chap 8
Xin lỗi vì hôm qua không đăng chap, các vị đại nhân hay cô nương trước màn hình kia hãy thứ lỗi cho sự chậm trễ của tại hạ
Còn giờ thì vào truyện thôi nào
---------------------------------------
Lại tiếp tục tua đi nào
Năm cậu 11 tuổi
Chỉ còn 1 năm nữa là cậu học ở trường Kitagawa Daiichi, gặp được cái tên đáng ghét Oikawa, bắt đầu trở thành cái đuôi luôn bám theo Oikawa nhờ chỉ mình cách chuyền bóng và giao bóng ( tui không thích những năm Tobio học ở Kitagawa Daiichi, 1 phần không thích Tobio lẽo đẽo theo Oikawa để xém chút bị đánh, 1 phần vì khi bé học năm 3 đã bị các đồng đội bỏ rơi, khiến cậu cô đơn, không phải Tobio ích kỷ, độc tài, mà là do Tobio không biết cách nói sao cho nó dễ nghe, cậu không biết cách ăn nói nên mới khiến cho mấy người kia tưởng cậu luôn chửi bới người khác )
Vào 1 ngày nọ, bí mật mà ông giấu mấy năm nay đã không thể giữ được nữa, chị Miwa và cậu đã biết được sự thật, khi biết tin này cả 2 đã rất suy sụp, mấy năm qua, họ chờ 2 người mà mình yêu quý trở lại giờ nó trở thành công cốc rồi, ba mẹ cậu đã ra đi, còn chưa kịp nói lời yêu thương nữa mà
" cha... mẹ.... 2 người đã hứa là sẽ về để mua sữa cho con mà..... sao 2 người lại thất hứa vậy...... con chờ 2 người lâu lắm rồi..... quay về với con đi mà...... LÀM ƠN ĐI MÀ!!!!! " - cậu tuyệt vọng hét lên
Chị Miwa cũng đã khóc rồi, người chị bao lâu nay luôn tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ đứa em trai bé bỏng của mình nay đã rơi lệ rồi, chị đi lại chỗ cậu, từ từ ôm cậu vào vòng tay của mình
_ lách tách _
Trời mưa rồi.... có lẽ ông trời cũng thấy buồn cho 2 người, bầu trời hôm đó thật ảm đạm, không có nắng, chỉ có không khí u buồn bao quanh biệt thự Kageyama, 1 màu bi thương tại 1 phần của tỉnh Miyagi này
Ông Kazuyo cũng không muốn giấu 2 người nhưng do lúc trước sợ chuyện này ảnh hưởng đến tinh thần và học tập của 2 người nên ông phải giấu, cũng không trách ông được
Sau sự thật này, cậu đã tự nhốt mình trong phòng, chẳng tiếp xúc với ai cả, kể cả chị Miwa cũng không làm gì được. Khoảng 1 tuần cậu tự nhốt bản thân trong phòng, nhờ sự khuyên nhũ của Fuun, ông Kazuyo và chị Miwa, cậu cũng đã chịu bước chân ra ngoài. Nhưng nhờ chuyện đó mà tính cách của cậu cũng thay đổi, lúc trước đã trầm lặng, bây giờ đã ít nói hơn trước, ngoài Fuun, ông Kazuyo và chị Miwa ra thì chả ai có thể nói chuyện với cậu cả
_ ngày hôm sau _
" Kageyama, lại đây ông có cái này muốn nói " - ông Kazuyo
" chuyện gì vậy ạ? " - Kageyama
" lúc trước ông có chơi 1 bộ môn thể thao, ta không biết cháu có thích không, nhưng ta mong nó sẽ giúp cháu đỡ hơn " - ông Kazuyo
" đó là gì vậy ạ? " - Kageyama
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip