9. Kozume Kenma (2)

Warning: ooc, fluff

______

"Vợ tôi"
______

- Chiều nay có một bữa tiệc ở toà XX12. Cô đi cùng với tôi!

- Sao tôi phải đi?

- Vị trí của cô là gì?

- Thư ký

- Thế thì phải đi

- Ơ...

.

Lâu lắm rồi tôi mới thấy con người lười biếng này xuất hiện ở một bữa tiệc nào đó của giới thượng lưu. Kozume ghét tiệc tùng, nó quá ồn ào và phiền phức, nó trái ngược hoàn toàn với sự trầm tính của anh. Xuất hiện ở những nơi như vậy, anh ta sẽ phải trả lời những câu hỏi đôi lúc thật thô thiển và khiếm nhã mà thậm chí người hỏi còn chẳng nhận ra, chẳng hạn như là:

- Cháu còn trẻ như vầy, điều hành công ty chắc phải chật vật lắm nhỉ?

- Công nhận anh giỏi thật đấy Kozume - san. Ở cái tuổi đời mà người ta nói là còn non trẻ thế này, tôi lấy làm ngưỡng mộ tài điều hành và quản lý công việc chặt chẽ của anh. Thật may mắn khi được gặp và nói chuyện với anh tại đây. Liệu... chúng ta có thể liên lạc lâu dài được chứ? Nếu anh không chê tôi thì...

- Thế Kozume - san định bao giờ sẽ lấy vợ? Mà tôi thiết nghĩ cậu nên chỉnh đốn lại phong cách và cách làm việc của mình đi, không khéo...

Ở đây có lịch sự, có niềm nở, có gian xảo, có quỷ quyệt, có giả dối, có xu nịnh, có khoác loác, có thờ ơ,... Có những người đàn ông ranh mãnh, mưu mô che đậy bản chất thật bằng những phục trang đắt đỏ, gương mặt tươi cười, lời nói hoa mĩ và cử chỉ lịch thiệp. Có nhừng người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, tô điểm bản thân sao cho thật quyến rũ và hấp dẫn, luôn miệng tuôn ra những lời mật ngọt để lấy lòng người nhưng trong khi đó thâm tâm lại đầy rẫy những toan tính hèn hạ

Một đống ô uế

Một thực tế nan giải là hầu như những công ty tham gia buổi gặp lần này đều có danh tiếng trong lĩnh vực sản xuất hàng hiệu, đồ điện tử và kinh doanh chứng khoán. Xem qua danh sách mới vòi được từ Kozume, tôi chau mày vì những tiền án chất chồng như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, buôn bán chất cấm trái phép, trốn thuế hay thậm chí giết người, đã được khéo léo che đậy bởi thanh danh và uy tín tạo dựng tạm bợ của các doanh nghiệp có mặt tại đây.

Nghe như chúng tôi đang mon men bước chân vào thế giới tội phạm ấy nhỉ. Không ít người ở đây đi lên là nhờ những đồng tiền bẩn thỉu nhặt nhạnh từ mớ hành động phi pháp, cho nên chính con người họ cũng phải tự rèn luyện cho mình sự cảnh giác, nhạy bén và khôn ngoan .

Dù biết không phải ai cũng mang trong mình những cái tâm độc địa và hiểm ác như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy rùng mình vì những tia mắt sắc lẹm chốc chốc lia qua người.

Có lẽ chủ nhân của bữa tiệc này hẳn là một người nào đó rất quan trọng hay có địa vị cao lắm thì mới có thể lôi Kozume ra khỏi cái bàn làm việc đầy những máy chơi game và giấy tờ lộn xộn kia.

Hôm nay Kozume diện ngất. Nơi lộng lẫy và xa hoa thế này, chắc chắn anh ta không thể xách nách đến với bộ quần áo lôi thôi luộm thuộm kia được. Thay vào đó là bộ comple tối màu đơn giản, chiếc cà vạt màu vàng đồng rắc thêm chút nhũ lấp lánh. Trông không hề cầu kì hay phô trương mà vô cùng thu hút đến mê mẩn. Trời chậm chạp vào đông, thời tiết chỉ dừng lại ở những cơn gió se lạnh thỉnh thoảng vụt qua nên chưa quá rét buốt, nhưng Kozume vẫn khoác thêm lên vai một chiếc blazer kẻ sọc cỡ nhỉnh hơn cơ thể một chút. Tóc anh ta chỉ buộc qua loa bằng sợi thun mỏng, mấy lọn đằng trước còn lả tả rơi xuống hai vai. Vẫn là nét mặt không cảm xúc ấy, nay lại được thêm một cặp kính gọng vàng đeo trễ. Tôi biết mà, người nghiện game như anh ta thể nào chẳng loạn hay cận. Tôi nghĩ có lẽ đeo kính áp tròng sẽ đẹp và gọn hơn, với lại tài chính anh ta hoàn toàn có thể sắm những cặp áp tròng xịn nhất, nhưng anh ta vẫn một mực than thở với tôi rằng chúng quá ngứa và khó để gỡ ra.

<<Nó khá là giống thế này>>

Cre: se_5eeeee (on Twitter)

Tôi đi sau anh ta cùng với tên vệ sĩ 'khổng lồ', thầm cười vì bộ dạng miễn cưỡng có vẻ khó chịu của Kozume. Tôi chọn cho mình một trang phục trang nhã và thanh lịch, là bộ vest nữ màu kem và đôi cao gót đen tuyền đính vài hạt châu ngọc. Vốn chẳng thích sơn son trát phấn gì, nên trên gương mặt tôi cũng chỉ có một lớp trang điểm nhẹ hết sức mộc mạc và tự nhiên. Dù vẻ ngoài có vẻ không khác gì thường ngày mấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình dường như trở nên chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều.

Căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển, thiên về khuynh hướng nghệ thuật phương Tây thế kỷ 19. Đâu đâu cũng toát lên sự xa hoa và lộng lẫy, gây ấn tượng mạnh đến người nhìn bởi vẻ ngoài hào nhoáng, hoa lệ chỉ dành cho những người giàu. Tôi và Kozume không ai bảo ai, cả hai tự động lùi về phía góc phòng - nơi gần như bị che khuất bởi những bàn tiệc và đám người đang rôm rả trò chuyện

.

Xoay ly rượu trong tay một cách nhàm chán, tôi lờ đờ nhìn thứ chất lỏng đỏ sẫm nồng hơi men đang sóng sánh trong ly. Tự nhủ nếu đã có cơ hội được đến một nơi xa hoa thế này, tôi cũng nên tận hưởng một chút, tự thưởng cho bản thân vài ly rượu đắt đỏ mà không phải ai cũng có thể được uống. Vậy mà không ngờ nồng độ rượu lại cao đến thế.

Tôi muốn về, cũng vì tôi chẳng thể chịu được sức ép khủng khiếp từ những câu hỏi bề ngoài là nhẹ nhàng thân tình nhưng thực chất lại mang đầy ẩn ý đến từ những vị khách tại đây. Như tôi đã nói, Bouncing Balls là công ty có một vị trí quan trọng nhất định, nên tất nhiên CEO của công ty đó sẽ được chú ý nhiều hơn. Cả tôi - thư ký của anh ta cũng bị dính chưởng

- Quý cô đây làm việc cùng với ngài Kozume được bao lâu rồi?

- Công ty lớn thế này, chắc công việc cũng nặng lắm nhỉ H/b - san?

Phần vì tửu lượng tôi khá tệ và vì không quen với thứ rượu mạnh cao cấp, tôi đã nhanh chóng say sẩm mặt mày. Đầu tôi chưa gì đã quay như chong chóng, tưởng như sắp ngất đến nơi rồi. Không thể để mất thể diện với bộ dạng này, và cũng là cái cớ để né tránh những lời 'hỏi thăm', tôi vội xin phép rời tiệc, lết vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo

Cơ thể tôi hoàn toàn bị men rượu đánh bại, nặng trĩu xuống như có hàng chục cái bao cát đeo lên người vậy. Cảnh vật không ngừng tròng trành, chẳng khác nào tôi đang đứng trên một con tàu phải cố gắng vật lộn trước cơn sóng dữ. Tôi phải bám vào mép tường để lê đi, mong sao nhà vệ sinh không ở quá xa để tôi có thể đến được đó trước khi gục xuống giữa chừng vì say.

- Úi cha, cô em xinh đẹp đây đi đâu thế?

Một gã nào đó lăm le tiến về phía tôi. Dù trang phục trông cũng chỉnh tề nghiêm túc, nhưng chất giọng thì lại lộ rõ sự đểu cáng. Gã nhìn tôi đăm đăm mà không biết xấu hổ, ánh mắt rực cháy khao khát và thèm muốn. Nụ cười nhăn nhở của gã khiến tôi sởn da gà.

- C-Cút!

Tôi lừ mắt nhìn gã ta bằng nhãn cầu mờ đục của mình. Dù không còn minh mẫn nhưng thần kinh tôi vẫn đủ nhận ra tên này chẳng có ý gì tốt đẹp. Tên đê tiện ấy hí hửng chạm bàn tay dơ bẩn của gã vào người tôi, có ý kéo tôi về phía gã.

Tôi cố gắng vùng ra, nhưng tất nhiên sức phụ nữ như tôi vốn đã yếu, nay lại thêm rượu vào người nên chân tay dần trở nên mềm nhũn

- Ấy, cô em đừng nóng. Nào, để anh giúp cô em một tay nhé!

- A... Buông ra! Tên khốn!

Tôi liên tục chống trả trong vô vọng, toan hét lên kêu cứu thì bị gã kịp thời bịt chặt miệng. Gã dường như đã mất hết kiên nhẫn, trước mắt chỉ muốn được xơi con mồi đêm nay một cách nhanh chóng và thoải mái nhất.

- Mày nên ngoan ngoãn đi!

- Dừng tay

Giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng lần này mang âm hưởng giận dữ và cáu gắt. Kozume ở đó, mặt nhăn như đít khỉ, dù trông có hơi buồn cười nhưng phải công nhận ám khí cuồng nộ ngùn ngụt toả ra từ anh ta khiến cả tôi và gã kia đều bất giác rùng mình. Đằng sau vị giám đốc là người vệ sĩ với vóc dáng cao to và đô con, mặt hầm hầm chờ lệnh.

Có lẽ sự xuất hiện của 'vị cứu tinh' đã thành công doạ gã chùn bước. Liếc mắt sang gã, tôi thấy sự hoảng hốt và bất ngờ đang đan xen trên gương mặt đỏ gay xấu xí.

Nhưng gã vẫn chưa chịu thua. Gã chưa muốn để vuột mất món hời mình mới vớ được mà còn chưa kịp sử dụng. Gã vẫn vênh mặt lên, hất hàm hỏi:

- Cậu là ai mà có quyền xen vào chuyện của tôi?

Cứng miệng như thế ấy nhưng giọng gã đã run lên vì sợ sệt. Tôi thấy tay gã dần siết chặt người tôi hơn, như hai gọng kìm không ngừng ép tôi vào lòng gã, đau điếng và khó thở.

- Tôi là chồng cô ấy, còn cô ấy là vợ tôi

Kozume buông ra một câu nhẹ bẫng. Cả tên biến thái, người vệ sĩ và tôi đều kinh ngạc, tròn mắt nhìn anh.

"Cái quái gì thế? Tôi là vợ anh bao giờ?"

Tôi ngớ ra, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ rằng mình say xỉn quá nên nghe nhầm, nhưng rồi tôi nhanh chóng gạt bỏ nó đi sau khi nhìn thấy biểu cảm mắt chữ A mồm chữ O của gã.

- Cô ấy là một con heo chính hiệu đấy, không những lười mà còn béo cơ. Anh không làm ăn gì nổi với cô ta đâu. Vậy nên trả tôi đi

"Cái...?"

Người vệ sĩ tự động bước lên sau lời nói của cậu chủ, khuôn mặt dữ tợn và hung hăng bóp chặt tâm trí của tên biến thái khiến gã chết khiếp mà vội vàng bỏ tôi ra.

Tôi loạng choạng sau cú đẩy mạnh, suýt thì dập mặt xuống đất nếu không có cánh tay của vệ sĩ vươn ra đỡ lấy. Từ ấy thì tôi không còn nhớ gì nữa. Chỉ biết mắt tôi mờ dần đi như có một màng mây kéo về che phủ, và cơn rã rời đang hành hạ cả cơ thể đã dập tắt chút ý thức còn lại của tôi.

.

- Chuyển bàn cô ra đây

Tôi bất lực nhìn hai nhân viên đang khệ nệ bê chiếc bàn làm việc của mình ra gần sát với bàn của Kozume. Trước đó nó ở trong góc phòng và đối diện với bàn anh ta cơ, vậy mà chẳng hiểu sao anh cứ nằng nặc đòi kê bàn tôi gần hơn về phía tay trái của anh, mặc cho tôi từ chối hay can ngăn.

- Không nói nhiều

Anh ta chun mũi như con nít trong khi vẫn cắm mặt vào máy chơi game. Tôi thắc mắc không biết anh đang bực mình vì mấy trò chơi trong cái điện thoại đắt tiền đó, hay vì việc tôi kì kèo không cho chuyển bàn đi.

- Không làm việc à?

Anh bất chợt liếc qua khiến tôi không kịp phản ứng. Chết thật, thế là lộ ra tôi đang nhìn trộm anh rồi...

À mà khoan, tôi mà laijd di nhìn trộm người ta á? Tôi nhớ là tôi chỉ ngắm Kozume có một xíu thôi mà

Tôi hậm hực quay trở lại với đống báo cáo và số liệu rối mắt trên màn hình máy tính.

"Này nhá, đừng tưởng anh là giám đốc mà có quyền lười biếng trong khi nhân viên thì nai lưng ra làm việc nhé"

Tôi thật sự muốn nói vậy đấy, nhưng nếu không muốn bị tống cổ đi thì chỉ còn cách nhẫn nhịn.

Chán ngán với mớ tài liệu lằng nhằng, ánh mắt tôi lơ đãng phóng ra ngoài cửa kính. Vì đang ở tầng tương đối cao nên tầm nhìn của tôi có thể trải rộng trong vòng bán kính khoảng 500m gì đó. Những toà nhà nhấp nhô trập trùng như được rắc một lớp bụi vàng lóng lánh dưới nền hoàng hôn cam hồng. Vân mây cuối trời trôi lênh đênh. Mặt trời lấp ló sau mấy dải nhà cao tầng. Ánh nắng âm ấm không hề khiến tôi khó chịu mặc dù đang nhìn thẳng về phía Tây. Khung cảnh thơ mộng kéo tôi vào những suy nghĩ miên man

Đêm hôm qua mệt thật...

"Nakamura, đưa cô ấy cho tôi. Chúng ta về trước thôi"

"Nghe này T/b"

"Hơ... Hở? Anh là ai?"

"Quên những gì tôi vừa nói đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip