Akaashi Keiji (1)
ÁNH SÁNG CỦA ANH
I.
Sân trường Fukurodani sáng đầu tháng Tư ngập nắng. Tán anh đào cuối mùa vẫn còn rơi lác đác, như cố níu lại một chút không khí xuân trước khi năm học mới thật sự bắt đầu.
Akaashi Keiji đứng trong hàng học sinh năm nhất, chỉnh lại cổ áo đồng phục. Như thường lệ, cậu giữ gương mặt trầm ổn, ánh mắt quét một vòng lơ đãng quanh sân trường, rồi dừng lại ở bục lễ phía trước.
Có ai đó đang bước lên.
Cô gái ấy mặc đồng phục chỉn chu, tóc buộc thấp gọn gàng, dáng đi bình tĩnh và bước chân không hề do dự. Em nhìn xuống khán đài, không bối rối trước hàng trăm ánh nhìn. Khi đứng trước micro, em mỉm cười, gật nhẹ đầu, rồi bắt đầu bài phát biểu nhập học bằng một giọng nói rõ ràng, và rành mạch.
- Đầu tiên, em xin gửi một lời chào trân trọng đến với các quý thầy cô và tất cả các anh chị, các bạn học sinh đang có mặt tại đây.
Cô bé ngưng một chút, khom lưng chào 90 độ trên bục. Em vén vài lọn tóc mai ra sau tai, giọng vẫn đều đều
- Em là Kamitani Mei, học sinh năm nhất năm nay. Hôm nay, được đứng đây phát biểu trong lễ khai giảng của trường Fukurodani dưới tư cách là đại diện cho khối năm nhất là một niềm vinh dự đối với em...
Giọng cô ấy không hùng hồn kiểu lãnh đạo, mà trầm tĩnh, giàu nhịp điệu, tạo cảm giác người nghe phải chăm chú theo dõi. Từ cách lựa chọn từ ngữ đến ngôn ngữ cơ thể đều rất tự tin — không gượng ép, không kiêu ngạo. Em nói về những kỳ vọng trong ba năm thanh xuân, về trách nhiệm của một học sinh mới trong một môi trường học tập nghiêm túc, và cả sự háo hức trước những điều chưa biết.
Akaashi không định chú ý. Nhưng từ lúc nào đó, cậu dừng cả chuyển động ngón tay vốn vẫn đang nghịch dây khẩu trang trong túi áo. Cậu nhìn chăm chăm vào bạn học nữ trên bục, không vì lý do gì đặc biệt — chỉ là... bị thu hút.
Mei không nhìn xuống khán đài, nhưng em biết rõ: ánh mắt người khác đang hướng về phía mình. Điều đó không khiến em lo lắng. Em đã quen với việc đứng trước đám đông từ khi còn học sơ trung. Bởi vì em biết mình giỏi và có tham vọng. Sự nổi bật chỉ là điều đi kèm.
Sau bài phát biểu, khi quay trở lại hàng học sinh năm nhất, em bắt gặp một ánh mắt trong đám đông. Một bạn học nam — tóc cắt gọn, dáng người cao vừa tầm, biểu cảm rất bình thản — nhưng Mei biết cậu ấy vừa là người đầu tiên vỗ tay sau phần phát biểu của mình.
Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua.
Chỉ trong vài tháng, cái tên "Kamitani Mei" đã trở thành một dạng "từ khóa" quen thuộc trong các phòng giáo viên.
"Lại đạt giải viết luận cấp thành phố."
"Vừa đăng bài phản biện khoa học lên bản tin trường đấy."
"Này, điểm Hóa – Sinh cao nhất khối. Tổ tự nhiên đang tự hào lắm"
Mei không thân với ai, cũng không bị ghét. Nhưng kiểu học sinh như em — thông minh, điềm đạm, tự tin — thường khiến người ta cảm thấy khoảng cách. Trong lớp, em vẫn luôn cư xử đúng mực, vẫn cười nói nếu có ai bắt chuyện trước, luôn sẵn sàng giúp người khác giải bài, tham gia đủ các buổi đi chơi lớp nhưng ngồi ở góc riêng của mình. Máy ảnh là thứ bạn bè nhìn thấy nhiều nhất bên cạnh em, luôn đeo bên vai khi tan trường.
Và trong thư viện, luôn là góc bàn cạnh cửa sổ, Mei ngồi đó, ghi chép bằng ba màu mực, tay trái cầm thước gạch nhấn những dòng em muốn nhớ kỹ.
Akaashi cũng hay đến thư viện những ngày không có sinh hoạt CLB, nhưng ngồi ở bàn phía xa, không bao giờ đến chỗ em, nhưng luôn biết hôm đó em học gì, đọc sách nào, và mang theo máy ảnh hay không.
Cậu từng nhìn thấy Instagram của em, vào một lần được gợi ý từ tài khoản trường. Tài khoản gần như không đăng gì về cuộc sống cá nhân. Toàn là ảnh trường học, sách vở, bầu trời, và những cánh cửa gỗ cũ.
Chẳng hiểu sao, cậu lưu lại một bức ảnh trong đó.
II.
"Chào mừng các em đến với lớp 2B!"
Giáo viên chủ nhiệm tươi cười, cầm danh sách lớp đọc điểm danh. Akaashi nghe tên mình, gật đầu. Ngay sau đó, một cái tên khác vang lên — rất quen.
"Kamitani Mei."
"Có ạ." - Akaashi bất giác quay sang.
Em ngồi cách cậu hai dãy bàn. Vẫn kiểu tóc ấy, vẫn khí chất ấy — nhưng lần này, không còn là cô gái bước lên bục phát biểu phía xa nữa. Là bạn cùng lớp.
Akaashi siết nhẹ tay trong túi áo khoác. Không phải hồi hộp, chỉ là... có chút mong chờ.
Tiết học đầu tiên của năm hai là môn Lịch sử. Không khí lớp 2B vẫn còn hơi lộn xộn sau lễ khai giảng, khi giáo viên lịch sử — một người đàn ông gầy, đeo kính, tóc bắt đầu bạc hai bên — bước vào với một tập tài liệu dày trên tay.
"Chúng ta sẽ bắt đầu năm học bằng một cuộc thảo luận mở," ông nói, đặt tập hồ sơ lên bàn. "Chủ đề phản biện hôm nay là: Vai trò của Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ hai – Tội lỗi hay Bi kịch?"
Lớp rộ lên tiếng xì xào. Có bạn nhíu mày, có bạn bĩu môi, vài người cũng thấy lí thú với cách bắt đầu bài học thế này. Ở góc bàn bên cửa sổ, Mei đặt bút xuống, thẳng lưng lên, đôi mắt lóe sáng một cách khó giấu.
"Tôi sẽ chia lớp thành hai phe. Phe A sẽ bảo vệ luận điểm Nhật Bản là kẻ xâm lược phải chịu trách nhiệm chính, và Phe B sẽ trình bày góc nhìn Nhật Bản cũng là nạn nhân của bối cảnh lịch sử và áp lực cường quốc."
Một lúc sau, Mei được sắp vào nhóm A, còn Akaashi vào nhóm B — vô tình, hoặc có lẽ cố ý. Người giáo viên già kia có vẻ thích quan sát khi học sinh giỏi đấu trí.
Khi tiết học bắt đầu, Mei là người đầu tiên phát biểu. Em đứng dậy, không cần nhìn giấy ghi chú.
- Nhật Bản không chỉ là bên tham chiến, mà còn là bên khởi chiến ở nhiều mặt trận. Từ Mãn Châu, Hàn Quốc, cho đến Đông Dương, hành vi xâm lược, diệt chủng, tra tấn tù binh và cưỡng ép lao động không thể bị bỏ qua chỉ vì sự sụp đổ của đất nước sau bom nguyên tử. Những nạn nhân của họ không thể có tiếng nói nếu chúng ta cứ lặp đi lặp lại rằng Nhật Bản 'cũng là một bi kịch'.
Lớp học yên tĩnh hẳn đi. Không phải vì sợ, mà vì cái cách em nói khiến ai cũng phải dừng lại để nghe.
Rồi đến lượt Akaashi.
Cậu đứng dậy, một tay bỏ trong túi áo, giọng nói đều đều nhưng vang lên rất rõ.
- Không phủ nhận những gì Kamitani-san nêu ra là sự thật. Nhưng nếu chỉ nhìn Nhật Bản như một kẻ xâm lược thuần túy, chúng ta đang đơn giản hóa lịch sử. Hệ thống giáo dục lúc bấy giờ, áp lực công nghiệp hóa, ảnh hưởng từ phương Tây — tất cả tạo nên một thế hệ tin rằng chiến tranh là điều hiển nhiên. Rất nhiều thanh niên Nhật thời đó ra trận với lòng yêu nước, không phải khát máu. Vậy họ là tội nhân, hay là người bị lừa dối?
Không có ai vỗ tay. Nhưng cả lớp im phăng phắc.
Mei hơi nghiêng đầu. Em không ngạc nhiên vì lập luận sắc sảo — mà vì cái cách Akaashi nói: không cố thắng, không tìm kiếm sự đồng tình. Chỉ đơn giản là chia sẻ một góc nhìn khác, đầy thấu cảm.
Và vì thế, nó khiến em phải thật sự lắng nghe. "Thật thú vị..."
Cuộc phản biện kéo dài khoảng 15 phút trước khi thầy bắt đầu giảng bài. Mỗi lần Mei đưa ra bằng chứng lịch sử cụ thể, thì Akaashi lại lặng lẽ đáp lại bằng phân tích về tâm lý xã hội, cơ chế tuyên truyền, và hậu quả tinh thần của thế hệ sau chiến tranh.
Cả hai không công kích cá nhân. Không tranh cãi gay gắt. Nhưng mỗi câu đều sắc bén, mỗi phản biện đều khiến đối phương phải dừng lại suy nghĩ.
Và quan trọng nhất: Cả lớp, kể cả giáo viên, đều bị cuốn theo.
Sau buổi tranh luận, Mei nhìn về phía chỗ Akaashi. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Cậu mỉm cười, khẽ gật đầu.
Em cũng gật đầu, đáp lại nụ cười ấy.
-bluei-
~~~~~
Cre: 秋末一點紅 on pixiv
Link artist: https://www.pixiv.net/en/users/15402930
Link photo: https://www.pixiv.net/en/artworks/128883266
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip