24. They fight
THEY FIGHT
Trận chiến hay nhất đối với mình là trận quyết chiến bãi phế liệu - trận chiến dài nhất, công phu nhất, có sức bứt phá của nhân vật nhất và đào sâu vào tiềm năng của mỗi người nhất. Trận chiến mà chỉ lơ đễnh chút thôi là sẽ sa chân vào bẫy, trận chiến mà chỉ sơ ý chút thôi là sẽ phải ngả mũ chào thua.
Karasuno - Nekoma - mối 'nghiệt duyên' đã tồn tại cả chục năm bởi lý niệm chiến đấu của hai vị huấn luyện viên nay đã già, mong chờ nhìn xem kẻ nào mới là người thắng lợi. Nekoma chuyên thủ và Karasuno tấn công, hai trường đối lập nhau hoàn toàn nhưng lại bừng bừng khí thế những khi suy nghĩ nên làm cách nào để quật ngã đối phương. Nếu nói Nekoma có một bộ não khống chế toàn cục thì Karasuno có một Ace tựa một khẩu pháo, đem lại phép màu cho cả trận chiến từ những điều bị cho là không thể.
Tuy nhiên, mong ước của Nekomata và Ukai đã không thể diễn ra bởi cả hai bắt đầu xuống dốc và không thể nào gặp lại nhau trong giải toàn quốc được nữa. Và thời gian cứ dần trôi, HLV Ukai quyết định nghỉ hưu trong sự chờ đợi của HLV Nekomata từ năm này tới năm nọ.
Liệu rằng trận chiến như trong mơ ấy có trở thành phế thải cùng với nỗi tiếc nuối?
Tớ nghĩ là họ cũng đã cam chịu một kết quả như thế rồi đó, nhưng với tình yêu bóng chuyền, họ vẫn nuôi dưỡng những thế hệ trẻ khác đi lên. Cho tới năm ấy, năm mà "bộ não" của Nekoma hồi sinh, và "người khổng lồ tí hon" tái xuất, khởi đầu cho một dấu hiệu về lời phó ước trong tương lai.
Trận quyết chiến bãi phế liệu đã không còn chỉ là lời thách thức chưa được nghênh chiến suốt mấy năm qua của hai vị huấn luyện viên ấy nữa, mà đã là sân đấu của một thế hệ trẻ hôm nay. Khát vọng chiến thắng, tiến tới giải toàn quốc nên không ngần ngại đối đầu nhau.
Họ chiến đấu vì lời thề năm ấy, vì lời hứa của chính mình "tớ sẽ thắng!".
Tuổi trẻ nở rộ trên gương mặt họ, rạng ngời nơi thân thể ấy là một trái tim không hề biết sợ, sự kiên trì bền bỉ không ngại mệt nhoài và pha lột xác ngoạn mục chứng minh giới hạn nhỏ bé hiện tại chẳng thể cản nổi bước chân kia vượt lên như sấm rền. Cho tới cùng thì thắng và thua cũng chẳng còn quan trọng gì nữa cả, chỉ biết rằng họ đã có một trận thật hay, hay đến mức mà dù cho hôm nay có dừng chân ở chốn này cũng mãi mãi chẳng hề hối hận.
Chơi hết mình, cống hiến hết mình, nở rộ bản thân mình.
Bầy quạ đen đập cánh trên bầu trời cùng với lũ mèo đang quanh quẩn dưới mặt đất ơi, hãy vùng lên, vươn nanh vuốt ra và chứng minh ai mới là kẻ chiến thắng nào!
Mỉm cười lên! Đừng giữ lại chút gì, gửi gắm vào trận chiến hôm nay trọn vẹn cảm xúc bạn.
Bóng rơi xuống sàn, bóng lướt trên không trung, truyền từ người này qua người nọ.
Con số biến hoá liên tục, người đi trước kẻ theo sau, tựa như biến thành thứ vô hình không ai quan tâm vì chỉ chăm chăm vào mục tiêu trước mặt. Khán đài thét gào. Hào quang rực rỡ. Bầu trời hôm đó nổi gió lớn, thổi cả lời chúc phúc của vị thần đi thật xa.
"Cảm ơn vì trận đấu!"
Nào mọi người, cùng nhau chơi bóng chuyền đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip