AtsuHina #1

Truyện được viết từ một plot mà tớ thấy trên Haikyuu Confession.

Writer: tksmtm

Warning: Maybe OOC


Ánh dương này đã không còn hướng về phía anh nữa

_________________________________________________________

            Em là Hinata Shouyou, 18 tuổi, cái độ tuổi đẹp nhất lúc thiếu niên, em cũng mang trong mình rất nhiều hoài bão và ước mơ, đặc biệt là tình yêu đối với bóng chuyền.

            Em ấy à, một chàng trai có chiều cao trung bình, thậm chí còn hơi thấp so với tiêu chuẩn của một số người nữa. Mái tóc màu quýt của em, nụ cười tươi tắn, khiến ai nhìn vào cũng đều bất giác mỉm cười làm Sugawara cũng đã phải ví em như một mặt trời bé con.

            Em rất yêu một người. Lúc 16 tuổi, tham gia giải đấu mùa xuân, em đã gặp hắn, một chuyền hai tài giỏi, người có lượng fangirl đông làm em rất bất ngờ khi mới thấy.

            Tên hắn ta là Miya Atsumu, một học sinh năm 2 của trường trung học Inarizaki.

            Trận đấu hôm ấy, đội dành chiến thắng là trường của em. Cả đội cổ động và thành viên trong đội bóng đều như vỡ òa khi chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời đó. Cả em cũng không ngoại lệ, nhưng một phần làm em phấn khích đến nỗi đêm đó không ngủ được là một câu nói:

           "Một ngày nào đó, anh sẽ chuyền bóng cho cậu."

           Thật kì lạ đúng không? Vì một câu nói của người xa lạ mà em không thể chìm vào giấc ngủ.

           Sau hôm ấy, em muốn xin số liên lạc với hắn, Atsumu cũng vui vẻ đồng ý. Bọn em đã có những lúc tập bóng chuyền cùng nhau, cả hai đã trở nên thân thiết hơn nhưng một trong hai người đã nảy sinh ra thứ tình cảm không đáng có.

          Một cậu thiếu niên mới lớn, trải qua bao nhiêu tiếp xúc thân mật mà hắn nghĩ là "anh em chí cốt" với em, trái tim non nớt đã phải lòng hắn lúc nào không hay.

          Tất nhiên, một người bị gọi là đơn bào như em, làm gì hiểu được những thứ tình cảm vượt giới hạn đang dần nảy sinh trong lòng mình. Hồi ấy, em chỉ biết là em rất thích ở cùng Atsumu, khá khó chịu khi thấy hắn cười đùa với những cô gái xinh đẹp đến bắt chuyện.

          Em từng tự trách mình xấu tính, từng tự phạt bản thân bằng cách tránh gặp mặt Atsumu. Nhưng lần nào cũng vậy, hắn luôn là người nhìn ra em hành xử khác lạ và bằng cách nào đó, hắn luôn tìm được mỗi khi em trốn, luôn đối xử dịu dàng, càng làm tim em như muốn trầm mê vào hắn. Tình cảm ấy dần dần được nuôi dưỡng qua bao ngày tháng, đã trở thành một cái rễ cắm sâu vào linh hồn em lúc nào không hay.

          Cuối cùng, em đã biết thế nào là yêu một người.

          Ngay khi nhận ra được cảm xúc của bản thân, em đã hoảng loạn, tránh gặp hắn trong mấy ngày. Hắn cũng phát giác ra được. Chiều nọ, trời đổ mưa như trút nước, Atsumu đội mưa đến trường tìm em.

          Ngay lúc thấy hắn ướt từ đầu đến chân đứng trước mặt em, cảm giác xót xa điều phối, em ngay lập tức tìm thứ gì đó khô để hắn mặc. Từ đầu tới cuối, suy nghĩ duy nhất trong đầu em là sự lo sợ hắn bị dính mưa, bị cảm. Hinata chưa từng hoảng sợ như vậy từ trước tới nay, tay chân em cuống cuồng lên, vụng về kiếm khăn khô lau mặt cho Atsumu thì cổ tay em đã bị hắn giữ chặt lại. Mặc cho nước mưa vẫn chảy từng giọt trên tóc mình, đôi mắt nâu sẫm nhìn thẳng vào em, mang theo ý kiên định không gì lay chuyển được.

         "Tại sao lại tránh mặt anh mấy ngày hôm nay?"

         Em cảm nhận được, hắn đang cố gằn giọng xuống, che đậy cơn giận dữ của bản thân. Lực tay của hắn như đang tăng dần lên, đến khi Hinata phải nhíu mày mà giật mạnh tay ra khỏi sự kìm kẹp ấy.

         "Em... Em xin lỗi, chỉ là... có chút chuyện thôi."

         Dường như cũng bất ngờ vì hành động có phần quá khích của mình, Atsumu cũng vội vàng xin lỗi em. Cả hai trở nên lúng túng, nhưng mối quan hệ của họ đã trở về như bình thường.

         Đến bây giờ nghĩ lại, Hinata vẫn thấy buồn cười về "sự cố" dưới mưa. Mà tiếc nuối nhiều hơn, tiếc vì những kỉ niệm đẹp ấy không thể kéo dài hơn nữa. Hồi cố lại những đoạn kí ức vụn vặt chắp vá, gom góp từng chút một, những giọt lệ hàng đêm hoen trên mi em.

          Tính ra cũng 2 năm kể từ khi em gặp hắn rồi nhỉ? Em vẫn yêu người thiếu niên với mái tóc nhuộm màu nắng, một chuyền hai tài năng, một người "bạn" cũ làm trái tim ngây ngô của em rung động. Nhưng Atsumu đâu biết rằng, ngày hắn tàn nhẫn chối bỏ tình cảm của em, một loài hoa đã từ từ nảy mầm, sinh trưởng trong cơ thể nhỏ bé ấy.

          Quay lại nhìn em một cái thôi, được không anh? Tình cảm của em đáng ghê tởm đến thế ư?

          Em ấy à, làm gì có dũng khí mà tỏ tình. Atsumu biết được tình cảm của em hoàn toàn là do cô "em gái mưa" của hắn.

          Từ lúc đấy nhé, em đã bị hắn cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Hinata không hiểu vì sao, tại sao chỉ vì tình yêu đơn phương từ một phía của em mà bị đối xử như vậy. Em đã lao đầu vào bóng chuyền, niềm đam mê và là nguồn sống của em, luyện tập một cách bất chấp hậu quả, bất chấp chấn thương, cốt chỉ để quên đi một người.

           Có lần, em đã bỏ mặc cơn sốt đang hành hạ mình mà tập bóng.

           Em đã ngất ra sàn tập. Nishinoya kể lại, người em lúc đó lạnh toát, mồ hôi túa ra như tắm, hại mọi người phải khiếp vía một phen, may mà Enoshita đưa em đi bệnh viện kịp thời, nếu không... nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

           Em biết chứ, dù đã 2 năm trôi qua rồi nhưng tình cảm ấy cứ mãi như lúc ban đầu, rễ cây đã sinh trưởng sâu trong lồng ngực của em. Bảo Hinata mù quáng cũng được, vì tình cảm đâu phải là thứ mà lí trí có thể định đoạt?

          Cứ như thế, một mặt trời luôn tỏa năng lượng tích cực trở thành một con người u sầu, bị hành hạ vì một căn bệnh từ chuyện tình đơn phương.

          Gần đây, căn bệnh hanahaki kia càng làm em khốn đốn hơn. Em không chỉ dừng lại ở việc ho ra những cánh hoa màu trắng, cảm giác đau đớn, dằn vặt, khó thở đến siết cạn tâm can cũng báo hiệu cho việc bệnh ngày càng trở nặng.

          Em đã từng muốn phẫu thuật chứ, để theo đuổi đam mê chơi bóng của mình. Nhưng nếu em phẫu thuật cắt bỏ rễ cây trong lồng ngực mình, đồng nghĩa với việc em sẽ quên đi người con trai là cả thanh xuân, đồng thời cũng là người mà mình yêu thương nhất. Hinata cũng không thể bỏ bóng chuyền,em không thể từ bỏ đi niềm mơ ước, cái ước mơ mà em đã nung nấu từ khi còn tấm bé.

          Vậy mà, em đột ngột bày tỏ ý định muốn phẫu thuật đối với Kyoko, làm chị ngỡ ngàng một phen. Chẳng phải thằng bé trước kia nhất quyết không chịu dứt thứ tình cảm ấy sao?

          Mãi về sau, mọi người cũng đã hiểu. Thì ra, em đã nhìn thấy Atsumu tay trong tay cùng một cô gái, cả hai đều dành cho đối phương những điều tốt nhất, hình ảnh một đôi trẻ trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới ánh chiều tà như một con dao găm thẳng vào em.

          Tối về, em đã khóc rất nhiều, số lượng cánh hoa em nôn ra càng ngày càng nhiều hơn, em khóc cho đến khi ngủ thiếp đi vì mệt. Khi tỉnh lại, Hinata nhìn vào gương, em tự thấy bản thân thật thảm hại, chính mình cũng không thể chấp nhận mình của hiện tại nữa, nên em đã quyết định phẫu thuật để quên đi đoạn tình cảm độc hại này.

          Ngày Hinata thực hiện ca mổ, không hiểu trong em có suy nghĩ gì mà lại đến tìm gặp Atsumu, hỏi hắn ta câu cuối, câu trả lời nhận lại đã khiến em cảm thấy mình đúng đắn khi quết định khi phẫu thuật.

          "Thực sự anh chưa từng yêu em sao, Tsumu?"

          "Tôi không muốn liên quan gì đến cậu nữa. Chính tôi cũng không hiểu vì sao mà ngày xưa tôi có thể chơi được với cậu đấy. Và đương nhiên, yêu ấy hả? Tôi có điên mới đi yêu cậu."

          Câu trả lời nghe chua xót thật nhỉ? Nhưng như vậy cũng đủ rồi, sau hôm nay, không còn ai thấy một Hinata Shouyou lụy tình mà hành hạ bản thân nữa.

.


.


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip