2
"Chà, Suna có em gái luôn cơ à? Học lớp mấy rồi?"
Miya Atsumu bất ngờ vì hôm nay thằng bạn thân dắt theo một cô bé, hắn đoán chừng cô bé này học sơ trung.
"Em học sơ trung năm ba ạ"
Giọng nói có phần yếu ớt vang lên, dáng vẻ này thật khiến cho người ta muốn che chở. Cô bé mặc váy đồng phục trường sơ trung, tóc búi cao, vai thẳng tấp, đứng nép sau người Suna, loại cảm giác này muốn trêu chọc của Atsumu nổi lên, hắn đưa tay nựng má cô bé.
"Em tên gì?"
"Y/n ạ"
"Đáng yêu vậy, có bạn trai chưa?"
Suna lập tức đá vô chân thằng bạn mình, hắn nói: "Hỏi linh tinh gì đấy"
Atsumu cười, không khó để nhận ra nét ngây ngô ấy, nhìn cũng chẳng biết bạn trai là gì luôn quá. Kì thực con bé này nhát người lắm, vừa nhìn Aran thôi cũng nghiêm mặt lại nép gần Suna, Suna chỉ tay về phía khán đài, bảo: "Đợi anh ở đó được không? Một lát anh mua bánh chocolate cho em ăn"
Y/n gật đầu một cái, ngoan ngoãn đi về phía khán đài, lúc này Atsumu và Suna đồng loạt cởi áo khoác ngoài, lộ ra cơ bắp chắc nịt, quần đùi bó cùng bộ đùi săn chắc, hai anh chàng chuyền - đập của câu lạc bộ bóng chuyền toả sáng theo cách riêng của mình.
Atsumu không ít lần liếc nhìn Y/n, thủ thỉ với Suna rằng: "Con bé này lớn lên một tí nữa thì hàng tá đứa gọi mày là anh rể mất"
Suna lạnh nhạt đập bóng: "Tao hi vọng mày sẽ không có trong danh sách đó"
Atsumu cười. "Yên tâm, mày sẽ thất vọng đó"
Atsumu không phải tay ngoan ngoãn, hắn đích thực là cùng một giuộc hư hỏng với Suna, trăng hoa cũng có, bar pub đều đi thưởng xuyên, hắn cũng không ngại việc tiếp xúc với nữ, nhưng hắn tuyệt nhiên không bao giờ quan hệ bừa bãi, Suna cũng vậy, hắn cảm thấy giải trí bằng mấy điếu thuốc cùng vài chai rượu là tốt nhất.
Vậy nên Atsumu rất có hi vọng với Y/n.
Y/n lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, nhưng có điều; một lần khi Y/n tham gia chạy điền kinh, cô không may bị đứt dây chằn, và điều đó đã khiến cô tự ti với đôi chân này, không còn thoăn thoắt nữa, linh hoạt cũng không.
Nhưng Atsumu yêu Y/n, yêu mọi thứ thuộc về em.
Mọi người nhìn Atsumu thay đổi theo từng ngày, tuy có chút nghiện thuốc lá nhưng về gái gú đã không còn, hắn đã không cần những phù du phiêu lãng đấy nữa, cái hắn cần là một cô vợ nhỏ ở nhà đợi hắn mỗi ngày.
Atsumu hiện là cầu thủ trẻ của tuyển quốc gia, anh tham gia nhiều trận và đem chiến thắng về cho Nhật Bản, điều này hoàn toàn tự hào một công dân Nhật Bản cống hiến hết mình.
Nhưng Atsumu dần dần tập trung vào Y/n hơn. Không biết là do công việc quá nhiều khiến Atsumu đổi tính đổi nết, nhưng dạo tháng gần đây, Atsumu quan hệ với Y/n khá nhiều.
"Em vẫn chưa muốn sinh bé thứ hai, anh thấy đó; em vẫn đang làm chủ một thương hiệu tranh, công việc nhiều khiến em không thể..."
Atsumu nhăn mặt: "Vậy em ở nhà sinh con là được rồi"
Y/n cảm thấy ngột ngạt lắm, từ khi nào mà Atsumu muốn có con điên cuồng đến vậy nhỉ?
Chưa kể lần quan hệ nào cũng sẽ đâm rất sâu, thậm chí là tử cung; Atsumu không dùng bất kì thứ gì để bảo hộ.
Y/n dạo này thèm chua nhiều, vậy là đúng rồi, cô lại có cảm giác này.
...
"Em có bé à?"
Suna quan sát Y/n.
Cô nhẹ nhàng dạ, "Vâng, được năm tháng rồi anh, sắp tới em sẽ ngưng triễn lãm tranh để sinh con"
Giọng cô gượng gạo, Suna vẫy tay chơi đùa cùng Chitoka, đứa con gái đầu lòng của cô và Atsumu.
"Sau này không muốn thì đừng sinh con nữa, tạng người em yếu như vậy, sinh ra chắc nó thành cây que mất"
Suna hiểu em gái mình nhất, và không hiểu Atsumu muốn có con gấp gáp làm gì.
...
Cận ngày sinh, Y/n không có Atsumu bên cạnh, đau đớn tột cùng mới sinh ra được đứa con trai.
Cô áp mặt vào đứa trẻ âu yếm hỏi bác sĩ: "Con tôi...lành lặn chứ?"
Bác sĩ cười gật đầu.
Suna đến bệnh viện sau đó, thông báo rằng Atsumu đang ở bên cạnh người khác; điều này khiến Y/n bất lực.
Vài tháng sau Y/n trầm cảm nặng, Chitoka và Hashiro con cô được ông bà nội nuôi dưỡng, tụi nó sống cùng Osamu.
Còn cô; gieo mình tại một toà nhà đối diện với trụ sở triễn lãm tranh do Atsumu tặng khi sinh nhật vào tháng hai của hai năm trước.
Tháng hai của năm nay; cô gieo mình tại đó.
Atsumu dằn vặt trong ngôi nhà phía trong rừng, hằng ngày thờ cúng người vợ kết tóc.
Osamu chưa bao giờ để bọn trẻ đến gặp cha nó; và Chitoka chưa bao giờ để cháu ngoại gặp ông ngoại nó.
Atsumu chưa bao giờ được gặp Y/n trước khi chết.
Tháng mười hai, năm 2027.
Atsumu thấy Y/n chào mình, giống như lần đầu hai người gặp nhau.
/
Dáng vẻ đó, khắc cốt ghi tâm, chung một đời.
mình chả biết mình đang viết gì=)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip