Chap 11
Mỗi ngày tôi vẫn đến câu lạc bộ đều đặn để theo dõi quá trình luyện tập của mọi người. Tất cả các thành viên đều có sự đổi mới từng ngày. Được chứng kiến tận mắt sự nỗ lực của tất cả các thành viên khiến tôi vui quá đi mất
"Hitoka-chan, hôm nay trông em có vẻ vui nhỉ?" Shimizu nhìn tôi cười
" Ah vâng, nhìn mọi người nỗ lực mỗi ngày cũng khiến em phấn khích theo đấy ạ!" Tôi đáp
Karasuno sẽ có chuyến đi lên Tokyo một lần nữa để tiếp tục luyện tập vào mùa hè này. Tuy nhiên, tất cả các thành viên đều phải vượt qua được bài test kiểm tra mới có thể đến Tokyo để luyện tập.
"Haiz, lại phải làm test..." Hinata thở dài
" Hinata-kun, nếu cậu cảm thấy chỗ nào không ổn thì cứ hỏi tớ, tớ sẽ kèm như bài kiểm tra trước." Tôi
" Thật sao?! Lại làm phiền cậu nữa rồi Yachi-san!!" Hinata nắm lấy tay tôi
" Không sao đâu mà, tớ cũng ôn tập được mà." Tôi cười cười
" Yacchan, có gì làm phiền em kèm nhóc Hinata cho kĩ- nếu rớt nữa thì căng đấy." Daichi
" Vâng ạ!"
Trong lúc mọi người đang miệt mài luyện tập, tôi mang giỏ áo tập dự bị của họ ra phơi nắng cho khô. Bất chợt, một dáng người cao gầy, mặc áo hoodie trùm kín đầu đi ngang qua khiến tôi giật mình. Nhìn kỹ lại, không ai khác chính là Kageyama!
"Kageyama-kun, cậu đang làm gì vậy?" tôi lên tiếng hỏi.
"Hở? Cậu nhận ra tớ à?" Kageyama có vẻ bất ngờ.
Ngay lập tức, Kageyama giật phăng cặp kính râm to bản và chiếc mũ lưỡi trai sụp sâu. Cậu ấy không ngờ rằng đã ngụy trang kín mít như vậy mà vẫn bị tôi phát hiện một cách dễ dàng đến thế.
"Kageyama-kun, nếu cậu muốn bí mật tham quan trường khác mà không muốn bị ai nhận ra, cậu có thể mặc đồng phục thể thao bình thường và giả vờ là học sinh của trường đó là được thôi," tôi gợi ý.
Kageyama nghe xong liền hiểu ra vấn đề. Cậu ấy nhanh chóng đi thay bộ đồng phục tập luyện quen thuộc của mình.
"Hãy bảo với mọi người trong đội là tớ đi một chút rồi sẽ về," Kageyama dặn dò.
"Tất nhiên rồi," tôi chắc chắn gật đầu. Tôi biết rõ cậu ấy đang có ý định bí mật đến Seijou để quan sát Oikawa.
"Nhớ biểu hiện tự nhiên nhất có thể nhé, Kageyama-kun!" tôi không quên nhắc nhở.
Sau khi Kageyama bí mật quan sát Oikawa được khoảng một tiếng đồng hồ, cậu ấy quay trở lại câu lạc bộ.
"Oi, Kageyama, đi đâu nãy giờ vậy?" Tanaka lên tiếng hỏi với vẻ tò mò.
Cậu ấy không trả lời Tanaka, mà chỉ hướng mắt nhìn về phía tôi và nói một câu đầy ẩn ý: "Tớ nghĩ tớ biết mình phải làm gì rồi."
Tôi hiểu. Khoảnh khắc cậu ấy chứng kiến Oikawa dẫn dắt đồng đội bằng những đường chuyền tài tình, cậu ấy đã nhận ra bản thân còn thiếu sót ở điểm nào. Một vị vua không thể thành công nếu thiếu đi sự đồng lòng và hỗ trợ từ những người xung quanh, và Kageyama đã ý thức được điều đó.
Tôi vẫn nán lại giúp Kageyama luyện tập sau khi mọi người đã tan câu lạc bộ. Cả hai chúng tôi đều im lặng, chỉ có tiếng bóng rơi và tiếng chân di chuyển nhẹ nhàng. Hôm nay, những đường chuyền của Kageyama đã trở nên nhuần nhuyễn và chính xác hơn rất nhiều. Sau khi cảm thấy đã đủ, cậu ấy chủ động thu dọn bóng.
"Cậu ngồi nghỉ đi, để tớ làm," Kageyama nói, không để tôi giúp một tay, cậu ấy tự mình làm hết mọi việc.
Chúng tôi cùng nhau đi bộ về nhà.
"Hôm nay tớ đã quan sát toàn bộ giải đấu của Seijou," Kageyama bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Thế à? Cậu thấy thế nào?" tôi tò mò hỏi.
"Oikawa-san... thật sự rất đỉnh. Anh ấy còn có thể dẫn dắt được cả những người mới đánh cùng anh ấy lần đầu tiên..." Kageyama ngước nhìn lên bầu trời đêm.
"Đúng vậy nhỉ?" tôi khẽ đáp, nhìn sang khuôn mặt trầm tư của cậu ấy.
"Tớ nghĩ là tớ vẫn còn thiếu sót ở đâu đó," Kageyama nói, giọng có chút suy tư.
"Cố lên nhé!" tôi động viên.
Kageyama khẽ xoa đầu tôi, một hành động dường như là lời cảm ơn im lặng cho lời gợi ý ngày hôm đó của tôi, lời gợi ý đã thực sự giúp cậu ấy nhận ra nhiều điều.
Chúng tôi tiếp tục đi bộ trong im lặng, nhưng bầu không khí đã trở nên thoải mái hơn nhiều. Tôi cảm nhận được sự thay đổi trong Kageyama, một sự thay đổi tích cực. Cậu ấy đã bắt đầu nhìn nhận bản thân một cách khách quan hơn, nhận ra những điểm yếu cần cải thiện.
Khi đến ngã rẽ về nhà tôi, Kageyama dừng lại.
"Cảm ơn cậu, Yachi," cậu ấy nói, giọng điệu chân thành hơn bao giờ hết. "Lời khuyên của cậu hôm đó... thật sự rất hữu ích."
"Tớ rất vui vì có thể giúp cậu," tôi mỉm cười đáp. "Cậu là một chuyền hai tuyệt vời, Kageyama-kun. Tớ tin rằng cậu sẽ còn tiến xa hơn nữa."
Kageyama khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cậu ấy. "Tớ về đây. Cậu cũng về nhà cẩn thận nhé."
"Ừ, cậu cũng vậy," tôi đáp, rồi vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy.
Nhìn bóng lưng Kageyama khuất dần trong bóng tối, tôi cảm thấy một niềm vui khó tả. Tôi biết rằng sự thay đổi này sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho cả Kageyama và đội Karasuno. Tình bạn và sự phối hợp giữa cậu ấy và Hinata chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tối về đến nhà, tôi nhắn tin cho Hinata
: Chào buổi tối Hinata, cậu luyện tập thế nào rồi?"
: Chào buổi tối Yachi-san, tớ đang luyện tập rất tốt!"
: Thật sao? Vậy thì tốt quá! Tớ rất mong chờ đòn công nhanh mới của cậu đấy ^^
: Thế ngày mai cậu có muốn đến xem tớ luyện tập không?"
Hể? Hinata muốn mình quan sát cậu ấy luyện tập sao? Vui quá đi mất
: Thật sao? Tớ có thể đến sao?"
: Tất nhiên rồi! Vậy sau khi tan câu lạc bộ tớ chở cậu đến nhé!"
: Okay :>.
: Vậy nhé! Chúc cậu ngủ ngon." Hinata
: Cậu cũng ngủ ngon!"
Tôi lập tức đặt báo thức. Sáng mai tôi sẽ dậy sớm làm một chút cơm nắm cho cậu ấy ăn giữa giờ nghỉ.
Sáng hôm sau.
Sau khi gói xong một chục chiếc cơm nắm cẩn thận, tôi bỏ chúng vào hộp giữ nhiệt rồi mang đến trường. Suốt quãng đường đi, tôi cứ ngáp ngắn ngáp dài. Từ khi trở thành Yachi, tôi luôn ngủ đủ giấc và ăn uống điều độ, cơ thể dường như đã quen với nếp sinh hoạt mới. Vậy nên, việc dậy sớm để chuẩn bị cơm nắm hôm nay khiến tôi cảm thấy rã rời, chỉ muốn lăn ngay lên giường ngủ thêm một chút nữa.
"Yacchan, em đi học sớm nhỉ?" Tiếng gọi quen thuộc kéo tôi bừng tỉnh.
"Sugawara-san? Chào buổi sáng anh ạ!" tôi vui vẻ đáp.
"Chào buổi sáng cả hai người!" Nishinoya từ phía sau cũng lên tiếng.
"Chào buổi sáng Nishinoya-san!" tôi đáp lại.
"Ha! Đói bụng quá! Sáng nay thực sự không biết ăn sáng gì hết." Nishinoya xoa xoa cái bụng réo rắt.
"Anh cũng vậy, mỗi lần nghĩ xem ăn gì vào buổi sáng cũng thấy mệt mỏi," Suga cười khổ.
"Ah, thế nếu mọi người không chê thì có thể thử qua cơm nắm sáng nay em vừa làm ạ..." Tôi ngập ngừng mở hộp cơm.
"Wa!! Yacchan! Trông ngon mắt quá đi! Anh lấy một cái nhé!" Nishinoya mắt sáng rực.
"Vâng, anh cứ tự nhiên ạ!" tôi mời.
"Anh cũng xin một cái nhé!" Suga lấy một nắm cơm từ hộp.
"Woa!! Yacchan - cơm nắm ngon thật đấy!!" Nishinoya vừa ăn vừa tấm tắc khen.
"Ngon thật đấy Yacchan! Em khéo tay thật!" Suga cũng khen ngợi, khiến tôi không khỏi ngượng ngùng.
"Hey, có chuyện gì mà mọi người xôm tụ thế?" Tanaka từ phía sau bước đến, tò mò hỏi.
"Ryu! Cậu ăn thử cơm nắm Yacchan làm đi, ngon lắm!" Nishinoya chỉ vào hộp cơm.
"Vậy hả? Cho anh xin một cái nhé!" Tanaka chìa tay ra.
"Vâng! Anh cứ tự nhiên ạ!" Tôi đưa hộp cơm đến gần cậu ấy.
"Có chuyện gì mà mọi người tụ tập đông vui thế?" Asahi và Daichi cũng vừa đến.
"Daichi, Asahi - hai cậu ăn sáng chưa?" Suga hỏi.
"Chưa, sao thế?" Daichi đáp.
"Ăn thử cơm nắm Yacchan làm này - ngon lắm đấy!" Suga nhiệt tình mời.
"Ồ, thế á? Cho anh xin nhé!" Daichi lấy một cái đưa cho Asahi rồi cầm một cái cho mình.
Thế là chỉ trong buổi sáng, hộp cơm nắm của tôi đã vơi đi hơn một phần ba. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Không ngờ có ngày những nhân vật mình yêu thích lại ăn chính cơm nắm do mình làm. Cả ngày ngồi học trên lớp mà lòng tôi cứ lâng lâng.
Sau khi tan câu lạc bộ, Hinata đèo tôi trên chiếc xe đạp của cậu ấy. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bàn tay siết chặt lấy gấu áo, đôi má ửng hồng vì ngại ngùng. Thật sự, viễn cảnh này quá đỗi kỳ diệu. Ánh nắng chiều tà nhuộm cam mái tóc Hinata, khiến cậu ấy trông như một thiên thần bước ra từ tranh vẽ.
Những tia nắng xuyên qua kẽ lá, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đường. Tiếng ve kêu rả rích hòa cùng tiếng chuông xe đạp leng keng, tạo nên một bản nhạc du dương. Gió khẽ thổi, mang theo hương hoa sữa ngọt ngào. Mái tóc Hinata bay bay trong gió, khẽ chạm vào má tôi. Lúc ấy, thời gian như ngừng trôi. Cả một mặt trời nhỏ gói gọn trong ánh mắt tôi, ấm áp và rực rỡ.
"Yachi-san? Cậu sợ ngã à?" Hinata bất ngờ hỏi.
"Ơ? Đâu có đâu?" tôi ngạc nhiên.
"Tớ nghe tiếng tim cậu đập mạnh lắm! Nếu cậu sợ, cậu cứ ôm tớ cũng được!" Hinata hồn nhiên nói.
Ôm Hinata Shouyo á? Ôm ư? Liệu tôi có đủ can đảm để ôm lấy cậu ấy không chứ? Dù kiếp sống trước không ngừng mơ ước được ôm lấy các cậu, nhưng... nhưng mà... ngay lúc này á?
Bất giác, xe đạp của Hinata vấp phải một cục đá nhỏ, theo quán tính, tôi nhào tới ôm chặt lấy cậu.
"Ah, cậu không sao chứ Yachi-san?" Hinata lo lắng hỏi.
"Tớ không sao..." Tôi cảm nhận rõ ràng vành tai mình nóng ran. Tôi đang ôm lấy Hinata đây mà...
Đến nhà của cựu huấn luyện viên Ukai, tôi vội vàng nhảy xuống xe. Tôi cảm thấy hai má mình nóng bừng. Vội lấy tay vẫy vẫy để hạ nhiệt độ.
"Yachi-san, vào trong đây nè!" Hinata kéo tay tôi.
Tôi cùng Hinata bước vào sân sau nhà huấn luyện viên Ukai. Sân vườn khá nhỏ, chỉ có một khoảng lưới cao đã cũ và vài đứa trẻ con đang chơi đùa ở đó.
"Gì đây Hinata? Bạn gái à?" Huấn luyện viên Ukai nhìn thấy tôi bước vào liền trêu.
"Ơ? Không ạ, đây là bạn cháu - kiêm luôn quản lý đội của cháu ạ! Cháu dẫn bạn ấy đến xem cháu luyện tập ạ!" Hinata vội vàng giới thiệu.
"Chào huấn luyện viên Ukai, cháu tên là Yachi Hitoka ạ!" Tôi cúi đầu ríu rít chào.
"Ờ! Cháu cứ ngồi ở đó đi!" Ông Ukai chỉ tay về phía góc nhà bên sân vườn.
Tôi đến góc vườn, đặt chiếc cặp xuống và chăm chú quan sát Hinata. Cậu ấy đang thực sự học cách sử dụng mỗi nhịp điệu (tempo) để lấy đà đánh bóng, thay vì cứ lao lên một cách vội vã để chờ Kageyama chuyền. Nhìn kìa, cậu ấy đang dần thích nghi với từng nhịp chuyền của cậu bé chuyền hai kia.
"Nghỉ giải lao xíu đi Shou-kun!" Cậu nhóc chuyền bóng cho Hinata lên tiếng.
"Hinata, tớ có cơm nắm làm cho cậu này! Cậu nghỉ ngơi ăn một chút cho có sức!" Tôi lấy hộp cơm ra.
"Thật vậy sao?! Cảm ơn Yachi-san!" Hinata mắt sáng rực.
"Cho em ăn với!" Những đứa trẻ con lập tức xúm lại chỗ tôi.
"Đây - đây! Ai cũng có phần mà!" Cũng may sáng nay tôi đã chuẩn bị rất nhiều cơm nắm, vừa đủ cho tất cả mọi người.
"Bạn gái của Shou-kun khéo tay quá nhỉ?" Một đứa nhóc vừa ăn vừa nói.
"Hể??!! Không phải bạn gái đâu mà!" Tôi ngượng chín cả mặt, vội vàng xua tay.
"Ha ha, cậu ấy không phải bạn gái của anh! Đây là cô bạn và quản lý mà anh rất yêu quý!" Hinata vừa nhai cơm nắm vừa cười lớn.
Nghe Hinata nói vậy, lòng tôi thực sự xúc động. Yêu quý sao? Cậu ấy thật sự yêu quý một người như tôi sao? Không có gì hạnh phúc hơn khi nghe chính người đã cứu rỗi cuộc đời mình nói rằng họ cũng yêu quý mình.
Sau khi nghỉ ngơi và lấp đầy bụng, Hinata lại tiếp tục tập luyện đánh bóng. Cậu ấy dường như không biết mệt mỏi là gì. Hinata đã nắm bắt được đường chuyền của bóng và quen với từng nhịp điệu của tay chuyền hai.
Lúc Hinata chặn được đường chuyền của cậu nhóc kia, bóng bị chạm nhẹ và lệch hướng, bay thẳng về phía tôi. Theo phản xạ, Hinata lao theo để cứu bóng và cậu ấy đâm sầm vào người tôi. Cả hai chúng tôi đều ngã sấp xuống, người Hinata nằm đè lên cơ thể tôi. Khi tôi định thần lại, cả hai đang ở một tư thế không thể xấu hổ hơn nữa. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể ấm nóng của cậu ấy.
Chắc tôi sẽ ngất mất thôi...
"Ay gu, lãng mạn quá đấy nhé!" Cậu nhóc chuyền hai đứng gần đó cười một cách ranh mãnh.
Còn tiếp....
Toi thề toi thấy tấm này mà toi cười quá tròi oi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip