1. Buổi sáng của trại huấn luyện
Ngày 2 tháng 5.
6 giờ sáng.
Nhà Hinata.
.
Hinata Shouyou đứng trước hiên nhà mịt mờ.
Đôi giày thể thao ôm khít lấy bàn chân Hinata. Cậu run run thắt chặt dây giày, chiếc túi đeo đóng chặt đồ nằm ngay bên cạnh.
"Được rồi!"
Hinata hào hứng đứng dậy, và một chất giọng nhẹ nhàng phát ra phía sau cậu.
"Anh ơi... anh định đi dã ngoại hay gì à?"
"Anh đã nói rồi mà, anh sẽ tới trại huấn luyện."
Em gái của Hinata, Natsu, chỉ mới thức dậy. Cô bé dụi mắt, từng bước đi xuống cầu thang. Trả lời xong, Hinata hô "Osu!", rồi khoác cặp lên vai.
Hôm nay là một ngày trước tuần lễ Vàng, cũng là khởi đầu của trại huấn luyện mà cậu mong chờ từ lâu.
Cậu biết đây không phải đi chơi, nhưng ngoài đồ dùng cá nhân hay quần áo, chiếc cặp cũng đầy ắp bánh kẹo, truyện tranh, bánh kẹo, thêm bánh kẹo, bài Tây, và lại bánh kẹo, đến độ chiếc cặp sắp sửa bung ra.
Nghe được cuộc trò chuyện của hai anh em, mẹ của Hinata thò đầu ra qua lớp rèm.
"Hình như anh con sẽ ở lại ký túc xá cả tuần đấy."
Nghe vậy, Natsu vốn ngái ngủ liền choàng tỉnh.
"Hả? Em cũng muốn đi nữa!"
"À mà, Shouyou, con vẫn có tiết học như thường đúng không? Có mang sách vở gì không đấy?"
Mẹ của Hinata kéo Natsu qua một bên, người đang bám lấy Hinata không rời. Phải rồi, dù cặp của Hinata nhét nhiều đồ đến mức căng phồng, nhìn nó lại nhẹ bẫng, không có lấy một quyển sách hay cuốn vở.
"Vâng, con để hết trên trường rồi ạ, không sao đâu!"
Hinata hăng hái trả lời. Né đi ánh mắt nghi ngờ của mẹ, cậu lao ra mở cửa trước.
"Được rồi, con đi đây ạ!"
"Này, Shouyou!"
Tiếng gọi của mẹ lướt qua tai Hinata, rồi cậu mở khoá xe đạp mà đi.
Buổi tập sáng bắt đầu lúc 7 giờ, nên không thể đến muộn được.
Đi từ phố Yukigaoka đến Cao trung Karasuno mất khoảng 30 phút đạp xe – nếu cố hết sức. Tuy vẫn còn dư chút thời gian, vẻ hăng hái của Hinata cho trại huấn luyện vẫn quá rõ ràng.
"Đi thôi!"
Cậu hăng hái đến mức nhịp tim đập nhanh dần, khuôn mặt hiện ra nụ cười đầy tự hào.
Hinata hướng mắt về con đường phía trước, chân bắt đầu đạp. Đi thôi.
"Đi đường cẩn thận nhé anh!"
Natsu vẫy tay chào từ hiên nhà, chất giọng lanh lảnh của em vang vọng khung trời buổi sáng. Bóng lưng của Hinata nhỏ dần, rồi hòa làm một cùng khung cảnh xung quanh.
"Cái thằng này..."
Nghĩ về việc thằng con mình sẽ không về nhà trong bốn hôm tới, mẹ của Hinata cũng thấy chút cô đơn. Nhưng rồi, cô vỗ nhẹ vai con gái mình, lại vui vẻ như trước.
"Nào, đi ăn sáng thôi."
"Vâng ạ."
Natsu, vẫn không nỡ để anh trai rời đi, ngoái đầu nhìn lại một lần nữa, đồng tử chợt mở to.
"Hả?"
"Gì thế con?"
Mẹ của Hinata nhìn về hướng Natsu đang chỉ, và thấy Hinata đang đạp xe hết tốc lực về phía họ. Nỗi lo lắng của người mẹ chuyển sang bất lực khi nghe thấy tiếng hét của con mình.
"Con quên mất đôi giày mới giặt hôm qua rồi!"
"Thật luôn? Rõ ràng mẹ bảo con phải kiểm tra kĩ rồi mà?
Trong lúc mẹ Hinata đang bận trách móc, Natsu, đi đôi dép lê của Hinata, vội chạy ra sân để lấy đôi giày đang phơi trên giá.
"Của anh nè!"
"Cảm ơn em nhé!"
Hinata bắt lấy đôi giày của mình, vội nhồi vào cặp, và quay đi một lần nữa.
"Con đi đây ạ!"
"Đi đứng cẩn thận đấy!"
"Em chào anh!"
Cặp mẹ con, vừa vẫy chào Hinata xong, lại cảm nhận được gì đó đang tới.
"À, anh lại về rồi."
"Lại là gì nữa đây?"
Hinata dừng xe trước mặt hai người, mấy viên sỏi nhỏ dưới đất bị bắn tung lên do bánh xe vẫn hơi quay.
"Bento! Bento! Bento!"
Hinata nhảy khỏi xe, chạy vào trong nhà, lấy một hộp Bento to, rồi chạy lại ra ngoài. Thấy anh trai chạy quanh trước mặt mình, Natsu lẩm bẩm.
"Đúng là anh có thể nhảy thật."
Hinata choàng túi qua vai, rồi nhảy vọt lên xe.
"Vậy con đi thật đây ạ!"
Chiếc xe đạp quay hướng ra đường, bốc lên một lớp bụi mỏng, biến mất khỏi tầm mắt hai mẹ con.
Hai người cuối cùng cũng được thở phào.
"...Chắc là được rồi. Giờ thay quần áo vào ăn sáng đi con."
"Vâng."
Mẹ của Hinata phủi qua lớp bụi trên quần áo Natsu, rồi vào nhà tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.
"Thằng này cũng cẩu thả quá rồi, nó giống ai vậy chứ..."
Mẹ của Hinata thở dài, bắt đầu hâm nóng súp miso. Rồi, cửa chính lại bật mở.
Muôi canh rơi xuống bàn bếp.
"Anh?"
Natsu bất ngờ nói trong khi đang chuẩn bị cặp sách trên tầng hai.
Và rồi, một Hinata với khuôn mặt trắng bệch, tay ôm bụng chạy vào nhà.
"N-N-N-N-N-Nhà vệ sinh! Vệ sinh! Vệ sinh!"
.
"Được rồi, không còn vấn đề gì nữa! Đi thôi!"
Cùng ánh lườm của mẹ, Hinata soát lại đồ đạc trong cặp một lần nữa, rồi ngó lên nhìn thời gian hiện trên tivi.
6:20 sáng.
"Khoan! Muộn thế rồi á? Lố giờ rồi!"
Hinata chạy ra cửa trước vẫn còn đang mở toang, rồi lật đật dựng xe dậy. Cậu muốn làm người đầu tiên đến nhà thể chất, nhưng với đà này, chắc Kageyama đã tới rồi...
"Khỉ thật!"
Hinata bĩu môi.
Dù chỉ là mấy vấn đề cỏn con, như việc ai đến nhà thể chất trước, Hinata cũng không muốn thua Kageyama, cũng là học sinh năm nhất như cậu. Thử tưởng tượng khuôn mặt tự mãn của Kageyama ấy nhìn cậu từ cái chiều cao 1m8 kia xem...
"...Kageyama thì có gì tuyệt cơ chứ."
Natsu nói vọng ra, như thể vừa đọc được suy nghĩ của anh mình.
"Đừng để thua Tobio-chan nhé!"
Em gái Hinata vẫy chào anh mình từ trong nhà, và Hinata giơ tay lên đáp lễ. "Được rồi!" Cậu ấn mạnh chân xuống bàn đạp.
Cuối cùng cậu cũng đi thật rồi.
.
Tận hưởng làn gió nhẹ của tháng Năm, trên con đường cậu đã đạp xe qua lại hàng ngày kể từ khi tựu trường vào tháng trước, Hinata đạp xe nhanh hơn một chút. Sau mấy cửa hàng phía trước là sẽ đến con đường nối giữa hai khu phố. Và rồi cậu sẽ phải đạp xe thẳng lên đồi, và sau khi xuống đồi thì sẽ đến được trường!
"Chắc hôm nay mình phá được kỷ lục rồi!"
Vì quãng đường xa – chưa nói tới mấy sườn đồi dốc, Hinata luôn rất mệt khi đạp xe tới trường. Nhưng giờ cậu cũng tập luyện quen rồi, nên công việc này chẳng chẳng còn mấy khó khăn. Cậu còn định phá kỷ lục cá nhân của mình bằng cách đạp xe tới trường trong dưới 30 phút.
Gió buổi sớm rất mát, làm ai cũng khoan khoái hết cả người. Hinata còn hào hứng hơn trước.
Nhất là việc trại huấn luyện sẽ bắt đầu từ hôm nay!
Hồi sơ trung, vì không có đủ thành viên, Hinata chỉ có thể tự tìm cách tập luyện. Với cậu, một trại huấn luyện kéo dài từ sáng tới tối hàng ngày rất, rấ~~~t thú vị.
Chiếc xe đạp rẽ ngang vào khu mua sắm. Đa phần các cửa hàng đều chưa mở cửa. Hinata đạp ngang qua với tốc độ nhanh kinh hồn, và một cửa hàng cụ thể hiện ra trước mắt cậu.
"...À!"
Cửa kéo vẫn còn đóng, nhưng Hinata không ngần ngại bóp phanh. Ngả người về phía trước, cậu chống một chân xuống đất mà dừng lại, rồi ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu.
"Cửa hàng điện máy này..."
Chỉ là một cửa hàng điện máy bình thường, nhưng đây chính là nơi Hinata nhỏ "gặp" người khổng lồ tí hon lần đầu.
"Như một người khổng lồ tí hon vậy!"
Câu nhận xét của bình luận viên vang lên bên tai cậu.
Chiếc tivi trước tiệm đang chiếu cảnh một cầu thủ thấp bé, người có thể chạy nhanh hơn, và nhảy cao hơn tất cả mọi người khác trên sân.
Giữa một rừng các cầu thủ cao lớn, cầu thủ ấy là người duy nhất ghi điểm liên tục. Đồng đội liên tục vỗ lưng anh ấy, như thể những lời khen...
Họ đang khoác đồng phục đen, với dòng chữ "Karasuno" thêu chỉ trắng. Là Cao trung Karasuno ở khu phố bên cạnh.
"Ồ, quào..."
Hinata tiểu học đã không thể rời mắt khỏi cầu thủ thấp bé đó, một người giống hệt cậu.
Cậu không biết gì về luật lệ trong bóng chuyền.
Nhưng cậu vẫn suy nghĩ đơn giản rằng:
Mình muốn trở thành một người như anh ấy!
Và rồi, mùa xuân năm nay, Hinata đã gia nhập CLB Bóng chuyền Nam Karasuno thuộc tỉnh Miyagi.
"Mọi thứ đều bắt đầu từ đây..."
Hinata ngậm miệng lại, mắt nhìn chằm chằm vào cửa cuốn. Rồi cậu cúi đầu, tiếp tục đạp xe đi.
Nhưng mà, hình như cậu nghe được tiếng cổ vũ ở đâu đó.
Hồi còi sắc bén, âm thanh rộn rã của trống taiko, đế giày chà trên sàn, bóng nảy về phía trần nhà, cùng với tiếng xì xào trên hàng ghế khán giả. Trên sân đấu nảy lửa, và mùi hương the the của salonpas...
Cậu có thể cảm nhận được, dưới bộ đồng phục đen của CLB Bóng chuyền Nam trường Karasuno, rằng người cậu đang nổi da gà.
Bàn tay đặt trên tay nắm của cậu bắt đầu đổ mồ hôi, nhịp tim nhanh dần qua từng hơi thở.
Cậu cũng muốn, bằng chính sức lực của mình...
Để được nhảy lên cao, cao nữa, cao nữa, cao hơn tất thảy mọi người.
Cậu muốn đứng trên sân đấu quốc gia.
Một âm thanh lớn vang lên ngay cạnh Hinata.
"G-gì thế?"
Bóng hình màu đen vụt qua. Một con quạ bay lên từ hộp nhựa rỗng cạnh cửa hàng điện máy.
"Dọa chết mình rồi..."
Hinata đuổi theo con quạ, rồi thấy nó đậu trên chiếc đồng hồ ven đường.
6:30 sáng.
"Mình... chắc không muộn đâu, nhưng phải nhanh lên thôi!'
.
Hinata cầm lấy tay nắm, rời khỏi cửa hàng điện máy. Lúc đạp xe cậu cũng giấu được sự phấn khích của mình.
Mình muốn tập luyện, tập luyện nhiều hơn nữa! Mình muốn được mạnh hơn!
Khuôn mặt Hinata đỏ ửng. Ngay khi cậu định rời đi, ai đó gọi với cậu lại.
"Shouyou-chan!"
"Dạ?"
"Shouyou-chan, cháu định đi tập luyện à?"
Là cô bán rau và hoa quả, đang chuẩn bị mở hàng. Hinata phanh lại, và, hơi thẳng lưng lên chút, cậu trả lời:
"Cháu sẽ tới trại huấn luyện từ hôm nay đấy ạ!"
"À, vậy sao, vậy đem chia cái này cho mọi người nhé! Nếu rảnh thì nhớ qua thăm CLB bóng chuyền của các bà mẹ nhé!
Cô đặt thùng hàng xuống, vỗ ngực tự hào và đưa cho Hinata một túi giấy đựng đầy chanh.
"Cháu nhận được ạ? Cảm ơn cô nhiều!"
Hinata đặt chiếc túi giấy vào giỏ xe, và sau khi cảm ơn cô bán hàng, cậu vẫy tay rời đi.
"Tuyệt thật."
Có thể thấy được những chuyện hiếm có trên khu-mua-sắm-sắp-sửa-mở, tuyệt thật.
Bà ngoại từ tiệm làm tóc đang dọn dẹp bãi chiến trường của Lucky, con chó Shiba Inu của bà, trước bãi đỗ xe. Mọi khi Hinata sẽ chạy qua chơi với Lucky một chút.
"Gâu!"
Lucky sủa, vui vẻ vẫy đuôi qua lại, đôi mắt đen đáng yêu kia đang nhìn Hinata... nhưng không được! Hôm nay không thể đến muộn được!
Hinata nín nhịn ham muốn dừng lại chơi với Lucky. Cậu bóp phanh, rồi xoa đầu chú chó khi vẫn đang trên xe.
"Chào buổi sáng, Lucky."
"Cháu mang hơi nhiều đồ đấy Shouyou. Hôm nay không định chơi với Lucky à?"
"Vâng, cháu sắp đến muộn buổi tập luyện sáng rồi."
Hinata nhún vai trong khi lè lưỡi. Chú hàng thịt bên cạnh cười nói: "Khi nào về thì ghé qua mua bánh khoai chiên nhé. Chú sẽ chuẩn bị một cái nóng hổi cho Shouyou-chan." Hương vị của bánh khoai chiên bỗng tràn ngập trong khoang miệng Hinata.
"Vâng, vậy cháu sẽ mua một cái khi về... khoan, cháu xin lỗi, nay cháu phải ở lại trại huấn luyện rồi!"
"Thật hả! Thế chăm chỉ lên và đến vòng toàn quốc nhé!"
"...Vâng!"
Hinata cười tươi khi trả lời chú ấy. Rồi, cậu lại đạp xe đi một lần nữa.
"Chăm chỉ lên nhé!"
Nghe thấy tiếng cổ vũ của chú, Hinata ngại ngùng vẫy tay chào, rồi nhanh chóng đạp đi. Khi đi lên dốc, qua tiệm giặt là, xe cậu chao đảo sang hai bên, gió táp vào hai tai cậu.
Đến cuối khu mua sắm, Hinata rẽ trái ở ngã ba hình chữ Y, giờ thì tới con đường nối liền hai khu phố rồi.
Hàng cây ven đường có vẻ rực rỡ hơn dưới nắng sớm. Từ đây tới đỉnh đồi là đường thẳng, nên Hinata định tiết kiệm chút thời gian đã mất hồi nãy trên con đường này.
Từng tia nắng len lỏi qua kẽ lá. Hinata đẩy nhanh tốc độ trên con đường bằng phẳng, gió lao vào khuôn mặt cậu. Đây là con đường duy nhất không có nhiều đèn tín hiệu, bất đắc dĩ thành một trong những chỗ Hinata có thể phi hết tốc lực.
"La la la ♪"
Hinata vui vẻ ngân nga trên xe. Vài mét phía trước, một người mặc đồng phục đứng bên đường liền thổi còi.
"Gì kia?"
Là bên bảo trì đường phố. Hinata lập tức nhấn phanh. Người kia gật đầu với cậu, rồi thổi còi và ra dấu cho xe buýt lái vào.
"Hả?"
Hinata bước xuống đất, đồng thời cũng dừng xe. Từng chiếc xe buýt trống trơn đi ngang qua trước mắt cậu.
Một, hai, ba, bốn, năm cái...
Chắc vì đang vội, nên mấy cái xe đi hơi chậm đối với Hinata.
"Được rồi~~"
Sau khi tất cả những chiếc xe buýt đã lên đường, người kia lại cúi đầu trước Hinata.
"Rất xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này, vì dịp lễ nên nhiều người đã đặt xe để di chuyển..."
"À, không sao đâu ạ."
Hinata cũng cúi đầu, rồi tiếp tục đi.
.
"Trong tất cả các ngày, lại là hôm nay mà mình phải dừng lại ở mấy chỗ không đâu..."
Hinata đạp xe nhanh dần, cậu ngày càng lo lắng. Mãi mới đến được cuối đường.
Khúc cua đã hiện rõ trước mắt cậu, những tòa nhà cao tầng và cửa hàng đã thưa dần. Sau khi qua cầu và đến vùng dốc, khung cảnh sẽ chuyển từ thành phố sang đồi dốc.
"Được rồi!"
Hinata lấy lại năng lượng. Xe đạp của cậu chỉ là loại các bà nội trợ thường dùng, không có chức năng điều chỉnh chế độ gì cả, nhưng cậu nhanh chóng phi lên dốc. Khi cậu lướt qua hàng cây ven đồi, vài chú chim sẻ đang nấp trong bụi cỏ đã bay vụt đi.
Và rồi, Hinata để mắt tới một cái bóng màu đen vụt qua thảm cỏ.
"Hả? Cái gì đây?"
Hinata tiến tới gần để xác nhận lại. Cái bóng màu đen ấy hóa ra là một chú mèo đen.
"Hả? Nè mèo con, nguy hiểm lắm đó!"
Nhưng con mèo chỉ nhìn chằm chằm vào Hinata với đôi mắt vàng như viên bi ve.
"Ồ, ánh nhìn đáng sợ ghê... À mà, nhóc chạy nhanh lắm nhỉ!"
Con mèo đen quay đi, nhảy vào lòng đường từ bụi cỏ. Nó chạy về phía Hinata, như thể đang thách cậu đua với nó.
"...Gì cơ? Muốn thi đấu hả? Được thôi, anh sẽ không thua một con mèo đâu!"
Hinata tự mãn cười, rồi đẩy mạnh bàn đạp. Khi đó, cậu chợt nghĩ tới một điều.
"Sẽ không thua một con... mèo? Hình như mình nói câu này rồi..."
Hinata hơi nghiêng đầu, rồi ánh mắt sáng rực.
"Phải rồi, là Nekoma!"
Cậu sẽ đấu với Nekoma trong bốn ngày nữa.
Đối thủ truyền kiếp!
Trận đấu này hết sức quan trọng! Mèo đấu với Quạ! "Trận chiến bãi phế liệu!"
Hinata lại nắm lấy tay cầm.
Cậu phải mạnh hơn nữa trong trại huấn luyện này...
"Mình sẽ không thua một con mèo đâu!"
Phải rồi, bất kể đã muộn hay chưa, cậu vẫn phải tiếp tục luyện tập. Cho dù có mửa ra hay thổ huyết đi chăng nữa. Chẳng sao cả, chỉ cần cậu luyện tập, cả khoản giao bóng, thì cậu sẽ không... bao giờ thua nữa... đúng rồi, không chỉ mấy đòn công nhanh của Kageyama, kể cả mấy cú chuyền của Sugawara-senpai, cậu cũng sẽ đập hết! Vậy nên, vậy nên...
Trong tâm trí Hinata, người khổng lồ tí hon lại xuất hiện thêm lần nữa.
"Mình cũng muốn nhảy như anh ấy!"
Cậu bất chợt hét toáng lên. Khi đang đạp xe điên cuồng, một con mèo trắng vụt qua mặt cậu.
"Hả? Nguy hiểm thật đấy...!"
Hinata bóp phanh, bánh sau của xe nảy lên trước.
"Hả?"
Hình như người Hinata cũng nảy lên thì phải.
"Ấy, khoan đã, chanh ơi!"
Cậu vươn tay với lấy chiếc túi giấy đã rơi khỏi giỏ.
"Lạ thật đấy?"
Khi giác quan của cậu bắt kịp với chuyển động, Hinata cảm thấy như người mình bị ném khỏi chiếc xe.
"M-Mình... Mình đang bayyyyyyyyyyy!"
Dưới bầu trời không một bóng mây, từng giọt sương long lanh đọng trên mặt lá.
Chim cũng đang vui vẻ hát ca.
Cảnh sắc sườn đồi vào tháng Năm, quả nhiên thật đẹp đẽ.
Trong không khí, thế giới của Hinata lật ngược hoàn toàn. Cậu thấy một bên giày của mình lăn lóc trên đất, cùng với hai chú mèo, khi cậu rơi xuống nền đất.
.
Tiếng hót của chim sẻ lan tới tai cậu. Hinata chạm nhẹ vào bên chân bị thương trong lúc ngồi xổm bên ven đường.
"Đau quá đi..."
Có lẽ vì đã ngã đè lên chiếc cặp, nên dù có ngã xuống đất, cậu vẫn không bị thương. So với đó, bên chân va phải bàn đạp của cậu còn đau hơn.
Đáng thương nhất là mấy gói bánh kẹo vỡ vụn hết trong cặp.
"Phồng tôm của mình..."
Hinata tức giận nhìn xuống phần đồ ăn vặt đã vỡ hết. Với cả, tay cậu cũng bị bẩn do dầu dính trên xích xe. Mùi chẳng khác gì sắt gỉ.
Con mèo trắng vừa nãy chạy qua, dựa mình vào đầu gối Hinata.
"À, là nhóc, có ổn không đấy?"
"Meow."
"Tuyệt ghê... À, hai đứa là anh em à?"
Con mèo đen vừa nãy đang nhìn chằm chằm vào Hinata.
"Sao nhóc có vẻ giận thế nhỉ? Mà hai đứa muốn ăn vặt không? Có mặn quá cho mèo không nhỉ?"
Hinata mở gói bánh, đổ một ít ra lòng bàn tay. Con mèo đen lại gần, đuôi dựng thẳng. Hai con mèo bắt đầu ngửi hơi bánh.
"Hai đứa chẳng giống nhau mấy nhỉ, nhóc màu trắng đáng yêu hơn, vậy chỉ là bạn thôi nhỉ? Cũng tuyệt."
Hinata cười. Và rồi, thứ gì đó rơi xuống.
"Cái gì đây?"
Một cánh hoa đào đậu lên bàn tay dính bẩn của cậu.
Hinata nhìn lên, nhanh chóng nhận ra mình đang ở ngay dưới một cây hoa anh đào đang nở rộ.
"Quao~!"
Cậu ngửa người ra sau, khung cảnh hoa anh đào rực rỡ và bầu trời xanh ngắt thu vào trong tầm mắt.
"Đẹp quá..."
Cậu nghiêng người tới mức ngã ngửa ra sau. Quanh cậu là lớp cỏ trong xuân thơm ngát. Cậu chạm vào nền đất, hai con mèo nhảy lên người cậu, từng cánh hoa rụng lả tả.
"Hoa anh đào trên đồi nở muộn hơn trong thánh phối..."
Hinata để hai chú mèo dựa vào mình, mắt chăm chú ngắm nhìn những cánh anh đào rơi. Rồi, cậu nghĩ tới chuyện có lẽ một ngày nên dẫn mọi người trong CLB tới ngắm hoa. Hoa trong trường đã tàn hết, và nếu mọi người đến đây, chắc họ sẽ bất ngờ lắm...
Nhưng rồi, Hinata nghiêng đầu suy nghĩ.
"Ý tưởng này có vẻ..."
Hinata nhíu mày, duỗi thẳng người thư giãn. Hai bé mèo quặp chặt móng vào đồng phục cậu để khỏi rơi xuống, nhưng chẳng có ích gì. Hinata trầm tư suy nghĩ, trong khi hai bé mèo gầm gừ phản đối.
Cậu không muốn nói đó là ai, nhưng dù không nhắc đến tên, ghét vẫn là ghét... có những người cậu thực sự không thể làm bạn được. Nghĩ tới việc đến nơi này cũng người đó cũng rõ kỳ.
Đến đây với Kageyama, ừ thì, ngồi cạnh nhau trên tấm trải, cùng cười đùa khi ăn cơm nắm, hay trao đổi mấy món phụ trong hộp cơm, rồi thì Kageyama nói "cùng ăn thôi" khi cậu lấy một miếng xúc xích hình bạch tuộc từ cậu ta...?
"...Khỏi!'
Dưới những cánh hoa, Hinata chợt thấy lạnh sống lưng. Cậu lập tức đứng dậy.
"...Bọn mình còn lâu mới làm được vậy."
Chắc không thể làm bạn bè thân thiết được, mà cũng chẳng cần làm gì.
Mình chỉ muốn chơi bóng chuyền cùng với mọi người thôi! Mình muốn trở nên mạnh hơn cùng với mọi người! Mình muốn được thi đấu! Mình muốn chiến thắng!
Hinata chỉ suy nghĩ có vậy.
"Được rồi!"
Hinata nhét lại đồ ăn vặt vào cặp, rồi rút điện thoại ra kiểm tra giờ.
6:45 sáng.
"Sẽ muộn mất... không, nếu cố gắng thì vẫn đến được! Mình chắc chắn sẽ làm được!"
Đôi tay bẩn của Hinata chạm vào tay nắm, rồi nói "cẩn thận xe cộ nhé!" với hai con mèo đang liếm mình dưới nắng ấm. Hinata vẫy tay chào, rồi đạp xe đi, cánh hoa trên đầu cậu bay đi theo gió.
Cậu nhìn vào con đường phía trước, tập trung vào mục tiêu tiếp theo của mình.
Chiến thắng Nekoma!
Hinata thở dốc khi đạp xe, khuôn mặt đỏ ửng. Chắc không phải vì mỗi gió lạnh.
.
"...Đi đường tắt vậy."
Hinata rẽ trên con đường phía trước.
Đi trên con đường này thì sẽ nhanh hơn đáng kể. Nhưng thường ngày cậu không đi đường này vì một lý do, lý do đó là vì có một con đường rất dốc. Không từ ngữ nào có thể mô tả độ dốc của nó cả. Mọi người gọi nó là "Đồi thất tình"...
Hinata, người rõ ràng là đang vội, cảm thấy cơ thể mình cứng lại vì lo lắng.
Khi đến được đoạn đồi nổi tiếng, Hinata dừng xe lại, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đồi. Cậu nuốt nước bọt khi nhìn thấy con đồi, chẳng khác gì một bức tường cả. Nó nghiên khoảng 7 độ, gần tới giới hạn của đường công cộng. Kể cả đã quen đạp xe tới trường, những ai không tự tin về thể lực của mình cũng sẽ không đi đường này. Mọi khi Hinata cũng né đi.
Nhưng cậu không thể đến muộn được nên chỉ có thể đi đường này thôi.
"Được rồi..."
Hinata chắc chắn rồi. Cậu đặt chân lên bàn đạp, rồi dần đi lên đồi.
"Cặp mình nặng quá..."
Trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi.
Nói tới đó, sao mình lại mang truyện tranh với bài Tây cơ chứ... Kageyama mà thấy được thì lại nói mấy câu như "cậu ở đây để chơi đấy à?" trong lúc lườm mình cho xem... Kageyama không phải kiểu người sẽ ngồi chơi cờ tỷ phú trong lúc nhai bánh kẹo đâu nhỉ...
.
"Haa, haa, haa, haa, haa.."
Từng giọt mồ hôi chảy xuống từ trán Hinata.
Khi đi lên đồi dốc, âm thanh của đầu máy tới gần. Tức là đang có xe buýt chạy qua.
"Haa... đ-đây..."
Chiếc xe buýt chất đầy người đi ngang qua cậu trong chớp mắt.
"Khỉ thật...!"
Hinata nhìn lên, khuôn mặt suýt tan chảy vì sức nóng của ống khí thải. Hình như cậu quen vài học sinh trên xe.
"Hả?"
Cậu tiến tới nhìn khuôn mặt sau cửa kính. Cậu đang tưởng tượng ra đấy à?
Không, cậu không nhìn nhầm. Những người trên xe cũng là bạn cậu từ hồi sơ trung, người đã giúp cậu trong trận đấu chính thức đầu tiên và cuối cùng chỉ kéo dài vỏn vẹn 31 phút.
Giờ họ đang học ở một trường khác, và dù mới nhập học được một tháng, Hinata đã nhớ hai người rất nhiều.
"Izumi... Koji!"
Hinata ngả người về phía trước, đồng thời nâng hông lên, cố bắt kịp chiếc xe buýt.
"Đợi đãaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Người cậu ngả nghiêng qua lại, khuôn mặt dường như tuyệt vọng. Phải đuổi kịp.
"Woahhhhhhhhhhh!"
Chiếc cặp nặng của cậu như hòn đá nặng trịch trên vai, cẳng chân nóng bừng vì đạp quá nhanh. Hinata lơ đi mọi thứ xung quanh, chỉ nhìn về biển số xe màu xanh trước cậu trong lúc đạp xe. Dù vậy, dẫu Hinata có khỏe tới mức nào, xe cậu cũng sẽ không đi đủ nhanh, nhất là trên một con dốc như vậy, nên bắt kịp xe buýt cũng không dễ dàng gì.
"Hộc... khỉ thật-!"
Cậu tiếp tục đạp tới gần xe buýt hơn, hơi thở bắt đầu mệt mọc. Dù là xe buýt thì dốc cỡ này vẫn hơi khó. Đầu máy lại khởi động, hơi nóng từ ống xả phả vào mặt cậu, mồ hôi bị thổi khô bởi gió gần như lập tức.
"...THÊM. CHÚT. NỮA!"
Hành khách trên xe đã để ý tới chuyện bên ngoài, và tất cả đều bất ngờ vì một lý do.
"Này, cậu kia đang làm gì thế?"
"Con dốc này cũng không thường đâu. Đạp xe thế là giỏi đấy!"
"Chúc may mắn nghen."
Học sinh trên xe mở toang cửa sổ cho bớt chán, rồi chỉ trỏ vào Hinata mà cổ vũ. Hai người ngồi hàng cuối cũng để ý, nên ngó đầu ra ngoài cửa sổ.
"...Kia là Shouyou phải không?"
"Hả?"
Cựu thành viên CLB Bóng đá Sekimukai Koji, hay được biết đến là Koji, mở cửa sổ. Cậu nhíu mày nhòm ra ngoài khi gió lạnh phả vào trong.
"Shouyou! Cậu đang làm gì đấy?"
Dùng cả tứ chi để đuổi theo xe buýt, Hinata nhìn lên hai con người cuối cùng cũng chú ý tới mình, rồi tự cười bản thân... nhưng chắc trong mắt người khác nhìn dị lắm.
"Hộc, hộc, T-T... Tớ đây! Haa... T-tớ đang vui lắm! Khỉ th-"
Nhìn thấy một Hinata mệt mỏi tới cực độ, Koji không nói nên lời.
"Không đâu, nhìn như thể cậu sắp nôn ấy."
"Không, không phải thế! Không phải bây giờ, mà tớ vào được CLB Bóng Chuyền rồi! T-tớ sẽ đến trại huấn luyện! Trại huấn luyện!"
"Thật hả, tuyệt quá! CLB thế nào? Đàn anh có đáng sợ không?"
Khuôn mặt lấm tấm tàn nhang của cựu thành viên CLB Bóng Rổ Izumi Yukitaka cũng thò ra.
"Không, các anh đều rất tốt..."
Xe của Hinata rung chuyển đúng lúc cậu không biết phải nói gì.
"Ối, aaa!"
Hinata chậm lại, khoảng cách giữa cậu và xe buýt tăng dần. Izumi thò đầu khỏi cửa sổ:
"Cậu ổn không đấy!"
Hinata nghiến răng nói tiếp:
"...so với các anh, tụi năm nhất đáng sợ hơn nhiều!"
"Hả?"
"Thật đấy! Các cậu có nhớ cái người cao cao trong trận hồi Sơ trung không? Cậu ta đáng sợ chết được!"
"Cậu ta á?"
"À, tớ nhớ rồi!"
Izumi và Koji vui vẻ nhìn nhau. Hinata nói tiếp:
"Nhưng cay nhất là cậu ta tuyệt lắm! Không có đường chuyền của cậu ta thì tớ không tấn công nhanh được."
Nói xong, Hinata cũng nhận ra điều gì đó. Phải rồi.
Nếu không có đòn tấn công nhanh – nếu không có Kageyama, mình sẽ không được tấn công.
Nhưng Kageyama đã cao hơn hồi sơ trung, và cũng giỏi hơn nữa. Cậu ta còn biết cách phát bóng cao tay...
Thấy biểu cảm của Hinata đột nhiên trở nên nghiêm trọng, Izumi và Koji lại nhìn nhau.
"...À, t-tớ xin lỗi!"
Hinata vội xin lỗi. Izumi chỉ cười.
"Không cần đâu Shouyou. Cậu đang rất ổn mà.
"Hả?"
Thấy được biểu cảm bất ngờ của Hinata, Koji cũng cười theo.
"May là trường cậu có CLB Bóng chuyền đấy!"
"À..."
Nghe vậy, Hinata chỉ biết im lặng. Đợt sơ trung...
Trong góc nhà thể chất hay sân cỏ, để không làm phiền câu lạc bộ khác, Hinata chỉ có thể tập luyện một mình. Sau giờ học cậu sẽ xin đội Bóng chuyền Nữ cho cậu tập cùng, rồi cậu sẽ xem giờ tập của đội các bà mẹ, rồi ngày nghỉ cậu sẽ đến khu sinh hoạt cộng đồng để tập luyện chung, thêm cả những người bạn dành ra thời gian nghỉ của mình để chuyền cho cậu nữa...
Dù có khó khăn... nhưng vì ba năm đó, Hinata mới có thể làm những điều mà mình muốn.
Hinata ngẩng đầu cười. Với mái tóc tung bay trong gió, cậu nói với đến hai người đang nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Tớ rất vui khi vào được Cao Trung Karasuno! Cảm ơn tất cả mọi người, nhất là hai cậu!"
"Lại nữa rồi! Bọn tớ đã bảo cậu đừng nhắc lại rồi mà?"
"Cậu làm tớ xấu hổ đấy!"
Và rồi, chiếc xe buýt lại tăng tốc. Đến được đỉnh đồi rồi. Sau ngã rẽ sẽ là dốc xuống, và chiếc xe di chuyển nhanh dần.
"Khoan đã..."
Hinata muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng hai người bạn của cậu vẫy tay nói:
"Đừng tiêu hết sức trước trại huấn luyện đấy nhé!"
"Đồng đội chắc đang chờ cậu đấy!"
"...!"
Hinata ngừng đạp, khoảng cách giữa cậu và chiếc xe đang tăng dần. Hinata vẫy tay.
"Tạm biệt! Tớ sẽ nhắn tin cho các cậu!"
Hinata tự cười với bản thân khi thấy hai người bạn vẫy tay lại, cậu hơi ngại ngùng, nhưng cũng giơ cả hai tay lên vẫy.
"Tạm biệt!"
Chiếc xe buýt rẽ hướng và biến mất.
.
Hinata thong thả đạp xuống dốc. Cậu liếc nhìn hai bàn tay mình.
Nếu Izumi và Koji không giúp cậu hồi đó, cậu sẽ không thể đến được sân đấu. Nếu vậy, cậu sẽ không thể đấu với Kitagawa Daiichi, và có lẽ, sẽ không cãi cọ với Kageyama lần họ gặp lại nhau trong nhà thể chất. Nếu vậy, chắc sẽ không có những buổi luyện tập bí mật, và cả trận 3 đấu 3...
Cậu nắm chặt tay, vẫn cảm nhận được trái bóng được chuyền bởi Izumi và Koji tới bây giờ.
Cậu muốn trở nên mạnh hơn.
Những gì từng không có được, đều có thể tìm thấy ở Karasuno. Tập luyện, kinh nghiệm, huấn luyện viên, đồng đội, và một trại huấn luyện!
"Đồng đội đang đợi mình... à"
Hinata nhanh dần khi tới ngã rẽ. Trong làn gió lạnh, Miyagi xuất hiện trước mắt cậu. Cậu sẽ đến trường sớm thôi. Mọi người đều đang chờ cậu trong nhà thể chất.
"...Chờ... mình? Khoan! Không thể để mọi người chờ mình được!"
Hinata rút điện thoại ra từ trong túi.
Đồng hồ sắp chuyển từ 6:50 sáng sang 6:51 sáng.
"Chỉ còn 10 phút thôi!"
Hinata lao xuống dốc với chút năng lượng còn sót lại.
.
Hinata đỗ xe tại một bãi đỗ ô tô trống trơn gần đó. Có hơi bừa bộn nhưng không sao. Cậu chạy về phía phòng thể chất số hai ở sau trường.
Kéo mở cánh cửa sắt, Hinata nhìn lên chiếc đồng hồ phía bên phải.
6:58 sáng.
"Làm được rồi..."
Hinata thở phào, nhưng ngay lập tức Kageyama xuất hiện với vẻ mặt cau có.
"Cậu muộn quá đấy."
"À... chuyện đó, có chút vấn đề trên đường..."
"Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra!"
Kageyama tiến lại gần Hinata, ánh mắt như đang cảnh cáo. Hinata rụt người lại sợ hãi, "À, tớ..." Đội trưởng Sawamura tiến đến từ đằng sau rồi thở dài.
"Hai đứa lại cãi cọ nữa à? Sao không rút kinh nghiệm vậy trời..."
"Vì hai đứa nó bị ngu."
Tsukishima hiện lên từ đâu ra, biểu cảm vẫn nguyên vẻ thờ ơ. Yamaguchi thò vào "Tsukki...", nhưng lại bị lườm nên đành im lặng.
"Sáng sớm nhiều năng lượng thế là tốt mà!"
"Em cũng nhiều năng lượng lắm đấy Tanaka."
Tanaka, đang trùm một cái mũ bông, cùng với Sugawara, đang xách túi bóng từ cửa hàng tiện lợi, cùng bước vào nhà thể chất. Nishinoya chạy vào phòng thể chất, chống hông nhìn xung quanh:
"Asahi-san lại định xuất hiện vào giây phút cuối cùng hay gì à?"
"...X-Xin lỗi."
Asahi đi sau Nishinoya chỉ vài bước, khuôn mặt rõ vẻ sợ hãi.
Trong nhà thể chất se lạnh, Hinata nhìn đồng đội xuất hiện từng người một, và cậu khẽ cười.
"...Hehehe."
Một bức tường cao, rất cao chắn ngay trước mắt mình.
Không biết khung cảnh bên kia sẽ như thế nào?
Làm thế nào để thấy được nó đây?
Khung cảnh từ trên cao-
Là một khung cảnh mình chẳng thể tự với đến.
Nhưng, nếu mình không cô đơn, chắc mình sẽ có thể-
"...Cậu đang làm gì đấy?"
Kageyama lại nhíu mày nhìn mình.
Dễ ghét quá đấy, cái tên khó ở này.
Nhưng, nếu không có Kageyama, mình sẽ không được tấn công.
Nếu có Kageyama...
Mình sẽ lại được nhảy!
Đồng hồ trên tường chỉ đúng bảy giờ.
Gương mặt Hinata sáng bừng.
"Chào buổi sáng!"
Sau khi cười khì, như thể không kìm nén được nữa, Hinata nhảy cẫng lên.
"...Tuyệt vời, đến trại huấn luyện rồi!"
"Vẫn phải học bình thường đấy."
Sawamura nhắc cậu, nhưng Hinata đã lao vào trong phòng dụng cụ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip