Chương 1
- Kotarou, hôm nay là ngày đầu tiên em gái con nhập học, phải chăm sóc em đó, còn Koharu nếu có vấn đề gì phải lên lớp gọi anh con ngay nghe không?
Bà Bokuto sờ đầu con trai rồi lại sờ má con gái, tỉ mỉ dặn dò hai đứa trẻ rồi giục chúng mau tới trường kẻo trễ giờ.
Thực lòng thì Kotarou đã lên năm hai cao trung nên chuyện trường lớp của anh cũng không khiến bà phải bận tâm lắm, nhưng đứa con gái nhỏ Koharu thì có.
Koharu so với Kotarou khá hướng nội nên ngay từ sơ trung đã không có nhiều bạn, ông bà Bokuto mặc dù lo lắng nhưng thấy con gái không có biểu hiện gì của việc bị bắt nạt hay cô lập nên cũng đành để mọi chuyện xuôi theo ý Koharu.
- Em lo lắm anh à, lỡ con bé vẫn không kết bạn được thì sao?
Ông Bokuto buông tờ báo, dịu dàng nắm lấy tay vợ trấn an.
- Chẳng phải vẫn còn Kotarou sao, thằng bé nói với anh là sẽ rủ Koharu làm quản lý cho đội bóng chuyền, anh nghĩ sẽ ổn thôi.
Bà Bokuto thuận thế dựa lên vai chồng, thở dài một hơi, bà cũng mong là mọi chuyện sẽ ổn.
Koharu lần đầu đi bộ tới trường có chút lạ lẫm, mỗi lần tới ngã rẽ đều sẽ nhìn trái nhìn phải cẩn thận để chắc chắn rằng bản thân sẽ không quên đường về nhà nếu không có anh trai Kotarou ở bên.
- Koharu sợ sao?
Thấy em gái cứ nhìn quanh liên tục, Kotarou cúi đầu săn sóc hỏi.
Koharu nghe vậy lắc đầu, giải thích.
- Em chỉ muốn ghi nhớ đường về nhà.
- À, cái đó không cần cũng được, bởi vì anh sẽ luôn đi về cùng em mà.
Kotarou cười sảng khoái, dắt tay em gái tiếp tục đi, thế nhưng Koharu lại nghi hoặc hỏi lại.
- Anh còn sinh hoạt câu lạc bộ mà?
- Không phải anh đã mời em làm quản lý cho tụi anh hay sao, Koharu không thích cùng anh tham gia câu lạc bộ hả?
Koharu mím môi, lắc đầu, lí nhí nói.
- Em không giỏi nói chuyện lại chậm chạp, mọi người sẽ phiền đó.
- Đâu có, Koharu vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn, ai sẽ phiền em chứ? Hơn nữa còn có anh và Akaashi ở đó mà, Koharu không phải sợ.
Trước sự nhiệt tình rủ rê cũng như trấn an của Kotarou, Koharu đắn đo một hồi, đành miễn cưỡng gật đầu, không phải do em muốn hay thích thú gì việc làm quản lý mà là vì em rất thương anh trai nên không nỡ từ chối anh thôi.
Cổng trường cao trung Fukurodani dần hiện ra trước mắt sau mười lăm phút đi bộ, Koharu nhìn ngôi trường mà mình sẽ theo học trong ba năm tới mà cảm thấy hơi choáng ngợp.
Fukurodani rộng và lớn hơn rất nhiều so với sơ trung của Koharu, các toà nhà trông cũng khang trang và đẹp vô cùng với nước sơn màu trắng và vàng nhạt, cảm giác cứ như cung điện vậy.
Nhìn vẻ mặt ngốc ngốc của Koharu, Kotarou bật cười, dẫn em gái vào trường.
Thấy anh trai vẫn còn theo mình tận vào dãy nhà của năm nhất, Koharu chậm rãi buông vạt áo Kotarou ra, nhẹ giọng.
- Em tự lên được, Kotarou mau về lớp đi.
- Để anh dẫn em lên.
Kotarou đem tay em gái dúi vào túi áo mình sau đó bắt đầu bước tiếp, nhưng Koharu lại kéo anh lại.
- Lớn vậy rồi còn để anh trai dẫn đến lớp, bạn học sẽ cười em mất.
Kotarou ồ một tiếng, vẻ mặt hiểu rõ, anh cong eo sờ tóc Koharu, cười cười tỏ vẻ hối lỗi.
- Phải rồi nhỉ, anh xin lỗi vì đã không nghĩ tới điều đó, được rồi Koharu đi đi, anh đứng đây chờ, em lên đến lớp thì ngó ra vẫy tay với anh để anh yên tâm nhé?
Koharu gật đầu, hôn má tạm biệt anh trai rồi quay người lên cầu thang.
Lớp của Koharu ở lầu ba nên không mất quá nhiều thời gian để em lên đến nơi và tìm được lớp học của mình, nhớ lời Kotarou dặn, em ngó ra lan can, vẫy tay với anh trai ở phía dưới ra hiệu.
Kotarou thấy vậy liền cười, cũng vẫy tay với em gái rồi mới quay người về lớp.
- Đến muộn thế?
Konoha nhìn đồng hồ, thấy đội trưởng của mình đến trễ hơn so với mọi khi bèn hỏi.
- Em gái tôi nhập học, không yên tâm nên tôi dắt con bé vào dãy năm nhất.
Konoha à một tiếng, tiếp tục ăn bữa sáng.
Yamato ở bên cạnh lại chúi vào
- Cô bé tóc light trắng xinh xinh mà chúng tôi gặp hôm tới nhà cậu đó phải không, nhanh quá nhỉ, con bé đã lên cao trung rồi.
Kotarou gật đầu ừ một tiếng, công nhận là anh cũng thấy nhanh, Koharu nhà anh mặc dù chỉ kém anh một tuổi nhưng từ nhỏ anh đã thường xuyên chăm sóc em nên lúc nào cũng cảm thấy bản thân lớn hơn em rất nhiều, vậy nên việc em lên cao trung khiến anh cũng có như cảm giác giống như ông Bokuto vậy.
- Koharu sẽ làm quản lý cho đội mình đó.
- Thật đó hả, sao cậu bảo em ấy hướng nội lắm mà?
Yamato khó tin, làm gì có ai hướng nội mà lại làm quản lý cho một câu lạc bộ năng nổ có thừa như bóng chuyền chứ.
Kotarou thở dài, việc Koharu hướng nội lúc nào cũng khiến anh lo lắng không thôi.
- Ừ thì vậy nên tôi mới lôi kéo em ấy tham gia đó, tôi chỉ mong em ấy sẽ kết bạn thật nhiều thật nhiều ở cao trung, thế là tôi mãn nguyện rồi.
Nói, Kotarou lại ôm đầu, tựa ra sau lưng ghế.
- Không biết con bé sao rồi, đã làm quen được với ai chưa, tôi lo cho Koharu quá chừng.
Konoha ở phía sau vỗ vai Kotarou, ừ thì anh là đội trưởng thật đấy nhưng nhiều lúc cứ như trẻ con ấy, lại thêm tính cách siscon simp em gái nữa, thôi, suy cho cùng thì đó cũng là một tính cách tốt.
- Đừng lo quá Bokuto, em gái cậu cũng lớn rồi mà, em ấy sẽ tự lo được thôi.
Kotarou uể oải ừ một tiếng, thầm nghĩ lát nữa nhất định phải hỏi thăm Koharu cẩn thận mới được.
Em gái nhỏ nhà anh là củ cải trắng nên anh lo lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip