Chap 19
Tiếng va chạm vang lên như một phát súng nổ, cắt ngang không khí căng thẳng trên sân. Tim tôi như nghẹn lại khi thấy Daichi ôm chặt lấy gương mặt, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. Tôi hốt hoảng chạy xuống dưới, Shimizu đã nhanh chóng đến bên cạnh, cố gắng cầm máu cho Daichi. Hình ảnh Daichi nằm bất động trên sân khiến tôi cảm thấy vô cùng bất lực. Trận đấu bỗng trở nên nặng nề, vị trí đội trưởng bỏ ngỏ, áp lực đè nặng lên vai từng thành viên trong đội. Đặc biệt là Tanaka, cậu ấy đã bị cảm giác tội lỗi do chính bản thân đã va vào Daichi đè lấy tâm trạng, gương mặt trở nên thất thần hơn.
" Daichi-san, em sẽ đi với anh đến bệnh viện!" Tôi
" Ừm, cảm ơn em." Daichi lưu luyến nhìn sân đấu và rời đi cùng tôi
Trên quãng đường đi đến bệnh viện, cậu ấy im lặng hẳn. Có lẽ vì cơn đau âm ỉ bên miệng, vì sự hối tiếc không thể tiếp tục đồng hành đến hết trận đấu.
" Daichi-san, anh đừng lo. Anh sẽ sớm quay lại thôi!"
" Ừm, cảm ơn em Yacchan, anh tin Ennoshta có thể làm được- chỉ là trận đấu hay quá nên anh muốn chơi thêm một chút." Daichi khẽ nhăn mặt, gãy một chiếc răng khiến khuôn miệng của cậu nhứt nhối.
Chúng tôi đã đến được bệnh viện Sendai. Nhân viên y tế đã kiểm tra tình trạng mắt, miệng và vùng đầu của cậu ấy. May mắn thay chấn thương chỉ nằm vùng ngoài, không ảnh hưởng gì đến bên trong nhưng phải khâu lại vết thương hở từ vị trí lợi. Daichi tuy là con trai trưởng thành nhưng khi nghe đến việc khâu vết thương cũng tỏ ra vẻ lo lắng xen chút sợ hãi nơi ánh mắt. Thấy vậy, tôi nắm lấy tay cậu ấy và động viên
" Daichi-san, không sao đâu ạ, tất cả rồi sẽ qua thôi."
Daichi khá bất ngờ trước cái nắm tay của tôi. Cậu ấy mỉm cười, siết chặt lòng bàn tay tôi rồi đồng ý thực hiện khâu vết thương. Trong cuộc tiểu phẫu tôi không ngừng nắm tay cậu ấy, do cơn đau ập đến cậu ấy cũng thi thoảng siết chặt lòng bàn tay tôi. Cuộc tiểu phẫu diễn ra cũng khá nhanh, trong khoảng vài chục phút. Tôi đang chườm đá cho Daichi để vết thương mau chóng hết đau để cậu ấy có thể quay lại sân đấu. Nhưng chắc cũng không cần, bởi vì hôm nay Karasuno vẫn sẽ chiến thắng và tiến vào vòng trong.
" Cảm ơn em Yacchan, không có em ở đây không biết anh có chịu nổi cơn đau này không nữa." Daichi cầm túi đá
" Không sao đâu ạ."
Lúc chúng tôi quay về, trận đấu vẫn diễn ra ở lúc căng thẳng nhất. Daichi muốn lao vào ngay nhưng tôi có ngăn cậu ấy lại
" Daichi-san, nhìn xem- Ennoshta-san đang thực sự chơi rất tốt, phong độ y hệt như cách chơi của anh vậy."
Daichi bình tĩnh nhìn rõ hơn, cậu ấy đã thực sự chứng kiến được sự trưởng thành của Ennoshta trong suốt trận đấu. Cậu ấy dừng hẳn lại, lùi về một chút.
" Đúng vậy, chắc trận này anh nên nghỉ ngơi được rồi."
Karasuno thực sự đã thắng Wakunan. Cả hai chúng tôi đều thực sự hạnh phúc, cả hai nhìn nhau và nở một nụ cười lớn. Daichi đến ôm chầm tất cả các đồng đội, không ngớt tự hào.
" Anh đã cố gắng về thật nhanh để có thể cùng mọi người chiến đấu- tuy nhiên khi đến nơi Yacchan đã bảo với anh hãy dừng lại và quan sát em-Ennoshta. Anh thấy em thật sự rất tin cậy, chúng ta thắng được đều nhờ vào em." Daichi
" Thật sao Daichi-san? Em...em cảm ơn anh. Yacchan, cảm ơn em đã tin tưởng vào anh!" Ennoshta xúc động, cậu ấy không ngờ rằng sẽ có một ngày cậu ấy có thể trở thành điểm tựa vững vàng cho mọi người.
" Don't mind Chikara-san, hôm nay anh đánh tốt lắm!" Tôi đập tay với cậu ấy. Chúng tôi đã kết thúc một buổi thi đấu thật sự thành công. Ngày mai, Karasuno sẽ gặp lại Aouba Jousai một lần nữa.
" Yacchan, hôm nay Hinata chơi sung lắm nha, cậu ta cứu quả banh mà suýt nữa lao hẳn về ghế ngồi của thầy Take đấy!" Nishinoya kể
" Thế ạ? Shou-chan, cậu quả nhiên rất muốn thắng nhỉ?" Tôi cười, dù rất muốn chứng kiến tận mắt màn cứu bóng nhanh như chớp đó nhưng tôi vẫn lo cho Daichi hơn
" Đúng vậy, cậu ấy chơi rất cừ, tớ không muốn thua!" Hinata
" HLV Ukai mà không lấy hàng ghế ra là chúng ta thay thêm một người nữa rồi nhỉ?" Tsukishima chọc ghẹo
" Nói gì hả???!!!" Hinata
" Thôi nào Shou-chan, mai chúng ta sẽ đấu với Aouba Jousai nữa đó!" Tôi
Nghe đến Sejou, mọi người trầm mặc hẳn. Lần thua hôm trước đã in hằn vào sâu tâm trí của mỗi thành viên. Ngày mai sẽ là trận quyết định để họ tiến sâu hơn vào trận toàn quốc.
Chúng tôi rồi cũng về đến trường, Hinata, Kageyama và tôi cùng đi bộ về. Ba chúng tôi đi trên quãng đường, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Hinata thì hào hứng, tôi thì lo lắng còn Kageyama thì bồn chồn.
" Nè nè Kageyama, ngày mai chúng ta nhất định sẽ thắng!" Hinata
" Tất nhiên rồi, tớ sẽ thắng được Oikawa-san!"
" Hai cậu làm được mà, ngày mai chúng ta nhất định sẽ thắng!" Tôi khoác tay hai cậu ấy.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày thi đấu quan trọng đã đến. Quãng đường từ trường đến nhà thi đấu hôm nay dường như dài hơn bao giờ hết. Tất cả sự lo lắng và hồi hộp hiện rõ trên từng gương mặt của mỗi thành viên Karasuno. Tôi cũng cảm thấy chính mình bị cuốn theo bầu không khí căng thẳng ấy, hồi hộp và bồi hồi không kém.
"Hitoka-san, cậu có thuốc chống nôn không? Tớ... nghĩ tớ sắp..." Yamaguchi ôm bụng, vẻ mặt tái mét.
"Bình tĩnh nào, Tadashi-kun, đây là thuốc của cậu đây!" Tôi nhanh chóng đưa viên thuốc đã chuẩn bị sẵn cho cậu ấy.
"Hitoka-san, tớ nữa..." Hinata đứng bên cạnh, chân run rẩy không ngừng.
"Shou-chan, bình tĩnh nào!!" Tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy, cố gắng trấn an. Trông mọi người lúc này không khác gì những chú chuột co rúm trước bầy mèo to lớn, ai nấy đều phập phồng lo sợ. Trận thua trước Aoba Jousai đã để lại trong họ những ký ức không mấy tốt đẹp, như một sợi xích vô hình trói chặt đôi chân họ.
"Tớ đi lấy nước cho các cậu!" Tôi xách chiếc túi đựng nước đi về phía khu vực lấy nước.
Trong lúc đứng chờ bình nước đầy, tôi thấy đội Dateko bắt đầu di chuyển ra ngoài để chuẩn bị thi đấu. Trông họ hừng hực khí thế thật. Tôi cũng thoáng thấy đội bóng chuyền nữ của trường khác dần rời khỏi phòng chờ, tôi đưa mắt nhìn theo họ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy đâu đó hình ảnh của chính mình ngày xưa, cũng đã từng tràn đầy nhiệt huyết chuẩn bị cho những trận đấu sôi động cùng các trường khác. Mặc dù vốn không yêu thích vẻ bề ngoài trước đây của mình, nhưng những lúc hết mình với bộ môn bóng chuyền trông thật sự rất đẹp.
"Nước đầy rồi." Ushijima bất ngờ lên tiếng, tắt vòi nước mà tôi đang mải mê nhìn đội nữ.
"Ah, em quên mất! Cảm ơn Ushijima-san ạ!" Tôi giật mình, vội vàng cảm ơn cậu ấy.
"Oi, coi ai đang ở đây này?" Oikawa và Iwaizumi cũng từ đâu tiến đến chỗ tôi và Ushijima.
"Oikawa, là cậu à?" Ushijima nhìn Oikawa, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.
"Hitoka-chan, em còn quen cả tên này nữa sao?" Oikawa lườm Ushijima, giọng đầy vẻ khó chịu.
"Em có biết Ushijima-san thôi ạ chứ... không phải quen biết ạ," tôi ấp úng giải thích, làm sao tôi có đủ "level" để quen biết một trong những tay đập hàng đầu Nhật Bản chứ.
"Tôi gặp nhóc vài lần ở trường rồi, cứ coi là có quen biết," Ushijima thản nhiên nói.
"Ghê nhỉ? Đến Ushiwaka đây mà còn làm quen được với quản lý dễ thương này á? Thật là đáng ghét mà!" Oikawa vênh váo, khoanh tay trước ngực.
"Hôm nay chúng tôi sẽ thắng và đấu với cậu thêm một lần nữa!" Iwaizumi nghiến răng nói với Ushijima.
Chúa ơi, cái áp lực giữa ba tên khổng lồ này đang ép một con nhóc bé xíu như Yachi Hitoka đây thật khủng khiếp mà! Tôi đứng giữa ba người họ mà chân tay bủn rủn cả ra, họ che khuất luôn cả tầm nhìn của tôi với thế giới bên ngoài.
"Cứ nhào vào đây, tôi chấp hết!" Ushijima lạnh lùng nói rồi quay người rời đi.
"Mồ, Hitoka-chan, sao em có thể quen biết tên Ushiwaka đó chứ? Hắn thật đáng ghét mà!" Oikawa vẫn còn ấm ức nhìn theo bóng lưng Ushijima.
"Em chỉ mới gặp anh ấy vài lần thôi ạ, đây là lần thứ ba em gặp anh ấy nên đâu tính là quen biết gì đâu ạ," tôi cười trừ, cố gắng xoa dịu tình hình.
"Nè Hitoka-chan, hôm nay anh đấu với đội em đó! Em sẽ cổ vũ cho ai nhỉ?" Oikawa nháy mắt trêu chọc.
"Nè, hỏi gì ngớ ngẩn vậy? Người ta là quản lý đội bên người ta thì phải cổ vũ cho đội người ta chứ!" Iwaizumi cốc đầu Oikawa một cái rõ đau.
"Vâng, thực sự là như vậy. Nhưng em cũng chúc hai anh có một trận đấu thật vui nhé, hãy cháy hết mình đi ạ!" Tôi mỉm cười chân thành.
"Woa, Hitoka-chan quả là thiên thần mà!" Oikawa bất ngờ ôm chầm lấy tôi, áp sát má cậu ấy vào má tôi. Iwaizumi ngay lập tức tung một cú đấm vào đầu Oikawa vì hành động thiếu suy nghĩ đó, chỉ có tôi là đứng đơ người, mặt đỏ bừng đến mức không thể thốt nên lời.
"Mọi người, chúc mọi người thi đấu thật tốt nhé!" Tôi đứng ở cửa ra vào, lần lượt đập tay với từng thành viên Karasuno, truyền cho họ sự tự tin và may mắn.
"Ossh!!" Từng bàn tay siết chặt tay tôi, ánh mắt họ rực lửa quyết tâm.
Oikawa đứng bên đội Aoba Jousai, nhìn sang chúng tôi với vẻ hờn dỗi: "Ghen tị ghê, mình cũng muốn được đập tay với Hitoka-chan..."
Tôi nhanh chóng lên hàng khán giả. Vì muốn theo dõi sát sao từng diễn biến của trận đấu, tôi không thể ngồi yên một chỗ, cứ thấp thỏm đứng nhìn ra sân. Bất ngờ thay, Semi của đội Shiratorizawa cũng có mặt trên khán đài, không xa chỗ tôi.
"Nè nhóc-chan bên Karasuno, nhóc là quản lý sao lại ở đây?" Semi lên tiếng hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.
"Em là quản lý mới ạ, chỉ có quản lý chính thức mới được ngồi ở dưới sân thôi, Semi-san!" tôi lễ phép trả lời.
"Nhóc biết tên anh à?" Semi tỏ ra khá bất ngờ.
"Ah vâng.... em có nghe Tsutomu-kun hay gọi ạ!" Tôi bối rối đáp, chợt nhận ra bản thân Semi chưa từng nói chuyện trực tiếp với tôi trước đó.
"À ờ, thằng nhóc Tsutomu có vẻ thích nhóc đấy," Semi nhếch mép cười nhẹ.
"Bọn em chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ," tôi vội vàng giải thích.
"Nhóc tên gì?"
"Yachi Hitoka ạ, em năm nhất ạ!"
"Ừm." Semi khẽ gật đầu.
"Semi-san, anh đến xem Oikawa-san chơi sao ạ?" Tôi tò mò hỏi.
Nghe tôi nhắc đến Oikawa, Semi có vẻ hơi chột dạ. Đúng là cậu ấy đến xem Oikawa thi đấu, vì trong lòng cậu ấy thầm ngưỡng mộ lẫn ghen tị với kỹ năng chuyền bóng và giao bóng xuất sắc của Oikawa. Ushijima cũng nhiều lần nhắc đến việc nếu Oikawa gia nhập Shiratorizawa, chắc chắn đội họ sẽ trở thành một thế lực bất khả chiến bại, điều này đôi khi khiến Semi nghi ngờ về khả năng chuyền bóng của chính mình.
"Wakatoshi-kun hay nhắc đến cậu ta... Dù trận đấu trước Seijoh đã thua Shiratorizawa, nhưng Wakatoshi luôn công nhận Oikawa rất mạnh. Dù anh đây có nỗ lực thế nào... cũng không thể bằng Oikawa, nên hôm nay anh muốn xem cậu ta chơi thế nào." Giọng Semi trầm xuống, mang theo một chút chua xót.
"Semi-san, em nghĩ rằng anh không nên so sánh bản thân mình với bất kỳ ai khác đâu ạ," tôi chân thành nói. "Oikawa-san chơi rất cừ, đến cả Tobio-kun cũng phải dè chừng trước tài năng của anh ấy. Tuy nhiên, việc anh thực sự vào được Shiratorizawa và trở thành thành viên chính thức của đội thực sự là một nỗ lực tuyệt vời. Anh cũng đã cùng Ushijima-san thi đấu được một thời gian dài và giành được rất nhiều chiến thắng mà. Shiratorizawa vẫn thắng được Seijoh đấy thôi. Semi-san, mong anh hãy tự tin vào bản thân mình, anh cũng là một người có năng lực rất giỏi, anh đã góp phần tạo nên chiến thắng của Shiratorizawa trong suốt hai năm qua rồi đấy ạ."
Sau khi nghe tôi nói, tôi thoáng thấy vẻ bất ngờ trên gương mặt Semi. Tai cậu ấy hơi đỏ lên, rồi cậu ấy vội quay mặt đi hướng khác. Chắc hẳn Semi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình lại được đánh giá cao đến vậy trong mắt người khác. Vốn dĩ Shiratorizawa là một môi trường rèn luyện vô cùng khắc nghiệt, dường như không có gì là đủ đối với huấn luyện viên nghiêm khắc của họ, nên những lời khen ngợi và sự công nhận luôn là điều hiếm hoi đối với các thành viên Shiratorizawa.
"Hèn gì Tsutomu nó thích nhóc đến thế," Semi lầm bầm, nhưng giọng đã mềm mỏng hơn.
"Tụi em chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ, Semi-san!" tôi vội vàng giải thích.
"Cảm ơn nhóc nhé, Yacchan," Semi khẽ nói, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cậu ấy.
"Không có gì ạ :>" tôi đáp, lòng cảm thấy vui lây.
"Nếu hôm nay Karasuno có thắng, thì anh đây cũng không nương tay đâu nhé," Semi vênh mặt, giọng đầy vẻ thách thức.
"Vâng..." Tôi khẽ cười thầm, có lẽ tôi đã vô tình tiếp thêm một chút động lực cho Semi, khiến cậu ấy phấn khích đến vậy.
Cú giao bóng đầu tiên của Oikawa đủ khiến cả khán phòng im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng bóng va chạm vang vọng khắp nơi. Ngay từ khởi đầu, sức mạnh và sự chính xác trong cú giao bóng của chuyền hai tài năng đã khiến người khác phải run sợ. Sang cú giao bóng thứ hai, Nishinoya đã xuất sắc đỡ được bóng, nhưng không thể kiểm soát được lực, khiến trái bóng văng thẳng lên hàng ghế khán giả - ngay vị trí tôi đang đứng. Tôi cứ nghĩ mình sẽ lãnh trọn trái bóng vào đầu, nhưng Semi đã phản xạ cực nhanh, chắn kịp cho tôi. Lúc mở mắt ra, tôi thấy mình đang được Semi ôm chặt vào lòng.
"Có làm sao không, nhóc?" Semi lo lắng hỏi.
"Em không sao ạ, cảm ơn Semi-san," tôi vội vàng đáp, mặt vẫn còn hơi đỏ vì ngại.
Semi vội vàng buông tôi ra, gương mặt có chút bối rối. "Cẩn thận chút chứ." cậu ấy lầm bầm, rồi quay mặt đi, nhưng tôi vẫn kịp thấy vành tai cậu ấy hơi ửng đỏ.
Coàn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip