2| 22:55
- Samu, mầy còn thức à?
Con cáo Tibetan cất giọng thờ ơ, nhìn biểu cảm khó chịu của người kia mà nhếch môi.
- Tao đang ngủ...
- Nhưng mầy đang bắt chuyện với tao mà.
- Tao ĐANG ngủ thì mầy gọi nhé, lỗi ai hở?
Cái tiếng địa phương của anh khiến nó phải ôm chặt miệng và úp mặt vào gối trong khi lông mày Osamu nhíu lại, hừ một cái.
- Mả cha nó, mầy cười gì mà ghê vạy?
- Chất giọng mầy ý, nghe hài hước kinh!
"Chứ không phải mình cũng thế sao?" Suna nghĩ thầm rồi cười vì sự ngây ngô của mình.
Mấy giờ rồi nhỉ?
^^^
Chiếc xe tải đỗ lại, người ta bắt đầu khênh những chiếc hộp xuống, tiếng cằn nhằn có thể nghe rõ dù họ đã cố hạ giọng xuống.
- Lần đầu tao thấy ai chuyển nhà lúc này đó, gần mười một giờ!
Một đứa trẻ với đôi mắt cáo, nằm ngoan ngoãn trên giường, dường như nó chả quan tâm gì cả.
Lên bắc xuống nam sang đông sang tây, mệt thật sự.
"Vì công việc? Nực cười." Mặt nó nhăn lại.
Kệ tất cả, màu đen không tệ đâu.
Cơ mà...
Có gì đó vừa bay vào.
Nó tiến tới gần.
Một chiếc máy bay giấy.
Mở ra là những dòng chữ nguệch ngoạc, có vẻ như người viết cũng tầm tuổi Suna.
"Cậu là hàng xóm mới à?"
Mắt bạc sáng trong đêm, chăm chú nhìn vào nó, ánh mắt chạm nhau.
Con cáo Tibetan, cậu có dối lòng mình không đó?
- Rin, mười một giờ kém năm rồi, ngủ nhé con.
"Không ạ."
^^^
- Rin...
Nó vừa ngủ thiếp đi à?
Cái khăn ướt nhẹp áp lên mặt khiến nó giật mình, ngước lên chỉ để bị kéo vào một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng có phần ghen tuông.
- Mẹ cha gì vậy Samu?!
- Ai bảo lúc nãy em nói chuyện thân mật với Komori...
- Trời ạ, đồng đội và bạn bè mà, cái kiểu đánh ghen gì đây?!
Osamu im lặng, anh chỉ dụi dụi vào hõm cổ nó, miệng cứ lẩm bẩm câu tỏ tình sến súa (Anh yêu Rin lắm..) khiến nó đỏ lừ mà quay đi chỗ khác.
Bây giờ đã là 22:55.
Khởi đầu của đôi cáo.
^^^
Tính ngược đã mà sau khi đọc OS OsaSuna của AnNhien297 tôi đi viết ra cái này luôn.
Fun fact: 22:55 là lúc tôi bắt đầu viết cái này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip