Ushijima Wakatoshi

⚠️warning: he, ooc
couple: Ushijima x you

'tuổi 17 của em đẹp lắm'
<3

Ushi và nó biết nhau từ lúc mới vào 11, ban đầu chẳng nói chuyện gì mấy nhưng sau đó lại dính nhau không rời. để tường thuật lại lúc đầu chúng nói chuyện cũng chẳng quá cầu kỳ hay đặc biệt.

"cậu ơi"

"huh?"

"à thì cậu đang giẫm phải cặp của tớ"

"ồ, thật xin lỗi cậu"

"không có gì! cảm ơn vì đã để ý!"

hắn hơi thắc mắc vì sao nó lại cảm ơn cậu vì chuyện đã để ý, thấy lạ thật nhưng cũng chẳng mải mai đến.

rồi một hôm, nó ngồi khóc một mình trong lớp học, trùng hợp làm sao hắn lại bỏ quên đồ. khi quay lại lớp thì thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi khóc nấc chẳng biết vì lí do gì. Ushi đến gần rồi đặt nhẹ tay lên vai nó. vì cảm thấy có người phía sau, nó chẳng bất ngờ mà từ từ bật dậy, xem thử là ai đã đứng cạnh nó.

"Ushijima..s-sao cậu ở đây?"

"đã có chuyện gì thế?"-hắn hỏi han nó với một vẻ mặt cố gắng bình tĩnh.

đến lúc này nó chẳng buồn kìm nén, nó khóc thật lớn rồi dụi đầu vào vai áo Ushijima trong vô thức. hắn hơi hoảng vì chẳng hiểu tại sao nó lại khóc lớn, lớn hơn cả lúc hắn bắt gặp.

"T/b-san, cậu cứ khóc cho đã đi"

sau 15 phút đấu tranh với nước mắt, giờ nó đã ổn hơn rồi. nó kể những bất trắc mà nó phải trải qua thời gian này với hắn, không một cái gì mà hắn không được nghe.

"thật sự tớ nói chuyện chẳng ai để ý tới nữa, tớ hơi tủi nhưng chắc là không sao đâu!"

"t-tớ được phép nghe cậu tâm sự không?"

hai mắt nó sáng rức, mười mấy năm qua nó chỉ muốn nghe câu này.

"nhưng tớ vẫn thắc mắc, sao cậu lại kêu tớ khóc lớn mà lại không bảo tớ nín?"

"chẳng biết! chắc là cảm giác chịu đựng nó khó chịu hơn"

"ừ nhỉ!"

mới phút nào còn khóc ướt hết cả vai áo của hắn, giờ thì lại cười rất tươi, đến nỗi mà mặt trời bên ngoài cửa sổ còn không toả bằng nụ cười của nó.

hai nam sinh nữ sinh cuối cùng cũng ra về dưới ánh hoàng hôn cam rực. hôm nay nó rất vui, vui vì được nói hết uất ức trong lòng và vui hơn vì đã có một người bạn để tâm sự.

...

"tớ bên đây! Ushi!"

dáng người nó nhỏ, thấp hơn hắn cả một cái đầu nên việc tìm kiếm nó trong đám đông rất khó.

hôm nay là sinh nhật thứ 17 của T/b, vì chỉ có 1 người bạn là hắn nên hắn đã phải trích thời gian tập luyện của mình ra để đi cùng nó. chiếc váy hoa dài đến gần mắt cá lại càng làm nó trong nhỏ nhắn, kiến hắn chỉ muốn bảo vệ thôi.

nào là công viên, rạp phim, quán cafe mà nó thích, chúng đã đi không sót một nơi nào. vì trời vẫn còn xế chiều nên nó quyết định đi bộ dọc bờ biển.

hôm nay nó rất vui. ánh chiều tà cùng với nụ cười tươi như hoa ấy chẳng biết tại sao lại khiến hắn đỏ mặt. cuộc đời hắn tưởng chừng chỉ toàn là bóng chuyền, nay lại có thêm thứ để bận tâm.

"Ushi, lại đây đi!"

"hả?"

"vỏ sò này, một cái cho tớ, cái còn lại là của cậu!"

nhìn nó cười hì hì, hắn lại như bắn pháo hoa trong lòng. dành cho nó một cái cười mỉm mà ít khi nào xuất hiện.

"sao Ushi-kun không cười nhiều vậy?"

"hmm..không biết"

"cười lên đi, cậu sẽ thấy cuộc sống này tuyệt vời lắm luôn"

hắn gật gù như nghe hiểu được vấn đề. chắc là Ushijima sẽ cười, cười để biết cảm giác như em là thế nào.

những âm thanh trong trẻo cùng với những đường nét trên khuôn mặt của nó như được bộ não ghi lại khiến đêm về chẳng tài nào ngủ được.

cứ nhấc máy lên rồi đặt xuống, bấm vài dòng chữ rồi lại xoá đi. tâm trí của hắn thật sự rối bời, chỉ có nhớ tới nó thì lại rất rõ.

@t/b
nhập gì hoài mà k nhắn gì hết dạ

@ushi (`_')
sao cậu biết?

@t/b
tớ là con nít chắc=)))))

@ushi(`_')
thức khuya quá, cậu ngủ đi

@t/b
ơ hay, nhờ trông xem cậu nhắn
gì tớ mới thức đến tận bây giờ đấy

@ushi(`_')
thế á..
xin lỗi

@t/b
có sao đâu
ngủ đây
tạm biệt
mai gặp lại hen

@ushi(`_')
chào cậu
chúc cậu ngủ ngon

...

tim hắn đập loạn nhịp khi những dòng chữ hiện trên màn hình. coi cái cánh nó trò chuyện kìa, thanh niên nào mà chẳng rung động?

...

"Ushi, thi đấu tốt nhé!"

hướng mắt nhìn về phía nó đang hét lớn cổ vũ, hắn cười nhẹ rồi gật đầu, bắt đầu một trận đấu hết sức mình.

trận đấu tuy không thắng, nhưng nó vẫn động viên hắn rất nhiều. coi cái mặt ủ rủ kia kìa, khuôn mắt ấy làm nó tự nhiên mà bật cười.

"sao lại cười"

"nhìn cậu tớ không nhịn được, thôi cười lên nào!"

hắn thất vọng thấy rõ, rồi bất ngờ kéo nó vào lòng mà ôm chặt.

"U-Ushi?"

nó đứng đấy, im lặng chẳng dám nói gì, cái ôm cửa hắn chặt lắm, dường như chẳng thể thoát ra nhưng nó cũng chẳng muốn rời khỏi vòng tay ấm. hít một hơi thật sâu, bàn tay nhỏ của nó vuốt ve bờ lưng rộng mà an ủi:

"cậu đã làm rất tốt rồi"

"cảm ơn cậu"

cảm giác này lạ lắm. tim nó không ngừng đập, thậm chí là nhanh hơn bình thường. nó không muốn thời gian trôi, cứ muốn làm chỗ dựa cho hắn ấy mãi.

khi nhận ra cả đội đang chăm chăm ánh mắt vào cả hai, hắn mới buông nó ra.

"ngại quá, xin lỗi vì tự ý"

"không sao..không sao cả!"

im lặng đôi chút, nó lên tiếng:

"cậu cũng đừng buồn nữa nhé!"

"ừm"

...

mới đây dã gần tốt nghiệp. nó đã dành ra một tuần để móc đan những bông hoa, những bông hoa mà nó xem như là liều thuốc chữa lành tâm hồn. nó sẽ tặng chúng cho người bạn tuyệt nhất của mình.

ý nó là người nó đã thích từ bao giờ không hay.

"Ushi-kun, buổi sáng tốt lành, hôm nay là ngày cuối rồi đó!"

"ừm, mới đây đã tốt nghiệp" 

"cậu có định làm gì đặt biệt vào hôm nay không?"

"có!"

"việc gì thế?"

"Tendou nói với tớ không được bất mí vì nói ra sẽ không thành công"

"ồ, vậy sao.."

nó có hơi thất vọng xen chút tò mò. nhưng không phải chuyên to tát mấy, dú sao cũng chẳng phá huỷ việc em tặng hắn đoá ha mình tâm huyết.

hôm nay cũng chẳng học gì, mọi học sinh năm ba đều ra sân chụp ảnh lưu niệm. cả nó cũng thể, đặc biệt là với Ushi.

...

@ushi(`_')
t/b
lát nữa cậu ra sân sau trường được chứ
tớ sẽ đợi cậu ở đó

...

nhìn sang cái tên đang đứng cách nó chỉ hơn 1m, nó thắc mắc sao lại phải nhắn tin.

thấy hắn nhìn sang, nó vừa gật đầu vừa cười. sự vui vẻ rõ nét trên mặt của nó. coi như đây là cơ hội để mình tặng quà cho Ushi.

tự tưởng tượng ra cảnh lúc đó, nó lại tự đỏ mặt, tim nó đập nhanh bất thường. yêu là như thế đó.

"t-tớ xin lỗi! để cậu đợi mất rồi"

"không sao cả, nhưng sao lại trễ thế"

"à có một bạn đến và xin chụp ảnh cũng, tớ từ chối mãi mới đi được đến đây, cậu ta còn nói là thích tớ, chẳng hiểu nổi"

"ra vậy.."

tim hắn có chút thắt lại, chẳng biết tại sao khi nghe đến đấy lại thấy buồn.

"cậu..cậu hẹn tớ ra đây..có chuyện gì không?"

"có"

nó giấu đoá bông ngay trong cái túi tote lớn, mong hắn sẽ không để ý mà phát hiện ra, phần còn lại là sợ sẽ mất đi dáng hình xinh đẹp mà nó đã tỉ mỉ bó lại.

"chuyện gì thế?"

lúc này mặt nó đã ửng đỏ, chỉ dám cúi mặt vì sợ Ushi sẽ nhận thấy. nhưng nó đâu nào biết, kẻ đối diện cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

"mà khoan đã, tớ có cái này muốn tặng cậu"

hắn thắc mắc lắm, nhưng nhìn em lấy từ trong túi ra cái gì đó, Ushijima cũng hiểu được phần nào.

"tặng cậu!"

"cậu..đã tự làm hết chúng sao?"

hắn nhận lấy chúng từ tay nó, đôi bàn tay to lớn vô tình chạm vào đôi tay thanh mãnh mền mại của nó, nó hơi giật mình.

nó chẳng có can đảm để ngước lên, tay cầm đoá hoa nâng cao, đầu thì gật gù. tiếc thay nó không thể thấy anh mắt và nụ cười lúc ấy của hắn mất rồi.

"cảm ơn cậu! còn về chuyện của tớ"

"cậu..cậu nói đi!"

"tớ thích cậu"

lúc ấy, thời gian như chẳng thể trôi. nó dưới tầm hình của hắn đang tròn mở mắt, khuôn mặt rõ vẻ bất ngờ mà chẳng định hình được sự việc.

"tớ, tớ cũng vậy!"

giờ thì cả hai đều nhìn nhau, môi hơi mấp máy nhue muốn nói gì đó. nhưng nó là ngừoi dành phần nói trước.

"cảm ơn cậu..vì cậu mà năm 17 tuổi của tớ đã tươi sáng hơn rất nhiều!"

"vậy..cậu làm người yêu mình nhé? mình sẽ làm cho cậu trở thành người con gái hạnh phúc nhất thê giới này!"

...

khoảng thời gian cấp ba cũng đã qua lâu. ai cũng đã có trong mình sự nghiệp riêng, Ushi và nó cũng đã có nhau.

"lúc đó Wakatoshi sến lắm"

"thật á?"

"ai dạy anh câu đó đấy?"

"Tendou dạy cho anh"

___________________________________________

date: 3th7 2023
w/c: 1747

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip