2
Dạo gần đây, Yachi luôn cảm thấy có ánh mắt nhìn mình. Và mỗi lần cô quay người lại, cái cảm giác kì lạ ấy, chợt biến mất. Nhưng Yachi biết người đó là ai.
Bởi vì cô nhận ra được cái nhìn đấy, cái nhìn từ người mà cô đang thích thầm. Vị chuyền hai thiên tài của Karasuno. Kageyama Tobio.
Không biết tự lúc nào, có khi là ngay từ lần đầu tiên chạm mắt nhau, trái tim Yachi đã nhộn nhạo như có những chú bướm mạnh mẽ đập cánh bay, vờn dải phấn trong cơ thể khiến cho xúc cảm bỗng bùng lên mỗi ngày một lớn hơn.
Chúng trêu đùa trên cảm xúc của Yachi, ươm mầm cho nó cắm rễ sâu đến tận cùng gốc gác. Và Yachi chẳng thể gỡ ra được nữa. Cô yêu cái cách mà mình luôn hướng về Kageyama, luôn ủng hộ cậu trong thầm lặng, quan tâm lo lắng cho cậu.
Nhưng cô cũng muốn nhiều hơn thế, muốn Kageyama nhận ra rồi đáp trả tình cảm của mình. Muốn công khai bên cạnh Kageyama, muốn cùng Kageyama nắm tay đến cuối đường.
Bởi vì, Kageyama Tobio là mối tình đầu tiên trong cuộc đời Yachi Hitoka.
Chẳng giống những lúc vui vẻ cùng cười đùa với đàn chị Kiyoko. Cũng chẳng giống những khi nói chuyện cùng Hinata và Yamaguchi. Chẳng giống lúc với bất kì hoàn cảnh nào Yachi đã từng trải qua trong đời.
Chúng thật sự rất vui vẻ. Nhiều khi cô hay tự tưởng tượng linh tinh rồi tự mình nhút nhát trốn chạy mọi thứ, thì chính Hinata và mọi người đã kéo cô tiến về phía trước. Họ giúp cô tìm được đam mê, hiểu được giá trị chính mình.
Nhờ họ, Yachi cũng tìm được mối tình đầu của mình.
Mái tóc ngắn màu đen gọn gàng ôm trọn lấy gương mặt góc cạnh xuất chúng. Sống mũi cao cùng ngũ quan sắc nét ẩn sau những cái nhăn mày thường thấy. Vậy mà Yachi vẫn có thể dành hàng giờ ngắm nghía không chán. Cô yêu cả những thời khắc được đứng gần Kageyama, được nhìn cậu ấy rõ hơn.
Tất nhiên, việc Yachi thích Kageyama thì chị Kyoko và các đàn anh năm ba đều biết sau khi bắt gặp ánh mắt kì lạ của cô hướng tới chuyền hai tóc đen. Và gần đây, Hinata, Yamaguchi và Tsukishima đã biết về tình yêu đơn phương này. Các đàn anh năm hai cũng biết.
Chỉ còn mỗi Kageyama là chẳng biết gì.
Yachi cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa hụt hẫng. Cái thở phào và thở dài cùng lúc được thoát ra khỏi miệng cô khi nghĩ về nó.
Kiyoko cùng mọi người trong Karasuno luôn cố gắng cho cô tiếp cận Kageyama. Nhưng Yachi chưa từng cảm thấy khoảng cách cả hai đã kéo gần hơn. Ngoại trừ cái ánh nhìn tự thuở ban đầu đấy vẫn luôn mỗi ngày ngự trị, đeo bám Yachi.
Ngạc nhiên ở chỗ cô không hề khó chịu chút nào. Thậm chí mỗi lần nhận được ánh nhìn của Kageyama, mang tai cô nóng bừng. Trái tim dường như không an phận cứ đập mạnh, mạnh đến mức ngoài nó ra cô chẳng nghe thấy tiếng gì khác nữa.
À không, ngoài tiếng trái tim đập và giọng nói của Kageyama ra, Yachi chẳng thể nghe thấy tiếng gì khác.
Cảm giác này, Yachi biết rằng chúng được phân biệt rất rõ ràng với cảm giác vui vẻ những lúc ở bên chị Kiyoko và mọi người. Những khoảnh khắc ở cùng Kageyama, cô cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng. Rồi song song với chúng là sự hạnh phúc không thể thay thế được.
Vậy nên Yachi ngay lập tức biết được đây chính là tình yêu, thứ xúc cảm muốn cùng sánh vai với một người quan trọng đến cuối con đường đời.
Hinata hay giúp đỡ Yachi, động viên cô bằng những câu từ tích cực nhất. Chị Kiyoko luôn ở bên cạnh quan tâm, khiến cô thấy nhẹ nhõm lúc chia sẻ đi ngọn lửa dữ dội cháy trong lồng ngực này. Mọi người luôn ở bên cạnh động viên, cố gắng giúp cô từng bước tiếp cận một thế giới mới, nơi có sinh vật đơn bào mang tên Kageyama Tobio.
Cuối cùng, khi khoảng thời gian bầu trời nặng nề chạng vạng tối màu, mọi người đã trở về hết, chỉ còn lại tiếng quạ lác đác đâu đây kêu the thé. Yachi nhận được tin nhắn từ đàn chị. Qua tin nhắn có thể hiểu là chị ấy có chút việc và cô có thể chờ chị ở phòng tập song hai người sẽ cùng về chung như thường ngày.
"... Sao cậu còn ở đây?"
Yachi đã đồng ý. Đồng ý lời đề nghị mà Kageyama đưa ra vào ngày mai.
Chị Kiyoko hay tin, sau khi tan học nhanh chóng chuẩn bị đồ cho Yachi. Ngay cả Kageyama cũng phải thay đồ dưới sự chỉ đạo của anh Suga. Yachi bỗng thấy lâng nhâng trong người, vì sắp đến, cũng chỉ có hai người đi riêng.
Đứng từ xa cách chỗ hẹn vài mét, Yachi nhìn thấy dáng người cao ráo của Kageyama giữa dòng người đông đúc. Cậu diện trên mình chiếc áo phông trắng mặc bên trong lớp ác khoác mỏng dài gần đầu gối, kết hợp với quần bò tối màu trông đẹp đến lạ. Yachi càng nhìn càng đỏ bừng mặt.
Những cô gái xung quanh cũng bắt đầu bàn tán xì xào về vẻ đẹp của Kageyama. Yachi tự hỏi không biết mình có nên đi tiếp hay không. Lỡ đâu họ thủ tiêu cô luôn thì sao?
Có vài bạn gái còn định tiến gần Kageyama để bắt chuyện và xin số điện thoại. Cô hơi mím môi, tay bấu chặt chiếc áo len mỏng dài, đầu cúi xuống. Bất giác cô thấy mình chẳng hợp với Kageyama chút nào, cô muốn chạy trốn ngay lập tức.
.....
"Cố lên Hitoka!"
"Chúc may mắn nhé Yachi!"
Chính khoảnh khắc đó, Yachi nhớ lại lời nói của chị Kiyoko đã chuẩn bị đồ cho mình, lời chúc từ Hinata và mọi người trong câu lạc bộ.
Đúng, cô không thể đầu hàng khi chưa thử cố gắng được.
Yachi từ tốn ngẩng đầu, ánh nắng mặt trời chiếu rọi làm sáng ngời khuôn mặt cô gái. Nhất là đôi mắt màu vàng xinh đẹp ấy. Yachi từng bước lại gần Kageyama. Môi nở nụ cười, tỏ ra hối lỗi.
"Để cậu chờ lâu rồi Kageyama."
Kageyama hơi bần thần quan sát Yachi một lúc rồi gật đầu.
"Cũng không lâu lắm đâu. Đi nào."
Hai người sau đấy đã đi khắp nơi. Tìm đến cửa hàng thể thao, cửa hàng giày, cửa hàng thời trang rồi dừng chân ở những khu trò chơi. Kageyama không giỏi mấy thứ này nên Yachi vô cùng tận tình giúp cậu. Và Yachi cười rất nhiều mà chẳng cần bất kì lí do gì. Kageyama cũng mỉm cười mang tâm trạng vui vẻ đối đáp cô.
"Cẩn thận."
Bỗng nhiên trên đường đi, lòng bàn tay Yachi cảm nhận được hơi ấm. Kageyama là đang nắm tay cô. Yachi tựa hồ nghe thấy sấm đánh bên tai, mặt đơ ra, không biết nên phản ứng như thế nào.
Kageyama cầm lấy bàn tay nhỏ bé đối phương, kéo cô vài trong lề đường, tránh đi xe cộ. Song, cậu rất nhanh chóng buông ra. Yachi bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng được đứng gần cậu như thế này, cô cũng thấy rất vui.
Cô thấy, có vẻ đi cùng Kageyama cũng không tệ như mọi người thường nghĩ.
Nhưng Yachi vẫn chưa hiểu lắm, Kageyama mang cô đi khắp nơi thế này với mục đích gì thế.
"Này Kageyama, tại sao cậu lại dẫn tớ đi khắp nơi thế?"
Như thế có khác gì hẹn hò đâu?
Bọn họ dừng chân tại một quán cà phê nhỏ mang phong thái cổ điển bên lề đường. Yachi cuối cùng vẫn tò mò hỏi, nhưng cô không đề đến đến câu hỏi thứ hai.
Cô sợ rằng nếu tình cảm lộ ra mà Kageyama từ chối thì chắc chắn Yachi sẽ không còn được trò chuyện bình thường cùng cậu ấy nữa.
Ai cũng có một nỗi lo sợ riêng. Yachi cũng thế. Cô sợ việc không phải nói chuyện với Kageyama hơn bất kì điều gì, kể cả khi cậu ấy không yêu cô hay yêu người con gái khác.
Yachi vô thức bấu chặt chiếc túi trắng, mắt hơi buồn buồn nhìn Kageyama.
"... Cậu cảm thấy vui không?"
Kageyama im lặng hồi lâu xong đặt một câu hỏi vặn lại câu hỏi trước của Yachi. Cô khá bất ngờ đưa mắt nhìn cậu. Kageyama cũng đưa đôi con ngươi màn đêm thấp thoáng đâu đây những vì tinh tú sáng ngần chăm chú đổ bóng hình Yachi vào bầu trời của cậu.
Cậu có thể nhìn thấy, ánh mắt màu vàng xinh đẹp kia đang phản chiếu hình bóng chính mình.
"Rất vui!"
Yachi lúng túng, nhưng miệng quả quyết trả lời. Tất nhiên là đi cùng người mình thích rất vui rồi. Kageyama ngày hôm nay trông thật đẹp, ngay cả khuôn mặt cau có ấy cũng thật đáng nhớ.
"Thế thì tốt quá..."
Kageyama khẽ lẩm bẩm, nghe đâu là sự nhẹ nhõm thoáng qua. Cậu cong môi hình bán nguyệt, cười cười vô thức.
Hai người nhìn nhau, thấy cả sự rung động trong con mắt đối phương.
Yachi còn tưởng bản thân mình lầm. Và cô bắt đầu tò mò, không biết cảm xúc Kageyama đối với cô là như thế nào?
Tiếng chuông đằng xa vang lên, báo hiệu có khách tới. Tiếng phục vụ quán hỏi đồ uống. Tiếng lách cách từ vài viên đá nhẹ nhàng đáp xuống cốc. Tiếng động nhỏ nhẹ từ khu pha đồ uống. Mùi cà phê xen lẫn vài hương hoa quả nhè nhẹ lan tỏa khắp không gian xung quanh khiến tâm hồn Yachi thư thái đi rất nhiều. Cô chẳng còn cảm giác bối rối giống như lúc đầu đi cùng Kageyama nữa.
"Chúc mừng sinh nhật cậu."
Đợi phục vụ đem đồ uống cho cả hai rồi rời đi, Kageyama mới chậm rãi buông ra câu nói mà cậu vẫn luôn muốn nói ra kể từ đầu buổi hẹn. Yachi kinh ngạc, ánh mắt không thể rời khỏi khuôn mặt khẽ cau mày của cậu. Cùng với món quà trên bàn được cậu đặt gần cô.
"Mong là cậu thích nó."
Yachi cầm trên tay món quà Kageyama đưa cho, có chút bần thần. Cậu ấy biết sinh nhật cô. Kageyama biết sinh nhật cô. Cậu ấy đã chuẩn bị ngày hôm nay để chúc mừng sinh nhật cô. Yachi không thể giấu đi nụ cười vui vẻ lan tỏa khắp cơ thể mình.
Món quà mà Kageyama tặng cô, chính là chiếc dây chun gần giống với cái hình ngôi sao trên tóc cô. Nó thật sự rất đơn giản. Nhưng Yachi lại vô cùng hạnh phúc.
"Cảm ơn cậu nhé Kageyama! Tớ thích nó lắm!"
Tớ cũng thích cậu vô cùng.
Kageyama quan sát một Yachi trước mặt, đáy lòng cứ nôn nao khó hiểu. Trái tim cậu rung động, nhộn nhạo làm Kageyama chỉ muốn nói ra một thứ gì đó.
Tuy nhiên Kageyama chẳng biết nên nói ra cái gì.
Yachi nhận ra được sự khác thường nơi Kageyama. Cô hơi lúng túng cất tiếng hỏi, sợ mình phản ứng khiến cậu không vui.
"À thì Kageyama... Cậu có gì buồn phiền sao? Nếu cậu không phiền tớ có thể lắng nghe này."
Kageyama chớp chớp mắt, toan trả lời rằng không có gì xảy ra đâu. Nhưng cậu chẳng thể nào nói ra. Cứ như thể đó là ngôn từ cấm mà cậu buộc phải nuốt ngược vào bên trong.
Bù lại, Kageyama đã tuôn ra, những cảm xúc mà cậu thắc mắc từ rất lâu rồi. Cậu nói, cảm giác hồi hộp cứ như phải chờ người đối diện trả lời một câu tỏ tình.
"Cũng không hẳn. Chỉ là dạo gần đây tôi cảm giác ở bên cạnh cậu khiến tim tôi đập mạnh hơn, mỗi khi cậu vui tôi cũng vui, cậu buồn thì tâm trạng tôi khó chịu. Đặc biệt là khi cậu nói chuyện với bất cứ ai, tôi càng khó chịu hơn nữa."
Yachi tròn mắt ngạc nhiên. Chỉ suýt chút nữa thôi, một chút thôi cô sẽ đánh rơi mất chiếc ly nước ép trên tay mình.
Cô còn tưởng mình bị lãng tai tới độ nghe nhầm. Mà khoan cô đang nghe phải câu chuyện gì thế này, Kageyama đang nói về cảm giác buồn phiền của cậu ấy phải không, và nó liên quan đến cô sao.
Kageyama dường như không chú ý biểu cảm của Yachi, cậu vẫn tiếp tục lầm bầm, tất nhiên, đủ cho Yachi nghe thấy không sót một chữ.
"Mỗi lần được ở gần cậu, tôi lại hồi hộp, một thứ cảm giác mà tôi chưa bao giờ được trải nghiệm cho dù có tiến tới giải quốc gia đi nữa. Và khi rời khỏi chỗ đứng đấy, tôi nghĩ rằng mình cảm thấy thất vọng."
"Tôi cũng không hiểu nổi chính mình nữa..."
Yachi vẫn chăm chú lắng nghe từng câu từ Kageyama tuôn ra. Giọng nói ấy trầm thấp, hơi khàn và sâu lắng khó tả. Trái tim cô lệch mất một nhịp. Cô luôn biết rằng hình bóng Kageyama, từng nhất cử động của cậu ấy chưa bao giờ rời khỏi tâm trí cô dù nửa khắc.
Và cô cũng biết rất rõ, cái cảm giác mà Kageyama đang gặp phải mang tên là gì.
Nó là cùng một cảm giác với cô.
Yachi mím nhẹ môi, tay bất giác bấu lấy vạt áo cùng ống quần sock tối màu. Vậy là Kageyama vừa tỏ tình với cô có phải không. Càng nghĩ về chủ đề thật sự của cuộc nói chuyện này, mặt Yachi càng đỏ lựng.
Vừa ngại vừa hạnh phúc. Cơ thể cô cứ phấn khích không thôi. Chết rồi, phải làm sao đây. Yachi dường như có thể chết ngay lập tức ấy. Chết vì quá hạnh phúc.
Toàn thân Yachi khẽ run rẩy, cô che miệng khiến Kageyama khá kinh ngạc. Chẳng lẽ điều cậu nói đáng cười như thế sao. Yachi còn phải nín cười thế thì không phải quá lố bịch à.
Kageyama bỗng cảm thấy có chút xấu hổ, cậu hơi quay mặt đi. Lòng nhói lên khiến cậu cảm thấy khó thở. Lại là cảm giác này.
"À Kageyama này... Hình như tớ biết căn bệnh cậu đang mắc phải mang tên là gì đấy."
Yachi bỏ tay ra khỏi miệng, mang tai vẫn còn sót lại hơi ấm. Cô từ tốn mở lời, cố gắng không để bản thân phát diên lên vì quá vui sướng. Kageyama nghe thấy câu nói trên, vội vàng quay đầu nhìn Yachi. Yachi có thể thấy, ẩn sâu trong đôi đồng tử màn đêm ấy, ngoài những vì tình tú lấp lánh cô còn thấy sự mong chờ, và cả tò mò nữa.
Chúng chất chứa trong ánh mắt của người cô thương.
Yachi nhẹ nhõm không vì lí do gì. Cô mỉm cười, nụ cười khiến Kageyama ngây ngốc dù có đến mãi sau này trưởng thành vẫn mãi không thể quên được. Cô cất cao giọng, tựa như bản nhạc du dương không có hồi kết làm con người nghe xong chỉ muốn đắm chìm mãi.
Bỗng nhiên Yachi có cảm giác thật tự tin, khác xa với thường ngày hay vừa nãy.
"Giống như cái cách mà tớ thương cậu, không phải cậu thương tớ sao Kageyama?"
Mắt tròn xoe nhìn vào người con gái trước mặt, tiếng đập từ trái tim Kageyama ngừng lại.
Đó quả là hồi ức mà Yachi không thể nào quên được.
***
Tình yêu chân chính, cần phải chịu được thử thách. Tình yêu không vượt qua được thử thách, sớm muộn gì cũng sẽ suy tàn!
Trích trong "Mãi mãi là bao xa"
_Diệp Lạc Vô Tâm_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip