Chương 5 - Lời đề nghị bị từ chối lần hai
Nguyên cả nửa ngày còn lại, Yuuhi lại lần nữa thơ thẩn với tâm hồn treo ngược cành cây, theo dải mây trôi dạt về nơi cuối trời. Tuy nhiên đi đêm lắm có ngày gặp ma, nào có được êm xuôi, trót lọt như chiều hôm qua, hôm nay cô đã bị giáo viên bộ môn bắt quả tang đương lúc thơ thẩn như thế trong giờ Toán khi nãy. Cuối cùng, tiết học kết thúc trong sự nhục nhã ê chề của Yuuhi, cho một phát ngôn siêu cấp ngu học của cô trước cả tập thể lớp 1-5 với sự có mặt của 21 học sinh khác ngoài cô, đầy đủ không thiếu một người.
Thế, đã là quá đủ cho hai ngày căng thẳng liên tiếp rồi, Yuuhi tự tuyên bố với chính bản thân. Cô nghĩ rằng mình đang tiến dần đến kết thúc của chuỗi ngày tháng đau khổ này rồi, và rằng nếu có thêm dù chỉ một sự đau khổ nữa rơi trên người cô thôi, nó sẽ là giọt nước tràn ly, là cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà.
Nhưng Yuuhi lại lần nữa chứng minh rằng những suy đoán của cô chẳng là gì ngoài sự sai lầm. Vì ngay khi hồi chuông kết thúc ngày học vừa mới điểm được có vài phút, còn Yuuhi thì vội vã lao ra khỏi lớp học vì không muốn dành thêm dù chỉ một giây ở cái nơi gọi là mồ chôn danh dự ấy, rắc rối đã lần nữa tìm đến cô, không cho cô có cơ hội lẩn tránh.
"Tớ thành thật xin lỗi..." Shizuku thì thào với khuôn mặt không sức sống, chẳng dám đối diện với ánh mắt ngập tràn sát khí của cô bạn thân xưa cũ. "Tớ đã cố gắng giải thích với chị ấy rồi, mà chị ấy cứ một hai ép tớ dẫn ra gặp cậu..."
Chỉ đợi Shizuku giải thích xong, cô gái với mái tóc nhuộm vàng được búi gọn, nãy giờ vẫn trông khá nhỏ bé khi đứng cạnh bên cô bạn tóc đen cao kều liền tiến lên phía trước vài bước, làm khoảng cách giữa cô ấy và Yuuhi cũng được rút gọn lại. Yuuhi khẽ cau mày khi nhận ra rằng cô gái này vẫn cao hơn mình một chút.
"Chào em, chị là Yoshino, năm ba, đội phó kiêm tiền bối của Shizuku trong câu lạc bộ bóng chuyền. Chị biết rằng em đã từ chối lời mời của bọn chị, nhưng chị thật lòng mong em sẽ suy nghĩ lại về điều đó."
Biết ngay mà.
Yuuhi không thể ngăn mình tặc lưỡi. Cô liếc một vòng khắp hành lang và cả lớp học phía sau mình, để xác nhận rằng vẫn còn kha khá học sinh chưa hề rời đi, thậm chí một số còn đang kín đáo dõi theo cuộc nói chuyện của ba người.
"Ở đây không tiện lắm, mình ra chỗ khác được không ạ?"
"Như em đã khẳng định," Yuuhi lập tức cao giọng, ngay khi ba người vừa đứng lại cạnh cầu thang bộ nằm ở cuối hành lang dãy năm nhất, mà hiện tại đang không một bóng người ngoài họ, "em đã không còn chơi bóng chuyền nữa rồi, và cũng chẳng hề có ý định quay lại chơi luôn."
"Vậy nên là, dù cho hai người có thuyết phục em bao lâu đi chăng nữa, thì cũng đều vô ích cả thôi!"
"Em có thể ít nhất cho chị biết lý do được không?" Yoshino thốt ra một câu hỏi y hệt với câu của Shizuku khi nãy. Sao ai cũng có nhu cầu bới móc đời tư của cô thế nhỉ?
"Không!" Yuuhi giận dữ gằn lên từng chữ một. "Câu trả lời cuối cùng của em là KHÔNG BAO GIỜ, và chị chỉ cần biết có vậy thôi. Giờ thì biến đi và đừng bao giờ tìm đến em nữa!"
"Chuyện của em chẳng liên quan gì tới mấy người cả..." Cô vội vã hạ giọng, cúi mặt nhìn xuống sàn nhà phía dưới chân mình, từ đáy lòng lại dâng lên cảm giác hối hận. Lại nữa rồi, cô lại không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình, hay cơn thịnh nộ lúc nào cũng chỉ chực để phun trào, nhấn chìm mọi mối quan hệ tốt đẹp và cả thế giới xung quanh cô.
Trái ngược với dự đoán của Yuuhi, Yoshino chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cô mà đáp.
"Chị xin lỗi. Em nói đúng, bọn chị chẳng có quyền gì mà chúi mũi vào cuộc sống của em cả. Nhưng mà... em biết đấy, chị chỉ muốn nghe về nguyên do đằng sau sự thay đổi to lớn ấy của em mà thôi."
Rồi Yoshino ngừng lại một chút, như để tìm từ ngữ phù hợp.
"Yuuhi mà chị biết, người chị chỉ mới nhìn thấy duy nhất một lần từ khán đài giữa trận đấu, là người yêu bóng chuyền hơn bất cứ ai."
Cô nói một cách dõng dạc, làm Yuuhi chẳng còn biết làm gì khác ngoài tròn mắt bối rối.
"Em có thể sẽ nghĩ rằng tuyên bố ấy nghe thật phiến diện quá thể, nhưng mà..." Yoshino khẽ nhún vai. "Chẳng rõ nữa, chị chỉ có cảm giác vậy thôi."
Cái quái gì vậy? "Yuuhi mà chị biết", chị ta tuyên bố một cách chắc chắn, cứ như thể họ thân thiết đến độ biết rõ từng đường chân tơ kẽ tóc của nhau vậy. Và chị ta còn thừa nhận là mới chỉ nhìn thấy cô có duy nhất một lần nữa kia, câu trước câu sau cứ như vả đôm đốp vào mặt nhau ấy. Chị ta có biết định nghĩa của từ "quen biết" là gì không thế?
Nhưng mà... chị ấy nói đâu có sai...
"Ch- chị nói cứ như thể vừa chui từ dưới gầm giường nhà em ra vậy..." Bối rối, Yuuhi liền buột miệng thốt ra một câu nói đậm chất mỉa mai, và cô ngay lập tức hối hận về điều đó. Thế mà, đối diện với câu từ xanh rờn của Yuuhi, tiền bối Yoshino trái lại chỉ cười khúc khích.
"Em xin lỗi..."
"Không... không sao." Yoshino khua tay. "Chị cũng hay bị nói như vậy lắm."
"Ồ..." Không thắc mắc.
"Xin lỗi nhé, hôm nay chị tỏ ra phấn khích quá mức rồi." Nói rồi, Yoshino làm bộ gạt đi giọt nước mắt tàng hình trên khóe mi. "À, em biết đấy, chị hâm mộ em từ lâu rồi mà, thế nên được gặp trực tiếp như này chị cũng có hơi hồi hộp một tẹo."
"Hâm... hâm mộ gì chứ, em đâu phải người nổi tiếng..." Yuuhi lí nhí đáp, cố vụng về che đi hai vành tai đang dần chuyển sang màu đỏ gay gắt như màu tóc của chính cô.
Quan sát dáng vẻ ngượng ngùng của Yuuhi, tiền bối Yoshino chỉ khẽ bật cười, rồi quay người ra hiệu với Shizuku vẫn còn đang bối rối ở phía đằng sau, tỏ ý rằng đã đến lúc quay trở lại.
"Vậy thôi nha, chị và Shizuku cũng không làm phiền em nữa." Yoshino dịu giọng nói, không có ý định che giấu đi sự nuối tiếc. "Chị tôn trọng quyết định của em, và cũng hứa là sẽ không ép buộc em tham gia câu lạc bộ nữa đâu. Xin lỗi vì đã bắt em dành thời gian cho tụi chị nhé."
"Vâng... à không, em mới là người phải xin lỗi vì đã lớn tiếng như vậy..."
Yoshino chỉ xua xua tay tỏ ý "không có gì". Cô nở một nụ cười tươi rói, rồi cùng Shizuku quay người bước đi, trước khi đi còn không quên thốt lên lời chào tạm biệt.
"Nhanh lên nào, không thì muộn mất. À mà, đằng nào thì bọn mình cũng đã muộn mất rồi còn đâu..." Yoshino đột ngột lên tiếng, sau khi hai người bọn họ đã đi được gần nửa chặng đường về phòng sinh hoạt của câu lạc bộ. "Giời ạ, kiểu gì Tsuki cũng sẽ lại nổi đóa lên cho mà xem... Đúng là khốn khổ cái thân tôi!"
Shizuku cũng dần tăng tốc bước chân để bắt kịp với người tiền bối. Cô định mở miệng nói với chị điều gì đó, nhưng câu từ cứ ngần ngừ treo mãi ở cửa miệng, rồi lại bị nuốt ngược vào trong.
Những hành động ấy tất nhiên không thể nào thoát được khỏi con mắt tinh tường của Yoshino. Cô bèn chủ động hỏi.
"Sao thế, em muốn nói gì à?"
"... Không ạ." Shizuku lập tức chối luôn theo phản xạ. Nghĩ ngợi một hồi, cô lại hắng giọng. "Vâng ạ, thực ra là về Yuuhi..."
"Chị có đoán ra được lý do cho việc cậu ấy đột nhiên từ bỏ bóng chuyền không ạ?"
"Không, dù chị chắc rằng nó hẳn phải nghiêm trọng lắm. Em thì sao? Em quen bạn ấy từ nhỏ rồi mà phải không?" Yoshino bước chậm lại cho ngang hàng với Shizuku.
"Em... cũng không biết nữa. Bọn em xa nhau đã mấy năm rồi, chẳng biết trong khoảng thời gian ấy đã xảy ra những chuyện gì nữa." Shizuku nhớ lại vẻ mặt giận dữ, nhưng cũng ẩn chứa cả sự đớn đau của Yuuhi khi nãy. "Hẳn là cậu ấy đã trải qua điều gì đó tồi tệ lắm. Tới nỗi đánh mất đi tình yêu với bóng chuyền..."
"Chị thì không nghĩ vậy đâu." Yoshino lên tiếng, cố nhớ lại sự việc mà cô đã từng một lần được chứng kiến.
"Có một hôm, chị ra ngoài để lấy thêm nước, khi quay lại thì thấy một bạn học sinh năm nhất đang đứng ngoài phòng thể chất từ lúc nào. Bạn ấy cứ đứng im như vậy ở ngoài cửa ra vào, mắt đăm chiêu dõi theo thành viên bọn mình không dứt. Phải đến khi chị đến gần hỏi han thì bạn ấy mới giật mình, rồi sau đó vội vàng rời đi ngay. Lúc ấy, chị cứ nghĩ rằng bạn ấy chỉ đơn giản là có chút hứng thú với bóng chuyền thôi..."
Shizuku mở to mắt, chầm chậm đoán ra được người mà vị tiền bối đang nhắc đến là ai.
"Mà, nghĩ lại thì, lúc ấy chị cũng đã ngờ ngợ rằng mình đã thấy bạn ấy ở đâu rồi, dù chị không kịp nhìn rõ mặt. Cái màu tóc nổi bật ấy đâu phải thứ mà ta có thể bắt gặp được ở khắp mọi nơi đâu... À, thực ra chị cũng có nảy ra tên của Yuuhi trong đầu một lần rồi đấy, nhưng rồi lại gạt đi ngay, vì 'làm sao mà một nhân vật tài năng như thế lại có mặt ở trường của chúng ta được', chị nghĩ vậy."
"Phải đến khi em kể về cuộc gặp mặt của mình với người bạn thuở nhỏ và nói ra tên của bạn ấy, chị mới biết chắc rằng, à, đúng thật là em ấy rồi." Cô hơi cong mắt, tỏ bày một cách trìu mến. "Chị đã cảm thấy vui lắm, thật sự, cứ như là định mệnh vậy."
"Nhưng nếu Yuuhi có lý do để ngừng chơi bóng chuyền thì cũng đành phải chịu thôi. Chúng ta không thể nào ép buộc em ấy được." Tiền bối Yoshino chủ động kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, trước khi cô vặn cái tay nắm tròn bằng nhôm của cánh cửa phòng câu lạc bộ. "Dù rằng chị vẫn thấy tiếc quá đi thôi, khi để lỡ mất một thành viên tiềm năng tới vậy!"
Shizuku cứ nghĩ mãi về câu chuyện mà tiền bối Yoshino đã kể khi nãy, suốt cả chặng đường từ phòng sinh hoạt ra đến nhà thể chất. Cô thậm chí còn chẳng thèm để vào tai những lời trách cứ của đội trưởng cho hành vi đến muộn.
"Hay thật đấy, hai người đi muộn những ba mươi phút luôn, đạt kỷ lục luôn rồi!" Đội trưởng Mizutani vỗ tay, miệng nở nụ cười siêu cấp giả tạo. "Phải chi lúc sinh hoạt clb mà cậu cũng năng nổ được như khi đi chiêu mộ thành viên thì tốt quá, Fuyuka ạ."
"Tsukiii, cậu ác nó vừa thôi!" Yoshino cao giọng hét lớn, dù rằng cô không thể phủ nhận nổi lời nhận xét của người bạn thân.
"Ác chỗ nào, tớ nói sai à? Đàn chị gì mà đi muộn những nửa tiếng, như thế thì làm gương cho đàn em kiểu gì? Đấy là tớ còn chưa thèm nhắc đến việc cậu là đội phó đâu." Mizutani ngừng lại để lấy hơi. "Lại nói, chiêu mộ thì lúc nào mà chả được, sao cứ phải nhằm ngay giờ sinh hoạt clb làm cái gì?"
"Nhưng mà..." Yoshino vẫn không chịu từ bỏ.
Shizuku khẽ cúi người xin lỗi vị đội trưởng thay cho cả phần của tiền bối Yoshino, người rõ là không thể vứt bỏ cái tôi của bản thân trong bất kỳ hoàn cảnh nào trước cô bạn nối khố.
"Hai người bọn họ cứ thỉnh thoảng là lại như thế ấy mà." Tiền bối năm hai Fujiwara bèn lên tiếng giải thích, khi thấy Shizuku trố mắt trước cuộc "cãi vã" vẫn đang tiếp diễn một cách bền bỉ giữa đội trưởng và đội phó. "Họ quen biết nhau từ lúc nhỏ rồi, nên lúc nào cũng đối xử với nhau như chị em ruột trong nhà vậy, chẳng hề nể nang gì cả. Dù chị nghĩ là trước cái bản tính nhây nhây của tiền bối Fuyuka, một người dù có kiên nhẫn tới đâu đi chăng nữa thì rồi cũng sẽ phải to tiếng mà thôi..."
Nói rồi, Fujiwara xoay người, ngúng nguẩy bước về hướng cửa ra vào, chẳng rõ là với mục đích gì. Shizuku thì chỉ cười trừ trước màn đấu khẩu của hai con người năm ba duy nhất trong đội, rồi cũng nhanh chóng di chuyển sang phía bên kia lưới để luyện đập bóng cùng mấy đàn chị năm hai.
"Hôm nay mọi người đã vất vả rồi!" Mizutani lên tiếng, đánh dấu sự kết thúc cho một buổi tập mệt mỏi. "Ngày mai là thứ Bảy nên chúng ta sẽ có mặt ở đây từ lúc mười giờ sáng, những người hay đi muộn nhớ chú ý nhé!"
Hai con người nào đó vờ như họ không hề ý thức được ánh nhìn đầy ẩn ý tới từ vị đội trưởng.
Shizuku khẽ tựa đầu mình lên cửa sổ xe buýt, thơ thẩn ngắm nhìn khung cảnh dọc đoạn đường từ nhà tới trường, mà giờ đây đang từng bước len lỏi vào nhịp sống thường nhật.
Cô khá chắc rằng sau ngần ấy năm mình vắng mặt, phố xá nơi đây cũng chưa có sự thay đổi gì quá lớn lao đâu, dù rằng từ cửa sổ xe hiện giờ, cô gần như chẳng nhìn thấy gì ngoài hình phản chiếu của chính mình, bóng đêm và những cột đèn đường nhấp nháy. Và bóng dáng hàng cây xanh che khuất một nửa bầu trời, đang lao xao rì rào trong gió nhẹ.
Một vài phút trôi qua, đi hết hàng cây là một dãy dài những cửa hàng cửa hiệu nằm san sát nhau, với đủ loại dịch vụ đã hiện ra trong tầm mắt. Hàng nào cũng sắm sửa cho mình những biển quảng cáo được thiết kế sao cho thu hút sự chú ý nhiều nhất có thể, đi kèm với một đống đèn nháy xanh đỏ sặc sỡ. Đi hết dãy cửa hàng là đến những căn nhà hai tầng với mái ngói đỏ tươi, với phong cách nom y chang nhau như được copy paste và bức tường gạch màu trắng sữa bao bọc xung quanh. Mọi thứ vẫn y nguyên như vậy, chẳng hề đổi thay, như trong trí nhớ sống động của cô bé mười một tuổi hồi ấy.
Ừ thì, không phủ nhận là Shizuku mới xa Miyagi được có gần bốn năm thôi, cơ mà...
"Bến sau là Yayoi Aobayama, bến sau là Yayoi Aobayama." Giọng nữ máy móc được tự động hóa phát ra từ loa của xe buýt, thông báo về trạm dừng kế tiếp trong vài giây tới.
Chỉ còn một bến nữa thôi là đến nhà, Shizuku thầm nhủ. Cô bèn di người sang ghế bên cạnh, bàn tay để hờ trên nút dừng màu đỏ được cố định trên thanh bám đối diện ghế ngồi. Việc đặt mình trong tư thế sẵn sàng để xuống xe, ngay cả khi điểm đến còn cách hơn một trạm đã trở thành thói quen của Shizuku mỗi lần đi xe buýt, thứ mà đã được hình thành sau một kỷ niệm khó quên...
Vào ngày đầu tiên đến nhận lớp khi mới chuyển về Nagoya hồi năm lớp sáu, Shizuku đã tự mình đi đến trường bằng xe buýt, do bố mẹ cô quá bận rộn để có thể đưa cô đi đến đó bằng ô tô.
"Xin lỗi nhé, Shizu, cả bố lẫn mẹ đều bận quá, do mới chuyển về đây nên trên công ty có nhiều việc phải giải quyết lắm."
"Không sao đâu, con hiểu mà. Với lại con lớn rồi, tự mình đi được rồi. Bố mẹ cứ tin ở con!" Vả lại, mọi thủ tục chuyển trường đều đã xong cả rồi, hôm nay Shizuku chỉ phải đến chào hỏi lớp mới nữa thôi.
Và rồi, cô bé Shizuku hôm ấy đi quá một trạm dừng xe buýt.
Nguyên do là lúc ở trên xe, cô đã quá hồi hộp tới mức không nhận ra rằng đã đến điểm dừng của mình và quên mất việc phải nhấn chuông. Đen đủi thay, ngoài cô ra cũng chẳng ai cần xuống cả, và thế là chiếc xe cứ tiếp tục băng băng trên đường chạy, còn hình bóng ngôi trường thì tụt lại đằng sau, xa dần, xa dần. Điều này đã gây ra một cú sốc không thể nào đong đếm cho cô bé Shizuku, khi ấy vốn đã bồn chồn như ngồi trên đống lửa.
Tất nhiên là Shizuku đã xuống ở ngay bến tiếp theo, và sau (hai) chục phút chờ đợi thì chuyến xe đi về hướng ngược lại cũng đã tới, giúp cô thành công đặt chân đến cổng trường trong tình trạng nguyên vẹn. Nhưng cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên được ánh mắt hoảng loạn của cô giáo chủ nhiệm lúc ấy, người đã nghĩ rằng có điều gì đó tồi tệ xảy ra với cô (cô giáo ấy thậm chí đã liên lạc với bố mẹ của Shizuku, và sau đó phải gọi lại cho họ để thông báo rằng con gái họ đã an toàn).
Như một cơ chế tự vệ sau ký ức ám ảnh kinh hoàng, mỗi khi đi xe buýt, Shizuku đều sẽ đặt sẵn tay trên nút bấm trước điểm dừng cả một bến, để có thể sẵn sàng nhấn nó bất cứ lúc nào.
Đột nhiên, ánh mắt cô dừng lại trên cái cột điện cao vút nơi góc đường, trông hoàn toàn tách biệt so với những ngôi nhà ở xung quanh. Ký ức thời thơ ấu như hiện lên, rõ mồn một trong trí óc. Đây chẳng phải là cái cột điện mà khi xưa, cô và Yuuhi hay dùng làm vạch đích mỗi lần hai đứa chạy đua sao?
Shizuku vô thức hít sâu một hơi, khẽ siết chặt nắm tay đang để hờ quanh nút màu đỏ có chữ Stop.
S%!&cl;m!/f???
Mẹ kiếp, cô lỡ ấn mất tiêu rồi.
Quỷ tha ma bắt cái thói quen cầm đèn chạy trước ô tô của cô đi.
Tim của Shizuku như ngừng đập ngay khoảnh khắc ấy. Mồ hôi mồ kê đua nhau chảy dọc thái dương, Shizuku hốt hoảng nhìn khắp xe xem có ai có ý định xuống không, và tim cô ngừng đập lần hai khi cô nhận ra rằng cả xe có mỗi mình mình là hành khách.
Đành rằng cô có thể đứng lên nói với bác tài xế rằng mình ấn nhầm, rằng bến sau mới là bến của cô, nhưng bản tính nhút nhát từ trong trứng đã ngăn Shizuku làm điều đó. Cô chỉ đành lò dò tiến về phía cửa trên, trả tiền và bước xuống xe, không quên chào tạm biệt bác tài xế.
Ok, sự thật là điều này cũng chẳng kinh khủng đến thế. Chẳng sao cả, ít ra thì cô cũng tiết kiệm được vài xu lẻ, đã vậy còn được vô tình trao cho cơ hội thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe nữa chứ. Cuốc bộ từ đây về nhà thì cũng chỉ mất có mười lăm phút thôi chứ mấy.
Khi xưa, cô hay đi bộ ra đây cùng Yuuhi suốt kia mà.
Shizuku chậm rãi lê bước trên con đường vắng vẻ được soi rọi bởi ánh đèn đường vàng vọt, cõi lòng bùng lên một cảm giác hoài niệm. Trong ngần ấy năm không gặp, ngoại trừ thời gian đầu chưa thể kết bạn thì cũng hiếm khi Shizuku ngồi ôn lại những kỷ niệm về Yuuhi, người đã từng là bạn thân duy nhất. Vậy mà giờ đây, những ký ức xưa cũ nằm trong chiếc hộp vốn dĩ đã bị đậy kín, giờ đây bị ai mở toang hoang lại cứ tràn ra lênh láng, bao phủ lên những suy nghĩ của Shizuku một cách không kiểm soát.
Đây là đoạn đường mà cô và Yuuhi vẫn hay đi qua sau mỗi buổi tập phát bóng cùng nhau, để đến tiệm tạp hóa nhỏ ở bên đường đối diện mua mấy thứ quà lặt vặt. Kia, đi một đoạn ngắn nữa, ngay sau ngã rẽ đằng kia sẽ thấy công viên trẻ em, nơi có cái cây cao sừng sững đứng lẻ loi một góc sân, với tán lá vươn rộng ra tứ phía như muốn phủ kín bầu trời, tới mức Shizuku có thể nhìn thấy loáng thoáng một phần lá um tùm đen kịt ngay từ chỗ cô đang đứng lúc này. Có lẽ là do cái cây kia đã tăng diện tích tán lá, mà Shizuku bỗng thấy nó có đôi phần đồ sộ hơn lúc trước rất nhiều.
Shizuku vô thức tăng tốc nhịp chân. Chỉ cần rẽ phải, qua căn nhà nhỏ này, sẽ thấy ngay công viên cùng cái cây cao lớn sừng sững. Cùng những kỷ niệm tưởng như mới chỉ xảy đến ngày hôm qua...
Bước chân Shizuku đột ngột ngừng lại. Trong công viên chẳng có lấy một nguồn sáng, nhưng ánh đèn điện từ những ô cửa sổ của tòa chung cư bên cạnh vẫn đủ để rải một tầng sáng mờ mờ lên khoảng sân rộng, lên cả dáng hình dong dỏng trên cái ghế xích đu gần hộp cát. Mái tóc nâu đỏ xoăn nhẹ buông lơi trên vai, một vài sợi óng ánh không vào nếp cứ thi thoảng lại khẽ đung đưa theo chiều gió.
Cậu ấy ngồi đó, cô độc giữa không gian yên tĩnh, ánh đèn nhàn nhạt hắt lên bóng lưng gầy.
Shizuku hít sâu một hơi. Rồi như đã hạ quyết tâm, cô rảo bước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip