Chương 2


Koharu vào lớp, chọn một bàn trống ở cuối dãy sát cửa sổ, dựa vào tính cách mà nói thì đây là một vị trí vô cùng hoàn hảo cho em, vừa nhìn được ra sân bóng chuyền của anh trai em vừa thoáng mát lại vừa ít bị chú ý và xung quanh cũng không nhiều người như những bàn ở giữa, chỗ này chắc chắn sinh ra là để dành cho em rồi.

Lớp em là lớp số 2, có lẽ vì thế mà số nam sinh nhiều hơn nữ sinh chăng, bởi vì nữ sinh đều học giỏi, mà học giỏi thì phải học ở lớp số 1.

Koharu đem cặp sách treo bên bàn học rồi bắt đầu chống cằm nhìn ra cửa sổ, hôm nay thời tiết đẹp quá, lát nữa không biết Kotarou có đánh bóng chuyền không.

- À xin lỗi...

Nghe có vẻ như là người nào đó đang nói chuyện với mình nên Koharu quay đầu lại.

Trước mặt em là một nữ sinh có mái tóc bob ngắn màu nâu nhạt, khuyên tai và sơn móng tay nữa, nhìn thời trang và sành điệu lắm, không biết cậu ấy muốn gì ở một người bình thường lại hướng nội như em.

- Tớ là Hanami, Fukutachi Hanami, cậu tên là gì, chúng ta kết bạn được không?

Koharu ngẩn ra một chút, sau đó khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi mà dù có nói thì em cũng chẳng biết phải nói sao

- Tớ là Koharu.

Hanami là người hoạt bát, cô đã giao du với rất nhiều người nên chỉ cần Koharu vừa lên tiếng thì cô liền biết, bạn học này của cô có vẻ là một người sống khá khép kín đây.

Nhưng không sao, vì Hanami rất có thiện cảm với Koharu nên cô sống chết phải kết bạn với người này.

Thấy Hanami đem cặp sách đặt lên chiếc bàn trống duy nhất bên cạnh mình, Koharu chớp chớp mắt.

- Cậu sẽ ngồi đó ư?

- Tất nhiên, tớ muốn làm bạn với cậu mà.

Người bạn đầu tiên ở cao trung...

Koharu không đáp, nhưng trong lòng em vẫn cảm thấy có chút vui vẻ.

- Koharu sao lại chọn cao trung Fukurodani vậy?

- Vì anh trai tớ học ở đây.

Hanami cũng không ngạc nhiên, trường hợp này nhiều mà, anh em học chung trường cho tiện, cô mà có anh chị em sát tuổi gì đó thì cô cũng muốn học chung với họ, chỉ tiếc là hai chị em cô cách nhau nhiều tuổi quá.

- Còn tớ chọn Fukurodani là vì câu lạc bộ bóng chuyền đó.

Koharu ngạc nhiên.

- Cậu tính làm quản lý cho họ sao?

Em hỏi.

Nhưng Hanami ngay lập tức lắc đầu.

- Không không không, ý tớ là bọn họ đẹp trai đó, nhất là anh chàng chuyền hai, Akaashi thì phải, anh ấy là hình mẫu lý tưởng của tớ đó.

Koharu lần này là thực sự không biết phải nói gì chứ không phải không muốn nói, có vẻ bạn mới này của em là một cô nàng mê trai rồi.

Sau đó thì chuông reo và thầy chủ nhiệm tiến vào nên Koharu và Hanami không tiếp tục nói chuyện nữa, thay vào đó là truyền giấy cho nhau, em thấy kiểu giao tiếp này khá thú vị nên không khỏi viết nhiều hơn vài chữ, điều đó khiến Hanami rất vui.

Những tiết đầu của buổi sáng trôi qua nhanh chóng, chuông vừa reo không được bao lâu thì bỗng Koharu nghe được tiếng Kotarou.

- Koharu.

Em quay đầu ra cửa, nơi anh trai em với vẻ mặt sốt sắng đang đứng.

- Anh.

Koharu vội đứng dậy chạy ra chỗ Kotarou, nhìn trán anh lấm tấm mồ hôi, em đoán rằng anh trai em đã chạy tới đây nhanh nhất có thể, hẳn là anh đã lo cho em lắm.

- Sao anh lại tới?

Thấy Koharu rút khăn tay lau mồ hôi cho mình, Kotarou bèn cúi người xuống thấp hơn, anh vừa thở dốc vừa nói.

- Tới đón em gái anh đi ăn trưa không được hả? Mau nào mau nào, mọi người đang chờ đó.

Koharu quay đầu nhìn Hanami, hồi nãy em đã nói sẽ đi ăn trưa cùng cậu ấy rồi, liệu cậu ấy có giận không nhỉ.

Nhưng trái với suy nghĩ của Koharu, Hanami nhìn chằm chằm Kotarou với cái miệng đầy nước dãi, sau đó không ngừng cười vẫy tay.

- Cậu cứ đi đi không sao đâu, tớ sẽ ăn với mọi người.

Thấy Koharu chần chừ, Hanami lại giục.

- Đi đi, không cần lo cho tớ, tan học cậu đãi tớ trà sữa là được.

- Được.

Koharu đồng ý, em cảm thấy thất hứa là rất không được, vậy nên em sẽ đền bù cho Hanami trà sữa sau giờ học vậy.

Trên đường xuống nhà ăn, Kotarou vẫn đang trong trạng thái ngẩn ngơ, mãi tới khi Koharu hỏi anh ăn gì, anh mới sực tỉnh lại.

- Koharu, em...em...

- Dạ?

- Em kết bạn rồi.

Koharu nghe vậy cũng sực nhớ ra, anh trai và bố mẹ rất lo lắng về việc em không thể kết bạn hoặc có bạn ở trường học, chắc suốt buổi sáng Kotarou đã sốt ruột lắm.

- Hanami là người tốt.

Em nói.

Kotarou gật đầu, vậy thì anh yên tâm rồi.

Dẫn Koharu xuống nhà ăn một phần là để em biết nó ở đâu, một phần vì lo em phải ăn trưa một mình cô đơn lẻ bóng và phần còn lại là muốn chính thức giới thiệu Koharu với mọi người.

Càng tới gần nhà ăn, âm thanh ồn ào huyên náo càng khiến em hồi hộp hơn, vương bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo anh trai như để tiếp thêm động lực, em bước chân vào nhà ăn.

- Anh Bokuto, Koharu, bên này.

Akaashi đưa tay ra hiệu.

Kotarou dẫn theo Koharu đến đó, anh kéo ghế cho em gái rồi nói.

- Bởi vì Koharu sắp tới sẽ là Quản lý của chúng ta nên tôi muốn giới thiệu em ấy với mọi người trước, em gái nhỏ nhà tôi rất dễ ngại ngùng nên đừng trêu chọc em ấy đó.

Koharu nhìn quanh bàn một lượt, thấy Akaashi mỉm cười cổ vũ bèn khẽ cúi đầu, ngập ngừng lên tiếng chào hỏi.

- Xin chào, em là Koharu, mong được giúp đỡ.

- Koharu dễ thương quá đi.

Thấy một màn này, Yukie và Yamato tim mềm nhũn, chỉ muốn ôm Koharu vào lòng mà an ủi, trời ạ, hai người họ không có em gái nên pha này sát thương cao quá rồi.

Konoha và Washio thì bình tĩnh hơn, một người đưa cho Koharu một hộp sữa, người còn lại vươn bàn tay to lớn sờ sờ đầu em.

Koharu nhận lấy hộp sữa, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Akaashi thì em đã biết rồi nên không cần phải làm quen nữa, trong đội còn có hai người bằng tuổi em là Anahori và Onaga, còn một đàn anh nữa là Komi, bọn họ đều thân thiện hoà đồng và đặc biệt dịu dàng nên Koharu rất nhanh liền thả lỏng.

- Bọn anh thường hoạt động câu lạc bộ sau giờ học nên lát nữa em nhớ tới nhé, còn đơn đăng ký và đồng phục thì chị Yukie sẽ giúp em xử lý.

Yukie được điểm danh liền mỉm cười.

- Cứ giao cho tôi.

Koharu sau khi về lớp liền bị vài nữ sinh tóm lấy hỏi tới hỏi lui về Kotarou.

- Trời ạ, anh Bokuto là anh trai cậu hả?

- Anh ấy có bạn gái chưa?

- Nói mới để ý, ngoại hình của cậu cũng giống anh ấy mà nhỉ, mái tóc light trắng này.

Nói, còn vươn tay sờ vào tóc Koharu.

Koharu cả người cứng đờ, không thoải mái nhưng cũng không né tránh, sợ rằng sẽ làm người bạn kia phật ý.

Hanami ở bên cạnh nhạy bén phát hiện, cô đưa tay cản người kia lại, cười nói.

- Koharu không thoải mái, để khi khác nhé?

Mấy nữ sinh thấy vậy liền cười cười nói xin lỗi rồi dẫn nhau ra chỗ khác, chờ họ đi xa rồi, Koharu mới nhỏ giọng.

- Cảm ơn Hanami.

- Có gì đâu chứ, bạn bè đừng nói cảm ơn hoài như vậy, nghe khách sáo lắm, nếu cậu không thích thì cứ nói thẳng ra, đừng sợ, có tớ ở đây rồi mà.

Koharu cười gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip