt lạnh cũng chào cô ấy như vậy?" Kindaichi líu lưỡi.

"Bọn họ... quen nhau từ bao giờ vậy?" Yahaba nhìn trân trối, cảm giác như bị bỏ lại giữa một tập phim mà ai cũng đã xem qua trừ mình. Bởi đến giờ, ở Seijoh, chẳng ai dám gọi thẳng tên cô ấy như thế cả. Cùng lắm là có tên đội trưởng dám cả gan gọi "Asa-chan" cho vui.

Mireina chỉ khẽ gật đầu, giọng dịu dàng:

"Shouyou-kun, Tobio-kun, cố lên nhé."

Cả Aoba Johsai đứng hình.

"Thân... thân thiết cỡ đó luôn?!"

Nhưng trước khi những tiếng xì xào lan rộng, Mireina nghiêng đầu, ánh mắt bỗng nheo lại, giọng trầm xuống, sắc như lưỡi dao:

"Cố gắng vào vòng trong nhé..."

"...Để rồi bọn chị sẽ đè bẹp tụi em."

Gương mặt vẫn đẹp rạng rỡ, duyên dáng như mọi khi, nhưng ánh mắt thì lạnh đến mức khiến sống lưng người ta tê dại.

Hinata nuốt khan. Ngay cả Aoba Johsai cũng rùng mình: Chết tiệt... cái giọng kiêu ngạo đó ngày càng giống Oikawa. May là đang cùng chiến tuyến với Asakura-san.

Đúng lúc ấy, ánh mắt của Oikawa và Mireina cùng dừng lại ở khu vực khởi động của Karasuno, nơi một cậu trai tóc dựng đang bật nhảy liên tục, và nhìn Mireina bằng ánh mắt... long lanh lấp lánh hình trái tim.

Oikawa lập tức nheo mắt, lặng lẽ nhích người sang một bên như thể "tình cờ" chắn đường nhìn kia.

"Libero à? Trận giao hữu lần trước hình như chưa có cậu ta."

Mireina gật đầu, ánh mắt vẫn chậm rãi quét qua đội hình Karasuno. Cô dừng lại khi trông thấy một dáng người cao lớn, tóc buộc gọn sau gáy.

"Họ có vẻ có thêm vài thành viên mới. Người kia... trông cũng khá cao to đấy."

Phía sau, huấn luyện viên Irihata đứng khoanh tay, dõi theo cả hai đội. Ông nheo mắt, khẽ lẩm bẩm, tự nói với chính mình:

"Có cả huấn luyện viên mới luôn... Không biết Karasuno đã thay đổi đến mức nào rồi đây..."

Tiếng loa nhà thi đấu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, thông báo các đội chuẩn bị cho lễ khai mạc. Không khí xung quanh như bị hút căng, mọi bước chân vội vã, tiếng gọi nhau từ các đội vọng khắp các lối đi.

Chỉ vài phút sau, sân đấu chính rực sáng dưới ánh đèn trần, tấm phông biểu ngữ "Giải Liên trường khu vực Miyagi" được kéo căng trên nền sân như một lời tuyên bố nghiêm túc rằng:
Thời khắc của những trận chiến không khoan nhượng đã bắt đầu.

Tiếng giày chạm sàn dội vang như hồi trống ra trận. Mỗi bước chạy, mỗi cú bật nhảy, mỗi lần bóng nảy bật lại đều vang lên sắc gọn, thổi bùng nhịp điệu sục sôi trong lòng nhà thi đấu rộng lớn.

Giải liên trường khu vực Miyagi chính thức khai mạc.

Aoba Johsai bước vào trận mở màn với dáng dấp của một con mãnh thú không cần nhe nanh vẫn khiến con mồi lùi bước. Chưa đầy bốn mươi phút, họ đánh bại Tachibana Higashi, một đối thủ lỏng lẻo về chiến thuật, yếu ớt cả trong tinh thần. Thậm chí, chiến thắng dễ dàng đến mức không đủ để làm Oikawa thấy hứng thú. Dù vậy, gương mặt cậu vẫn kiêu ngạo như thường, nụ cười nửa miệng vênh lên đầy thách thức, như thể trận đấu vừa rồi chỉ là bước khởi động cho một vũ điệu lớn hơn.

"Lại cái kiểu mặt vênh vênh đó..." Hanamaki nhăn mặt, lẩm bẩm với Iwaizumi khi nhìn thấy Oikawa quay sang khán đài vẫy tay. "Cứ như đang quay quảng cáo nước tăng lực."

"Miễn là cậu ta không quay sang nháy mắt thì tôi vẫn chịu được," Iwaizumi đáp, nhưng môi cũng khẽ nhếch cười bất đắc dĩ. "Mà đúng là hôm nay phong độ quá tốt."

Trên hàng ghế cạnh huấn luyện viên, Mireina chăm chú dõi theo. Khi thấy Oikawa xoay người như thể đang biểu diễn giữa một concert rồi nở nụ cười rạng rỡ với khán giả, cô bật cười khẽ.

"Đúng là rất thích làm trò..."

Oikawa trên sân đấu luôn là một phiên bản khác: rực rỡ, ngạo nghễ và lôi cuốn theo cách khiến người ta vừa bực, vừa không thể rời mắt.

Trận thứ hai là Aoba Johsai đối đầu với Oomisaki. Dù đây là một đội có kinh nghiệm, họ lại mắc kẹt trong hệ thống chiến thuật cũ kỹ, thiếu sáng tạo, không thể làm khó Aoba Johsai đang rất ổn định. Giữa set hai, Oikawa tung liền ba quả giao bóng ghi điểm trực tiếp, khiến khán giả đồng loạt bật dậy.

Ngoài rìa sân, Mireina vẫn im lặng. Tay cô đều đặn ghi lại các chỉ số chuyền bóng, nhưng ánh mắt đã rời khỏi trang giấy. Nó trượt ngang qua hàng ghế ban huấn luyện, hướng về phía khán đài đối diện, nơi sắc cam–đen nổi bật giữa biển người.

Karasuno đã đến.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn, không khí trong nhà thi đấu như thay đổi hướng gió. Pha giao bóng thứ tư của Oikawa xoáy xuống cuối sân như một đường tên lửa. Không ai đỡ được.

Tỉ số: 21–10.

Không một chút khoan nhượng.

"Từ lúc anh tới xem thì đã là bốn cú giao bóng ăn điểm rồi đấy." Sugawara nghiêng người nói khẽ với Tanaka từ khán đài.

Ở hàng trên, Kageyama đứng như hóa đá. Khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt tối lại như mặt hồ trước cơn giông.

Sau lưng cậu, Hinata ngẩng đầu nhìn thẳng vào sân, dáng người nhỏ bé, nhưng ánh mắt sáng rực như có ánh lửa.

"Đại đế vương thật sự rất kinh khủng. Nhưng chúng ta sẽ đánh bại được anh ấy. Nhỉ? Kageyama?"

Kageyama khẽ giật mình, nhưng rồi cũng bật cười. Một nụ cười lặng lẽ, với quyết tâm đang dâng lên.

"Ừ." Cậu đáp.

Một tiếng trầm vang lên phía sau họ.

"Thằng nhóc đó... đang chỉ huy trận đấu như một nhạc trưởng thực thụ."

Ukai, huấn luyện viên trẻ của Karasuno đang ngồi khoanh tay phía sau lưng Kageyama và Hinata. Anh ngả người ra ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi sân đấu.

"Chuyền hai không chỉ là bộ não. Một chuyền hai giỏi phải nắm cả nhịp điệu, cảm xúc, và áp lực trận đấu trong lòng bàn tay. Như đang điều khiển cả một dàn nhạc trong bản giao hưởng không được phép sai nốt."

Ngay khoảnh khắc đó, Oikawa tung một đường chuyền sắc như dao cắt gió, không thèm ngoái lại. Iwaizumi bật cao, tung cú đập mạnh của một ace thực thụ.

Một điểm nữa cho Aoba Johsai. Oikawa nở nụ cười nửa miệng, kiêu ngạo đến mức khiến người ta không thể không nhìn.

Mireina nhìn về phía Kageyama. Trong ánh mắt tưởng như lạnh lùng của cậu, cô lại thấy một điều rất quen. Ánh nhìn đó giống hệt ánh mắt Oikawa mỗi lần đối diện với Kageyama. Cô từng nghĩ chỉ Oikawa bị ám ảnh bởi cậu nhóc đó. Nhưng rồi, sau khi trò chuyện với Kageyama, cô nhận ra: Oikawa cũng là một cái tên mà Kageyama chẳng thể quên.

Họ không chỉ là đối thủ của nhau. Họ là vết hằn trên hành trình trưởng thành của nhau, là người buộc đối phương phải tiến lên, phải mạnh mẽ, phải trở nên giỏi hơn. Dù bắt đầu từ ganh đua, thù ghét hay là sự ngưỡng vọng lặng thầm, mối liên hệ giữa họ chưa từng mờ đi.

Mireina lặng lẽ khép sổ lại.

Tỉ số chung cuộc: 25–12 cho Aoba Johsai.

***

Phòng thể chất của Aoba Johsai ngập tràn tiếng reo hò, mùi khăn ướt, nước thể thao và hơi người còn đọng lại sau chiến thắng đầu tiên trong ngày. Ai đó đang gào lên về cú bay người cứu bóng không tưởng của Matsukawa, trong khi Watari bị dội cả chai nước lên đầu mà vẫn cười sằng sặc. Trên bục, huấn luyện viên Irihata cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng khóe miệng đã bất giác giãn ra, còn huấn luyện viên Mizoguchi thì khản cả giọng vì cười quá nhiều.

Oikawa ngồi bệt bên cạnh kệ bóng. Chiếc băng gối đã được tháo ra, để lại vệt hằn nhạt màu trên da. Mồ hôi trên trán cậu đã khô từ lâu, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực như thể trận đấu thật sự vẫn đang tiếp diễn bên trong đầu.

Iwaizumi đi ngang qua, nhìn thoáng thấy trong túi đồ của Oikawa là băng ghi hình trận đấu giữa Karasuno và Date Tech.

Karasuno đã thắng hôm nay.

Cậu chép miệng. "Này, đừng có thức khuya quá nhé."

Giọng Iwaizumi trầm, đậm sự quen thuộc. Họ đã chơi bóng cùng nhau đủ lâu để không cần nói ra thì vẫn hiểu được rằng: Oikawa chắc chắn sẽ thức trắng đêm để phân tích băng, ghi chú từng bước chân của đối thủ, từng quỹ đạo bóng quen thuộc.

Oikawa ngẩng đầu lên, nụ cười toe toét không đổi: "Iwa-chan là mẹ của tớ à?"

"Muốn chết à?" Iwaizumi gằn nhẹ, tay siết thành nắm đấm theo phản xạ cũ.

Oikawa bật cười, vai rung nhẹ như trút bớt căng thẳng. Đúng lúc ấy, cánh cửa phía sau khẽ mở ra.

Mireina bước vào, tay cầm một chai nước cam và một túi giấy nhỏ màu tím khói. Không cần ai báo trước, ánh mắt cô đã tìm thấy Oikawa, người duy nhất còn ngồi lại bên kệ bóng.

"Tôi đoán trong đầu cậu đang chạy một trận giả tưởng với mười phiên bản của Kageyama." Giọng cô nhẹ tênh, thoảng qua như gió, nhưng ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc quen thuộc.

"Trong này có vài túi trà hoa cúc mật ong. Uống rồi ngủ. Đừng viết sớ đến sáng."

Oikawa ngẩng lên. Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười vốn hay hiện hữu nơi khóe môi như chững lại, dịu xuống, như thể vừa bị kéo khỏi một vùng xoáy suy nghĩ. Cậu nhận lấy túi quà, ánh mắt lướt qua ngón tay thanh mảnh mà cứng cáp kia rồi dừng lại ở gương mặt cô.

"Được Asa-chan quan tâm, tôi đúng là người hạnh phúc nhất căn phòng này." Oikawa cười, đôi mắt híp lại như thể đang tận hưởng một chiến thắng nho nhỏ.

Mireina không đáp, chỉ nhướng mày nhẹ: Tên này hết thuốc chữa thật.

Oikawa khẽ cười. Nhưng lần này, tiếng cười ấy nhỏ hơn, trầm hơn, và cũng lắng lại hơn thường lệ.

"Cảm ơn." Cậu nói ngắn gọn mà chân thành đến lạ.

Mireina gật đầu, không nói gì thêm. Cô quay đi, cánh cửa khép lại sau lưng nhẹ như một cái thở dài.

Vài phút sau, không khí trong phòng vẫn còn vương hương thơm dịu từ túi trà trong tay Oikawa. Hanamaki huých Iwaizumi, giọng thì thầm đầy hả hê:

"Thấy chưa? Tôi bảo rồi, đội trưởng được cưng nhất đội."

Iwaizumi lườm khẽ, giọng lẩm bẩm: "Cưng kiểu đấy thì tôi xin kiếu."

Ngay lúc đó, Yahaba – vẫn đang kiểm lại đồ – ngẩng đầu lên, điềm tĩnh đính chính:

"Đừng tưởng bở. Chị ấy chuẩn bị từng túi riêng phù hợp với thể trạng mỗi người rồi. Có ghi tên hẳn hoi, không sót ai đâu."

Oikawa bĩu môi, làm bộ thở dài rầu rĩ:

"Thế à... Vậy ra không phải đặc biệt cho tôi sao..."

Cậu đưa tay ôm ngực, ra vẻ bị phản bội sâu sắc. Ánh mắt đầy kịch tính. Phản ứng của mọi người xung quanh từ ngán ngẩm, cười trừ cho tới thở dài bất lực.

Nhưng khi không ai để ý, Oikawa cúi xuống, ánh mắt lướt qua chiếc túi giấy trong tay. Tên cậu được viết nắn nót ở góc, bên cạnh vẽ thêm một nụ cười bé xíu. Một chi tiết nhỏ đến mức suýt bị bỏ qua nhưng đủ khiến khóe miệng cậu khẽ cong lên trong vô thức.

"Không biết đêm ngủ có gặp ác mộng không nữa."

Oikawa thoáng nghĩ, ngón tay khẽ vuốt qua mép túi giấy.

Tiếng huấn luyện viên vang lên từ phía xa, giục giã như thường lệ. Mọi người bắt đầu lục tục kéo nhau rời khỏi phòng.

"Oikawa, định canh kệ bóng ngủ luôn đấy à?" Hanamaki hô với lại.

"Hay là chờ Iwaizumi quay lại đắp chăn hộ?" Matsukawa hùa theo, giọng đầy khoái chí.

Iwaizumi nhíu mày, liếc về sau: "Mấy người muốn ăn đòn à?"

"Không thì nhờ Asakura cũng được." Hanamaki hí hửng chốt hạ.

Một tràng cười rộ lên, lan qua cả hành lang như dư âm của tuổi mười bảy.

Oikawa lắc đầu, môi khẽ nhếch thành nụ cười bất lực. Cậu đứng dậy, tay siết nhẹ chai nước cam và túi giấy rồi chạy theo đám bạn.

***

Sáng ngày hôm sau.

Ánh nắng sớm xiên qua khung cửa cao của nhà thi đấu, trải một lớp sáng mỏng trên mặt sàn gỗ còn vương mùi băng dán cơ và mồ hôi ngày hôm qua. Không khí buổi sáng mang theo vẻ lặng lẽ rất riêng, lưng chừng giữa sự mệt mỏi chưa kịp tan và tâm thế chờ đợi một ngày thi đấu mới.

Tiếng bước chân rải rác, tiếng ai đó khẽ kéo giãn vai, một tiếng ngáp dài lạc lõng vang lên rồi tắt. Ngày thứ hai của giải liên trường bắt đầu bằng những chuyển động chậm rãi, lười biếng như thể cả nhà thi đấu vẫn còn ngái ngủ.

Mireina ngồi ở hàng ghế đầu. Lưng thẳng, mắt mở, tay cầm bình nước thể thao màu xanh nhạt. Cô không nói gì suốt mười phút, chỉ âm thầm quan sát, từ góc sân bên này sang bên kia. Như đang cho phép cả đội một chút tự do... trước khi bị "triệu hồi".

Kunimi là người đầu tiên lọt vào tầm ngắm.

"...Cậu đang thiền hay đang đếm vân gỗ vậy, Kunimi?"

Vài tiếng cười bật ra. Nhẹ thôi, nhưng đủ để phá tan sự mệt mỏi đang phủ lên bầu không khí.

"Watari, đừng ngồi kiểu cúi đầu phản tỉnh thế. Vào trận mà đỡ lệch là tôi nhắc lại câu này đấy."

Kindaichi suýt cười thành tiếng khi thấy Iwaizumi lặng lẽ đứng lên đi lấy nước, như thể cố tình thoát khỏi vùng radar của Mireina.

Oikawa là người đến muộn nhất. Mái tóc có vẻ vừa sấy vội, mặt tỉnh táo một cách đáng ngờ. Có lẽ là nhờ vào ngụm cà phê trên đường. Cậu bước vào với dáng vẻ thường thấy: thong dong, tự tin, và luôn như thể đã sẵn sàng... hoặc là giả vờ thế.

"Tooru-chan," Mireina gọi. Oikawa hơi rùng mình. Mỗi lần cô gọi cậu như vậy, thường là đang đe dọa.

"Tối qua cậu nghiên cứu Karasuno đến mấy giờ vậy?" Giọng cô đều đều, ánh mắt sắc như lưỡi dao mỏng.

Oikawa cười trừ: "Nào dám. Tôi chỉ xem đúng một lần, sau đó ngủ một mạch tới sáng, rất ngoan."

"Vậy thì tốt. Thế có mơ thấy đội mình thắng đậm không?"

"Không. Tôi mơ thấy cậu dí tôi bắt uống nước điện giải."

"Ồ, giấc mơ khá chính xác đấy."

Cô không cười, chỉ đặt một bình nước khác vào tay cậu. "Mùi nho. Không caffeine. Đừng uống thêm cà phê nữa, tim cậu mà đập loạn lúc khởi động thì tôi không chịu trách nhiệm."

Oikawa thở ra, gần như bật cười. "Cậu đúng là—"

Mireina giơ tay ra hiệu "dừng", ánh mắt đảo quanh sân như thể vừa ra một mệnh lệnh vô hình.

"Biết rồi, khỏi cần khen. Tôi là quản lý giỏi."

Oikawa cười khẽ, nhún vai như chịu thua. Khóe môi cậu cong cong, pha chút bất lực, chút ngưỡng mộ. Cậu lúc nào cũng bị cô dắt mũi ở mấy chuyện nhỏ, nhưng cũng chẳng phiền.

"Được rồi, trước trận thì cậu lo."

Oikawa vươn vai đứng dậy, cầm lấy bình nước. Ánh nắng sớm lướt qua nửa gương mặt cậu.

"Còn vào trận... tôi sẽ khiến cả trận đấu xoay theo nhịp chuyền của mình."

Mireina nhìn theo bóng lưng Oikawa bước ra giữa sân, thoáng nhếch môi.

Đúng là đồ phiền phức.

Nhưng cũng không thể phủ nhận là rất đáng tin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip