Chap 10
Sáng hôm sau, tôi lê bước đến trường với khuôn mặt phờ phạc vì thức trắng đêm. Thật không thể tin được chuyện ngày hôm qua tôi đã ôm chầm lấy Kageyama - dù đó hoàn toàn là một sự cố bất ngờ. Nhưng nghĩ đến việc phải đối diện với cậu ấy thế nào, lòng tôi lại rối bời.
"Yachi-san, chào buổi sáng!" Tiếng gọi quen thuộc của Hinata kéo tôi về thực tại.
"Chào buổi sáng, Hinata," tôi cố gắng nở một nụ cười tươi tắn.
"Yachi-san, trông cậu mệt mỏi thế?" Hinata tinh ý nhận ra hai quầng thâm rõ rệt dưới mắt tôi.
"À, hôm qua tớ thức khuya để thiết kế poster cho câu lạc bộ nên... ngủ hơi muộn," tôi vội vàng bịa ra một lý do.
"Vậy sao? Cậu vất vả quá nhỉ?" Hinata lo lắng hỏi.
"Hinata này, việc tập luyện của cậu với huấn luyện viên Ukai thế nào rồi?" tôi chuyển chủ đề.
"Hể? Cậu biết tớ tập với cựu huấn luyện viên Ukai à?" Hinata ngạc nhiên tròn mắt.
Tất nhiên là tớ biết chứ, tớ đã xem toàn bộ nguyên tác truyện rồi mà! Tôi thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng lại nói: "À, huấn luyện viên Ukai có kể với tớ khi tớ ghé tạp hóa mua đồ ấy."
"Vậy sao? Tớ thực sự đang tập rất tốt, cậu đừng lo!" Hinata hào hứng khoe.
"Cố lên nhé! Tớ rất mong được thấy sự đổi mới của cậu!" tôi chân thành động viên.
"Tất nhiên rồi! Cảm ơn cậu nhiều!" Hinata phấn khích reo lên, nhảy chân sáo vui vẻ. Cậu ấy đang thực sự nỗ lực rất nhiều để không còn phụ thuộc quá nhiều vào Kageyama nữa.
________________________________________________________________________________
Kageyama và Hinata vẫn không kết hợp chung, hai người họ vẫn tách ra hai nhóm để luyện tập.
" Hai cái đứa này cứ trẻ con thế nào ý." Tsukishima
" Công nhận, hai cậu ấy giận dai dễ sợ." Yamaguchi
" Hai cậu ấy sẽ ổn thôi mà, các cậu đừng lo."Tôi đưa khăn mặt cho Tsukishima và Yamaguchi
" Ai bảo cậu là tớ lo? Nhìn hai đứa nó trông rõ ngốc." Tsukishima đặt hẳn chai nước lên đầu tôi, sau đó rời đi
" Tsuki thật là..." Yamaguchi lấy chai nước xuống
" Hehe, tớ không sao đâu Yamaguchi-kun."
Những trận thua liên tiếp trong các buổi tập huấn đã như một gáo nước lạnh tạt vào tinh thần của toàn đội. Ánh mắt các thành viên ánh lên tia lửa quyết tâm, đôi tay siết chặt lấy quả bóng như muốn bùng nổ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở gấp gáp, nhưng trên gương mặt họ đều ánh lên sự tập trung cao độ. Nhìn thấy sự thay đổi đó, tôi không khỏi hồi hộp và mong chờ. Đặc biệt, cặp đôi oan gia ngõ hẹp Kageyama và Hinata, giờ đây dường như đã tìm thấy sự hòa hợp. Tôi thực sự tò mò không biết họ sẽ tạo ra những pha phối hợp bất ngờ như thế nào trong các trận đấu sắp tới. Gió xuân thổi qua, mang theo tiếng cười nói rộn rã của các thành viên, báo hiệu một khởi đầu mới đầy hứa hẹn.
Sau buổi tập, mẹ tôi ngỏ lời rủ tôi cùng đến trường Shiratorizawa. Mẹ là một graphic designer nổi tiếng, và trường đã mời bà đến để thực hiện một dự án thiết kế mới. Tôi vô cùng háo hức được đặt chân đến một trong những ngôi trường mạnh nhất tỉnh Miyagi này. Chỉ cần hình dung ra những phòng tập hiện đại, những trận đấu đỉnh cao có thể diễn ra tại đây, lòng tôi đã rộn ràng niềm phấn khích.
"Hitoka này, con muốn đi cùng mẹ vào văn phòng hay con muốn tự do tham quan trường?" mẹ hỏi.
"Con muốn tự tham quan trường ạ!" tôi nhanh nhảu đáp.
"Vậy mẹ xong việc mẹ nhắn con, con nhớ quay lại văn phòng chỗ này nhé!" mẹ dặn dò.
"Vâng ạ!"
Tôi một mình dạo bước khám phá khuôn viên Shiratorizawa. Mấy hôm trước đứng ở ngoài cổng đã thấy trường rộng lớn, giờ đi sâu vào bên trong, tôi càng cảm nhận rõ hơn quy mô đồ sộ của nó. Cơ sở vật chất ở đây thì đẹp miễn bàn, từ bộ đồng phục học sinh lịch lãm đến những dịch vụ tiện nghi mà trường cung cấp, thậm chí còn có cả xe buýt đưa đón riêng cho từng câu lạc bộ thể thao.
"Ơ? Lại gặp cậu rồi!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, đó là Tsutomu.
"Ah, chào cậu. Lại gặp nhau rồi!" Mỗi lần gặp Tsutomu, tôi đều không nhịn được cười vì cái mái tóc ngố đặc trưng của cậu ấy.
"Cậu... cậu làm gì ở... trường tớ vậy..." Tsutomu có vẻ bối rối, giọng nói cậu ấy trở nên lắp bắp hơn thường lệ.
"À, mẹ tớ có việc ở đây nên tớ đi cùng. Tớ cũng tranh thủ tham quan trường một chút cho đỡ buồn chán," tôi giải thích.
"Ah, vậy sao..." Tsutomu bẽn lẽn gật đầu.
"Tsutomu! Nhanh chân lên, sắp đến giờ luyện tập rồi!" Tiếng Semi từ xa vọng lại, gọi tên cậu ấy.
"Ah, vâng!" Tsutomu giật mình đáp.
"Cậu vào luyện tập đi, tớ đi tham quan trường một chút. Chào cậu nhé!" Tôi cúi đầu chào Tsutomu.
"Ah khoan đã, tớ vẫn chưa biết tên cậu!" Tsutomu vội vàng nói.
"À, tớ là Yachi Hitoka - tớ đến từ Karasuno!" tôi tự giới thiệu.
"Tớ là Tsutomu Goshiki, năm nhất!" cậu ấy đáp.
"Tớ cũng năm nhất, hân hạnh được làm quen!" tôi mỉm cười.
"Oi oi, đoán xem có thằng nhóc nào đang tán tỉnh con gái người ta này!" Một giọng nói trêu chọc vang lên. Tôi bất giác nhìn sang, đó là Tendou đang đi cùng với Ushijima.
"Ah, Tendou-san, Ushijima-san," Tsutomu có vẻ hơi chột dạ.
"Hể? Nhóc chibi nào đây?" Tendou nheo mắt nhìn tôi.
"Hôm bữa nhóc có đứng trước trường đây mà?" Ushijima nhận ra tôi.
"Ah, xin chào hai anh, hôm nay mẹ em có việc ở đây nên em tiện ghé tham quan trường thôi ạ!" tôi lễ phép trả lời.
Đứng trước ba người cao lớn như những gã khổng lồ khiến tôi có chút run sợ. Cái thân hình nhỏ bé của Yachi thật sự có chút bất lợi trong tình huống này.
"Hể, trông đáng yêu nhờ? Chibi-chan này tên gì?" Tendou cúi xuống, nhìn thẳng vào mặt tôi với một nụ cười tinh quái.
"Yachi Hitoka ạ," tôi đáp.
"Học trường nào đấy?" Tendou hỏi tiếp.
"Karasuno ạ."
"Hể? Karasuno gần đây nghe bảo có cặp đôi có đòn tấn công nhanh khá lắm, không biết nhóc có biết không nhể?" Tendou nháy mắt.
"Vâng... em là quản lý câu lạc bộ bóng chuyền nên em biết ạ..." tôi hơi lắp bắp.
"Thật sao??!!" Tsutomu tròn mắt ngạc nhiên.
"Đúng... đúng vậy!" Tôi cũng giật mình theo.
"Vậy... có thể sắp có dịp gặp lại rồi đấy!" Ushijima lạnh lùng quay lưng bước vào phòng tập.
"Vậy gặp lại sau nhé, Hitoka chibi-chan!" Tendou nắm lấy cổ áo Tsutomu kéo vào phòng.
"Gặp, gặp lại cậu sau!" Tsutomu vội vã nói vọng ra.
Tôi đứng cười trừ vẫy tay với cậu ấy. Thật sự gặp Ushijima ngoài đời áp lực khủng khiếp, ánh mắt của cậu ấy thật sự có một sức mạnh áp đảo người đối diện. Chân và tay tôi bỗng dưng bủn rủn hết cả lên.
Tối về nhà, sau bữa cơm gia đình ấm cúng, tôi chợt thèm một chút đồ ngọt. Không thể cưỡng lại sự thôi thúc, tôi khoác vội chiếc cardigan mỏng và bước ra ngoài. Dạo bước trên con phố nhỏ yên tĩnh của Miyagi, tôi tận hưởng bầu không khí mùa thu trong lành và se lạnh. Cảnh vật tĩnh lặng đến lạ, khác hẳn với nhịp sống ồn ào náo nhiệt thường ngày. Đường phố vắng vẻ, chỉ có tiếng lá khô xào xạc dưới chân. Cơn gió thu nhẹ nhàng mơn man mái tóc, mang đến cho tôi cảm giác bình yên đến lạ thường. Tiếng lá rơi rì rào như một bản nhạc du dương, đưa tôi lạc vào một thế giới khác. Tôi chợt nhận ra, cuộc sống chậm rãi ở Miyagi thật đáng trân trọng biết bao.
Đến cửa hàng tiện lợi, một bóng dáng quen thuộc lại lọt vào tầm mắt tôi. Là Tsukishima!
"Tsuki-kun, cậu cũng mua đồ à?" Tôi gọi cậu ấy.
"Hả? Yachi-san?" Tsukishima gỡ chiếc tai nghe xuống, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
"Trùng hợp thật," cậu ấy nói, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thường.
"Ừm, tớ định mua chút đồ ngọt về ăn nên ghé qua đây."
Tsukishima khẽ liếc nhìn tôi rồi đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt cậu dừng lại ở hộp pudding dâu trên kệ.
"Cái này ăn cũng được..." cậu ấy hờ hững nói.
"Thế à? Vậy tớ mua cái này!" Tôi cầm lấy hộp pudding dâu, tiện tay lấy thêm một hộp pocky dâu nữa.
Tsukishima không nói gì thêm, chỉ đến khi thấy tôi mang đồ ra quầy thanh toán, cậu ấy mới lên tiếng: "Tính chung đi ạ."
"Của tụi cháu hết 450 yen," cô thu ngân nói.
"Ơ, Tsuki-kun, tớ trả lại tiền cho cậu!" Tôi vội nắm nhẹ vào tay áo cậu ấy.
"Không cần đâu," Tsukishima đưa hai món đồ cho tôi rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Tôi nhận lấy đồ của mình và nhanh chóng đi theo cậu ấy. Chúng tôi cùng nhau đến một công viên nhỏ gần đó và ngồi xuống chiếc xích đu đặt ở góc khuất. Tôi háo hức mở hộp pudding dâu ra và thưởng thức. Quả nhiên, pudding mềm mịn tan chảy trong miệng, ngon tuyệt vời. Tôi có thói quen kỳ lạ là mỗi khi ăn được món gì ngon, chân tay lại vô thức đung đưa như một đứa trẻ.
"Ban nãy cậu gọi tớ là Tsuki à?"
Câu hỏi bất ngờ của Tsukishima khiến tôi suýt chút nữa phun cả miếng pudding trong miệng ra. Chết rồi! Mình lại vô tình gọi tên mọi người theo thói quen từ kiếp trước mất rồi!
"Tớ... tớ xin lỗi... tớ hơi vô ý quá," tôi bối rối nói, cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tsukishima vốn không phải là người dễ dàng thân thiết với người khác, nên việc đột ngột gọi tên cậu ấy một cách thân mật như vậy có thể khiến cậu ấy khó chịu.
"Không sao... Cậu cứ gọi theo cậu muốn," Tsukishima đáp, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng không còn vẻ khó chịu.
Hể? Ngoài Yamaguchi ra, Tsukishima cũng cho mình gọi cậu ấy là Tsuki sao? Ôi trời ơi, hạnh phúc quá đi mất!
"Vậy... Tsuki-kun..." tôi ngập ngừng gọi, vẫn còn chút ngại ngùng.
"Ờ..." Tsukishima khẽ đáp, mặt hơi nghiêng đi, vành tai cậu ấy thoáng ửng đỏ.
Sau khi cả hai chúng tôi ăn hết đồ ăn vặt, Tsukishima đứng dậy, nói: "Về thôi."
"Ưm!" Tôi nhanh nhẹn nhảy xuống xích đu. Nhưng có lẽ do quá vui mừng, tôi hoàn toàn quên mất chiều cao khiêm tốn của Yachi, và lại một lần nữa vấp ngã, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất.
"Cẩn thận!" Tsukishima phản xạ nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy tôi.
Tôi ngã gọn vào vòng tay vững chắc của cậu ấy.
"Cảm ơn cậu, Tsuki-kun, tớ hậu đậu quá..." Tôi ngượng ngùng mỉm cười.
"Ừm," Tsukishima vội vã rút tay lại, khuôn mặt cậu ấy đỏ ửng lên thấy rõ. Có lẽ đây là lần tiếp xúc thân mật nhất mà chúng tôi từng có.
Tsukishima đi cùng tôi về đến tận chân chung cư nhà tôi. Đứng dưới sảnh, cậu ấy khẽ nói: "Dạo này thời tiết lạnh, chú ý mặc ấm một chút."
Nghe cậu ấy nói, tôi mới chợt để ý mình đang mặc bộ pijama mỏng manh, dường như để lộ khá nhiều da thịt. Lời nhắc nhở của Tsukishima khiến tôi càng thêm xấu hổ, thật là quá bất cẩn.
"Vậy, chào cậu," Tsukishima đeo chiếc tai nghe lên và quay người rời đi.
"Tsuki-kun!" Tôi vội gọi với theo.
"Sao thế?" cậu ấy dừng lại, quay đầu nhìn tôi.
"Cậu... cũng cố lên nhé!" Ở đây, tôi ngầm ý muốn động viên Tsukishima đang nỗ lực tập luyện để cải thiện khả năng chắn bóng của mình.
"Hể?" Tsukishima ngạc nhiên nhướn mày.
Tôi đứng đó nhìn cậu ấy mỉm cười, rồi nhanh chóng đi vào trong chung cư. Tsukishima là một người thông minh, cậu ấy chắc chắn hiểu được ý tôi.
"Thật là..." Tsukishima khẽ mỉm cười rồi tiếp tục bước đi.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip